Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 23+24

19 phản hồi


Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Chương hai ba

Hai tháng nay hai người đều rất bận rộn, mấy ngày không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Hôm đó Thù Nam tận dụng thời gian rảnh rỗi hiếm có để đến gặp Sương. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện cũng sắp canh bốn, chẳng mấy chốc nữa thì trời sẽ sáng, chính bản thân hắn cũng mệt mỏi, muốn làm gì cũng không được, nhưng mà dưới đáy lòng lại không yên, như thế nào cũng muốn gặp người kia thì tâm trạng mới bình ổn lại được, không khỏi một trận buồn bã, chính là nghĩ đến người nọ đang ở bên trong, trong lòng lại là một trận nhộn nhạo.

Ngẫm lại, thực sự là không nên tới. Nhưng mà nhớ chung quy vẫn là nhớ, cước bộ hướng đến tẩm cung lại nhẹ nhàng một chút.

Nhẹ nhàng đẩy cửa cung ra, Thù Nam còn chưa có phát hiện động tác của mình cẩn thận hơn so với trước kia rất nhiều, liếc mắt nhìn vào, chỉ cảm thấy không gian trong tẩm cung nhỏ hơn tẩm điện Chiếu vương rất nhiều, có lẽ chỉ bằng một nửa.

Mới nhập xuân nên thời tiết vẫn còn chút lạnh. Thù Nam thì không thèm để ý đến, nhưng mà y thì không chịu được, cho nên bốn góc còn đặt chậu than, bên trong than đang cháy hồng rực; ở giữa phòng là chiếc giường lim lớn, một tầng sa mạn hạ xuống, ẩn ẩn mơ hồ, sương mù mênh mông, giấu đi thân ảnh thiên hạ trên giường.

Mấy ngày nay Thù Nam truy quét đương hoan hừng hực khí thế, ngày ngày xong xuôi công việc liền lên giường ngủ, ngủ dậy lại tiếp tục làm. Thật vất vả hôm nay mới bắt được một tên đầu lĩnh, cái lưới giăng ra mấy tháng nay rốt cục có thu hoạch. Mấy canh giờ nữa hắn còn phải nâng cao tinh thần mà thẩm vấn người a! Thù Nam biết  hắn lúc này nên ăn no ngủ kĩ, tố nhất là như mấy ngày trước, trực tiếp đi ngủ, tỉnh lại rửa mặt chải đầu xong lại tiếp tục thẩm vấn, nhưng mà không biết như thế nào, hắn tình nguyện ngủ ít đi một canh giờ, cũng phải lại đây một chuyến.

Biết rõ là cái gì cũng không làm được, nụ cười bên môi Thù Nam có chút nan giải, nhẹ nhàng vén sa mạn bên giường. Chỉ thấy người trên giường ngủ thực say, bất giác đáy lòng mềm nhũn, ngũ vị tạp trần vừa rồi đều quăng ra sau đầu.

Ngồi ở mép giường, cởi giày ra, Thù Nam thân thủ muốn tiến đến ôm Sương, muốn ôm y ngủ, thế nhưng lại thấy người trong lòng mình một mảnh lạnh lẽo, Thù Nam cả kinh hoảng hốt! Trực giác liền ấn tay lên cổ y, thẳng đến khi trong tay truyền đến tiếng mạch đập yếu ớt, một hơi nghẹn lại lúc đó mới dám thở phào.

Từ trước đến nay Sương ngủ rất nông, Thù Nam muốn lay y tỉnh, lại phát hiện ra toàn thân Sương cứng ngắc như thạch, trên mặt dù không lộ ra biểu tình thống khổ, nhưng sau lưng lại ướt một mảng lớn.

Bộ dáng của Sương rất lỳ lạ! Trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, nhưng hô hấp lại cực nông, nông như muốn cho người khác không phát hiện ra sự tồn tại của y, một thân cứng ngắc, như là sợ đến không dám cử động dù chỉ một chút.

Chẳng lẽ là y bị quỷ truy ác mộng? Một ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu Thù Nam, hắn bất chợt có chút buồn cười. Sương người này nếu sợ trời báo ứng, thì sẽ không công khai mà mở kỹ viện sòng bạc. Thư phòng của người ta là nơi thanh tịnh, thư phòng của y thì có bao nhiêu nghiệp chướng? Một năm này y đến thư phòng làm việc, không biết đã phê ra bao nhiêu nghiệp chướng?

Hai tay hắn ôm lấy mặt Sương, một tiếng nhẹ nhàng gọi “Sương, Sương” bất giác lộ ra ôn nhu. Biết rõ y là dạng người gì, cũng biết rõ y là người ngoài mềm trong cứng, cũng không cần nhu tình người khác ban cho, nhưng ở trước mặt y, hắn lại ngày càng ôn nhu.

Sương tỉnh dậy, thân mình khẽ run lên, mở hai mắt nhìn hắn một hồi lâu mới chậm rãi hít sâu, ngực cao thấp phập phồng.

“Làm sao thế?” Thù Nam nhẹ nhàng gạt tóc trên trán của y ra, cảm thấy dưới tay là một mảng ướt át, đúng là chảy một thân mồ hôi lạnh “Ta truyền thái y đến xem được không?”

Sương lắc đầu: “Không cần, là bệnh cũ thôi”

“là bệnh cũ thôi, sao lại không trị hết đi?” Thù Nam nghĩ từ trước đến nay Sương tin tưởng Tào Ẩn Bạch, cũng chỉ cho Tào Ẩn Bạch khám bệnh, lại nghĩ đến ngày đó Tào Ẩn Bạch ôm y, còn có một tiếng gọi “Tào Ẩn Bạch” của y, không khỏi bật thốt lên: “Nếu không? Cố gắng đổi đại phu khác có thể trị triệt để a.”

Sương vẫn lắc đầu, “Trị không hết được.”

“Như thế nào chưa thử đã nói là trị không hết? Cứ thử xem thế nào đã.” Thù Nam khuyên, trong quan tâm cũng ẩn giấu vài phần tâm tư. Nếu là thái y khác có thể trị hết bệnh cho Sương, nói không chừng về sau Sương sẽ không thân cận cùng Tào Ẩn Bạch nữa. (Thâm nha Nam ca)

“Tào Ẩn Bạch nói trị không hết, thì là trị không hết.” Sương tin tưởng Tào Ẩn Bạch, nếu ngay cả Tào Ẩn Bạch không chữa trị được thì cũng không cần phiền toái thêm người khác, huống hồ… chuyện thân thể y, vẫn là càng ít người biết càng tốt.

Có lẽ Tào Ẩn Bạch thật sự là thần y, có thể thấy Sương tin tưởng hắn như vậy, thực là làm cho Thù Nam không hề thỏa mãn, vừa nghĩ muốn khuyên nhủ thêm, Sương liền nhắm mắt lại: “Ta buồn ngủ quá, cho ta ngủ thêm một chút.”

Thấy sắc mặt y trắng bệch, Thù Nam không khỏi một trận mềm lòng, lại nghĩ tới chính mình cũng không có thời gian ngủ ngon, liền kéo ổ chăn ấm đi vào, dùng thân thể cực nóng của mình ôm lấy Sương, làm ấm người cho y.

Sương ở trong ngực Thù Nam, thân mình dần dần ấm lên, nhiệt độ kia như là thấu vào trong chỗ sâu kín nhất của y, làm trái tim cũng ấm. Đó là một dấu hiệu nguy hiểm, giống như là đương hoan, ngươi biết rõ nó có độc, nhưng lại vẫn chìm đắm trong khoái cảm nhất thời mà nó đem đến. Giờ khắc này, vòng tay của Thù Nam đối với Sương mà nói, cũng là một loại đương hoan.

./.

Chương hai tư

Sương chợp mắt nhưng thần trí lại vẫn tỉnh táo. Tào Ẩn Bạch đã nói qua cho y về tình hình bệnh trạng, nói là y vì sợ hãi nên toàn thân căng cứng, là tâm bệnh, không thuốc nào có thể chữa được. Nếu thật sự muốn chữa trị, thì phương pháp trị phần ngọn là tìm người đánh thức y khi ngủ gặp ác mộng, như vậy thì sẽ không có việc gì nữa; nếu muốn trị tận gốc, thì phải tìm được vướng bận trong lòng, giải quyết triệt để.

Nhưng Tào Ẩn Bạch làm sao có thể biết, đáy lòng y quả thực đâu chỉ có một vướng bận? Trong hai mươi mốt năm cuộc đời ngắn ngủi của y đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện, nhân tình ấm lạnh trong hoàng cung rực rỡ phù hoa kia, từng chút từng chút như một con dao nhọn bào vào lòng y. Tâm của y, sớm đã không còn hoàn chỉnh, tàn phá giống như một khối u, nếu thật sự muốn lấy đi hết vướng bận, chỉ sợ cái gì cũng không còn nữa.

Mấy ngày nay tưởng nhớ, biến thành thiên hạ tâm thần không yên nằm trong lòng ngực mình, Thù Nam vốn đang mệt mỏi cực độ cũng mờ mịt mà ngủ. Trong mơ mơ màng màng nghe được người trong lòng nhẹ hỏi: “Rảnh như vậy sao mà đến tìm ta?”

Nhớ ngươi.

Lời nói rất ngọt ngào.

Đôi môi cánh hoa cong lên, Thù Nam nói: “Làm sao rảnh được? Mới bắt được một nhân vật khá quan trọng, đang vội mà.”

Sương đáy lòng một trận giật mình. Vốn Sương chỉ là ngủ không yên thuận miệng hỏi một câu, lại ngoài ý muốn thu được tin tức, giờ phút này Sương lập tức tỉnh táo. Cái gọi là nuôi quân ngàn ngày, dùng quân một giờ, từ trên đường từ kinh thành về Thục Tây, ngay từ đầu y đã nghi ngờ chuyện tình cảm của Thù Nam biến hóa, tiếng theo rõ ràng tương kế tựu kế cùng hắn lá mặt lá trái, mục đích, không phải vì những lời này sao?

Sương không tin ôn tồn của Thù Nam đối với mình là thật tâm, cũng không tin tưởng mình đối đãi hắn thật tâm, rõ ràng chỉ là một hồi kịch mà hai người đều diễn, tại sao trong lòng lại khó chịu như thế?

Lý Thù Nam, ngươi thua!

Cỡ nào muốn chỉ vào mũi hắn mà nói cho hắn, trong trận diễn nhu tình này hắn thua, nhưng tưởng tượng đến hình ảnh đó, lại như thế nào mà không thể vui vẻ nổi? Sương âm thầm cắn răng, ẩn ẩn đã biết, có lẽ quan hệ của bọn họ đã sớm theo ngụm băng lý kia, tan, dán, gút mắc thành một mảnh hỗn độn, rốt cuộc phân không rõ ngươi ngươi tat a, lại càng không hiểu ai đúng ai sai.

Không! Ta hẳn là phải nên vui vẻ chứ! Hiện tại chưa vui, nhất định là vì ta còn chưa thật sự đắc thắng, diễn mới chỉ được nửa, chưa xong đâu!

Xốc  lại tinh thần, Sương âm thầm tính toán mất bao lâu Tào Ẩn Bạch mới có được tin tức? Bao lâu thì có thể giải quyết sự tình? Nhìn chân trời thấy thái dương mơ hồ nổi lên, trong lòng đã có tính toán.

Thế lực của y so với Chiếu vương thì không đáng một hạt sạn, nhưng cái gọi là cường long áp rắn độc, cho dù thế nào thì cũng không thể thua trên địa bàn Đông vương được. Nếu không tiếp theo làm sao tiếp tục ngoạn xuống?

Thù Nam tự hạn chế nghiêm ngặt, có thể ngủ mấy canh giờ liền ngủ từng ấy canh giờ, đến giờ thì không cần người gọi cũng tự tỉnh lại, bây giờ trời bán lượng, trong mắt hắn đã thanh tỉnh thật sự.

Lặng lẽ chuyển người. Vừa động đã có một lực ôm lấy. Lực kia không lớn, Thù Nam còn tưởng rằng vạt áo mắc vào đâu, cúi đầu vừa nhìn thấy mới biết là hai tay Sương nắm vạt áo hắn không buông.

Ngón tay thô dài của Thù Nam nhẹ nhàng muốn gỡ ngón tay thon dài thanh tú của Sương, lại nghe thấy một tiếng như có như không: “Đừng đi.”

Trong giọng nói kia như có một chút thỉnh cầu, giống như… giống như… đêm đó, y gọi “Ẩn Bạch”

“Ngươi…” Thù Nam kinh ngạc, phải biết rằng Sương tính tình rất cứng cỏi, lúc trước bị y chỉnh vài lân đến chết đi sống lại cũng chưa từng mở miệng cầu xin hắn.

Người trong lòng cứng đờ, như là đang cực độ ẩn nhẫn cái gì, tiếp theo là tức giận buông tay ra, quay lưng đi, “Ta sẽ không thèm cầu xin ngươi.” Trong câu nói lại có ý làm nũng mơ hồ, thực sự rất khả ái.

Lòng Thù Nam một trận ngọt ngào, tất cả hóa thành nhu tình. Thân mình lại tiến lên, nhẹ nhàng đưa người vào ngực, chỉ coi như là vừa rồi y bị ác mộng làm sợ hãi, “Được, không đi nữa.”

Lời nói của Thù Nam thực ôn nhu,ôn nhu làm cho người ta quen mất. lòng bàn tay Sương đè lên lồng ngực rắn chắc của Thù Nam, chỉ hận hắn sao lại có thể diễn đạt như vậy?

Thù Nam tính toán lưu lại một canh giờ, mà Sương cũng chỉ cần hắn lưu lại một canh giờ. Chỉ là trong mấy tháng nay, nhóm quan binh cùng trùm buôn thuốc phiện người truy ta chạy chỉ sợ là không dám nghĩ đến, hai thủ lĩnh của bọn họ đang nằm trên giường, lưu luyến ôm nhau ngủ đi?

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

19 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 23+24

  1. Hai tên đầu sỏ đang ôm nhau ngủ. :)) Thật tội cho mấy bạn đang chạy bên ngoài :))

  2. Trùi ui! bộ này đọc làm ta thót tim quá. xem đi xem lại là HE nên ta ms dám đọc đó. k thì buồn chết mất. thanks chủ thớt nha :3

  3. Bộ này thật sự rất hay; ta thích tình cảm của Thù Nam đối với Sương ngày càng da diết; không dứt ra được thế này🙂

    Thanks nàng Gió nhiều :”>

  4. Thật sự mình rất ít khi đọc cổ trang; đây là bộ thứ 2 mình đọc; đến chương này thì đành phải cm 1 cái vì sự ấm áp của Sương và Thù Nam; có cảm giác như ngọn lửa tình đang cháy dữ dội dù biết chắc sẽ không dễ dàng gì để giữ cho ngọn lửa ấy bùng cháy dữ dội :))

    Thanks chủ nhà đã edit một tác phẩm hay thế này a🙂

  5. haha…đừng đi…..ôi sao nghe giống chị nhân ly nói với anh lăng vậy
    dễ thương quá*mắt dưng dưng*

  6. đến khi nào em tuyết mới lộ mặt hồ li dzậy nàng? Hảo hóng a!!

  7. hế hế… hôm trước chờ mãi mờ không thấy… hôm nay vào… đã lên đễn chương 28 rồi. tốc độ ….ye ye…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s