Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 11+12

17 phản hồi


Ta cờm bạch với Nhất chỉ rồi đây, xin lỗi các này vì quãng thời gian bê trễ vừa qua. Lần này ta sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ, hy vọng các nàng chưa chán mà bỏ đi hết TUT.

Cùng tiếp tục giấc mơ hoang đường nào!

Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Chương 11

Hôm nay ngoài cửa sổ cuối thu khí sảng, sắc trời tốt. Sương bị bắt tĩnh dưỡng mấy ngày chỉ có thể nằm ở tà ghế. Không có đương hoan, y ngay cả đứng dậy cũng không làm được, vô cùng nhàm chán, lại chỉ có thể cắn hạt dưa đọc sách giải buồn.

 Bỗng nhiên ngoài cung có một trận ầm ỹ, rất giống như đổ một chén nước lạnh vào chảo, một hơi nổ tung. Muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì, thân mình lại miễn cưỡng không muốn động, Sương không vui mà nhíu mày, lúc này mới cảm thấy chuyện không có người bên cạnh để sai bảo quả thực là bất tiện.

Mới còn đang nghĩ ngợi, một cung nữ liền vọt vào, quỳ trước mặt Sương mà nói: “Sương… Sương điện hạ… Tuyết điện hạ người… người…” cung nữ suyễn đến không nói nên lời. Sương vừa nghe Tuyết gặp chuyện không may, bất chấp trên người không khỏe, xoát một cái đứng lên, thẳng hướng Tuyết Phược cung đi đến.

Mới đến Tuyết Phược cung, Sương đã bị vệ binh Thù Nam mang theo ngăn cản. Sương biết những thị vệ này là tử sĩ do Thù Nam đích thân dạy dỗ, trừ bỏ Thù Nam, ngay cả mệnh lệnh hoàng đế cũng không nghe, nhưng y vẫn hô lên:”Làm càn! Đây là cung điện của Đông vương ta, cũng không phải của Chiếu vương gia của các người, toàn bộ tránh ra cho ta.”

Sương không chút nào che giấu sự ngoan lệ độc ác của y, vệ binh cũng không lùi bước, hai bên giằng co không dứt, từ bên trong Tuyết Phược cung liền truyền ra âm thanh uy nghiêm của Thù Nam, “Cho y vào.”

Sương nhanh chóng tiến vào, chỉ thấy Tuyết nằm trên giường, Thù Nam đứng một bên, một thái y do Thù Nam đưa đến đang bắt mạch cho Tuyết.

Sương không dám quấy rầy thái y đang hạ châm, đi đến phía trước Thù Nam, một lòng nghĩ đến Tuyết đang nằm trên giường, vội vàng hỏi: “Tuyết ngươi làm sao vậy? Không khỏe ở đâu.” Lại quay đầu ra ngoài hô to, “Tào Ẩn Bạch đâu? Lập tức gọi hắn đến đây.”

Sương tuy rằng cố gắng trấn định, nhưng lại sớm không che được nội tâm khẩn trương của mình. Đây cũng là lần đầu tiên mà Thù Nam nhìn thấy Sương vĩnh viễn nhàn tản lãnh đạm, vô pháp vô thiên này cũng sẽ toát ra tình cảm nội tâm chân thật.

Vết sưng trên mặt Sương đã sắp tiêu, nhưng vết bầm thì chưa hết, trên khuôn mặt trắng nõn xen lẫn màu xanh màu đỏ trông thật khó nhìn, nhưng Sương như vậy ở trong mắt Thù Nam lại không khiến người khác sinh ghét. (người yêu trong mắt hóa Tây Thi là đây sao =]]]]~)

Tuyết chính là mê man không đáp lời được, Sương lo lắng chờ một bên, cho đến khi thái y thu xong châm, đem cánh tay Tuyết đặt vào trong chăn, mới nhẹ giọng hỏi, “Thế nào rồi?”

Thái y không vì vừa nãy Sương vô lý mà tức giận, đầu tiên là thi lễ với Chiếu vương, sau đó thi lễ với Đông vương, chậm rãi nói: “Bị cảm nắng nhẹ, không trở ngại. Nhưng mà nghiêm trọng chính là cái gáy Tuyết điệ hạ bị ngã từ trên mã xa xuống mà va chạm, cần tĩnh dưỡng cẩn thận vài ba ngày mới được.”

“Ngươi…” Sương quay đầu trừng Thù Nam, trong mắt như có liệt hỏa không ngừng cháy, không tiếng động mà trách cứ Thù Nam không chiếu cố chu toàn Tuyết, cư nhiên làm cho người ta bị cảm nắng, còn ngã xuống mã xa.

Thù Nam nguyên bản có vài phần chột dạ, lại thêm Tuyết là bào đệ của Sương, nên cũng không trách tội Sương vô lý. Chỉ hỏi thái y: “Có thể để lại di chứng không?”

Thái y lắc đầu, nói tất cả phải chờ đến khi Tuyết điện hạ tỉnh lại mới có thể xác định được. Thấy cả Sương và Thù Nam sắc mặt đều ngưng trọng, mới an ủi rằng lúc đó mã xa đi chậm, hẳn là sẽ không sao. Cuối cùng còn nói mấy câu Tuyết điện hạ cát nhân thiên tướng vân vân.

Thù Nam nghe đến phiền, phất tay cho thái y lui xuống, thái y lập tức cầm hòm thuốc, lui xuống như trốn đi.

Thù Nam cùng Sương đều không muốn rời khỏi Tuyết, nhưng cũng không chịu nói chuyện với nhau, liền một trái một phải ngồi hai bên giường, dùng ánh mắt bảo hộ nhìn Tuyết.

Ước chừng khoảng một giờ, một nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, khóe mắt rủ xuống tay cầm một bình thuốc nhỏ đẩy cửa mà vào.

Thù Nam thấy thế nhướng mày, đang muốn mở miệng nói thì Sương lại giành trước, nhẹ giọng nói: “Ẩn Bạch ngươi đến là tốt rồi, nhanh đến xem Tuyết.”

Thù Nam nhìn về phía Sương, kinh ngạc vì trong ngữ điệu thân mật cùng tín nhiệm của Sương, người này không tin bất luận kẻ nào, ngay cả người hầu hạ bên cạnh cùng không cần, nhưng lại có người thân cận?

Tào Ẩn Bạch không đáp lời y, đem bình thuốc đặt cách giường, chào hỏi Thù Nam rồi nói: “ Khi người tỉnh lại trước hết cho uống một chén thuốc. Thuốc này lạnh không có hiệu quả, mỗi canh sẽ có người đổi.” bình thuốc đặc chế có tác dụng giữ ấm, trong một canh giờ vẫn giống như vừa sắc.

Thù Nam không nói gì mà gật đầu, ánh mắt lại nhìn lên Tuyết ở trên giường. Sương thấy Tào Ẩn Bạch không để ý tới y, lại đứng lên bên cạnh Tào Ẩn Bạch, “Ẩn Bạch, mau xem cho Tuyết.”

Tào Ẩn Bạch liếc mắt nhìn Tuyết ở trên giường, “Không có việc gì.” Tiếp theo hai mắt nhìn chằm chằm vào Sương, trong giọng nói ẩn ẩn khí thế giận dữ: “Theo ta trở về.”

Thấy ánh mắt Sương vẫn nhìn về Tuyết, có vẻ lưu luyến không rời, Tào Ẩn Bạch thân thủ kéo tay y. Sương phải nói: “Đã biết, ta đã biết, đừng kéo.” Đợi Tào Ẩn Bạch buông tay, lúc này mới theo Tào Ẩn Bạch rời đi.

Ánh mắt Thù Nam tuy rằng ở trên người Tuyết, nhưng tai lại nghe không sót đối thoại của hai người, thật không ngờ Sương cũng có một mặt như vậy, lập tức âm thầm nhớ kỹ nhân vật Tào Ẩn Bạch này. (tình địch gặp nhau đỏ mắt =]]]~)

./.

Chương 12

Tào Ẩn Bạch mặc dù tức giận, nhưng thật ra cũng không đi nhanh. Sương đi phía sau hắn, tản bộ ra khỏi Tuyết Phược cung, trên mặt hai người vô cùng thong dong, kỳ thực đều suy nghĩ tứ tung.

Không thể phủ nhận, Sương đích thực là có chút sợ hãi Tào Ẩn Bạch sinh khí.

Tào Ẩn Bạch người này cả rắn mềm đều không ăn, vốn là khó ứng phó, lúc tức lên thì cả thiên hoàng lão tử cũng không cần. Bởi vì một số nguyên nhân, Tào Ẩn Bạch đối Sương có chút áy náy, cho nên Sương liền trở thành người duy nhất Tào Ẩn Bạch chịu thua. Chỉ là… dò xét nhìn hắn liếc mắt một cái. Tào Ẩn Bạch vẫn là biểu tình bình tĩnh vô ba kia, bất quá Sương biết lần này hắn thực sự là đại hỏa. Lúc trước cho dù tức giận thế nào, cũng nhỡ kỹ trước mặt người ngoài lưu lại chút thể diện cho y, nếu không phải tức đến điên rồi thì làm sao lại ở trước mặt Thù Nam thân thủ kéo y?

“Thỉnh Đông vương lên kiệu” một tay Tào Ẩn Bạch vén màn kiệu lên.

Đó là chiếc kiệu bình thường bốn người khiêng, không có mệnh lệnh của Sương, Tào Ẩn Bạch cũng không thể dùng cỗ kiệu chuyên dụng này, nhuyễn kiệu này cũng không phù hợp với thân phận của hắn, nhưng nghĩ đến là Tào Ẩn Bạch cố ý làm ra, Sương không nói năng gì mà liền cúi đầu đi vào.

Tào Ẩn Bạch biết rất nhiều bí mật về Sương. Với cá tính nguyên bản của Sương, y tuyệt đối không thể lưu lại người như vậy ở bên cạnh, nhưng cố tình là y thuật của Tào Ẩn Bạch cao siêu, làm việc tin cậy, mồm miệng kín, và quan trọng nhất, là người duy nhất Sương có thể tin cậy được, ngoài Tuyết.

Cho dù là đi chậm thì vẫn sẽ đến nơi, huống chi là cước bộ của Tào Ẩn Bạch còn nhanh hơn bình thường, chỉ mệt nhóm kiệu phu vất vả.

Tới cửa Sương Nguyệt cung, hạ nhuyễn kiệu, Sương khoát tay cho hạ nhân đi hết. Sương cùng Tào Ẩn Bạch chậm rãi đi vào trong cung, Tào Ẩn Bạch đóng cửa xong liền kéo cổ tay Sương. Hai cổ tay đều bắt lấy, sáu đầu ngón tay cùng bắt mạch. Tào Ẩn Bạch càng bắt mặt càng trắng, buông tay ra thì trừng một cái, bỏ lại một câu: “Cởi y phục nằm xuống.” rồi xoay người đi chuẩn bị dụng cụ châm cứu.

Sương lúc này thật nhu thuận, thoát y phục trần như nhộng nằm trên giường.

Tào Ẩn Bạch mở túi châm, bên trái là một loạt kim châm, bên phải là một loạt ngân châm, mỗi cái đều dài năm tấc. Tay phải trước tiên rút châm, sau đó đưa qua nến hai lần, rồi lại để vào trong nước thuộc, tay trái dò huyệt, tay phải lập tức châm kim vào.

Động tác của Tào Ẩn Bạch cực nhanh, châm vàng và bạc hai mầu thay nhau hạ xuống, làm người ta không kịp nhìn.

“Ẩn Bạch.” Sương gọi, trên thế giới này cũng chỉ có y là không sợ chết, dám nói chuyện phiếm cùng đại phu đang chẩn bệnh.

“Câm miệng.” Tào Ẩn Bạch một châm lại một châm, không dừng tay. “Ta không muốn nói chuyện với ngươi.”

Châm cứu, châm cứu, kỳ thật là châm cùng cứu*, Tào Ẩn Bạch châm xong rồi, cách một canh giờ lại dùng cứu. Sương thấy hắn châm xong rồi an vị đến một bên, rồi lại trở lại cứu, cứu xong cũng không thèm nói câu nào, quay lại châm. Như thế vài lần, một câu cũng không chịu lên tiếng trả lời, đã biết lần này là hắn đã thật sự tức đến không muốn nói chuyện.

*Châm cùng cứu: Châm kim châm rồi đốt ngải cứu.

Sương nằm trên giường không thể làm gì, Tào Ẩn Bạch lại không chịu nói với y, nhàm chán lại không khỏi có chút mệt mỏi rã rời, ánh mắt hơi mị, ánh mắt Tào Ẩn Bạch lại như mọc sau lưng, nhấn lên huyệt nhân trung một cái, “Ngủ liền không tỉnh được nữa.” vẫn là âm thanh lạnh lùng, cũng không tức giận.

“Ân…”

Sương vừa muốn nói gì, Tào Ẩn Bạch liền cướp lời, “Đừng giải thích với ta, ta không muốn tha thứ cho ngươi,.” Huống hồ so với bất cứ ai hết, Tào Ẩn Bạch rõ ràng Sương xin lỗi chỉ là ngoài miệng mà thôi, không có thành tâm.

Sương không nói gì nữa, chỉ là cười, giống như tiểu miêu tham ăn trộm được thịt. Y biết chỉ cần Tào Ẩn Bạch còn áy náy đối với mình, hắn sẽ không bỏ lại mình.

Y lợi dụng áy náy của Tào Ẩn Bạch để trói buộc hắn, dùng ôn nhu kêu gọi ôn nhu bao phủ hắn, làm cho Tào Ẩn Bạch trung tâm với y, vì y làm hết sức. Sương không phủ nhận chính mình là đê tiện, nhưng, thì tính sao? Y vốn không là quả hồng nhuyễn yếu đuối, cũng không phải là người thiên tính thiện lương gì.

Tào Ẩn Bạch so với bất luận người nào đều rõ thiên tính của Sương, cũng biết thủ đoạn của Sương, hiện giờ hắn còn ở bên cạnh y cùng y làm ác, là lựa chọn của chính Tào Ẩn Bạch.

Gây sức ép đến sáu canh giờ, thẳng cho đến canh ba thì mới chấm dứt, lúc Tào Ẩn Bạch thu thập đồ muốn rời đi, Sương vốn buồn ngủ đã ngủ say.

Sương chỉ có thể cúi đầu gọi tên Tào Ẩn Bạch khi hắn thực sự tức giận, hôm nay Sương gọi hắn bao nhiêu lần, là có thể biết Tào Ẩn Bạch có bao nhiêu tức giận. Thân thể của Sương đến tình trạng ngày hôm nay, cũng không phải là do lỗi của Tào Ẩn Bạch, nhưng phần áy náy này cũng không dễ dàng giải. Năm đó nếu không phải vì tư tâm của hắn, Sương cũng không thành cái dạng này. Nghĩ vậy, Tào Ẩn Bạch thở dài trong lòng, đi qua giúp Sương sửa chăn hảo, rồi mới rời đi.

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

17 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 11+12

  1. Thực sự đọc chương này rất muốn kết là Bạch ca x Tiểu Sương :3 Nhưng mà chắc ko đc rồi :”((((

  2. “Thù Nam liếc mắt nhìn Tuyết ở trên giường, “Không có việc gì.” Tiếp theo hai mắt nhìn chằm chằm vào Sương, trong giọng nói ẩn ẩn khí thế giận dữ: “Theo ta trở về.”” Đoạn này ta thấy sai sai, phải là “Ẩn Bạch liếc mắt….” chứ hả nàng?

  3. “Sương không phủ nhận chính mình là đê tiện, nhưng, thì tính sao?”
    => mình nghĩ nên là “nhưng, đê tiện thì làm sao?”

  4. thương em thụ, thích e thụ
    sl cho ta giải căm tức và sả hơi đôi chút, thắc mắc đôi chút.
    trên đời này không có tung hô, anh dũng cũng = thừa. không zai gái lẹp sao mà cần anh tuấn? không có đen sao có trắng. ai nhìn vào cũng chỉ có anh hùng, có băng tinh ngọc khiết cuối cũng chỉ biết nhìn kết cục mà tung hô nhân vật chính, kêu gào cho kẻ từ đầu chí cuối vẫn luôn nhận đc 1ưu thế không giới hạn, đại quyền lực: làm nhân vật chính of tác giả. còn kẻ làm phụ thì dù có yêu đến mấy, hi sinh đến mấy, cố gắng đến mấy cũng chỉ đc 1 câu khinh rẻ khi còn sống, đáng chết khi ko còn, đọc song truyện còn có mấy ai nhớ đến những kẻ làm phụ, mãi mãi vẫn chỉ đc làm nền để nv chính đạp lên, và cũng nhờ những khoảnh khắc dẫm đạp không thương tiếc đến từ cả 2 nv chính và phụ, cả 2 đều ủy khuất nhưng mà tại sao chỉ có kẻ làm main vẫn là tốt nhất, đẹp nhất, tk nhất, nhớ nhất, sứng đáng nhất…Why? ai cũng ủng hộ cho đại kết cục HE dành cho các main, mà vẫn thường tình quên đi nv phụ,
    ta thắc mắc, có ai ừng nghĩ BE dành cho main mà HE dành cho phụ ko? ta rất thương tâm vì tại sao lại vẫn chưa có cái thể loại này, chẳng nhẽ kết cục lúc nào cũng là dành cho main mà ko có lấy 1 lần cho phụ, ta từng nghĩ 1 đại kết cục ko HE mà cũng ko có chết chùm cả đám là 1 thèng công chính chết bất đắc kì tử để lại em cho 1 thằng khác (tốt nhất vẫn là e ko êu thằng ấy đi, vì êu rồi thì khó mà làm phụ đc) có ai hiểu cho 1 tình cảm và những khổ đau giành cho 1 người đáng nhẽ ko lên êu 1 người vì ngay từ đầu người ấy đã dành cho main khác T_T tiện thể ta ghét nhất là thể loại 1×1 trá hình nhất thụ đa công, thật là bịp bợm quá đê.
    lạc đề quá, vợi đã lạc rồi thì cho lạc luôn, cái gì mà chỉ có lửa mới có khói , có gió mới có bão, vậy tại sao có lửa có gió, ai biết? lên hỏi han và ân cần thăm viếng tác giả để làm rõ sự vụ! vô sỉ bỉ bỉ bựa mặt dày thì đã sao? xấu xí đê tiện thì đã sao? đẹp xấu không quan trọng, danh giới giữa thiện và ác quá mơ hồ, vậy nên ta càng không quan tâm.
    trong truyện này cho dù em Sương không là 1 nhân vật chính, cho dù e bỉ ổi, e ti tiện, e vô liêm sỉ, e bị người gét bỏ, bị độc giả sỉ vả không thương tiếc thì e ấy cũng sứng đáng làm nv chính của lòng ta. một con người luôn không ngừng nghỉ tranh đấu cho bản thân mình, trên đời này chẳng có cái gọi là thiên ý, mà chỉ có cái gọi là làm chưa đc. kẻ luôn cố gắng tạo kết cục cho mình mới là sứng đáng nhất. chấp nhận số phận sao? còn lâu đê! và tiếc, vẫn là sin gửi lời chia buồn tới anh Tào Ẩn Bạch, nếu như ah tk bé Sương, nhìn đc mà ko ăn đc, thích đc nhưng ko đoạt đc. thành thật chia buồn nhưng e vẫn tk ah, và vẫn mong anh có đc e ấy (dù biết chả đc).
    tk em và cố lên e, tốt nhất vẫn là rành đc tềnh êu của thèng công mắt dạy, rồi đạp nó bay từ đây sang pháp, từ pháp về nhà, phải dằn vặt cho nó sống mà ko song, chết ko đc, đời đời bi lụy vì tình, mãi mãi quy phục giưới chân e, nó ngóc đầu dậy thì đạp cho nó 1 phát, mặt mà vênh vênh là càng phải tát cho 2 nhát, trái phải cho nó cân, pố thèng công làm ta tức ói máu (cơ mà cũng chẳng làm gì đc vì thèng công nó ko như thế cũng chẳng có gì để nói :v) ( .\ _/. ) fighting
    sl ta hơi vô lý, và nói chuyện ngoài lề . có chỗ xả hơi thật tk

    • Thực ra thì mong muốn của nàng về kết thúc tra truyện ấy, cũng gần như là đạt được. Theo ta thì truyện này gần như là OE chứ ko phải HE, vì nv thì đi đâu hết, còn Thù Nam cuối cùng cũng yêu Sương đến tận tim, nhưng Sương thì vẫn chưa có cách nào tin tưởng vào tình yêu ấy đâu.
      Theo ta ấy, trên đời có người tốt, người xấu, trong tình yêu cũng vậy. Thù Nam yêu Tuyết trước, nhưng đó chỉ là do nhẫm lẫn, vì hắn bị Sương lừa, người hắn thực sự thích ngay từ đầu đã là Sương, nhưng vì Sương quá yêu em trai của mình nên dùng kế để chuyển tình yêu của Thù Nam từ mình sang Tuyết để Tuyết được bảo vệ, để Tuyết giữ được sự thuần khiết, còn Sương thì nguyện gánh chịu tất cả.
      Thù Nam chẳng qua cũng chỉ là 1 kẻ đáng thương trong tình yêu mà thôi, bị thay đào đổi mận, sau đó hành hạ chính người mà mình yêu, 2 người dằn vặt nhau suốt 1 thời gian dài để cuối cùng phát hiện ra tình cảm mình dành cho đối phương đã quá sâu sắc. Thù Nam đối với Sương là vừa yêu vừa hận, trước thì hận vì tính cách xấu xa mà Sương cố tình bày ra, sau đó lại yêu cũng vì tính cách quật cường đó.
      Cái hay của Thù Nam là hắn đã biết cải tà quy chính và cứu vãn được tất cả khi biết được tình cảm thật sự của mình, còn ko màng đến cả giang sơn mà nguyện ở bên hầu hạ Sương cả đời.
      Nàng nghĩ, sự hy sinh của Thù Nam là chưa đủ sao?

  5. bộ này ngược …*giẫy giẫy*…đau tim quá😦 bắt đền nàng đó
    nàng ơi nàng quên hiaki rồi àh…đừng có đem con bỏ chợ nha…đừng drop nha ….năn nỉ đó

  6. ye ye…. .. mong cái này lắm nà…!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s