Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 45+46

20 phản hồi


Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Chương 45

Chỗ ẩn cư mà Tào Ẩn Bạch tìm được này cực kỳ xảo diệu, nằm ở giữa hai hẻm núi, chỉ trông vào một cái đường nhỏ bí mật liên hệ cùng ngoại giới. Lúc nói cho Thù Nam biết nơi này, hắn cũng không thể nghĩ ra Tào Ẩn Bạch như thế nào mà có thể tìm được nơi như vậy? Mà địa phương này cũng chưa hẳn là ẩn cư, cách thành trì gần nhất nửa ngày cưỡi khoái mã, khá tiện lợi. Quan trong hơn là, đây là lãnh địa của Thập tam Vương gia Lý Nhiễm.

Ở trong đông đảo các vương gia cùng hoàng tử, Thập tam Vương gia Lý Nhiễm là người không hợp nhất với Thù Nam, mà nguyên nhân hai người không hợp là vì dù hai người là cậu cháu, nhưng lại sinh cùng năm, cho nên lúc nhỏ hai người hay được đưa ra để so sánh, cố tình là hai người này cùng văn thao võ lược, vốn rất tương xứng. Nhưng như thế nào lại trở mặt thành thù như vậy? Đó là do sự thiên vị của hoàng đế đối với Thù Nam đã gây ra khúc mắc giữa hai người.

Lần này Thù Nam dẫn trọng binh hoàng lệnh càn quét thế lực tàn đảng, khắp nơi phong vương chỉ có thể toàn lực phối hợp, Thù Nam cũng chỉ mượn cái này để tìm tung tích của Sương, nhưng lãnh địa của Lý Nhiễm cũng là ngoại lệ duy nhất, tuy vậy, Thập tam Vương gia mạnh mẽ vang dội, tác phong cường ngạnh quả thật có bản lĩnh để trở thành “ngoại lệ.”

Sau khi Thù Nam nghe nói xong thì mi gian hơi nhíu lại. Ngụ ý của Tào Ẩn Bạch là bảo Thù Nam phải phái trọng binh đến gần chỗ Sương ở là không có khả năng, nếu muốn gặp Sương, hắn chỉ có thể khinh y* mà đi tiến vào lãnh địa của Thập tam Vương gia.

*khinh y: trang phục nhẹ nhàng.

“Để ta đi.” Tuyết ngẩng đầu nhìn Thù Nam ôn nhu nói: “Ta đi gặp Sương, nếu thật sự là y, biểu ca đến cũng không muộn.”

Thù Nam cùng Thập tam Vương gia không hợp là chuyện mà mọi người đều biết, nếu để cho Thập tam Vương gia nắm được cơ hội này, hẳn là sẽ không đưa Thù Nam vào đường chết thì không cam tâm. Tào Ẩn Bạch người này, ngay cả Tuyết cũng biết hắn là người không hề đơn giản, tin tình báo này rốt cục là thật hay giả còn chưa xác định được, ở chỗ Tào Ẩn Bạch nói liệu có trọng binh bẫy rập hay không? Trong khoảng thời gian ngắn quả thật hai người không có cách nào xác định được.

“Không. Ta lập tức xuất phát, ngươi cùng Tào Ẩn Bạch ngồi mã xa đuổi theo sau.” Thù Nam từ chối, chỉ dặn dò Tuyết: “Ngươi đi nói cho Tào Ẩn Bạch, bất luận là hắn cần vật phẩm gì thì chỉ cần yêu cầu là được.”

Thù Nam vốn quen khinh y mà đi, chỉ đem theo vật phẩm có thể chứng minh thân phận hoàng tộc của hắn, khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh chợt nhìn rất giống thiếu hiệp thế gia hành tẩu giang hồ. Qua loa dặn dò công việc, liền một người hành trang đơn giản lên đường.

Nhìn bóng dáng Thù Nam đi xa dần, trong lòng Tuyết có tư vị nói không nên lời, thật lâu sau, Tuyết mới xoay người đi vào mã xa giản dị kia.

Trong mã xa tràn ngập mùi dược trị thương, Tào Ẩn Bạch nằm ở bên chiếm đến phân nửa vị trí, Tuyết ngồi xuống ở bên trái, bàn tay trắng nõn vén màn xe lên nói: “Đi thôi.” Bánh xe liền ‘cô lỗ” chuyển động.

Tào Ẩn Bạch đang chợp mắt liền một trận chớp mắt mà mở ra, đập vào mắt đầu tiên chính là sườn mặt của Tuyết.

Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua mành trúc bị ngăn thành những sợi dây vàng, chiếu vào gương mặt tuyết trắng của Tuyết. Mắt hạnh vẫn là mắt hạnh, đôi môi vẫn phấn nộn như cánh hoa, nhưng ẩn ẩn lại có chỗ bất đồng. Tào Ẩn Bạch cẩn thận nhìn, lúc này mới phát hiện ra trên mặt nó là vẻ đạm bạc, hoàn toàn không có xảo tiếu thản nhiên như xưa.

Tào Ẩn Bạch chán ghét Tuyết, nhưng không thể phủ nhận là Tuyết có bản lĩnh của mình, dù sao có thể lấy được niềm vui của những người trong cung cũng không phải là chuyện đơn giản. Từ đầu Tào Ẩn Bạch khá khinh thường phân yếu đuối cùng lấy lòng kia của nó, có cảm giác như là chó vẫy đuôi xin chủ nhân thương xót vậy, hiện giờ ngẫm lại mới phát hiện ra nó không hề đơn giản, mỗi người đều phải lấy lòng, như vậy không biết phải mất biết bao động lực cùng ẩn nhẫn?

Nhớ tới ước định của hai người trong lao, lòng Tuyết đột nhiên dâng lên một cỗ không đành lòng, không khỏi mở miệng: “Ngươi hiểu rõ rồi chứ?”

Tuyết nghe xong không quay đầu lại cũng không nói chuyện, nhưng thần ra thần cánh hoa hơi hơi cong lên, vẻ mặt đạm mạc trở thành hư không. Tươi cười của nó là ôn nhu như vậy, chân thực như vậy, tràn đầy hạnh phúc lại có chút mộng ảo, cũng có chút vui sướng, hoàn toàn không giống với cái loại mà Tào Ẩn Bạch ghét, ý cười giống như đeo mặt nạ, làm cho Tào Ẩn Bạch nhất thời có chút giật mình ngốc lặng. Mấy năm nay không có ai đi vào nội tâm của Sương, mà Tuyết, cũng cô đơn như vậy.

Chỉ là hiện giờ Sương đã có Thù Nam vì y mà gánh vác, còn nó thì sao?

Muốn trà trộn vào lãnh địa của Thập tam Vương gia cũng không phải là khó khăn, dù sao ai cũng không lường được đường đường là Chiếu vương nhưng lại độc thân mạo hiểm, hơn nữa mấy ngày liên tiếp không ngừng nghỉ, nhân mã đều một thân phong trần, như thế nào kẻ khác cũng không nhận ra là thân phận Chiếu vương, cho nên chuyện vào thành này không tốn nhiều tâm tư của Thù Nam.

Sau khi vào lãnh địa, Thù Nam ở trong một thành nhỏ đơn giản cho ngựa mệt mỏi uống chút nước, liền khẩn cấp hướng đến địa phương mà Tào Ẩn Bạch chỉ. Giờ phút này, cho dù biết rõ có thể đó là cạm bẫy nhưng Thù Nam thế nào cũng phải đến một lần mới cam nguyện.

Khi Thù Nam đi vào hẻm núi mà Tào Ẩn Bạch chỉ, sắc trời đã có chút hôn ám, tuy rằng Thù Nam nóng vội muốn nhìn thấy Sương, nhưng cũng biết đường tiếp theo không dễ dàng đi như vậy, vạn nhất không cẩn thận rơi xuống đáy cốc, thì đúng là thần tiên cũng không cứu được. Do vậy bất đắc dĩ phải nghỉ ngơi dưới một gốc cây ngoài  cốc.

Kỳ thật qua nhiều ngày bôn ba, Thù Nam thường bỏ qua cơ hội nghỉ ngơi ở trong thành thị, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến thân ảnh người trong lòng, tất cả vất vả đều biến thành ngọt ngào.

Lúc mở mắt ra, Sương có chút hoang mang, nhìn chằm chằm vào đỉnh màn xa lạ hồi lâu, lúc này mới nhớ ra mình đang ở nơi nào, cũng mới xác định rằng mình còn thở.

Mấy ngày nay, thời gian thanh tỉnh của y càng lúc càng ít, bởi vì tác dụng phụ của “đương hoan” mà đầu óc càng ngày càng mơ hồ, mỗi lần tỉnh dậy phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể nhớ ra mình đang ở đâu. Ngoài ra càng nghiêm trọng chính là, Sương mơ hồ cảm giác lúc mình tỉnh lại, thậm chí có lúc còn không nhở nổi mình là ai!

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết là y sẽ mất trí nhớ trước hay là sẽ tắt thở trước đây? Nếu mất trí nhớ trước rồi mới chết thì khi xuống diêm vương điện làm sao có thể nhớ mình là ai.

Sương đang nghĩ, đầu óc lại có chút hồ đồ, hỗn loạn muốn ngủ tiếp trong chốc lát.

Mệt mỏi chống đỡ hết nổi mà nheo mắt lại, vừa nghĩ: cùng với tỉnh táo mà chịu tội, chi bằng hôn mê đi! Tuy rằng có ước định với Tào Ẩn Bạch nhưng chính là hắn muộn a, y chờ không kịp không thể trách y toàn bộ được.

Đầu óc Sương choáng vàng, trực giác tiếng côn trùng chim chóc ngoài cửa kêu, cả người đau đớn khó chịu dần dần xa rời, càng lúc càng tĩnh, càng lúc càng tối tăm, trong mơ hồ lại có thể nghe được âm thanh cửa gỗ bị đẩy ra ‘di nha’, nghĩ là Hoan Cô tiến vào chăm sóc y, chỉ là không còn khí lực mở mắt ra nữa.

./.

Chương 46

 

Sương… Sương… Sương…

Một tiếng lại một tiếng, là ai đang gọi ta? Từng tiếng gọi như tiến vào đáy lòng Sương, làm cho hai mắt vốn mù mịt của Sương có một chút thanh linh.

“Sương… là ngươi phải không? Sương…”

Đột nhiên ý thức được đây không phải là ảo giác, Sương giật thót cả người.

“Sương, trả lời ta.”

Theo tiếng gọi, nỗ lực mở ra một khe mắt. Xuyên thấu qua bạch sắc trướng sa vây quanh giường, mơ hồ có thể nhìn thấy được một thân ảnh cao lớn hướng chính mình đi đến, thân ảnh kia là quen thuộc như vậy, cường kiện như vậy. Đầu óc Sương trong nháy mắt tỉnh táo hẳn lên, sau đó một cỗ kinh hoảng nảy lên trong lòng. Y bối rối:

“Không… đừng đến đây.” Thanh âm nhỏ mà yếu ớt, cũng không kịp ngăn cản thân ảnh cao lớn kia xốc lên bạch sắc la trướng bên giường.

Sương cắn đôi môi tái nhợt, thân mình cứng nhắc mà lui lại. Cũng không biết vì sao nhưng giờ phút này Sương không muốn gặp Thù Nam, cũng không phải là sợ… không! Là sợ, chỉ là không phải là sợ hãi Thù Nam, mà là sợ hãi việc Thù Nam nhìn thấy bộ dáng của chính mình lúc này.

Thù Nam nào biết tâm tình của Sương, giờ phút này hắn chỉ bức thiết muốn xác nhận sự tồn tại của Sương. Sáng nay lúc tờ mờ hắn đã khẩn cấp tiến nhập hẻm núi, thật vất vả mới tìm được địa phương mà Tào Ẩn Bạch chỉ, hắn mừng rỡ như điên. Chỉ nghĩ đến tức khắc có thể gặp được người mình tâm tâm niệm niệm trong lòng, liền ngay cả phục binh, cạm bẫy hắn cũng không sợ, tìm kiếm một gian phòng nhỏ, thật vất vả… thật vất vả…

“Sương, là ngươi sao? Ngươi cho ta nhìn một chút, cho ta nhìn một chút thôi…” Không để ý đến thiên hạ trên giường thân mình cứng còng, Thù Nam ôm cả lấy người, hai tay nâng mặt y lên muốn nhìn một cái.

Muốn thấy hắn, hay là không muốn? Việc xảy ra đột nhiên, Sương cũng không chuẩn bị kịp, không thể phủ nhận là mấy ngày nay, Sương đích xác có chút hoài niệm vòng tay của Thù Nam. Ngày đó, được Thù Nam ôm trong lòng ở bãi săn ngày đó. Lồng ngực cực nóng, cánh tay kiên định, không biết đã bao lần xuất hiện trong mộng của Sương? Làm cho Sương thật sâu tiếc hận vì sao thời gian không thể dừng lại trong giây phút ấy? Mà giờ này Sương duy nhất có thể xác định đó là y vô cùng không muốn cho Thù Nam nhìn thấy bộ dáng hiện tại của mình.

Mặc dù đã nhiều ngày nay Hoan Cô không cho y soi gương, nhưng y cũng biết rằng bộ dáng hiện tại của mình nhất định làm cho người ta phải sợ hãi! Mái tóc so với lão ông bát tập còn trắng hơn kia không nói, da thịt hở ra ở cánh tay cũng là khô vàng, mà giờ phút này… chanh chua một mặt, lãnh khốc tàn nhẫn một mặt, bỉ ổi dung mạo, hầu hạ trò hề… hết thảy bộ dáng khó coi không phải đã bị xem qua rồi sao? Càng không nói trên đời này người hiểu được hết những bộ mặt xấu xí nhất của y là hắn, nhưng cho dù thế nào, Sương cũng không muốn cho Thù Nam nhìn thấy bộ dạng người không ra người, quỷ không giống quỷ như thế này, ngược lại, y chỉ tình nguyện hắn chỉ nhớ rõ y như thế nào khóc lóc om sòm, như thế nào làm chuyện xấu.

Tuy rằng có một ý nghĩ khác trong đầu nói: “Kỳ thật chỉ là làm cho hắn xem thêm một trò hề thì đã làm sao? Bộ dáng khó coi hơn không phải là hắn đã đều nhìn qua sao?” nhưng lại chẳng thể thản nhiên mà thực hiện.

Hiện giờ cái gì thay đổi… cái gì bất đồng… là cái gì làm cho y trở nên không muốn?

Sương không thể nói chính mình hoàn toàn không hiểu, nhưng lại không dám nói mình hoàn toàn hiểu được. Mười năm yêu hận tình thù, lại là như thế nào?

“Không.” Tinh tế nam nhi, lại yếu ớt đến không thể nghe thấy. Nhưng mà chính là bình thường đã khó ngăn cản, như thế nào lại bị âm thanh này đánh bại? hai tay Thù Nam ôn nhu nhưng cường thế, bắt buộc nâng má Sương lên “Là ngươi… là người… Sương… Sương…”

Tuy rằng thiên hạ dưới tay tóc trắng xóa, da thịt vàng như nến, khô gầy nhìn không ra nửa điểm xinh đẹp vốn có, nhưng Thù Nam vẫn nhận ra người trong lòng.

Giống như đối đãi với vật trân bảo, thật cẩn thận mà động chạm vào thiên hạ đơn bạc. Thù Nam tinh tế nỉ non, âm thanh run run, đôi tay cũng run. Cái trán mở ra vạt áo rộng thùng thình, lấy hai má cọ lên khuôn ngực đơn bạc, đã có độ lạnh mà “người” không nên có, tinh tế cảm thụ tiếng tim đập yếu ớt truyền đến, sau đó ngừng không được toàn thân run rẩy dữ dội.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

20 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 45+46

  1. Đến đây thì khẳng định thích anh Nam hơn nhiều rồi. Cảm động trước hành động của ảnh :3

  2. sao có mấy ngày mà anh sương khác vậy
    khổ thân
    nhưng sao mình không ghét tuyết nhỉ
    chỉ thấy không thích thôi

  3. a mĩ nhân của ta a~ =(( vì sao…lí ra t Tuyết phải là ng bị zị chớ………mà thôi..tóc bạc phiu phiu zị zốg thừn tiên :”>

  4. Ta cũng không ghét Nam ca ~ Thật ra nhìn giới thiệu là “thế thân” biết chắc sẽ ngược nhưng không biết ngược đến mức độ nào thôi :”) Hơn nữa cũng như nàng nói từ đầu đến cuối ca ấy chỉ yêu một người và ca ấy cũng từng bảo với Tuyết ” giữa thích và yêu không giống nhau ” Cảm giác Sương khổ thật nhưng ít nhất vẫn có Nam ca bên cạnh , ca ấy một mực không bỏ rơi Sương nhi há chẳng phải đã đủ thể hiện chữ yêu rồi sao ?

    Bộ này thực sự mô tip lạ , như nàng đã bình luận ở VNS , cảm động vì tình anh em , ta cũng thế , cảm động trước tình cảm mà Sương đã vì Tuyết phải gánh chịu . Nhưng thật sự lòng của Sương và Tuyết rất khó đoán , từ đầu đến cuối truyện ta chưa biết là giữa 2 người song sinh này đến cuối cùng cái tình họ dành cho nhau là gì ? Không yêu như đôi lứa , cũng không tình như anh em . Đúng là chỉ có lòng Nam ca mới rõ ràng nhất ;_;

    Dù sao cám ớn nàng vì đã edit 1 bộ uynh đệ hay thế này ♥

    • Ta cũng ko biết tình cảm mà Sương và Tuyết dành cho đối phương là gì, tình yêu thì chưa đến, còn nếu là tình huynh đệ thì quá sâu, chắc nhiều bạn đọc cũng khúc mắc chỗ này, nhiều người muốn nó là huynh đệ văn cơ.
      Nhưng dù sao ta cũng thích Nam ca, người anh ấy yêu trước sau chỉ có 1, đó là cậu bé nhỏ xinh hái vải để ăn mà huynh ấy bất chợt nhìn thấy 10 năm về trước, và đem lòng yêu, yêu sự trong sáng của em ấy. Khi gặp Sương và Tuyết, Sương cố tình tỏ ra mờ nhạt để Thù Nam hiểu lầm cậu bé đó là Tuyết, dành tình cảm cho tuyết. May mà cuối cùng anh Nam anh ấy cũng nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình và dùng thời gian để bù đắp cho người mình yêu, ko đi vào vết xe đổ của cha mình, ko nhận ra tình cảm, rốt cục để tình yêu đi cùng người yêu xuống mồ xanh.

  5. quả thực ta cũng giận nhân vật Thù Nam, làm sao yêu một người nhưng lại quan hệ với người khác vì sợ người kia “bẩn đi”, thế anh ta ko nghĩ gì tới Sương à, rồi gắn bó xác thịt dĩ nhiên sẽ kéo theo nhiều cảm xúc, nên ta chỉ thấy thương cho Sương với Tuyết, tên công này phải bị xử bắn vài lần chứ g thì chả xứng yêu em nào cả.

    • Ta thì ko giận Thù Nam, từ đầu đến cuối thực chất Thù Nam chỉ yêu 1 người, nhưng vì trúng kế của Sương nên mới nhầm lẫn thôi :”>

  6. Tự dưng đọc ta thấy thật buồn cười cho số phận đáng nguyền rủa của Sương và Tuyết a, cùng yêu một tên đầu óc thiếu muối. Mà Sương và Tuyết không chỉ đơn thuần là cùng chung dòng máu mà yêu thương săn sóc lẫn nhau, ta không thể diễn tả được mối quan hệ của Sương và Tuyết, chỉ là quá mức đẹp, đẹp một cách tàn nhẫn, đến độ ngoài nhau ra thì người ngoài thậm chí không xứng đáng đứng kế bên họ. Tác giả không nói nhiều về sự hi sinh về tôn nghiêm của Tuyết, nhưng khi Tuyết ở bên sự hi sinh dễ dàng nhận thấy của Sương lại bật lên sự đau xót trong lòng độc giả dành cho Tuyết, cũng dễ dàng nhận nỗi đau của Tuyết không thua kém Sương.

    Thù Nam hắn từ đầu dây dưa tình cảm với Tuyết, không chịu chân chính thổ lộ với Tuyết, hắn nói sợ Tuyết bẩn, ta phi, nói thẳng ra không phải lòng ngươi yêu Tuyết không đủ sao, ngươi ngại phải trói buộc bản thân mình với cái chữ “yêu” có trọng lượng quá lớn kia. Nếu ngươi thật tâm yêu Tuyết ta hỏi ngươi có tâm trạng ở bên Sương sao, dù Sương hoàn toàn giống Tuyết, nhưng nếu ngươi yêu Tuyết sẽ không làm vậy với Sương, nói thẳng ra bởi cái sự “yêu không đủ nhiều” của ngươi mà gây nên sự ngược luyến quá lớn dành cho cả hai Sương và Tuyết đi. Rầu xem hậu quả ngươi để lại, nếu ngươi không dây dưa như vậy, chuyện ngưoi đồng sàn cộng chẩm với Sương sẽ không ai buồn nhớ, chính Sương lãnh khốc vô tình cũng sẽ không nhớ, còn bây giờ thì sao, vì ngươi mà Tuyết làm hại huynh song sinh mà em yêu quý nhất, Sương bị biểu đệ y xem trọng nhất trên đời đả thương, còn chưa nói đến tình cảm của Thù Nam ngươi dù có thể chữa lành vết thương nơi lòng của Sương, vậy thì Tuyết ai sẽ đem ánh nắng ấm áp rọi lòng em ấy đây? Thật là ta muốn bổ đầu Thù Nam ra xem trong não hắn có bao nhiêu nếp nhăng hay là phẳng lỳ không tì vết a !!!!!!!!!!

    Thật là ta đang bực mình mà phát tiết không ra hết mà. Ta muốn một kết thúc viên mãn a, ta muốn một HE không chỉ dành cho Sương mà cho cả Tuyết nữa.

    Chẹp, phát tiết nhiều tổn hại nhan sắc. Ta thật sự rất thích phong cách viết văn của Thiên Hà, giọng văn lôi cuốn mà sâu lắng, tả cảnh tả tình người đều rất chặt chẽ, không quá nông làm người đọc bị hẫng, cũng không quá dư thừa khiến người đọc ngán, phải cắm đầu vô từng câu chữ mà đọc, rồi thấm cái độ ngược luyến rất đẹp và tự nhiên của nó, không quá mức kịch tính khiến độc giả như xuống núi đao biển lửa, mà khiến đọc giả cứ phải thở dài ai oán nga, mà nhiều lúc ngẫm lại thì thấy rất bực (bực nhiều thứ, bực nhất là tên công thiếu muối kia, phiiii), mà nhờ giọng văn edit rất mượt của nàng phát huy hết độ chiều sâu về các phương diện của bộ đam mẽo này.

    Sankyu nàng vì đã edit bộ này, ta đã follow blog nàng, cắm trại dài cổ theo dõi nga ^^

    • Hi, nàng đừng nóng kẻo tổn thương nhan sắc đấy, ta chịu ko nổi trách nhiệm đâu nha =]]]
      Thực ra cũng ko ít người nghĩ như bạn, cho rằng tình cảm của Sương và Tuyết ko chỉ dừng lại ở tình huynh đệ mà còn ám muội hơn 1 chút. Mà thực sự là Tuyết là người Sương yêu nhất (ko biết yêu theo nghĩa nào) hay như Tào Ẩn Bạch nói thì cho dù Sương có yêu Thù Nam đi chăng nữa thì tình cảm đó cũng ko bao giờ có thể so sánh được vs Tuyết :”>
      Ta thì thấy trong này ai cũng vừa đáng thương vừa đáng trách hết á. Nhưng có vẻ như số phận của Tuyết là hẩm hiu nhất thì phải. Sương khổ nhiều hơn Tuyết, nhưng nửa đời sau Sương đã có 1 con trâu cày ngày cày đêm nuôi ẻm rồi. Tuyết ko khổ bằng Sương, nhưng em ấy lại ko tìm được 1 nửa của mình, 1 người yêu mình toàn tâm toàn ý, có vẻ như chị tác giả cũng hơi khắc nghiệt vs Tuyết.
      Thực ra ta cũng hy vọng Tuyết cũng có 1 cái HE, nhưng hiển nhiên trong truyện này thì ko có, nên ta đi tìm xem chị ấy có viết về Tuyết ở 1 tác phẩm khác k, nhưng thất vọng là ko có T^T.
      Ta cũng rất thích văn của tác giả Thiên Hà, tuy mới chỉ đọc 1 truyện duy nhất là nhất chỉ hoang đường mộng nhưng ta đã bị hạ gục. Ta đang đi tìm xem chị ấy còn có tác phẩm nào khác ko để làm thêm, hy vọng là tìm được,.
      Cảm ơn nàng đã ủng hộ ta nga :”> Ta đang cố cày để hoàn nó trong nay mai đây,.

  7. Ta thi cung binh thuong thui thi rui moi cam thay tiec nuoi hi vong no chi lay bang nam ngoai thui ko thi … +.+

  8. Thi xong dh nhe ca nguoi ma truyen sap hoan ruj >.< ma nang hoc gioi ghe sv xuat sac dk dj coj thj ham mo qua

  9. Ban lam nhanh that ak. Thank you,hihi

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s