Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 41

10 bình luận


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 41 – Thuộc tính nhân yêu đậm hơn

Làm lão bà của mình bị thương chính là một tội lớn không thể tha thứ!

Y Tác khi nhận được tin tức Lâm Phong bị thương thì tức giận đến ngay tại chỗ đập nát một cái bàn.

Ông vì tháng tế tự bận đến mệt sống mệt chết, cháu nội của ông lại trốn trong nhà đánh lão bà, thật sự là… Tên nhóc thối này hoàn toàn là ngứa mình thiếu đánh mà!

Thật vất vả chờ bận rộn xong chuyện tháng tế tự, ông vội vàng mang theo cục tức đã nhẫn nhịn vài ngày tích góp từng tí một lại, không ngừng nghỉ sát khí bừng bừng chạy qua!

Xuống phi thuyền, ông nổi giận đùng đùng đi đến tòa nhà chính, nhưng chờ khi đến trước nhà chính, tốc độ đi của ông lại chậm lại.

…Hoa viên đột nhiên xuất hiện này là xảy ra chuyện gì?

Nghi hoặc đi tới, đầy một bụng lửa giận của Y Tác bị cảnh tượng biến đổi quá lớn trước mắt nghẹn đi xuống… Chẳng lẽ bị thương kỳ thật là tên nhóc ngu ngốc kia? Nhìn cả vườn hoa chỉn tề này, xem ra còn là bị thương ở đầu…

Phía trước nhà chính của biệt thự vốn là một bãi cỏ lớn, trống trải bằng phẳng đến mức có thể trực tiếp dùng cơ giáp chơi tạp kỹ ở trên đó, nhưng hiện tại, cả bãi cỏ lại trở thành vườn hoa tinh xảo với từng khóm hoa rực rỡ tươi đẹp.

Xa xa nhìn lại, từng bụi hoa um tùm chen nhau khoe sắc, giữa các luống hoa là một con đường nhỏ rải đầy những viên sỏi, xa hơn một chút, rải rác mấy lùm cây xanh đan xen, nhìn qua thật hài hoà và ấm áp.

Y Tác trong giây lát hoài nghi mình tìm lầm chỗ…

“Uy, anh sờ chỗ nào đó?”

“Cẩn thận ngã.”

“…Anh buông tay ra tôi sẽ có thể đi càng vững hơn một chút.”

“…”

“A!”

Âm thanh loạt xoạt vang lên.

“Đừng tuỳ hứng, anh dìu em đi.”

“Uy! Không chuẩn ôm eo, anh mới nãy nhất định là cố ý! Anh mau buông tay!”

Nghe thấy âm thanh truyền tới từ phía sau hàng cây xa xa, Y Tác khiếp sợ há to miệng, này này này, cháu nội ông cư nhiên còn biết dùng loại giọng điệu dỗ dành này nói chuyện, thật sự là… thật sự là rất dọa người!

“Trứng ung lớn, ông trốn ở chỗ này làm gì!” Tiếng trẻ con non nớt đột nhiên vang lên.

Y Tác quay đầu lại, quả nhiên thấy chắt trai béo đô đô mềm vù vù của mình đang đứng phía sau nhìn ông… Tuy xưng hô không làm sao tốt được, ánh mắt cũng có chút không tốt, nhưng hành động ra đây nghênh đón (?) ông thế này của chắt trai, vẫn khiến tâm tình của ông lập tức trở nên tốt.

Cúi người, ông từ trong áo trước ngực lấy ra một cây kẹo que, nịnh nọt dụ dỗ: “Ông không phải kẻ xấu, ông là ông cố nội của tiểu Kỳ, cháu xem, ông còn mang quà cho cháu ni, cháu kêu một tiếng ông cố nội ông sẽ cho cháu thế nào?”

Kem Viên chống nạnh tức giận trừng mắt, ánh mắt trộm lướt qua cây kẹo que được gói sặc sỡ lấp lánh, cố gắng làm mặt nghiêm trang nhìn Y Tác: “Ông là kẻ xấu, ma ma nói qua không thể ăn đồ người xấu cho!”

Biểu tình của Y Tác cứng đờ: “Cái kia, ông không phải kẻ xấu, cháu xem, ông là ông nội của ba và mẹ cháu, sao có thể là người xấu chứ?”

Kem Viên nhíu mày, ông nội của ma ma…

“Vậy ông sẽ đối tốt với ma ma?” Lưỡng lự ni.

Y Tác liên tục gật đầu: “Đương nhiên! Ông đương nhiên sẽ đối tốt với ma ma cháu!”

Kem Viên cắn ngón tay: “Vậy ông sẽ nấu thịt thịt cùng bánh kem ngon cho ma ma sao?”

“Này… Ông cố có thể mời người làm cho ma ma cháu, ân, mời người.” Y Tác lau mồ hôi lạnh.

“Vậy ông sẽ tắm cho ma ma thực thoải mái thực thoải mái sao?” (Kem Viên được ma ma tắm thoải mái quá nên giờ đem ra làm tiêu chuẩn?! :v)

“…Ông không dám, nhưng là ba ba cháu sẽ giúp ma ma cháu tắm! Ba ba cháu là cháu trai ông, cũng coi như ông đối tốt với ma ma cháu đúng không?”

Kem Viên nhíu mày tự hỏi, cố gắng muốn hiểu ra logic trong chuyện này, nhóc xòe ngón tay nho nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Vậy ông sẽ không đoạt ma ma với Kem Viên đúng không? Cháu cũng muốn hôn miệng ma ma.”

Y Tác mở lớn mắt, nhìn nhìn bốn phía, sau khi xác nhận cháu trai cùng cháu dâu không ở phụ cận, cẩn thận hỏi: “Khụ, có người không cho cháu hôn miệng ma ma sao?”

Kem Viên phẫn nộ nắm tay: “Có! Xấu xa lông thật dài luôn cắn miệng miệng của ma ma, còn không cho cháu cắn! Y là trứng ung lớn, cháu ghét y! Ông là ông nội tên xấu xa, cháu cũng ghét ông!”

“…” Đây thật sự là một câu khiến cho tâm trạng của người ta trở nên phức tạp, ông là nên cao hứng hay nên thương tâm đây… Xoa mặt, Y Tác quyết định trước nên quan tâm đến tình hình yêu đương của cháu trai mình.

Lắc lắc cây kẹo que trong tay, ông mỉm cười dụ dỗ: “Vậy, tên xấu xa kia trừ bỏ cắn miệng miệng của ma ma, còn làm gì nữa?”

Kem Viên nhíu mày dùng sức nghĩ, cuối cùng gật gật đầu thật mạnh: “Ân, trứng ung lớn rất đáng ghét!”

Khóe miệng Y Tác giật giật, quyết định cho chút gợi ý: “Tên xấu xa vì cái gì đáng ghét như vậy? Y không phải là đã làm rất nhiều chuyện xấu chứ, ví dụ như cởi quần áo của mẹ cháu… chẳng hạn?”

Kem Viên bỗng tỉnh ngộ: “A! Trứng ung lớn luôn giúp ma ma tắm rửa, cháu cũng muốn giúp, xấu xa không cho… Ô ô, các ngươi đều là đồ xấu xa, đoạt mẹ của cháu… Cháu chán ghét các người! Lần trước xấu xa còn khiến ma ma chảy máu, thiệt nhiều… Ô ô, ma ma thật đáng thương… Ô oa oa –!!” Bé mập mạp càng nghĩ càng thương tâm, cuối cùng dứt khoát ngồi bệt trên đất lớn tiếng khóc.

Y Tác không nghĩ tới nhóc đột nhiên sẽ khóc, luống cuống tay chân muốn đưa vươn tay ôm nhóc, lại bị bé mập mạp xoay mông tránh khỏi. Cuống quít bóc vỏ cây kẹo que nhét vào trong tay bé con, ông cũng ngồi xổm xuống cùng nhóc: “Đừng khóc đừng khóc, ba ba là đồ xấu xa, ông cố giúp cháu đánh y a, ngoan, đừng khóc, đến đến ăn kẹo.”

Kem Viên khóc đến nấc cục, quay người: “Không ăn… Ô ô… Không ăn đồ của người xấu…”

“Sao lại thế này?” Thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên sau lưng, Y Tác quay đầu lại, thấy là Y Hưu Tư, vội vươn tay chỉa chỉa Kem Viên: “Mau, bé con khóc!”

Y Hưu Tư gật đầu: “Cháu nhìn thấy được, cho nên, ông làm sao lại chọc nó khóc?”

“…”

Lâm Phong không đếm xỉa tới hai người bên cạnh, chậm rãi đi đến bên cạnh Kem Viên ngồi xuống, ôm lấy bé con vỗ về dỗ dành.

Thấy tiếng khóc của chắt trai chậm rãi nhỏ dần, Y Tác cũng không sốt ruột, sau khi nghiêng đầu liếc thấy Y Hưu Tư bên cạnh, ông lập tức nhớ lại mục đích mình tới đây.

Quay đầu giận dữ trỏ cháu trai của mình, rít gào: “Anh còn dám bày ra thái độ như vậy, ta còn chưa tính với anh món nợ anh đánh lão bà, anh trái lại dám tỏ thái độ trước!”

Y Hưu Tư híp mắt, Lâm Phong đang ngồi xổm trên đất liền 囧.

Vỗ vỗ quần bị dính đất của bé con, Lâm Phong trợn trắng mắt với Y Hưu Tư, phân phó: “Đi ôm Kem Viên dậy, chúng ta trở về phòng khách.”

Y Hưu Tư quyết đoán thu hồi ánh mắt, nghe lời xoay người đi qua ôm Kem Viên lên, dìu Lâm Phong đi về phía biệt thự.

Đi được vài bước phát hiện Y Tác không đi cùng, Lâm Phong nghi hoặc quay đầu lại: “Ông không đi sao?”

Từ trong cảm xúc khiếp sợ do Y Hưu Tư lại “nghe lời” như thế tỉnh lại, Y Tác đầy lòng phức tạp đuổi theo. Hỗn tiểu tử mình nuôi nhiều năm như vậy cũng nuôi không được, lại bị cháu dâu dùng mấy tháng dạy đến nghe lời… Đây thật là bi thương…

Vào phòng khách ngồi, Lâm Phong dưới sự trợ giúp của chú An lên lầu hai thay quần áo cho Kem Viên, ở lại chỉ còn hai ông cháu có bầu không khí không đúng.

Y Hưu Tư tựa vào trên ghế sa lon, lãnh đạm giương mắt: “Có chuyện gì sao?”

Lão đầu tử bị vẻ mặt của y chọc tức đến nháy mắt bật dậy, đập bàn: “Ta không có chuyện không thể đến đây sao? Hỗn tiểu tử, có phải anh đánh cháu dâu ta hay không, nói!”

Y Hưu Tư híp mắt: “Nội gián là ai?”

“Cái gì nội gián? Không cần nói sang chuyện khác!”

“Đương nhiên là nội gián nói cho ông biết tin tức Lâm Phong bị thương.”

Y Tác liền nghẹn họng, sau đó đỏ mặt tía tai rít gào: “Anh lại có thể thực sự đánh hắn, tên nhóc thối, anh, anh…”

Nhìn ra sự chột dạ của ông cụ, Y Hưu Tư rất bình tĩnh: “Cháu không có đánh hắn, nhưng hắn quả thật là bởi vì cháu mới bị thương, hậu quả cháu tự mình chịu.”

“Quả nhiên là…”

“Nhưng là.” Y Hưu Tư cắt đứt lời của ông, thản nhiên mở miệng: “Trước khi Tiểu Phong bị thương, có một vị khách rất ngoài ý muốn đã tìm tới chúng ta.”

Trực giác khiến Y Tác thấy không ổn, nhíu mày hỏi: “Ai?”

Y Hưu Tư nhếch môi: “Tiểu giống cái Bạch gia.”

“…”

Ông cụ nhìn cháu trai cười đến từng trận gió lạnh, chột dạ mạnh miệng: “Vậy thì sao? Cũng không phải ta nói nó tìm đến… Trước đó ta lại không biết anh đã tìm cháu dâu xong rồi…”

Y Hưu Tư tỏ vẻ chấp nhận lý do này: “Đúng, chuyện đó không sao cả, nhưng, anh ta mang cái này đến.”

Ánh mắt của Y Tác quét qua phía trên quyển sách Y Hưu Tư lôi ra, cảm thấy có chút quen mắt, vội vươn tay cầm qua mở ra.

Thật lâu sau…

Ông nghiêm mặt buông quyển sách trong tay xuống, nhìn cháu trai đang tỏa khí lạnh vèo vèo, ho khan… Xong rồi, cháu trai có vẻ thực sự tức giận.

Y Hưu Tư nhướng mày: “Ân?”

Y Tác xoạt một cái đứng dậy hướng bên ngoài chạy: “Ta đi giải quyết!”

… Cháu trai thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.

Cửa phòng cạch một tiếng vang lên, Lâm Phong quay đầu suỵt một tiếng với Y Hưu Tư đang tiến vào, chỉ chỉ Kem Viên khóc mệt đã ngủ mất trên giường.

Đóng cửa phòng, Lâm Phong quay đầu hỏi: “Ông nội anh đâu?”

“Đi rồi.” Y Hưu Tư nhàn nhạt trả lời, vươn tay nâng Lâm Phong dậy: “Ma Kỳ đã chuẩn bị xong rồi, đi thôi.”

Lâm Phong gật đầu, lưu Kem Viên cho Chú An, đi theo Y Hưu Tư ra cửa.

Tác dụng phụ của liều thuốc đã biến mất, cần bắt đầu kiểm tra toàn diện thân thể.

Lâm Phong trong lòng có chút khẩn trương cũng có chút kích động, sau khi hắn biết nguyên nhân mình bị tê liệt cả người là vì tác dụng của thuốc điều dưỡng kia, vẫn luôn thấy rất khẩn trương với biến hóa thân thể của mình.

Mấy ngày nay tình trạng thích ngủ, ăn uống quá độ của hắn đã biến mất, tay chân cũng bắt đầu linh hoạt, nhưng hắn cảm giác có chỗ nào đó là lạ, nói tỉ mỉ thì lại nói không được chỗ nào, chỉ là cảm giác được.

Nói tóm lại, hắn cảm thấy lần kiểm tra này rất cần thiết phải có.

Biệt thự của Ma Kỳ ở một xó xỉnh thuộc khu vực hẻo lánh nhất, nghe nói là vì phòng ngừa lúc khí độc trong phòng thí nghiệm tiết ra ngoài làm hại người vô tội.

Khi nghe Lam Nhị giải thích là nguyên nhân này thì Lâm Phong yên lặng 囧, lại nói Ma Kỳ rốt cuộc đang ở đây làm mấy cái thực nghiệm nguy hiểm gì.

Quá trình kiểm tra rất nhanh, vừa kiểm tra vừa cho ra kết quả, cho nên khi Lâm Phong bò ra từ trong dụng cụ thì Y Hưu Tư cùng Ma Kỳ đã đầy mặt nghiêm túc ngồi cùng một chỗ bắt đầu thảo luận.

Nhìn vẻ mặt bọn họ như thế, trong lòng Lâm Phong có chút không yên.

“Làm sao vậy? Tình huống không tốt sao?”

Ma Kỳ quay đầu xua xua tay: “Không, hiệu quả của liều thuốc đó phi thường tốt, có điều…”

Trái tim Lâm Phong nhảy lên tới cổ họng: “Có điều cái gì?”

“… Có điều khí tức giống đực trên người cậu sao lại trở nên đậm hơn rồi?” Vẻ mặt Ma Kỳ rối rắm, nghĩ đến cũng thật không ngờ tình huống lại thành như vậy, theo lý thuyết, thuốc này uống vào khí tức trên người Lâm Phong sẽ trở nên nhạt đi hoặc biến mất mới đúng.

Trở nên đậm hơn, Lâm Phong ngẩn người, ngây ngốc hỏi: “Chẳng lẽ… Tôi cũng có thể biến thân sao?” Đây là cái gì, biến dị gen sao? Vậy bản thân sẽ biến thành cái gì, phản tổ thành người vượn hay là biến thành khỉ?

Y Hưu Tư vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu: “Không, mùi vị giống cái trong máu em cũng trở nên đậm hơn.”

“Ách…” Lâm Phong choáng váng.

Ngón tay Y Hưu Tư gõ mặt bàn, nhíu mày: “Xem ra khí tức giống đực trên người em không thay đổi được, hơn nữa rất có thể sau khi cường hóa thân thể sẽ tiếp tục trở nên đậm hơn.”

Ma Kỳ cũng nhíu mày, chần chờ nói: “Cho nên… thuộc tính nhân yêu của phu nhân… lại trở nên sâu hơn sao?”

Lâm Phong: “…”

Em gái anh!!!

./.

@Gió: nửa sau đã bắt đầu nè, hé hé

P/s: giờ ngó lại mới thấy, đã 3 tuần rồi ta ko post truyện này a :v. Tạ lỗi cùng mọi người, ta sẽ post bù 😀

Dạo này ta đang bận, có chậm chút, thanks tất cả mọi người đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ ta ❤

10 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 41

  1. Nàng ơi nàng còn làm bộ này k vậy nếu còn thì cho ta lịch post truyện với nhá ta cắm cọc bộ này mất r
    Cảm on nàng đã dịch♪───O(≧∇≦)O────♪

  2. tui tưởng cô xếp bộ này lại để làm sau :p
    cơ mà nhân yêu nhân yêu nhân yêu ~~ tự dưng buồn cười quá :)))))))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!