Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 28

12 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Ngạn Nhi

3001253184pic_big_314383

☆ Chương 28 – Kẹo mạch nha

Đường Việt cảm thấy gần đây dường như có chút kỳ quái, ra khỏi cửa lớn lớn nhỏ nhỏ đều phải nhìn hắn vài lần, còn thì thà thì thầm nói gì đó ở sau lưng y.

Lúc ban đầu y không chú ý đến, có điều lần này người nói cũng có chút quá lộ liễu trắng trợn, còn chưa đi ra sau lưng Đường Việt đã một trận thì thầm, “Một hài tử tốt đẹp như vậy, chậc chậc…” “Lớn lên đẹp có ích lợi gì, cũng không làm được một nam nhân đội trời đạp đất.” “Y là loại người đó cũng không phải do bản thân y quyết định.” “Nếu bản thân y không ở cùng một chỗ với nam nhân rồi sao có thể biết mình là loại người đó? Loại người này không phải cũng chỉ có thể xem như nữ nhân mà dùng sao.”

Đường Việt nghe mà không hiểu ra sao cả, cái gì mà loại người đó? Cái gì cùng nam nhân ở cùng một chỗ? Đây là nói ai a?

Không lâu sau, Đường Việt liền biết, cảm tình đây là đang nói y ni.

Y đang ở trong sân nấu cơm cho Đường Tâm, Lý Thẩm cùng Thúy Sinh liền hoang mang rối loạn vội vàng tiến vào, sắc mặt hai người đều không tốt.

“Đây là xảy ra chuyện gì?”

Thúy Sinh cũng không nói gì cả, kéo góc áo Đường Việt đôi mắt liền có chút hồng, vẫn là Lý Thẩm mở miệng trước, “Việt tể a, mặc kệ những người đó nói cái gì, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ để trong lòng, bọn họ lắm mồm nói chuyện khó nghe, ngươi đừng để trong lòng a.”

Đường Việt không hiểu chuyện gì, “Chuyện gì a? Ta làm chi phải để trong lòng a.”

Lý Thẩm cho rằng mấy ngày này những người này nói khó nghe như vậy, Đường Việt hẳn là đã biết, nhưng hiện tại các nàng đều đến tận nơi nói mới biết được Đường Việt không biết, vì thế chỉ có thể do các nàng nói với Đường Việt.

“Việt tể a, ngươi nghe xong nhưng đừng nóng giận.”

“Không có việc gì, thẩm nương ngươi nói đi, ta không tức giận.”

“Có lẽ là có người biết thân thế của Đường Tâm, không biết là có cừu oán với ngươi hay là thế nào, ở bên ngoài nói xấu ngươi không ít lời, muốn khó nghe thế nào thì nói thế đó, hiện tại đều truyền khắp cả trong thôn.”

Thúy Sinh kéo kéo áo Lý thẩm, “Nương, đừng nói nữa, Việt ca ca trong lòng rất khó chịu ni.”

Lý thẩm cũng là thở dài, “Ta biết trong lòng y khó chịu, nhưng những người đó lập tức sẽ đến đây, không nói rõ ràng sao được.”

Đường Việt trong lòng cả kinh, trái lại cả người liền bình tĩnh lại, “Thẩm nương ngươi đừng hoảng hốt, ngươi chậm rãi nói, ta nghe.”

Này hết thảy hiển nhiên là do Xuân Lan dựng lên, hôm ả gặp thôn trưởng, đầu tiên là trở về nhà, nhưng ở trên giường lăn qua lộn lại cảm thấy lời này nếu nghẹn ở trong lòng ả, ả nhất định sẽ phải nghẹn chết, nhưng nói cái này ra ngoài ả lại có chút bất an, tuy nhìn thấy Đường Việt ở cùng một nam nhân, nhưng đây dù sao chỉ là do ả phỏng đoán, như vậy tùy tiện nói ra cũng không ổn thỏa lắm, nhưng những lời này còn không lưu lại trong đầu được bao lâu, Xuân Lan đã bị một nữ nhân cười nhạo châm chọc.

“Nha, đây không phải là Xuân Lan sao? Như thế nào? Không thông đồng được nam nhân mà cũng không thấy xấu hổ còn ra ngoài sao?”

Nữ nhân đã sớm nhìn không vừa mắt Xuân Lan, nam nhân trong thôn này không có mấy người thấy Xuân Lan mà không xiêu lòng, Xuân Lan lại là một ả hồ ly tinh thấy nam nhân liền vẫy đuôi, nữ nhân trẻ tuổi trong thôn này không có được mấy người nhìn vừa mắt ả, từ sau khi nghe nói ả xem trọng nam nhân trẻ tuổi nhà Lý Thẩm lại bị người ta từ chối, mấy nữ nhân này cũng đã bắt được cơ hội, muốn trào phúng ả một phen cho đã, cho nên mở miệng khẳng định nói sẽ rất khó nghe.

Xuân Lan lập tức bị chọc điên lên, cũng liền không giữ được miệng mình nữa, “Coi trọng y? Ngươi đừng nói đùa, một thỏ nhi gia ở cùng nam nhân có cái gì tốt, ngươi nếu coi trọng ngươi đi đi, ngươi đừng đẩy lên đầu ta.”

Như vậy mắng qua mắng lại vài câu, Xuân Lan liền nói sạch suy nghĩ trong đầu ra, lúc kịp phản ứng, nên nói không nên nói đều đã nói hết.

Này một truyền mười mười truyền trăm rất nhanh cả thôn đều biết, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, ai cũng bắt đầu nói thân thích nhà Lý Thẩm này là một thỏ nhi gia, được nhà người có tiền nuôi, bây giờ còn sinh con trai cho người ta.

Chờ đến khi lời này truyền đến tai Lý Thẩm đã là vài ngày sau, Lý Thẩm còn chưa kịp báo tin cho Đường Việt, chợt nghe người trong thôn nói, thôn trưởng cũng chuẩn bị đến, lúc này mới nhanh chóng đến nhà Đường Việt xem sao.

Những lời này nghe vào tai Đường Việt đương nhiên là vừa sợ vừa giận.

Y không biết là ai ở sau lưng nói những điều này, nhưng lời này tuy có nhiều chỗ vô căn cứ, nhưng ít nhất thân thế của Đường Tâm là sự thật, hơn nữa chuyện lúc trước y quả thật không biết, nếu những người này nói là sự thật…

Quản không được nhiều như vậy, mặc kệ có phải người quen y lúc trước nói xấu ở sau lưng y hay không, hay là ai đó thêu dệt bậy bạ muốn tổn hại y, y đều không thể để cho bọn họ như nguyện, không nói cái khác, tuyệt đối không thể để bọn họ nói Đường Tâm khó nghe như vậy, không cần biết Đường Tâm làm sao có, y đều nguyện ý tin tưởng “Y” là nguyện ý sinh ra bé, không phải cái gì con riêng khó nghe như vậy.

Đường Việt ôm Đường Tâm vào lòng, đôi mắt đen bóng của Đường Tâm nhìn chằm chằm phụ thân vừa cười vừa vươn tay chạm mặt phụ thân, một chút cũng không biết chuyện đã xảy ra bên ngoài.

Mặc kệ nói thế nào, Đường Tâm cũng là một hài tử, càng là hài tử mà y phải bảo vệ bằng mọi cách.

Ba người đang nói chuyện, tiếng bước chân hỗn độn đã từ xa đi tới gần, cổng bị một cánh tay đẩy ra, dẫn đầu rõ ràng chính là thôn trưởng.

Lý Thẩm sắc mặt rất khó coi, “Thôn trưởng, ngươi làm gì vậy?”

Thôn trưởng ra vẻ khó xử, “Thím a, điều này cũng không trách ta được, đây không phải do một mình ta quyết định, là mọi người đồng thời quyết định, Việt tể y vẫn là dọn ra khỏi thôn này trước sẽ tốt hơn.”

“Dọn ra khỏi thôn? Vì cái gì?”

“Vì cái gì? Đương nhiên là sợ phá hủy phong thuỷ của thôn này.”

Người tiếp lời này Đường Việt không quen, cũng chưa từng gặp qua, có điều bộ dáng lòng đầy căm phẫn của nam nhân này ngược lại khiến Đường Việt cảm thấy buồn cười, lui một vạn bước mà nói, coi như y thật sự thích nam nhân là một thỏ nhi gia được người nuôi dưỡng lại liên quan gì đến bọn họ?

“Dọn ra khỏi thôn là việc nhỏ, nhưng ngươi trái lại nói rõ chút, ta vì sao phải dọn khỏi thôn?” Đường Việt đứng ra, ôm Đường Tâm đối với ánh mắt của nam nhân kia không có nửa điểm lùi bước.

Nam nhân ngược lại bị y nhìn có chút chột dạ, nhưng vừa thấy phía sau nhiều người làm chỗ dựa cho gã như vậy, không khỏi lại thẳng người lên, “Dựa vào ngươi là một thỏ nhi gia được người dưỡng, lưu ngươi lại đây, Lý gia thôn chẳng phải là bị nhổ nước miếng chìm chết sao*.” (ta chém á, câu đọc ko hỉu lắm)

“Chính là, trong thôn này còn không có xuất hiện qua người không biết xấu hổ như vậy, đừng phá hủy quy củ tổ tông.”

“Nhắc tới nữ nhân không biết xấu hổ còn chưa tính, ta vẫn là lần đầu thấy nam nhân cũng có thể không biết xấu hổ như thế.”

Một người vừa mở miệng trong đám người, những người khác cũng mồm năm miệng mười nói theo, rất nhiều người Đường Việt đều không biết, nhưng khiến Đường Việt tâm lạnh chính là bên trong thế nhưng còn có vài người quen biết, chẳng sợ chỉ là nói qua mấy câu, đều khiến Đường Việt cảm thấy khó có thể tiếp thu, “Không có bằng chứng các ngươi đừng nói bậy.”

“Nói bậy? Có phải nói bậy hay không ngươi trong lòng tự rõ ràng, có người đã nhìn thấy ngươi hôn nhau cùng nam nhân đến thôn này lần trước, còn nói bậy gì chứ, hai nam nhân trưởng thành cũng không thấy ghê tởm, còn sinh hài tử, ngươi thật đem mình làm nữ nhân a.”

Không biết ai trốn trong đám người hô lên một câu như vậy, đâm vào lỗ tai Đường Việt đến phát đau, y vỗ vỗ Đường Tâm bị cái giọng to tiếng đó dọa đến, không kiêu căng không nhún nhường mở miệng, “Cho dù là thật, ta lại làm phiền gì đến các ngươi?”

“Ô uế địa phương của chúng ta, ai biết ngươi như vậy có phải là bệnh hay không.”

Thúy Sinh bị mẹ nàng kéo nhưng vẫn là không nhịn được, mắng nữ nhân vừa mở miệng kia, “Nói bậy bạ gì ni, ngươi mới có bệnh.”

Nàng thích Đường Việt, càng thích Đường Tâm, không thể tùy đám người này chửi bới bọn họ như vậy.

“Thúy Sinh nha đầu ngươi nhìn cho rõ, đây chính là một tên thích nam nhân, ngươi đối y có tốt hơn nữa có tác dụng sao? Y cũng có thể sinh hài tử cần ngươi để làm gì?”

Thúy Sinh bị chặn họng đến sắc mặt trắng bệch, chỉ biết đứng bên cạnh Đường Việt, nắm thật chặt nắm tay, không phải như thế, Việt ca ca của nàng mới không phải như thế.

Đường Việt ngược lại cười rộ lên, đẩy giấu Thúy Sinh ra sau lưng mình, nhỏ giọng nói với nàng, “Không có gì, đừng tức giận, không đáng giá làm vậy.”

Kỳ thật trong lòng Đường Việt cũng đã sắp giận điên rồi, chỉ là Đường Tâm Lý thẩm Thúy Sinh đều đang thay y chống đỡ, y mới không bị xúc động.

“Đều ở đây làm gì ni? A? Vây quanh nhà Việt tể làm gì ni?”

Thanh âm thô lỗ đẩy ra đám người chen đi vào, Lý Thiết Trụ ôm Hổ Nữu, phía sau là tức phụ đi theo, nhìn nhìn đám người vây quanh, lại nhìn Đường Việt đối diện, sau đó đứng bên người Đường Việt, “Đây là có ý gì?”

Tư thế như vậy, đại khái tỏ vẻ một nhà bọn họ cũng đứng ở bên Đường Việt, thậm chí là không hỏi nguyên do.

Hổ Nữu không biết thế nào lại có chút không có tinh thần, nhưng nhìn thấy Đường Tâm vẫn là vươn tay cầm lấy tay Đường Tâm, “Đường Tâm Đường Tâm.” Một bên kêu một bên đưa cho Đường Tâm một khối gì đó trong tay.

Đường Tâm cao hứng đem đồ vật nhận lấy, là một khối kẹo mạch nha vuông vuông.

“Hổ Nữu có chút không thoải mái, chúng ta mang nàng đi thôn kế bên xem thầy thuốc, đây là làm sao vậy?”

Lý Thiết Trụ giao Hổ Nữu vào tay tức phụ nhà mình, quay đầu hỏi Đường Việt.

Đường Việt trong lòng ấm áp, đem sự tình chân tướng cùng Lý Thiết Trụ nói một chút, Lý Thiết Trụ tính tình hàm hậu lập tức bạo phát ra, đang định nổi giận, Đường Việt lại vỗ nhẹ vai hắn, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, “Bọn họ nói là sự thật, Đường Tâm không có a nương, là ta sinh.”

Lời như vậy, lúc đầu Đường Việt là nói không ra lời, nhưng bọn họ một nhà hướng về y như vậy, y tự nhiên là không thể tiếp tục gạt họ.

Bộ dáng hai người cúi đầu nói chuyện trong mắt mọi người xung quanh lại là một phen mờ ám, “Hồng Hà, người đứng trước mặt ngươi là thích nam nhân, không xem kỹ nam nhân nhà ngươi nhanh chóng đứng qua đây.”

“Ta nghe theo nam nhân nhà ta, là người gì ta nhìn sẽ biết, không cần ngươi nhắc nhở.”

Tức phụ của Lý Thiết Trụ gọi là Hồng Hà, vẫn luôn là một người hướng nội tính tình ôn nhu, cùng Đường Việt cũng chưa từng nói nhiều qua mấy câu, nhưng vào lúc này nói ra được lời như vậy, không chỉ có là hướng về nam nhân nhà mình nói, cũng là đối Đường Việt khẳng định.

Lý Thiết Trụ nghe xong Đường Việt nói nguyên bản có chút giật mình, nhưng hiện tại nhìn Đường Tâm được Đường Việt ôm trong ngực, cái gì cũng đều không hiểu khanh khách cười không ngừng, Đường Việt người này hắn cũng vẫn luôn xem ở trong mắt, đại ngô quốc sinh hài tử nam nhân cũng không phải không có, những người này vì điều này đối một nhà Đường Việt như vậy, không khỏi rất không công bình.

Nam nhân hàm hậu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng, “Ta đây về sau là gọi ngươi huynh đệ hay là muội tử?”

Đường Việt không nghĩ tới hắn loại này thời điểm còn nói lời như thế, một thúc vào lưng hắn một cùi chỏ, giận đến chửi má nó, “Ngươi mới là muội tử!!”

“Vậy chẳng phải đã được rồi sao, ai sinh Đường Tâm có gì quan trọng.”

Đường Việt sửng sốt, lập tức hiểu được, hắn là đang mở lòng với y.

“Đúng vậy, ta cũng thấy không có gì quan trọng.”

./.

12 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 28

  1. Chính là, trong thôn này còn không có xuất hiện qua người không biết xấu hổ như vậy, đừng phá hủy quy củ tổ tông”
    “Chính là “=> Đúng vậy

  2. Xin lỗi Cô Ngạn ta thấy chương 28 của Cô rầu

  3. Tiểu công đâu chuẩn bị tới hốt người về =)))))

  4. Đường Tâm cũng được nhiều người thương. Vậy càng ghét anh công, em gặp khó khăn, tự bươn chải… haiz… thật ra thì Đường Tâm cũng là nam nhi nhưng một gia đình chỉ có một người nổ lực, người kia bàng quan đứng xem thì bực ghê nơi. Nhưng mà, Tâm Tâm hám trai, háo sắc… huhu…

  5. Đại để là mấy ông bà tám gió chiều nào xuôi chiều đó. Bây giờ chửi vậy vậy đó mà thử em nó lên đời xem có đi nịnh bợ không nhé. =^=

    • Haiz.. Đời là vậy mà,phần lớn đều coi trọng lợi ích,gió chiều nào,thổi chiều ấy,mấy ai đứng ra bảo vệ chính nghĩa,ko sợ nọ thì cũng sợ kia thôi à. Haiz….
      Mà ta bực anh công,đã lờ mờ đoán ra Đường Tâm là con mình mà còn để hai cha con Đường Việc tự lo thân,chịu hế ủy khuất,đáng mặt đàn ông ko hả?!

  6. Đây là chỗ dễ điên khi sống nông thôn. Mình ăn gì ngta cũng biết, đã vậy còn bà tám ko biết gì cũng nhao nhao, đúng chuẩn câu chỉ nước miếng cũng dìm chết người (シ_ _)シ

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s