Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 56

2 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 56

 

 Mỗi ngày điện thoại hỏi thăm.

            Thời gian trôi qua rất nhanh, công ty NS không hổ là đứng đầu trong ngành, ba người lúc trước vào công ty, Đường Gia, Vương Tiểu Thiên, Thẩm phương, mặc dù đều dùng thân phận ca sĩ đi vào, nhưng ở dưới bao bọc của NS, thiên phú lại bộc lộ khác nhau.

            Đường Gia chủ yếu là ca hát. Vương Tiểu Thiên thì giống như thần tượng đa năng, chụp một bộ ảnh thần tượng mà Đường Gia xem ra yếu kém cũng không làm hỏng đứa nhỏ. Mà Thẩm Phương là phương diện ca hát và điện ảnh đều phát triển, cậu ta ở hai phương diện này đều chỉ làm tốt mà thôi, chỉ có thể bù lẫn nhau đi tới.

            Ba người, ba con đường, cạnh tranh vẫn phải có.

            Một nghệ sĩ đang hướng đến đỉnh cao, trên internet vĩnh viễn không thể thiếu chuyện đem người ra giải trí, trước mắt là chuyện Đường Gia, lần thứ ba có bạn gái xuất hiện nhận thân, bạn cùng trường cùng lớp để lộ ra Đường Gia năm hai đại học có con riêng bị nhà trường đuổi học. Mỗi người đều nói mình là người trong cuộc, nhưng trong trí nhớ, Đường Gia bất luận thế nào cũng tìm không ra bạn học hoặc bạn gái này.

            Thật thật giả giả, Đường Gia trong lòng kêu thật là khổ, chỉ có thể liếm da mặt dày hai, ba lớp thẳng thắn nhận sai, lại còn bảo đảm với hai huynh đệ họ Lê, mới có thể đẹp yên lửa giận của hai người.

            Tình yêu nở hoa, tâm tình đặc biệt tốt, công việc cũng trở nên dễ bước hơn một chút.

            Vào cái vòng tròn này hơn nửa năm, Đường Gia mở mang kiến thức rất nhiều, hồng cam vàng xanh, xám xám trắng trắng, chỉ cần không chạm đến ranh giới lương tâm, anh đều chỉ cười cười tiếp nhận. Cũng không phải là hoàn toàn không có lời oán thán, chẳng qua cảm thấy không cần thiết, cần gì tức giận chứ? Thỉnh thoảng có vài nghệ sĩ dùng một số thủ đoạn cạnh tranh không quá hữu nghị, anh cũng chỉ là hoàn toàn mặc kệ, tập trung sáng tác âm nhạc, chuyên tâm yêu đương với Tiểu Phấn, cẩn thận và dè chừng.

 Nếu có chuyện gì  khiến Đường Gia không hài lòng, vậy cũng chỉ có bốn chữ —— tụ ít xa nhiều.

            Gần sát ngày nghỉ, các loại lễ âm nhạc lớn nhỏ, Đoạn Lâm tiếp tục tuyển chọn để phát triển. Tất cả đều phát thư mời, làm người mới, không đi là không biết điều, Đoạn Lâm sàng lọc một chút, nhưng cho dù như vậy, Đường Gia vẫn bay tới bay lui, vận động nọ kia lần trước của hai người đã qua hơn một tuần lễ rồi, Đường Gia một mình ở Bắc Kinh ngây người một ngày, thật là vô cùng buồn bực.

            Đường Gia rất muốn Tiểu Phấn, nhưng tâm tư của Tiểu Phấn tâm tư hoàn toàn không ở trên người anh, cậu bận rộn học hí bận rộn cùng những người bạn mới trên QQ mở phòng trò chuyện. Đường Gia ghen tỵ, cọ ở bên cạnh nghe qua một lần, phòng trò chuyện có Bạch, Xuất Tiền Nhất Đinh, Trăn Tử và Uông Uông. Tiểu Phấn không đánh chữ chỉ có thể nói chuyện, nói được ba câu thì không rời sở trường, bắt đầu hát.

            Một lát sau Xuất Tiền Nhất Đinh gào to: “Các anh em, lên.”

            Tiểu Phấn hét lớn một tiếng, nhanh chóng tiếp nối mạch sân đối chiến, mở CS ra, động tác nhanh nhẹn thông thạo, thậm chí dùng đến đường tắt. Cậu khống chế kẻ cướp tên là mao mao cầu cầu, thao tác rất rối, góc nhìn 3D thường xuyên tán loạn, nhưng ít nhất có thể dưới yểm trợ của tay súng bắn tỉa chạy Bạch đến công cụ che chắn, đầu mũi AK47 nhắm về phía Uông Uông bắn càn quét mấy phát.

            Đường Gia cực kỳ ngạc nhiên, Tiểu Phấn đang “Tiến hóa”, anh không biết điều này tốt hay xấu.

            Tiểu Phấn vui vẻ cười to, khích lệ Tiểu Bạch kỹ thuật bắn súng tốt.

            Đúng vậy a, rất vui vẻ, cậu không giống như trước kia nói mấy câu đã ngừng, mở miệng nghe theo, cậu đang ngẩng đầu lên toét miệng cười to, đeo tai nghe hô: “Trăn Tử tôi yểm trợ cậu! Mau chôn mìn! ! Mau mau!”

            Súng vang lên, Mao Mao Cầu Cầu bị Xuất Tiền Nhất Đinh bắn nát đầu, Tiểu Phấn đập mạnh xuống mặt bàn hô to: “Tiểu Bạch! Lén đánh chết cậu ta! ! Báo thù cho tôi!”

            Đường Gia bình thường trở lại, Tiểu Phấn nhất định rất vui vẻ, cậu có mơ ước, có dũng khí theo đuổi ước mơ, còn có bạn bè chung chí hướng cùng nhau học tập cùng nhau chơi đùa, cậu cười tự tin hơn trước kia.

            Hắc!

            Còn có mình đây!

            Mình, người yêu dịu dàng đáng để dựa vào, sao cũng là suối nguồn lớn nhất trong vui vẻ của em ấy!

            Thế là, Đường Gia bò lên, sờ sờ liếm liếm, bắt đầu động chân động tay!

            Giao thừa năm tới rất muộn, gần hạ tuần tháng hai. Giao thừa muộn, mùa xuân muộn, mùa đông dường như cũng đặc biệt dài.

            Tiểu Phấn đi theo Quý Bạch học hí thư sinh rất lâu, hiện tại đã có thể ra hình ra dạng hát được « dạ tuần », Uông Uông lui tới nhìn qua, bình luận nói vai diễn này từ nữ giả nam trang chuyển sang làm thư sinh văn nhã, trẻ nhỏ dễ dạy.

            Tiểu Phấn hơi an lòng, ít nhất cậu đã không vểnh ngón út lên, nhưng một tháng này, cậu càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, cậu không biết tiếp tục học hý thế nào, mắt thấy còn có mấy ngày, một tháng sắp qua rồi.

            Lúc Lý Sưởng Bình bảo cậu đến học hí thư sinh chỉ nói: “Trước học với Quý Bạch, chuyện khác, tháng sau hãy nói.”

            Đinh Tử là một người khôn khéo, cậu ta nói, “Sưởng Bình lão sư làm như vậy, nhất định là có đạo lý của bà, nói thật, Tiểu Phân điều kiện thân thể cậu rất tốt, nếu cao chút nữa, luyện hí thư sinh cũng không tệ. Cố gắng lên!”

            Đúng vậy a, Tiểu Phấn nghĩ thầm, vẫn cố gắng luyện trước, có thể kiên trì tới đâu, thì kiên trì tới đó đi!

            Lý Sưởng Bình là một quái nhân, không thích cười nói, cô hát rất tốt nhưng rất ít lên đài, không có danh tiếng như Quý Thư Nhiên. Cô chưa từng tự mình dạy Tiểu Phấn, chỉ  thỉnh thoảng lúc luyện tập sẽ lẳng lặng đứng ở cửa sổ, thường thường là lúc Tiểu Phấn hát xong Tiểu Bạch luận hí, hai người mới nhìn thấy Sưởng Bình lão sư ở cửa sổ.

            Mỗi lúc này, trong lòng Tiểu Phấn luôn nhảy dựng sợ hãi, sợ Sưởng Bình không hài lòng với cậu.

            Hôm nay, Sưởng Bình nghe hí xong, gõ gõ cửa sổ nói: “11h đi nhân sự làm thủ tục, bọn họ sẽ nói cho cậu biết về đãi ngộ.”

            cô qoay người đi, Tiểu Phấn sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Bạch đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giãn chân mày nói với Tiểu Phấn: “Chúc mừng cậu, Lý lão sư là thu nhận cậu, sau này cậu có thể lĩnh lương và trợ cấp.”

            Tiểu Phấn ngơ ngác, trong tay nắm đạo cụ côn nhỏ còn chưa nghĩ được gì, Tiểu Bạch đập cậu một cái, nói: “Tiểu Phân, câu ngẩn ra làm gì hả, mau đi nhân sự, sau này cậu coi như là diễn viên đoàn hí.”

            Tiểu Phấn kinh hãi buông lỏng tay, cây gậy rớt xuống đất. Đuổi tới phòng làm việc của Lý Sưởng Bình, cô đang sửa lại danh sách diễn xuất của tháng, cửa bị đẩy ra, Tiểu Phấn thở hổn hển đứng ở cửa, trời lạnh đất giá chỉ mặc quần áo luyện tập đạp tuyết chạy tới.

            Lý Sưởng Bình nhăn mặt: “Gõ cửa chưa?”

            Tiểu Phấn thẹn thùng nói xin lỗi, lui về gõ cửa rồi mới tiến vào. Cậu đã sớm biết nơi này không thịnh hành dập đầu tạ thầy, liền cảm kích cho Sưởng Bình ba cái cúi đầu tại chỗ.

            Sưởng Bình vẫn nghiêm mặt: “Sau này học cho tốt.”

            Tiểu Phấn đồng ý, thận trọng đi ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại .

            Trước khi cậu đóng cửa, Sưởng Bình nói một câu: “Nhanh về mặc thêm quần áo, trời lạnh.”

            Tiểu Phấn qua khe cửa lúc cửa sắp đóng lại, nhìn thấy Sưởng Bình lão sư mỉm cười, trong nháy mắt đó, nước mắt rớt xuống.

            Sưởng Bình kéo ngăn kéo ra, vuốt ảnh đen trắng của con trai, giống như thiếu niên vĩnh viễn dừng lại ở 12 tuổi, cô nhìn hình ngẩn người một hồi, thở dài khôi phục thành đoàn trưởng không thích cười, tiếp theo viết phân tích học tập của từng đoàn viên, phần phân tích này, họ tên phía trên nhất là “Lê Phân “.

           Buổi trưa, Tiểu Phấn vội vàng mở điện thoại, gọi cho Đường Gia đang thăm hỏi nhi đồng thất học ở miền núi. Tín hiệu vô cùng kém, 5 phút đứt quãng, cậu chỉ nghe Đường Gia không ngừng lặp lại “Cái gì, em lớn tiếng chút, anh không nghe được.”

            Hai người đều la to, rất bất đắc dĩ, Đường Gia nói: “Em chờ, muộn một chút anh gọi cho em!”

            Không nhận được chúc mừng của Đường Gia, chia sẻ niềm vui với anh, trong lòng Tiểu Phấn có chút mất mác, cậu hắt hơi một cái, Tiểu Bạch từ cuối hành lang chạy tới nói: “Ai, Tiểu Phấn, cậu mau mặc quần áo vào đi.”

            Tiểu Phấn lại hắt xì, Tiểu Bạch cởi áo khoác trên người ra đưa cho cậu nói: “Cậu khoác cái này đi đi, quần áo này dài, thuận tiện, trở về rồi thay.”

            Tiểu Phấn cũng không khách khí, nhận áo khoác lên, hơi lớn. Cậu dựng thẳng bên trong lên, giống như bánh cuốn hành. Một tầng một tầng da bánh, là một cây hành miền nam mảnh nhỏ, chỉ lộ ra cọng màu xanh xanh, hết sức tức cười.

           Quần áo mới lấy ra từ người Tiểu Bạch, bên trong ấm áp lại mang theo mùi mồ hôi, Tiểu Phấn nói cảm ơn hắn, Quý Bạch nhìn dáng vẻ của cậu thì buồn cười, miệng nhếch một chút, thoạt nhìn rất là dữ.

            Hắn nói: “Anh em mình, cám ơn cái gì!”

            Tiểu Phấn lại gọi điện thoại cho ca ca, Lê Phi là trợ lý chụp ảnh, đi theo nhiếp ảnh gia chạy đến tiểu đảo nào đó ở miền nam, quay chụp một bộ ảnh quần áo mùa xuân.

            Tín hiệu lại càng kém, trong điện thoại nói điện thoại ngài gọi hiện tại không liên lạc được, Tiểu Phấn trước than thở sau tự cổ vũ, mỗi người đều có công việc phải làm, cũng có sự nghiệp thích làm. Mình cũng nên cố gắng hơn chút ít, cố lên đi! Cố lên!

            Đông đảo anh em cùng nhau ăn đồ nướng chúc mừng, Tiểu Bạch rất nhiều bạn bè, một số ăn đều chọn khoai tây, bánh bao, lúc mọi người kính bia, hắn giúp Tiểu Phấn nói vài lời chặn rượu. Đây mới là bạn tốt a!

            Tiểu Tiếu Trăn thậm thà thậm thụt thì thầm với Tiểu Tuyết, nói vài câu lại liếc bọn cậu cười, còn cầm máy ảnh chụp vài tấm hình, mấy cô bé không biết nói cái gì, ha ha rất vui vẻ. Nhưng mà ánh mắt nhìn bọn cậu rất tà ác, nhìn đến Tiểu Phấn hoảng sợ, len lén kiểm tra mấy lần, cũng không thấy trên người có gì không ổn.

            Không biết duyên cớ gì, Đường Gia buổi tối không gọi điện thoại.

            Không có ai trao đổi, Tiểu Phấn tự mình quyết định điền mẫu ký tên, ký hợp đồng với đoàn kịch, trở thành học viên trong đoàn, mỗi tháng có tám trăm đồng tiền lương, còn có trợ cấp đồng phục, cơm trưa và đi lại, cộng dồn lại gầm 1400 đồng, nếu không ở ký túc xá của đoàn, sẽ phát ít trợ cấp nhà ở.

            Tiểu Phấn cực kỳ phấn chấn, so với chụp quảng cáo, tiền này không tính nhiều, nhưng quảng cáo khi có khi không, cậu vì muốn đi học hí, đã rất lâu không nhận công tác. Một ngàn bốn trăm đồng, cậu vẫn cảm thấy rất nhiều. Tiểu Phấn thường xem TV, nói thế này, đám tri thức trạng nguyên tốt nghiệp đại học rất có bản lĩnh, nghe nói một tháng cũng chỉ có hơn một ngàn đồng. Đáy lòng cậu thỏa mãn chút hư vinh nho nhỏ, thật tốt a! Cậu là hí tử chữ không biết được bao nhiêu, thế nhưng có thể kiếm được nhiều tiền hơn đám tri thức.

            Có thể thấy được cõi đời này, cũng không phải hoàn toàn do một tờ văn bằng, biết được vài chữ là có thể tính.

            Sính chữ là gì, cậu không biết rõ, nhưng Tiểu Phấn biết, bất kể làm chuyện gì, Trạng nguyên hay là gã sai vặt dọn phòng, cầm cán bút hay là cầm bối rửa chén, bất kể là để làm chi, dựa vào hai tay của mình làm ra tiền, tiếp tục cố gắng, cách thành công, bao giờ cũng sẽ gần hơn một chút.

            Cậu đưa bảng khai hộ khẩu đã điền xong cho chỗ nhân sự, hỏi người ta mình coi như là diễn viên cấp mấy, lão Trần đầu tóc hoa râm cười ha ha, chỉ vào hình trên tường hình : “Nơi này đều là diễn viên cấp quốc gia. À, tấm hình này là Quý Thư Nhiên, rất giỏi. ” lão Trần thở dài, “Mấy năm nay mọi người đều không thích học hí, cho dù tới học, cũng là  tìm cơ hội đóng phim kiếm tiền đi. Hình ở đây, rất lâu không có thêm mới. Đứa nhỏ không biết trời cao đất rộng, cậu hiện tại không có cấp nào, cố gắng a!”

            Lão Trần cảm thấy đứa nhỏ này rất khá, cũng có chút đáng tiếc. Cũng mười sáu mười bảy tuổi rồi, sớm qua tuổi tạo ra thành tích! Hiện tại vừa mới vào đoàn, không biết có thể học đến mức nào.

            Tiểu Phấn nghiêm túc suy nghĩ lời lão Trần nói…, biết lão đầu nhắc nhở cậu mới chợt hiểu ra, cảm rồi ra cửa. Trước khi đóng cửa, cậu quay đầu lại nói với lão Trần: “Ngài đừng có gấp, quay đầu lại cháu có thể làm diễn viên cấp rồi, cũng chụp ảnh treo trong này! Sẽ có!”

            Tiểu Phấn không khoe khoang, không khoác lác, cậu chỉ là nói lên lý tưởng của mình. Cậu tin tưởng thông qua cố gắng nhất định có thể làm được.

            Lão Trần sửng sốt, cười ha ha nhìn cửa đóng lại, lẩm bẩm: “Trẻ con hiện tại, giọng điệu thật là lớn.”

            Buổi tối, Tiểu Phấn lật ra bảng chương trình màu hồng, gọi điện thoại cho Đường Gia, tắt máy.

            Tiểu Phấn rất mất mát, nhớ Đường Gia nhớ Đường Gia.

            Vẫn là căn phòng này, chuột nhỏ thành đôi lục lọi, lại thiếu tiếng hô hấp của một chủ nhân khác.

            Tiểu Phấn một mình ngủ trên giường giả cổ khắc hoa, lăn sang bên trái, cảm thấy Đường Gia ở bên phải, lăn sang bên phải cảm thấy Đường Gia ở bên trái.

            Mở mắt, đối diện không có gì cả.

            Cậu có chút ủ ê.

            Đúng vậy a, đã hai ngày không gọi điện thoại trước khi ngủ.

            Đường Cầu! Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

            Tại sao… Điện thoại không tìm được anh!

            …

            A Phong rất hiếu kỳ đối với cố chủ, nhiều hình chụp lén như vậy, thế nhưng một tấm cũng không lộ ra ngoài. Hắn cảm thấy không giải thích được ý đồ của cố chủ, bắt đầu truy xét chuyện này.

            Mặc dù A Phong là thám tử, nhưng cũng đã qua đại học cảnh sát chính quy… Học sinh đứng cuối ba năm đi học. Nhưng cho dù là học sinh đứng cuối, vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều. Thông qua mấy ngày này điều tra, làm hắn mò ra một đầu mối, theo cái đầu mối này, hắn thật đúng là tìm được người núp sau khăn quàng cổ kia.

           Theo đầu dây này, hắn lại điều tra sâu hơn, hóa ra người phía sau màn này, trên người còn có chuyện như vậy.

            A Phong kích động, tay cầm chuột không ngừng run, hắn dùng trái tay đè chặt tay phải, tâm tình hưng phấn vẫn khó có thể đè nén.

            TMD(con mẹ nó), A Phong muốn đi mua áo khoác màu xám , như vậy mới giống như thần thám.

            Phát triển của chuyện này và cố gắng của mình, lần đầu tiên khiến hắn kiêu ngạo, tìm được cảm giác làm thám tử.

            TMD(con mẹ nó), A Phong mắng chửi cố chủ kia, ông đây lúc này, không sợ uy hiếp của mày nữa!

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Toàn bản hý 56

  1. suýt chút quên luôn có vụ chụp lén này TTvTT

  2. (〃^∇^)ノ hay lắm tiếp nữa đi~♥♥

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s