Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 47+48

11 phản hồi


“Người sắp chết, Chiếu vương cần gì phải đau khổ truy tìm.”

“Ta nhớ ngươi.”

Chỉ một câu. Quá trực tiếp, quá ngọt ngào. Cho dù là Sương cũng trở tay không kịp.

*

Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Chương 47

 

“Còn sống. . . . . . Còn sống. . . . . . Còn sống. . . . . .” Còn sống là tốt rồi, còn sống là đủ rồi. Còn tiếng tim đập, còn hô hấp, còn sống a…Thù Nam chôn trong lồng ngực Sương thì thào tự nói xong, lại như thế nào cũng không thể ngừng được run rẩy, tất cả áp lực mấy ngày nay, sợ hãi có thể mất đi Sương trong Sương khắc này rốt cục tuôn ra trong lòng.

Là ngực hắn quá mức ấm áp, đôi tay quá mức kiên cố, âm thanh quá mức ôn nhu. Hay là thật sâu “để ý” kia chạm vào sâu trong linh hồn? Sương dừng tất cả phản kháng, lặng lặng mà cảm thụ nam nhân trên người mình, là như thế nào ôm y thật chặt không lưu nửa điểm khe hở mà lại cẩn thận nhẹ nhàng sợ y bị tổn thương.

Một khắc quá ngọt ngào, giống như rượu nguyên chất say lòng người, say đến khóe mắt liễm diễm. Sương cảm thấy mỹ mãn than nhẹ: “Đủ rồi.”

Từ khi biết mệnh mình không lâu dài, liền nghĩ đến trước khi chết muốn làm cái gì đó mới có thể cam tâm chết đi. Y từng nghĩ đến trước khi chết muốn cãi nhau một trận với hắn, mà hiện giờ xem ra không cần thiết nữa. Ví dụ như ngay lập tức có chết đi thì y cũng thấy đáng giá.

Sương nằm ngửa, môi cánh hoa hơi cong lên, mang theo một chút trào phúng, rồi lại mang theo vẻ thoải mái cùng chút say say sau khi uống rượu. Hóa ra người ta cũng không hiểu hết bản thân mình, mình cho là như thế, nhưng kỳ thật tất cả cũng không phải là như thế. Ngay cả y, sở dục sở cầu cả đời chỉ cần như vậy mà thôi.

Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, rồi lại chậm rãi thở ra, Sương quyết tâm, âm thanh cũng từ kinh hoảng khôi phục thành lạnh lùng trào phúng: “Người sắp chết, Chiếu vương cần gì phải đau khổ truy tìm.”

“Ta nhớ ngươi.”

Chỉ một câu. Quá trực tiếp, quá ngọt ngào. Cho dù là Sương cũng trở tay không kịp.

“Ngươi… hảo hảo cùng nó tiếp tục đi… Tuyết nó… là thật sự thích ngươi…” thân mình yếu ớt không chịu nổi kích thích, mặc dù cảm xúc phập phồng làm lồng ngực Sương đau quặn, y cố nén không khỏe rồi nói tiếp: “Ngươi… có thể mãn nguyện rồi.”

“Ngày ấy trong lãnh cung, người ta nhìn thấy… là ngươi phải không.” Chôn mặt trước ngực Sương, thanh sắc Thù Nam mơ hồ không rõ, có chút gì đó trầm thấp ảm đạm. Biết rõ rằng hắn không nhìn thấy vẻ mặt của mình, Sương vẫn là hé môi mở mắt, trong lồng ngực đơn bạc, tiếng tim đập rộn ràng tiết lộ sự thật.

Đó là bí mật mà chỉ hai người biết, thuộc về ký ức của riêng hai người mà thôi.

“Mấy ngày nay ta cứ một mực suy nghĩ, vì sao hai năm trước kia ta hoàn toàn không có ấn tượng về ngươi? Vì sao rất nhiều năm qua ngươi cứ làm cho ta giận đến phát cuồng? Ta cẩn thận nghĩ lại, phát hiện ra rằng tất cả chuyện này đề là ngươi cố tình tạo nên.

Năm đó hai huynh đệ ngươi nhập cung, ta không nhận ra ngươi, nhưng ngươi nhận ra ta, vì thế ngươi cố ý để Tuyết tiếp cận ta, làm cho ta vui vẻ, làm cho ta trở thành người bảo vệ cho hai huynh đệ ngươi… không, phải là cho mình Tuyết thôi. Có lẽ là ngươi lường trước được ta không có ác ý với Tuyết nên mới có chủ ý đó, hoặc nếu ta có đối đãi Tuyết không tốt thì ngươi sẽ giả làm Tuyết, thay nó chịu tội, cho nên ngươi luôn trốn tránh ta. Sau đó ta vô tình thích ngươi, ngươi liền dùng kế để Tuyết thay thế, dù sao kết quả cũng không có gì khác, chỉ là ta đã bắt đầu ý thức được sự tồn tại của ngươi. Kế hoạch của ngươi tuy có lệch lạc, nhưng cũng không thoát khỏi mong muốn ban đầu, nhưng tiếp theo ngươi lại có một vấn đề phải giải quyết, thì đó chính là làm sao để sự tồn tại của ngươi không làm suy yếu địa vị của Tuyết trong lòng ta, vì thế ngươi liền chọc ta sinh khí… Từ đêm đầu tiên trở đi, ngươi luôn nghĩ đến cách để ta phản cảm với ngươi, ngươi là cố ý trêu chọc ta.”

Ngực… rất đau! Đặc biệt là khi Thù Nam trầm thấp ôn nhu hỏi “có phải không?” lại càng thêm quặn thắt. Sương chưa từng nghĩ đến, nam nhân này cư nhiên có thể hiểu y như vậy.

Rung động, ngực đau đến không thở nổi, nhưng ở một chỗ sâu trong tim lại mơ hồ nổi lên một tia ngọt ngào.

Đã mãn nguyện… là ai mãn nguyện đây?

“Ngươi luôn quý trọng Tuyết như vậy, lấy thân mình chắn hết tai nạn cho nó, ngay cả khi mình nguy cấp cũng vẫn tính toán đường lui cho nó. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi chừng nào thì mới bằng lòng quý trọng chính mình một chút?

Nếu ngươi không quí trọng, thì cho ta đi! Nếu như ngươi không cần, nhưng vậy tặng cho ta cũng không vấn đề gì đi?” Thù Nam nâng người lên độ cao có thể đối diện cùng Sương, lòng bàn tay lớn ấm áp ôn nhu vỗ về mái tóc tuyết trắng của Sương, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng mà hôn lên chop mũi, lên đôi mi đang nhíu lại, cùng hai mắt đang run rẩy nhắm lại.

Sương chưa bao giờ biết hóa ra Thù Nam có thể ôn tồn như vậy, như vậy quý trọng một người. “Ta muốn.” hắn hôn nhẹ lên tai tinh xảo của Sương, trong âm thanh của Chiếu vương vĩ đại lại có một tia hy vọng: “Cho ta đi!”

./.

Chương 48

 

Ngày ấy Thù Nam rõ ràng ôn tồn, Sương lại một trận quặn thắt ngực mà hôn mê bất tỉnh, làm Thù Nam sợ đến mức thất kinh. Chính là cái gọi là cuống quá làm liều, ngay lúc Thù Nam chút nữa thì đưa ra phán đoán sai lầm thì một nữ tử phát hiện động tĩnh xông vào. Nàng ra tay như chớp, mấy cái châm dài nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng ở trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông bảo trụ được tính mạng của Sương, nhưng từ đó trở đi Sương không liền ngủ say bất tỉnh.

Nữ tử xông vào phòng khoảng hai bốn, hai lăm tuổi, bộ dạng thực bình thường, nhưng nét mặt có chút cứng ngắc, nhìn kỹ một chút thì không được tự nhiên. Ánh mắt nữ nhân rất lạnh, lá gan cũng rất lớn, đối mặt ánh mắt của Thù Nam cũng không lảng tránh, chỉ là lấy tay hoa lên. Thù Nam chưa từng gặp qua nàng, nhưng ngay lập tức liền có thể nhận ra thân thế của nàng, nữ nhân này là người mà Sương luôn miệng gọi là phi tử – Hoan Cô.

Thấy Hoan Cô, đáy lòng Thù Nam cũng không hiểu là tư vị gì, chỉ cảm thấy nữ nhân này bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa, đứng bên cạnh Sương như thể chim trĩ sánh với phượng hoàng, thực nhìn không ra có điểm nào xứng với Sương. Hoan Cô thế nhưng lại không cho hắn cơ hội gặp tình địch đỏ mắt, trực tiếp đem Chiếu vương đường đường thành hạ nhân mà sai khiến.

Thù Nam cả đời này cũng chưa bị đối xử như vậy, trong lòng tự nhiên không vui, nhưng thấy Hoan Cô vẻ mặt thiên tử ra lệnh cho chư hầu, hắn lại không thể một mình chăm sóc Sương đang hôn mê, cũng chỉ yên lặng mà nhịn xuống.

Hoan Cô này dù sao cũng là cháu gái của thái y, đối với châm thuật cũng có nền tảng, hpn nữa trước khi Tào Ẩn Bạch rời đi đã truyền cho nàng một bộ châm pháp, muốn nàng ở lúc vạn nhất thì sử dụng, có lẽ có thể bảo trụ một mạng cho Sương. Hoan Cô biết bộ châm pháp này là biện pháp cuối cùng của Tào Ẩn Bạch, nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì không thể sử dụng, bởi vậy nên chăm sóc Sương ngàn vạn cẩn thận, không dám làm cho y cảm xúc bất ổn. Nào biết nàng vừa mới rời đi Thù Nam liền xâm nhập vào phòng Sương, còn làm người ta kích động đến suýt tắt thở, tự nhiên không thể cấp cho Thù Nam sắc mặt hòa nhã.

Ngày thứ tư sau khi Sương hôn mê, Tào Ẩn Bạch cùng Tuyết rốt cục cũng đuổi tới. Tào Ẩn Bạch đối với chuyện Sương hôn mê quả thực là không ngoài dự tính, thoáng quan sát trạng thái của Sương sau đó liền gọi Chiếu vương vào phòng mình.

“Sương làm sao vậy? Vì sao hôn mê bốn ngày còn chưa tỉnh?” Thù Nam cố gắng áp xuống mê muội trong lòng, bình tĩnh hỏi.

Tào Ẩn Bạch xem mạch xong, đưa tay Sương vào trong chăn rồi mới nói: “Y sẽ không tỉnh.”

“Cái gì?” Thù Nam cả người chấn động.

“Ta dạy Hoan Cô trong lúc vạn bất đắc dĩ  thì có thể dùng châm phong huyệt khóa trụ tất cả các cơ năng trong cơ thể Sương, khiến cho y tiến vào trạng thái hôn mê. Cách này dù có thể tạm thời đảm bảo một mạng cho Sương, nhưng nếu như châm còn chưa được rút ra thì Sương sẽ không tỉnh lại.” Tào Ẩn Bạch giải thích.

“Vậy ngươi còn chờ gì mà không bỏ châm ra?” Thù Nam hỏi lại.

“Lúc này nếu bỏ châm xuống, Sương không sống nổi quá một khắc.”

Tào Ẩn Bạch vừa nói lời này ra, Thù Nam cả người cứng còng như bị sét đánh, trên mặt chợt xanh chợt trắng, hồi lâu mới nói: “Cho dù là như vậy y vẫn là người của ta.” Thù Nam đi đến bên giường ngồi xuống, tay to lớn nhẹ vỗ về người giống như một cái xác sống trên giường. “Ta từng đồng ý với y, nếu y không muốn hảo hảo quý trọng chính mình, vậy liền đem giao cho ta! Ta cả đời này sẽ đều hảo hảo quý trọng y!”

Tào Ẩn Bạch thấy hắn như thế, hai tròng mắt hơi mị lên, ánh mắt giống như đang tính kế gì, chỉ là Thù Nam đang một mực nghĩ về người trong lòng không có phát hiện ra vẻ mặt Tào Ẩn Bạch. Tào Ẩn Bạch lên tiếng nói: “Nếu Chiếu vương điện hạ nghĩ muốn dưỡng y như dưỡng con miêu con cẩu, đem người cho hạ nhân chăm sóc thì thôi miễn. Đường đường là một Đông vương không đến nỗi một người hạ nhân chăm sóc cũng không có.”

“Ta sẽ không giao y cho bất kỳ kẻ nào.” Thù Nam sờ lên sợi tóc trắng của Sương, nói: “Ta sẽ tự mình chăm sóc y, Lý Thù Nam ta nói được thì làm được.”

Biểu tình của Tào Ẩn Bạch có vẻ như dịu xuống, cuối cùng là có chút vừa lòng, lúc này mới nói: “Kỳ thật muốn Sương tỉnh lại vẫn còn có thể thử một cách.”

Thù Nam nghe thấy vừa mừng vừa sợ, vội vàng truy vấn: “Cách gì vậy?”

Tào Ẩn Bạch hỏi lại hắn: “Nghe nói ngươi cùng Viên Không đại sư của Thiếu lâm tự rất có giao tình phải không?”

Thù Nam không hiểu vì sao Tào Ẩn Bạch nhắc đến phụ thân, vẫn nói: “Đúng thế.” Thù Nam gật đầu, lúc này mới nói: “Ta nghe nói Thiếu lâm tự có một đạo công phu không truyền cho ngoại nhân, luyện được thì có thể cường kiện thân thể, luyện đến mức độ cao thâm thì thậm chí có thể tiêu trừ độc cho người khác, gọi là “Tẩy Tủy Kinh”.”

Thù Nam nhất thời cũng hồ nghi, lại nghe Tào Ẩn Bạch nói: “Trong tất cả mọi người thì cũng chỉ có ngươi có thể làm được chuyện như vậy, ngươi cùng Viên Không đại sư có giao tình, cũng là hoàng thân quốc thích, chiếu vương tôn sự; hơn nữa ngươi tập võ từ nhỏ, lại có năng lực gia tăng kháng độc “Tích độc hoàn”, chỉ có ngươi mới có cơ hôi tập được “Tẩy Tủy Kinh”, cũng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng “Tẩy Tủy Kinh” để giúp Sương khi kịch độc phản phệ.”

Thù Nam nghe một chuỗi dài phân tích cũng lặng đi không nói gì, Tào Ẩn Bạch trong nháy mắt nghĩ rằng hắn đã đổi ý, còn tưởng rằng tình cảm của hắn đối Sương còn chưa sâu sắc như mình đoán, một hồi lâu mới thấy vẻ mặt Thù Nam như người trong mộng tỉnh lại hỏi: “Chỉ cần như vậy có thể cứu Sương sao?” một đôi mắt xán lạn trong phút chốc sáng rực lên.

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

11 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 47+48

  1. mình thực sự không cầm được nước mắt nữa rồi
    “ta nhớ ngươi”
    3 từ đánh đổi bằng sự ly tán của 3 người
    10 chữ cái nhưng khiến người ta chờ đợi 10 năm
    gõ 13 kí tự là 13 ngày sương lúc tỉnh lúc mê trong sơn hẻm
    tuy chỉ một câu đơn giản…. nhưng có thể làm người ta chết không hối hận
    tuy chỉ một ngữ khí nhẹ nhàng…. nhưng có thể khiến người ta cảm thấy mãn nguyện
    và tuy chỉ là một cách biểu đạt cảm xúc bình thường….. nhưng có thể làm cho người trong cuộc tỉnh ngộ
    âu cũng đáng
    hy vọng anh nam có thể học được “Tẩy Tủy Kinh” để cứu anh sương, cho anh nam một cơ hội bày tỏ lòng yêu thương cũng như để anh sương cảm nhận tình yêu mà mình xứng đáng được nhận(nhưng anh tưởng đã mất)

  2. chòi ơi cái chương này…=[[…h mi mới chịu hỉu à Nam…t khốn nạn ngu si =(((((( mĩ nhưn của ta lâm zào bịnh tình ms’ đc zị à …

  3. “Ta nhớ ngươi.”=> Đáng chết, chỉ vì một câu này của Thù Nam mà làm bao nhiêu cừu hận trong lòng ta với hắn tựa như cục bột nhão bị đổ thêm nước mà rớt xuống đất văng tung toé a… hình ảnh so sánh thật kỳ cục nhưng thực chất lúc đó lòng ta chính là như vậy. Một câu rất đơn giản, của hai kẻ yêu nhau lâu ngày không gặp, không phải là câu ta yêu ngươi, hay ta không thể thiếu ngươi quá giả dối và khó chấp nhận. “Ta nhớ ngươi” , rất đơn thuần là vậy, chỉ vì người kia trong trái tim quá đỗi quen thuộc, nên khi rời xa sẽ nhớ, một từ “nhớ” trong hoàn cảnh này có giá trị lớn hơn từ “yêu” nhiều đến thế T T.

    Haiz… ta mừng quá nga, cuối cùng cái tên thiếu muối Thù Nam chính là đã hiểu rõ tâm tình mình, đã hoàn toàn giải mã được khúc mắc lớn nhất trong tình yêu của cả hai… mặc dù chân tướng sự việc… thật khiến người ta đau lòng. Haiz.. đoạn giải thích này nêu thêm đau khổ của Sương, tăng thêm lợi ích của Tuyết, có hay không là để tác giả có một cái đệm cho độc giả về cái kết thúc có thể nói là không hẳn HE dành cho Tuyết…

    Đọc đến đây có thể thấy được là Sương sẽ bình an mà đi qua ải này rồi, dù sao Viên Không sẽ không bỏ mặc con dâu lúc lâm nguy đâu nhỉ ^^. Thật là, phải nói là cha nào con nấy, đều có cái thú dồn người mình yêu vào đường cùng, thế nhưng rất may là đứa con kịp thời sữa chữa đi. *thở dài*

    Sankyu nàng nga *kisu*

    • Ta thấy tác giả có vẻ muốn dìm dập Tuyết thì phải =]]]]~
      Theo ý nàng thì chắc câu nói “ta nhớ ngươi” cũng làm tăng thêm cho Thù Nam mấy kg muối đấy nhỉ? Đủ dùng để ko bị thiếu nữa =]]]]~

  4. ah`…vậy biết chắc sương .. sống rồi nhỉ😀

  5. many thanks! hihi!

  6. ^ Ta thich nguoi ^ cuoi cung cung nghe duoc cau nay ,chi cho Suong noi not nua la tron ven >.<. Doc den day moi thay Tuyet that ra cung ko faj n xau chi la em cung yeu a Nam thui.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s