Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 95

5 bình luận


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

bánh trứng

Chương 95: Bánh trứng vị nho

Chọn đồ vật đoán tương lai xong liền phải dẫn Đường Tâm đi Nhất phẩm lâu gặp khách, dù sao hôm nay bé là nhân vật chính, đương nhiên là phải được lên sân khấu nhiều nhiều chút.

Có điều trước đó Đường Việt muốn tặng quà cho bé đã, bởi vì tâm ý của y, người khác làm sao so được, cũng không muốn so bì cùng người khác, cho nên liền không muốn lấy ra bên ngoài để mọi người xem, kỳ thật điều quan trọng nhất vẫn là Đường Việt cảm thấy đồ vật làm bằng gỗ này không đáng giá, cho nên ngại ngùng thôi.

Tần lão gia tử cùng Tần phu nhân không biết Đường Việt còn có chuyện gì nên đã đi trước rồi, để lại Tần công tử cùng Đường Việt trong này.

Vốn Phó thừa tướng cũng chuẩn bị đi, không biết từ chỗ nào nghe nói Đường Việt muốn tặng cho Đường Tâm một món quà tặng thật là mới mẻ, vì thế cũng muốn lưu lại nhìn xem, Phó thừa tướng không đi, Tam hoàng tử tự nhiên cũng không đi, sau đó… tất cả mọi người mạc danh kỳ diệu mà cùng ở lại.

Đường Việt liền có chút ngần ngại không muốn lấy ra.

Tần công tử ôm lấy Đường Tâm, hổ phù trong tay Đường Tâm cũng đã được đổi thành đồ vật khác, hiện tại còn đang mải nghịch, thấy Tần công tử ôm bé, vui vẻ cọ cọ mặt Tần công tử, vẻ mặt vui vẻ.

“Phụ thân a~”

Tần công tử cười khẽ, “Thích món quà đại phụ thân tặng con không?”

Đường Tâm nghiêng đầu, không hiểu là ý gì, có điều cười tủm tỉm rất vui vẻ.

Tần công tử bên này vừa dứt lời, bên kia đã có người cầm một cái hòm đi tới, sau đó dâng lên tay Tần công tử, mọi người xung quanh đứng chờ, hưng trí bừng bừng nhìn, Đường Việt dường như đã có chút hiểu ra, Tần công tử đây là xung phong đi đầu đây mà.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhận lấy cái hòm, sau đó nhẹ nhàng mở ra, lấy đồ vật bên trong ra để trước mặt Đường Tâm:

“Nhìn xem, Tâm nhi thích không?”

Ngoài cái khóa trường mệnh để Đường Tâm đeo trên cổ, còn có một chuỗi hạt hình hồng đậu đeo tay, còn có một cái lắc chân, đeo lên khi đi chuông liền kêu leng keng.

Đeo vào chân Đường Tâm xong, bé liền vô cùng tò mò với cái đồ vật kêu leng keng này, không ngừng đá đá chân, vui vẻ vô cùng, đá một cái liền cười khanh khách, sau đó nhìn Tần công tử một cái, lại đá một cái, hiển nhiên là rất yêu thích đồ vật mới mẻ này.

Mấy đồ trang sức này không giống với đồ bạc bình thường, hạt hồng đậu trên tay là làm từ hoàng ngọc thạch quý giá, khóa trường mệnh tinh xảo khéo léo, mặt sau còn khắc tên Đường Tâm.

Vừa nhìn thì thấy cũng không phải là đồ vật gì quý giá, có điều nếu nhìn kỹ hơn, thì chỗ nào cũng có thể nhìn thấy dụng tâm của Tần công tử, đều thấy những đồ vật đó đều là trân quý vô cùng.

Sau đó tự nhiên là tới Đường Việt.

Đường Việt nuốt nuốt nước bọt, đem hòm của mình chuẩn bị mang ra.

Một cái hòm bình thường không có gì bắt mắt.

Sau đó lại đem nắp hòm mở ra.

Nắp hòm bình thường không có gì đặc sắc.

Cuối cùng đem đồ vật bên trong mang ra.

Mọi người sôi nổi mở to hai mắt.

Trong lòng bàn tay Đường Việt là một món đồ nho nhỏ làm bằng gỗ, bất kể là nhìn thế nào cũng thấy đó là một bộ dáng phổ thông, không chút cầu kỳ, cho dù trên mặt có khắc hoa văn gì đó nhưng cũng cực kỳ lộn xộn, căn bản đoán không  ra là khắc cái gì, mọi người không nói gì, có điều cũng có chút giật mình, tựa hồ cũng không biết đồ vật này có gì khác biệt.

Đường Việt lấy ra thì cũng lấy rồi, không ngại ngùng nữa mà dứt khoát cầm khối gỗ vuông kia để vào tay sau đó liền xoay.

Nếu là nơi này có ai đó ở hiện đại về thì sẽ không có gì ngạc nhiên, bởi vì nó cũng chỉ là một khối rubic vô cùng phổ thông không có gì đặc biệt.

Nhưng đây là đại Ngô, đồ vật xuất hiện ở mấy ngàn năm sau, cho nên mọi người vẫn là vô cùng tò mò.

Ngoài Tần công tử trên mặt không có thay đổi gì, thì những người còn lại đều trừng lớn mắt nhìn đồ vật trong tay Đường Việt biến hóa không ngừng.

Mới nhìn thì thấy là một đống hỗn độn, hoa văn khắc bên trên kia cũng cực kỳ hỗn độn, nhưng hóa ra mỗi cái có thể chuyển động, sau đó ở trên tay Đường Việt biến đổi hình dáng, cuối cùng biến thành một bộ dáng khác hẳn.

Màu sắc phân chia làm hai, có điều hoa văn phía trên giống như lập tức sáng lên, tổng cộng có sáu mặt, dưới sự lắp ghép của Đường Việt, mỗi mặt đều biến ra một hình ảnh độc lập, hoặc là một mình Đường Tâm, hoặc là Tần công tử đang ôm bé, hoặc là một nhà ba người, mỗi một mặt đều không giống nhau, có điều được khắc cực kỳ tinh xảo, liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ, chỗ nào là khối gỗ tầm thường a, đây quả thật chính là một bảo bối ảo thuật.

Trước khi Đường Việt xuyên việt, ngoài nấu ăn ra thì không có sở thích gì khác. Có điều rubic lại là ngoại lệ, y nhiệt tình yêu thương đủ loại khối rubic, trong nhà có cất chứa gần như đủ hết các thể loại, có thể coi như là một cao thủ trong nghành, đó là lý do vì sao y có thể xoay thành công khối rubic kia trong một thời gian ngắn như vậy.

Lúc đầu, Đường Việt cũng không nghĩ tới mình sẽ làm quà gì để tặng con, sau đó lại nghĩ tới khối rubic này. Nhưng làm được hay không thì không chắc, nên cũng không ôm hy vọng lớn, ai biết Tần công tử cũng hỗ trợ y làm ra được.

Khối rubic ở trong tay Đường Việt liên tục biến đổi, mọi người hỏi Tần công tử, Tần công tử chỉ cười không nói.

Hiện tại thấy y chơi như vậy, Phó thừa tướng liền vươn tay ra, “Ta chưa từng nhìn thấy đồ vật kỳ lạ như thế này, cho ta mượn xem một lúc nhá.”

Đường Việt nghĩ ngợi một chút, đưa cho hắn, có điều trước khi đưa liền xấu tính đảo lộn lại khối rubic.

Phó thừa tướng đương nhiên là nhìn thấy động tác của Đường Việt, có điều không có nói toạc ra, bởi vì hắn cũng muốn biết thứ đồ vật này biến hình như thế nào.

Nhận đến trong tay nhìn tới, hóa ra khối vuông này được tạo thành từ rất nhiều khối nhỏ hơn, kích thước như nhau, ở giữa không biết là được liên kết với nhau bằng vật gì mà có thể chuyển động lên xuống trái phải, có điều muốn chuyển liền phải chỉnh cả khối.

Vừa nãy đã bị Đường Việt làm lộn xộn lên, Phó thừa tướng thử vặn hai cái, quả thực có thể làm ra bộ dáng khác nhau, sau đó có mặt đã ra hình thù, tuy nhiên mặt này được, thì lại hỏng mặt kia.

Phó thừa tướng bị gợi ra hứng thú, khóe miệng cong lên, mắt sáng rực.

“Đây vốn là đồ vật cho Tâm nhi, bằng không ta thật muốn mặt dày mà đòi ngươi tặng ta.”

Đường Việt cười ha ha, Tần công tử hừ nhẹ một tiếng: “Tưởng bở.”

Tam hoàng tử cũng nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay Phó thừa tướng, cũng hứng thú mười phần giơ tay ra, “Cũng thú vị đấy, để ta thử xem.”

Phó thừa tướng giao đồ cho Tam hoàng tử, sau đó quay lại hỏi: “Đây là Đường Việt làm ra à?”

Việc của Đường Việt ngoài Tần công tử ra thì đương nhiên là không ai biết, cho nên Tần công tử bình tĩnh gật đầu: “Đương nhiên rồi.”

Đường Việt có chút chột dạ, kỳ thật y cũng là đạo văn, đạo văn mà thôi.

“Có bản vẽ không, ta cũng muốn làm một cái chơi.”

Đường Việt trước đây vì muốn mô ta cho Tần công tử nên cũng vẽ ra một bản vẽ, đang định nói có, kết quả Tần công tử sắc mặt còn không đổi đã nói: “Không có.”

Đường Việt mặt囧 囧 xoay đi chỗ khác, không nói gì, y cũng không thể bóc mẽ Tần công tử nha. Huống chi y quả thật muốn đồ vật có một không hai này để cho một mình Đường Tâm mà thôi.

Kỳ thật không phải là Tần công tử không muốn nói, mà là thứ này không phải dễ kiếm như Đường Việt nghĩ.

Bộ dáng nhìn đơn giản, nhưng công nghệ để làm ra lại khiến hắn phải cân  nhắc thật lâu, nhất là thứ làm trục ở giữa, chính là kim loại được luyện từ khoáng thạch không biết lấy từ nơi nào mà Hoàng thượng ban cho hắn mấy năm trước, sợ rằng không tìm được cái thứ hai có thể thay thế, cho nên Tần công tử mới không nói ra, miễn cho y nghĩ nhiều.

Vừa nghe vậy, Phó thừa tướng liền làm ra một bộ dáng thất vọng, “Như vậy a, thôi, chờ đến khi nào Đường Tâm không chơi nữa thì cho ta mượn chơi mấy ngày đi.”

Lần này thì Tần công tử không có cự tuyệt nữa, gật gật đầu.

Bên này chính là đang nói hăng say, còn bên kia, Tam hoàng tử mở bàn tay ra, trên đó đã hiện ra khối rubic được ghép hoàn chỉnh, Tam hoàng tử mắt lòe lòe sáng nghiêng đầu, “Là như vậy sao?”

Đường Việt trợn mắt há mồm, Phó thừa tướng ý cười ngưng kết trên mặt, Tần công tử nheo lại mắt.

Vị Tam hoang từ giống như tiên tử này chẳng những lớn lên nghịch thiên, mà đầu óc cũng rất nghịch thiên à, lần đầu chơi mà tốc độ so với Đường Việt chỉ chậm một chút, ngay cả Phó thừa tướng còn không có tốc độ như vậy, có thể thấy được vị Tam hoàng tử này tuyệt đối không phải là vô hại như mặt ngoài a, nếu mà chịu dùng đầu óc, nhất định sẽ là một nhân vật lợi hại.

Đường Việt trợn mắt há mồm gật đầu, sau đó tiếp nhận lại khối rubic, hình người trên rubic là Tần công tử mời người chuyên môn tới khắc dựa trên bản gốc của họ, có điều phần lớn đều là hình Đường Tâm, cho nên y liếc mắt một cái có thể nhìn ra, khối rubic mà Tam hoàng tử xoay ra thật sự là không có chút tì vết nào, sáu mặt hoàn hảo.

Đường Việt nhịn không được hít một hơi khí lạnh.

Tam hoàng tử thì chẳng để bụng, cười khẽ nhìn về Phó thừa tướng, “Cái này khó hơn cửu liên hoàn của Thái phó đưa cho một chút, khiến ta phải phí chút công phu.”

Đường Việt nhìn lại sắc mặt Phó thừa tướng, đã không phải là cứng, mà là đen luôn rồi.

Không nghĩ tới Tần công tử còn đổ thêm dầu vào lửa bồi thêm một câu: “Tam hoàng tử trí lực cao, sợ là ta cùng với Thừa tướng đều không so được.”

Đường Việt yên lặng quay đầu sang một bên, y nhớ lúc mới làm ra khối rubic này, Tần công tử cũng cầm chơi, thời gian tựa hồ cùng Tam hoàng tử không kém bao nhiêu, như vậy… Là chỉ có một mình Phó thừa tướng không giải ra sao?

Mấy người kia thay phiên nhau cầm trong tay thưởng thức một lúc, số còn lại cũng chỉ có thể vươn cổ mà nhìn từ xa.

Vốn Đường Tâm còn nhìn lắc chuông trên chân mình, lại bị đồ vật mà mọi người đang chơi kia hấp dẫn, liền vươn tay muốn, Đường Việt liền đem rubic lại cho Đường Tâm, Đường Tâm quả nhiên có hứng thú với hình khắc trên mặt, đùa nghịch không ngừng, sau đó tay nhỏ không biết chơi đùa thế nào mà khối rubic bắt đầu xoay chuyển, bánh bao sửng sốt, sau đó mở to mắt mà bắt đầu xoay xoay.

Sau đó một lát, có người tiến đến bẩm báo Đường Việt, “Đường công tử, những gì ngươi dặn dò đã làm xong.”

Mắt Đường Việt sáng lên, “Tốt lắm, nhanh như vậy sao.”

Nha hoàn gật đầu, sau đó yên lặng nuốt nước bọt, “Đã xong.” Mà hiện tại phòng bếp đều ngập tràn mùi của đồ vật kia.

Đường Việt buông Đường Tâm xuống, cùng Tần công tử nói một tiếng liền đi theo nha hoàn xuống phòng bếp.

Phó thừa tướng hơi nghi hoặc, “Không phải là đi Nhất phẩm lâu sao? Y đi kiểu gì?”

Hầu kết Tần công tử trượt trượt, sau đó mở miệng, “Ngươi có thể đi trước.”

Phó thừa tướng tựa hồ là càng nghi ngờ nhìn Tần công tử một cái, càng thế xác định nhất định là có chuyện gì tốt, “Ta không có việc gì, các ngươi đi trước đi.” Câu trước là nói với Tần công tử, câu sau là nói với đám người ở dưới.

Phó thừa tướng lên tiếng, mọi người nhìn nhau một cái liền hành lễ cáo lui.

Quả nhiên trong chốc lát, Đường Việt bưng một cái khay lại đây, trên mặt để một thứ gì đó còn đang bốc hơi nghi ngút, đồ vật ở giữa rất giống bánh gato, có điều lại mềm mại hơn, trong không khí đều tràn ngập hương thơm ngọt ngào, như là hương sữa, thậm chí còn thơm đậm hơn.

“Tới nếm thử a, người đi đâu hết rồi?”

Tần công tử tiếp nhận cái khay trong tay Đường Việt, “Bọn họ đi trước rồi.”

Đường Việt bĩu môi, “Thật là không khóe, không có lộc ăn, ta chính là nghiên cứu rất lâu mới làm ra, thất bại bao nhiêu lần mới được.”

“Lò nướng kia dùng được sao?”

“Cũng tạm tạm, so với thứ trước kia ta dùng thì còn kém nhiều.”

Hai người kẻ xướng người họa Phó Quân Tỳ nghe không hiểu, có điều hắn cũng chả thèm để ý, lực chú ý của hắn đều tập trung vào cái khay tỏa mùi mê người kia kìa.

“Đây là cái gì?” Tam hoàng tử đang chơi với Đường Tâm cũng đi ra, Đường Việt xé một miếng nóng hầm hập đưa cho Tam hoàng tử.

“Nếu thử đi, đây là v mà ta nghiên cứu đã lâu.”

“Bánh trứng?” Tam hoàng tử nhướn mày, có vẻ như là chưa từng nghe thấy trước đây, thoạt nhìn giống như là món bánh ngọt, vừa ngửi thấy mùi sữa lại có vị trứng gà khiến người ta muốn ăn ngay,  bên ngoài giống như mì, bên trong là bánh nướng nở bung mềm mại, Tam hoàng tử nghi hoặc nếm một miếng.

Mùi sữa thơm ngọt ngào hòa cùng mùi trứng gà tràn ngập tại đầu lưỡi,Tam hoàng tử trừng mắt, “Thơm ngọt ngon miêng, ăn thật ngon.”Nói xong còn đưa miếng bánh trứng y đang cầm tay lên miệng Phó thừa tướng: “Ngươi nếm đi.”

Phó thừa tướng ăn một miêng cũng là mười phần kinh diễm, từ lúc săn bắn lần đó hắn cũng biết Đường Việt nấu ăn rất lợi hại, không nghĩ tới làm điểm tâm cũng sở trường như vậy, chẳng lẽ trước đây là đầu bếp sao? Trách không được Tần Diệc Viêm thích ăn như mạng lại bảo bối như vậy, xem ra quả thật là nhặt được bảo.

Bên này Đường Việt chia cho Tam công tử sau lại cho Tần công tử một cái, thấy Tần công tử ăn cười tủm tỉm, “Thế nào, ăn ngon sao?”

Tần công tử nheo lại ánh mắt thâm thúy, “Ăn ngon.”

“Ta biết mà, ta còn cho một ít nước nho bên trong.”

Đường Việt hoa chân múa ta còn muốn khoe khoang, đã bị Tần công tử đột nhiên đánh úp hôn lại đây trở tay không kịp.

Vị bánh thơm ngọt tiến vào miệng, Đường Việt trừng lớn mắt nuốt xuống, sau đó khi Tần công tử buông ra liền khẩu trương nhìn về phía hai người Phó thừa tướng, may mà hai người kia đang đưa lưng về phía khác không biết đang nói gì, căn bản không chú ý nơi này.

“Ngươi…”

Tần công tử vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, cười quyến rũ, “Ăn như vậy càng ngon, rất ngọt.”

./.

Mặt dày công =)) luôn chiếm tiện nghi của vợ

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 95

  1. Ùi ui lâu rồi t mới quay lại, tưởng bộ này bị drop r á.
    Cám ơn chủ nhà nhìu nha 😘

  2. 😂😂😂😂

  3. Mặt đã có thể so với tường thành 😂

*Túm cổ áo* Mau khai!!!