Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 30

1 Phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Rainbo

Chương ba mươi

Tiểu Phấn mất tích

            Tuần này, Đường Gia trở về trung tâm huấn luyện, tập luyện cho buổi biểu diễn đầu tháng sau, vẫn chưa trở về.

            Trưa thứ sáu, Đường Cầu gọi điện về, nói có thể trở về, Tiểu Phấn rất vui vẻ.

            Hơn 7h tối, cậu ôm Cầu Cầu ngồi ở cửa sổ, vịn kính nhìn chằm chằm cửa khu dân cư.

            Cậu rất vui vẻ, giơ tiểu cầu cầu lên cao lắc lắc, híp mắt ngâm nga hát.

            Bên cạnh hồ nước khu dân cư, một nhà ba người hạnh phúc, ba mẹ đỡ đứa con học đi, đang mỉm cười.

            Thoạt nhìn rất vui vẻ, Tiểu Phấn cũng cười theo, cậu chỉ chỉ ngoài cửa sổ nói: “Đường Cầu nói, mua đồ ăn ngon cho mày, mày thật đáng thương, ăn mãi một loại rất ngán phải không?”

            Cậu nắm đầu móng chân mới dài ra của Cầu Cầu nói: “Mày cào tao đau quá, móng vuốt dài thật nhanh, đợi Đường Cầu về cắt cho mày đi! ” lại sờ sờ lông Cầu Cầu, “Mày ngoan một chút, lát nữa cho mày ăn ngon.”

            Điện thoại lúc này vang lên, điện thoại kiểu cũ màu đỏ, mỗi lần vang lên, đều là âm đơn điệu, chói tai dồn dập.

            Nhìn chằm chằm đèn nhỏ màu xanh.

            Thất vọng…

            Cậu buông tay, chuột nhỏ vèo chạy vào dưới giường.

            Tiểu Phấn nhảy xuống bệ cửa sổ, chậm rãi nhấn nghe.

            Đường Gia nói: “Tiểu Phấn, thật xin lỗi, hôm nay anh không về được, ngày mai anh cố gắng trở về, em… ngoan một chút.”

            “Ừm, được… Anh phải cố gắng một chút, không được sai sót, phải tôn trọng sư phụ, không được tức giận với người khác. Em còn có rất nhiều đồ ăn, Cầu Cầu cũng rất tốt… . Cuộn phim lần trước anh mang về, em cũng xem xong rồi, học rất nhiều tiết mục ngắn mới, anh có muốn nghe không.”

            Âm thanh êm dịu tinh tế lay động đầy ý cười, Đường Gia cũng cười theo: “Không được học loạn, trong đó có mấy vở kinh kịch hoàng mai ( kịch hoàng mai : một loại hí khúc của tỉnh An Huy nhập từ Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), lần sau về anh sẽ mua nhiều Côn Khúc nữa. Em ngoan ngoãn một chút, anh rất nhanh sẽ trở về, muốn ăn cái gì?”

            Tiểu Phấn báo rất nhiều thứ, Đường Gia líu lưỡi, cười nói liên tục mấy tiếng tốt lành, chúc nhau ngủ ngon, cúp điện thoại.

            Ngồi trên điện thoại ngây ngốc một hồi, Tiểu Phấn đem cửa dép bỏ lại trong tủ, từ từ tiến vào dưới giường bắt Cầu Cầu ra.

            “Cầu Cầu, mày không được cào bậy, bắt loạn, hỏng đồ phải bồi thường, Đường Cầu  kiếm tiền rất cực khổ. Mày biết điều một chút, tao hát hí cho mày nghe.”

            Cầu Cầu không phớt lời, tiếp tục gặm dây vải. Tiểu Phấn trong lòng tức giận, tìm dây thừng chắc hơn, buộc lên người Cầu Cầu.

            Cậu buộc Cầu Cầu ở góc bàn, kéo thẳng nếp nhăn trên áo, hắng giọng mỉm cười nói với Cầu Cầu : “Cái này là tao mới học, không giống với sư phụ dạy, một mình tao, có thể hát không tốt.”

            Cậu ngâm nga tiếng địch xa xăm, hát chiêng trống tiếng chuông, từ trong cổ họng thành ra một hát ba thán.

            Phối nhạc, đào ( vai nữ), sinh(thư sinh), một người chia ra đóng mấy vai.

            “Một thời trông ngóng không ngừng, một thời trông ngóng không ngừng, thấm thoát  thương tâm hối tiếc! ” Tình yêu chuyển vết thương, nước mắt chảy xuống, Tiểu Phấn ngồi xổm người xuống, ô ô khóc.

            Cầu Cầu cái gì cũng không hiểu, chỉ giương mắt đen, tiếp tục gặm dây mảnh trên người.

            Tiểu Phấn xoa mặt, đứng lên lại hát mấy câu, rầu rĩ dừng lại, xoay người ôm Cầu Cầu hỏi: “Làm sao đây, hát không nổi nữa rồi!”

            Cậu buông Cầu Cầu ra, chơi trò mình thích, trước đập mở mấy miếng hạt dưa, vứt nhân ra xa, để Cầu Cầu nhặt ăn.

            Chuột nhỏ Cầu Cầu ăn xong đồ, vây quanh nhìn cậu, Tiểu Phấn ngồi xổm xuống nói: “Không thể ăn nhiều, ngủ đi!”

            Một tuần cô đơn, cũng nhanh sắp qua.

            Ban đêm, Cầu Cầu luôn cào cào, ồn ào cậu ngủ không yên.

            Ba giờ sáng, Tiểu Phấn bò dậy, túm Cầu Cầu răn dạy, kéo nó đi tới đi lui ở trong phòng.

            Tiêu hao tinh lực quá dư thừa của Cầu Cầu, tiêu tan cô đơn không đè nén được trong lòng.

            Nếu như có thể lớn lên, thật tốt.

            Chủ nhật, Đường Gia rốt cục trở lại, chỉ mang một ít thức ăn, không có thời gian đi mua CD Côn Khúc, Tiểu Phấn cười hì hì nói không cần gấp gáp, hóa ra những thứ kia còn chưa học xong, có thể thường xuyên xem. Cậu làm trợ thủ cho Đường Gia, nhìn anh đem thức ăn chất đống trong tủ lạnh.

            Đường Gia rất hưng phấn, anh có rất nhiều niềm vui, muốn chia xẻ với Tiểu Phấn.

            Mấy ca khúc viết lúc trước, đã viết lời xong, bắt đầu thu, tháng sau trở lại Bắc Kinh, anh sẽ đi quay MV, mặc dù chỉ là một đoạn ngắn, anh lại nói cho Tiểu Phấn, nói tham gia một chương trình giải trí rất nhàm chán.

            Lần này, đổi thành Đường Gia mô phỏng, Tiểu Phấn đến xem.

            Tiểu Phấn cười khoa trương, cậu híp mắt, nhìn Đường Gia khua tay múa chân bắt chước nữ MC của chương trình.

            Đường Gia chậc lưỡi nói: “Em không biết đâu, lúc không hóa trang nhược trí, xương khủng long ở viện bảo tàng có thể dọa cô ta sợ đến sing động, quai hàm kia, còn có con đường phía trước của cô ta, đều là như vậy. ” Anh xoay mấy bước, che miệng quay đầu lại cười một tiếng.

            Tiểu Phấn ha ha vui vẻ, ngồi trên bàn nhỏ đung đưa chân.

            Đường Gia nhìn cậu, cũng cười lên nói: “Anh cũng mệt thay cô ta, cái mông lắc trái phải cách xa ít nhất nửa mét. Quá kinh khủng, nói thật, em đi còn tốt hơn cô ta.”

            Tiểu Phấn sững sờ, nói anh thật đáng ghét, còn nói em.

            “Anh đang khen em đó, thật sự, em đi còn đẹp hơn bọn họ.”

            Tiểu Phấn hát hí khúc mới học, Đường Cầu và Cầu Cầu, đều ngồi nhìn cậu.

            Hí bắt đầu hát, âm ngô nông ( Tục tự xưng nông là ta đây) êm dịu uyển chuyển triền miên, Đường Gia từ từ ngủ, Tiểu Phấn quayngười, nhìn thấy anh nửa cúi thấp đầu, trong tay cầm nửa chén nước.

            Tiểu Phấn cẩn thận bò bên người anh, lấy cái chén đi, lại kéo chăn đơn mỏng đắp bụng cho anh, lẳng lặng ngồi trên giường nhìn.

            “Chờ mong quân thật sớm trở về lầu”, tâm tư trong lời hát của nhân vật rất hợp, hóa ra đau buồn như vậy.

            Lại một tuần bắt đầu, huấn luyện đêm nay, Đường Gia vẫn thần sắc không yên, có chút phiền não không giải thích được. Trở về nhà, Thẩm Phương cùng ở cũng không quá  để ý đến anh, ngay cả người nói chuyện cũng không có, Đường Gia buồn bã lên sân thượng hút thuốc, gọi xong điện thoại cho Tiểu Phấn, cầm điện thoại di động chơi, anh mở app, nhìn ảnh chụp mỉm cười.

            Tấm hình nhỏ mơ hồ ở đoạn đầu, hai người làm mặt quỷ, khung ở dưới là hình vẽ trong phim hoạt hình Shin cậu bé bút chì và Tiểu Bạch, cười vô cùng vui vẻ.

            Đường Gia đứng lên, nhìn Thượng Hải trong đêm, đèn phía xa rực rỡ, cảnh ở gần sáng lạng, trên tháp Minh Châu *, lấp lánh ánh đèn đầy màu sắc.

*Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông là một tháp truyền hình ở Thượng Hải, Trung Quốc. Tháp nằm ở mũi của Lujiazui ở quận Phố Đông, bên Sông Hoàng Phố, đối diện với Ngoại Than

            Anh nhớ tới lời dặn dò lải nhải kia của Tiểu Phấn, suy nghĩ trong lòng đột nhiên yên tĩnh.

            Buổi sáng, theo thường lệ bị tiếng rửa mặt của Thẩm Phương đánh thức, bắt đầu một ngày huấn luyện khẩn trương.

            Buổi trưa, lúc nghỉ ngơi, Đường Gia cầm điện thoại lên, có 3 cuộc gọi nhỡ, Đoạn Lâm gọi tới.

            Đường Gia gọi lại hỏi hắn có chuyện gì, Đoạn Lâm nói: “À, giúp cậu liên hệ với một chương trình, chơi trò chơi các loại, nội dung tương đối đơn giản, có người sẽ dạy phải chơi thế nào… ” Hắn là người đại diện của Đường Gia, lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, mặc dù cáo già nhưng coi như chính trực, liên hệ cho Đường Gia không ít chương trình, thông báo xong công tác, hắn thuận miệng nói: “Đúng rồi, ngày hôm qua chỗ cậu ở bị trộm, cậu có đồ gì quý giá không, trở vềxem một chút thiết bị điện có mất không nói cho tôi biết, tôi bảo chủ nhà bổ sung…”

            “Trộm! ! ” Đường Gia thất thanh, căng thẳng trong lòng, hỏi rõ tình huống, vội vàng cúp điện thoại.

           Anh ngây người vài giây, co cẳng chạy về, Vương Tiểu Thiên thấy anh hoảng hốt, kêu anh lại hỏi anh làm sao, Đường Gia nói có chuyện gấp xin phép nghỉ giúp tôi, Tiểu Thiên gật đầu đồng ý, để cho anh yên tâm đi. Trên đường có sự cố tông đuôi xe, xe chặn trên cầu vượt, Đường Gia nóng ruột, nhảy khỏi xe. Lúc ra ngoài quá mức gấp gáp, còn đang mặc áo ba lỗ quần đùi lúc luyện vũ đạo, anh bước nhanh chạy trốn trong dòng xe cộ tắc nghẽn, không ít người nhận ra anh, ló ra chào hỏi anh.

           Bảo vệ thấy Đường Gia trở về, vội vàng gọi điện thoại cho cấp trên, quản lý khu dân cư ra mặt nói xin lỗianh, nói cũng lần nữa tỏ vẻ sẽ bồi thường tương ứng, xin anh không nên làm lớn chuyện này, Đường Gia đẩy gã ra, mở cửa phòng.

            Bên trong nhà vẫn sạch sẽ, cái bàn gấp đặt trước TV,  chăn đơn trên giường, có một góc bị nhô lên, đệm giường bị lõm .

            Điều khác duy nhất chính là mảnh chén vỡ trên đất.

            Mạnh mẽ đóng cửa lại, ngăn quản Lý Trương khom người đi theo phía sau anh ở ngoài cửa.

            “Tiểu Phấn, anh đã trở về, em mau ra đây. ” Anh đứng trong phòng, kêu tên Tiểu Phấn, nhẹ nhàng kêu, nhẹ giọng dụ dỗ, “Em biết điều một chút, anh dẫn em ăn đồ ngon, không cần ẩn nấp, bọn họ cũng đi rồi.”

            “Tại sao em còn không ra?”

            Dưới sàng, trong tủ, sau rèm cửa sổ…

            Tiểu Phấn biến mất, quần áo nhỏ của cậu lại chỉnh tề xếp ở trong tủ, Đường Gia lấy ra từng bộ nhìn, chỉ thiếu áo dài gấu nhỏ cậu mặc đi ngủ và dép đế mềm màu trắng cậu đi ở trong phòng.

            Tiểu Cầu Cầu cũng không thấy, dưới giường đầy giấy mảnh.

            Đường Gia miễn cưỡng bò xuống gầm giường, chỉ nhảy ra lõi giấy vệ sinh bị Tiểu Cầu gặm một nửa.

            Tiểu Phấn mỗi sớm đều sẽ quét dọn phòng, góc gầm giường, cũng sẽ lau sạch sẽ.

            Đường Gia siết chặt lõi giấy đồng tâm trong tay, Tiểu Phấn mất tích lúc nửa đêm.

            Trong nhà không có gì bị mất, có lẽ là tên trộm kia, hắn đi vào trong phòng ăn trộm, lại bắt được Tiểu Phấn.

            Có rất nhiều khả năng.

            Tiểu Phấn sẽ bị phơi bày trước mắt người đời, có lẽ sẽ biến thành vật thí nghiệm của cơ quan nghiên cứu khoa học, có lẽ sẽ trở thành ngâm thi thể nho nhỏ ngâm trong bình thủy tinh.

            Đường Gia chưa từ bỏ ý định, anh lật lần lượt mỗi xó trong nhà , muốn tìm ra một chút xíu tin tức Tiểu Phấn để lại, anh tình nguyện tin tưởng, Tiểu Phấn ham chơi chạy ra ngoài.

           Trong lòng biết, đó là không có khả năng, Tiểu Phấn là người trọng tình, cậu sẽ không đi mà không nói từ biệt, càng sẽ không vứt bỏ Tiểu Cầu Cầu.

            Đường Gia mất hồn, anh tìm lần lượt từng xó xỉnh khu dân cư, lại đi đến gần công viên của khu phố gần đó, lang thang suốt một đêm.

            Ngày hôm sau, hình ảnh ngôi sao mới nổi ca sĩ Đường Gia chạy nhanh trên cầu vượt bị người truyền lên mạng, một mảnh âm thanh thở than. Cùng thời gian đó, còn có người tung tin, nói anh có một bạn gái bí ẩn, trong lúc huấn luyện, Đường Gia thường xuyên chuồn đi hẹn hò, thậm chí nghỉ tập cho buổi biểu diễn, cả đêm không về. Bài post cuối cùng, là tấm ảnh Đường Gia đội mũ lưỡi trai, mỉm cười cầm theo pizza đi ra ngoài khu tập huấn, thời gian bên dưới tấm hình, 7h45′ đêm qua.

            Anh trở về nhà, trên điện thoại di động toàn cuộc gọi tới của Đoạn Lâm.

            Đoạn Lâm đè nén tức giận, hỏi anh tại sao tối hôm qua không đến sân khấu tham gia diễn tập.

            Mấy tin tức trên mạng kia, đều là nói dối, nhưng Đường Gia không cách nào cãi lại.

            Đường Gia nói đã nhờ Vương Tiểu Thiên xin nghỉ. Đoạn Lâm hỏi anh tại sao bây giờ còn chưa trở về, Đường Gia chỉ nói có một số việc không thể giải quyết, lại không chịu nói cho hắn biết tình hình cụ thể .

            “… Không nên dùng những lời như vậy để qua loa với tôi, tôi là người đại diện của cậu, nếu như không thể thắng thắn với tôi… ” Đoạn Lâm thở dài nói, “Rốt cuộc là chuyện gì, hy vọng cậu có thể nói cho tôi, ở trước mặt tôi, cậu không nên cũng không được che giấu.”

            Đường Gia không nói, Đoạn Lâm có chút tức giận, “Cậu tốt nhất nhanh trở về tham gia huấn luyện… . Vương Tiểu Thiên, Thẩm Phương, đều là đối thủ của cậu. Cậu có thể xem thường bọn họ, nhưng không thể khinh địch. Cậu không cần nói cho tốt biết, cậu là người đơn thuần như vậy. Chuyện này tôi không muốn nói lại lần thứ hai, ở trong vòng này, không phải là không có bạn bè, nhưng lúc cạnh tranh, cậu không thể có bạn bè. Tôi không muốn ngày ngày chùi đít cho một thằng nhóc đần độn khắp nơi gây chuyện,… Hy vọng thông qua lần dạy dỗ này, có thể khiến cậu trưởng thành một chút! Tôi không quan tâm cậu có chuyện gì, mau đến nơi tập huấn báo cáo, nói xin lỗi với mọi người, tư thế phải thấp một chút, lập tức! ! Lập tức! ! ! !”

            Đường Gia đặt điện thoại xuống, nhặt chuông nhỏ trên tủ đầu giường nhẹ nhàng lắc.

            Cứ như vậy ngồi ở trong phòng nhỏ, lại qua một ngày một đêm, anh vẫn là trở lại trung tâm tập huấn.

            Đoạn Lâm thở gấp, căn bản không để ý tới bất kỳ yêu cầu nào của anh.

            Hắn gọi điện thoại cho Đại Lý, hy vọng có thể ra ở ngoài, Đại Lý hỏi anh nguyên nhân, Đường Gia không nói ra, Đại Lý cũng tức giận, phẫn nộ cúp điện thoại. Qua mười mấy phút đồng hồ, Đại Lý gọi điện thoại tới , dặn dò anh lúc ra cửa phải cẩn thận, không nên ngu ngốc để người ta đùa bỡn.

            Ngu ngốc, nhược trí…

            Đại Lý không chút khách khí mắng anh hơn nửa giờ, Đường Gia trầm mặc không nói, Đại Lý cảm thấy không thú vị, cảnh cáo anh nói đây là một lần thiên vị cuối cùng.

            Gần tới buổi biểu diễn, huấn luyện càng trở nên khẩn trương.

            Thân thể nhảy múa, chuông nhỏ trong túi luôn là phát ra tiếng leng keng thật nhỏ.

            Rạng sáng, Đường Gia chuồn khỏi trung tâm huấn luyện trở về phòng nhỏ, anh luôn  theo thói quen đi một vòng khu dân cư, mỗi một lần, chỉ là thất vọng.

            Anh nằm trong gian phòng nhỏ trống trải, tịch mịch cô độc.

            Mỗi giờ mỗi phút, đều cảm thấy khó có thể trôi qua. Thời gian dài như vậy, Tiểu Phấn luôn luôn vui vẻ nói chuyện với anh, cậu thật… Vui vẻ như vậy sao?

            Chuyện trên đời, luôn không thể đủ viên mãn, khi anh bắt đầu cất cánh, muốn dẫn Tiểu Phấn cùng nhau hạnh phúc, Tiểu Phấn mất tích.

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

One thought on “Toàn bản hý 30

  1. tên khốn kiếp nào đã bắt Phấn Phấn của tuôi *mặt vặn vẹo gào khóc*

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s