Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 73

15 bình luận


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

banh

Chương 73

Bánh khoai trứng

Vốn nếu là đi đường nhỏ, ra roi thúc ngựa mà nói thì kinh thành không tính quá xa, nhưng hiện tại mọi người không sốt ruột, thứ hai là ngồi xe ngựa cũng không tiện, cho nên chỉ có thể đi đường lớn, có điều quan đạo đi lại mất thời gian so với đường nhỏ. Ước chừng phải vài ngày mới tới kinh thành, mà trong quá trình còn phải đi qua mấy thành trấn, dù sao cũng không vội nên liền đem lần này trở thành đi du lịch, đi xung quanh nhìn xem, coi như không uổng phí một chuyến ra ngoài.

Xe ngựa ra khỏi địa giới Thanh Châu, đi rất lâu rồi không thấy bóng người, có điều …

Lúc đi Đường Tâm còn ngủ, giờ cũng đã tỉnh lại, mở to ánh mắt tròn xoe nhìn trái phải hồi lâu, tựa hồ còn chưa rõ ràng mình đang ở đâu, có điều cái này cũng không ngăn cản cơn hưng phấn của bé, ngồi trên giường nhỏ mềm mại, sờ nơi nọ sờ nơi kia nhìn xen, cao hứng híp cả mắt.

Trên thành xe có một một cửa sổ không to lắm, tuy rằng dùng để thông khí nhưng phía trong cũng có một bức màn che, bởi vì nhiệt độ hiện giờ rất thấp, nếu không che lại thì gió lạnh sẽ tiến vào.

“Đường Tâm con đói bụng sao?”

Buổi sáng mọi người dậy sớm đi vội, chỉ làm chút đồ ăn đơn giản, Đường Tâm thì còn chưa tỉnh ngủ nên chưa ăn gì, hiện tại khẳng định trong bụng đã rỗng.

Quả nhiên, nghe được phụ nhân nói tới chữ đói, Đường Tâm liền vươn tay vỗ vỗ bụng, “Phụ thân phụ thân.”

Đường Việt ngồi xuống muốn lấy đồ trong tủ nhỏ đầu giường, lại không cẩn thận đụng phải chân Tần công tử, hơn nữa chỗ đụng vào chính là mông của Đường Việt.

Ni mã a, còn cảm thấy nơi này thật to…

Thân mình Đường Việt cứng đờ, bên tai lập tức liền đỏ lên một chút lại cố gắng làm bộ không có việc gì lấy điểm tâm của Đường Tâm ra ngoài, sau đó mới thật cẩn thận mà liếc nhìn Tần công tử một cái.

Tần công tử vẫn là tư thế như trước, cầm một quyển sách trong tay nhìn không chuyển mắt, tựa hồ cũng không để ý hoặc là căn bản không phát hiện ra sự việc, Đường Việt thở ra một hơi, là chính y quá mức xấu xa đi, như thế nào lại nghĩ đi tận đâu…

“Nè, đây là bánh khoai trứng đại phụ thân mua cho, con ăn đi, phụ thân đi rót nước cho con.”

Đường Việt vừa bón Đường Tâm ăn vừa bón bé uống nước, nhanh chóng quên chuyện vừa rồi qua sau đầu.

Tần công tử ở đằng sau giống như còn đang nghiêm túc đọc sách, có điều chỉ có hắn mới biết, hắn đã nhìn chằm chằm trang sách này lâu lắm rồi, từ lúc vừa nãy khi Đường Việt không cẩn thận đụng tới hắn, nhiệt độ trong xe không thấp, Đường Việt không mặc áo ngoài cho nên Tần công tử cách quần đều cảm giác được cái mông co dãn của Đường Việt, trong mắt càng thâm, chỉ có thể nhờ quyển sách che đi hầu kết trượt lên xuống của hắn.

Hắn thế nhưng có thể nhẫn tới hiện tại mà không động tới Đường Việt, hắn cảm thấy ý chí lực của mình đã siêu việt vượt qua tưởng tượng.

Xe ngựa vẫn lắc lư tới trưa, sau đó dừng lại bên một con sông trong suốt, bọn họ cần bổ sung nước, thành trấn tiếp theo còn cách khá xa, dọc theo đường lại không có trạm dịch, nguồn nước sạch sẽ như thế này là không dễ gặp được.

Xe ngựa vừa dừng lại, Triệu Thanh Chi ở sau liền nhảy ra, hướng tới xe ngựa của Đường Việt, “Ta thật đói, có cái gì ăn không?”

Đường Việt bỏ một bao lương khô ra, “Có thịt bò khô, còn có điểm tâm, ngươi muốn ăn cái gì?”

Triệu Thanh Chi chớp mắt: “Có thể ăn cả hai không?”

Tần công tử đáp lời: “Ngươi thử nói xem?”

“Được rồi, ta muốn thịt bò khô…” Triệu Thanh Chi nhận lấy thịt bò khô Đường Việt đưa cho rồi chui lại vào xe.

Đường Việt lại đưa cho Trịnh Thù và Tống Triều một ít để ăn, sau đó đưa hành trang cho Tần công tử, “Ngươi muốn ăn gì, ta làm không ít, còn có những thứ ngươi mua nữa, ngươi xem đi.”

Triệu Thanh Chi vừa trèo lên cửa xe liền nghẹn ngào không nói lên lời, đãi ngộ khác biệt a đãi ngộ khác biệt, như thế nào mà nhóc chỉ được chia một loại, còn đến cữu cữu thì được cầm cả cái hành trang.

Ăn lương khô xong, bổ sung đầy đủ nước, mấy người lại lên ngựa khởi hành.

Sau đó bọn họ tới được trạm dịch đầu tiên trên đường vào lúc chạng vạng.

“Công tử, đến trạm dịch, đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi, nếu đi tiếp nữa sẽ không còn trạm nào, chỉ có thể nghỉ trong xe ngựa.”

Tống Triều dừng xe, bẩm báo với Tần công tử ở trong.

“Vậy thì liền dừng lại đây đi.”

Tiếng nói của Tần công tử xuyên qua xe ngựa truyền tới, thế nhưng lại có chút khàn khàn.

Tống Triều tuân lệnh đi tới trước trạm dịch tìm hiểu, Tần công tử cúi đầu nhìn Đường Việt đang nhắm mắt ngủ trong lòng mình mà lông y còn run cùng với Đường Tâm trong ngực Đường Việt. Khàn khàn tiếng nói: “Đến trạm dịch, đêm nay nghỉ ngơi tại đây đi.”

Đường Việt bị hô hấp ấm áp làm lỗ tai ngứa, xoay người làm như không nghe tiếng, ngủ tiếp.

Tần công tử cong ánh mắt, “Là muốn ta ôm ngươi vào sao?”

Đường Việt vội mở mắt, “Không cần không cần, ta tự đi vào.”

Trình độ giả vờ ngủ của y lại thấp vậy sao? Như thế nào lại bị nhìn ra ngay vậy!

Tuy rằng xe ngựa thoải mái nhưng rốt cục có chút lắc lư, Đường Việt từ lúc tới đây chưa từng ngồi xe lâu như vậy, tự nhiên có chút không thoải mái,  cũng không biết là mình ngủ lúc nào, có điều chờ lúc y tỉnh lại thì đã phát hiện mình đang gối lên đùi Tần công tử, cái này còn chưa tính, quan trọng là trong lúc xe ngựa lắc lư, y cảm giác được ở trên người Tần công tử có một chỗ không được bình thường a…

Trong nháy mắt y không biết là động hay là không nên động nữa.

Đúng lúc này Triệu Thanh Chi dừng xe, y không chú ý một cái, tay giơ ra để ổn định thân thể, không ngờ chộp phải chỗ không đúng lắm…

Cho nên tiếng nói của Tần công tử mới khàn như vậy, cho nên mặt Đường Việt mới hồng như thế, cho nên Đường Việt mượn cơ hội nghiêng người không dám ngẩng đầu nhìn lên.

“A, đến, đến a, ta đi xuống trước, ngươi cứ từ từ mà xuống.”

Đường Việt ôm lấy Đường Tâm bỏ chạy nhanh như chớp, lưu lại Tần công tử một mình dở khóc dở cười trên xe ngựa, chính là y vô ý dấy lửa, nhưng lại để hắn ở lại đây sao?

Đường Việt mặt mũi không được tự nhiên đi vào trạm dịch, ngoài y ra thì mọi người đã vào đông đủ, Tống Triều cũng chuẩn bị phòng xong, chờ Tần công tử đi ra.

Triệu Thanh Chi nghi hoặc đi quanh Đường Việt một vòng, sau đó hỏi: “Mặt ngươi sao đỏ thế?”

Đường Việt chột dạ nói, “Trong xe ngựa rất nóng, rất nóng.”

Triệu Thanh Chi nửa tin nửa ngờ, cuối cùng bị Tống Triều kéo vào phòng cùng Trịnh Thù, “Triệu công tử, chuyện người lớn không nên hỏi nhiều như vậy, đêm nay ngươi cùng phòng với Trịnh công tử, ngủ sớm dậy sớm, sáng mai còn phải đi tiếp…”

Đường Việt trừng mắt nhìn Tống Triều, Tống Triều nghi hoặc, “Ta có nói gì đâu.”

Đúng, đúng là chưa nói gì a, có điều so với nói huỵch toẹt ra còn chọc người tò mò…

Lại đợi thêm chốc lát, Tần công tử mới lững thững đi vào, Đường Việt theo bản năng nhìn xuống phía dưới của hắn, sau đó ý thức được mình đang làm gì liền xấu hổ và giận dữ muốn chết.

“Công tử, phòng khách trong trạm dịch không nhiều lắm, chỉ có thể để ngươi và Đường công tử ở chung một phòng…”

Tần công tử quay đầu tủm tỉm cười với Đường Việt: “Kia vậy càng đúng lúc.”

Cảm giác không ổn xông lên đầu Đường Việt, đúng lúc? Đúng lúc gì cơ?

Sau đó đến buổi tối, Đường Việt liền biết đúng lúc chỗ nào.

“Giúp ta lấy thêm chút nước được không?”

Tiếng nói khàn khàn của Tần công tử xuyên qua bình phong truyền tới, từng câu từng chữ đều lộ ra không có ý tốt.

Đường Việt ngẫm tới cảnh tượng sau bình phong lúc này liền không khỏi muốn chảy máu mũi, đừng nói hiện tại để y đứng trước mặt Tần công tử nhìn, chỉ sợ y sẽ trở thành hoa si chảy máu mũi đầu tiên…

Đường Việt đang nghĩ cớ từ chối lại bị Tần công tử chặn đứng:

“Ngươi sợ ta? Sợ ta sẽ ăn ngươi?”

Đường Việt nâng chân lên lại lùi về, “Không”

Y không phải sợ hắn, mà là còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, thích là một chuyện, nhưng dâng lên cúc hoa của mình lại là chuyện khác a, Tần công tử bá khí như vậy hẳn sẽ không để cho y đè a…

“Ta chỉ là có chút sợ đau…”

Tần công tử phì cười một tiếng, “Ta chỉ là nhờ ngươi lấy chút nước, ngươi nghĩ đi đâu thế?”

Đường Việt hóa đá, có người nào còn tự mình đa tình hơn y sao? Đường Việt vừa thả lỏng một hơi lại vừa có chút uể oải không hiểu vì sao.

Kỳ thật nếu Tần công tử kiên trì thêm một chút, nói không chừng y sẽ đồng ý a, thật là…

Đường Việt ngập ngừng đi tới đằng sau bình phong, nhìn thấy một màn trước mắt, quả nhiên cảm thấy ngứa mũi, giống như máu mũi muốn dũng mãnh mà phun ra.

Đây, đây không phải là một bức mỹ nhân xuất dục đồ hoạt sắc sinh hương sao.

Đường Việt nhận lấy cái gáo nước Tần công tử đưa cho, một bên không yên lòng dội nước cho Tần công tử, một bên tâm ý mã mà YY.

Cuối cùng Tần công tử tắm xong, tiết tháo của Đường Việt cũng rơi hết sạch.

Tần công tử mạnh mẽ đứng lên từ thùng tắm, Đường Việt nhanh chóng xoay người muốn trốn ra ngoài tị nạn, ai biết lập tức bị Tần công tử nắm chặt tay.

“Có, có chuyện gì sao?”

Tần công tử toàn thân trần trụi, cười không có ý tốt: “Ngươi không phải sợ đâu sao? Chúng ta trước làm chút chuyện không đau được không?”

Không? Đường Việt nghi hoặc.

Sau đó Tần công tử dùng hành động thực tế nói cho y biết, hóa ra có cách khiến không đau lại còn thích, thế nên ngày hôm sau y đi đường đều thấy lâng lâng.

Y có thể xem là thoát không kiếp xử nam rồi sao? Ý y là trên tâm lý đó.

Nhưng cũng một trận ma xui quỷ khiến ám ảnh, cả ngày hôm sau y không dám nhìn mặt Tần công tử, càng không có biện pháp nhìn thẳng tay hắn, chỉ sợ vừa nhìn thấy liền nghĩ tới hình ảnh tối qua khiến người ta phun máu mũi, không được, không được nghĩ, nếu không y lại chảy máu mũi.

Tần công tử lại không để ý lắm, y còn chưa nếm đến một phần mười ngon ngọt đâu, đường còn dài a, ngủ thôi.

Cứ như vậy, sau lần ở dịch quán, Đường Việt liền liều chết không chịu ở chung phòng với Tần công tử công tử nữa.

./.

Đường Tiểu Thụ à, anh cứ như vậy bao giờ Đường Tâm mới có em đây…

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

15 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 73

  1. Thsk nàng đã edit!

  2. ngày nào cũng chờ chương mới

  3. Oh~↖(^ω^)↗có chương mới~
    hay lắm chủ nhà (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥~tiếp nữa đi~♥♥♥

  4. lâu lắm aaaaaaaaa
    ngày nào cũng phải lượn qua nhà cô Gió 1 vòng chờ truyện

  5. Chủ nhà đã trở lại. *cúi đầu chào*
    Mà chỗ này là chủ nhà nhầm hay t không hiểu ý vậy:”Đường Việt mạnh mẽ đứng lên từ thùng tắm, Đường Việt nhanh chóng xoay người muốn trốn ra ngoài tị nạn, ai biết lập tức bị Tần công tử nắm chặt tay.”

  6. Lâu lắm mới thấy cô up chương mới . Ngày nào cũng mong!!!!

  7. … sao có cảm giác mất 1 đoạn quan trọng vậy cà? mà thiệt zui khi nàng comeback nga~~~

  8. Có chương mới r ~~~~ *tung bôg* ・:*+.\(( °ω° ))/.:+

Gửi phản hồi cho ngthanhvy1 Hủy trả lời