Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng CHương 25+26

39 phản hồi


 Hỏi khắp thế gian, tình ái là chi…

 Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Chương hai năm

Người trong lao thừa dịp thủ vệ không chú ý đã nuốt dược tự sát, không tra ra có dấu vết từ bên ngoài, cũng chỉ có thể tin rằng người đó đã dùng cách giấu dược vào trong miệng. Thù Nam trực giác cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, chỉ là chưa kịp nghĩ lại, đạo tin tức mới truyền đến làm cho hắn vô cùng kinh ngạc.

Viên Không đại sư của Thiếu Lâm Tự hoàn tục!

Viên Không đại sư của Thiếu Lâm Tự vốn họ Tập, thuở nhỏ là thần đồng, lúc thiếu niên cũng khá nổi danh, mỗi người gặp y đều nói rằng y là Thần phật hạ phàm. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Thù Nam lại có chút giao tình cùng Viên Không đại sư, cứ cách hai, ba năm liền đến Thiếu Lâm tự gặp y một lần, mỗi lần ở khoảng một tháng. Giữa hai người cũng không có đại sự gì, chỉ là nghe đại sư thuyết giảng phật pháp, nghe Thù Nam nói tình hình gần đây, lúc không nói chuyện liền chơi cờ vây.

Nghe đồn Viên Không đại sư sẽ tiếp nhận địa vị phương trượng, nào biết y không nói một tiếng mà hoàn tục? Nhất thời thiên hạ kinh hãi không thôi, người có hiểu biết sâu sắc với Viên Không đại sư là Thù Nam cũng kinh ngạc vạn phần, bật người nhảy lên ái mã một đường chạy như điên. Vốn là lộ trình mất một tháng mới tới, Thù Nam bảy ngày liền tới, cả người lẫn ngựa đều gầy đi một vòng.

Viên Không đại sư muốn hoàn tục, chỉ có phương trượng gật đầu, còn lại mọi người đều liều mình khuyên, sau đó vẫn là phương trượng hạ lệnh mọi người không được nói, lúc này Viên Không đại sư mới được thanh tịnh.

Viên Không đại sư hoàn tục, để lại tóc, cởi bỏ cà sa, nhưng tạm thời vẫn còn ở trong Thiếu Lâm tự. Thù Nam vừa đến liền hướng tiểu hòa thượng ở cổng tự muốn đi gặp, tiểu hòa thượng dẫn y đi sương phòng dành cho khách, một bên nói: “Sư thúc chờ ngài đã lâu.”

Tiểu hòa thượng khoảng mười ba, mười bốn tuổi, nghĩ đến Viên Không đại sư kính yêu của mình muốn hoàn tục, ai cũng không hiểu, ai cũng không nỡ, ngữ khí không khỏi khó chịu. “Mấy ngày nay đại sư không chịu gặp ai, khách lạ không gặp, sư thúc sư bá không chịu gặp, chúng ta càng đừng nói, chỉ cho phép mang cơm đến cửa, cũng không ăn nhiều lắm.” cằn nhằn liên miên rồi cũng tới cửa, chỉ vào một gian nhà gỗ nhỏ, nói: “Là gian kia.”

Thù Nam nói cảm ơn, đi vào gõ cửa hai tiếng, phía sau cửa truyền đến: “Ai?”

“Là ta, Thù Nam.” Thù Nam nói.

“Vào đi.”

Thù Nam đẩy cửa vào, nhìn thấy một nam tử gầy gầy đứng bên cửa sổ, quay đầu lại hướng hắn trầm ổn cười “Chiếu vương điện hạ.”

Nam tử khoảng hơn bốn mươi tuổi. Không giống như diện mạo anh tuấn, mày rậm mắt to của Thù Nam, bộ dáng y tuấn tú nho nhã, trong mắt thì màu đen hơn người thường, thần thái sáng sủa chiếu nhân, lại khó giấu một mạt tiều tụy; tóc vừa mới để nên sợi còn ngắn, giống như một chiếc mũ đen ở trên đầu, tóc chỗ mang tai cũng đã bạc hết. Một thân nho y, thật hào hoa phong nhã.

“Đại sư.”

“Đừng gọi ta là đại sư, ta đã hoàn tục rồi. Ngồi đi.” Trong phòng có một giường một ghế, hai người ngồi xuống giường ghế phân biệt.

Y nói: “Ta vốn tên là Tử Quân, Chiếu vương cứ gọi ta như vậy đi.” Ngẫm lại cười nói: “Tên này ít nhất đã bốn mươi năm không có ai gọi, thiếu chút nữa quên mất. Có người gọi, còn tưởng là đang gọi ai khác.”

Tử Quân cười, Thù Nam lại không cười, chỉ nói: “Vì sao hoàn tục?”

Tử Quân hỏi lại hắn, “Chiếu vương biết cái gì là tình? Cái gì là yêu sao?”

Thù Nam quýnh lên, hỏi y: “Ngươi có người thích sao? Là ai?”

Tử Quân cũng không để ý sự vô lý của hắn, “Còn có thể là ai?”

Vì thế hai người liền trầm mặc.

Tử Quân đứng dậy rót hai chén trà, một ly cho hắn, một ly cho mình. Cầm chén trà lạnh kia, Tử Quân sâu kín nhớ lại: “Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền phát hiện nàng là cái tai tinh, chỉ cần nơi nàng đi qua, đều sẽ như có cuồng phong quét qua, tàn phá không còn một ngọn cỏ; lần thứ hai hẹn gặp lại nàng, ta liền cảm thấy được nàng là khảo nghiệm mà ông trời dành cho ta, nếu không vì sao khi vừa thấy nàng là ta phải đau đầu? Sau đó mỗi lần gặp lại, chỉ cần gặp nàng thì ta sẽ có chuyện không may, cuối cùng bị nàng biến thành vạn phần chật vật.

Lúc nàng mất ta không đi. Ta biết, tuy nàng không bảo ta đến nhưng vẫn muốn ta đến, có điều ta thực sự không đến, bởi vì ta là người xuất gia, nàng ở phàm trần. Sau khi nàng mất, ta đã cho rằng vướng mắc của ta cùng nàng cũng sẽ theo gió bay đi, nào biết, hóa ra không nhìn thấy mới thật sự là giày vò người ta.

Từng giọt từng giọt nổi lên trong những lúc thanh vắng, bồi hồi chẳng tha. Rồi bỗng một ngày quay đầu, đột nhiên nhớ lại năm đó đêm đó, khi đèn nửa sáng, khi trăng đang tròn, khi tình… đang nồng, không khỏi lệ rơi lã chã. Thế mới biết ta vốn không phải không có ý với nàng.

Những năm gần đây ta đối với nàng vừa mừng vừa sợ, vừa yêu lại sợ, nhưng nếu nghĩ kỹ, hóa ra thực sự yêu một người, không phải là như thế này sao?

Lúc nhỏ ta thấy ai cũng vui vẻ, cùng ai cũng tự tại, chỉ duy nhất nàng bất đồng. Nàng đưa ta vượt qua ranh giới hỉ nộ ai nhạc, chỉ cần nàng động một chút, trong lòng ta sẽ có nơi nào đó đi theo.

Hai mươi mấy năm đi qua, mới hiểu điều này, chẳng qua chính là hai chữ “tình yêu” đó sao?

Hóa ra yêu một người, không phải là thấy nàng liền vui mừng, mà là thất tình lục dục*, không thiếu cái nào. Ta không hiểu đạo lý này, không duyên không cớ tổn thương bản thân, cũng tổn thương nàng.”

 Tử Quân nói ngắt quãng, nói rối loạn, cũng thật tha thiết, làm người nghe rung động.

*Thất tình: hỉ nộ ai cụ ái ố dục. Lục dục: sáu loại dục vọng do mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, thân và ý niệm mà ra. Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người.

Tử Quân nói chuyện Thù Nam tâm loạn như ma, đặc biệt là câu cuối cùng kia, “Hóa ra yêu một người, không phải là thấy nàng liền vui mừng, mà là thất tình lục dục, không thiếu cái nào.” Làm hắn đặc biệt có cảm giác, dường như có cái gì đó mạnh mẽ xuất hiện trong đầu.

./.

Chương hai sáu

“Nàng đã mất rồi, ngươi làm sao phải khổ như vậy?” thật lâu, Thù Nam chỉ nói được câu này.

Người đã mất, Tử Quân lúc này hoàn tục thì có ý nghĩa gì? Chỉ cần y không nói, bí mật này cũng không ai biết, y vẫn như cũ có thể tiếp nhận chức trưởng môn, vẫn như cũ là Viên Không đại sư được người ta kính trọng.

Tử Quân lại nói: “Lòng ta đã không ở cửa phật, ở lại cửa Phật có tác dụng gì?” tiếp theo liền nhớ lại trước đây

“Còn nhớ lúc nhỏ ta không ăn được thịt, ai cũng nói ta có phúc khí, kiếp trước không biết là tu luyện thế nào? Cha mẹ sớm đưa ta vào cửa Phật. Lúc khoảng bảy, tám tuổi, sư phụ đưa ta xuống núi, nhưng lại đưa ta đến tửu lâu cho ta ăn thịt. Ta không ăn, người liền bắt ta ăn.

Ta một ngụm một ngụm ngậm khối thịt gà kia, trong dạ dày liền một trận cuồn cuồn, phun ra, đến không còn gì thì thôi. Đêm đó ta bệnh nặng một hồi. Cách mấy ngày, sư phụ lại mang ta xuống núi, lại đem ta bức ta ăn, ta không chịu, người liền nhét vào. Cuối cùng ta lại nôn thiên hôn địa ám.

Mọi người đều nói sư phụ nghiệp chướng. Nói người là hòa thượng nhưng lại mua thịt, còn nói người đố kị thiên phú của ta, hủy đi tu hành của ta. Sau vài lần cả trấn đều không bán thịt cho sư phụ nữa.

Sư phụ trước nay đều là người mừng giận đều không biểu hiện, nhưng lần đó người lại khóc, cầu ta ăn một ngụm, con ăn một ngụm là tốt rồi, còn nói: “Hiện tại không chịu ăn thịt, tương lai sợ phải chịu khổ.” Ta không nghe lời sư phụ, vẫn là nửa miếng cũng không đụng vào.

Đến hôm nay mới biết là sư phụ muốn dạy cho ta cái gì, người muốn dạy ta làm không nên cố chấp không nên lạc lối, ngày đó ta không nghe lời, vô duyên vô cớ làm khổ nàng, bởi vì ta không thấy tình ý của mình, nhưng nàng lại thấy.”

Nhớ tới quá khức, Tử Quân lại vừa xót vừa đau. Rõ ràng là trí nhớ không vui chiếm đến phân nửa, vì cái gì cứ nhớ lại? Nhưng là lúc chật vật nhất, chỉ muốn phong ấn trí nhớ về nàng, liền đều hoài niệm đến làm cho người ta chua sót. Đều nói duyên phận, duyên phận, bọn họ hai người “hữu duyên”, nhưng “phận” cũng bị chính y làm tan nát mất.

“Như vậy… sau này ngươi có tính toán gì không?” Thù Nam thấy ý y đã quyết, liền hỏi.

“Nghĩ muốn xin ngươi một công việc.”

“Việc gì?”

“Ta muốn trông nom mộ phần cho nàng.”

“Ta biết rồi, ta sẽ an bài.”Thù Nam nói xong đứng dậy muốn đi, “Ta bận, phải trở về, sau khi làm xong việc sẽ cho người đến thông báo cho ngươi.”

“Tử Quân tạ ơn” Tử Quân cúi người chào.

“Việc nhỏ, nói gì cảm ơn.” Thù Nam đứng cạnh cửa.

Tử Quân cảm thán: “Thuở hồng hoang, ai làm ra tình yêu loại này? Bây giờ nghiệm lại lời sư phụ nói.” Từ ái nói “Thù Nam, ngươi giống nàng. Ngàn vạn lần đừng học ta, lầm người lầm mình.”

Thù Nam trầm mặc không nói gì, thật lâu mới nói: “Ta sẽ.”

“Ngươi thấy nàng có hận ta không?” Tử Quân hỏi.

“Tin tưởng ta, mẫu vương người chưa bao giờ hận ngươi…” Thù Nam khẽ cắn môi, nói ra một tiếng chưa bao giờ thốt lên trong hai mươi mấy năm qua: “Cha.”

Ai ngờ đến được? Vị nữ hào kiệt rong ruổi sa trường, nữ anh hùng không thua nam tử nào, vị “Đồng hoàng tử” sảng khoái hào phóng, khoái ý ân oán Lý Đình Túc, yêu thượng, chính là một tăng nhân thanh tú trẻ hơn nàng, cao bằng nàng?

Tất cả, không phải là thiên ý trêu ngươi sao?

Tử Quân cười, cuối cùng cũng an tâm mà nở nụ cười, “Ta hoàn tục cũng không phải là không có ý nghĩa, rốt cục thì cũng có thể quang minh chính đại mà gọi tên nàng.”

Ở trong phật môn, chỉ có ‘đồng môn’ vào ‘thí chủ’. Nam thí chủ, nữ thí chủ, nghìn nghìn vạn vạn, cũng chỉ là một tên gọi. Chỉ có hoàn tục, y mới có thể thanh thanh gọi nàng.

Đình Túc, Đình Túc, Đình Túc… thanh thanh ngữ ngữ, tưởng tưởng niệm niệm.

Thù Nam biết Viên Không đại sư từ nhỏ. Mẫu thân trước khi mất gọi hắn đến trước giường, nói cho hắn biết, phụ thân hắn chính là Viên Không đại sư, Thù Nam đúng là không hề kinh ngạc mà thừa nhận.

Quen biết hai mươi mấy năm, Thù Nam vẫn cho rằng trong lòng Viên Không đại sư chỉ có phật hiệu, mẫu thân cũng cảnh cáo hắn, phụ thân không có lỗi với mẫu tử bọn họ, là mẫu thân có lỗi với y, nói hắn phải thông cảm cho phụ thân, muốn hắn lúc rảnh rỗi phải đi thăm phụ thân. Hóa ra sau lưng Viên Không đại sư, cũng chỉ là một nam nhân bình thường tên Tập Tử Quân. Vẫn là chậm hai mươi mấy năm, mới phát hiện chính mình là đứa ngốc.

Vậy hắn thì sao? Thù Nam không khỏi tự hỏi.

./.

Anh ngốc có 10 năm thôi, còn may.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

39 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng CHương 25+26

  1. ừm.nghe hay nhỉ.giờ mới biết đời không học được chữ ngờ là phải

  2. E ko nhận được s ạ. :(( e xem đi xem lại cái s gửi cho e toàn tiếng anh ‘you follow …’ rất nhiều nên e biết ko có pass trong đấy. Hay s thử gửi lại vào nick: vu0ngvu_thaitu@yahoo.com hộ e nha. Thanks s nhìu.
    Lần này mà ko được nữa e die lun.

  3. S ui s có thể share pass chương 27 28 cho e được không? Thật sự là e rất thích bộ này s ạ. Mail của e: trangboojae@gmail.com.
    Thanks s nhìu ạ.

  4. nàng ơi cho ta káj pass vs ta đọc pằng đt nên k mò pass đc nàng cho ta nha mail của ta là kolkol6268@yahoo.com.vn nàng thương tình nha

  5. bạn chủ nhà cho mình hỏi pass của chương 27 và 28. Mình đã viết tên anh tóc quăn hoài mà nó không ra là sao? Có phải là bạn đổi pass ko ;-; mình thử các kiểu mà không ra luôn :”( S*****G****** thử cả viết hoa cả cách cũng bất lực :”(

  6. nhà này bệnh ngốc di truyền =)))

    • Hờ hờ =)))~
      giờ ta mới biết bệnh ngốc có thể di truyền được đấy nàng ạ🙂

      • chậc chậc ko gì là ko thể nàng ạ,nhất là với những bạn công như trên =))))))) cái bệnh này nó hiểm nghèo lắm, ko những di truyền đc còn lây lan đc cơ =)))) ko lâu nữa chắc sẽ đc thăng cấp thành đại dịch =))))

      • Bệnh ngốc cũng lây được cơ à, nguy hiểm nhỉ =)))~
        làm thế nào để phòng tránh giờ? À, mà ta nghĩ ta cũng ko thông minh lắm nên chắc có bị lây thì cũng ko ngốc đi nhiều đâu. Mấy nàng đầu óc thông minh thì cần cẩn thận🙂

      • đồng chí ~~ chúng ta cùng bắt tay vì tương lai của những kẻ ngốc ~~ *bắt tay* *tốt tốt tốt tốt* ta cảm giác chủ đề ngày càng lệch lạc =))))))))))0

      • *cầm ống nhòm* Đúng đó, đi xa cả nghìn dặm rồi
        =)))~

  7. Neu van ko guj dk thj nang guj qua mail cua pan ta nha chuot_yeu_gao_ 1807@yahoo.com

  8. Nang thu kiem tra ca hom mailspam nha

  9. Sao la vay mail cua ta la chanchan0901@gmail.com nang xem co nhan ko

  10. Ta gui qua yahoo cua nang rui day neu nhan duoc thi nang gui laj cho ta nha

  11. Nang oi that xin loi nag yahoo cua ta bi khoa rui ta lap dia chi moi rui nang gui vao day cho ta nha chanchan0901_@gmail.com nha

  12. Nang oi sao ta van chua nhan duoc pass vay huhu nang cho ta xin lai nha tk n

  13. Nang oi ta biet the nay that khong phai nhung ta qua that mot chu tieng trung be doi kung ko bit @.@ . Ta kung thuoc dang mu tit truyen tranh huhu . Ta kung bit minh ko phai nguoi wen j cua nang hix . Nan ni nang cho ta xin pass ko doc duoc chuong nay ta …huhu nan ni nang do . Email cua ta la boconganh_baytantronggio@yahoo.com

  14. Ma bi gio ta moi nghi den ten truyen nghe ve that bi thuong cung may van la he hihi

  15. Vay la Thu Nam nhan ra tinh cam cua minh rui chi con cho Suong nua thui . That mong nhanh den ngay do nha . Nang that la cham chi . Yeu nang nhiu nha

    • Mấy hôm nay ta rảnh mà, cố tranh thủ làm :”>
      Sương có cảm giác với Thù Nam, nhưng ẻm luôn tự mình chối bỏ cảm giác ấy.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s