Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 35

22 phản hồi


Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Chương 35.

 

“Hí!” một tiếng hí thật dài, ngoài bìa rừng nhân mã hỗn loạn, Thù Nam nghe trong đó có tiếng hí của Thiên Lý liền quay lại hô lớn: “Thiên Lý!” cánh tay phải bị nhiễm huyết đỏ hồng bổ xuống một đao đánh lại binh khí, tay ôm trên lưng Sương vẫn chưa từng có điểm buông lỏng.

“Chiếu vương điện hạ!” hộ vệ của Thù Nam rốt cục cũng tìm đến, thấy ái câu Thiên Lý của Thù Nam chạy vào trong rừng liền chạy theo: “Mau, đi theo Thiên Lý!”

Sát thủ trong lúc nhất thời không bắt được Thù Nam mà hộ vệ của hắn lại tìm đến được, không nói một lời mà vô cùng ăn ý tản ra bốn phía chạy trốn, hiển nhiên là trải qua huấn luyện vô cùng tốt. Nhưng hộ vệ dưới tay Thù Nam cũng không phải là vô dụng, lập tức chia làm từng tổ hai, ba người đuổi theo, chỉ còn hộ vệ trưởng quỳ xuống trước mặt Thù Nam, chắp tay nói: “Thuộc hạ đến chậm, thỉnh Chiếu vương điện hạ trị tội.”

“Thiên Lý!” Thù Nam thu đao, ôm Sương một cái xoay người liền đến bên cạnh Thiên Lý, hạ lệnh cho thị vệ trưởng đang quỳ: “Một tên cũng không tha.”

“Vâng.” Một tiếng đáp ứng còn chưa xong, hai người một ngựa đã đi xa.

Thù Nam một đường giục ngựa chạy như điên, Sương chỉ cảm thấy rung lắc đến lợi hại chỉ sợ là ngã xuống, chỉ có thể lui người, đem mặt chôn vào trong ngực Thù Nam, hai tay ôm chặt Thù Nam. Lúc hai người về đến Sương Nguyệt cung, Sương sớm đã choáng váng, gần như là sắp hôn mê, ngay cả chính mình được Thù Nam ôm xuống ngựa mang vào Sương Nguyệt cung như thế nào cũng không biết, đợi đến lúc phục hồi tinh thần thì người đã nằm trên noãn sàng quen thuộc.

Trong mơ màng, Sương nhìn thấy một đôi mắt xán lạn, trong mắt thâm trầm, đủ loại rối rắm làm cho lòng y tê rần. Thù Nam dùng đôi tay thô ráp vỗ vỗ hai má trắng bệch của Sương, đánh thức người khiến hắn vừa yêu vừa hận này. Rõ ràng vài lần hắn tức giận đến độ muốn một tay bóp chết y, nhưng sao lại cứ sinh lòng thương tiếc? Thù Nam buồn bực, thân thủ cởi y phục của Sương ra, tâm trạng nôn nóng biểu hiện ra ở hành động, Sương nằm yên, mặc hắn làm càn. Y hiện giờ cả người thoát hư mềm yếu vô lực, mà cho dù có khí lực, thì ý nghĩ phản kháng cũng bị ánh mắt đau đớn kịch liệt kia của Thù Nam ngăn chặn.

Sương bẩm sinh phú quý, nhưng thân mình gầy đến chỉ còn xương cốt, đường cong trên mặt vẫn là nhu thuận. Thù Namcảm nhận được là mấy ngày nay y gầy có chút thái quá, lại không nghĩ rằng gầy đến thành như vậy, xương sườn hai bên ngực nổi rõ. Trong lòng Thù Nam khó tránh khỏi kinh ngạc. Thứ nhất là vì Sương quá gầy, thứ hai… nếu hôm nay là người khác, chính hắn có thể sẽ chẳng có tâm tư mà thưởng thức, nhưng vì sao đơn giản người dưới thân là y, dục hỏa của hắn lại không có nửa điểm biến mất, mà sau khi nhìn thấy nửa thân trần của y, lửa của hắn còn cháy mạnh hơn?

Động tác của Thù Nam cực kỳ vội vàng, cung y còn chưa lui ra hết, Thù Nam liền đào một lượng hương cao lớn đẩy vào hạ thân của Sương, một phen rút ngón tay ra, đem ** cực nóng đâm vào thật sâu.

Đôi môi Sương hơi run rẩy nhưng không phản kháng, thái độ giống như trong bảy, tám năm nay từ khi mười bốn tuổi, lạnh nhạt như vậy, vô vị như vậy, phảng phất như tất cả đều không phải là phát sinh trên người y, phảng phất như y đã vô cảm.

Mặc dù ôm thân mật như vậy, lại cảm nhận không đến độ ấm trong tâm. Thiên hạ dưới thân lạnh lùng như người gỗ trên hoa đăng nguyên tiêu, giống như tượng Phật trong điện thờ, tuy đẹp, nhưng không có linh hồn.

Hắn thích Tuyết, thích sự thuần khiết, sự thiện lương, thanh linh xinh đẹp của Tuyết. Tuyết giống như một dòng suối mát thuần khiết duy nhất còn lại trong hoàng cung dơ bẩn này, chỉ cần ở gần Tuyết, phảng phất như chính hắn cũng được gột rửa tâm hồn, khiến cho hắn không thể không bảo vệ chút thiện lương cuối cùng trong hoàng cung này.

Thế nhưng từ trước đến nay, Tuyết chưa bao giờ có thể làm cho hắn vừa yêu vừa hận, ôm không được mà thả không xong, làm cho hắn mãnh liệt… mãnh liệt khát vọng hai người có thể hòa làm một! Mà điều này, Sương làm được. Không! Y thậm chí chẳng làm gì cả, mà vẫn có thể dẫn dắt toàn bộ tâm thần của hắn, mà hắn cũng chẳng thế nói nên lời.

Thù Nam đưa môi hôn Sương, đầu lưỡi tham tiến thật sâu vào trong miệng mà hôn, nhưng thiên hạ dưới thân vẫn đờ đẫn như tượng gỗ, bất luận Thù Nam có khiêu khích thế nào vẫn không phản ứng lại.

“Đáp lại ta.” Thù Nam vỗ vỗ mông Sương, Sương lại như không nghe thấy, Thù Nam vừa tức vừa giận, lại không thể xuống tay trừng phạt y, cắn răng một cái đem y lập úp sấp xuống. Hắn tình nguyện để y đưa lưng về phía mình chứ không nỡ nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của y.

Thù Nam nắm lấy eo của Sương, một chút một chút thong thả mà kiên định đâm rút, cố ý chạm đến chỗ mẫn cảm của Sương, bắt buộc y phải phản ứng. Sương bị dạy dỗ bảy, tám năm, thân hình cực kỳ mẫn cảm, chỉ vào cái mà đã bắt đầu run rẩy, Thù Nam cảm giác được, liền càng ác ý mà lộng.

Trong phòng đang tiến hành tra tấn ngọt ngào, ngoài phòng lại ẩn ẩn truyền đến tiếng gọi: “Sương!” đúng là tiếng của Tuyết.

Nó. Đã về trước thời gian! Ý thức được điều này, hai má vì tình dục mà nhiễm hồng của Sương tái đi vài phần, thân mình vặn vẹo giãy dụa đứng lên: “Buông tay! Mau buông tay!”

Tiếng gọi của Tuyết Thù Nam đương nhiên nghe thấy, nhưng hắn lại bất vi sở động, tay vẫn nắm thắt lưng của Sương hung hăng đỉnh lộng, khiến cho y không phát được ra tiếng.

“Sương!” Tuyết vừa gọi vừa tiến vào, đến khi nhìn thấy một màn trên giường, đồ vật gì đó ôm đầy trong tay xoát xoát rơi xuống đất.

“… Tuyết… không… Ngươi… A!” Sương giãy dụa muốn giải thích, một bàn tay lớn đè lên gáy của y, làm mặt y chôn trong gối, trên đầu truyền đến tiếng nói lạnh lùng của Thù Nam: “Đi ra ngoài.” Động tác dưới thân lại chưa từng ngừng lại.

Sắc mặt Tuyết trắng bệch, đôi môi run run, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, thẳng đến khi Thù Nam nói một câu: “Đi ra ngoài.” Mới nghiêng ngả lảo đảo rời đi.

Sau khi Tuyết rời đi, Thù Nam mới buông tay ở gáy Sương ra, Sương rốt cục có thể hô hấp, thở phì phò, đợi đến lúc có thể nói chuyện, ngẩng đầu liền mắng: “Ngươi điên rồi sao?” Nếu không điên, làm sao có thể làm trò trước mặt Tuyết… làm… chuyện như vậy với y?

“Ha ha ha ha!” Thù Nam cười đến điên cuồng, một lần nữa tiến vào người Sương, oán hận nói: “Ta điên rồi!”

Là ai khiến ta trở nên điên cuồng? Đều là ngươi! Ngươi đã làm gì ta, nếu không thì vì sao chỉ một câu nói, một việc làm của ngươi đều có thể tác động lên suy nghĩ của ta? Thậm chí ngươi chẳng cần làm gì, vẫn có thể hấp dẫn được chú ý của ta?

Nếu không điên, hắn như thế nào có thể để cho Tuyết thấy mặt điên cuồng không kiềm chế được như vậy? Như thế nào có thể vì Sương mà đuổi Tuyết đi? Mọi chua sót trong lòng không thể nói ra, như thế nào cũng không muốn nói ra, vì sao cuối cùng lại để cho mình thương người này.

Mắt hạnh của Sương vốn mềm mại đáng yêu bắt đầu dựng lên, bởi vì tức giận mà hơi phiếm hồng, lại thêm vài phần sinh khí, không giống người gỗ nữa.

Máu chảy nhỏ giọt từ vết thương trên cánh tay Thù Nam, hắn ác ý để máu tươi chảy lên mặt Sương, động tác dưới thân chưa từng ngừng lại, một chút, một chút thong thả mà thật sự tiến vào thân mình y, ngữ khí thế nhưng vẫn ngọt ngào:

“Ta nếu không điên, hiện tại sẽ giết ngươi.”

./.

Pass Vĩ thanh: Avatar của ta đó :”> 13 chữ cái viết liền ko cách, ko hoa ko dấu (mà làm gì có dấu chứ).

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

22 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 35

  1. nàng a~ avatar của nàng nằm ở đâu a~????Ta tìm quài ko thấy cái avatar…mà avatar thì seo hở nàg -.-” khó hỉu quá a~

  2. ô ô :X mìh lại đoán đúg :)) Đoán bừa thí chữ Huynh hữu liên tưởg liền =]]]]]]]]]]…Anh Nam iu hẽm cần lí do a~…đọc chương này tự nhiên thích a Nam 1 chút =)))))))ghét mụ Tuyết,ghen tức đi với Sương đi hoho :)) mi có thí Sương đc sủng hemmmmm,ghen tỵ đi =]]]]]]

  3. cảm ơn nàng đã edit truyện,ta thích truyện này lắm, đúng là sau đau khổ thì cảm nhận niềm hạnh phúc trở nên ngọt ngào, sâu lắng hơn, ta đoán được hết ba cái pass luôn, thank nàng vì đã không đặt pass quá khó mà có hướng dẫn nữa, hihi

    • uhm, nếu đoán hết được 3 cái pass mà ko cần trợ giúp thì chắc nàng cũng đọc manga phải ko? :”> trước khi đọc đam mỹ ta là fan cuồng của manga nên đặt pass cứ phải dính đến tí manga mới được. Đối với ai đọc manga thì dễ rồi :”>

  4. dzi…cam phien“ ta hoi? them 1 cau nua~cai nv nay lien quan den 1 mon the? thao ve“ tri” tue…phai hk

  5. nang` cho ta hoi pass la ten avatar cua nang` hay la cai khac mik cung~hk hiu? cau hoi? cua nang` nua~

  6. dzi wa may ngay` do ban co lam x doi hk dzi

    • Chắc là có :”> 1 chương bình thường ko dài lắm nên ta gộp, nhưng chả hiểu sao đến mấy chương này chị tác giả hăng đột xuất, 1 chương dài gấp rưỡi ý >”<

  7. *cười toe toét* Ta cũng tìm được rồi… thưởng ta đi…. *hun hun*

  8. Uh hihi may truyen nang ghj o do ta deu doc rui ^.^

  9. Doc chuong nay ta thich nhat doan Nam duoi Tuyet ra khoi phong nha . Ma ta nghe noi Tuyet that ra cung chi gia vo ngay tho thui chu ban chat cua em y con ac hon Suong nua .

    • Ờ, thì như phim hàn đó, đứa nào càng giả vờ nai non thì càng ác mà :”>
      lần này nàng tìm pass nhanh thế =]]]]]~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s