Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 39

15 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 39 – Báo lá cải

Sau khi nghĩ ra tiểu giống cái Bạch gia này là ai, hai mắt Lâm Phong hừng hực dấy lên ngọn lửa nhiều chuyện.

Tiểu giống cái Bạch gia, ni mã, đây không phải cháu dâu Y Tác chuẩn bị cho Y Hưu Tư sao! Nếu không phải sau đó kẻ thứ ba là hắn chen chân, cộng thêm Y Hưu Tư mắt mù, không chừng hai người này hiện tại đều thành người một nhà a uy!

Không đúng, kẻ thứ ba chen chân… Lâm Phong yên lặng cúi đầu nhặt trái cây rơi trên chăn lên, 囧 , hắn tại sao lại coi mình thành kẻ thứ ba… orz, hắn khẳng định ngủ đến choáng váng…

Y Hưu Tư lấy trái cây đã bị bẩn trên tay hắn đi, lấy ra khăn tay giúp hắn lau lau tay, dừng một chút nói: “Em đừng nghĩ nhiều, anh đi xem thử.”

Lâm Phong soạt cái ngẩng đầu: “Tôi cũng muốn đi xem!” Xì căng đan miễn phí của nhà giàu ngu sao mà không xem! Hắn thật sự rất tò mò Y Tác trước kia rốt cuộc tìm dạng lão bà nào cho Y Hưu Tư… Hắn chỉ cần tưởng tượng bản thân sắp được thấy chuyện cười của Y Hưu Tư liền tinh thần phấn chấn, muốn cười to ba tiếng có được không a!

Y Hưu Tư mím môi: “Không được.”

Lâm Phong cầm ngược lại tay y, ngữ khí chắc chắn ánh mắt nghiêm túc: “Tôi muốn xem!” Những ngày dưỡng bệnh nhàm chán như vậy, có náo nhiệt cư nhiên còn không cho mình xem! Lẽ trời ở nơi đâu!

Hắn một tay túm Kem Viên đang ăn gì đó qua, gia tăng lợi thế của mình: “Kem Viên cũng muốn xem!”

Y Hưu Tư cúi đầu, Kem Viên đầy mặt mờ mịt nâng lên cái mặt dính đầy nước sốt, chớp chớp mắt với y, nghiêng đầu.

“Không được đi, em cần nghỉ ngơi.” Y Hưu Tư đứng dậy, không cho thương lượng.

Lâm Phong liếc trắng mắt, anh chớ không phải là chột dạ chứ?

Đối mặt ánh mắt hoài nghi của hắn, Y Hưu Tư giơ tay gọn gàng lưu loát xốc chăn của hắn lên.

Lâm Phong hoảng sợ vờ che ngực, trừng mắt: “Anh muốn làm gì?! Tôi cho anh biết, khi dễ bệnh nhân không phải là hành vi của đàn ông!”

Y Hưu Tư hiếm thấy trừng mắt hắn một cái, Lâm Phong không sợ chết trừng trở về.

Kem Viên bị xốc xuống đất theo tấm mền bối rối nhìn chung quanh, nhìn nhìn cha mẹ đang giằng co, hì hà hì hục bò lên giường lần nữa.

“Khụ, cái kia… Trưởng quan, giống cái Bạch gia đã đến.” Lam Nhất lúng túng nhắc nhở.

Y Hưu Tư vứt cái chăn lên ghế bên cạnh, quay đầu: “Để cho hắn đợi một chút.”

“Nhưng trưởng quan…” Lam Nhất tránh khỏi cửa ra vào, ngón tay chỉ phía sau: “Hắn đã lên đến rồi.”

Lâm Phong nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa, ai nha nha, tiểu giống cái Bạch gia, vị hôn thê họ Bạch vừa giàu vừa đẹp trong truyền thuyết của Y Hưu Tư, rốt cuộc lớn lên bộ dáng thế nào?

Một dáng người có vẻ hơi thon gầy đi vào từ ngoài cửa.

Lâm Phong mở to mắt, giật mình trên mặt không che dấu chút nào.

Tiểu giống cái Bạch gia… Tiểu giống cái… Tiểu giống cái Bạch gia vì cái gì lớn lên có khuôn mặt của một ông chú thanh tú lạnh lùng a hồn đạm! Ông chú lạnh nhạt nhìn qua khoảng ba mươi tuổi này thật là “tiểu” giống cái gì đó sao?! Thật sự rất “nhỏ” a, nhỏ đến hắn cũng phải khóc luôn rồi có được không!

Người đàn ông mặc chính trang màu đen tóc nâu mặt vô cảm nhìn quét một vòng quanh phòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Y Hưu Tư, mở miệng, nhẹ nhàng mà có lễ nói: “Đột nhiên tìm tới, tôi thật xin lỗi. Nhưng gần đây tôi gặp một chút phiền toái… Cùng ngài và Lâm tiên sinh có quan hệ, hi vọng ngài có thể giải quyết một chút.”

Y Hưu Tư gật gật đầu với anh, thản nhiên nói: “Xin chờ một chút, có vấn đề lát nữa chúng ta sẽ bàn tiếp, Lam Nhất, cậu dẫn Bạch tiên sinh đến phòng tiếp khách trước.”

Bạch Lễ gật nhẹ đầu về phía Lâm Phong vẫn luôn mở to mắt nhìn mình, đi theo Lam Nhất ra ngoài.

Đây là có chuyện gì? Giống cái Bạch gia này không phải tìm đến Y Hưu Tư tính sổ sao? Nhưng hiện tại loại thái độ khách khí có lễ lạnh nhạt không thân này là chuyện gì xảy ra?

Còn phiền phức có liên quan với Y Hưu Tư và mình rốt cuộc là gì… Lâm Phong thật là hiếu kỳ đến ngứa gan ngứa tim.

Y Hưu Tư lần nữa lấy ra một tấm mền đắp cho Lâm Phong, đưa tay xoa xoa đầu hắn, thản nhiên nói: “Anh đi một chút sẽ trở lại, em nghỉ ngơi trước.”

“Tôi cũng muốn đi.” Lâm Phong nắm lấy tay y không buông.

Y Hưu Tư im lặng.

“Bạch tiên sinh nói, cái phiền toái kia cũng có liên quan với tôi!”

Vậy càng không thể cho em đi …

Sư tử bự cảm thấy, một người chồng tốt, phải có khả năng ngăn chặn hết thảy nhân tố có thể làm tổn thương tới vợ của mình, cho nên y bình tĩnh vỗ vỗ bả vai giống cái, trong ánh mắt chờ mong của đối phương mở miệng: “Nếu em có thể đi đến phòng họp, anh sẽ cho em xem.”

… Đê tiện!

Cửa phòng ba một tiếng đóng lại, Kem Viên rúc ở trên giường ngó ngó ma ma của mình, lại ngó ngó cửa phòng, quyết đoán biến thành báo tuyết chạy mất.

=□=, Kem Viên ngay cả con cũng vứt bỏ cha, con là nhóc phản đồ!

Lâm Phong mở to con mắt nhìn trần nhà vô cùng nhàm chán, buồn tẻ đếm dê, cũng không biết bên trong thân vệ của Y Hưu Tư có tộc dê hay không… Dê biến thành người sẽ là bộ dáng gì, có râu không?

Lách cách, nơi cửa phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, sau đó là một hồi tiếng bước chân ngắt quãng.

“Kem Viên, con có phải lại đi ăn vụng không? Nói đi, lần này con lại trộm món gì của chú An vậy?” Lâm Phong duy trì động tác nhìn trần nhà, bất đắc dĩ hỏi.

Tiếng bước chân tới gần, sau một trận thanh âm hự hự trên giường lún xuống, thanh âm non nớt của Kem Viên vang lên, trên mặt đồng thời bị một vật cứng đâm trúng: “Ma ma, mẹ xem…”

“Xem cái… Ân? Con lấy được từ nơi nào?” Lâm Phong lập tức trừng lớn mắt, hắn khó khăn chống tay ngồi dậy, ngạc nhiên vui vẻ cầm qua một quyển sách nhỏ khá mỏng trong tay Kem Viên.

Bìa ngoài màu xanh biếc, lớn chừng hai bàn tay, đúng vậy, đây vốn là quyển sách mà giống cái Bạch gia kia cầm trên tay!

Kem Viên cười híp mắt uốn éo thân thể nho nhỏ, tranh công: “Ma ma, đây là con trộm!”

“Trộm…” = = đây là con nhà ai, sao có thể… đáng yêu như thế! Lâm Phong vươn tay bưng khuôn mặt múp míp của Kem Viên qua, hung hăng bẹp một ngụm.

“Kem Viên con thật rất lợi hại! Nếu con sửa miệng gọi ta là ba ba, vậy con chính là bé con đáng yêu nhất khắp tinh cầu này!”

“Nhưng ma ma rõ ràng là ma ma a…” Kem Viên sờ đầu.

Lâm Phong quyết định bỏ qua vấn đề này!

Mang tâm tình kích động, Lâm Phong mở quyển sách màu xanh trong tay ra!

《 Đại tướng quân vứt bỏ vị hôn thê sớm định, yêu mến một người con trai gầy yếu không rõ lai lịch! 》

《 Tướng quân, hành vi của ngài sao quá đáng như vậy — truyện tình giữa tướng quân và hai người đàn ông》

《 Tướng quân cùng người yêu mới ngang nhiên khoe ngọt ngào, vị hôn thê bị vứt bỏ âm thầm rũ mi 》

《 Vì cùng người mới, tướng quân liên minh vứt bỏ trách nhiệm》

《Giống cái nhỏ nhất Bạch gia bị vứt bỏ, đường tình có thể khó khăn》

… Ai tới nói cho hắn biết, mấy cái tiêu đề không có phong cách buồn nôn thiếu thẩm mỹ này là ai viết?

Theo tiêu đề xem kỹ xuống, Lâm Phong biểu tình từ =.= biến thành =□= cuối cùng biến thành = 皿 =! Những cái này là do tên tài năng nào viết ni! Cái gì bỏ trốn, phản bội, hiểu lầm, hoà thuận linh tinh, đều vượt qua phim truyền hình Đài Loan cẩu huyết lúc tám giờ!

Bên trong bài báo miêu tả tình yêu của hắn cùng Y Hưu Tư đến cái gọi là kinh thiên địa quỷ thần khóc, mà Bạch Lễ thì một hồi là vị hôn thê yếu đuối bị vứt bỏ, một hồi lại là giống cái xấu xa ác độc điên loạn, chính hắn lại càng trực tiếp bị viết thành giống như một đóa Bạch Liên hoa… Ai nha, cư nhiên còn có tin đưa nói mình là hồ ly tinh!

… Các phóng viên, các người thật sự là quá đề cao tôi rồi.

Lâm Phong nhịn xuống xúc động xé sách, cố nén xem tiếp xuống.

Sau khi lại lật qua mấy trang tin tức na ná nhau, Lâm Phong đã phát hiện một vài thứ thú vị — hắn lại có thể ở trong sách phát hiện một trang giới thiệu nhân vật lớn về Y Hưu Tư!

Hắn hưng phấn nhảy qua những đoạn lớn về thời gian nhập ngũ ở phần đầu, trực tiếp xem đến cột quan hệ gia đình — hắn đã tò mò về cha mẹ Y Hưu Tư rất lâu rồi!

Sau khi xem xong phần giới thiệu, Lâm Phong kinh ngạc, Y Hưu Tư lại do phụ thân cùng quân phản loạn sinh ra! Hơn nữa còn là dưới tình huống hai quân đang giao chiến, hơn nữa sau cùng, người cha thân là thiếu tướng kia của Y Hưu Tư lại có thể mang theo người quân phản loạn nọ chạy trốn khỏi chiến trường!

Trong lịch sử liên minh là thiếu tướng đầu tiên trở thành lính đào ngũ, oa oa oa, đây chính là một xì căng đan lớn a. Cảm thán xong lịch sử tình cảm oanh oanh liệt liệt của cha Y Hưu Tư, Lâm Phong tiếp tục lật về phía sau.

Vài tờ tin tức cuối cùng đăng một ít ảnh chụp, Lâm Phong lại lần nữa bị tờ báo lá cải đầy đủ này làm cho kinh sợ.

Ảnh được đăng rõ ràng là ảnh chụp lén, xem bối cảnh có lẽ là ngày Y Hưu Tư dẫn hắn ra ngoài mua đồ kia. Chỉ có hai tấm ảnh, nhưng hình lại được chụp rất khá. Hai tấm ảnh, một tấm là chụp mặt nghiêng của Y Hưu Tư đang dắt tay hắn, một tấm là Y Hưu Tư ôm eo của hắn.

Bên cạnh hai tấm ảnh này dùng chữ đỏ nhấn mạnh đề mấy chữ to “Khoe ngọt ngào”, mà bên cạnh hai tấm ảnh này, có dán một tấm ảnh có bối cảnh đường phố mơ hồ, trên tấm ảnh dùng bút đỏ khoanh tròn một bóng người mơ hồ không kém, bên cạnh thêm vào vài chữ to — “Vị hôn thê của tướng quân một mình đi dạo phố, đầy cô đơn”.

Vài tờ cuối cùng của quyển sách, còn thêm cái gì cảm ơn người yêu sách.

Cái gì người hầu nhà tướng quân, bạn tốt của tướng quân, thân nhân của “cô bé lọ lem” Lâm Phong gì gì đó, kể ra từng người giống như thật ấy.

Lâm Phong mặt mũi vặn vẹo, thứ tin đồn hoang tưởng như vậy rốt cuộc là ai viết ra! Người thân, người thân em gái mày a! Lật đến bìa mặt của quyển sách màu xanh, chỉ thấy phía trên dùng một hàng chữ màu đen viết — Chuyện tình của tướng quân.

Đến tận đây, Lâm Phong trong lòng một ngụm máu đen cũng đã phun ra, người dân liên minh thật sự rất tài tình.

Bên cạnh Kem Viên nằm trên giường có chút buồn ngủ, Lâm Phong liền nhét cuốn sách xanh xuống dưới gối đầu, chui vào trong chăn. Cái thế giới đau trứng này, hắn vẫn là ngủ đi.

Zzzzz…

Sau khi ngon lành ngủ một giấc, Lâm Phong thoải mái cọ cọ gối đầu, thức dậy.

Hắn liếc mắt liền thấy sư tử mặt lạnh ngồi ở bên giường, hơn nữa trong tay đối phương đang lật quyển sách màu xanh kia, vừa vặn dừng lại ở trang giới thiệu nhân vật kia.

Orz, trộm xem bị phát hiện.

Y Hưu Tư khép quyển sách màu xanh trong tay lại, nâng mắt nhìn về phía hắn, vẻ mặt lạnh cứng buốt giá. Lâm Phong trong lòng căng thẳng, ngay sau đó chính là chột dạ, cái này, cái kia, chỉ là xem một cuốn báo lá cải mà thôi, có cần phải dùng loại ánh mắt giết người này nhìn mình không. Bị ánh mắt này nhìn đến hoảng hốt, Lâm Phong há há miệng không biết phải làm sao, theo bản năng muốn giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại cứng ngắc nuốt xuống.

Xin lỗi, làm sao xin lỗi, nói ta không nên xem lén sao? Nhưng thứ đồ này dù có xem cũng không có gì đi… Dù sao trong những tin tức này bị nói khó nghe nhất hình như là bản thân hắn.

Hắn nâng người dậy tựa vào thành giường, nhìn Y Hưu Tư vẫn im lặng, chớp chớp mắt.

Đối phương giơ cao quyển sách trong tay, lạnh giọng hỏi: “Em xem rồi?”

Lâm Phong mặt không chút thay đổi gật đầu.

Tay nắm sách của Y Hưu Tư xiết chặt, ánh mắt càng thêm lạnh như băng: “Ai đưa cho em?”

Hóa ra kỹ thuật ăn cắp của Kem Viên tốt như vậy, cũng đã lâu như vậy còn không có bị ai phát hiện. Lâm Phong nghĩ, trên mặt lại vẫn duy trì không biểu tình, lắc lắc đầu.

“Rất tốt.” Y Hưu Tư gật đầu, cảm xúc đột nhiên bùng nổ, hai tay dùng sức xé mạnh, xé quyển sách màu xanh kia thành hai nửa quăng đi!

Ta lặc, anh ta thật sự nổi giận a!

Giống đực thú nhân dưới tình huống dùng toàn lực, lực phá hoại không phải mạnh bình thường. Đèn đầu giường bên phải Lâm Phong bị quyển sách bay ra đánh nát, mảnh vụn văng ra bốn phía với tốc độ cực nhanh, hắn vội úp sấp người bảo vệ Kem Viên ngủ bên gối, phía sau lưng mặc áo ngủ hơi mỏng nháy mắt bị mảnh vụn sắc bén cắt ra vài miệng vết thương.

Một trận tiếng mảnh vỡ rơi xuống đất vang lên, Lâm Phong giật giật bả vai, miệng vết thương sau lưng lập tức nhói đau, hắn vươn tay hướng về sau sờ sờ, cả tay ướt đẫm.

Mím mím môi, Lâm Phong rốt cục phát hiện Y Hưu Tư thật sự tức giận, tuy hắn thật không rõ, chẳng qua là trôm xem một quyển sách mà thôi, đối phương vì sao phải tức giận như vậy. Hắn nâng người lên cẩn thận quét mảnh vỡ của đèn rơi tán loạn bên người Kem Viên ra, mặt không biểu tình ngẩng đầu, nhìn nam nhân đang gắt gao nhìn mình bên giường, không chút khách khí nói: “Anh nổi điên làm gì!”

Rống xong, hắn giơ tay, muốn đem Kem Viên ôm đến bên kia của mình, để ngừa một ít mảnh vỡ thật nhỏ không được quét sạch cắt trúng nhóc.

Miệng vết thương sau lưng còn đang đổ máu, hơn nữa không nhúc nhích được hai chân cùng cánh tay vô lực, Lâm Phong thử hai lần, lại phát hiện mình cư nhiên ngay cả thân thể Kem Viên cũng nâng không nổi.

Vừa mới chuẩn bị thử lại một lần, cánh tay hắn đã bị người từ bên trên dùng sức kéo lại, hắn ngẩng đầu nhìn Y Hưu Tư vẻ mặt lãnh đạm, cho là y sẽ nói gì đó.

“Rốt cuộc là ai đưa cho em cuốn sách?” Y Hưu Tư lạnh lùng hỏi.

Lâm Phong thất vọng hạ ánh mắt, dùng sức hất bàn tay đối phương đang nắm lấy cánh tay mình ra. Nhìn biểu tình giống như bản thân hắn đã xem lén cơ mật cao nhất của quân đội gì đó, Lâm Phong không hiểu muốn cười, hắn lạnh lùng liếc đối phương, trào phúng: “Như thế nào? Trong này viết chuyện xấu gì của anh sao?”

Cảm giác động tác đối phương nắm tay mình cứng lại, Lâm Phong nhân cơ hội giãy dụa, rút cánh tay trở về. Tiếp tục ngẩng đầu thì lại thấy được một tia thất vọng mơ hồ trong mắt đối phương.

Y Hưu Tư thu tay về, im lặng nhìn hắn: “Em lại có thể tin.”

Cái gì? Mình tin tưởng cái gì? Thất vọng trong mắt đối phương lại là chuyện gì?

Lâm Phong cảm thấy có chút ủy khuất, hắn biết Y Hưu Tư khẳng định hiểu lầm cái gì, có lẽ hiện tại lên tiếng hỏi rõ hai người cũng không cần cãi nhau, nhưng đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của đối phương, hắn đột nhiên cái gì cũng hỏi không ra miệng.

Hắn cúi đầu, một lần nữa thử ôm Kem Viên đến bên kia.

Vốn vết thương đã ngừng chảy máu lại bị xé mở, phía sau lưng đã đau đến có chút run lên. Cánh tay vô lực khiến động tác hắn ôm lấy Kem Viên lại thất bại, hắn nắm chặt bàn tay của mình, đột nhiên cảm thấy có chút mất tinh thần.

Hắn sao lại vô dụng như vậy…

Loại cảm xúc tiêu cực này nháy mắt ở trong cơ thể lan tràn ra, từ cánh tay vô lực chạy qua trái tim chuyển đến các nơi trong cơ thể, cuối cùng mãnh liệt hội tụ lên vành mắt của hắn.

Hắn vươn cánh tay cẩn thận hộ bên người Kem Viên phòng ngừa bé con lật người trong lúc ngủ, chớp chớp mắt, cảm giác mình giờ phút này yếu đuối giống như một nữ sinh vậy.

Đây nhất định không phải bởi vì thái độ của Y Hưu Tư hôm nay, nhất định không phải.

./.

Còn 1 chương nữa, có gì sáng mai nha😛

15 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 39

  1. éc, chủ nhà lặn rất lâu , rất lâu mới ngoi lên thở nha T_T

  2. Bây h là 7h36′ của “sáng mai” đây. Cảm xúc đang dâng trào mà lị hic

  3. hụ hụ, iu chủ nhà a TT,TT

  4. Muốn muốn a…người ta đang xúc động mờ ^~^

  5. Cuối cùng cũng đợi được ngày này ahuhu T^T
    nhưng ta nhớ có ai đó nói rằng tối CN sẽ có 2c cơ mà, nhể😀

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s