Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng Phiên ngoại

85 phản hồi


Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Phiên ngoại – Thất tịch (Thượng)

Mùa hạ năm nay tương đối nóng bức.

Sương nằm trên ghế mát, trên tay là một chiếc quạt hương bồ*, như có như không mà phe phẩy. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cũng biếng nhác, không biết tiêu cự đặt ở chỗ nào rồi?

*Quạt làm bằng lá cây hương bồ.

Tào Ẩn Bạch biết y yêu trúc nên sắp xếp xung quanh phòng này toàn là thúy trúc. Một trận gió thổi tới, lá trúc cọ xát tạo ra tiếng xào xạc, lá trúc lại đặc biệt có mùi thơm tự nhiên rơi vào chóp mũi, cảm giác thật có vài phần thanh lương, chỉ là có gió thổi qua nhưng vẫn khô nóng khó tiêu.

Người khác đều nói trúc chiêu âm, không nên trồng ở sân nhà, nhưng thực ra một chút y cũng không sợ. Y tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp chướng, đếm còn không xuể, sớm hay muộn cũng phải trả giá, cho nên trong lòng cũng sớm có chuẩn bị. Huống hồ, quỷ trước cửa không biết đã quanh quẩn bao nhiêu lần cũng không chết, thấy thế nào cũng là đủ rồi.

Thù Nam cầm theo bao lớn bao nhỏ trở về, xa xa nhìn thấy Sương đang ở bên cạnh cửa sổ, mà Sương lại như không nhìn thấy hắn, mi mắt cũng chẳng động một chút. Thù Nam cũng không sinh khí, cầm theo một đống lớn đồ vật vào cửa.

Trong đống đồ kia của Thù Nam, có một bao được dùng vải bông bao từng tầng từng tầng thật dầy, cởi bỏ vải bông ra lại là tầng tầng giấy dầu, bên trong mới là một đống băng vụn.

Thù Nam cầm một chiếc bồn lớn xới băng, rồi lại thả vào một bát nhỏ, cuối cùng là đổ nước ô mai vào trong bát, lúc đó mới đem bồn băng lớn đến bên cửa sổ, nói với Sương: “Nước ô mai để lạnh có thể uống, nhưng cũng đừng bỏ thêm băng vào nước ô mai nữa nhé.” Sương không thèm trả lời hắn, hắn cũng không giận, nhẹ nhàng xoay người trở về chuẩn bị tới lui, khinh thủ khinh cước như sợ làm ồn y.

Trước đây Sương là một người vừa sợ nhiệt vừa sợ lãnh, hiện giờ tình huống càng nghiêm trọng. Tào Ẩn Bạch tìm được chỗ này đã được coi là bốn mùa như xuân, nhưng Sương vẫn có khi chịu không nổi, cho nên mấy năm qua khi Thù Nam chiếu cố y, ban ngày mùa hạ cùng buổi tối mùa đông là phải cực kỳ chú ý, đêm đông càng không thể ngủ, nếu không cẩn thận chợp mắt một chút, tỉnh lại nhất định phải thăm dò hơi thở của y, chỉ sợ y bất tri bất giác mà tắt thở.

Kỳ thật mấy năm gần đây y cũng đã tốt hơn rất nhiều, đâu thể nào dễ dàng mà chết như vậy? Từ việc Tào Ẩn Bạch một, hai năm mới thăm y một lần là đủ để chứng minh, nhưng Thù Nam vẫn là khẩn trương không ngừng. Những chuyện Tào Ẩn Bạch dặn dò, từng chuyện từng chuyện hắn đều thuộc nằm lòng.

Nghĩ đến điểm điểm tích tích mấy năm gần đây, trong lòng Sương lại cảm khái ngàn vạn. Lặng lẽ nhặt lấy một khối băng trong bồn nắm trong tay, cảm thụ từng trận mát lạnh truyền đến.

Lúc này Thù Nam lại bưng đến mấy cái đĩa nhỏ, bên trong là đậu phộng, hồng tảo, qua tử, long nhãn các loại, lại có cả cao mật phan chi ma, hạch đào,… mỗi loại cũng không nhiều, nhưng lại thật sự tinh xảo, vừa nhìn đã biết là được đại trù ngăn nắp làm ra, mà lượng ít bởi vì thân thể của y kỳ thực không quá thích hợp để ăn những thứ đó, ăn chẳng qua là để nhấm nháp.

Hôm nay là đêm thất tịch.

Hôm trước Sương nói trời nóng, Thù Nam đang ở bên chân dùng quạt hương bồ quạt băng trong bồn cho y liền nói: “Qua vài ngày nữa là đêm thất tịch, sau đó mưa xuống sẽ mát mẻ.”

Sương hiếm khi đáp lời hắn, hỏi hắn như thế nào biết ngày đó trời nhất định sẽ mưa? Thù Nam hỏi lại y, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra rằng thất tịch hàng năm trời đều mưa sao? Sương liền trầm mặc không nói gì. Sau đó mới biết Sương tuy rằng biết sự tồn tại cùng tập tục đêm thất tịch, nhưng lại chưa từng trải qua đêm thất tịch, liền nói năm nay hảo hảo cấp Sương ăn tết.

Trước khi Tào Ẩn Bạch đi đã từng nói, tràng vị của Sương không tốt, ẩm thực phải nhẹ nhàng, nhưng đồ ăn đêm thất tịch quả thực là không hề nhẹ, vì thế Thù Nam còn sau người dùng khoái mã đuổi theo Tào Ẩn Bạch, mang về một tờ giấy Tào Ẩn Bạch phân phó, nói chỉ cần cẩn thận là vẫn có thể ăn tết.

Nghe nói y chưa từng ăn tết thất tịch, Thù Nam mấy ngày nay đều chuẩn bị. Đêm qua còn lôi kéo y đến trong viện, bày son phấn cho y, muốn y quăng lên nóc nhà*

*một tập tục đêm thất tịch, khi người con gái muốn cầu dung nhan xinh đẹp hơn.

Phiên ngoại – Thất tịch (Hạ)

Sương lườm hắn một cái, nói: “Ngươi nghĩ là ta ngốc sao.” Ai chẳng biết đây là chuyện con gái mới làm? Vì chính là muốn yêu cầu Thất nương ban cho mỹ mạo.

Thù Nam cười nói: “Ăn tết, đó chỉ là một loại nghi thức thôi.”

Sương hỏi lại: “Vậy sao ngươi không làm đi?”

Thù Nam nghĩ ‘ta cần mỹ mạo làm gì?’ nhưng miệng vẫn nói: “Chi bằng ngươi cứ quăng phấn đi, khất xảo* thì để ta làm cho.” lúc này Sương mới đáp ứng, cầm khối son phấn trong tay mà quăng lên mái nhà.

*khất xảo: Các cô nương cầu Chức nữ giúp cho mình được kéo tay canh cửi, thêu thùa.

Sau đó Thù Nam thả một bồn nước trong sân, làm cho nó tích một tầng bụi ở trên mặt, giữa trưa hôm nay phải thả tú châm, nhìn nhìn lại thấy bóng châm là cái hình dạng gì. Giữa trưa Thù Nam tràn đầy tự tin, nói mấy năm nay chiếu cố Sương thật tốt thật sự tâm đắc, Thất nương nhìn thấy hắn cố gắng như vậy, nhất định sẽ cho hắn khất xảo! Kết quả vừa thả châm, ngay cả tạm dừng một chút còn không có đã liền chìm xuống.

Sắc mặt Thù Nam lập tức có chút kinh ngạc, nghĩ Thất nương như vậy mà không cấp cho hắn mặt mũi, xem ra hắn không hủy đi vài gian miếu Thất nương là không được! Kết quả Sương lại phì cười một cái.

Đã rất lâu không thấy người trong lòng cười vui vẻ như vậy, trong lòng Thù Nam lập tức đối Thất nương ngàn vạn tạ ơn, tính toán xây lại mấy gian Thất nương miếu để cung phụng.

Buổi chiều trời lạnh một chút, Thù Nam liền lên trấn mà lấy đồ mấy ngày trước hắn dặn dò, lấy xong liền vội vàng trở về chuẩn bị.

Bởi vì Tào Ẩn Bạch nói qua ẩm thực của Sương phải nhẹ nhàng, nên hai người ngày thường ăn đều là hấp, chử. Nếu bàn đến công phu chưng cá thì Thù Nam đã luyện rất tốt, nhưng đêm thất tịch phải ăn cơm có du phạn, ma du kê* Thù Nam thật sự làm không được nên phải lên trấn mua đồ làm sẵn.

*Du phạn; cơm có dầu mỡ.

*Ma du kê: gà nấu dầu vừng.

Có mua sẵn thì đến tối cũng nguội mất, vì thế Thù Nam cho du phạn vào lồng hấp làm nóng lên, rồi đem ma du kê vào cùng, vội vàng một trận, rốt cục trước khi thái dương xuống núi có thể làm xong tất cả.

Thù Nam lột da khối chân gà rồi đặt vào trong bát Sương, nói: “Ma du kê này chỉ dùng nước gạo để nấu, nhưng vị cũng không kém dùng rượu nấu đâu, ngươi thử một chút xem.” Lại dặn dò y buổi tối còn có bánh trôi, hầu hạ vô cùng thoải mái.

Sương cắn một miếng, phát hiện ma du kê này rất tươi mới ngon miệng, không có vị rượu nhưng lại có mùi thơm của gạo, du phạn hương vị cũng rất ngon, ngay cả như y là người trường kỳ ẩm thực nhẹ cũng không có nửa điểm đột ngột, liền biết công phu Thù Nam bỏ ra không phải là ít.

Ăn cơm xong, quả nhiên là trời mưa.

Thù Nam hầu hạ y tắm rửa xong liền giúp y thay một bộ bạch y sạch sẽ rồi ôm y đến nằm trên ghế, cầm bố khăn lau mái tóc dày dài của y.

“Ngươi biết đó, ta không tin ngươi.” Sương đột nhiên nói.

“Ừ.” Thù Nam đáp.

“Mấy năm gần đây ta cũng không tin ngươi, cũng vẫn cảnh cáo mình không thể tin ngươi.”

“Ừ.” Thù Nam đáp, động tác trong tay cũng không ngừng.

“Năm đó ta vì ngươi mà chịu đựng bảy, tám năm khổ sở, nhưng mấy năm nay ngươi cũng đã trả giá cho ta rồi. Chúng ta coi như là thanh toán xong, ngươi đi đi.” Sương vô lực thở dài.

Những năm gần đây nhìn y có vẻ như băng sương, đối với tất cả việc Thù Nam làm cho mình đều như không thấy, nhưng Thù Nam vẫn như vậy đối xử với y, mấy năm như một ngày. Rất nhiều chuyện y không nói, nhưng trong lòng y cũng biết, bởi vậy từ lâu đã không còn hận Thù Nam nữa. Hiện giờ, thanh toán xong là tốt nhất.

“Nếu thật sự có thể thanh toán xong quá khứ… vậy chúng ta có thể lại đến một lần nữa, được không?” Thù Nam nói xong, trong tay vẫn là không dừng lại. Nhìn thấy ngàn vạn sợi trong tay mình, đáy lòng hắn cùng là ngàn vạn sợi, sớm dây dưa không rõ! Bị sợi tơ tình mơ hồ này bao quanh, hai người như thế nào có thể thanh toán xong?

“Ta không có cách nào để tin tưởng bất cứ ai… Không phải là tại ngươi, là tại ta thật sự không thể tin ai được.” Sương nghiêng đầu, động tác Thù Nam cực nhanh nâng tóc y lên, không làm cho tóc rơi xuống đất. Lại chỉ nghe Sương nói: “Ta thực sự cả đời này cũng không có biện pháp đáp lại ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ nguyện ý hầu hạ ta cả đời như vậy?”

“Cả đời liền cả đời, ta cảm thấy được hiện tại rất tốt.” Bố khăn sát qua một cái, rốt cục thì lau khô. Thù Nam lại nói: “Ta thật nguyện ý cả đời như vậy. Nếu ngươi cảm thấy tình cảm làm ngươi khó xử, vậy thì cứ coi ta là tôi tớ chiếu cố của ngươi đi.”

“… Ngươi cam tâm như vậy sao? Có thể thỏa mãn sao?” Sương quay đầu lại nhìn hắn, trong cặp hắc đồng kia nhìn thấy ảnh ngược của chính mình. Biểu tình trên mặt thật là rõ ràng… do dự như năm ấy.

“Còn hơn là mất tung tích của ngươi, còn hơn là nhìn ngươi chịu đựng ốm đau tra tấn, có thể ở bên cạnh ngươi như bây giờ… ta đã rất thỏa mãn rồi.” Thù Nam cúi đầu nhìn y, trong mắt y thấy hình ảnh của chính mình, trên mặt biểu tình kiên định.

Sương nâng hai tay lên, ôm lấy cổ Thù Nam, kéo hắn lại gần chính mình. Trong lòng Thù Nam có chút kinh ngạc, cũng nghiêng người theo, hai tay thật cẩn thận mà đặt hai bên cạnh Sương.

“Ta lại…” môi Sương dán bên tai hắn, nhẹ nhàng ma sát tóc của Thù Nam, thổ khí như lan nói: “Chưa thỏa mãn.”

./.

P.S: Đêm đó bọn họ không ăn khuya, bánh trôi liền biến thành bữa sáng ngày hôm sau.

Toàn văn hoàn

                              

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

85 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng Phiên ngoại

  1. Một đêm cày hết luôn, vẫn cảm thấy có gì chưa thoả mãn.
    Với ta cái kết này còn hơi mở nhưng là mở theo hướng tích cực.
    Anh Nam thì tình cảm dạt dào còn bé Sương thì tình cảm sâu sắc, thôi thì phần sau của hai người đành tự YY vậy :3

  2. Rất hay nhá, cám ơn nàng❤

  3. A đến hôm nay mới vào đọc truyện nhà nàng. Bộ này thực sự rất hay mặc dù ta là đứa ghét ngược. Túm váy lại là cực thích bạn thụ cũng vô cùng thích văn phong nhà nàng. Cám ơn nàng đã ed 1 bộ hay thế này.❤❤❤.

  4. Đọc pn xong, dù ngọt nhưng vẫn cảm thấy nhói trong lòng. Ta thương cho Sương, người giống như tên, mỏng manh nhưng chưa từng khuất phục cũng k bao giờ muốn thừa nhận những gì mình muốn
    Ta tội cho Tuyết, trong sáng thuần khiết nhưng k thể giấu được sự lạnh lẽo
    Sương và Tuyết đều lạnh, nhưng nếu thật lòng cảm nhận thì lại thấy ấm áp vô cùng
    Thật khó cho Thù Nam trên con đường tìm đúng tình yêu đích thực đời mình. Trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, mới chân chính thừa nhận và được được thừa nhận và được ở bên nhau! Ngược nhau đến thế là cùng ^^
    Đúng là một giấc mộng hoang đường nhưng người mộng lại k bao giờ muốn tỉnh dậy …
    Cám ơn nàng nhiều lắm!

  5. Cám ơn nàng rất nhiều nhiều nhiều nha!!!

  6. thks nàng
    thật sự thì ta không thik ngược, chỉ thik ngọt thui ah *che mặt*
    nhưng mà chỉ cần đọc hai dòng đầu tiên của văn án là lòng ta đã thấy xót xa, đau nhói và muốn biết kết thúc của câu chuyện như thế nào => thế là ta nhảy vào hố này lun, và đọc một lèo cho đến hết.
    *huhu* đúng là ngược quá aaaa, nhưng mà hay hjhj
    tks nàng nhiều *moa*

  7. Khất nương chỉ vào Thù Nam “Ngươi là đồ dại giai!!!”

  8. Thanks nàng,cái kết rất thỏa mãn.

  9. Hức hức hức , k ăn bánh trôi chuyển sang ăn thịt hả :p
    Tha thứ chi Tuyết đó :))))
    Cả truyện k có đc 1 chương nào là nhẹ nhẹ tí xíu xìu xiu , chương nào cũng như ném chì vào mặt ng vậy á , được có cái PN cũng coi như an ủi tâm hồn già cỗi :)))
    Tks chủ nhà đã edit bộ này nha , hay thiệt á

  10. cái pn ngọt thật, nhất là cái kết, ngọt hơn bất cứ cái gì a ?
    “Đêm đó bọn họ không ăn khuya” => vậy đêm đó bọn họ làm cái gì a ? đánh cờ tiêu sầu sao? *cười bỉ ổi*

  11. “chưa thoả mãn”. Đầu óc ta thật…mà.
    Lâu lắm ko chui nhủi vào nhà nàng, nhớ qúa lun.

  12. Suong tuyet suot doi cung ko gap lai dc nhau tac gia ac ghe haizzz cam on nang da dich nha dau tim qua

  13. h ta mới mò đến nhà nàng =))) thứ lỗi cho ta :*
    ta thích ngược, ngược tâm nó mới thỏa, kiếm được bộ này nhà nàng ta đọc 1 mạch luôn :3
    cảm ơn nàng đã edit ha :3
    hơi bị ưng e thụ đó :))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s