Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 29

8 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

thủy cung

Chương hai mươi chín

Sâu róm

Đường Gia tỉnh lại, nghe thấy tức một tiếng, quay đầu nhìn thấy Cầu Cầu bị buộc vào chén trà trên bàn cơm, Tiểu Phấn đang hát khúc kéo ống quần, trên đầu quấn khăn lông, đứng ở trong quả cầu thủy tinh quét dọn.

Cầu Cầu chạy về phía trước kéo theo chén trà, nó tham ăn nhưng lại không đủ sức với tới đĩa thức ăn để ở đằng xa, nhanh chóng chit chit kêu, Tiểu Phấn quay đầu nói với nói: “Cầu Cầu đừng kêu, Đường Cầu đang ngủ, cơm phải đổi mới mới ăn được, em ngoan một chút đi, đừng có vội.”

Vẫn là chữ Cầu làm tên đệm được, được lắm! Đường Gia mắt trợn trắng.

Có điều nhìn bộ dáng vui vẻ của Tiểu Phấn, con chuột nhỏ này mua là đúng rồi, ít nhất khi mình không có ở nhà vẫn có một vật nhỏ còn sống làm bạn với nhóc, không cần một mình ở trong phòng khóc.

Tháng này, ở Thượng Hải còn có mấy tiết mục phải tham gia, tháng sau được sắp xếp thi vòng loại concert thập ngũ cường, hai người Đường Phấn phải ở lại Thượng Hải rất lâu nữa, có điều cho dù bận đến đâu Đường Gia vẫn có một ngày nghỉ mỗi tuần mang theo Tiểu Phấn ra ngoài chơi một chút.

Đường Gia rửa mặt cạo râu, khóe mắt luôn nhìn lén Tiểu Phấn.

Tiểu Phấn rất thích người bạn mới này, Cầu Cầu làm cậu nhớ tới con thỏ hoa mà cậu nuôi khi còn nhỏ, nhưng mà sau một ngày đi diễn trở lại, con thỏ nhỏ gầy đã bị tam sư huynh nấu cháo ăn, cậu khóc, kéo đại sư huynh cùng tam sư huynh đang đánh nhau ra, nhặt xương thỏ trên bàn đem đi chôn.

Cậu quét xong quả cầu, bỏ thức ăn vào sau đó bò ra ngoài, nắm Cầu Cầu chuyển vài vòng mới thả lỏng sợi dây, ôm lấy tiểu Cầu Cầu bỏ vào lồng, cậu cười, dời mắt lên  căn phòng màu hồng nho nhỏ ở phía trên.

Đường Gia mỉm cười nhin Tiểu Phấn bận rộn vui vẻ, trên mặt treo đầy hạnh phúc, cậu là một người rất dễ dàng thỏa mãn, một chút thức ăn một con thú cưng, mấy câu quan tâm, liền đã hài lòng.

Người dễ thỏa mãn sẽ dễ được hạnh phúc.

Đường Gia đội mũ, đeo Tiểu Phấn ra cửa, mới ra tháng máy đã gặp một ngườ kỳ quái, người không lớn tuổi lắm, chỉ hơn hai mươi, sắc mắt tái xám hai mắt sưng vù.

“Cậu là Đường Gia à?” quái nhân kia chạy tới, gắt gao theo dõi anh hỏi.

Đường Gia giật mình nhưng cũng thân thiện hỏi lại gã: “Đúng vậy, chào cậu, có chuyện gì không?”

Quái nhân nở nụ cười cổ quái, gật đầu, sau đó lại cúi đầu lại nhìn chằm chằm Đường Gia một hồi, trong mắt lóe quang mang, quỷ dị vừa cười vừa xoay người đi.

Tiểu Phấn rung chuông, Đường Gia cúi đầu mở bao ra, Tiểu Phấn ngồi trong bảo hói anh có việc gì, Đường Gia cúi đầu cười nói không có chuyện gì trấn an Tiểu Phấn, lúc anh ngẩng đầu lên đã không thấy người kia, nhớ tới cặp mắt đỏ quạch kia trong lòng anh có chút lo lắng, nhìn mặt trời lên cao, híp mắt lắc đầu xua đi nghi ngờ trong lòng, quay đầu đi ra ngoài.

Trong thủy cung, Đường Gia mở miệng bao ra to một chút, Tiểu Phấn ngửa mặt lên nhìn tường nước xanh lam trên đỉnh đầu trừng lớn mắt, thấy đàn cá xinh đẹp lượn qua lượn lại.

Đường Gia cảm giác có gì đó là lạ, như là bị nhìn trộm.

Giờ đang làm giờ hành chính nên trong thủy cung không có nhiều người, hai người chậm rĩa ngâm ở trong thế giới biển xanh.

Hai giờ rưỡi, Đường Gia vui vẻ mang theo Tiểu Phấn tới bể cá heo, chờ xem biểu diễn. So với thủy cung vắng vẻ thì bể cá heo quả là náo nhiệt, thậm chí có chút quá khích.

Chưa tới mấy phút sau, Đường Gia đã biết nguyên nhân, anh thở dài, vận khí không tốt lắm, gặp phải tiết mục đài truyền hình quay, anh kéo mũ xuống thấp, hơi thu nhỏ miệng bao, chỉ để hở một lỗ nhỏ.

Mất đi ánh mặt trời cùng biển xanh, Tiểu Phấn ở trong bóng tối bối rối rung chuông, cậu vạch lỗ nhỏ ra ngoài nhìn chỉ thấy bóng người lóe qua, thỉnh thoảng có ánh sáng trắng chớp lên, nghe được tiếng nước chảy ào ào, nghe được tiếng vỗ tay của người xem, cậu muốn chui ra để nhìn cá xinh đẹp, muốn nhìn thấy cá heo bảo bảo mà Đường Gia khen là thông minh nhất đại dương.

Đường Gia vỗ vỗ bao, trấn an cậu yên tĩnh lại.

MC nói: “Chúng ta cần một khán giả cùng chơi đùa với cá heo. Anh chàng bên kia… Cậu đó!” tìm một diễn viên quần chúng nhìn thuận mắt một chút không phải là dễ, hắn nhìn thanh niên kia không ngừng cúi đầu đè thấp mũ, càng nhìn càng thấy quen mắt, ngây ngốc một chút rút cục hỏi ra: “A! Cậu là Đường Gia phải không?”

Khán giả bàn luận rối rít, Đường Gia đang cố gắng cúi thấp hơn nữa thì bên cạnh đã có một em gái sợ hãi chỉ vào anh kêu lên: “Trời ạ, thật sự là Đường Gia! A, xin chào xin chào, em có thể chụp chung với anh được không? Em đã bầu cho anh đấy!”

Đám người loạn lên, quây xunh quanh Đường Gia.

Người rất đông, bên tai ầm ĩ âm thanh hỏi han, Đường Gia không quen như vậy, anh che bao lùi về phía sau, không ngừng nói xin chào xin chào. Tổ tiết mục muốn mời anh lên đài biểu diễn cùng cá heo, làm một chút tiết mục nhỏ, Đường Gia đeo bao đi ra, nhân viên nhiệt tình đi tới đỡ lấy bao muốn cầm giúp anh.

Đường Gia không chịu, tìm mọi cách từ chối cùng cùng nóng nảy liền không ghi hình nữa, hiện trường một mảnh lúng túng, đạo diễn chạy ra gỡ rối, chỉ chụp mấy ảnh đặc tả mặt còn đâu sẽ mời khán giả khác lên, tất cả đều vui vẻ.

Đối với sự thông cảm của đạo diễn, Đường Gia hết sức cảm kích, liên tục nói mấy câu cám ơn rồi vẫy tay từ biệt.

Đạo diễn cười nhìn Đường Gia đi xa, thay đổi sắc mặt nói: “Còn chưa có thành công đâu, thái độ đã như vậy rồi.”

Mấy ngày còn lại, hai người thỉnh thoảng ra cửa đều bị quấy rầy, hai ngày cuối cùng định đua mua thật nhiều thức ăn, cuối cùng Tiểu Phấn ở nhà hát nhảy nhót, cãi nhau ầm ĩ, viết bài hát mới, mặc quần áo đẹp chụp ảnh, ăn thức ăn ngon, một nhà ba người cũng thật vui.

Lúc xem “Bá vương biệt cơ”, Tiểu Phấn khóc, cậu gục trên ngực Đường Gia rơi lệ, Thạch Đầu sư huynh nhét nõ điếu vào miệng Tiểu Đậu nói, “Sư huynh đánh ta như vậy, ta…”

Đường Gia trong lòng chua xót, che mặt cậu: “Anh không thích xem cái này, đổi bộ khác nhé?” Tiểu Phấn lắc đầu, dán đầu vào ngực Đường Gia xong rồi lại xem, từ đầu tới cuối rơi bao nhiêu là nước mắt.

Sau đó, buổi tối đến là bắt đầu khóa học sinh lý.

Nửa đêm không trăng, trong không khí luôn có hơi nước ẩm ướt, mưa bụi tinh thế bị gió thổi bay bay ngưng kết trên cửa sổ.

Đèn nhỏ đầu giường sáng lên, Đường Gia trán đầy mồ hôi, ngưng thành giọt nước lăn xuống cổ.

Tiểu Phấn còn đang thành thực hỏi: “Làm sau bắt đầu? Như vầy phải không? Cậu so một lần, bắt đầu túm lấy đoạn dây điện thoại ở đầu giường, sau đó giương mắt nhìn Đường Gia nói: “Sau đó như thế nào? Là như vậy?” lại đổi tay, “Hay là… như vậy?” kéo chân về, kéo dây điện thoại cong lại.

Sợ dây màu đỏ bị ngón tay trắng nõn tóm lấy búng búng xoa xoa.

Đầu lưỡi Đường Gia có chút run, anh nhìn Tiểu Phấn đang thành thật học tập nói: “ừ, đúng thế, từ trên xuống hay dưới lên đều được, tùy ý tùy ý, em thấy thế nào thoải mái thì làm.”

Tiểu Phấn a một tiếng, ngẩng đầu nghiêng mắt nhìn anh một cái, ánh mắt bị biến hóa nho nhỏ của Đường Gia hấp dẫn, di một tiếng bước tới gần: “Anh sao có thể như vậy a!” cậu buồn rầu oán trách Đường Gia, gần đây đều nói như vậy, thật đáng ghét.

Tiểu Phấn cúi xuống nghiên cứu một chút, nét mặt vạn phần tò mò, Đường Gia khốn cùng nghiêm mặt, làm ra một chuyện để anh phải hối hận thật lâu.

Anh che chỗ đó, “Nhìn gì mà nhìn? Chỗ này… ách, có thể tùy tiện nhìn sao?” lời nói ra anh liền hối hận, không tự nhiên như vậy làm chi, Tiểu Phấn cũng là người lớn, cũng đến lúc phải dạy cho cậu, vật nhỏ này có lẽ cả đời sẽ phải một mình, chỉ có thể DIY mà thôi, nghĩ thôi đã thấy thương.

Tiểu Phấn ngồi chồm hổm bên cạnh anh, ngẩng đầu nhìn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Đường Gia bỗng nhiên ngồi dậy, thẳng thắt lưng thở dài, đè đầu cậu thấp xuống, nhỏ giọng nói: “Nhìn chỗ này, anh chỉ làm một lần, em học rồi tự nghiên cứu thêm.”

Tiểu Phấn không hiểu, mặt đần ra vâng một tiếng, sau đó bị động tác của Đường Gia hù sợ hãi lui về sau ngã nhào thiếu chút nữa lăn xuống giường.

“Kêu la cái gì! Nhìn cẩn thận!” Đường Gia giơ cái áo gấu nhỏ của cậu lên, lột cậu đang run lẩy bẩy ra ngoài, Tiểu Phấn bì bõm giãy dụa thân thể, áo ngủ liền mềm mại chảy xuống đệm. Thân thể nho nhỏ bắn lên, Tiểu Phấn nhanh chóng lăn vòng hai cái, vội vã bò chui vào sau gối.

Đường Gia lôi nhóc ra ngoài, Tiểu Phấn chống cự, che mông cướp quần sống chết chui xuống gối, sợ hãi kêu liên tục.

Chân đạp loạn.

Đường Gia trực tiếp túm lấy nhóc, kéo cái quần nhỏ xuống, một trống hăng hái đè lại hai chân đang đạp loạn. Tiểu Phấn quơ cánh tay, cong thắt lưng tung mình về phía trước ôm tay Đường Gia cắn một cái, Đường Gia kêu ngao ngao, Tiểu Phấn kêu khóc cắn anh không buông miệng.

Đường Gia dùng tay kia vỗ vỗ vào cặp mông trắng nói: “Nhả ra, chảy máu rồi, tổ tông của tôi! Ngoan một chút!”

Liếm đến vị tanh, Tiểu Phấn theo bản năng nhả ra, Đường Gia vội vàng đặt cậu lên giường.

Hai người lớn nhỏ đều nude, ngồi đối diện.

Tim đập như thế nào?

Khi khẩn trương tới một trình độ nhất định thì tim đập với mức độ khiến người ta không thở nổi, mỗi khi tim đập đẩy máu lưu thông, dưỡng khí trong thân thể cũng lưu thông theo, đi đến chỗ cần đến.

Tim đập nhanh quá liệu có kịp hô hấp không?

Đường Gia cùng Tiểu Phấn ngượng ngùng, theo không kịp tần suất tim đập, không khí mỏng manh hai người nhìn đối phương động tình, thở hổn hển từng ngụm lớn, trong đêm mữa giữa mùa hè nóng bức…

Đường Gia ra lệnh Tiểu Phấn nhìn cẩn thận, Tiểu Phấn ngắt hồi lâu, bị Đường Gia thét một tiếng lớn sợ hết hồn, rốt cục không lộn xộn nữa mà dựa vào gối, học bộ dạng ngồi ngay ngắn của nah, cúi đầu nhìn đồ vật nho nhỏ ở dưới, cảm thấy vẫn chưa ổn lắm, kéo một chút ga giường màu trắng ngượng ngùng che thân.

Đường Gia làm bộ không nhìn thấy mờ ám của cậu, nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại phim người lớn xem hồi học đại học, cố gắng để vừa  Đường Gia nhỏ lần nữa làm việc. Mỹ nữ mặc bikini, sóng gió mãnh liệt, trong đầu anh vẽ ra một phong cảnh hoạt sắc sinh hương, nghĩ đi nghĩ lại, hình ảnh biến thành mông lung, mơ hồ luôn có một khuôn mặt với nốt chu sa ở giữa trán. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên hiện qua, dẫn dắt rung động chôn sâu trong đáy lòng.

Từ từ vong tình, Đường Gia mềm người ngửa về phía sau, đắm chìm trong cơn say tình.

Vẻ mặt kia thanh âm kia khiến Tiểu Phấn cảm thấy có chút… ngứa, giống như lúc bé có con sâu róm rơi xuống lưng rồi leo lên theo xương sống, tê ngứa tận trong lòng, lại chỉ có thể cứng ngắc không dám nhúc nhích.

Hô hấp không tự chủ được mà đuổi theo Đường Gia.

Trong không khí chỉ còn lại tiết hít thở theo tần số.

Theo mê tình tỉnh lại, Đường Gia mở mắt, Tiểu Phấn trước mặt đang cố gắng bắt chước. Cậu vươn thẳng vai đem thân thể nho nhỏ che đậy dưới ga giường không ngừng run run.

Sau, hai người lúng túng không có cách nào nhìn nhau, vội vàng tự mình tắm rửa rồi tắt đèn ngủ.

Nằm trong bóng tối, Đường Gia nghĩ để cho chương trình học kết thúc hoàn mỹ, anh dặn dò Tiểu Phấn nói: “Không cho tự mình làm loạn, một tuần chỉ có thể làm một lần, làm nhiều liền nhanh già suy yếu.” hồ ngôn loạn ngữ hù dọa một phen.

Tiểu Phấn đương nhiên không có nghi ngờ, ghi tạc lời dặn dò trong lòng. Cậu mệt vô cùng, ngủ rất nhanh, hô hấp nhẹ xuống.

Ánh mắt Đường Gia phức tạp, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ mà nhìn Tiểu Phấn ngây người.

Trong lòng có chút nghi ngờ, trong nháy mắt đó tại sao lúc cuối cùng hiện lên lại toàn bộ là khuôn mặt nhỏ nhắn này.

Đường Gia thở dài trong lòng, nếu như còn kéo dài như vậy, với Tiểu Phấn mà nói thì có thể tới đâu?

Có lẽ Tiểu Phấn chỉ coi anh là chủ nhân cùng bạn bè, Đường Gia oán hận đem bản thân ra mắng mấy lần, là áp lực có chút lớn sao? Hay thật sự là bị vật nhỏ hấp dẫn?

Đây là một câu chuyện tình yêu sao?

Cho dù là sự thật, vậy cũng sẽ là kiểu tình yêu làm bạn sống với nhau cả đời.

Tiếng thở dài biến mất trong đêm mưa. Câu chuyện này, phân nửa sẽ là bi tình.

Cả đêm anh không ngủ được, nghe thấy âm thanh tiểu Cầu Cầu cào lồng, lại nghe tiếng bước chân ngoài cửa không ngừng truyền tới.

./.

Chương sau: Tiểu Phấn biến mất

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

8 thoughts on “Toàn bản hý 29

  1. ………….. *ôm mặt khóc*

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s