Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng

Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Thể loại: Cung đình, thế thân, ngược tâm, HE.

*

Nhất chỉ hoang đường mộng

*

 Có một loại ngây thơ tên là lõi đời.

Có một loại quật cường khiến cho tâm ta đau đến mức quên khóc.

*

Có lẽ quá khứ không thể dễ dàng buông tay như vậy,

nhưng có lẽ một ngày nào đó, khi thời gian hòa tan tất cả  yêu hận,  

y có thể thản nhiên cười,

đề bút,

viết xuống một giấc mộng cũ hoang đường.

*

Chương 1 + 2  –  Chương 3 + 4

Chương 5 + 6  –  Chương 7 + 8  

Chương 9+10

Chương 11+12  –  Chương 13+14

Chương 15+16  –  Chương 17+18

Chương 19+20

Chương 21+22  –   Chương 23+24

Chương 25+26  –  Chương 27+28 

Chương 29+30

Chương 31+32 Chương 33+34

Chương 35+36 – Chương 37+38

Chương 39+40

Chương 41+42 – Chương 43+44

Chương 45+46  Chương 47+48

Chương 49+50

Chương 51 Vĩ thanh

Phiên ngoại

___Hoàn___

 

166 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng

  1. Quay lại đây sau 7 năm, đọc lại truyện một lần nữa, cảm giác thật khác với lần đầu, không biết bạn chủ nhà còn hoạt động trên blog không :))
    Giờ đọc lại mới phát hiện truyện cũng có sạn nha, nó không hoàn hảo như lần đầu tiên mình đọc haha :)) Nhưng kỳ lạ mình chẳng thấy phiền lòng vì những hạt sạn này, ngược lại còn thấy, sao ta, kiểu như hơi hoài niệm, hơi vui, cảm giác như đứa bé mình từng thấy trước đây, khi ấy trong mắt mình nó vô cùng hoàn hảo, nay nhìn lại nhận ra, à ai cũng có ưu điểm khuyết điểm cả thôi, và mình vẫn yêu thương đứa bé như ngày ấy :))
    Truyện này là một áng văn có đủ ngọt ngào và quặn đau, dàn nhân vật tác giả phân bố vừa đủ cho một truyện ngắn trong 50 chương như này, không thừa và không thiếu, vừa đủ, tần suất và vai trò của mỗi nhân vật cũng được sắp xếp hợp, không khiến độc giả thấy bị nhồi nhét quá nhiều thông và cũng không khiến chúng ta quên đi bất kỳ nhân vật nào.
    Mỗi một người xuất hiện vừa đủ với ấn tượng vừa đủ, để lưu lại trong lòng người đọc tưng dư âm khác nhau.
    Giờ đọc lại mới nhận ra một điều, tình cảm của Thù Nam dành cho Sương thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời, thuở thơ ấu ngây ngô trong sáng chân thành và cũng là phần mà mình cảm thấy đẹp nhất (khi hai người gặp nhau dưới gốc cây vải trong lãnh cung), rồi đến thuở niên thiếu ngông nghênh bá đạo, đến thuở thanh niên cuồng nhiệt nồng cháy, và khi tuổi đã trung niên là sự trân trọng gắn bó.
    Sương thì dường như không thay đổi gì mấy, có lẽ do trái tim Sương đã nguội lạnh ngay từ đầu, em ấy vẫn luôn là một người ân oán rõ ràng, nhưng người mà, dù có phân biệt rõ ràng đến mấy cũng không kiểm soát nổi sự rung động của con tim, hình như em ấy cũng biết điều đó, nên trong em đã có sự thay đổi dù chỉ là một chút, và đến cuối cùng em cũng chấp nhận nghe theo tiếng gọi trái tim.
    Đọc đến những dòng cuối cùng mình thấy mừng cho em, bởi ai mà không khao khát được yêu thương đâu, tình yêu, tình bạn, tình thân, tình người, bản năng con người là muốn được yêu thương, chẳng ai muốn sống lủi thủi một mình cả đời, cuối cùng em cũng có thẻ bước qua băn khoăn của lòng mình, để đọn nhận và trao đi yêu thương, những điều mà em luôn xứng đáng được nhận lấy.

    • Ôi đọc comment của nàng mà ta xúc động quá T^T
      Ta làm bộ này cũng bởi vì quá thương Sương, thật may tác giả đã cho Sương được hạnh phúc sau bao nhiêu đau khổ em í phải chịu đựng. Mặc dù hạnh phúc ấy tới hơi muộn, tận gần cuối truyện, và cũng chỉ được mô tả ngắn ngủi trong 1 vài chương. Nhưng như vậy cũng tạm đủ rồi, phần còn lại chúng ta có thể tiếp tục tưởng tượng, đến khi Sương và Thù Nam già thật già, vẫn có thể bên nhau, khi ấy 2 người đã có thể nhận ra tình cảm của mình và đối xử với nhau thật tốt ^^ vậy là đủ rồi.
      Cảm ơn nàng đã quay lại sau từng ấy thời gian ^^ ~

      • Kiểu cũng tình cờ lắm ý, mình đang lướt lướt mấy truyện ngược trên wikidich, lướt quài chẳng tìm được truyện nào ngược ưng ý, xong kiểu tự nhiên nhớ mang máng ngày xưa từng đọc một bộ truyện tên gì mà “hoang đường” các thứ, khúc này mình vẫn chưa nhớ ra tên truyện haha =)) Mà được cái nhớ là đọc ở nhà Summerbreeze, thế là nhanh trí lên google search và ôi chao, click vào blog của chủ nhà, lần mò trong khu đam mỹ đã hoàn thành, xong lúc nhìn thấy mấy chữ “Nhất chỉ hoang đường mộng” kiểu eo ôi cảm xúc nó ùa về như sông đổ bể ý =))) tự nhiên nhớ kinh khủng, thế là đọc lại luôn :))
        Cảm xúc lẫn suy nghĩ khi đọc truyện lần thứ hai khác hẳn lần đầu, đúng là mỗi tuổi mỗi trải nghiệm, hai chục có nửa rồi cảm nhận tình yêu vẫn khác cái thời mười tám đôi mươi :))

  2. BỘ này có bản word ht y pdf ko nàng 😂😂

  3. ”Có lẽ quá khứ không thể dễ dàng buông tay như vậy, nhưng có lẽ một ngày nào đó, khi thời gian hòa tan tất cả yêu hận, y có thể thản nhiên cười, đề bút, viết xuống một giấc mộng cũ hoang đường.”
    .
    Câu kết thật sự làm mình nhớ mãi. Là Sương, là Tuyết hay Thù Nam chẳng phải cả quãng đường thanh xuân cố chấp, sau tất cả hóa ra chỉ là trải qua một giấc mộng hoang đường, có tranh đấu, có yêu có hận của tuổi trẻ. Thật may là kết thúc viên mãn, trưởng thành rồi đều tự tìm được cho mình lối đi riêng.
    Thật cảm ơn bạn chủ nhà đã bỏ công sức làm bộ này, mình thích lời văn của bạn, thích cách bạn trau chuốt chỉn chu cho từng tác phẩm (thú thật là mình biết đến bạn từ mấy năm trước rồi, nhưng lúc đó vô tâm không nghĩ nhiều, chỉ biết ngày đêm hưởng thụ công sức của bạn, tại hạ thời khắc này xin dập đầu tạ tội (T__T) Đọc xong bộ này thì cảm xúc nhộn nhạo quá, dư âm mãi chưa dứt, cảm thấy mình nên chào hỏi đàng hoàng và cám ơn công sức của người làm nên những bộ đam mỹ hay cho mình đọc. Bộ này thật sự rất rất đúng gu của mình, ngược tâm ngược thân, ngược đến khuynh tàn địa tẫn nhưng kết thúc phải có hậu, đọc xong cứ nghĩ về nó mãi, còn tiếc là đã hoàn mất rồi :)) Còn nữa, mà chắc cũng nhiều người giống mình, rất muốn biết đến tận cùng tình cảm giữa Sương Tuyết là thế nào, còn có mùi huynh đệ văn tản mác đâu đây, haha, nhưng mình nghĩ mỗi người tự có đáp án trong lòng cả rồi. Và mình thì thương Sương, thương lắm. ❤
    Một lần nữa cám ơn bạn chủ nhà nhiều ạh, chúc bạn một ngày tốt lành (^▽^)

*Túm cổ áo* Mau khai!!!