Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 47

8 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 47 – Phổ thú Lỗ Tư

Bữa tối cùng ngày chưa từng có phong phú như thế này, Lâm Phong nhìn qua trên bàn cơm tràn đầy đồ ăn, chấn kinh rồi: “An thúc, sao lại nhiều món ăn như vậy? Là có khách muốn tới sao?”

An thúc lau tay cười tủm tỉm đi đến gần, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: “Là những đứa bé kia mua đến, nói là cám ơn phu nhân giúp bọn họ có thể đúng giờ tan sở.” Hơn nữa tướng quân đại nhân của chúng ta có bạn bè – cái loại quan hệ trong truyền thuyết này sao?

Lâm Phong dở khóc dở cười, Kem Viên xoay quanh bàn ăn hoan hô, bộ dáng uể oải vừa nãy nháy mắt được quét đi sạch sẽ. Oa oa, nhiều đồ ăn ngon như vậy, nhóc phải ăn món nào trước thì tốt hơn?

“Y Hưu Tư, anh ngược đãi cấp dưới?” Lâm Phong nghiêng đầu hỏi, chẳng qua là tan làm đúng giờ mà thôi, cư nhiên khiến đám đàn ông kia vui vẻ thành thế lày.

Lúc này tâm tình của Y Hưu Tư cũng rất phức tạp, y một mặt vì quan hệ giữa Lâm Phong và những người khác rất tốt mà an tâm, một mặt vì hành động “tri kỷ” của đám thuộc hạ cảm thấy khó hiểu quẫn bách, dưới mớ cảm xúc lẫn lộn đó, y chỉ có thể duy trì vẻ mặt lãnh đạm ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nâng mắt, nghiêm túc đến hết mức nói: “Không có, bọn hắn đang ngược đãi dạ dày của chúng ta.”

Lâm Phong mở to mắt, cảm thấy rất ngạc nhiên: “Anh đây là đang nói giỡn sao?”

“Không.” Y quét mắt một vòng trên bàn tràn đầy thức ăn, nói: “Bởi vì điều này sắp trở thành sự thật… nếu chúng ta ăn hết toàn bộ chỗ đồ ăn này.”

Lâm Phong: “…”

Kem Viên hoan hô: “Ăn hết! Ăn hết! Toàn bộ ăn hết!!!”

Hai người đồng thời quay đầu: “Không được, Kem Viên ngươi quá mập.”

Chú An cầm lấy bát đũa cười ra tiếng, Lâm Phong trừng liếc Y Hưu Tư, bản thân lại đỏ mặt.

Sư tử chết tiệt, cư nhiên bắt chước hắn nói chuyện!

Tướng quân đại nhân tâm tình vẫn luôn rất uất nghẹn hôm nay, thế nhưng trong nháy mắt trở nên vui vẻ, ân, sự ăn ý giữa vợ chồng (?) của y cùng Tiểu Phong bồi dưỡng rất không tệ…

Một bàn đồ ăn kia cuối cùng cũng không theo ý của Kem Viên toàn bộ ăn hết, Lâm Phong buộc bé mập mạp chọn lấy mấy món nhóc thích ăn nhất, sau đó đóng gói còn dư lại, toàn bộ đưa đến nơi ở của đám thân vệ rải rác xung quanh khu biệt thự.

Có câu nói rất hay, có phúc cùng hưởng… Có đồ ăn, đương nhiên cùng chia.

Có lẽ là ngày đầu tiên đến trường tâm tình phập phồng nên quá mệt nhọc, giữa lúc Kem Viên đang tắm liền mơ mơ màng màng ngủ mất, Lâm Phong nhẹ chân nhẹ tay thay áo ngủ cho nhóc, đặt bé lên giường đắp chăn.

Y Hưu Tư mặc áo ngủ ngồi ở bên giường nhìn nhìn nhóc mũm mĩm ngủ say, đề nghị: “Kem Viên lớn rồi, về sau để cho nó ngủ một mình đi.”

Lâm Phong liếc mắt nhìn y, nhàn nhạt hỏi: “Phòng của em sửa xong rồi sao? Nếu Kem Viên cũng có thể có phòng của riêng mình cho nó ngủ riêng, vậy của em đâu ni?”

Khi hắn không biết người này nghĩ cái gì ư, muốn đem Kem Viên tách ra để chiếm tiện nghi của hắn, nằm mơ!

Tướng quân đại nhân đã sớm quên mất vụ sửa chữa chuyện phòng ngủ, phòng ngủ mà y nói muốn lắp đặt thiết bị hiện tại vẫn như cũ trống rỗng một mảnh, nhưng y rất bình tĩnh, ở trong khái niệm của y, trong biệt thự này không có “Phòng của ta”, chỉ có “Phòng của chúng ta”.

Không để ý tới những xúc động trên thân thể, trên mặt Y Hưu Tư vẫn giữ vẻ ngay thẳng: “Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên phải ngủ cùng một chỗ, mà con cái cần tự lập.”

Lâm Phong trắng mắt liếc y: “Anh đã nói, sẽ không bức em ở chung trước khi cưới, anh muốn nói mà không giữ lời?”

“…” Tướng quân đại nhân không còn gì để nói, y nhàn nhạt liếc mắt nhìn Kem Viên trên giường, lại nhìn nhìn lồng ngực mình lộ ra “trong lúc lơ đãng”, thật sâu hoài nghi đề nghị của Lam Nhất sẽ khả thi.

Y nhìn nhìn cần cổ trắng nõn non mịn lộ ra bên ngoài áo ngủ của giống cái, thầm nghĩ, có thể đề nghị của Lam Nhất là đúng, chỉ có điều giống đực tương đối dễ dàng “cầm thú” hơn, mà giống cái lại rất khó.

…Y tuyệt đối không cho rằng ở trong mắt lão bà của mình, y một thú nhân giống đực hormone tràn đầy cường tráng một chút mị lực cũng không có!

Câu dẫn không thành, Y Hưu Tư quyết định trực tiếp mời, y ngẩng đầu, tự nhận là ôn nhu mở miệng: “Muốn ngủ chưa?”

Lâm Phong quyết đoán quay người, mở cửa phòng đi ra ngoài: “Em xuống dưới thu thập chút nguyên liệu, ngày mai buổi thực hành phải dùng, anh ngủ trước đi.”

Két cạch, cửa phòng vô tình đóng lại, khóe miệng cong lên của Y Hưu Tư quay về vị trí cũ, cúi đầu vươn tay yên lặng kéo lại vạt áo hơi mở của mình, mặt than lấy ra máy truyền tin: “Lam Nhất, ta muốn trừ tiền lương của cậu.”

Mới từ phòng huấn luyện đi ra Lam Nhất: “?”

Mà Lâm Phong ở trong phòng bếp thu dọn đồ đạc cũng đang hướng trên mặt mãnh liệt vỗ nước lạnh.

Má ơi, núi băng đột nhiên phun lửa thật làm cho người không chịu nổi a, đặc biệt là lúc đối phương mái tóc hơi loạn, quần áo nửa cởi… Còn có dưới áo tắm màu đen kia, lồng ngực cường tráng cùng mơ hồ có thể thấy được cơ bụng xinh đẹp…

Ục ục ục ục… Lâm Phong gục cả đầu vào trong nước…

… Hắn có cần cong đến triệt để như vật không a… Orz…

Một đêm ngọt ngào (?) trôi qua.

Sáng sớm, Lâm Phong ôm nguyên liệu tạm biệt Y Hưu Tư mặt lạnh cùng Kem Viên lại mếu miệng, bước chân nhanh chóng đi đến phòng học thực hành.

Nếu là đến học nấu ăn, như vậy lớp học thực hành đương nhiên sẽ không thể thiếu rồi. Ngày hôm qua bởi vì không mang dụng cụ nên chỉ đành đứng bên cạnh Bạch Lễ dự thính, hôm nay hắn rút cuộc có thể bắt tay vào làm rồi.

Bởi vì không phải giờ của lớp thực hành, cho nên trong phòng học lớp thực hành không có ai cả, vừa nhìn thì thấy phòng học trống rỗng, nhưng Lâm Phong lại nhìn thấy thân ảnh của Bạch Lễ ở trước vị trí bếp của đối phương.

“Sao anh lại tới sớm như vậy?” Hắn tò mò ghé lại, thuận tiện ôm đồ vật trong tay đến vị trí bếp bên cạnh Bạch Lễ cất kỹ — bởi vì bị bài xích, vị trí bếp chung quanh Bạch Lễ đều trống không.

Bạch Lễ bị hắn đột nhiên lên tiếng làm cho hoảng sợ, phản xạ có điều kiện vươn tay, đậy cái nắp  che lại thành phẩm đã làm xong trên bàn, đợi khi kịp phản ứng lại là Lâm Phong, lại ngượng đỏ mặt, lấy cái nắp ra.

“Lâm Phong, sớm.”

Lâm Phong tò mò đi qua, nhìn nhìn khuôn mặt Bạch Lễ rõ ràng xấu hổ ngượng ngùng lại đoan trang chào hắn, ngẩn người, sau đó vươn tay vỗ vai đối phương: “Thả lỏng một chút, nhìn ngươi cứng ngắc cả người.”

Thân thể Bạch Lễ cứng đờ sau đó mới chậm rãi trầm tĩnh lại, thẳng thắn nói: “Ta tới sớm như thế là muốn làm bù bài tập.” Giữa lúc nói chuyện thần thái đã không còn cứng ngắc như vậy nữa.

Lâm Phong nhìn nhìn món điểm tâm có chút xiêu xiêu vẹo vẹo trên bàn, hỏi “Bài tập làm điểm tâm?”

Ngượng ngùng gật đầu, Bạch Lễ đáp: “Ân, bài tập làm điểm tâm hôm trước thầy giáo cho, ta làm không tốt, muốn thử làm lần nữa xem sao.”

Nhìn nhìn một đống thành phẩm thất bại nằm rải rác chung quanh cùng nguyên liệu cũng đã dùng nhiều không kém, Lâm Phong xám xịt hỏi: “Anh làm đã lâu rồi? Vẫn luôn thất bại?”

Biểu tình vẫn luôn khắc chế trong phạm vi bình thản cùng lễ phép của Bạch Lễ mang theo một chút uể oải, gật gật đầu: “Vẫn luôn, lão sư yêu cầu làm thành hình đóa hoa, ta lại luôn làm méo mó, nặn như thế nào cũng không tốt.”

Ài… Lâm Phong thở dài, đứa bé đáng thương này. Hắn vươn tay cầm lấy một thành phẩm bị hỏng, nhìn nhìn: “Anh vẫn luôn dùng tay để nặn sao? Không dùng khuôn đúc?”

Bạch Lễ mờ mịt lắc đầu.

… Quả là thế.

Vươn tay lấy một cái khuôn hình chiếc lá nhỏ từ trong đống dụng cụ mình mang tới, Lâm Phong nhìn nhìn bút ký làm bánh Bạch Lễ để ở một bên, thuần thục đong đếm nguyên liệu, tăng nhiệt độ, bỏ vào khuôn, ném vào lò nướng.

Cài xong nhiệt độ, hắn vỗ vỗ tay hướng về Bạch Lễ đang trừng lớn đôi mắt: “Được rồi, khuôn ta mang đến cũng không có hình bông hoa, trước hết dùng khuôn hình chiếc lá làm kẹo rồi ghép lại với nhau một chút là được.”

Bạch Lễ sững sờ gật đầu, sau đó ngây ngốc đập tay một cái: “Cậu… rất thành thạo, thật là lợi hại…”

Đối mặt lời tán thưởng thẳng thừng này, Lâm Phong có chút xấu hổ: “Không có gì, tôi chỉ là làm nhiều thì quen thôi, anh về sau làm quen là được rồi, mới học đều như vậy.”

Bạch Lễ rủ mắt: “Tôi không phải mới học.”

“Hả? Tôi nhớ chương trình học này là một năm a?” Lâm Phong không biết an ủi người ngốc ra.

“Ta học được ba lần một năm rồi…”

Lâm Phong nghẹn lời, khô cằn an ủi: “…Tiếp tục cố gắng lên a cậu bé, tôi cùng anh.”

Bạch Lễ nhìn nhìn hắn, lộ ra một cái mỉm cười, trịnh trọng gật đầu: “Ân, ta năm nay nhất định sẽ thông qua!”

“… Còn có, tôi lớn hơn cậu mười sáu tuổi bảy tháng lẻ tám ngày.”

“Anh sao lại tính được rõ ràng như vậy?”

Bạch Lễ vỗ vỗ bột mì dính trên tay áo, bộ dánh bình tĩnh trần thuật: “Tôi nghe các học viên khác trong lớp tính toán, bọn họ còn nói Y Hưu Tư tướng quân khẩu vị nặng, nếu không phải là thích người lớn tuổi thì lại thích giống đực phổ thú, rất không có ánh mắt.”

Lâm Phong: “…”

Một con sư tử không có ánh mắt đang rủ mắt nhìn hai tấm vé trên bàn làm việc, suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra tấm vé thứ ba.

Trong lúc nói chuyện điểm tâm đã nướng chín, Lâm Phong cẩn thận bưng ra, sau đó trong ánh mắt mới lạ của Bạch Lễ, dùng chiếc đũa dài nhỏ thuần thục sắp những món điểm tâm hình chiếc lá thành hình bông hoa, một lúc lâu sau, một đóa hoa được hợp lại bởi những chiếc lá cây vô cùng mới mẻ đã xuất hiện rồi.

“Thật xinh đẹp.” Bạch Lễ tán thưởng.

Lâm Phong phát hiện Bạch Lễ người này tính tình như trẻ con cùng thẳng thắn rất đáng yêu, hắn khục khục nín cười, đẩy cái dĩa về phía hắn: “Tặng cho anh, bài tập này của anh đã có.”

Bạch Lễ bỏ món điểm tâm cùng với cái đĩa vào trong hộp đựng thức ăn, cất kỹ, ngẩng đầu lắc đầu với Lâm Phong: “Cảm ơn món quà của cậu, bài tập của tôi tôi muốn tự mình làm, ăn gian là không đúng.”

… Thêm một điểm, Bạch Lễ còn là một bé ngoan nghiêm túc không làm xấu.

Cách giờ lên lớp còn nửa tiếng, Lâm Phong quyết định cùng Bạch Lễ làm lại món điểm tâm một lần nữa.

Hắn nhìn Bạch Lễ một thân áo vest quần tây màu đen lại vây quanh một chiếc tạp dề màu xanh da trời nhạt, tâm tình vô cùng tốt đề nghị: “Bạch Lễ, cuối tuần này chúng ta cùng đi mua khuôn a, miễn cho lần sau muốn dùng lại tìm không thấy.”

Bạch Lễ quay đầu lại, khóe môi nhếch lên: “Được, thứ bảy 9h sáng tôi sẽ đến tìm cậu.”

“Đừng phân tâm, nước! Nước hơi nhiều rồi!” Lâm Phong nhìn động tác Bạch Lễ vẫn còn rót thêm nước, sợ hãi kêu.

“A, nhiều rồi, làm sao bây giờ, lại thêm chút bột mì sao?”

“Đừng đừng, khoan thêm đã…”

“Tôi đã bỏ thêm…”

“Tôi thấy được… Chúng ta làm lại a…”

“… Thực xin lỗi.”

“Cái này có cái gì rất xin lỗi a, là tôi hại anh phân tâm, làm lại a.”

“A…”

“Đợi một chút, thêm nước nóng, không phải nước lạnh!”

“Lâm Phong…”

Hữu khí vô lực: “… Hả?”

Áy náy: “Tôi rất ngốc phải không?”

“… Không, anh giỏi hơn Kem Viên nhiều.”

“…”

Trước giờ học hai phút, bài tập bù của Bạch Lễ rút cuộc đã làm xong, tuy anh làm điểm tâm nhìn không tinh xảo bằng Lâm Phong, nhưng cũng có thể đem ra bán được rồi.

Bạch Lễ rất vui vẻ, anh cẩn thận đặt điểm tâm vào trong hộp gói lại, bỏ vào rương giữ ấm, giữ lại chuẩn bị buổi chiều giao bài tập.

Lâm Phong nhìn nhìn bộ đồ tây sạch sẽ chỉnh tề của đối phương, nhìn lại bộ quần áo dính đầy các loại nguyên liệu của mình một chút, thở dài, người so với người, tức chết người.

Xem ra hắn cũng phải chuẩn bị một cái tạp dề.

Đợi đến xế chiều khi đi học, Lâm Phong rút cuộc gặp được thầy giáo lớp làm điểm tâm rất tốt kia trong miệng Bạch Lễ.

Đó là một nam nhân tóc vàng mắt đỏ thoạt nhìn rất ôn nhu rất ổn trọng, khoảng chừng một mét chín — lẫn vào giữa giống đực cùng giống cái, theo Lâm Phong thấy là một chiều cao bình thường.

…Phải biết rằng giống cái Bạch Lễ này đều đã một mét tám, mà thầy giáo dạy làm bánh ngọt này — Lỗ Tư, là phổ thú, phổ thú mạnh hơn giống cái rất nhiều.

Đây là lần đầu Lâm Phong gặp được một người gần giống nhân loại nhất ở thế giới này — giống như hắn, không thể biến thân, lại tràn ngập mùi hormone của giống đực.

Bạch Lễ lộ ra chút khẩn trương, Lâm Phong cho là anh đang sợ tác phẩm của mình không vượt qua được kiểm tra, vội vươn tay trấn an vỗ vỗ anh, một giây sau đó, Lâm Phong cảm thấy được ánh mắt của Lỗ Tư đã rơi vào trên người mình.

Hắn thu tay lại, ngẩng đầu nhìn hướng Lỗ Tư, mỉm cười với anh ta gật đầu, xem như cùng thầy của mình chào hỏi nhận thức một chút.

Lỗ Tư ngẩn người, cũng gật gật đầu về phía hắn, sau đó tự nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác, mỉm cười vỗ tay, tuyên bố bắt đầu buổi học.

Đi học chuyện thứ nhất chính là kiểm tra bài tập lần trước đã được giao, bởi vì Bạch Lễ cùng Lâm Phong bị cô lập tại nơi hẻo lánh, cho nên đợi đến khi kiểm tra đến chỗ của bọn hắn, tiết thứ nhất đã qua một nửa.

Bạch Lễ vẫn luôn rất khẩn trương, Lâm Phong nhìn nhìn một hồi, chẳng biết tại sao cư nhiên cũng đi theo khẩn trương lên — thật sự là truyền nhiễm cảm xúc một cách kỳ lạ.

Khi Lỗ Tư kiểm tra xong một đống bánh ngọt hoặc tốt hoặc hỏng hoặc quỷ dị đi tới vẫn là khuôn mặt mỉm cười, nhưng Lâm Phong lại quỷ dị cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn về phía mình mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng địch ý.

Lâm Phong trong nháy mắt, cảm thấy đây nhất định là ảo giác của mình.

Bạch Lễ vẫn luôn có chút khẩn trương khi đối mặt Lỗ Tư lại quỷ dị bình tĩnh, hơn nữa lễ phép quy củ đến có chút quá phận.

Mở ra nắp hộp, Bạch Lễ hai tay bưng một đĩa bánh ngọt đã tập làm đi làm lại thật lâu mới làm tốt, thái độ lễ phép mà tôn trọng: “Thầy Lỗ Tư, đây là bài tập của ta, mời kiểm tra.”

Lỗ Tư dường như đã rất quen thuộc với thái độ này của anh, cười vươn tay nhận lấy, nhìn nhìn, kinh ngạc giương mắt: “Ân? Lần này làm không tệ, tạo hình rất khác biệt.” Nói xong, anh ta cầm lấy đũa, gắp một khối nếm thử, gật gật đầu: “Vị có chút nhạt, nhưng tổng thể không tệ, đạt tiêu chuẩn.”

Bạch Lễ gật đầu: “Lần này tạo hình là chủ ý của Lâm Phong, cám ơn thầy đã khen ngợi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

Lâm Phong đang dựng thẳng lấy lỗ tai nghe lén giật giật khóe miệng… Cậu bé, cậu có cần thành thật như vậy hay không.

Ánh mắt Lỗ Tư chuyển sang khuôn mặt xám xịt của Lâm Phong, bộ dáng giống như cười mà không phải cười: “Lâm Phong sao? Là Lâm Phong đã dùng thân phận phổ thú kết hôn sao?”

Lâm Phong không hiểu gì, Bạch Lễ lại nhíu mày — lời Lỗ Tư, có chút quá không lễ phép rồi.

./.

8 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 47

  1. Ông thầy là tình địch hay “tình địch” thế

  2. Lâm Phong ca bị trúng đạn rồi =)))))
    bộ này là con ghẻ sao TTvTT

  3. chờ đợi là hp đây sao😥

  4. Ôi mẹ ơi co. Cứ tưởng nhà bỏ hố r chứ
    Hu hu hu mừng ấu đê

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s