Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 65

11 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

thanh-chuc

Chương sáu mươi lăm

Cháo hoa

Nói như thế nào, nói y mất trí nhớ?

Nhưng hành động trước đó của y, người bình thường đều nhìn ra được căn bản là không có mất trí.

Như vậy thì còn cách lấy cớ nào khác không?

Không có, một người bình thường tự nhiên thay đổi từ trong ra ngoài thành một người khác, làm sao có cớ để giải thích.

Trọng điểm là, Tần Diệc Viêm rốt cuộc muốn làm cái gì?

Nếu trước đây y cùng hắn đã có con, như vậy ít nhất rõ ràng giữa bọn họ cũng phải có tình cảm đi, vậy hắn hẳn phải là từ ánh mắt đầu tiên phải nhìn ra ‘y’ đã không giống, như vậy, Tần Diệc Viêm vẫn luôn không nói, rốt cuộc muốn làm cái gì?

Đường Việt chỉ nghĩ thôi đã thấy cả người lạnh lẽo.

Cổ đại kiêng kị nhất là mấy chuyện quỷ quái đi, tình huống của y nói không chừng sẽ bị thiêu sống…

Nhưng như thế nào y lại cảm thấy điều đó không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là nói không chừng y sẽ mất đi Đường Tâm, mất đi tất cả đang có hiện tại, đối với Tần Diệc Viêm mà nói, y là người chiếm thân thể ái nhân của hắn, hắn tột cùng là như thế nào có thể nhẫn nhịn được tới ngày hôm nay.

Đường Việt thở hổn hển dừng lại, cũng không quản mình chạy tới đâu.

Y phải đối mặt với Tần Diệc Viêm như thế nào đây, nếu Tần Diệc Viêm mở miệng hỏi y rốt cuộc là ai, y phải nói như thế nào, y sao lại ngốc như vậy, vừa mới bắt đầu sao lại biết nhận ra ‘y’ và Tần Diệc Viêm quen biết a? Không, kỳ thật không trách y, bởi vì Tần Diệc Viêm biểu hiện rất bình thường, hoàn toàn không giống như quen biết ‘y’, thậm chí lúc bảo hắn gọi là Đường Việt, Tần Diệc Viêm căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng, vẫn là gọi, hay sự tình căn bản không phải như y nghĩ, Tần Diệc Viêm với ‘y’ căn bản là không quen?

Đường Việt lại cảm thấy chính mình đang lừa mình dối người, nếu như không quen thì làm sao lại có thể có Đường Tâm?

Đường Việt vò đầu, cảm thấy chỉ số thông minh của mình có chút không đủ dùng.

“Không nghe ta nói hết đã bỏ chạy, hiện giờ tỉnh táo lại chưa?”

Phía sau truyền tới tiếng nói bình tĩnh của Tần công tử, thân mình Đường Việt lại cứng còng, Tần Diệc Viêm yên lặng tiếp cận y từ lúc nào vậy.

“Ngươi… Đường Tâm đâu?”

Đường Việt quay đầu nhìn sang, thấy Tần Diệc Viêm vẫn cười như vậy, thoạt nhìn không khác gì so với lúc thường.

“Giao cho Lý thẩm, trước hết cần thu phục phụ thân cáu kỉnh trước đã.” Câu này của Tần công tử vừa ra khỏi miệng, mặt Đường Việt liền có chút hồng, còn chưa kịp nói gì liền bị Tần Diệc Viêm cắt ngang: “Lần này nghe ta nói đã, sau đó ngươi muốn lựa chọn như thế nào thì nói cho ta.”

Tần Diệc Viêm bước tới gần, sau đó dừng lại ở trước mặt Đường Việt một sải tay.

“Ta biết ngươi không phải là ‘y’.”

Đường Việt mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó Tần công tử nói tiếp.

“Nếu chuyện này không xảy ra trên người của ngươi, ta nhất định sẽ không tin tưởng rằng trên đời lại có chuyện kỳ lạ như vậy, rõ ràng chính là người kia nhưng lại không giống, giống như là đã thay đổi một linh hồn khác vậy.” Lúc nói những lời này, Tần công tử vẫn nhìn thẳng vào mắt Đường Việt, Đường Việt không có nhìn thấy cảm xúc gì khác thường, không giống như suy nghĩ của y.

“Tuy rằng nói như vậy là không công bằng với ‘y’, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy may mắn như vậy, vì ngươi thay thế ‘y’.”

Đường Việt cứng đờ, đầu óc có chút hỗn độn, không biết lời này của Tần công tử có ý gì.

“Ngươi, ngươi biết rồi sao, đây là thân thể ‘y’, nhưng ta không phải là ‘y’.”

Đường Việt vốn còn nghĩ có nên nói hay không, nhưng hiện tại nghe Tần Diệc Viêm nói như vậy, y liền nhất định muốn nói rõ ràng, tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng lúc nghe tới những lời này tim y nhảy mạnh một cái, sau đó liền đập bùm bùm không dừng được.

“Ta biết.”

“Nhưng mà ngươi và ‘y’ không phải là… có quan hệ sao?”

Đường Việt không biết giữa họ đã phát sinh chuyện gì, nhưng ở thời đại này, muốn cho một nam nhân đồng ý sinh hài tử cho một nam nhân khác, liền đủ để thuyết minh tình cảm giữa bọn họ phải không?

Tần Diệc Viêm hơi cong khóe môi, “Đường Tâm là ngoài ý muốn, ta với ngươi, cùng y cũng không phải là loại mà ngươi nghĩ tới, ngươi muốn biết sao?”

Đường Việt dùng sức gật đầu, y đã bị chuyện giữa bọn họ làm hôn mệ, y chưa từng có ý nghĩ muốn hiểu biết về Tần Diệc Viêm tới như vậy, cùng ‘y’.

“Vậy ngươi đồng ý nói cho ta biết chuyện của ngươi sao? Làm trao đổi.”

Đường Việt chần chờ một chút, sau đó lại gật đầu, tuy rằng y biết nói ra sẽ rất khó tin, nhưng y nguyện ý nói chp Tần Diệc Viêm, nguyện ý đánh cuộc một lần.

Tần công tử nhìn thấy y gật đầu liền cười: “Chuyện này nói ra rất dài dòng, chúng ta trở về chậm rãi nói được không?”

A? Đường Việt nhìn bàn tay bị Tần công tử nắm chặt, ngốc ngốc lại ngẩng đầu nhìn mặt hắn.

“Còn có, ta nhận được tin Tống Triều dùng bồ câu đưa tới liền ra roi thúc ngựa lại đây, cưỡi ngã ba con ngựa.”

Cho nên?

“Còn có, ta cũng chưa ăn gì, hiện tại đói bụng.”

Đối mặt với ánh mắt lấp lánh tràn đầy ý cười của Tần công tử, Đường Việt tỏ vẻ, có chỗ nào sai đi, không phải là muốn kể chuyện sao? Sao quanh quẩn lại quay sang chuyện ăn uống?

Đường Việt cứ như vậy đần độn bị dắt về nhà Lý thẩm, thẳng tới cổng Đường Việt mới giật mình tỉnh lại, không tự giác rút tay ra, Tần công tử nhìn nhìn, cũng không miễn cưỡng.

Mấy người Tráng Sinh đều đang ngồi trong phòng đùa Đường Tâm, thấy hai người tiến vào cũng tự giác không hỏi nhiều.

Đường Việt quay lại nhìn thấy Đường Tâm, bật người vươn tay muốn Đường Việt ôm, Đường Việt nhận lấy bánh bao, Hà Hoa cùng Lý thẩm đã nấu ăn xong, cháo hoa, bánh bao nhân thịt, “Vừa tới lúc ăn tối, đang tính bảo Tráng Sinh đi gọi các ngươi a.”

Lý thẩm vừa nói chuyện vừa nhìn sắc mặt Đường Việt, trực giác nói cho bà biết nhất định là hai người đã có chuyện gì, bà trước dây không coi trọng Tần Diệc Viêm, mặc dù là công tử nhà giàu, nhưng trong kịch đều nói, những người như vậy đều không thật lòng, huống chi lại là tình cảm với một nam nhân khác, tính tình Đường Việt như vậy, thích hợp sống một cuộc đời bình bình đạm đạm. Nhưng hiện tại bà lại có chút thay đổi, là người từng trải, tuy rằng không nói qua yêu đương, nhưng mà đại khái từ hành động cũng có thể nhìn ra hắn cũng trả giá một vài phần thật lòng.

Ví dụ như chuyện của Đường Tâm lần này, bà không biết Tần Diệc Viêm làm sao lại có tin tức, khả năng trong một thời gian ngắn như vậy chạy tới, đã đủ thể nói rõ mức độ quan trọng của Đường Tâm với hắn, tuy rằng Đường Tâm có thể là con hắn, nhưng yêu ai yêu cả đường đi, nếu yêu Đường Tâm như vậy, đối với Đường Việt nhất định sẽ không kém.

Bà sớm biết bí mật của Đường Việt, cho nên chỉ cần Tần công tử là thật lòng, bà cũng vui như mở cờ.

Hiện tại hình như hai người đang có chút trục chặc, Lý thẩm nghĩ, nếu không thì cơm nước xong tâm sự một chút với Đường Việt, sau đó bà lại phát hiện, hình như việc này là không cần thiết.

Tần Diệc Viêm nhìn trong bát đột nhiên nhiều thêm một cái bánh nhân thịt vàng óng, sau đó người gắp cái miếng đó lại cúi đầu làm một bộ thuận theo tự nhiên, không khỏi cong khóe môi, hắn như thế nào có thể sẽ thích một người như vậy a, càng ngày càng thích, thích tới thật xương tủy.

“Cái này cũng ăn ngon, ngươi muốn nếm thử chút không.”

Tần công tử gắp một miếng đồ ăn không biết tên, bỏ vào bát Đường Việt, sau đó nhìn Đường Việt đỏ rực hai bên tai ăn luôn.

Rõ ràng là đồ ăn bình thường, hai người lại gắp qua gắp lại giống như sơn hào hải vị vậy.”

Mọi người nghĩ bụng, cái dạng này đâu giống mâu thuẫn đâu, quả thực giống một đôi tân hôn mới đúng! Tráng Sinh cùng Hà Hoa nhìn hai người một cái, tỏ vẻ áp lực nặng như núi a!

Đường Việt kỳ thật trong đầu óc toàn là những lời kia của Tần công tử.

“Y” cùng Tần Diệc Viêm đã phát sinh ra chuyện gì a? Y tin lời Tần Diệc Viêm nói, nhưng lại không thể nghĩ ra hai người có quan hệ gì, nếu Tần Diệc Viêm thực sự cùng ‘y’ là người yêu, như vậy y chẳng phải vừa chiếm thân thể vừa chiếm người yêu của người ta sao? Giống như đánh cắp đồ vật không thuộc về mình, nhưng mà… nghĩ như vậy nhưng y lại không muốn buông tay. Y nhất định là hết thuốc chữa rồi.

Không đợi Đường Việt nghĩ nhiều, mọi người đã bị âm thanh ồn ào bên ngoài hấp dẫn.

“Đường Việt, Đường Việt.”

Tiếng la này… không phài là Triệu Thanh Chi sao?

Đường Việt nhanh chóng phục hồi tinh thần, hình như y quên mất cái gì… Vốn y gọi Tống Triều đi tìm Thiết Trụ, sau đó để Thiết Trụ đi tìm Triệu Thanh Chi… y như thế nào lại có thể quên nhỉ!

Triệu Thanh Chi tuy không cao nhưng sức bật lại mạnh, một cước đá văng cổng, sau đó nhìn cả nhà đang vui vẻ ăn cơm mà choáng hết cả váng.

Nhóc cấp tốc ôm tiền chạy tới, bọn họ cư nhiên đang ăn cơm! Trọng điểm là Đường Việt trong ngực đang ôm Đường Tâm không sai đi?!!

Triệu Thanh Chi cảm thấy sốc tận óc.

Sau đó không ngoài ý muốn thấy được Tần Diệc Viêm.

“Tức giận như vậy?” Tần công tử lành lạnh liếc nhóc một cái, không cần nói cũng biết.

Cơn giận của Triệu Thanh Chi lập tức rớt xuống, cảm thấy vô cùng tủi thân, mệt nhóc còn muốn thay cữu cữu chuộc con trai, sốt ruột vội vàng thu thập năm ngàn lượng bạc, kết quả đây là tình huống gì?

Thiết Trụ đẩy đám người ra đi tới, vừa thấy cũng choáng váng, “Này… Đường Tâm không phải… đây là xảy ra chuyện gì?”

Đường Việt chột dạ đứng lên, “Việc này đều tại ta…”

Đường Việt đem sự việc ra kể cho mọi người, có điều chỉ nói sự việc đều được Tần Diệc Viêm giải quyết, bởi vì quá trình cụ thể y cũng không rõ ràng lắm.

Triệu Thanh Chi rốt cục hết tức giận, hóa ra cữu cữu là cứu Đường Tâm mới trở về gấp sao? Trách không được, có điều may mà Đường Tâm không sao…

Nếu là cữu cữu ra tay nhìn nhóc cũng không cần lo lắng chuyện sau đó, cữu cữu của nhóc mặt ngoài tươi cười tao nhã, trên thực tế lòng dạ hiểm độc tâm ngoan thủ lạt, cái bọn dám cả gan đánh chủ ý tới Đường Tâm đều không dáng được đồng tình.

“Có biết là ta nghe được tin tức sau cả đêm liền không ngủ được sao? Cư nhiên là sợ bóng sợ gió một hồi, hơn nữa không có việc gì cũng không báo cho ta, quả thực là xấu xa mà.”

Triệu Thanh Chi vừa nói vừa không khách khí mà ngồi xuống, Hà Hoa lấy thêm đôi đũa với cái bát, bắt đầu ngồi ăn tì tì.

Nhìn như vậy, rối rắm trong lòng Đường Việt liền bay sạch, không quản nữa, dù sao y đã biến thành thế này, bất kể như thế nào, y vẫn là Đường Việt, mà cũng chỉ có thể là Đường Việt.

Y thích Tần Diệc Viêm, nếu Tần Diệc Viêm cũng thích y, như vậy y không suy xét đạo đức hay không đạo đức nữa, y chỉ muốn biết, Tần Diệc Viêm có thích y hay không.

Cơm nước xong hai người theo thứ tự đi vào phòng, Thúy Sinh thực tự giác ôm Đường Tâm cùng Thiết Trụ đi tìm Hổ Nữu chơi, Triệu Thanh Chi không rõ ý tưởng cũng bị lôi theo.

“Được rồi, hiện tại ăn uống no đủ rồi ngươi có thể nói đi, ta không chê dài dòng, không vội vàng, ngươi chậm rãi nói.”

Tần Diệc Viêm nhìn Đường Việt rồi chậm rãi nói ra, hiển nhiên trong lòng hắn đã có tính toán, Tần công tử nhếch miệng cười.

“Được.”.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

11 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 65

  1. Oà oa. Cuối cùng hai anh cũng tâm sự nỗi lòng với nhau rồi. Truyện hay quá. Lê lết mấy chục chương mới tạm hiểu nhau. Đợi chờ chương mới chủ nhà ơi.

  2. o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

  3. 3h đọc truyện đói quá trời quá đất. muốn ăn cháu hoa. Mà sao tụi nó k đứa nào mời tui zạ trời

  4. a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a. hông đã gì hết aaaa. phải công nhận truyện càng ngày càng hay. hok biết sau này hai ẻm có thêm bánh bao hông ta?

  5. Chờ hoài cũng thấy chương mới
    Ôm Ôm cô Gió
    Xin cái tem nha. hohoho

  6. chủ nhà ak sắp tới có thịt ko v ạ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s