Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 29

13 phản hồi


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

mì xối dầu

Chương hai mươi chín

Mì xối dầu

Số người từ bốn biến thành bảy, sắc mặt Trưởng thôn có chút không dễ nhìn, trong lòng hắn thực ra có tâm tư khác với mấy người có ý định đuổi Đường Việt ra khỏi thôn, hắn cũng không thật lòng muốn đuổi Đường Việt đi, cái tên bại gia tử nhà hắn nghe nói đã đánh bạc thua hết cả tháng tiền công lại còn thiếu không ít nợ, người ở sòng bạc nói nếu không trả tiền liền chặt tay gã, hắn tuy rằng nghĩ đứa con không nên thân như vậy thì chết luôn đi nhưng như thế nào đó cũng là độc đinh nhà họ, làm sao có thể nhìn gã bị chặt tay, nhưng tiền là hắn không có cũng không có cách lấy. Nghe thấy có người vì chuyện của Đường Việt mà muốn đuổi y ra khỏi thôn liền đột nhiên nghĩ ra một tâm kế, muốn Đường Việt bị thôn dân vây khốn, đến lúc đó hắn quay giáo giúp y giải vây, vị kim chủ sau lưng y liệu có trả lễ hắn một chút không?

Càng nghĩ càng thấy biện pháp này khả thi nên mới đồng ý với những người này, nhưng hiện tại hình như có gì đó không đúng? Biến thành  không xuống thang được, còn đắc tội kim chủ sau lưng Đường Việt thì mất nhiều hơn được.

Trưởng thôn vẫn đứng ở giữa không nói chuyện, mọi người đều chú ý tới không ngừng khích bác: “Trưởng thôn ngươi cũng nói mấy câu đi.”

Trưởng thôn lúc này mới khụ khụ cổ hỏng nói.

“Thật ra ta muốn nói, Đường Việt cũng không phải là không thể ở trong thôn, nhưng người ở đây chưa từng thấy qua cảnh này nên cảm thấy có chút khó chấp nhận, ngươi xem, hay là ngươi tạm thời ra ngoài ở một thời gian, vài ngày nữa mọi người hoãn xuống thì lại trở về.”

Lời này giống như là đang giúp đỡ Đường Việt, chính là nghe vào tai y lại không phải như vậy, từ lúc y đến thôn này, tuy rằng chưa giúp được mấy ai nhưng cũng không làm phiền tới ai, dù không thích nói chuyện với người khác nhưng vẫn luôn dùng khuôn mặt tươi cười chào hỏi, hiện tại chỉ vì y sinh Đường Việt mà coi nhẹ không nói, còn muốn y tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà phải ra khỏi thôn, sau đó chờ mọi người tiếp nhận rồi mới được trở về sao?

Đường Việt lại cười, “Trưởng thôn nói lời nghiêm trọng quá, đầu tiên ta cảm thấy ta sinh ra Đường Tâm sẽ có cái gì đáng xấu hổ, hơn nữa ta cũng không phải là cái gì thỏ nhi gia được kim chủ nuôi như các ngươi nói, nếu thôn này thật sự không chấp nhận được chúng ta thì chúng ta cũng không nhất quyết phải ở lại làm phiền, nhưng mà ta như ta đã nói, nếu còn có ai nói Đường Tâm là con hoang không ai cần ta cũng sẽ không niệm tình cùng thôn nữa, còn kẻ bịa đặt sinh sự kia nếu có ân oán gì thì nói thẳng với ta, nói xấu sau lưng như vậy không phải là thứ tốt đẹp gì.”

Nếu mà nói thẳng với ý, không cần để ý là nam hay nữ, nhìn xem y có cắt đầu lưỡi không.

Trưởng thôn cho rằng hảo ý của mình sẽ khiến Đường Việt cảm kích, ai ngờ y một phen khẩu chiến khiến hắn mất mặt.

Trưởng thôn cũng có chút tức giận, “Lời này nói không đúng, ngươi làm ra loại chuyện như vậy còn không cho phép người ta nói à, việc này cũng không phải là không có đường cứu vãn, ngươi sao phải nói khó nghe như vậy?”

“Cái này mà khó nghe à, ta còn vài lời khó nghe hơn đang muốn nói đây.”

Việc hôm nay đại náo như thế nào? Người này sao tự nhiên lại đến? Giọng nói trầm trầm của nam nhân vừa ra khỏi miệng, Trưởng thôn nhìn lại, đầu liền đau, đây không phải là vị kim chủ kia sao? Đến đây lúc nào? Mấy lời hắn vừa nói kia không nghe thấy đi?

Đường Việt cũng nhìn thấy nam nhân đang tách đám người ra đi tới kia, sắc mặt rất không tốt, nhìn qua đám người rồi lo lắng quay đầu nhìn y, Đường Việt đỡ trán, ngài còn ngại chưa đủ loạn sao? Đều thành kim chủ bao dưỡng thỏ nhi gia rồi còn không tránh xa một chút, nhào vào cái gì mà nhào.

Mà tại sao hắn đột nhiên lại tới đây?

Kết quả mọi người còn ở đằng sau, Tần Diệc Viêm đứng trước mặt y, một tay bế Đường Tâm một tay vòng qua thắt lưng Đường Việt, hoàn toàn không có áp lực mà mở miệng: “Việc của nhà ta khiến người ngoài quản sao?”

Đường Việt hóa đá thật lâu không kịp phản ứng xem chuyện nhà này là chuyện gì?

Việc này nghe nói là một chuyện, thấy tận mắt lại là một vấn đề khác, Tần Diệc Viêm làm vậy không chỉ làm Đường Việt hóa đá, còn có cả Trưởng thôn cùng đám người đứng sau hắn, Lý Thiết Trụ cùng đám người đứng sau hắn, nói cách khác, trừ bỏ Hổ Nữu không hiểu chuyện cùng Đường Tâm hoàn toàn không trạng thái, những người còn lại đều ngốc sững.

Sau đó âm thanh ồn ào lại nổi lên.

“Quả thực là thói đời ngày nay a, chuyện như vậy còn dám công khai, thật sự là mặt mũi cũng không cần nữa. Còn nói làm gì nhanh chóng cút khỏi thôn đi, không thì Lý gia thôn này hai ngày nữa liền chết đuối dưới nước bọt của người ta.”

“Đúng vậy, Lý gia thôn chúng ta không thể để xảy ra chuyện xấu hổ như vậy.”

Nam tử sinh con chỉ là nghe nói, dù sao số lượng người trên cả nước là cực nhỏ, như cái thôn nhỏ như thế này càng không có người gặp qua, lời đồn đại liền biến thành trò chê cười, đều nói nam nhân cùng nữ nhân mới là chính dạo, hiện tại đột nhiên lại toát ra một cái ví dụ sinh động, số người không tiếp nhận được không phải là ít, Đường Việt hiểu rõ điều đó nên tự nhiên cũng không miễn cưỡng, nhưng y không thể nào dễ dàng tha thứ họ nói khó nghe như vậy, nhất là còn nói đây là một loại bệnh, còn nói Đường Tâm là không nên sinh ra.

Cho dù y không thích nam nhân cũng không chịu nổi lời nói như vậy.

Đường Việt rốt cục có chút hiểu vì sao đồng tính luyến ái không ít, người dám xuất quỹ lại chỉ có vài người, áp lực dư luận có thể đè chết người.

Y không sợ người khác nói mình, chỉ sợ liên lụy tới người khác, hiện tại giống như y không được bình thường mà những người thường xuyên ở cùng y đều bị bệnh, trong thôn không phân biệt già trẻ trai gái đều cho rằng nam nam quả thực đáng sợ.

Nhưng thực sự y không nghĩ ra, Tần Diệc Viêm vì sao lại đến đây, đến thì đến, người ta trốn tránh còn không kịp, hắn lại sáp tới hai chân, còn làm một bộ khẩu khí đương nhiên.

Kỳ thật không chỉ riêng y không nghĩ ra, nhiều người cũng không nghĩ ra, ví dụ như Lý Thiết Trụ, cho dù là một hán tử rắn rỏi cũng đã kinh sợ không biết phải nói gì.

Việc Đường Việt sinh Đường Tâm đã làm hắn rung động, bây giờ còn nhảy ra một người nói là phụ thân Đường Tâm?! Rõ ràng hai người này vừa hôm trước còn mang bộ dáng không quen biết nhau!! Đây là tình huống gì?!

Ví dụ như Thúy Sinh cùng Lý Thẩm là hai trong số rất ít người biết chân tướng nhưng các nàng thế nào cũng không nghĩ ra, phụ thân của Đường Tâm vô số lần xuất hiện trong tưởng tượng của các nàng lại là người này a, Đường Việt cố ý gạt các nàng sao? Tại sao trước đây không nói?

Đường Việt cũng chả khác là bao, mặt kệ người khác nghĩ gì, trước hết phải mang tên bệnh thần kinh này thu phục đã, đột nhiên chạy đến nói bậy nói bạ gì đó!!

“Ta đồng ý, dọn thì dọn, ngày mai liền dọn, các ngươi về được rồi chứ.”

Thôn dân còn tưởng rằng phải phí một phen công sức, kết quả liền dễ dàng thu phục như vậy giống như một quyền đánh vào chăn bông, nhưng người ta cũng đã đồng ý chuyển đi rồi, cũng không thể cứ vây mãi ở cổng nhà người ta, bọn họ cũng không phải là đến sinh sự.

Nhưng lại có một người khó chịu, Xuân Lan nghĩ, cứ như vậy là xong? Ả còn tưởng rằng Đường Việt sẽ mặt không chút máu nước mắt giàn dụa, kết quả nói dọn liền dọn? Rời thôn này còn mang theo con nhỏ, y có thể sống sao?

Nghĩ như vậy, Xuân Lan liền cảm thấy thoải mái, chuẩn bị trở về nhà ngủ.

Kế lớn của Trưởng thôn không thành, nhìn sang Tần Diệc Viêm vẫn còn muốn vỗ mông ngựa, tiền của con hắn hoàn toàn không có tin tức, nào còn cố gắng giải quyết chuyện này như thế nào, uốn éo mông thất hồn lạc phách trở về.

Chỉ lưu lại một nhà, đương nhiên Đường Việt cảm thấy Tần Diệc Viêm cùng một đoàn người của mình không hề liên quan.

Đường Việt quay đầu liền kéo hắn vào phòng, nhà Lý Thẩm cùng Lý Thiết Trụ.

Tần Diệc Viêm một tay che chở Đường Tâm tùy ý Đường Việt lôi kéo, còn cười tủm tỉm an ủi: “Không sao đâu, ngươi đi chậm một chút đừng nóng nảy.”

Đường Việt một cái lảo đảo suýt nhào vào trên cửa.

Trong phòng nhỏ đơn sơ, Tần Diệc Viêm ôm Đường Tâm ngồi trên giường, Đường Việt nghiêm mặt đứng đối diện, còn những người khác thì phân bổ đứng thành hình quạt xung quanh. (ép cung?)

Lý Thẩm mở miệng đầu tiên, “Việt tể à, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Đường Việt không thể nói gì, làm sao y biết a? Y còn đang muốn hỏi cái người này đây.

“Có bao nhiêu người ở đó, ngươi nói bậy bạ gì đấy!”

Tần Diệc Viêm đùa đùa Đường Tâm, tùy ý trả lời: “Đây không phải là giúp ngươi thoát nạn sao?”

Ai khiến ngươi giúp hả, càng giúp càng mệt, hiện tại chắc là toàn thôn đã nghĩ bọn họ chung một chân rồi!!

Tất cả mọi người đều cảm thấy đây là liếc mắt đưa tình, vợ Lý Thiết Trụ nhạy cảm liền nắm chắc trọng điểm: “Ngươi cùng Việt tể là quan hệ gì?”

Quan hệ? Tần Diệc Viêm nghĩ nghĩ, “Không có quan hệ gì a.”

Lý Thiết Trụ nóng vội không hiểu ra sao liền tiếp lời vợ: “Ngươi không phải là phụ thân Đường Tâm sao?”

“Ai nói?”

Đường Việt cùng Tần Diệc Viêm hai người đồng thời trăm miệng một lời, nhưng sao ngữ khí lại không giống.

Mọi người lại ngốc, loạn nửa ngày hóa ra vẫn là nhầm lẫn?

“Người ta nói ngươi cùng hắn gặp nhau trong thị trẩn rồi… cái kia.”

Cái kia? Là cái gì? Đường Việt nghĩ nghĩ mới nhớ tới hình như là có người nói y cùng nam nhân hôn môi… cho nên… tất cả này chỉ vì một cái hiểu lầm?!

Đường Việt cảm thấy oan hơn Đậu Nga a.

Một năm một mười đem chuyện ra nói rõ ràng, mọi người rốt cục mới hiểu ra, chó ngáp phải ruồi lại biến thành một cái hiểu lầm?

Nhưng hình như không có ai nhìn tới lúc Đường Việt nói chuyện hiểu lầm kia, Tần Diệc Viêm quỷ dị cong khóe miệng một chút.

Thúy Sinh nghe nói liền nhẹ nhàng thở ra, hỏi vấn đề muốn hỏi nhất hiện nay: “Vậy Việt ca ca định làm thế nào giờ?”

Đường Việt buông tay, “Dọn thôi, còn có thể làm thế nào.”

Tuy rằng ngọn nguồn chỉ là một chuyện hiểu lầm nhưng hiện tại y đã thừa nhận sự tồn tại của Đường Tâm, đã không còn cách nào đổi ý, cho nên hiện tại mà nói thì vẫn phải chuyển đi.

Thúy Sinh sắc mặt tái nhợt, “Dọn đi nơi nào?”

Lý Thiết Trụ cũng lên tiếng, “Đúng vậy, hiện tại phòng đã sửa xong cũng mua đứt rồi, còn gà ngươi nuôi nữa, dọn đi thì làm thế nào?”

Tần Diệc Viêm vẫn giữ yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Ta có một chỗ có thể cho y ở.”

Đường Việt quay đầu lại trừng hắn: “Không được nói, còn chê gây loạn chưa đủ lớn sao?”

Tuy rằng ở thị trấn là do mình sơ sẩy nhưng lần này hắn nói chạy tới là để giúp mình thoát khỏi bận bịu, chính là hoàn toàn mang thêm bận bịu a. Đường Việt tuyệt không cảm kích.

“Chậc chậc, lòng tốt mà coi thành lòng lang dạ sói.” Tần Diệc Viêm nghe lời im miệng, tiếp tục đùa Đường Tâm.

Kết quả mọi người thương lượng nửa ngày vẫn là không có đối sách cụ thể, gà trước có thể giao cho Lý Thiết Trụ trông nom, phòng ở cũng có thể để Lý Thẩm ở, nhưng hiện tại y cùng Đường Tâm có thể dọn đi đâu đúng là vấn đề, cuối cũng vẫn là Lý Thẩm lên tiếng.

“Hiện tại cũng không còn cách nào khác, hay là ngươi vẫn nên đến ở chỗ Tần… Tần công tử kia đi thôi, giống như Trưởng thôn nói, chờ mọi người quen rồi thì lại trở về.”

Chỉ cần ra ngoài rồi tuyệt đối sẽ không về nữa, Đường Việt vốn nghĩ như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của Lý Thẩm, y cũng không nói nên lời như thế, chỉ là hàm hồ gật đầu xem như trả lời.

Sự tình đã được giải quyết, Đường Việt tiễn mọi người về, vừa định hạ lệnh trục khách tiễn nốt Tần Diệc Viêm thì Tần Diệc Viêm lại đặt Đường Tâm đang ngủ xuống, duỗi thắt lưng lười biếng nhìn Đường Việt mỉm cười: “Ta đói bụng.”

Này cật hóa là gien di truyền sao?

Xét thấy tuy rằng hắn có lòng tốt làm chuyện xấu nhưng dù sao cũng coi như là hảo tâm, Đường Việt vẫn là chiều theo hắn đi vào phòng bếp làm ít điểm tâm.

Sợi mì được nhào sáng bóng sau đó dùng tay kéo dài, bỏ thêm rau xanh cho vào nước nấu, vớt ra cho chút ớt khô băm cùng hành lá, dùng dầu sôi nóng bỏng pha chút muốn ăn cùng tương đổ lên, một bát mì thơm ngào ngạt ra đời, đơn giản mau lẹ lại đỡ đói.

Tần Diệc Viêm vừa ăn vừa nhìn Đường Việt, môi đỏ lên, “Đây là vị gì, ăn ngon nhưng cay quá, có chút khó chịu.”

Đường Việt nghẹn cười đến nội thương, quay đầu nhìn Đường Tâm mới phát hiện bé thế nhưng bị Tần Diệc Viêm dỗ ngủ rồi, Đường Tâm chỉ mới gặp hắn hai lần đi? Như thế nào lại thân cận như vậy?

./.

 

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

13 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 29

  1. :)) nói thật là đọc tới đây ghét anh công này bỏ xừ. thụ thì nghĩ cường lắm mà cứ kiểu thấy công là k tự chủ đc ntn ~~

  2. Sặc, còn trở lại??? Ra khỏi cái thôn này rồi quay lại lm gì, theo chồng đi cho rồi =)))))

  3. anh công đúng là con ghẻ của tg, khó khăn lắm ms đc lên sàn ai dè vừa lên đã hảo tâm ko có hảo báo mặc dù ảnh cũng chẳng hảo chỗ nà

  4. Anh này bươi ra không hà. Còn không biết mình có con nữa chứ. Thiệt là, ăn ăn ăn…suốt ngày. .

  5. Nàng Gió ơi ta chưa thấy chương 28 của Cô Ngạn đâu hết ấy

  6. con anh, vợ anh mà anh không nhận sao????anh làm thế nào khiến bé Tâm ra đời vậy Viêm ca?????

  7. ối giời! Cha con người ta mà lại ^^ không quen thân nhanh sao được!

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s