Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 53

4 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương năm mươi ba

Thắt nơ con bướm

Các bạn nữ lo lắng chờ ở cửa, thấy mọi người an toàn trở về liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Phấn nhận lấy ba lô từ tay Chu Khanh, đang muốn mở miệng nói thì có người gọi cậu. Mọi người cùng nhau nhìn lại, nam nhân cao gầy tóc ngắn nhấc chiếc ba lô khổng lồ lên.

Tiểu Phấn cũng cao hứng gọi: “Ca, anh cũng tới à?”

Lê Phi đi tới, cười đưa tay ra, nhìn mọi người, “Chào các em, anh là anh trai của Tiểu Phân, Lê Phi.”

Các thiếu niên tranh nhau giới thiệu, Lê Phi mỉm cười chào một lần, cúi đầu nói với Tiểu Phấn: “Anh vừa chụp ảnh ở chỗ gần đây, điện thoại cho em sao em không bắt.”

Tiểu Phấn cười khúc khích, nói rằng vừa nãy đánh nhau với người ta nên không nghe, đơn giản kể lại tình huống vừa rồi.

Uông Uông lén quan sát thần sắc Lê Phi, cảm thấy mỉm cười của anh như bị đông lại, không khỏi đổ mồ hôi thay Tiểu Phân, thầm nghĩ Tiểu Phân cậu là đứa ngốc, tại sao lại kể cho người nhà chuyện đánh nhau. Uông Uông tiến lên một bước, tùy thời chuẩn bị khuyên giải.

Lê Phi nhướng mày nghe cậu kể, trong mắt tỏa ra lạnh lùng, hỏi: “Không để cho bọn chúng chiếm tiện nghi chứ?”

“Anh yên tâm, đáng đánh đã đánh.”

Lê Phi lộ ra thần sắc hài lòng, “chút tức giận” trong mắt biến mất, khôi phục trạng thái bạch diện thư sinh như vừa nãy, đưa tay mở tủi lấy một hộp điểm tâm tinh xảo ra phát cho mọi người ăn, nhiệt tình nói cảm ơn đã chăm sóc Tiểu Phân.

Thấy thiếu niên mặc áo khoác quân đội có vẻ ngoài bất cần, Lê Phi cầm một túi điểm tâm đặc biệt khác đưa cho cậu ta: “Cầm lấy, đừng khách khí, Tiểu Phân không hiểu chuyện, ngày thường có gì nhờ các em để ý nó.”

Mấy câu tạ ơn này khiến cho Quý Bạch xấu hổ, đẩy ra cũng ngại nên không thể làm gì khác mà nhận lấy. Lê Phi lấy ra hai trăm đồng, Tiểu Phấn hiểu ý nhận lấy đưa cho Quý Bạch, nói là góp tiền để cho Quý Bạch trả cho chủ quán, đền bù tổn thất do đánh nhau. Hành động này khiến cho các thanh niên lòng bừng sáng, âm thần hô to một tiếng. Trong lòng mọi người, hình tượng ẻo lả của Tiểu Phấn nhất thời giảm bớt một chút, biến thành đàn ông chân chính.

Hai anh em vẫy tay tạm biệt mọi người, Tiểu Phấn đi theo Lê Phi vào tới đầu hẻm.

Lê Phi hỏi: “Bọn họ thường xuyên xuất hiện ở chỗ này à?”

Tiểu Phấn mờ mịt tỏ vẻ không hiểu, Lê Phi nhướng mày, lo lắng người khác tới trả thù. Tiểu Phấn vội vàng xoa lưng làm nũng:“Mới vừa rồi bị đá một chút.”

Lê Phi “Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Tiểu Phấn làm nũng nói đối phương nhiều người, không cẩn thận bị trúng. Lê Phi thở dài giáo dục cậu: “Đã nói với em bao lần rồi, lấy một địch nhiều, đánh không được thì chạy.”

Tiểu Phấn thở dại, đầy mình nghĩa khí nói: “Không còn cách nào khác a, còn bao nhiêu anh em đứng đó!”

Hai anh em càng đi càng xa, Uông Uông bỗng nhiên hiểu ra, cậu coi như hiểu tại sao Lê Phân nói chuyện luôn có chút khác người, giáo dục của gia đình cậu ta thật đúng là không tầm thường.

Tuyêt bắt đầu tan, tình cảm của Tiểu Phấn cùng mọi người ấm dần lên.

Ngày thứ ba sau khi đánh nhau, lúc nghỉ ăn trưa, mọi người tản đi, Tiểu Phấn đứng lên cầm hộp cơm đi tới phòng tập.

Qúy Bạch đi theo sau cậu vài bước, Tiểu Phấn bỗng nhiên đứng lại, quay đầu hỏi: “Tiểu Bạch sư huynh, anh có chuyện gì à?”

Tiểu Bạch không được tự nhiên cho tới trưa, cũng không biết là muốn gì, Tiểu Phấn tiếp tục phỉ nhổ, người an hem này thật là không dứt khoát.

“Đoàn trưởng nói, xế chiều để cậu cùng tôi đi tới phòng làm việc.”

“Thật sao!!” hai mắt Tiểu Phấn sáng lên, xông ra hai bước hỏi: “Mấy giờ? Cơm nước xong đi luôn à?” cậu đã sớm kìm nén không được, xế chiều mỗi ngày đi theo Tiếu Trăn bọn họ cùng nhau học văn hóa nghe không hiểu ngoại ngữ, thật sự là thống khổ.

Qúy Bạch ừ một tiếng nói: “Cậu về phòng luyện tập à?”

Tiểu Phấn gật đầu, kéo theo trạng thái cười híp mắt, tiện tay lắc lắc hộp cơm. Qúy Bạch liếc liếc, nhìn thấy bàn tay cầm cơm hộp của cậu bị đông lạnh đỏ bừng.

“Hay là buổi trưa cậu chen chúc với bọn tôi, Uông Uông hôm nay không qua đây.”

Tiểu Phấn ngẩn người, trong bụng ấm áp, đồng ý.

Tiểu Bạch quanh co nói: “Vậy, đi thôi?”

Tiểu Phấn ai một tiếng, vội vàng đi theo hắn.

Nam nữ ở chung một nhà, lầu trên là nữ sinh, nam sinh ở tầng dưới, Tiểu Phấn đi theo Quý Bạch đi tới một gian phòng ở lầu hai.

Lúc lên lầu gặp phải Đinh Tử, cậu đang cầm hộp cơm đi ra từ trong phòng tắm, vốn là đoàn viên ngoài Việt Quý Bạch thì không có ai, buổi trưa thường xuyên đến mượn phòng ngủ. Nhìn thấy Tiểu Phấn, Đinh Tử cũng không thấy lạ, cười híp mắt cùng cậu nói chuyện.

Hai người ở một gian túc xá,giường ở bên trái, gian phòng rất lớn, bày mấy cái tủ treo quần áo cùng tủ sách, bên phải để ra một khoảng trống lớn trải tấm thảm cũ kỹ. Đối diện một cái gương khổng lồ.

Đồ đạc để rất bừa bộn, trong chậu có không ít đồ lót. Tiểu Bạch đệt một cái, nghiêm mặt chỉ vào giường, “Giường của Uông Uông hơi bẩn, cậu ngủ giường tôi đi!” dứt lời đi thẳng tới một chiếc giường khác vứt đầy sách vở đạo cụ đao lớn, đem đồ vật chuẩn bị ném xuống.

Tiểu Phấn giành trước ngồi lên giường, “Hay là em ngủ ở đây đi.”

Tiểu Bạch nhìn chiếc áo khoác ngắn sạch sẽ cùng khuôn mặt được nuông chiều kia, kiên trì nói: “Để tôi làm đi! Cậu trói gà không chặt!”

Tiểu Phấn nằm vật xuống, nói với hắn: “Đừng xem thường em, em còn từng ngủ trên mặt đất trong sơn động đó! Anh đi ngủ nhanh đi, còn có bốn mươi phút thôi.”

Ngủ trong sơn động? Cho là trước giải phóng à!

Tiểu Bạch sách một tiếng coi thường, đặt đồng hồ báo thức, cởi áo khoác ngoài ra ngã xuống giường,  hé mắt nhìn đối diện, Lê Phân che khăn quàng trên mặt, nhìn dạng đã híp mắt lên.

Đường Gia rời khỏi nhà một tuần tham gia lễ âm nhạc Nam Kinh, hôm nay bay về Bắc Kinh lúc mười một giờ, về tới nhà đã muộn, không để Tiểu Phấn đón. Anh nhẹ nhàng vào cửa, không bật đèn, mơ hồ nhìn bóng người trên giường, cười. Đang chuẩn bị đi vào nhà cầu, thình lình bị bóng đen bên cạnh làm hoảng một chút, hô nhỏ một tiếng ngã lăn trên đất.

Không biết có phải trong lần lưu lạc trước ngủ trong sơn động nhỏ bị nhiễm bệnh hay không, Tiểu Phấn ngủ luôn rất dễ tỉnh.

Lần này cũng thế.

Đường Gia mới ngồi xổm xuống lục lội đồ dưới chân, đèn bàn sáng.

Tiểu Phấn ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn sang, thấy là Đường Gia liền thở phào nhẹ nhõm.

“Anh về rồi a! Nhanh đi tắm, có nước nóng đó.” Nhắm mắt lại hỏi anh tiếp: “Anh có đói không, có muốn… ăn khuya không…”

Đường Gia cảm thấy buồn cười, nhặt tiểu mã tiên rơi trên đất đặt lên ghế đẩu, cẩn thận nhìn phòng nhỏ, phát hiện trong phòng có biến hóa không nhỏ.

“Em ngủ đi, anh không đói bụng, tắm xong sẽ đi ngủ.”

Tiểu Phấn gật đầu, ngã xuống giường.

Đường Gia tắm rửa xong, tiến vào ổ chăn ấm áp ôm lấy Tiểu Phấn, không kìm được mà hôn lên.

Tiểu Phấn hừ một tiếng, mặc cho anh hôn một hồi cũng thấy phiền, lầm bầm nói: “Em buồn ngủ em buồn ngủ.”

“Tiểu vô lương tâm.” Đường Gia thở dài.

Hôm sau là chủ nhật, là ngày nghỉ của đoàn kịch. Sau khi tham gia lễ hội âm nhạc thì Đường Gia cũng được nghỉ hai ngày.

Tiểu Phấn sáng sớm đã tỉnh, nhắm mắt lại ôm lấy viên thịt cầu bên cạnh, cảm giác… hình như gầy một chút.

Thở dài, gần đây bề bộn nhiều việc, quên không chăm sóc anh.

Huy hoàng là để cho người ngoài nhìn, sau lưng, cho dù là minh tinh nhưng anh vẫn thường xuyên bị khinh bỉ, làm việc thâu đêm là chuyện như cơm bữa, cuộc sống không quy luật như ngủ trên xe, ăn cơm hộp mì tôm là thường ngày, thậm chí lúc bận rộn còn quên cả ăn cơm.

Tiểu Phấn mở mắt ra, vốn chuẩn bị hôn anh.

Trừng mấy lần, đang do dự có muốn hạ môi xuống cái khuôn mặt đang chảy đầy nước miếng kia không thì lại bị trở mình, Đường Gia mở mắt ra đè lên người cậu, cười hì hì: “Ngắm mãi thế, sáng sớm đã chết mê anh rồi phải không. Có muốn anh không, tới, hôn một cái.”

Tiểu Phấn bất đắc dĩ, trong buổi sáng này phấn hồng bay tá lả.

Đường Gia không để cho Tiểu Phấn dậy, khó có được một buổi sáng thanh tịnh không có điện thoại không có công việc quấy rầy, chỉ nằm trong chăn ấm áp, ôm một chút nói một hồi.

Đường Gia hỏi cậu có nhiều gương như vậy là đang luyện hí phải không, Tiểu Phấn gật đầu nói: “Tối hôm qua tới 8 giờ mới treo xong, sư huynh giúp tìm người làm, còn có thể soi toàn thân.”

Đường Gia tự nhủ trong lòng rất tốt, nửa đêm soi sáng bóng người làm người ta sợ kêu to một tiếng, vừa liếc mắt nhìn thì thấy cái gương thật to, thở dài nói được lắm, được lắm!

Cọ xát tới gần trưa, Đường Gia mấy lần chiến đấu cùng dục vọng, Tiểu Phấn chuyển chuyển thân thể, lặng lẽ cười bắt được tiểu Đường Đường, vừa mới chuẩn bị làm chuyện xấu nhéo một cái, phía dưới nóng lên, cũng bị người bắt được nơi yếu hại.

Hai người giúp đỡ nhau một lần, ở trên giường nấu cháo nói chuyện. Cho tới trưa, Tiểu Phấn đói không chịu được, lúc này mới đá văng Đường Cầu từ trên người xuống, đứng dậy mua đồ ăn.

“Em đi, anh ngủ tiếp đi.”

Tiểu Phấn đóng cửa lại, Đường Gia nhìn sang thảm tơ màu xanh phía dưới cái gương khổng lồ, cười bỉ ổi, liên tiếp nói mấy câu được lắm.

Tiểu Cầu Cầu tỉnh ngủ, vừa ở trong lồng vuốt râu, chip bông nằm úp sấp trên người cắn lỗ tai nó, lại lăn thành một đoàn.

Đường Gia nhìn một hồi, tiểu cầu cầu so với kẻ làm cha này còn phúc hậu hơn nhiều. Thở dài, tung mình chuẩn bị ngủ tiếp, trong đầu một mực nghĩ tới… cái thảm xanh cùng cái gương.

Thật là tốt!

Rất có… tình thú a!

Tiểu Phấn hài lòng uống bốn chén cháo, uống xong vỗ vỗ bụng ngẩng đầu nhìn Đường Cầu đang đầu mặt ra: “Anh ăn đi, ăn nhiều một chút, gần đây anh gầy đi nhiều quá.”

Đường Gia yên lặng, nâng cao chân gà bắt đầu gặm, vừa ăn vừa thuyết phục Tiểu Phấn, để cho hôm nay cậu không ra ngoài luyện tập mà đi dạo.

Tiểu Phấn không vui nói: “Theo anh ra ngoài làm gì a, còn phải cùng đi với Đoàn ca, đi nơi nào cũng bị người ta vây quanh nhìn.”

“Cái đó không sợ, hóa trang một chút là được rồi. Để cho Đoạn Lâm lấy xe ra, chúng ta ra ngoài hóng mát, đến vùng ngoại ô ít người qua lại.”

Tiểu Phấn nhìn chân gà còn sót lại trong nồi, lại nhìn ánh mắt lấp lánh của Đường Gia, gật đầu lộ ra nụ cười nho nhỏ.

Khuyên mãi mới được Đoạn Lâm đồng ý mang xe tới, hai người võ trang đầy đủ mũ cùng khăn quàng rồi ngồi vào trong xe, Đoạn Lâm dặn dò hồi lâu để cho bọn họ không thò đầu ra khỏi cửa sổ, Đường Gia thật bất đắc dĩ nhất nhất đồng ý, vững vàng một bước đạp chân ga đi ra ngoài.

Cửa kính xe của Đoạn Lâm dán đầy băng màng bọc màu đen, xuyên thấu qua cửa sổ cũng là màu sắc ảm đạm. Tiểu Phấn kéo cửa xe xuống, gió lạnh thấu xương thổi vào, ngâm nga bài hát ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh.

Đường Gia mang kính mắt to bản, lại dính thêm ria mép nhỏ, ngụy trang thành ông chú tầm bốn mươi tuổi, Tiểu Phấn quay đầu nhìn anh một hồi, bỗng nhiên vui vẻ, móc ra camera nhỏ chụp cho anh mấy tấm.

Đường Gia không hay lái xe, bên cạnh là Tiểu Phấn liền càng cẩn thận. May mà hôm nay chủ nhật, trên đường không đông như ngày thường, vững vàng một đường ra khỏi thành phố. Tiểu Phấn hỏi anh muốn đi đâu, Đường Gia cười một tiếng, nói: “Tới chỗ em vẫn muốn đi xem, lăng mộ hoàng đế a!”

Tiểu Phấn ngẩn ngơ rồi hoan hô một tiếng, bắt đầu đi theo âm nhạc lắc lư thân thể.

Nhìn Tiểu Phấn vui vẻ, Đường Gia  bỗng nhiên có chút đau lòng, hai người gần đây quá bận rộn, mỗi ngày gần như chỉ nói được với nhau mấy câu.

Cảm xúc đau lòng bị chả mấy chốc bị đánh tan, cậu bắt đầu nói với Đường Gia về cuộc sống ở trong đoàn, đắc ý nói đã bắt đầu học hí cùng thầy Lý, trong lời nói luôn nhắc tới mấy người, Tiểu Bạch, Uông Uông, Chu Khanh…

Đường Gia phồng má, dừng xe bên đường, kéo mặt Tiểu Phấn sang hôn một cái.

Tiểu Phấn sững sờ, trong xe chỉ còn tiếng nhạc.

Đường Gia lấy hơi buông tay ra, Tiểu Phấn thẳng tắp nhìn anh, bỗng nhiên đưa tay kéo ria mép giả xuống, nói: “Anh như vậy nhìn giống như người xa lạ.”

Yên lặng vài giây, Tiểu Phấn rũ mắt xuống nói: “Nhưng nhìn vào mắt, thì vẫn là anh a…”

Nói mơ hồ nhưng ý tứ này Đường Gia đã hiểu, trong lòng nóng hừng hực.

Đường Gia chỉ vào cửa hàng nhỏ ở bên đường đối diện nói với Tiểu Phấn: “Đi mua giúp anh chút đồ.”

Tiểu Phấn gật đầu nói được, nhận lấy tờ giấy Đường Gia đưa cho, kể từ sau khi Đường Gia nổi tiếng, những đồ dùng sinh hoạt của anh đều là giao cho Tiểu Phấn mua, từ quần trong tới bàn chải đánh răng, gần như đều không có ngoại lệ.

Đường Gia lấy ra ba trăm đồng đưa cho Tiểu Phấn, thử nghĩ lại lấy ra bảy đồng một trăm nữa, dặn dò: “Mua loại tốt nhất, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.”

Tiểu Phấn kinh ngạc nói: “Mua cái gì a, đắt như vậy.” thở dài bắt đầu giáo dục: “Anh không nên xa xỉ quá, lần trước mua cái quần lót mất mấy trăm. Tiền kiếm khó như vậy, chi tiêu phải biết tiết kiệm một chút, tới lúc lớn tuổi…”

Đường Gia tự nhủ trong lòng mua quần lót mắc như vậy cũng vô dụng, ở trong phòng lung lay mấy trăm lần cũng không thấy em phản ứng! Ngẩn người xong, Tiểu Phấn còn đang thuyết giáo, Đường Gia vội vàng ngắt lời, thúc giục cậu đi nhanh, chờ cậu nói xong thì tới bao giờ.

Tiểu Phấn lầm bầm mở cửa xe đi ra, Đường Gia nhìn theo cậu chuẩn bị sang đường, vội vàng mở cửa hô to một câu đợi đèn xanh.

Trong lòng Tiểu Phấn có chút ngọt, lại cảm thấy Đường Gia dài dòng, xoay người làm mặt quỷ với anh, xua xua tay đi theo đám người qua đường.

Đây là một con đường ở ngoại ô Bắc Kinh, các loại biển hiệu phòng trọ nhét chung một chỗ, mấy người đang rửa một chiếc xe hơi. Tiểu Phấn né bọt nước bắn tới, vòng qua cửa hàng thực phẩm, đi tới cửa hàng ở ngõ nhỏ mà Đường Gia chỉ.

Đến gần mới phát hiện ra phòng trọ cũng có biển hiệu, rất nhỏ, chữ màu sắc rực rỡ hết sức đẹp mắt, nhìn kỹ còn có thể thấy hình mặt bên của cô gái.

…Lương thực của tính (đồ ăn của tềnh d*c)

Mấy chữ này Tiểu Phấn không biết hết nên không hiểu có nghĩa gì, cậu đứng đọc một lúc, chợt nhớ ra nụ cười cổ quái trên mặt Đường Gia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Tiểu Phấn quay đầu lại liếc nhìn chú Đường đeo ria mép đang vẫy tay thúc giục cậu, mặt mỉm cười đầy hòa ái.

Đại khái… chắc cũng không khác mỳ sợi cá vưu mà Đoàn ca đưa cho cậu ăn hôm trước.

Tiểu Phấn nhấc cửa ra, trong cưa hàng sạch sẽ gọn gàng, chỉ là… nơi nơi đều là hình ảnh nữ nhân ngực bự ăn mặc mát mẻ làm cho người ta ngượng ngùng. Tiểu Phấn cúi đầu, nhìn thấy trong quầy có rất nhiều cái hộp xinh đẹp, viết mấy chữ kỳ quái.

Chủ quán là người trẻ tuổi, đang ngủ gật trên bàn, Tiểu Phấn gõ gõ mặt kính, người nọ tỉnh, lười biếng hỏi cậu mua gì.

Tiểu Phấn mở tờ giấy ra, đọc: “K…Y mùi hoa quả bảy màu.”

Mùi hoa quả? Ăn à! Tiểu Phấn cười híp mắt.

“Còn có…” mấy chữ đằng sau cậu không hiểu, Đường Gia viết chính là tiếng anh. Tiểu Phấn nhớ lại một chút âm đọc, khó khăn mà đọc ra: “K…Y”

Đồng loại a!!

Chủ quán mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn thiếu niên xinh đẹp.

Ha ha, thoạt nhìn rất non nớt nha! Nói chuyện cũng ấp a ấp úng, tinh thần quán chủ rung lên, nhiệt tình thân thiết hỏi: “Muốn hình dáng ra sao?”

Lực chú ý của Tiểu Phấn đều bị những cái hộp nước trái cây hình dáng mê người hấp dẫn đi, thuận miệng đáp: “Loại tốt nhất là được.”

Được được! Chủ quán trong lòng tự nhủ như vậy, nên dùng loại tốt nhất, có chút len lút nói: “Tôi có chút đồ tốt, chính là hơi đắt, cậu muốn không?”

Tiểu Phấn giật mình, hỏi hắn đắt bao nhiêu, quán chủ nói giá.

Tiểu Phấn xoa ngực, may mà Đường Gia cho đủ tiền, lần theo túi áo lấy ra một ngàn đồng đưa chủ quán: “Những thứ kia có thể mua bao nhiêu?”

Chủ quán sợ hãi, mua… nhiều như vậy!

Tiểu Phấn cầm một túi đầy ra khỏi quán, chủ quán lưu luyến không rời nhìn theo sau, “Sau này nếu cần lại tới a, cậu dùng sẽ biết, loại tốt nhất, bình thường tôi không lấy ra bán đâu.”

Lại nhìn nhìn một chút khuôn mặt nghiêng của thiếu niên xinh đẹp, ngượng ngùng nói: “Cũng là… giữ lại cho chính mình.”

Tiểu Phấn nga một tiếng, hướng về phía Đường Gia ở bên kia đường vẫy tay.

Chủ quán nhìn theo, bị đả kích nghiêm trọng một phen.

Trên chiếc xe màu đen bên kia đường, vị kia thật sự là… không xứng với thiếu niên lung linh này.

Đó là một ông chú, đầu đội mũ lưỡi trai, trên mũi có cặp kính màu vàng to lại tục khí, ngoài miệng có một chòm ria, trên mặt treo đầy vẻ như ý.

Gã đàn ông đáng khinh!

Chủ quán tức giận, trong đầu nhảy ra từ này.

Nhìn thiếu niên xinh đẹp vui vẻ chạy tới chiếc xe màu đen, thiếu niên này! Thoạt nhìn có bao nhiêu ngây thơ!!! Thế nhưng…

Chủ quán chỉ tiếc rèn sắt không thép, tuyệt vọng tuyệt vọng, đây là cái thế giới con tôm gì a!

Bên kia, Đường Gia vuốt vuốt ria mép cười gian. Thỏ lông dài à thỏ lông dài, em không chạy được đâu. Đây là em tự mình thắt nơ bướm đưa đến trước mặt anh a!!

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Toàn bản hý 53

  1. Đường cầu nhi… chú thật vô sỉ… tui chờ Phấn Phấn đạp chết chú

  2. o(≧o≦)o tiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s