Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 74

20 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

f327c482-ac5f-4bcf-a51b-e664d44df89e

☆ Chương 74 – Gà ăn mày

Lại qua hai ngày, đám người Đường Việt Triệu Thanh Chi lúc ban đầu còn cảm thấy rất thú vị, nhưng thời gian dần qua không bình tĩnh được nữa, tuy nói cảnh sắc hợp lòng người, nhưng nhìn tới nhìn lui không phải núi thì là sông, nhìn mãi cũng phiền chán, huống chi xe ngựa này dù thoải mái dễ chịu thế nào, đến cùng cũng không thể so với ở nhà, ngồi chính là ngồi cả ngày, gần đây Đường Việt cảm thấy mông của mình cũng ê đến không còn cảm giác gì cả.

Cho nên mấy ngày sau này cũng không thấy Đường Việt hào hứng dào dạt thấy cảnh đẹp liền ngừng lại ngắm nữa, cả ngày chỉ làm ổ trong xe ngựa không phải ngủ chính là ngủ, chỉ ước gì mau mau chóng chóng tới được kinh thành.

Nhưng khi sắp đến kinh thành, lại xuất hiện một chuyện không lớn không nhỏ.

Đó chính là bọn họ bị đánh cướp.

Không sai, cướp trong đánh cướp, cướp trong bọn cướp.

“Dừng xe ~” xe ngựa đang tại ung dung lắc lư tiến về phía trước, thì bị cướp không biết từ đâu xông ra chặn đường, không thể không khẩn cấp ngừng lại, Đường Việt ở sau xe vì xe ngựa dừng đột ngột liền ngã vào trong ngực Tần công tử, mơ mơ màng màng mở to mắt.

“Xảy ra chuyện gì?”

Tần công tử mỉm cười, “Xem ra là có người muốn cướp của a.”

“Đánh cướp!” Đường Việt trừng to hai mắt, vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy!!

Quả nhiên, kế tiếp chính là một giọng nói ồm ồm nói ra lời thoại cũ rích.

“Cây này do ta trồng, đường này do ta mở, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền mua đường.”

Đường Việt đầy mặt 囧 囧, trước không nói cây này có phải do gã trồng hay không, đường này tuyệt đối không thể nào là do gã mở, đây chính là quan đạo, dám cướp bóc, lá gan không khỏi cũng quá lớn chút.

“Nhìn xem nhìn xem, con cháu nhà giàu từ nơi nào đi qua đây, cư nhiên can đảm phô trương lên đường bằng xe ngựa tốt như vậy, đây không phải rõ ràng nói cho mọi người biết, nơi này có dê béo sao? Các ngươi nói có đúng hay không!”

Gã có giọng thô khàn ồn ào một hồi, phía sau quả nhiên liền truyền đến tiếng cười vang cao thấp không đều.

“Phải a ~ “

Không biết có phải do Tần công tử ở bên cạnh, hơn nữa cũng không có biểu lộ khẩn trương, Đường Việt không có bao nhiêu sợ hãi với chuyện xảy ra lần này, ngược lại trong đầu đều là ý nghĩa không biết đám cướp này lớn lên có bộ dáng gì, có phải thật là mặt mũi tràn đầy râu quai nón cùng sẹo, vừa hung ác lại dọa người.

Đường Việt đang muốn thò đầu ra ngoài cửa sổ, đã bị Tần công tử kéo lại.

“Đây chính là bọn cướp.”

Đường Việt gật gật đầu, y biết rõ a, thì thế nào ni?

Tần công tử híp híp mắt cười, “Nếu cướp tiền không được lại muốn cướp sắc thì làm thế nào?”

. . .

Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, huống hồ nếu cướp sắc, chẳng lẽ không phải nên nhìn trúng hắn trước tiên sao?

Hai người trong xe ngựa nhỏ giọng nói chuyện, mà bên ngoài Tống Triều sắc mặt đã lạnh xuống, xiết chặt dây cương trong tay.

“Lăn đi.”

Tên cướp bị hai chữ này chọc cho nổi nóng, “Ngươi nói cái gì?”

Tống Triều mặt không biểu tình, “Ta nói ngươi cút đi!”

Lần trước hộ chủ bất lực là lỗi của hắn, hắn nếu như đã sai một lần, khẳng định sẽ cũng không lại sai lần thứ hai.

Tên cướp giận quá bật cười, quay đầu nhìn đám cướp phía sau cười một cách trào phúng, “Có nghe thấy không, còn bảo ta cút đi, không cho hắn biết thế nào là lễ độ, sẽ không biết Bá Vương lĩnh này là địa bàn của ai, các huynh đệ lên cho ta, bạc cướp xong, người đều giết cho ta, tên tiểu tử vừa nói, một hơi thở cũng không được lưu lại!”

Đám cướp phía sau lớn tiếng ứng lời, kế đó một đám ồ ạt xông lên, bọn hắn hơn một trăm người còn sợ vài tên đánh xe này sao.

Roi ngựa trong tay Tống Triều đột nhiên phá không mà ra, thẳng tắp hướng về mặt một người, BA~ một tiếng xé rách không gian vang lên, rồi tiếng hét thê thảm của gã vang vọng khắp nơi.

“A! ! !”

Khuôn mặt tên cướp tính cả mũi đều bị một roi này quất nứt ra, da tróc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe.

Cách đánh khủng bố lại máu tanh như vậy mọi người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, giây lát đều bị dọa.

Gã cầm đầu đối với tiếng kêu thảm thiết bên cạnh xem như không có, khóe miệng ngược lại là cười càng hăng say.

“Sách, không nhìn ra, còn là một nhân vật lợi hại, ta đến bồi ngươi tiếp qua mấy chiêu!”

Nói xong nghiêng mình bay về phía Tống Triều.

Đường Việt trong xe ngựa chỉ nghe được tiếng, cũng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ dựa vào những lời này, cũng biết lần này đại khái đến không ít người, mà bên này ngoại trừ Tống Triều, chỉ còn một người đánh xe khác, Đường Việt biết hộ vệ của Tần công tử phải biết một chút công phu, nhưng không bàn đến công phu của bọn họ đến cùng như thế nào, chỉ nói hai người bọn họ đấu với nhiều người như thế, phần thắng cũng không lớn a.

Nhưng ở trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, Tần công tử vẫn duy trì tư thế lúc trước, một tay đỡ trán vẫn không nhúc nhích.

“Ngươi một chút cũng không lo lắng sao?”

Tần công tử giương mắt, “Lo lắng cái gì?”

“Tống Triều bọn họ chỉ có hai người a, người ta nhiều người như vậy, có phần thắng sao?”

Tần công tử khóe miệng mỉm cười, “Nếu chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, ta mới thật sự phải lo lắng.”

Thanh âm trò chuyện không lớn không nhỏ truyền vào trong tai hai người đang quần đánh bên ngoài, đôi mắt Tống Triều hơi híp, nói không sai, nếu là một chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, còn cần hắn làm gì

Đường Việt lại muốn nói gì đó, chợt nghe bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng bước chân từ xa tiến lại gần.

“Người kia giao cho lão đại, chúng ta liền chịu trách nhiệm lấy châu báu đi là được rồi.”

Kết quả cửa vừa mở ra, hai người sửng sốt, “Trong này không phải chứa châu báu sao? Sao lại có hai người!”

Tên còn lại nhìn nhìn Tần công tử cùng Đường Việt, háo sắc nở nụ cười, “Chẳng những là hai người, còn là hai cái mỹ nhân ~ “

“Tuy đẹp cũng là hai nam nhân.”

“Ngươi hiểu cái gì nha, tư vị của nam nhân có đôi khi còn thoải mái hơn nhiều so với nữ nhân, huống chi là loại này vưu vật ~ “

Nam nhân đi theo hắc hắc cười dâm tà hai tiếng, “Phải không? Vậy sau khi đem trở về, cũng để cho ta nếm thử hương vị.”

“Yên tâm, khẳng định không thể thiếu phần ngươi.”

Tuy Tần công tử cùng Đường Việt ngồi cùng một chỗ, nhưng nam nhân ánh mắt ngoại trừ lúc đầu rơi vào trên người Tần công tử, những lời còn lại đều là ngắm nhìn Đường Việt mà nói ra, cho nên bọn hắn căn bản không chú ý tới, lúc bọn hắn nói ra những lời suồng sã đó, trong mắt Tần công tử lộ tia lạnh lẽo, ý giết người đều hiện ra.

Bọn hắn không biết, Đường Việt lại là mười phần rõ ràng, thế là y yên lặng rụt người về sau một chút, rồi bịt lại tai cùng hai mắt của Đường Tâm, sợ đợi chút nữa sẽ xảy ra vài thứ máu tanh thiếu nhi không nên xem gì đó.

Tuy hắn không biết Tần công tử đến cùng có biết võ hay không, có điều chỉ riêng ánh mắt tràn đầy sát ý này của Tần công tử cũng đủ để dọa người khác tiểu ra quần có được không.

Quả nhiên, hai người lời còn chưa nói xong, tay còn chưa kịp đụng vào xe ngựa, Tần công tử liền giơ tay chém một nhát, cắt xuống đầu của một trong hai tên.

Trong xe ngựa này nguyên lai còn có đao sao?

Y sao lại không biết!

Sau Đường Việt mới phản ứng tới là y đã lầm trọng điểm rồi, Tần công tử vừa mới cắt mất không phải đầu một con gà, mà là đầu của một người sống sờ sờ, lúc này mới cảm thấy buồn nôn.

. . .

Tần công tử không nghĩ tới Đường Việt sẽ phản ứng lớn như thế, nên hắn không dùng phương pháp giết người máu tanh như vậy nữa, mà là ôn nhu một kiếm ngay ngực tên còn lại, một giọt máu đều không có chảy xuống. …

Uy, tuy rằng ôn nhu, nhưng gã vẫn là chết a uy.

“Ngươi chưa bao giờ giết qua người?”

Tần công tử hơi có chút nghi hoặc hỏi.

Đường Việt mãnh liệt lắc đầu, sau đó mới câm nín nghĩ, ngươi cho rằng Thiên Triều cùng nơi đây giống nhau sao? Giết người so với làm thịt một con gà còn muốn nhẹ nhàng hơn, đó là phạm pháp, sẽ có hình phạt ni, sẽ đền mạng ni!

“Chúng ta nơi đó tuyệt đối không cho phép giết người đâu.”

Tần công tử hiểu rõ, “Được, vậy ta sau này không giết người ngay trước mặt ngươi nữa, Tống Triều, tốc chiến tốc thắng, tiếp cận xe ngựa đều giết cho ta, không cho phép lại để người trong xe trông thấy.”

“Vâng!”

Bên ngoài đồng loạt trả lời một tiếng, ai, tựa hồ nhiều thêm không ít người?

. . .

Tuy Đường Việt cảm thấy biện pháp này của Tần công tử coi như là vẹn toàn đôi bên, nhưng vẫn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng.

Tống Triều tuân lệnh, ra tay lại càng quyết đoán, có điều tên đầu lĩnh của bọn cướp hiển nhiên cũng không phải người ăn chay, công phu vượt xa đám cướp ô hợp còn lại, cho nên tuy người thắng cuối cùng là Tống Triều, nhưng thắng cũng rất gian khổ, toàn thân đều là máu tươi, không biết là của bản thân hay là của người khác, về phần những tên còn lại đều bị mười mấy người nhiều ra thêm kia thanh lý sạch sẽ.

“Công tử, người đã đều thanh lý sạch sẽ, tổng cộng một trăm ba mươi hai người, không lưu người sống.”

Đường Việt nghe được hãi hùng khiếp vía, một trăm ba mươi hai người a. . . Trong nháy mắt liền toàn bộ chết…

Đường Việt nguyên bản đối với định nghĩa về Tần công tử cũng không vượt qua là một công tử nhà giàu có tướng mạo có chút ít tiền bạc, nhưng hôm nay y mới cảm thấy mình sai rồi, nam nhân mặt không biểu tình trước mắt này sao sẽ là một người dân lương thiện, cho tới bây giờ cũng không phải là loại lương thiện gì.

Đường Việt chưa từng nghĩ đến chuyện giết người, mặc dù những tên cướp này động thủ trước, y cũng hiểu Tần công tử không có làm sai, nhưng trong chốc lát vẫn không qua được rào cản trong lòng, vừa nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy đầu người bị Tần công tử một đao chém đứt kia…

“Không chịu nổi sao?”

Tần công tử vươn tay xoa nhẹ ánh mắt Đường Việt, không đợi Đường Việt mở miệng, Tần công tử lại tiếp lời, “Ta vốn có thể không để ngươi trông thấy, ngươi nói ngươi chưa bao giờ thấy qua giết người cũng chưa bao giờ giết qua người, nhưng ta cùng với ngươi bất đồng, từ ta sáu tuổi, bất kể là cha ta hay là những vị sư phụ khác, dạy ta làm chuyện thứ nhất chính là giết người, Tần gia nhiều thế hệ đều là võ tướng, trước hết học dĩ nhiên là cầm đao, coi như hôm nay ta không để ngươi thấy, sau này ngươi cũng nhất định sẽ thấy được, thay vì đến lúc đó lại bị ngươi oán trách ta độc ác khát máu, còn không bằng hiện tại để ngươi hiểu rõ ta rút cuộc là người như thế nào. Ngươi có thể không biết, Tần Diệc Viêm ở kinh thành cùng Tần Diệc Viêm ở Thanh Châu thành, là không giống nhau.”

Đường Việt chỉ ngây ngốc nhìn Tần công tử, không biết nói cái gì cho tốt.

“Không cần sợ ta, ta sẽ không bao giờ thương tổn ngươi ni.”

Ngay tại Tần công tử cho rằng Đường Việt sẽ không mở miệng, Đường Việt nhẹ gật đầu, “Ân, ta không sợ ngươi.”

Ý cười bên môi Tần công tử phút chốc trở nên sáng lạn.

“Ta đáp ứng ngươi, người không đáng chết ta tuyệt đối không giết.”

Mặc dù Đường Việt cảm thấy lời cam đoan này cũng không tạo được tác dụng gì, bất quá hứa một lời này so với không nói gì cả vẫn tốt hơn, Đường Việt cũng không so đo.

Trịnh Thù ngồi ở xe ngựa phía sau, sắc mặt trắng bệch nhìn tình cảnh bên ngoài, tay đều có chút run rẩy, “Đều, đều chết hết sao?”

Triệu Thanh Chi bình tĩnh uống một ngụm rượu ngon, ấm ấp dạ dày, “Ngươi nói thử xem?” Thủ đoạn của cậu nhóc, nhóc hiểu rất rõ, nào có đạo lý trêu chọc đến hắn còn có thể sống, huống chi sơn tặc nơi đây hung hăng ngang ngược, ức hiếp dân chúng, cậu đã sớm muốn đem bọn họ tận diệt rồi.

Trịnh Thù xiết chặt ngón tay của mình, ngậm miệng lại không nói thêm nữa.

Nhóm hắc y nhân đột nhiên xuất hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại lập tức ẩn giấu tung tích, Tống Triều thay một bộ quần áo ngồi trở về xe ngựa, “Công tử, còn có một ngày thì đến kinh thành.”

“Ân.” Tần công tử quay đầu nhìn về phía Đường Việt, “Đến kinh thành rồi, ta mời ngươi đi Nhất Phẩm Lâu còn lớn hơn ăn gà ăn mày.”

Đường Việt tỏ vẻ, y hiện tại cái gì y cũng không muốn ăn nha, chỉ muốn nôn.

./.

Chúc mọi người Năm mới vui vẻ hạnh phúc nha ❤ ❤ ❤

P/S: dạo này ta đang đọc truyện Tu chân chi hoa thế. Nói về một đàn hùng hài tử đi trên con đường tu chân bá khí trắc lậu, nhiều tình tiết hơi vô lý, có thể bỏ qua, xem chủ yếu là đám bánh bao này rất cute.

Advertisements

20 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 74

  1. Hóng chap mới quá ơi

  2. cuối năm nhiều việc quá trời lun , jo mới có thời gian rảnh ghé nhà
    chúc chủ nhà một năm mời vui vẻ và hạnh phúc
    chúc chủ nhà ra truyện đều đặn kakakka

  3. Chúc chủ nhà và mọi người năm mới vui vẻ!!(Mặc dù có vẻ hơi muộn ^^) ❤❤❤

  4. hôm nay mới rảnh để vào đọc truyện
    Gửi lời chúc năm mới muộn tới cô Gió và cô Ngạn nha
    ps: Tần ca à, a ngầu quá >.<

  5. Quà năm mới của chủ nhà. Moah moah. Chúc chủ nhà năm mới nhiều sức khỏe và thời gian để hoàn bộ này. 😁😁😁
    P/s: Việt Việt à, bây giờ đừng vội nôn. Đợi khi có baby thì nôn vẫn còn kịp

  6. Chúc Gió và m.n năm mới vui vẻ và nhiều may mắn :))

  7. chúc chủ nhà và mn năm mới vui vẻ ^^

  8. Chúc mừng năm mới Ngạn nhi ^^~
    Chúc mừng năm mới các bợn của Gió nhé ^^

  9. Chúc chủ nhà năm mới zui zẻ và nhìu may mắn :))))) 🎉🎉🎊

  10. Chủ nhà năm mới vui vẻ nhà~

  11. Chúc mừng năm mới chủ nhà ^^

  12. Năm mới vui vẻ hạnh phúc nha 😊 cầu thêm chương mới mừng tuổi 😆

  13. Năm mới vui vẻ chủ nhà ❤

  14. Chúc mừng năm mới 🎉🎉🎉🎉

  15. Chúc nàng năm mới tốt lành, ngày càng xinh hơn. ^^

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s