Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 37+38

18 phản hồi


Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà
Edit: Summerbreeze

Chương 37

Còn chưa đến mùa hè mà trời đã nóng kinh người, chỗ bị nắng chiếu vào rát như là bị lửa đốt. Chịu ảnh hưởng của thời tiết năm nay, thực vật cũng sinh trưởng cực nhanh, như muốn bứt ra khỏi lồng giam vô hình nào đó, liều mạng mà mọc lên.

Khi Thù Nam một thân tiễn y*, cưỡi khoái mã chạy qua đường núi, cây cối hai bên bị gió thổi rung động, chim kêu vượn hót rất vui tai, nhưng hắn lại không có tâm tình thưởng thức, chuyên tâm vội vàng đi đường, trong lòng chỉ muốn trở về Đông cung nhanh một chút, cho dù là một khắc cũng tốt.

*Tiễn y: quần áo mặc lúc bắn tên (?)

Vừa đến cửa thành, Thù Nam đã nhìn thấy một đạo bạch sắc thân ảnh đứng dưới gốc cây phía xa xa, cũng không biết là đã đứng đó bao lâu. Thù Nam kéo ngựa dừng lại, nói: “Tuyết, trời nắng như vậy sao lại đứng ở đây?” tiếp theo quay đầu nhìn thị nữ đứng ở phía sau Tuyết, trong mắt mang theo trách cứ rõ ràng.

“Không liên quan đến bọn họ, là ta nằng nặc ở chỗ này chờ biểu ca.” Tuyết nói. Không biết có phải là vì đứng dưới tán cây bị bóng râm che khuất hay không mà biểu tình có chút mơ hồ.

Trong nụ cười nhẹ của Thù Nam có bất đắc dĩ cùng sủng nịch, bộ dáng không còn cách nào khác. “Được rồi, biểu ca biết ngươi đến đón ta, trong lòng cũng đã thực hưởng thụ, mau trở về đi. Ngươi phơi nắng như thế này, không cẩn thận lại ốm mất.”

“Tuyết có chuyện muốn nói cùng biểu ca.” Ngữ điệu của Tuyết thản nhiên.

“Hảo, chút nữa biểu ca đến tìm ngươi.”

Tuyết lắc đầu: “Ta muốn nói bây giờ.”

Tuyết rất ít khi tùy hứng như vậy, nhưng Thù Nam nuông chiều nó, cũng liền theo ý Tuyết: “Được, đến Tuyết Phược cung.”

“Không, đến chỗ biểu ca đi.” Tuyết nói.

Nhớ đến chuyện Thiên cung mà mình đang trụ trái ngược hướng với Sương Nguyệt cung, trong nháy mắt Thù Nam có chút do dự, nhưng không bao lâu liền nói: “Cũng được.” nói xong giục ngựa, Tuyết lại hô: “Biểu ca!”

“Làm sao vậy?”

Tuyết đi ra khỏi bóng cây, đứng ở bên cạnh Thiên Lý, ngửa đầu lên nhìn Thù Nam nói: “Ta muốn biểu ca mang ta đi.”

Thù Nam cười nó: “Đứa ngốc, hôm nay nắng như vậy, cưỡi ngựa lại mệt, ngồi nhuyễn kiệu không phải tốt hơn sao?”

Nhìn chăm chú một lát, Tuyết nhướng mi, chỉ nói: “Bởi vì Thiên Lý ngoài biểu ca ra không cho ai cưỡi sao?” thần thái quật cường kia thế nhưng lại có vài phần tương tự như Sương.

Ban đầu Thù Nam chỉ thấy có chút quái dị, hiện tại thấy nó như vậy liền rùng mình, một lát sau mới nói: “Ừ.” Còn nghĩ rằng Tuyết sẽ như mọi khi, quấn quít lấy hắn không bỏ qua, giống như làm nũng vậy, nào ngờ Tuyết lại chỉ thâm trầm nhìn hắn một cái, xoay người liền ngồi lên nhuyễn kiệu.

Thù Nam đang vội, nhưng mà nhuyễn kiệu của Tuyết lại đi thong thả. Trong lòng Thù Nam có vài phần vội vàng xao động, nhưng giáo dưỡng từ thuở nhỏ làm hắn vẫn duy trì được vẻ điềm tĩnh trên mặt. Hai người một trước một sau vào Tuyết Phược cung, Thù Nam đi trước, một bên chờ nó, Tuyết cho các cung nhân lui xuống, thấy Thù Nam đứng liền nói: “Biểu ca ngồi đi.” Nói xong tự rót trà, vô cùng ngoan ngoãn.

“Không cần, biểu ca có việc.”

Hết lần này đến lần khác ăn phải đinh mềm, Tuyết mím môi. Trước đây Thù Nam chưa bao giờ coi chuyện gì quan trọng hơn nó, mà nay ngay cả ghế cũng không buồn ngồi một chút, bất giác sẵng giọng: “Biểu ca vội vã muốn tới chỗ Sương sao?”

“…Tuyết” Thù Nam nhìn ra Tuyết đang giận, nghĩ rằng chuyện này dù sao cũng phải giải thích rõ ràng, dù sao Sương Nguyệt cung cũng không chạy đi đâu được, liền nói: “Thực ra mấy ngày nay biểu ca có chuyện muốn nói với ngươi.” Không đợi Tuyết trả lời liền nói tiếp: “Chuyện của ta cùng Sương, ngươi cũng biết… đôi ta là như thế.”

Tuyết bởi vì chữ “đôi ta” kia của Thù Nam mà đỏ mắt, đồng tử luôn long lanh giờ ngập hơi nước, “Sương y sẽ không thích ngươi.”

“… Ta biết.”

“Ta thích biểu ca.”

Tuyết nhìn Thù Nam, khuôn mặt thanh tú mà đoan chính thanh nhã, đôi mắt rưng rưng điềm đạm đáng yêu làm người ta phải thương tiếc. Nhưng trong lòng Thù Nam lại có vài phần kinh ngạc, nếu là nghe được câu này sớm vài tháng, chính hắn nói không chừng sẽ vui vẻ mà bay lên mây, nhưng hiện nay nghe lời nói giống như huynh trưởng nghe thấy ấu đệ yêu thương làm nũng vậy, chỉ thấy đáng yêu mà chẳng có chút động tâm nào.

“Ta cũng thích Tuyết.”

“Vậy vì sao biểu ca…”

“Tuyết.” Thù Nam đi qua, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết lên,  nhẹ nhàng vỗ về, giống như trấn an một con thú nhỏ bất an.

“Biểu ca luôn luôn thích ngươi, từ lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết, liền cảm thấy được Tuyết hảo đáng yêu.”

Cho đến hôm nay Thù Nam vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết. Năm đó hắn ở trong cung, giả vờ ốm để trốn giờ học của thái phó, thay y phục của thái giám để trốn đi, hướng lãnh cung mà chuồn ra chơi. Lãnh cung là chỗ cực kỳ quạnh quẽ, thực vật quí giá thì không có, nhưng hoa cỏ dại thì lại mọc đầy; kim điêu ngọc thế tìm không ra, tàn chuyên phá ngói lại không ít*, mà trong đó chuyện ngạc nhiên nhất, đó là trong lãnh cung thế nhưng lại có một lệ chi thụ cao đến mười thước.

*tóm lại là nơi hoang vu, nghèo nàn, đổ nát.

Tại sao trong hoàng thành lại có lệ chi thụ*, ai cũng không thể giải thích. Có người nói là do hậu phi tiền triều bị biếm vào lãnh cung trồng, cũng có người nói là cao nhân chỉ điểm, nhưng tóm lại nghe nói vẫn chỉ là nghe nói, lệ chi thụ này rất lạ, chỗ mọc cũng lạ lùng.

*lệ chi thụ: cây vải.

Bên trong hoàng thành có rất nhiều lời đồn đại, trong lãnh cung lại còn nhiều hơn nữa, về lệ chi thụ kỳ quái này còn có rất nhiều câu chuyện gán ghép một cách khiên cưỡng. Mỗi người đều nói cây này u tà thật sự, đừng nói là ăn quả của nó, ngay cả đến gần thôi cũng không chịu được, kết quả của những người hái quả bẻ cành đó là điên điên dại dại. Mỗi khi mùa hạ đến, lệ chi thụ kia một màu xanh rực rỡ, trong lãnh cung lại càng quỷ dị.

Ngày ấy Thù Nam ngoài ý muốn mà trải qua, xa xa nhìn thấy một đạo thân ảnh màu xám, vóc dáng nhỏ bé xinh xắn, màu da trắng nõn như tuyết, tóc đen dài như mực, Thù Nam vừa nhìn còn tưởng rằng đó là tiểu thụ tinh của lệ chi thụ, nếu không trong lãnh cung như thế nào lại có tiểu hài nhi? Nhưng lúc đó Thù Nam cũng đã rất gan dạ, không hề có cảm giác sợ hãi, nhón chân đến gần.

Đến gần hơn, mới thấy bé trên cây đang kiễng chân, bàn tay nho nhỏ cố rướn ra phía trước, muốn hái mấy quả ở phía xa xa, bộ dáng như một chú sóc nhỏ tham ăn.

./.

Chương 38.

Kia cũng không phải là tiểu thụ tinh, nếu không thì tại sao lại tự hái quả của cây mình để ăn a? Thù Nam nhìn thấy bé trên cây ngay cả hái quả cũng có thể chuyên tâm như thế, ngay cả khi tay áo trượt xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn cũng không để ý, bất giác có chút buồn cười. Nhìn trái phải, không phát hiện ra có công cụ gì, cũng không hiểu tại sao bé có thể trèo lên lệ chi thụ lớn như vậy.

Năm đó Thù Nam còn nhỏ, cũng rất nghịch ngợm, vì vậy xấu tính đến gần, hô to một tiếng: “Này!”

 Bé trên cây hoảng sợ, một cước giẫm vào khoảng không liền ngã xuống dưới, Thù Nam cũng hoảng sợ, thân thủ đỡ lấy người.

Lọt vào trong lòng mình là một khối thân hình nhẹ nhàng. Đây là cảm giác đầu tiên của Thù Nam. Sau đó Thù Nam mới nhìn rõ diện mạo của thiên hạ trong lòng, mi thanh mục tú, hai gò má vì phơi nắng mà đỏ bừng. Cho đến tận khi bé mở mắt ra, Thù Nam mới phát hiện bé có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, hai con ngươi giống như ngọc lưu ly phiên bang tiến cống, sáng ngời trong suốt, còn mang theo ánh mắt kinh hách khiến kẻ khác tâm sinh thương tiếc. Chỉ liếc mắt một cái đã làm cho Thù Nam hoàn toàn say đắm vào trong đó.

Thiên hạ trong lòng dù bộ dạng hảo, nhưng dù sao cũng là nam hài, tuổi lại quá nhỏ, tự nhiên không có khả năng làm phế phi*, không làm phế phi, đương nhiên là làm thị đồng. Chỉ là thị đồng ưa nhìn như vậy, e là phải bị tranh cướp mới phải, sao lại có thể bị biếm đến loại địa phương như lãnh cung như thế này đâu?

*Phế phi: Phi tử bị biếm vào lãnh cung.

Liền muốn hỏi bé là ở cung nào, thị đồng của ai, có phải là bị người ta khi dễ? Nếu không như thế nào lại bị biếm đếm nơi này? Bé kia liền xoay người tránh khỏi vòng tay của Thù Nam, Thù Nam không muốn làm bé bị thương liền thả xuống, nào ngờ bé lại trốn mất. Thù Nam quen ra lệnh, liền hô: “Này! Đứng lại!” Đứa bé kia ngừng một chút, chậm rãi quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt phòng bị sợ hãi mà nhìn hắn, Thù Nam chỉ cảm thấy đáng yêu.

Sau đó bé vọt lại, cầm túm lệ chi mà trong lúc ngã từ trên cây xuống cũng chưa từng buông ra kia, chia cho hắn một nửa, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy mất.

Thù Nam nhìn quả lệ chi trong tay, vừa bực mình vừa buồn cười, sau khi bóc vỏ ăn một quả, chỉ cảm thấy chua đến run cả răng, cũng không biết là bé kia cho hắn vải ăn, đến tột cùng là báo ân hay là báo thù đây?

Sau đó, chuyện Thù Nam trốn học bị phát hiện, đành ngoan ngoãn một thời gian, cho đến ba tháng sau mới nhớ ra đứa bé gặp ngày đó, lúc này mới phái người đến tìm.

Tuy rằng hiện giờ người trong lòng của hắn là người khiến hắn vừa hận vừa yêu – Sương, nhưng Thù Nam vẫn thương Tuyết, thương những mười năm, lại như thế nào đột nhiên mà không thương nữa đâu?

“Vậy vì sao biểu ca… cùng Sương…”

“Tuyết, biểu ca vẫn thích Tuyết, chỉ là… thích cũng yêu chung quy… bất đồng.”

“Vậy vì sao lại là Sương? Không phải biểu ca vẫn chán ghét Sương hay sao?”

“Đúng vậy, đến bây giờ vẫn thường bị y làm cho tức gần chết.” nghĩ đến cặp mắt hạnh xinh đẹp mà quật cường kia, trong nụ cười của Thù Nam có nhè nhẹ chua sót, nhưng Tuyết lại nhìn ra được trong lòng hắn đang tràn đầy vui mừng, giống như mỗi lần nó làm nũng, hắn bất đắc dĩ lại sủng nịch…

“Nhưng… nếu như một ngày nào đó Tuyết thích một người, ngươi sẽ hiểu, cảm giác khi gặp người ấy, là hoàn toàn bất đồng.”

Tuyết quay lưng đi, hít thở một cái, đột nhiên đè thấp âm thanh: “… Như vậy hiện tại biểu ca có thể phân biệt được ta và Sương không?” Ngữ khí đã không hề mềm mỏng.

“…” trong nháy mắt Thù Nam có chút ngạc nhiên, lúc này mới khẳng định nói: “Có thể!” hắn có thể chắc chắn, mặc dù hai người không nói không cười, mặc dù ăn mặc giống nhau, hắn cũng có thể phân biệt được bọn họ.

“Thật sao…” Tuyết vẫn quay lưng lại phía Thù Nam, ngữ điệu lại càng giống Sương, “Có một thời gian biểu ca chẳng phải vì đương hoan mà bận tối tăm mặt mũi sao?”

“…Tuyết”

“Còn có tàn đảng của tiền triều, biểu ca cũng thật đau đầu đi?” khi Tuyết nói những lời nà, ngữ điệu nhẹ nhàng mà châm chọc đó đã hoàn toàn giống Sương.

“Ngươi đã làm gì!” Thù Nam không ngu ngốc, biết Tuyết nhất định là đã có chuyện gì thì mới nhắc đến vẫn đề này.

“Tuyết tặng biểu ca đại lễ hạng nhất.” nói xong chậm rãi xoay người, ánh mắt xinh đẹp mà quật cường kia, vẻ mặt đoan chính lại oán độc… không khác gì Sương.

“Ngươi rốt cục đã làm gì?!” cuối cùng Thù Nam cũng bùng nổ, ngực như là bị nắm lấy gắt gao, phân không rõ là tức giận hay lo lắng.

“Tàn đảng tiền triều một mạch tấn công vào kinh thành, bốn phương tám hướng. Theo như hộ vệ quân trong kinh thì ước chừng chỉ có thể cầm cự ba ngày.”

Tuyết nói xong, bên môi gợi lên một mạt cười âm độc: “Sáng nay, Tuyết biết được căn cứ chính xác của đầu sỏ buôn bán đương hoan, hiện nay, Lâm phó quan hẳn là mang theo quân bao vây chỗ ở của đầu sỏ… Không! Bên kia ngoài ý muốn không hề phòng bị, hiện này nói không chừng đầu người đã rơi xuống đất.’

Đông! Một tiếng, bao nặng trịch trong tay Thù Nam rơi xuống đất, bóng người đã lao ra khỏi biệt cung.

“Thiên Lý!”

“Ngươi hiện tại đi cũng vô ích! Nếu Tào Ẩn Bạch chưa mang người đi, thì Lâm phó quan cũng đã chém đầu người đó! Hắn sẽ không chờ ngươi!” Tuyết cũng xông ra ngoài theo.

Thù Nam như không nghe thấy, một phen giữ yên ngựa, một bên xoay người lên ngựa không hê ngừng lại, thân thủ cực cao.

“Thánh thượng còn đang ở kinh thành chờ ngươi đến cứu, chỉ cần ngươi đi ngôi vị hoàng đế liền ở trong tay ngươi!” Tuyết không chút nào giữ gìn nữa mà rống to lên, cuối cùng, trong gió chỉ còn loáng thoáng dư âm nức nở.

Một bên là giang sơn đoạt được dễ như trở bàn tay, một bên là người mình thương nhưng lại không thương mình, chỉ cần có chút lý trí liền biết nên chọn bên nào đi? Nhưng mà giờ phút này Thù Nam lại một mình một ngựa chạy như điên.

“Nàng tựa như sợi dây dẫn dắt thất tình lục dục của ta, chỉ cần nàng động một chút, lòng ta sẽ liền đi theo…”

Hóa ra chính là như vậy.

Hỗn loạn trong lòng không thể nói lên lời, trong đời lần đầu tiên nếm được tư vị run rẩy như thế. Thù Nam rốt cục không thể nào bảo trì bình tĩnh, một lòng thầm nghĩ muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh Sương, mà giờ này hiện lên không chỉ là gương mặt của Sương, mà còn là tấu chương ngày ấy, phía trên có một chữ màu đỏ tươi…

“Sát” !

./.

Cho thuê gạch, đá, trứng ung, rau nát,  dao phay… các loại đêy!!!!!

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

18 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 37+38

  1. ta yêu Sương, Sương con ta sao khổ thế hả? tác giả mẹ kế. không cho Sương một cái công đạo ta chém. ơ mà ta thấy HE con ta đã thân tàn ma dại ta sót xa quá. ta đau lòng khóc mãi không thôi…….

  2. hừ em Sương của tôi làm j nên tội T__________T

  3. ố ồ, cái tên Tuyết này, chậc chậc… Lúc mới đọc mình đã nghĩ ngay đến Vũ Trọng Phụng,chả hiểu vì sao T.T

  4. mợ…thâm hiểm…nó biết anh Nam ghét Sương,Sương thương nó mà nó im im đễ 2 ng kình nhau nó hưởng lợi…đệch mợ…………………1 đao 1 phay 1 dép 1 đá 1 búa 1 gậy chọi zô cái bản mặt phi thường hiểm ác của t Tuyết điiiiiiiii X-(

  5. này là tuyết chiếm ngôi vua, rồi cho người đi bắt sương chém hả… là vậy hả….

  6. *đập tiền xuống bàn* chủ quán, mang dao ra đây, hôm nay lão tử không làm thịt tên vô tâm vô phế kia lão tử không làm hủ.
    Tại sao em Sương sao phải chịu đựng tất cả những chuyện này chứ, em ấy thà vấy bẩn mình, cũng muốn giữ cho Tuyết trắng mãi, nhưng rốt cuộc con người kia còn thâm hơn cả em ấy:-<
    Đây là sự khởi đầu của vụ ngược khủng khiếp đúng k:-<?

    • Đúng mô típ phim hàn mà, đứa nào cứ ra vẻ ngây thơ nhất thì lại thâm nhất =]]~
      Sương còn phải chịu khổ dài dài.
      Mà ta nghĩ lại rồi, ko bán dao nữa, nguy hiểm lắm. Nhỡ nàng ‘mần’ xong đứa cần mần rồi vẫn còn hăng tiết vịt thì dám ta lại trở thành lạn nhân bất đắc dĩ lắm >”<

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s