Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 30

15 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

SONY DSC

☆ Chương 30 – Đậu hũ chưng nhưỡng

Chuyện này cũng đã quyết định, Đường Việt cũng sẽ không tiếp tục do dự nữa, đồ vật gì đó cũng không có gì tốt để mà thu thập, lớn lấy không được, nhỏ lại không có gì để đem.

Đường Việt đã nghĩ xong hết, tạm thời sẽ không trở lại thôn, gà con gì đó thì giao cho Thiết Trụ bọn họ y cũng yên tâm, phòng ở thì giao cho Lý Thẩm coi như là cám ơn bà đã chiếu cố y.

Đường Việt vốn chưa bao giờ nghĩ qua phải rời khỏi thôn này, tuy cảm thấy cuộc sống mặt hướng đất lưng hướng trời như vậy cũng không ổn lắm, nhưng ở đây thanh tĩnh lại có Lý Thẩm Thiết Trụ bọn họ mấy người xem như là người nhà, Đường Việt trong lòng cảm thấy đây là nhà y, nhưng hiện tại nháo ra loại chuyện này, nếu người trong thôn đều không chào đón y bài xích y như vậy, y cũng không tất yếu tiếp tục ở trong này nữa, nhất là Đường Tâm, y không muốn để cho bé bị chỉ trỏ, không muốn nghe người ta nói một lời nói xấu nào về bé, bất kể thế nào, y không có lỗi.

Đường Việt cũng nghĩ qua, rời khỏi thôn này, y sẽ phải mưu sinh lần nữa, nguyên bản chỉ là ý tưởng trong đầu, hiện tại cũng không thể không thay đổi thành hành động, nếu thật sự không được, không phải còn có Triệu Thanh Chi sao, nhóc bằng lòng nói Đường Việt nếu nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể đến nhà bọn họ làm đầu bếp, hẳn là sẽ không đổi ý đi.

Tính tính trên người y tất cả tiền còn có sáu lượng, nhưng y còn thiếu năm lượng tiền mua viện tử trong thôn, nếu trả cũng chỉ còn một lượng, một lượng bạc ở thị trấn có thể làm được gì?

Nhưng hiện tại cũng tính toán rời đi rồi, cũng không thể vẫn thiếu tiền không trả đi, cho nên Đường Việt cảm thấy mặc kệ nói như thế nào vẫn là trả tiền cho thôn trưởng trước sẽ tốt hơn.

Sau khi hạ quyết tâm, Đường Việt liền chuyển Đường Tâm đang ngủ say vào trong rồi cũng ngủ theo.

Vẫn là gian phòng cách vách kia, Tần Diệc Viêm cũng trở người, ngủ đến thơm ngọt, tùy tùng đi theo ở trong sân bị gió đã có chút lạnh lên thổi đến lạnh run người, mỗi lần tới nơi đây sẽ phải đứng ở bên ngoài chịu gió lạnh, Tần thiếu gia rốt cuộc vì sao lại tới đây a, chủ nhân căn nhà này cùng Tần thiếu gia sẽ không thực sự có quan hệ gì đi? Bất quá lời này cũng chỉ nghĩ một chút, bọn họ có thể đi hỏi ai.

Buổi sáng Đường Việt thức dậy từ sớm, một nhà Thiết Trụ cũng tới rất sớm, kéo xe bò nhà mình vào trong sân. Cái sân không nhỏ đứng nhiều người như vậy cũng có vẻ trở nên chật chội, Tần Diệc Viêm là người rời giường cuối cùng, nhìn đến tùy tùng đầy sân có chút không cao hứng, “Các ngươi sao còn ở đây?”

Đám người hầu nhao nhao biểu lộ, Tần thiếu gia không lên tiếng bọn họ làm sao dám tự tiện đi.

Vì thế Tần thiếu gia sau khi hong gió mọi người cả đêm, không hề áy náy phất tay đuổi người, “Các ngươi đi về trước, ta sẽ về ngay sau.”

Đám người hầu rắm cũng không ai dám phóng một cái, cung kính hành lễ, liền rời đi.

Đường Việt khóe miệng giật một cái, “Nếu không ngươi đi cùng bọn họ đi?”

Tần Diệc Viêm thoải mái duỗi thắt lưng một cách biếng nhác, tuyệt không để ý động tác này của hắn không phù hợp với hình tượng quý công tử một thân cẩm bào này chút xíu nào, “Ta đi rồi ngươi tìm được chỗ sao?”

“Chỗ ngươi nói không phải là quý phủ của Triệu Thanh Chi sao? Ta biết đường đến.”

Tần Diệc Viêm liếc ngang y một cái, “Ta tại sao phải dẫn ngươi đến Triệu phủ, bị người hiểu lầm thì làm sao xử lý?”

Vậy ngươi xen vô là do đầu óc bị nước vào sao? Đường Việt nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ, “Nếu không thuận tiện cho ngươi ta sẽ không quấy rầy nữa.”

Tần Diệc Viêm lại bình tĩnh mở miệng, “Vô phương, ta còn có một biệt viện a.”

Đường Việt cảm thấy người này cùng hình tượng quý công tử của hắn lúc mới gặp thật sự không giống! Quả thực không giống!!

Mọi người giúp đỡ thu thập tất cả đồ của Đường Việt đặt lên xe bò, kỳ thật nói ra nhiều đồ như vậy, cũng không có bao nhiêu là của Đường Việt, phần lớn đều là đồ Đường Tâm cần dùng, lúc đi Đường Việt lại nhìn nhìn một lượt vài căn phòng ở này, nói thật, đây đều là y nhìn từng viên gạch từng miếng ngói xây lên, hiện tại nói đi là đi quả thật luyến tiếc.

Lý Thẩm không biết Đường Việt đi rồi sẽ không tính toán trở về, còn đang nhỏ giọng khuyên giải an ủi y, “Không có việc gì, thẩm nương cam đoan quét tước sạch sẽ giùm ngươi, đến lúc các ngươi trở về có thể ở liền.”

Thúy Sinh cũng theo đến, đứng ở phía sau đám người, đứng xa xa nhìn bọn họ cũng không lên tiếng, sợ bản thân vừa cất tiếng sẽ muốn khóc.

Đường Việt rốt cuộc vẫn không phát hiện ra tâm tư nhỏ của tiểu cô nương Thúy Sinh này, lúc đi vừa vẫy tay cùng mọi người vừa nhỏ giọng nói thầm, “Sao nhìn bộ dáng Thúy Sinh có vẻ không được vui.”

Tần Diệc Viêm nhếch khóe miệng, mắt mang ý xấu cười nói, “Chắc là luyến tiếc ngươi.”

Đường Việt gật gật đầu, “Muội muội nghe lời lại thông minh như vậy, ta cũng luyến tiếc.”

Tần Diệc Viêm nhịn xuống xúc động muốn cười, không nói.

Khuyên nhủ một nhóm người muốn đi tiễn y trở về, Đường Việt ngồi sau xe bò vỗ nhẹ vai Lý Thiết Trụ, “Đi trước một chuyến đến nhà thôn trưởng đi.”

Lý Thiết Trụ lại có chút buồn bực, “Thời điểm này đi nhà thôn trưởng làm gì?” Ngày hôm qua lúc vây quanh nhà Việt tể ông ta cũng nói không ít lời khó nghe.

“Lúc ta mua đất còn thiếu ông ta năm lượng bạc ni, mặc kệ thế nào đất vẫn luôn là của ta, nên trả tiền vẫn phải trả a.”

Lý Thiết Trụ cho rằng Đường Việt vẫn muốn trở về, mọi người về sau vẫn sẽ cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm việc gì cũng không thể không chừa mặt mũi, liền kéo dây cương quẹo xe bò đi về phía bên trái, đi thẳng đến trước cửa một ngôi nhà cao ngất thì dừng lại.

“Thôn trưởng có ở nhà không?”

Ra trước vẫn là vợ thôn trưởng, đầy mặt u sầu hình như không nghĩ tới Đường Việt lại sẽ đến, đứng ở đó cứng ngắc cũng không biết gọi nam nhân nhà mình.

Sau đó thôn trưởng rít một hơi thuốc cũng đi ra, vừa thấy Đường Việt cùng Tần Diệc Viêm, sắc mặt liền có chút khó coi, “Việt tể, có việc gì thế?”

Giống như người dẫn đầu đuổi Đường Việt ra khỏi thôn hôm qua không là ông ta.

Đường Việt trên mặt không có cảm xúc gì, chỉ lấy bạc mình đã đếm kỹ ra, “Đây là tiền mua đất ta thiếu thôn, trước trả lại cho ngươi.”

Đường Việt này cũng sắp bị đuổi khỏi thôn, cũng không định bán đất cho y, tiền này thu tiếp nữa hình như cũng không thích hợp lắm, nhưng hiện tại ông ta thật sự là có nhu cầu cấp bách cần tiền, chẳng sợ một chút cũng được, cũng liền một tay thu bạc vào hầu bao của mình mới nói, “Việt tể a, thúc ta vẫn là câu nói kia, đất giữ lại cho ngươi, núi cũng là của ngươi, chờ khi mọi người đều quen rồi nghĩ thông suốt rồi, ngươi tùy thời có thể trở về, thúc đến lúc đó tuyệt đối không nói gì cả.”

Nếu không phải ngày đó thấy được thôn trưởng và Xuân Lan ở cùng nhau, hôm qua thôn trưởng lại nói những lời như thế trước mặt mọi người, Đường Việt vẫn là suýt nữa liền cho rằng cái người cười hiền lành này đều là đang nói thật.

Nhưng Đường Việt biết, dù chỉ là quan ở thôn, thôn trưởng này cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, Xuân Lan rõ ràng cùng ông ta quấn cùng một chỗ, lại luôn đối với mình dây dưa không rõ, người nam nhân này có thể không biết chuyện này sao? Nếu biết chuyện còn ngầm đồng ý làm như vậy, vậy ông ta đánh tâm tư gì Đường Việt cũng thật không đoán ra được, có điều y đưa tiền cho ông ta cũng không phải vì mấy mảnh đất kia, mà là vì ngọn núi nuôi gà kia, hy vọng đến lúc đó, thôn trưởng này có thể giữ chữ tín.

So với Đường Việt mặt không biểu tình, Tần Diệc Viêm từ đầu tới cuối chỉ cười có chút quỷ dị, rõ ràng một bộ quý khí ngạo nghễ, nhưng lại có một loại cảm giác hắn tức khắc sẽ sử ám chiêu sau lưng, thôn trưởng một bên thu tiền, một bên cảm thấy cột sống lành lạnh cả lên.

Thu tiền xong, Đường Việt đưa qua giấy bút đã sớm chuẩn bị tốt trong tay cho thôn trưởng, “Tiền cũng đã gửi, thôn trưởng viết biên nhận giùm ta đi.”

Lần trước cũng là qua loa một cái dấu tay mà thôi, lần này còn phải đặc biệt viết biên nhận? Là sợ ông ta đến lúc đó đổi ý sao? Thôn trưởng sắc mặt lập tức liền khó xem, “Việt tể ngươi đây là có ý gì?”

“Không có ý gì, chỉ là mọi người viết rõ ràng sẽ tốt hơn.”

Trước kia vẫn là mọi người hòa khí dễ gặp mặt, hiện tại không gặp mặt nữa cũng không cần khách khí, nếu ông ta đến lúc đó đổi ý, y sẽ khiến ông ta đẹp mặt.

Thôn trưởng oán hận viết giấy, ấn dấu, giao cho Đường Việt, Đường Việt tỉ mỉ xem một lần, xác định không có vấn đề, sau đó thu vào trong ngực.

Tần Diệc Viêm thấy thế, ánh mắt lại chợt lóe, nhìn nhìn Đường Việt, nhưng cũng không nói gì.

Lúc này đây xe bò bắt đầu đi đến thị trấn.

Lý Thiết Trụ đánh xe, Đường Việt ôm Đường Tâm cùng Tần Diệc Viêm sóng vai ngồi cùng nhau, Đường Tâm trong chốc lát nhìn phụ thân, trong chốc lát nhìn Tần Diệc Viêm, cười đến ánh mắt meo meo, nước miếng chảy ròng ròng.

Không gian trong xe bò này quá mức nhỏ hẹp, Đường Việt ngồi ở trên xe luôn cảm thấy dường như Tần Diệc Viêm ở ngay cạnh bên có chút khẩn trương, trên người chỗ nào cũng thấy không thích hợp, nhưng Tần Diệc Viêm thì lại không hề cảm thấy gì nằm bên cạnh, cũng không thèm liếc mắt bên này một cái, khiến y cũng không tiện nói cái gì, hai đại nam nhân, quá xét nét để ý có phải có chút kỳ lạ hay không?

Một đường đến thị trấn hai người đều không nói gì, Tần Diệc Viêm ban đầu là rũ mắt như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại tựa hồ là đang ngủ, làm khó hắn một công tử nhà giàu phải cùng ngồi chung xe bò với y, lại còn ngủ được, hình ảnh này ngược lại nhìn thế nào cũng có chút quỷ dị a. Tần Diệc Viêm này giúp y như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì a? Vì Triệu Thanh Chi? Không đến mức đó đi, nhưng Đường Việt cũng không thể cứ trực tiếp hỏi như vậy đi, nếu là một nữ nhân còn có thể giải thích, đổi thành công tử giàu có dung mạo gia thế không cái nào chịu thua kém Tần Diệc Viêm, liền có vẻ là bản thân mưu đồ hắn cái gì mới đúng đi.

Vì thế Đường Việt đáng xấu hổ quyết định, mặc kệ nó, công tử nhà giàu vội vàng giúp y, nói không chừng đều giống như Triệu Thanh Chi, muốn tìm một đầu bếp miễn phí ni.

Hiện tại bản thân nhận một ân tình lớn như vậy của hắn, cho dù là đầu bếp miễn phí, cũng phải làm a.

Đường Việt vốn tưởng rằng Tần Diệc Viêm nói biệt viện chẳng qua là một viện tử nho nhỏ yên tĩnh vắng vẻ, kết quả ai ngờ được, nó cư nhiên lớn như vậy…

Bộ dáng tựa hồ cũng không kém hơn Triệu phủ chút nào.

Đường Việt trong lòng vốn vàng thật không sợ lửa giờ có chút hụt hẫng, y còn nghĩ đến lúc đó xem xem có thể  đưa hắn ít tiền hay không ni, hiện tại nhìn xem, hoàn toàn không cần đưa, bởi vì y căn bản là không đưa nổi a!!

Căn nhà lớn như vậy, chỉ chút tiền này trên người y, đủ làm gì?

Tốt một cái là trong nhà này hình như cũng không có người ngoài, ngay cả một thị nữ cũng không có, có lẽ thật sự giống như Tần Diệc Viêm nói, căn bản là một viện tử để không, không người cư trú, nếu có thị nữ, Đường Việt khẳng định không nói hai lời lập tức rời đi, bởi vì y đã quen cái gì cũng tự mình làm, nếu đột nhiên chạy ra một thị nữ mặc áo đưa đũa cho y, y nhất định sẽ khó chịu chết mất.

Tòa nhà này quá lớn, đông viện tây viện phân chia rất rõ ràng, Tần Diệc Viêm vung tay lên để Đường Việt tự mình chọn, Đường Việt nghĩ tới nghĩ lui chọn một căn phòng nhỏ ở đông viện, không quá lớn, nhưng bên cạnh trái lại lại có một căn phòng lớn một chút, bày biện đầy đủ hết.

Tần Diệc Viêm thấy y chọn căn phòng kia, nhịn không được cười ra tiếng, “Ngươi muốn ở đó?”

Đường Việt gật đầu mắt đầy nghi hoặc, “Làm sao vậy?”

“Không có gì, ngươi tùy ý ở.”

Tiếp đó Tần Diệc Viêm có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu toàn bộ đông viện, “Nơi này là nhà bếp, nơi này là phòng ăn, nơi này là… Khụ khụ, như chỗ đi nhà xí, phía sau còn có một cái sân nhỏ.”

Đường Việt hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi nhất, “Vậy còn ngươi? Ngươi ở đâu?”

“Ta tự nhiên là phải ở đây, chẳng lẽ để hai người các ngươi ở đây sao? Về phần phòng của ta sao, ngay tại kia.”

Đường Việt nhìn theo ngón tay Tần Diệc Viêm chỉ… Không phải chính là căn phòng bên cạnh phòng y mới vừa chọn kia sao!! Trách không được hắn mới nãy cười như vậy kỳ quái!!!

Sắp xếp phòng rồi, Tần Diệc Viêm ngáp một cái trở về phòng, “Hôm qua ta không được ngủ ngon, phòng ở đều đã thu dọn qua, ngươi tự đi vào ở là được, ta phải đi ngủ một giấc trước.”

Sau đó liền vào phòng, lưu Đường Việt cùng Đường Tâm hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Chờ khi Tần Diệc Viêm lần nữa tỉnh dậy, toàn bộ đông viện khắp nơi đang tràn ngập một cỗ mùi thơm ngào ngạt này, không thể nói rõ rốt cuộc là mùi gì, tựa hồ là thứ hắn quen thuộc, nhưng lại không giống nhau.

Tần Diệc Viêm vài bước đi đến nhà bếp, Đường Tâm đang nằm nghiêng trong xe, trong tay nắm một bông hoa đỏ tươi xinh đẹp, đang nhét vào trong miệng, Đường Việt khom lưng từ trong nồi bưng ra một dĩa gì đó, trắng trắng mềm mềm phía trên còn điểm xuyết chút gì đó giống như thịt băm.

“Đây là cái gì?”

“Đậu hũ chưng nhưỡng. Di? Ngươi đã tỉnh rồi?”

“Ta nhớ rõ nhà bếp không có đồ ăn gì đi?”

Đường Việt cười cười, “Đúng vậy, Đường Tâm hôm nay trên đường ngủ nhiều rồi, ta liền mang theo nó ra ngoài đi dạo chút, cũng tiện thể mua. Đậu hũ non, thịt băm trộn hành, bỏ vào nồi hấp, rắc chút xì dầu, ngươi nếm thử.”

Ánh mắt Tần Diệc Viêm sáng lên, cách ăn mới mẻ này, ngược lại khiến hắn thấy rất thèm ăn, tiếp nhận chiếc đũa Đường Việt đưa qua nếm một miếng, đậu hũ mềm mềm vào miệng liền lập tức tan, còn mang theo mùi thơm đặc hữu của đậu, thịt băm cũng rất mềm, thơm mịn thanh đạm, phối thêm một chút nước sốt, lại càng dậy mùi hơn, mùi thơm xông vào mũi.

Đường Việt vừa nói vừa đột nhiên được người uy một đũa, không kịp phản ứng liền há miệng ăn, ăn xong rồi mới nhớ tới, đó là đũa của Tần Diệc Viêm đi.

Hắn tự nhiên như vậy thật sự là không có vấn đề gì sao?

./.

15 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 30

  1. Con cũng có rồi, còn có vấn đề gì nữa sao? Cùng lắm thì anh lại sinh thêm đứa nữa thôi, :v

  2. Mặc dù quyết định để dành đọc một lúc cho đỡ thèm nhưng thấy thông báo tuôi ko chống cự đc, gào khóc- ing

  3. Mình bắt đầu hiếu kỳ với nguyên thâm của em thụ rồi đó, đừng bảo tên này là 1 tên mặt trắng nửa chữ ko biết chỉ biết suốt ngày ôm mộng gả hào môn để ăn sung mặc sướng nhé
    ( ̄□ ̄」)

  4. Yo, sống chung luôn rồi, cô Gió mau mau lên sàn để tôi có cơ hội chèn ép cô Ngạn,ahihihi

  5. Gián tiếp hôn môi nha ^^ không biết khi nào anh Viêm biết Đường Tâm là con mình nhỉ ???

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s