Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 27+28

36 phản hồi


Nhất chỉ hoang đường mộng

Tác giả: Thiên Hà

Edit: Summerbreeze

Chương hai mươi bảy


Quy tâm tự tiễn*. Hành trình đi bảy ngày, về bảy ngày, lúc Thù Nam trở về người cùng ngựa đều gầy đi một vòng lớn. Vốn đường về là không cần chạy một mạch đi như thế, nhưng trong lòng Thù Nam lại phảng phất có một âm thanh, thúc giục hắn, từng tiếng từng tiếng hò hét đòi gặp người nọ.

*Quy tâm tự tiễn: Tâm tình nóng lòng về nhà, cũng giống như tên bắn ra một lòng hướng về hồng tâm.

Hôm đó Sương đang cùng Tào Ẩn Bạch nghị sự trong thư phòng, nói đến lương thực nhân mã, binh giới… khắp nơi chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần có thời cơ là có thể khởi nghĩa, Thù Nam lại môt mạch xông vào. Sương và Tào Ẩn Bạch chấn động, trao đổi ánh mắt, hai người đều là người sáng suốt, thấy Thù Nam một thân phong trần mệt mỏi, không hề có phong độ trước đây, có lẽ là không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, liền trước tiên áng binh bất động.

Thù Nam vừa nhìn thấy Sương đã trực tiếp kéo người đi. Trong hai, ba tháng gần đây, thân mình của Sương lại không bằng trước kia, sợ là thời gian còn không nhiều lắm. Thù Nam không biết, Tào Ẩn Bạch lại rõ ràng, trong lòng cả kinh muốn ra tay ngăn cản, Sương lại đưa mắt ra hiệu cho hắn không được động tay.

Nếu không có Thù Nam ở đây, Tào Ẩn Bạch nghĩ mình sẽ lôi kéo y mắng chửi người! Sương mặc dù không có ý đồ tìm chết, nhưng lại không quý trọng thân mình, chắc là nghĩ rằng thời gian của mình không còn nhiều, lại không biết khổ thảm Tào Ẩn Bạch.

Ẩn Bạch biết, lúc làm dược nhân, Sương cũng ít nhiều học được ít kiến thức y học, Sương lại thông minh, lúc làm dược nhân cho hắn, sợ y ngủ mất nên hắn cũng giảng giải cho y vài thứ, hiện nay y thuật của Sương chỉ sợ là con cao minh hơn đại phu bình thường.

Ban đầu muốn nói, cho Sương một ít tri thức ở phương diện này cũng tốt, khi bị chút tiểu thương thì cũng có thể tự mình điều trị, sau lại mới biết làm thảm. Rất nhiều lần hai người không cần bàn về bệnh tình của Sương, bởi vì tự Sương cũng đoán được bảy, tám phần chuẩn xác, cũng bởi vì như thế nên Sương biết rằng thân mình của y không có cách nào chữa trị được, chỉ có thể chống đỡ với một chữ ‘tử’. Mà hiện giờ, Sương có vẻ như nghĩ rằng chỉ cần chống đỡ được đến khi khởi nghĩa chấm dứt liền buông tay.

Sớm biết như thế, lúc trước không nên dạy y này nọ, làm cho y nghĩ rằng thân mình còn có thể cứu chữa, nói không chừng sẽ ngoan ngoãn hơn. Tào Ẩn Bạch nghĩ, ngực một trận hờn dỗi, nào biết năm đó mình tính  sai, hiện tại dỗ y, lừa y cũng không có tác dụng, thật là khổ thảm chính mình. Gần đây động thái của Sương rất nhanh chóng, có lẽ là bởi vì cảm giác được sự suy bại của thân thể mình.

Trong vài năm nay, nghĩa quân ở các địa phương phản đối hoàng triều Lý thị cũng khởi nghĩa vài lần, đáng tiếc là không tạo ra được ảnh hưởng với Hoàng gia. Sương từng đánh giá qua, các thế lực địa phương đó đều có những ảnh hưởng nhất định, chính là không muốn phối hợp mà phân thành năm bè bảy bối, do đó, chỉ cần y tập hợp được lực lượng này, liền có thể có được đòn đả kích thật mạnh, thậm chí là lực lượng có thể lật đổ Hoàng triều Lý thị.

Các thế lực ở mỗi địa phương tuy rằng lấy danh nghĩa khôi phục tiền triều, nhưng mục đích thực sự lại không giống nhau.

Ví dụ như Nam Diệp tướng quân của tiền triều là một người trung thành và tận tâm, một lòng khôi phục tiền triều; Cố tổng đà chủ thì khi phá thành cả nhà bị giết không còn một người, chỉ còn mình hắn sống sót, cho nên quyết chí báo thù rửa hận; Hắc phong trại Triệu trại chủ trên núi Điếu Câu phía nam, thì không phải là khôi phục tiền triều, mà muốn tự mình lên làm hoàng đế.

Cái này gọi là bất đồng thì không thể bàn bạc, thế lực khắp nơi đều không có hảo cảm với nhau. Chỉ là có câu “kẻ địch của kẻ địch là bạn”, cho nên vì đạt được mục đích, vẫn có thể hợp tác với nhau.

Sương là người thông minh, y biết lợi dụng điểm này.

Những người này đều có mục tiêu không giống nhau, nhưng đều có danh nghĩa khôi phục tiền triều. Muốn khôi phục tiền triều, nhất định phải có cái cớ, mà y chọn làm cái cớ của bọn họ. Cho bọn họ một “hoàng tôn của tiền triều”, làm cho bọn họ từ ‘phản tặc’ biến thành ‘nghĩa sĩ’, kỳ thực Sương đối với phản tặc hay nghĩa sĩ cũng không để ý chút nào, y chỉ cần đạt được mục tiêu của mình là được.

Sương bị Thù Nam lôi một mạch về Sương Nguyệt cung, trong cung đã đặt sẵn một mộc dũng lớn, mấy hạ nhân khiêng nước ấm đến, chẳng mấy chốc mà đầy sáu, bảy phần.

Hạ nhân đi ra ngoài một loạt, Thù Nam không nói hai lời liền cởi y phục hai người, ôm Sương đi vào trong dục dũng, đưa cho y một cái khăn, nói: “Chà lưng cho ta.” Liền xoay người sang chỗ khác.

“Ta là Đông vương, tại sao lại phải rơi vào tình cảnh như thế này cơ chứ?” Sương miệng thì oán hận, nhưng trên tay lại thành thật chà lưng cho Thù Nam. Dọc đường Thù Nam chỉ có thể dùng khăn vải lau người qua loa, không thể cẩn thận tắm rửa, hiện giờ Sương lau vài cái, khăn bố màu trắng liền ô uế hơn phân nửa.

Thù Nam có thắng lưng nhỏ, lồng ngực lại thật lớn, nhưng hôm nay Sương mới biết được cơ lưng Thù Nam cũng thật rắn chắc. Từ gáy đi xuống, hai bên cơ thể cao cao hở ra, ở giữa là một loạt xương sống, kế tiếp rõ ràng, đặt trong tay có độ co dãn nói không nên lời.

Sương không giống Thù Nam, thân hình y thon dài, da thịt đẹp đều đặn, chính là dù sao Sương cũng là một nam nhân, đối với khí lực cường kiện của Thù Nam, kỳ thật là có chút hâm mộ a. Hiện giờ chà lưng cho hắn, không khỏi có chút ghen tị, chỉ trách ông trời không công bằng.

“Như vậy thì có cái gì?” Thù Nam nào biết biến chuyển trong lòng Sương, chỉ cười nói: “Nếu không lần sau ta lau cho ngươi, chà lưng hay toàn thân cũng được.”

Những lời nói này quả là quá mức.

./.

Chương hai mươi tám.

Sương biết rõ lời nói càng khoa chương thì sẽ càng không thật, cũng thời thời khắc khắc tự nhắc nhở chính mình hai người chẳng qua là đang diễn kịch, nhưng những lời nói ngon ngọt liên tiếp như vậy, ngọt đến làm người ta nghiện. Nếu quan hệ của hai người không phải là như vậy, nói không chừng y sẽ tin. Nhưng là muốn phản kháng gì đó, Sương cố ý nói: “Không phải là Chiếu  vương nhận sai người à?”

Sương đây là nhắc nhở hắn, lời hứa đó Thù Nam nên cấp Tuyết mà không phải là cho y. Cho dù là dành cho y, chính y cũng không thể tin được.

Thù Nam biết ý tứ của y. Dọc theo đường đi, ngày đêm hành tẩu, trong lòng cũng không phải là cái gì cũng không nghĩ đến. Hắn nghĩ đến bảy, tám năm từng giọt từng giọt tích lại, nghĩ đến điểm khác nhau giữa Sương và Tuyết, nghĩ đến lời nói cô đơn kia của Tử Quân, rất nhiều thứ liền trở nên rõ ràng, lại rất nhiều thứ trở nên mơ hồ.

Thù Nam xoay người, ánh mắt thâm trầm khó dò. Sương nghĩ là hắn muốn phát giận, nào ngờ hắn một tay đoạt lấy khăn bố trong tay Sương, một tay ôm lấy lưng y, đem cả người y ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt y có hắn, trong mắt hắn có y.

Hai người bọn họ hình như là chưa bao giờ gần nhau thế, cứ như vậy mà yên lặng mà nhìn nhau, lại cái gì cũng không có phát sinh. Sương loáng thoáng nghĩ.

Hai người dựa vào quá gần, Sương nhìn mắt Thù Nam, mới phát hiện ra rằng trong mắt y, màu đen hơn người khác một chút, đen nhánh mà lóe lên hào quang, tại nơi đồng tử đen nhánh ấy, còn có hai ảnh ngược của mình, đúng là ngay cả biểu tình trên mặt cũng thấy rõ ràng, kinh ngạc như người ngốc nghếch.

“Gọi tên của ta.” Thù Nam cúi xuống nhìn ảnh ngược của mình trong mắt y, phảng phất trong mắt hai người chỉ có người kia.

Sương nhìn thấy nhãn đồng của Thù Nam, như là muốn tìm ra chút manh mối, nhìn chuyên chú, lại chỉ thấy mắt Thù Nam chiếu ra thần tình do dự của bản thân.

Thấy y không nói, Thù Nam lại một câu: “Gọi tên của ta.” Cũng không phải là mệnh lệnh. Âm thanh của hắn rất mềm mại, như còn lẫn cả một tia hy vọng.

Sương run run đôi môi, hồi lâu mới nhẹ giọng một câu: “Thù Nam.”

Vừa nghe y gọi tên mình, so với tiếng gọi “Ẩn Bạch” kia thì còn làm cho nhân tâm khắc khoải, Thù Nam thần sắc kích động, cúi đầu hôn y, hôn đến vội vàng, hôn đến say lòng người, đầu lưỡi không chút ngừng nghỉ thăm dò, bức thiết muốn đòi lấy hết thảy từ y.

Môi lưỡi không ngừng khát cầu, vong tình mà đòi lấy, cũng nồng đậm yêu thương, cuồng nhiệt như hỏa, lại nhu tình như nước.

Như có tơ tình dày đặc tinh tế, ngàn sợi vạn sợi, nhè nhẹ triền miên, ôn nhu tinh tế mà vây tầng tầng lớp lớp quanh Sương, cũng làm cho y không thể trốn.

Bàn tay lửa nóng dán lên thân mình tiêm gầy của Sương, lên xuống đòi hỏi, một tay đi vào giữa hai mông, đầu ngón tay nhẹ nhàng thăm dò.

Liên tục quan hệ bảy, tám năm, Sương nghĩ rằng bản thân đã quen với tình sự như vậy, nhưng giờ phút này trong lòng cũng một trận thất kinh, thân thể cứng còng thế nào cũng không thể thả lỏng. Trong mơ hồ cũng không phát hiện ra chỗ nào đã bất đồng?

Thù Nam cũng phát hiện ra sự kháng cự của thân thể y, cũng không ép buộc y, chỉ dùng động tác càng ôn nhu hơn mà dỗ dành y.

Môi lưỡi cẩn thận hôn môi hắn, từ trán, lông mi, khóe mắt, hai má, thái dương, đến lỗ tai… nhẹ nhàng hôn nhẹ, ôn nhu liếm cắn. Một chút một chút, dùng hết toàn bộ tâm thần cùng tính nhẫn nại mà nhiệt nhu, nhu tình giống như đối đãi với tình cảm chân thành cả đời, ôn tồn đến làm cho người ta không khỏi hốc mắt nóng lên.

Đầu ngón tay hướng vào địa phương cực nóng kia dò xét, thân thể Sương theo đó lâm vào cứng đờ, như thế nào cũng không thể trầm tĩnh lại. Toàn thân lại hư nhuyễn vô lực, tim đập cuồng loạn không thôi, vô lực mềm mại dựa vào trong lòng ngực Thù Nam.

Bồn tắm tự nhiên không phải là chỗ tiện lợi, Thù Nam cũng không muốn Sương phải khó chịu, liền ôm y ra khỏi dục dũng, đem Sương nhẹ nhàng đặt lên giường, tiếp sau đó áp lên.

Tóc Sương rất đẹp, cũng rất hút nước, mái tóc dài ướt át tản mát trên giường, làm tơ tằm trên giường ướt một mảng lớn, vết ướt còn không ngừng mở rộng lãnh địa, giống như nam nhân trên người y, cường thế làm cho người ta không thể cự  tuyệt, đem tình cảm khác thường khiến người hoảng hốt kia tiến sâu vào trong lòng Sương.

Đầu ngón tay chôn sâu trong cơ thể bắt đầu ma sát, chậm rãi âu yếm, không mang đến một tia đau đớn. Thù Nam cúi người hôn y, lại hôn một đường xuống dưới, xương quai xanh khêu gợi, đầu nhũ đỏ bừng, khuôn bụng bằng phẳng, chiếc rốn nhỏ xinh… thậm chí là nơi đang bừng bừng phấn chấn giữa hai chân.

“Không!” ngay khi môi Thù Nam ngậm lấy nơi đó, Sương rốt cục không nhẫn được nữa, y đã quên đi ước định của hai người, quên rằng y không có quyền cự tuyệt Thù Nam, ngón tay trắng nõn thâm nhập vào mái tóc đen cứng của Thù Nam, âm tanh run rẩy tinh tế cầu xin: “Không cần…”

“Đừng sợ…” Thù Nam ôn nhu dỗ dành, môi lại nhẹ nhàng hôn, liếm chỗ kia, môi liếm một lần, lại nói một câu “đừng sợ”

Sương không ngăn cản hắn được, hai tay bụm mặt, giữa hạ thân dang rộng là Thù Nam đang tàn sát bừa bãi từng trận.

Làm sao lại không giống với? Làm sao không giống với! Sương có chút nhận ra, rồi lại không thể thừa nhận. Đột nhiên tàn thân run rẩy một trận, cắn chặt môi không phát ra tiếng than nhẹ, đầu óc là trống rỗng cùng cực kỳ thoải mái. Trong bất giác, bàn tay che chặt khuôn mặt một mảnh nóng ướt.

./.

Pass Chương 35: 10 chữ. Thể loại chung của Bối đức chi kiếm, Huynh hữu đệ cungNam nhân dã hội lưu lệ.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

36 thoughts on “Nhất chỉ hoang đường mộng Chương 27+28

  1. Thư Nam biết, lúc làm dược nhân =>Ẩn Bạch biết
    Diệp tướng quân…tiền truyền => tiền triều
    lơi dụng => lợi dụng

  2. Hehe.cảnh này người ta gọi là “tiểu biệt thắng tân hôn” í mừ.kaka.cung hỉ cung hỉ

  3. *lau mồ hôi* pass mình tìm ra đủ 10 chữ, cũng đúng là thể loại chung của cả 3 truyện bạn liệt kê bên trên nhưng mà mình thử vào vẫn không được ;____; (h****d*v**) hay là còn phải viết hoa hay như thế nào nữa? Bạn gợi ý thêm được không? Mình quyết tâm tìm ra cả 3 cái pass rồi đọc luôn một thể, đọc ngắt quãng thì mất hay, mới có cái pass thứ 2 đã phải hỏi thêm gợi ý rồi đến cái vỹ thanh chắc pass còn khó tìm hơn…

  4. hoho hẽm ngờ cái pass dễ xơi đến zậy…chắc tại ta cũng hay đọc truyện shounen :”> vả lại đọc mấy cái comment của nàng spoil hít òi còn âu…shươg nàg wé :))…ta hay đi lùg pass của mí nhà kia…mà khó quá ta đành bỏ cuộc…ngậm ngùi bỏ 1 bộ đam mỹ thiệt hay :((((((( mà bộ nì nàg cũng ko gây khó dễ các reader hoho…ta quên nói : i love u :)) keke

  5. đọc những chương mà sau đau khổ là những hạnh phúc ngọt ngào sao ta hay rơi nước mắt thế nhỉ, hic

  6. hức hức…..ta đi kiếm pas đây T_T…. dù sao cũng không nên hỏi trắng để không phụ công nàng :D….ye ye… nhưng mà lỡ như ta kiếm không được… nàng…. nàng .. giúp ta với nha *cười nịnh nọt*

  7. mo` nay~h cuoi cung cung ra thank ban da~post truyen nay nha mik thick truyen nay lam,

  8. giờ mới đọc xong.. 2 người này cảm nhau mà không nhận ra rồi… he he he

    • ẻm Sương ẻm liều mình phủ nhận đó chứ

      • ờ…. đúng á…. gây cấn quá… cái vụ khôi phục hoàng triều gì kia, gọi là gì hở nàng, khởi nghĩa hả, hay đảo chính ==! ta gà mớ mấy cái đó lắm.

      • Tức là cái quốc gia hiện tại là do ông nội của Sương và Thù Nam cướp được từ 1 triều đại trước đây, do vậy đến nay vẫn còn những phần tử trung thành với triều trước muốn lật đổ triều này, phục hồi triều cũ.
        ẻm sương ẻm là người triều này, nhưng ẻm căm thù triều này vì giết mẹ ẻm, hành hạ hai anh em ẻm từ bé, nên ẻm lợi dụng mấy thế lực phản động đó để âm mưu lật đổ triều này chứ ko phải em muốn làm vui hay gì cả. Em ý bệnh nặng rồi, dự đoán là sau khởi nghĩa sẽ chết, để lại hết cho Tuyết thôi :”>

      • he he.. à. thì ra là thế, vậy sương hẻm có liên quan gì với cái triều kia hết nhỉ…

      • ừ, ko có :”>

  9. he he he~ ta cũng vào được rồi….

    • cuối cùng thì cũng vô được rồi hả
      :”>

      • vô được rồi… he he…, ta được nàng share thẳng pas , ko có ngồi tìm.. he he he~~ tks nàng nhìu lắm lắm

      • chả gửi pass cho nàng thì gửi cho ai nữa :”> Nàng là người đầu tiên ta nghĩ đến khi đặt pass đó, ko biết khó thế này thì nàng có giải được ko :”>
        Kết quả là ko thật ha ha ha

      • úi trời, nếu ta biết truyện đó là truyện gì còn may ra.. nàng hum có cho ta tên truyện, ta không giải được thì phải ùi … he he he~~…nếu nàng cho ta cái tên truyện, ta nhất quyết đi tìm, để không phụ lòng nàng edit. thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, làm nũng xin pass luôn hay hơn. he he… ví như hôm bữa, bộ truyện kia, nàng đó đặt câu hỏi : tên khoa học của loài hoa ý nghĩa hy vọng gì đó, ta tìm được rồi, vậy mờ đánh pass vô vân không mở được, chẳng biết sai chỗ nào..T_T. thế nên lếch đi gạ xin pass là chắc nhất.

      • còn tùy thôi. có nhà cho có nhà ko. Như ta người là vào xin là ta sẽ ko cho đâu, cùng lắm là gợi ý thôi.
        Hôm trước vào nhà 1 bạn đặt pass khó lòi con mắt, mà bạn đó nhất quyết là ko share pass, cũng ko gợi ý mấy. Ta đành đi ra thôi. Làm khó nhau quá thể cơ.

      • hì hì… ta không có thông minh lắm cho nên sợ phải tìm thứ gì khó lắm, thứ gì dễ dễ ta đi à.. Kể cả cái vụ ví như nói :pass là tên của 1 nhân vật trong truyện. Mà tên đó chỉ xuất hiện 1 hay 2 lần trong truyện, ta cũng đi ra cho rồi…ai biết nó xuất hiện khúc nào đâu, mà nếu ngồi lục lại từng chữ thì ~~> ba chấm

      • ta thì khá thích giải pass, có khi ta vô đọc truyện chỉ vì giải pass, giải pass xong ta out ko đọc truyện ấy chứ :”>

      • he he… có zụ đó nữa à…

      • ừ hì hì, ta hiếu động mà :”>

      • he he.. vậy hôm sau ta kiếm cái pass đặt vào cho nàng giải ,… nhỉ😀

      • Okie, nhưng phải gợi ý hẳn hoi thì người ta mới giải được chứ :”>

      • ừ… đương nhiên. nhưng mà phải tìm cái pass đã… he he

  10. Doc duoc chuong nay mung rot nuoc mat om hon cam on nang . Suong kung da nhan ra tinh cam cua minh voi thu nam rui ha >.<

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s