Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 72

9 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

4-14121q0233rm

☆ Chương 72 – Làm thịt bò khô

Trận tuyết này lấy mùa đông đánh dấu, rốt cuộc đã đến, nhiệt độ từng ngày hạ thấp, trên đường người đi thưa thớt, tiếp qua hơn một tháng nữa sẽ bước sang năm mới, trên đường quán xá còn mở cửa không có bao nhiêu.

Dù sao cũng không có ai, Đường Việt đơn giản dứt khoát đóng cửa, cả ngày ngốc trong nhà sưởi ấm, đâu cũng không đi.

Đường Việt qua ngày rất thoải mái dễ chịu, Tần công tử thì không được thanh thản như vậy.

Hắn gần nhất bị thư nhà gửi tới liên tiếp chọc cho bực bội không chịu nổi.

Của Tần Phủ, của hoàng cung, còn có của đám bạn hoàn khố quen biết từ nhỏ kia, ý chính trong đó chỉ cần dùng vài chữ để biểu đạt: Sắp tới cuối năm, nhanh chóng trở về.

Tần Diệc Sinh sắp chuyển dạ, hoàng cung cao thấp đều khẩn trương hề hề, hết lần này tới lần khác nương nương lại tự mình không chút để tâm, cả ngày chạy qua chạy lại giữa hoàng cung cùng Tần Phủ.

Tần Diệc Thư cũng vẫn chưa về, có lẽ năm nay đã bị lưu lại kinh thành để qua năm mới rồi.

Cho nên nói Tần gia Tam tỷ đệ hiện tại chỉ còn thiếu Tần Diệc Viêm nữa thôi, không trách thư ở kinh thành liên tiếp tới, thúc giục muốn Tần công tử trở về.

Tần công tử vốn cũng không có hứng thú gì với các loại tiệc tùng năm mới nghìn bài một điệu này, tiệc mừng năm mới của Tần Phủ càng là như vậy, không có gì hơn là mọi người nịnh nọt hay thừa cơ tâng bốc lấy lòng nhà hắn, hắn vốn không thích loại trường hợp này, hiện tại càng không thích.

Chẳng qua nếu không đi…

Người khác không nói, Tần Diệc Sinh sắp chuyển dạ, hắn không đi chẳng những không hợp lẽ, cả về lễ nghĩa cũng không ổn.

Hoàng thượng tuy người đã trung niên, nhưng quả thật là sủng ái có thừa đối với Tần Diệc Sinh, tự nhiên cũng là muôn phần chờ mong đối với đứa bé trong bụng của nàng, đến lúc đó nếu Tần Diệc Sinh chuyển dạ, nhất định là sẽ ăn mừng cả nước, bất kể là làm đệ đệ hay là thần tử, hắn không đi đều là không thích hợp.

Tần công tử nghĩ đến đây lại quay đầu nhìn Đường Việt nằm trên giường.

Đường Việt đang rúc ở trong chăn kể chuyện xưa cho Đường Tâm, bộ dạng mơ mơ màng màng đã sắp ngủ, thanh âm lúc cao lúc thấp, mà Đường Tâm cùng nằm trong chăn với y, cũng sớm đã ngủ rồi, Đường Việt còn không tự biết.

Tần công tử nhịn không được cong lên khóe miệng.

Nếu trở về cũng không phải không thể được, chẳng qua là, phải mang theo hai người này cùng nhau a, hắn đã sớm muốn làm như vậy.

Thế là hôm sau trời vừa sáng, khi Tần công tử nói đến chuyện này, Đường Việt trong chốc lát liền choáng váng.

“Ngươi… Ngươi nói là… đi kinh thành?”

Đường Việt mắt mở to miệng tròn vo, cũng mặc kệ chiếc đũa rớt trên bàn, cái biểu lộ vừa khiếp sợ lại khó có thể tiếp nhận này lọt vào tầm mắt của Tần công tử có chút chướng mắt.

Tần công tử nhìn nhìn y, trong đôi mắt màu đen kia tràn đầy không thể tin, vẻ mặt này lại dẫn ra nụ cười khổ nơi khóe miệng Tần công tử, “Ân, không muốn sao?”

Đường Việt sau nửa ngày ngu ngơ, “Kỳ thật, kỳ thật cũng không phải không muốn.”

Tần công tử không nói, nhìn y chờ câu nói kế tiếp của y.

Đường Việt cắn môi, sau đó xiết chặt ngón tay.

“Tuy ngươi không có nói rõ, nhưng ta cũng có thể đoán được, bá phụ, ta là nói Tần lão gia tử, ông ở kinh thành tất nhiên là một đại nhân vật rất tài giỏi a, chỗ kia của ta cũng xem như khá cởi mở rồi, nhưng vẫn không cho phép kết hôn sinh con giữa nam nhân, còn xem trọng môn đăng hộ đối, đừng nói chi là nơi đây giới luật nghiêm minh, ngươi là con trai độc nhất của Tần gia, Tần lão gia tử tất nhiên hy vọng ngươi có thể lấy một tiểu thư khuê các môn đăng hộ đối, ta sợ, ta sợ Tần lão gia tử sẽ chướng mắt ta.”

Y không sợ gặp gia trưởng, y chính là sợ kết thúc thảm đạm sau khi gặp, một bên là cha mẹ, một bên là y, y cũng không muốn Tần công tử bị kẹp giữa thế khó xử, cũng không muốn Tần công tử lựa chọn hai bên, mặc kệ chọn ai, Tần công tử đều là người thống khổ nhất.

Tần công tử nhìn Đường Việt nửa ngày, sau cùng vẫn nhịn không được cười ra tiếng, vươn tay ôm người nam nhân này vào trong ngực.

“Cha ta đúng là một người cố chấp cứng nhắc, nhưng mọi chuyện có ta, ngươi có thể an tâm.”

Câu hứa hẹn này tuy nghe êm tai, nhưng cũng không mang được bao nhiêu cảm giác an toàn cho Đường Việt, có lẽ Tần công tử cũng biết rõ điều đó, cho nên hắn lại mở miệng.

“Toàn bộ kinh thành cũng biết, Tam công tử của nhà Tần tướng quân là một người đồng tính, cha ta, càng là đã sớm biết, cho nên ngươi cũng không tất lo lắng như thế.”

Những lời này tựa như một cây châm an lòng, lập tức châm cho thần hồn của Đường Việt quay về.

“Ngươi nói là thật?”

Tần công tử ý cười tràn đầy, “Ta khi nào thì lừa ngươi.”

Đường Việt bị tin tức này xông cho đầu óc choáng váng, “Tần tướng quân?”

Tần công tử gật gật đầu, “Nhất phẩm trấn quốc công, Uy Viễn Tướng Quân.”

Nghe danh tiếng này cũng biết là một đại nhân vật vô cùng tài giỏi có được không? Sự khẩn trương vừa mới vơi bớt một chút, hiện tại lại xuất hiện.

“Cái kia, không đi không được sao?”

Tần công tử thở dài, “Ngươi không muốn gặp người nhà của ta như vậy sao?”

Đường Việt bị ngụm thở dài này khiến cho chột dạ, vội vàng lắc đầu, “Không phải không phải, ta chính là có chút khẩn trương.”

Tần công tử nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán Đường Việt, “Không cần khẩn trương, ta đã nói mọi chuyện có ta, ngươi có thể tin ta.”

Lỗ tai Đường Việt đỏ lên gật gật đầu, “Ta tin.”

Đường Việt vốn nghĩ lần này chỉ là tùy tiện đi một chuyến thôi【 lại không biết gì cả mơ hồ mà đi gặp gia trưởng, nhưng mà y cũng vạn lần không ngờ tới, lần này cùng y dự đoán hoàn toàn khác nhau, hơn nữa y đi một chuyến cũng không quay lại, có trở lại cũng đã là chuyện rất lâu sau.]

Nếu như Đường Việt cũng đã đồng ý, Tần công tử dĩ nhiên là bắt đầu làm chuẩn bị trước khi đi.

Trịnh Thù không biết hai người chuẩn bị đi đâu, nhưng từ lời nói chuyện đứt quãng  của hai người cũng hiểu được hai người là muốn đi xa, Trịnh Thù xiết chặt khăn lau trong tay, giả bộ như lơ đãng mở miệng, “Các ngươi muốn đi ra ngoài sao?”

Đường Việt gật gật đầu, “Đúng vậy a, xảy ra chuyện gì?”

Trịnh Thù mím chặt môi, không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng vẫn là quay ngoắt mặt đi, “Không có gì cả.”

Đường Việt kỳ quái gãi gãi đầu, cảm thấy Trịnh Thù này tuy  còn nhỏ hơn Triệu Thanh Chi một chút, nhưng tính tình ngược lại còn muốn ông cụ non hơn Triệu Thanh Chi, không nghĩ ra Đường Việt dứt khoát liền không nghĩ nữa, có lẽ là thời kỳ phản nghịch của Trịnh Thù tới sớm a.

Đường Việt cho rằng đây chỉ là một chuyến đi thăm người thân không quá dài, huống chi Tần công tử nói, quần áo của Đường Việt cũng không thể mặc để đi ra gặp người đâu, cho nên đơn giản chút đều may mới đi, Đường Việt dứt khoát cũng không cầm theo bao nhiêu bộ quần áo, có điều khi lục tủ quần áo, ngược lại tìm được chiếc áo choàng màu lam lúc trước Tần công tử may cho y, nghĩ nghĩ ma xui quỷ lại khoác nó lên.

Nếu như không còn vật gì khác cần thu thập, Đường Việt sẽ dồn tất cả tinh lực đều dùng làm lương khô.

Bởi vì Đường Tâm và Đường Việt ‘củi mục’, lần này nhất định là không thể cưỡi ngựa, cũng không phải việc gấp gì, cho nên Tần công tử không biết lấy từ đâu ra hai chiếc xe ngựa vừa lớn vừa xa hoa, bởi vì đi bằng đường dành cho quan, cho nên cũng không cần phải lo lắng xe ngựa quá lớn, không dễ đi đường.

Trên quan đạo có trạm dịch, nơi tạm dừng trên đường nhất định không có vấn đề, có điều bởi vì trạm dịch đều cách nhau khá xa, cho nên giữa hai trạm dịch nhất định sẽ có một đoạn đường rất dài trước không thấy thôn sau không quán, nơi ở thì không thành vấn đề rồi, nhưng cái ăn khẳng định sẽ trở thành vấn đề cần giải quyết hàng đầu.

Nếu là lương khô cho việc đi đường xa, tự nhiên không thể thiếu những món phải dễ mang còn chống đói, bây giờ khí trời rất lạnh, nhiệt lượng khẳng định tiêu hao sẽ nhanh hơn, Đường Việt liền nghĩ đến không ít món ăn ngon còn bổ sung năng lượng.

Nhưng bởi vì Đường Tâm là trường hợp đặc biệt, Đường Việt còn không thể thiếu làm riêng cho Đường Tâm một chút những món khác.

Tần công tử không ở nhà, Đường Việt liền ôm Đường Tâm cùng Trịnh Thù đi mua vài thứ.

Trịnh Thù người không lớn, nhưng vóc dáng cũng không nhỏ, ôm Đường Tâm cũng hoàn toàn không có vấn đề.

Đường Tâm cũng rất thích Trịnh Thù, Trịnh Thù ôm bé, bé còn muốn ôm cổ người ta, cười tủm tỉm hướng về mặt người ta đụng một cái.

Trịnh Thù bị cọ đầy mặt nước miếng cũng không chê, lấy khăn tay lau sạch sẽ cho Đường Tâm, thỉnh thoảng trêu chọc, Đường Tâm liền cười khanh khách không ngừng.

“Đường Tâm ngược lại là rất thích ngươi nha.”

Trịnh Thù ngây ra một lúc, sau đó mới cười cười, “Ta cũng rất thích y.”

Đường Việt nhịn không được chậc lưỡi, xem ra quyết định ban đầu của y là vô cùng chính xác a, Trịnh Thù đứa nhỏ này cho tới bây giờ còn không thấy nó cười qua đâu, bây giờ đối với Đường Tâm, ngược lại là cười thật vui vẻ ni.

Đường Việt mua không ít thịt, có thịt bò cùng thịt heo, nếu là lương khô, như vậy thịt bò khô nhất định là không thiếu được, món này ăn ngon chống đói còn có thể bổ sung năng lượng, Đường Việt định thừa dịp mấy ngày nay sấy một chút thịt bò khô, sau đó phần thịt heo dư lại sẽ làm thành chà bông cho Đường Tâm.

Lúc đi ra, Đường Việt hỏi Trịnh Thù, “Ngươi có muốn cái gì không?”

Trịnh Thù sắc mặt có chút trắng, “Không có.” Nhóc không muốn gì cả, nhóc chỉ muốn lưu lại bên cạnh Đường Việt bọn họ, nhưng nhóc nghĩ, bất kể là Đường Việt hay Tần công tử, có lẽ cũng đều sẽ không muốn luôn mang theo nhóc mãi, nhóc hiểu rất rõ, nơi hai người sắp sửa đi là kinh thành, người đi gặp là cha mẹ Tần công tử, vừa nghĩ như vậy, sẽ thấy càng rõ một điều họ sẽ không thể nào mang theo nhóc, cho nên Trịnh Thù đương nhiên cho rằng Đường Việt đây là muốn đền bù tổn thất cho nhóc, sau đó thì vứt bỏ nhóc.

“Thật không có sao?” Đường Việt có chút kỳ quái, không phải nói hài tử đều rất thích những món đồ mới lạ sao? Sao Trịnh Thù không giống những đứa trẻ khác a.

“Không có, ta cái gì cũng không muốn.” Nhóc chỉ muốn Đường Việt đừng vứt bỏ nhóc.

Đường Việt vẫy vẫy tay, “Được rồi, không muốn thì không muốn.”

Đường Việt là cảm thấy dù sao đến lúc đó y làm đồ cũng đủ nhiều, Trịnh Thù lại không giống là người kén chọn, khẳng định cũng đều sẽ ăn, như vậy có muốn hay không cũng không có quan hệ gì.

Bất quá Trịnh Thù lại cho rằng Đường Việt là vì nhóc tùy hứng nên tức giận, dùng sức cắn cắn môi, hốc mắt chợt đỏ bừng, cuối cùng nhưng chỉ là trầm mặc đi theo, là nhóc được một tấc lại muốn thêm một thước, suy nghĩ hão huyền.

Trở về Đường Việt trước hết xử lý phần thịt bò, cắt chúng thành khối dùng hành tây và gừng ướp gia vị, rồi mới trụng nước vớt ra, lần này thêm các loại hương liệu để xao, đợi đến lúc nó có thể đơn giản dùng đũa đâm xuyên qua là được, phơi khô thịt bò đã xao tốt, rồi cắt thành hình sợi, xếp rải trên rổ trúc, nướng sấy trên bếp than để lửa không quá lớn một đêm, ngày hôm sau trở mặt lại sấy một ngày, thịt bò khô liền làm xong, mềm dẻo vô cùng có độ dai, khi nhai đứng lên cũng rất thơm.

Mấy ngày kế tiếp lại làm chà bông cùng không ít bánh ngọt, dù sao Đường Việt ở phương diện ăn uống luôn bỏ ra rất nhiều tâm tư, huống chi lần này người đi theo cũng không ít, lương khô là nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết ni.

Đã quên nói, bởi vì Tần Diệc Thư cùng Triệu Lâm Tu bị lưu tại Kinh Thành, cho nên chuyến này Tần công tử nhất định là phải đem theo Triệu Thanh Chi cùng đi, lại nói tiếp đứa cháu ngoại Triệu Thanh Chi của Tần gia, Tần lão gia tử nhưng đến bây giờ cũng vẫn chưa được gặp qua ni.

Cho nên đoàn người đến bây giờ liền biến thành năm người, lại thêm hai người phu xe…

Lương khô cho một nhóm bảy người a, không nhiều chuẩn bị thêm một chút sao được.

Có điều những món này làm cũng không phí nhiều thời gian, cho nên chỉ sau năm ngày, Tần công tử liền chuẩn bị lên đường.

Bởi vì thị trấn này cách trạm dịch có thể nghỉ chân kế tiếp khá xa, cho nên mọi người sớm đã chuẩn bị xuất phát, Đường Việt một ngày trước đã sắp xếp mọi đồ vật vào ngăn cách bên dưới xe ngựa, trong ngăn cách này chứa hành lý, không gian phía trên thật lớn dĩ nhiên là dành để làm chỗ ngồi.

Xe ngựa này cũng đã phá vỡ tam quan của Đường Việt, y vốn cho là xe ngựa này chỉ có trên TV trong loại phim truyền hình dài tập nhàm chán ngồi xem cũng ê hết cả mông kia, không nghĩ đến người ở đây cũng yêu thích, trình độ xa hoa của xe ngựa quả thực đã thẳng vượt qua chiếc Roll-Royce ở hiện đại, đương nhiên là ở xét ở mức kỹ thuật của thời này.

Xe ngựa từ bên ngoài nhìn liền so với xe ngựa bình thường lớn hơn không chỉ có nửa lần hay một lần, bên trong không gian càng rộng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi Đường Việt lần đầu chui vào nhìn khuôn mặt liền thế lày 囧, tại sao trong một chiếc xe ngựa phải gấp rút lên đường còn được gắn thêm một cái giường…

Không sai, là một cái giường, tuy so với cái giường ở nhà nhỏ hơn không ít, bất quá kia độ rộng cùng chiều dài đủ để Đường Việt cởi giày ngồi ở phía trên còn có thể nửa tựa vào trên vách xe, chiếc xe này so với chiếc xe ngựa nhỏ lần trước chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh quả thực là tốt hơn rất nhiều.

Đối diện là một chỗ ngồi bề ngang bình thường được phủ vải mềm, chính giữa còn có một cái bàn nhỏ được gắn thân xe, dưới bàn đặt cố định một cái ấm lô, đóng kín cửa lại không gian trong xe sẽ được sưởi ấm áp đến thoải mái dễ chịu.

Chậc chậc, quả thật là phú gia công tử, chính là xa xỉ…

Không cần phải nói, những món đồ bằng sắt trên chiếc xe này, giá trị chế tạo cũng đủ chi phí ăn mặc cho một gia đình bình thường trong mười năm.

Tần công tử đối với việc này không lưu tâm, rất sáng suốt không có chọc thủng sự ‘không kiến thức’ của Đường Việt, nếu như Đường Việt gặp được xe ngựa hoàng gia của Tần Diệc Sinh nương nương, đoán chừng chỉ sẽ cảm thấy Tần công tử thật sự là quá tiết kiệm rồi…

Đường Việt thức dậy đã cả buổi rồi, phòng ngủ của Trịnh Thù một chút động tĩnh vẫn đều không có.

Đường Việt nhăn nhíu mày, “Đứa nhỏ này làm cái gì nha? Sao giờ này vẫn chưa chịu dậy?”

Tần công tử nhăn nhăn mày, hắn tuy không để tâm Đường Việt nhặt đứa bé này, có điều nếu mọi chuyện đều muốn phân lực chú ý của Đường Việt, vậy hắn sẽ xem xét lại khiến cho nhóc lăn xa một chút.

Nói nói một hồi, Trịnh Thù mở cửa đi ra, tóc rối bù, hai mắt đỏ bừng, chợt nhìn giống như bộ dạng một đêm không ngủ.

Tần công tử lạnh lùng nhìn nhóc một cái, như có điều suy nghĩ.

Trịnh Thù xác thực một đêm không ngủ, nhóc ngủ không được, Đường Việt hôm nay muốn đi, lại cái gì cũng không nói với nhóc, nhóc cho là mình có thể nhịn được không đi ra, cuối cùng nhưng vẫn là nhịn không được mở cửa đi ra, mặc kệ là như thế nào, nhóc muốn nhìn Đường Việt cùng Đường Tâm một lần cuối, bởi vì nếu không gặp lúc này nhóc sợ nhóc cũng không có cơ hội gặp được nữa, nếu như Đường Việt bọn họ rời đi, nhóc tất nhiên sẽ không lại đợi ở chỗ này, sau này gặp lại, là điều xa vời không hạn định.

“Đã là lúc nào rồi? Sao giờ này ngươi mới dậy? Tóc cũng không chải sao?”

Trịnh Thù không nói lời nào, chỉ trừng to đôi mắt nhìn nhìn y, sau lại nhìn Đường Tâm còn ngủ trong lòng ngực của y.

“Ân, có quan hệ gì.”

Có quan hệ gì? Đường Việt giận đến bốc khói, “Đương nhiên là có quan hệ! Ngươi đến cùng có đi hay không a, không thấy chúng ta đều đang đợi ngươi sao?”

Trịnh Thù mãnh liệt mở to mắt, Đi? Đi đến đâu?”Đi đâu?”

Đường Việt nhìn nhìn Tần công tử, Tần công tử thu hồi vẻ mặt như có điều suy nghĩ, cười nhạt, “Ngươi có lẽ là chưa nói cho nó biết.”

Đường Việt chợt kịp phản ứng vỗ ót một cái, “Ai ôi!!! Ta nói mà, ta không biết đã nói cho ngươi biết hay chưa, nơi chúng ta lần này muốn đi là kinh thành, hơn nữa, nhất định sẽ mang ngươi cùng một chỗ.”

Trịnh Thù run nhè nhẹ, “Dẫn ta, cùng một chỗ sao?”

“Nếu không thì sao? Bỏ ngươi ở nơi này chết đói sao? Vậy ta lúc đầu cứu ngươi làm chi.”

Trịnh Thù còn muốn nói thêm gì đó, đã bị Tần công tử cắt đứt.

“Nếu như muốn đi thì nhanh chút.”

Trịnh Thù trong giây lát kịp phản ứng, vành mắt đỏ lên tay run rẩy, “Ta đi ta đi, ta rất nhanh đi.”

Nhóc không có bị vứt bỏ, nhóc không phải một mình nữa…

Nhóc thật tham lam mơ mộng viễn vông, nhưng lão thiên gia lại nghe thấy được, biết bao may mắn a.

Nhưng Tần công tử lại có chút nhăn lông mày.

Sau đó Triệu Thanh Chi cũng tới, mang theo một người mà Đường Việt cho rằng sẽ không gặp được.

“Công tử, Đường công tử, tiểu công tử.”

“Tống Triều?” Đường Việt mở to mắt.

Đường Việt còn tưởng rằng y sau này cũng không gặp được Tống Triều nữa nha, dù sao mỗi lần y hỏi, Tần công tử đều cố ý không nói cho y.

Tống Triều tựa hồ so với trước gầy đi không ít, có điều một đôi mắt ngược lại vẫn lợi hại như lúc ban đầu, khi gặp Đường Việt, khuôn mặt vẫn không biểu tình mặt cũng hơi chút thay đổi.

“Ngươi không phải vẫn luôn hỏi đến hắn sao? Hiện tại thấy hắn yên tâm chưa?”

Tần công tử nhỏ giọng thầm thì bên tai Đường Việt, Đường Việt nhột nhột rụt rụt sang bên cạnh, “Ta chỉ là muốn biết hắn đi đâu, giọng điệu của ngươi sao lại chua như vậy a?”

Tần công tử cười khẽ, “Còn có càng chua hơn, ngươi muốn nếm thử không?”

Tần công tử biểu lộ quá mập mờ, Đường Việt không khỏi nghĩ về phương hướng thiếu nhi không nên nghĩ, kế đó thì bên tai đỏ lên, đang ở trước mặt nhiều người như thế, còn có vị thành niên a, Tần công tử ngươi không thể rụt rè chút sao?

Một xa phu khác là một người Đường Việt không quen, nhưng xem ra thân phận cũng giống như Tống Triều.

Hai cỗ xe ngựa này đương nhiên phân ra một chiếc chở Đường Việt cùng Tần công tử, Đường Tâm, một chiếc chở Triệu Thanh Chi cùng Trịnh Thù.

Thế là một đoàn người liền vào một buổi sớm mai lạnh buốt, xuất phát.

./.

Sorry mọi người, ta bận quá, đã hết sức tranh thủ, mọi người thông cảm >.<

Chúc mọi người xem vui vẻ

9 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 72

  1. Huhu. Đợi chờ bao lâu mới được đọc. Ko dám đọc nhanh chỉ sợ hết. Cô Gió ơi cô ở đâu. Cô Ngạn bỏ đói bà con lâu ngày cho ăn chút chút sao no. Truyện càng đọc càng thích. Edit hay quá

  2. nhanh quá đi!, đc 72 chương rồi

  3. Tần công tử tên gì ta quên mất rồi 😅😅😅

  4. Chệp bé Thù yên tâm, bé đã được Đường Tâm cộp mác chủ quyền rồi bỏ lại sao được 😂😂😂

  5. Me too! cầu chủ nhà sức khoẻ siêu nhân năng suất vượt trội để chương mới ra nhiều nhiều ^^

  6. Hay lắm cố lên chủ nhà~

  7. tời ơi. đọc mà cứ sợ nó hết. khộ quá mà😂. cố lên nàng ơi.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s