Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 46

13 bình luận


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 46 – Đón vợ con tan học

Tự mình áp giải Kem Viên đến nhà trẻ ném cho giáo viên, Tướng Quân đại nhân nghỉ ngơi hơn ba tháng mang theo một đám thân vệ cưỡi phi thuyền về tòa cao ốc của quân bộ.

Ngay khi đẩy cửa vào văn phòng, Y Hưu Tư dừng bước, nghiêng đầu: “Lam Nhất, chìa khóa tủ an toàn trừ cậu ra còn ai có nữa?”

Lam Nhất nghi hoặc: “Tủ an toàn nào? Văn phòng, phòng sách, phòng huấn luyện, nhà kho, hay vẫn là phòng ngủ?”

Y Hưu Tư híp mắt: “Tủ ở đầu giường trong phòng ngủ.”

Lam Nhất khựng lại chốc lát, trả lời: “Nếu như ngài hỏi là , chìa khóa của cái tủ đó thì, ngoại trừ ta, chỉ còn Lam Nhị có.”

Y Hưu Tư nhíu mày, lắc đầu: “Không thể nào là Lam Nhị, cậu gọi cho cậu ấy hỏi một chút, thử xem gần đây có ai mượn lấy chìa khóa từ trong tay cậu ấy không.”

Lam Nhất gật đầu, cầm lấy máy liên lạc đi qua một góc, Y Hưu Tư đẩy cửa vào văn phòng ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một cơ giáp nhỏ hình người màu đen có hoa văn màu bạc, híp mắt.

Gia gia, cháu ngược lại muốn nhìn xem nội gian mà ông an bài rút cuộc là bao nhiêu người.

Tiếng đập cửa vang lên, Y Hưu Tư nâng mắt lên.

“Báo cáo trưởng quan, chìa khóa đó… chỉ có tiểu thiếu gia lấy đi chơi đùa.”

Y Hưu Tư thu hồi cơ giáp nhỏ, gõ gõ bàn, xem ra đây là một nhóc nội gian con… Hai ông chắt này đến cùng là lúc nào thì thông đồng cùng nhau đây…

Lam Nhất cúi đầu rời khỏi văn phòng, che miệng nhịn cười, nguyên lai trưởng quan cất đồ phu nhân đưa cho y vào tủ bảo hiểm trong phòng ngủ khóa lại, phốc phốc, trưởng quan thật ngây thơ.

Lúc này “nội gian con” bạn học Kem Viên đang đầy mặt bối rối nhìn đám bạn học nhỏ của mình lăn loạn bò loạn khắp nơi, mếu máo miệng, khóc: “Ô ô… Ma ma mẹ đang ở đâu…”

Lam Nhị xin phép nghỉ vụng trộm đến quan sát tình huống ngày đầu tiên đến trường của thiếu gia nhíu mày, anh do dự một thoáng, cuối cùng vẫn đứng bên ngoài viện.

Thiếu gia, sống qua hôm này cậu chính là một nam nhân độc lập mạnh mẽ rồi, cố gắng lên!

Giờ nghỉ giữa buổi sáng kết thúc, tầng ba mươi lăm tòa nhà của quân bộ, phòng họp.

Y Hưu Tư ngồi trên sofa, ngón tay gõ trên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng quăng về phía người thứ ba ở bên trái phòng họp: “Tin tức này là thu được khi nào? Vì cái gì giấu giếm không báo?”

Vị quan quân ngồi ở vị trí thứ ba động cũng không dám động, đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nguyền rủa ngàn vạn lần quan chỉ huy đại nhân, nơm nớp lo sợ trả lời: “Báo cáo tướng quân, tin tức có được từ bốn ngày trước, do một tinh cầu con của Tháp Mẫu tinh hệ truyền đến, đi qua quân bộ tại Tháp Mẫu chủ tinh, quan chỉ huy đại nhân chặn lại đường truyền của tin tức, nói… nói…”

Y Hưu Tư híp mắt: “Nói cái gì?”

Quan quân cúi đầu, mồ hôi lạnh rơi lộp bộp: “Nói ‘Cháu của ta thật vất vả tìm được lão bà, hiện tại đang cùng cháu dâu ta ngọt ngào mật mật nghỉ ngơi ở bên trong, ai dám đi quấy rầy bọn hắn, ta cắt cụt chân của hắn! ” khục, quan chỉ huy đại nhân chính là nói như vậy…”

Trong phòng họp yên tĩnh như nghĩa địa, một sự yên tĩnh chết người…

“Phốc ~” có người nhịn không được bật cười.

Y Hưu Tư một ánh mắt đằng đằng sát khí liếc qua, người cười liền nghẹn, kịch liệt ho khan.

Lam Nhất vội vàng đi ra điều đình, cười nhìn về phía bóng người đang ho khan: “Anka, tỷ lệ đồng bộ cơ giáp của cậu nghiên cứu ra kết quả?”

Anka cứng đờ.

Lam Nhất thoả mãn quay đầu lại, ánh mắt nhìn người quan quân vẫn đang đổ mồ hôi lạnh đối diện, mỉm cười: “Roma, cậu kể rõ lại tin tức kia một chút đi, một chi tiết nhỏ cũng đừng bỏ sót.”

Quan quân tên Roma điên cuồng gật đầu, như nhặt được đại xá đứng dậy, ấn mở màn hình lớn đối diện phòng họp, bình tĩnh lại tâm trạng một chút rồi nói: “Lần này truyền đến tin tức là ở cực bắc liên minh Tháp Mẫu Tinh, nơi sự cố phát sinh là thực dân tinh cầu số 15 của Tháp Mẫu Tinh, lịch sử tinh cầu năm 45, là liên minh vì Tháp Mẫu xây dựng an trí cho lưu dân, chủng tộc hỗn tạp, hoàn cảnh hỗn loạn. Lần này tinh hạm bị mất tích là chiếc tinh hạm cung ứng của quân đội đã được ngụy trang qua, phương thức biến mất quỷ dị, không tín hiệu cầu cứu cũng không có dấu vết chiến đấu, như là hư không tiêu thất ở ngoài không gian, loại tình huống quỷ dị này đưa tới sự chú ý sự của quân bộ tại Tháp Mẫu chủ tinh, thông qua điều tra, bọn họ phát hiện mấy năm gần đây ở phụ cận bên kia tinh hạm cung ứng cùng vận chuyển bị mất liên lạc tổng cộng không dưới mười lăm chiếc, bởi vì thủ pháp ẩn nấp cùng quản lý hỗn loạn, loại tình huống này vẫn luôn không được coi trọng, thẳng đến lần này tinh hạm của quân đội quỷ dị mất tích. Bởi vì phương thức mất tích vô cùng giống thủ pháp phạm tội của hải tặc vũ trụ ‘Đồ Á’ sáu mươi năm trước, cao tầng của Tháp Mẫu đã thương lượng ở sau bốn ngày trước truyền đạt tin tức đến Thoreau, bị Tổng tư lịnh đại nhân biết được, cũng tự mình đến tìm hiểu rõ tình huống cụ thể, báo cáo hoàn tất.”

Y Hưu Tư nhìn qua bản đồ tinh vực trên màn hình, ánh mắt tối sầm lại.

Tinh cầu thực dân số 15 của Tháp Mẫu tinh hệ từ vẻ ngoài nhìn cũng không tốt lắm, tầng khí quyển nhân tạo cùng mặt trời nhân tạo khiến cho mặt ngoài lồi lõm của tinh cầu màu nâu đỏ thoạt nhìn vô cùng rõ ràng, nơi đó, khả năng có “Đồ Á” đang trốn — “Đồ Á” đã hại chết cha mẹ của y.

Chiếc tinh hạm của quân đội đã được ngụy trang qua ở góc trên bên phải màn hình trở nên đặc biệt chướng mắt, Y Hưu Tư phất phất tay, Roma vẫn luôn khẩn trương nhìn chăm chăm y vội vàng tắt màn hình ngồi trở về.

“Tổng tư lệnh có truyền tin tức gì về không?” Y nhàn nhạt hỏi.

Roma lách mình trả lời: “Báo cáo trưởng quan, không có, Tổng tư lệnh đại nhân phải ba ngày qua đi mới có thể thông qua bước nhảy không gian đến Tháp Mẫu chủ tinh, tại đó, người sẽ tụ hợp cùng quân nhân ở Tháp Mẫu, cùng nhau tiến về tinh cầu thực dân số 15 trước, hơn nữa Tổng tư lịnh trước khi đi có nói rõ…”

Y Hưu Tư thả khí lạnh: “Hắn lại nói gì?”

Roma vụng trộm nhìn nhìn sắc mặt của y, chậm rì rì nói: “Quan chỉ huy đại nhân nói, ‘Nếu như trưởng quan các anh đã biết, nói cho nó biết, bảo nó thành thực lưu lại Thoreau cùng lão bà và con trai, bớt theo qua gây phiền phức, đây là quân lệnh’…”

Lần này không cần tướng quân thả khí lạnh, mọi người trong phòng họp đã tự giác rụt lại cổ ngồi yên.

Tướng quân, nếu không người vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi cùng lão bà và nhi tử đi, tốt nhất cũng lôi luôn Tổng tư lệnh đến nghỉ chung…

. . .

Hội nghị chấm dứt, ngày đầu tiên Tướng Quân trở về sau kỳ nghỉ, bọn hắn trôi qua rất thống khổ, Tướng Quân mặt mày hồng hào trong chờ mong cũng không có xuất hiện, bầu không khí tầng 35 vẫn như cũ rất khủng bố.

Sinh hoạt đau buồn bi ai này.

Nguyên cả một ngày, Y Hưu Tư ngốc trong phòng làm việc cũng không có đi ra một bước, sau khi bận bịu với một đống công việc chất chồng, ánh mắt của y vẫn luôn dính ở trên bản đồ tinh vực phóng to treo ở đối diện bàn làm việc, mãi không nhúc nhích.

Ma Kỳ lay động đi ra từ trong phòng nghiên cứu của riêng mình, đi bộ đến nơi đây, xem xét cửa phòng làm việc, kéo qua Lam Nhất hỏi: “Y đây là bị gì a? Dục cầu bất mãn?” Chẳng lẽ thuốc hắn cho không tác dụng?

Lam Nhất ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu, đứng dậy dựa tại vào bàn làm việc, cũng nhìn về phía cửa phòng tướng quân: “Trưởng quan không phải dục cầu bất mãn, mau đá những ý tưởng lung tung bậy bạ kia trong đầu cậu ra đi, xem kỹ cái này một chút.” Nói rồi, anh đưa tài liệu đang cầm trên tay qua.

Ma Kỳ vươn tay tiếp nhận, sau đó biểu tình nghiêm túc: “Tướng quân phản ứng thế nào?”

“Phản ứng nên có đều đã có.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Ma Kỳ nhíu mày.

Tướng Quân đại nhân vĩ đại của bọn họ có một tật xấu, chính là mỗi khi tâm tình y hỗn loạn hoặc là gặp phải vấn đề khó giải quyết, y luôn có thói quen yên lặng đi tới văn phòng, yên lặng xử lý xong tất cả chính sự, sau đó yên lặng ấn mở bản đồ tinh vực của liên minh, thời gian dần qua, cẩn thận, thâm tình mà …nhìn mấy ngày mấy đêm. Trong lúc đó vô luận người khác quấy rầy như thế nào cũng không biện pháp di chuyển sự chú ý của y, bọn thuộc hạ đã từng cho rằng, tình yêu đích thực của Tướng quân, là bản đồ tinh vực của liên minh.

Tướng Quân đã rất nhiều năm không có xuất hiện loại tình huống này, xem ra lực ảnh hưởng của “Đồ Á” với y vẫn còn lớn như vậy. Trước kia Tướng Quân thích nhìn thì để cho y nhìn đi, nhưng tình huống bây giờ không giống, nếu Tướng quân thực sự nhìn mấy ngày mấy đêm, vậy bọn họ phải giải thích như thế nào về cái tật xấu kỳ quái của Tướng quân với phu nhân? Nếu phu nhân bởi vì việc này không cần Tướng Quân nữa phải làm sao… Ma Kỳ rất ưu sầu, anh cảm thấy quả nhiên vẫn là phòng thí nghiệm so ra đáng yêu hơn một chút, thật tế thật là rất khiến cho người ta phiền não a.

Lam Nhất đã nhìn đủ khuông mặt xoắn xuýt của anh, mỉm cười đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của anh, bình tĩnh nói: “Yên tâm, Tướng Quân hôm nay sẽ tan tầm đúng giờ ni.”

Ma Kỳ mặt tràn đầy xoắn xuýt quay đầu: “Hả?”

Lam Nhất không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của anh, sửa sang lại cổ áo, sải bước đi về phía phòng của Y Hưu Tư.

Một lát sau, Lam Nhất trong ánh mắt khiếp sợ của Ma Kỳ mặt mang mỉm cười đi ra, đối với anh giơ lên dấu hiệu OK.

Ma Kỳ há to miệng: “Cậu làm thế nào mà được vậy?”

Lam Nhất chỉnh đốn lại tài liệu, mỉm cười nhún vai với anh: “Không có gì, tớ chỉ là nói với Tướng Quân, giờ tan học của phu nhân đã tới rồi.”

Ma Kỳ ngốc lăng: “Chỉ như vậy?”

Lam Nhất khẳng định: “Chỉ như vậy.”

. . . Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại, Ma Kỳ lệ rơi đầy mặt.

Két cạch, cửa phòng làm việc của Tướng Quân đột nhiên mở ra, hai người quay đầu lại.

Y Hưu Tư đứng ở cửa phòng, ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người, mở miệng: “Thu dọn đồ đạc tan làm đúng giờ, chúng ta trước đi đón Kem Viên cùng Tiểu Phong, sau đó về nhà, nhớ rõ gọi bảo Lam Nhị trở về sớm chút, đừng để Kem Viên phát hiện.”

Lam Nhất mỉm cười gật đầu: “Vâng.”

Ma Kỳ: “. . .” Thế giới này rất huyễn diệt.

Nương phúc của Tướng Quân phu nhân, đám thân vệ từ khi theo Tướng Quân cũng rất ít tan làm đúng giờ, vào lúc năm giờ chiều, vui vẻ tổ đội về nhà.

A a, bọn hắn phải đi mua thức ăn, cho phu nhân thêm đồ ăn để biểu đạt cảm tạ!

Lam Nhất điều khiển phi thuyền chậm rãi đáp xuống tại sân đáp phi thuyền trống trải của nhà trẻ dành cho quân đội, Y Hưu Tư chỉnh trang lại quần áo, sau khi phi thuyền dừng hẳn, nhấc chân dẫn đầu đi xuống trước.

Nhà trẻ tan học lúc năm giờ rưỡi, mà khoa nấu ăn của Tổng viện liên minh vì có lớp thực hành vào buổi chiều mỗi ngày, thời gian tan học là sáu giờ, tóm lại, Tướng Quân đại nhân năm giờ tan tầm sắp xếp thời gian đi đón lão bà cùng nhi tử, hoàn toàn không có xung đột.

Bọn hắn tới tương đối sớm, nhà trẻ lúc này còn đang học, nội dung học — học đếm số.

Kem Viên được Ma Kỳ dạy bảo qua đối với mấy nội dung dạy học “Ngây thơ” này không có hứng thú gì, nhóc đang khổ sở nhìn ngoài cửa sổ, hy vọng ma ma có thể đột nhiên xuất hiện, dẫn nhóc rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Có lẽ oán niệm của nhóc quá mức mãnh liệt, tóm lại, từ một khía cạnh khác mà nói, nguyện vọng của nhóc đã được thực hiện. Bởi vì Y Hưu Tư xuất hiện ở cửa sổ phòng học — vừa vặn vật chặn lại ánh mắt “trầm tư” nhìn ra bên ngoài của nhóc.

Bé mập mạp có mái tóc trắng nho nhỏ núp ở phía sau bàn học nho nhỏ, đáng thương ngẩng đầu, sau đó khi nhìn thấy Y Hưu Tư nửa rủ xuống tầm mắt đối diện nhìn ánh mắt nhóc, đập bàn gào khóc: “Thầy ơi, có người xấu…”

Đầy tình cảm ấm áp chuẩn bị tới đón con trai, Y Hưu Tư đen mặt.

Trong tầm mắt tò mò của các bạn nhỏ cả lớp, Y Hưu Tư một thân quân trang màu đen vô cùng khí phách đi vào phòng học được trang trí màu hồng phấn, một bàn tay tóm lấy nhóc mập vẫn còn gào khóc, đối với giáo viên lãnh đạm gật đầu: “Ta đón nhóc đi trước.” Nói xong, xách lên Kem Viên liền đi.

“Vị, vị phụ huynh của bạn học Y Kỳ, hiện tại… Còn chưa đến giờ tan học a…” Giáo viên bị dọa đến đáng thương phục hồi tinh thần lại tốt bụng nhắc nhở, lại phát hiện vị gia trưởng kinh khủng kia đã mang theo học sinh mới của bà đi xa…

Kem Viên vẫn luôn kiên trì giãy giụa, nghĩ muốn thoát khỏi ma chưởng, Y Hưu Tư bỏ qua sự giãy giụa hơi yếu của nhóc, một tay ném nhóc vào chỗ ngồi phía sau phi thuyền, khí lạnh toàn thân ngồi xuống.

Y cảm thấy, xưng hô của Kem Viên với y cần điều chỉnh nho nhỏ một chút.

Phát giác không đúng Lam Nhất vô cùng lý trí bảo trì im lặng, bỏ qua tiếng gào khóc của nhóc mập, điều khiển phi thuyền rời khỏi nhà trẻ — nếu trưởng quan cùng thiếu gia xung đột, bình chữa lửa tốt nhất là phu nhân, cho nên việc anh nên làm nhất, là tăng thêm tốc độ.

Ôm nhóc mập mạp ngồi yên trên đùi, Y Hưu Tư rủ mắt nhìn chằm chằm vào nhóc con đang bụm mặt khóc thút thít, gió lạnh vù vù: “Gọi ba ba.”

Mồm miệng không rõ: “Hông. . .”

Y Hưu Tư tỏ vẻ nguy hiểm: “Con vì sao không gọi?”

Kem Viên: “Chú đoạt ma ma con, chú là kẻ xấu… Ô ô… Chú còn hung con…”

“. . .”

Y Hưu Tư cũng cảm thấy biểu hiện của mình xác thực không quá tốt nên bị á khẩu, y dừng một chút, thái độ hòa hoãn lại, nhưng biểu lộ vẫn như cũ lộ ra chút lạnh lùng: “Ba không có hung con.”

Bé con mũm mĩm cả mặt tràn đầy nước mắt tức giận chỉ: “Chú có!”

Y Hưu Tư thật muốn thả ra khí lạnh, nhưng y nhẫn được: “Không có.”

Bé mập mạp mặc kệ, nhắm mắt tại trên người y giãy giụa hết mình: “Chú có mà, chú cố tình gây sự!”

Y Hưu Tư: “. . .”

Lam Nhất buồn cười.

Thủ đoạn hòa bình thất bại, Y Hưu Tư quyết định dùng bạo lực, y vươn tay đè lại cái chân béo đang loạn đạp, bày ra tư thế bễ nghễ: “Con  đánh thắng được ta sao? Đánh không lại liền thành thực gọi ba ba.”

Kem Viên kiên quyết không khuất phục với y, ngóc đầu: “Chú Lam Nhất, chú Lam Nhị còn có chú Ma Kỳ bọn họ con đều không đánh lại, con mới không cần nhiều ba ba như vậy!”

Y Hưu Tư: “. . .”

Giỏi lắm, lửa giận của Y Hưu Tư đang bốc lên.

Y quyết định không thể nhiều lời vô ích cùng một đứa con nít nữa, trực tiếp nói rõ vấn đề chính: “Ma ma con là vợ ba, nếu con không gọi ta ba ba, như vậy Tiểu Phong cũng không phải ma ma con.”

Nhóc mũm mĩm bị dọa sợ rồi, nhóc ngốc lăng ngẩng đầu, sau đó òa khóc rồi biến thành báo tuyết nhỏ, quơ móng vuốt cào về phía mặt Y Hưu Tư: “Ô ô, ma ma là của con, không cho phép chú đoạt!”

Y Hưu Tư kịp thời giơ tay bắt được báo tuyết nhỏ đang giương nanh múa vuốt, hi sinh cổ áo cứu lấy khuôn mặt cùa mình.

Trao đổi giữa hai ba con tuyên bố thất bại, Lam Nhất cũng không nhịn được nữa phải bật cười, phi thuyền lung lay bay một đoạn hình chữ S.

Y Hưu Tư đen mặt, nhưng lúc này trong lòng cảm thấy thất bại y không rảnh bận tâm sai lầm của cấp dưới của mình, dạy dỗ trẻ con quả nhiên dễ dàng làm cho tâm tình người ta trở nên nóng nảy, y nghĩ y đã có chút hiểu được vì sao Y Tác mỗi lần thấy y liền đập bàn gào thét rồi.

Đợi đến khi Lâm Phong thấy được phi thuyền nhà mình ở sân đỗ phi thuyền nằm đối diện xéo với trường học, Y Hưu Tư cùng Kem Viên đã chiến tranh lạnh được hai mươi tám phút đồng hồ.

Ôm lấy Kem Viên nhào về phía hắn, Lâm Phong nhìn cổ áo quân trang bị xé rách của Y Hưu Tư, nghi hoặc: “Anh cùng người ta đánh nhau sao?”

Lam Nhất thêm mắm dặm muối: “Đúng a, Tướng Quân đánh nhau cùng tiểu thiếu gia.”

Lâm Phong nhìn nhìn bé con mập mạp trong ngực trên mặt còn dính nước mắt, quyết đoán quay đầu, khinh bỉ nhìn Y Hưu Tư đi xuống sau bé mập: “Anh có xấu hổ hay không, khi dễ tiểu hài tử ni.”

Tướng Quân đại nhân lòng đầy nhu tình tới đón lão bà và nhi tử, cõi lòng hoàn toàn tan nát rồi.

Tướng Quân đại nhân với trái tim đâm đầy dao dưới ánh mắt hình viên đạn của con trai và sự khinh bỉ của lão bà nhà mình, trưng bộ mặt than ngồi vào phi thuyền, im lặng.

…Kịch truyền hình quả nhiên đều là đồ gạt người, lời chú An càng không thể tin.

./.

13 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 46

  1. cái truyện này cute ứ chịu dc ấy T.T thanks chủ nhà đã edit nha ^^

  2. đổ một nén hương cho Y Y huynh :)))))

  3. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  4. Thân lonh ơi có chương mởi
    E đã mong mỏi chờ đợi nó biết bao lâu nay*chấm nước mắt*
    Cảm ơn chủ nhà đã edit nha
    Cố gắng lên!!
    P/s hai cha con nhà này đáng yêu đủ đường☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

  5. Cuối cùng cũng có chap mới :)))
    Chắc sắp tới hồi chiến đấu rồi ~~~ Chap này 2 cha con nhà này làm buồn cười quá đỗi =))))))
    Cảm ơn các bạn đã edit ❤

*Túm cổ áo* Mau khai!!!