Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 24

4 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 24

Trách nhiệm của người giám hộ.

 

            Vất vả mệt mỏi, chạy đến nơi ở công ty sắp xếp chi, Đường Gia ra ngoài mua thức ăn, Tiểu Phấn ở nhà xem chương trình hí khúc, đợi lúc anh trở lại, vật nhỏ xông tới, ôm chân của anh khóc lớn. Đường Gia luống cuống tay chân, vội vàng ôm cậu vào trong lòng dỗ dành.

            Trên đài nào đó của Triết Giang đang phát chương trình Côn Khúc ‘Thang Hiển Tổ Vạn Lịch năm thứ 24 bị cách chức đuổi về quê…’, nhạc nền chính là Mẫu Đơn Đình.

* Côn Khúc : hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật ca kịch Trung Quốc.

* Thang Hiển Tổ : Thang Hiển Tổ (24/9/1550 – 29/7/1616) là nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc vào cuối thời nhà Minh.

* Vạn Lịch : niên hiệu của Vua Thần Tông thời Minh, Trung Quốc, 1573-1620

            Đường Gia trong lòng hiểu rõ, cầm điều khiển chuyển kênh.

            Tiểu Phấn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ, lôi chặt áo anh hỏi, Minh triều này là thế nào, có phải là một với Minh triều cậu từng sống không? Có phải quân Thát Đát ( dân tộc ở Mông Cổ ) đánh tới, Minh triều diệt vong?

            Đường Gia giải thích hồi lâu, Tiểu Phấn rốt cuộc hiểu rõ, hóa ra nơi này không phải là cự nhân quốc gì cả, mà là thế giới tương lai. Cậu đá đá chân, ý bảo Đường Gia để cậu xuống.

            Tiểu Phấn chậm rãi leo lên giường, hài cũng không cởi, nằm ở bên gối, kéo ra giường đắp lên người, cuộn tròn thân thể âm thầm rơi lệ. Đường Gia ngồi ở bên giường, vỗ vỗ thân thể cuộn thành một viên nhỏ dưới ra giường đang không ngừng run rẩy, nói đủ loại thức ăn ngon của Giang Nam, phô trương đến mức bản thân sắp rớt nước miếng, Tiểu Phấn cũng không thốt lên một tiếng.

            Cách thi đấu còn 5 ngày, Đường Gia báo cáo kế hoạch với Lý Kiến Quân, nói muốn đi nông thôn sưu tầm dân ca, Đại Lý phóng khoáng phê chuẩn, trước khi cúp điện thoại trước, Đại Lý nói đừng chơi đùa điên cuồng lỡ thời gian báo cáo, tiếng tút tút vang lên, Đường Gia cười cười.

            Lập tức lên đường, Đường Gia cầm khăn lông lau mặt cho Tiểu Phấn, mặc áo khoác nhỏ đẹp đẽ lên, cất cậu vào trong túi đeo, ngồi mấy giờ ôtô đường dài, dẫn cậu đi trấn nhỏ vùng sông nước gần Thượng Hải để giải sầu.

            Tiếng mái chèo xa xăm, bờ đê phía tây cổ trấn ban đêm, đi dọc theo sông, từng đốm đèn đỏ, là một phần lịch sử yên tĩnh đạm bạc lắng đọng lại.

            Đường Gia xách lên một chiếc đèn lồng màu đỏ, cõng Tiểu Phấn bước qua Tống Tử tới Phượng kiều, mua đèn hoa sen đủ mọi màu sắc từ trong tay một bà cụ, đi tới chỗ tối tăm không người, anh mở túi ra, ôm Tiểu Phấn ra ngoài.

            Đường Gia bế Tiểu Phấn, để cho cậu có thể thả đèn xuống sông. Tiểu Phấn vẻ mặt thành kính, giơ đèn đã châm nến, từ từ để giữa sông, cậu yên lặng cầu nguyện nhìn đèn nhỏ theo nước sông trôi xa, hy vọng thần linh phù hộ cậu mau sớm trở nên to lớn, khôi phục nguyên dạng.

           Cụ già ngồi ở đầu hẻm, trước mặt bày hai cái nồi, Đường Gia đi tới, mua đậu rang nóng hổi và bao thịt lá sen, Tiểu Phấn lắc đầu, nói ăn không vô. Cậu chỉ vào ngói xanh tường trắng trong bóng đêm, nói này trấn này và chỗ cậu ở trước đây rất giống nhau, Đường Gia nghiêng người cản gió đêm, ôm cậu vào trong ngực, cùng nhau ngồi bên bờ sông dương liễu xanh rủ xuống.

            Tiểu Phấn trong lòng buồn rầu vùi ở trong ngực Đường Gia, nói một hồi thút tha thút thít hai cái. Đường Gia không nói chen vào, anh vỗ nhẹ Tiểu Phấn, nghe cậu nói cảnh tượng Giang Nam mấy trăm năm trước.

            Đêm đã khuya, 2h đêm, mọi người dần dần ngủ, Đường Gia dẫn theo cậu, đi khắp nơi dạo chơi mỗi một cây cầu, các loại miếu đường cầu phúc, hành lang Yên Vũ. Tiểu Phấn vén túi ló đầu ra, xem một chút tường đất xanh xám, lại ngẩng đầu nhòn Đường Gia.

            Cậu bỗng nhiên túm cổ áo Đường Gia bò lên, cố gắng muốn ôm cổ Đường Gia, Đường Gia nâng cậu lên, hỏi cậu muốn làm gì.

            Tiểu Phấn chớp đôi mắt đen ngập nước, chạm chạm bên tai Đường Gia, dè dặt cầu khẩn, “Anh không nên vứt bỏ em…”

            Đường Gia bật cười: “Sao có thể thế! Sớm biết em là biến nhỏ, nếu muốn vứt thì ngày đầu tiên đã vứt rồi, lúc nghèo cũng nuôi em, hiện tại có tiền, càng sẽ không không cần em. Em không nhớ sao? Anh không phải đã nói với em, chỉ cần Đường Gia anh có cơm ăn thì tuyệt đối không để em húp cháo.”

            “Lần trước anh ăn bánh bao, đã để em húp cháo! ” Tiểu Phấn lên án.

            “Ngu ngốc, bánh bao một đồng, em ăn là cháo thịt nạc trứng muối, năm nhất đại học một chén đã vài đồng đâý! Em tên nhóc vong ơn phụ nghĩa, anh đây một lòng chăm sóc em, còn không được gì tốt !”

            “Cháo kia, sau đó cũng bị anh uống cạn… Em cũng chăm sóc anh, giặt quần áo, gấp chăn, lau chùi… ” Tiểu Phấn giơ đầu ngón tay nói từng việc đã qua, càng tính càng thấy có lý, nói càng hăng.

            “Được được, là em chăm sóc anh. Như vậy, lão tổ tông, cũng đi dạo hơn nửa đêm rồi, tâm tình ngài khá hơn chút nào không? Tiểu nhân muốn trở về đi ngủ!”

            Khuê phòng lầu các, giường gỗ lim khắc hoa, Đường Gia ha hả cười, vậy cũng là một lần thể nghiệm cảm thụ của tiểu thư Giang Nam. Tiểu Phấn sờ hoa đào trên giường, vẻ mặt hâm mộ, khi còn bé cậu có một mơ ước, đợi khi thành đào kép nổi tiếng kiếm được tiền, nhất định phải mua loại giường khắc hoa đẹp đẽ này, không bao giờ ngủ phản gỗ nữa. Cậu nói điều này cho Đường Gia, Đường soái ca buồn ngủ lập tức vỗ ngực, nói chuyện này có khó khăn gì, đợi trở về Bắc Kinh lập tức mua cho em.

            Cùng giường chung gối…

            Đường Gia nói: “Em cẩn thận một chút, không nửa đêm bị anh đè chết!”

            Tiểu Phấn rung lông mày: “Anh dám, em bóp chết anh!”

            Đường Gia cười, dù sao vật nhỏ này chỉ có mười mấy tuổi, mặc dù trẻ con mười mấy tuổi dễ có tật xấu —— mù quáng thích khoe khoang thích cái đẹp, nhưng trẻ con cũng có ưu điểm, chân thành thẳng thắn dũng cảm, cũng dễ trông coi.

            Rất tốt, Đường Gia chạm chạm mũi cậu nói: “Tính cách tốt, tiếp tục duy trì!”

            Tiểu Phấn nhắm hai mắt, bày ra POSE của Hải Đường xuân , “Em ngủ đây, hôm nay em rất không vui, Anh không nên chọc chọc tức giận”

            Đường Gia bật cười, vươn ngón tay, chạm chạm lông mi rung rung của cậu, cười nói ngủ ngon, nhắm mắt ngủ.

            Tiểu Phấn mở mắt, nhìn nhìn ngón tay của anh, lại đưa mặt lại gần nhìn nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, ngừng thở, nhìn chằm chằm Đường Gia một hồi, mãi cho đến khi anh ngủ, lúc này mới cẩn thận động đậy thân thể, đưa đầu gác lên bả vai trần lộ ra ngoài chăn của anh, ôm cánh tay anh ngủ.

            Một đêm này, ngủ chung, cùng nhau ấm áp!

            Cảm giác được mặt trời nghiêng về tây, Đường Gia mới lắc lư chậm rãi rời giường mặc quần áo.

            “Thức dậy! ” Anh chọt cái mông của Phấn lười, quát cậu dậy.

            Tiểu Phấn lại co vào trong chăn, nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

            Đường Gia lại chọt cậu: “Giả bộ gì chứ, tỉnh thì mau đứng lên!”

            Tiểu Phấn mạnh mẽ mở mắt, trừng anh một cái trở mình, cong người giống con tôm nhưng vẫn không đứng lên.

            Đường Gia buồn bực hỏi: “Làm cái gì vậy, mau dậy đi ăn cơm, có đói bụng không!”

            Tiểu Phấn hự hồi lâu, miệng mở đóng đóng mở, mặt nghẹn càng ngày càng hồng, bỗng nhiên rụng hai giọt đậu vàng xuống, cậu vẻ mặt đưa đám nói với Đường Gia là đái dầm rồi, hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần, tuyệt đối không phải cố ý, nói không biết chuyện gì xảy ra, buổi sáng quần liền ướt.

            Đường Gia ngây người lại ngây người, trong lòng đại khái là hiểu, vội vàng dỗ cậu đi ra ngoài, nhấc chăn lên nhìn một chút.

            Tiểu Phấn phủ bộ đồ ngủ Super Mario, quẫn bách khom người, che mông đứng sang một bên.

            Đường Gia cố gắng giữ vẻ tự nhiên, bày ra vẻ mặt cha hiền, khụ một tiếng, bảo Tiểu Phấn tắm thay quần áo. Tiếng nước ào ào vang lên một hồi, Tiểu Phấn đi ra, mặc quần vận động phấn lam và áo mũ màu trắng, thoạt nhìn rất có tinh thần.

            Khụ, Đường Gia nghiêm nghị, kéo Tiểu Phấn đang cúi đầu qua, tiến hành khóa giáo dục sinh lý.

            “Cái này, lúc chúng ta đi sở thú, động vật cũng phải làm chuyện sinh con, cái kia… Phải là động vật trưởng thành, đúng không?”

            Tiểu Phấn suy nghĩ một chút, gật đầu, những chuyện này, cậu đã xem qua ở thế giới động vật, gọi là thời kỳ động dục.

            “Người cũng phải thành niên mới có thể làm chuyện sinh con, cái này hiểu được không?”

            Lại gật đầu.

            “Bé trai lớn đến số tuổi nhất định, sẽ, cơ thể trưởng thành, ực, sẽ không tự chủ… Đái dầm, a, không phải là, không tự chủ… ” Nguy hiểm rồi, Đường Gia nghxi lại nghĩ, cái này phải giáo dục như thế nào, Tiểu Phấn chưa từng học khóa sinh lí vệ sinh, chẳng lẽ còn phải dạy cậu làm sao tự lực cánh sinh chơi ‘súng’, “Khụ, thân thể trưởng thành, sẽ xuất hiện dấu hiệu giới tính, theo như tuổi của em, là tới chậm chút, nhưng mà đây cũng là bình thường, không cần xấu hổ! ” Đường Gia vô cùng tò mò, Tiểu Phấn này rốt cuộc là mấy tuổi, thoạt nhìn không giống dáng vẻ vẻ mười sáu,mười bảy !

            Tiểu Phấn ngẩng đầu, nhanh chóng nghiêng mắt nhìn anh một cái, cúi đầu bĩu môi, suy nghĩ một chút nói: “Embiết, lão sư nói qua, nam nữ đến thời kỳ trưởng thành sẽ có đặc trưng giới tính xuất hiện, ngực bằng phẳng của nữ sinh sẽ nhô lên.”

            “A! Lão sư nào nói?”

            “Lão sư của Shin nói.”

            À, Đường Gia chợt hiểu, hóa ra xem phim hoạt hình cũng là có chỗ tốt, “À, kia, em là nam sinh, lúc dấu hiệu giới tính xuất hiện, có thể như vậy, cái gì kia, đợi lần sau em tự xử lý, cũng sẽ không thế này?”

            Biết thì nhận là biết, không biết thì nhận là không biết, Tiểu Phấn dáng vẻ tiều tụy hỏi: “Xử lý thế nào đây?”

            Nói quanh co hồi lâu cũng nói không rõ, Đường Gia buồn bực, chẳng lẽ còn phải biểu diễn cho cậu nhìn.

            Tiểu Phấn hỏi tiếp: “Anh cũng như vậy sao?” Lại hỏi, “Rốt cuộc xử lý thế nào đây?” “Sao em chưa từng thấy anh…”

            Từng cái từng cái vấn đề ném tới, Đường Gia phát điên, hổn hển nói: “Ngừng! Chính là đái dầm rất vinh quang đi! Đứng vững, đi! Dọn quần áo bẩn của em, chúng ta ăn cơm trước, đợi có cơ hội sẽ dạy em.”

            Tiểu Phấn a một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Mới vừa rồi còn nói không gọi đái dầm, là anh cũng không nói gì rõ ràng, còn không cho người ta hỏi. ” Cậu cầm quần lót ẩm ướt vừa thay ra, tức giận đập đập, ném vào trong túi nhựa.

            “Lề mề cái gì, mau lên!”

            …

            Tiểu Phấn rất buồn bực, bắt đầu ăn uống quá độ, Đường Gia cũng không cáu kỉnh, để cậu ăn. Bún thịt, ghim thịt, bánh hạt súng, ăn mạnh a. Tiểu Phấn ăn cái gì luôn rất ngon miệng, điều này làm cho Đường Gia rất hâm mộ, anh mua chân giò về làm đồ ăn, chân giò khổng lồ kia chất đống trong mâm, giống như núi nhỏ. Tiểu Phấn ngồi ngay ngắn trước cái mâm, đưa hai móng vuốt trắng trắng, túm một miếng thịt nhét vào trong miệng, vẻ mặt phẫn hận dùng sức nhai nuối, chuyện thân thể thu nhỏ lại, chuyện đái dầm, khiến trong lòng cậu rất bực bội, vẫn phải là dựa vào thức ăn ngon tới trút ra.

            Đường Gia ném chiếc đũa, tay bắt đầu cầm thịt, cùng Tiểu Phấn tranh thịt nạc.

            Rốt cục, trong lòng đè nén cộng thêm ăn uống nhồi nhét, Tiểu Phấn bị bệnh, cả đêm trước thổ sau tả, Đường Gia cả đêm ngủ không ngon, không ngừng đứng dậy chăm sóc cậu, hai người đều bị hành hạ. Sau khi trời sáng, Đường Gia mua thuốc, bẻ một miếng nhỏ cho Tiểu Phấn uống, đến xế chiều, cuối cùng là không thổ không tả.

            Tiểu Phấn bị bệnh, khó chịu bọc khăn lông nằm ở trong túi, Đường Gia ôm chặt túi, nghiêng đầu tựa vào cửa kính của xe bus đường dài, ngủ một giấc trở về Thượng Hải.

            Liên tục ăn mấy ngày rau dưa cháo, Tiểu Phấn trên mặt lộ vẻ xanh xao, Đường Gia cũng không tốt hơn chỗ nào, hai mắt một vòng xanh đen.

            Qua vài ngày nữa, thi tài bắt đầu.

            Vòng thứ nhất là vòng loại, tổng cộng 5 giám khảo, có 4 người giơ đỏ liền coi như thông qua, mặc dù là vòng đấu loại, nhưng đài vì nâng cao tỷ suất người xem, vẫn gióng trống khua chiêng phát sóng.

            Trên thế giới này, cho tới bây giờ cũng không thiếu cực phẩm, chẳng qua thiếu sân khấu biểu diễn, cực phẩm cũng không có chỗ phát huy.

            Cánh rừng lớn, loại chim nào cũng có, tranh tài của đài Cây Chanh, khiến Đường gia Gia mở rộng tầm mắt, anh trợn to hai mắt xanh đen, chứng kiến lần lượt từng cực phẩm. Có người quấn ra giường cầm lau nhà giả trang Đường Tăng hát Anh chọn gánh ta cỡi ngựa, có cụ già hơn năm mươi, hóa trang xanh đỏ biểu diễn Lưu Hải chẻ củi ( tên một bộ phim, nguyên gốc : Lưu Hải Khảm Tiều ), có người đóng vai bác gái nhảy múa.

            Hừ..

            Đường Gia tâm thán, cái dáng vẻ ưỡn ẹo này, không đẹp chút nào, nếu nói thế vai, vậy còn phải nói Tiểu Phấn nhà chúng ta, cái loại đẹp này thấm sâu vào xương cốt, quyến rũ mà không tục, yêu kiều mà không chán, cái loại ý vị của mỹ nhân cổ điển, không phải loại người như Anh vặn eo bừa bãi, mò mẫm vung cánh tay là có thể diễn ra. Anh đứng trước màn ảnh, ở trong lòng phê bình tuyển thủ kia một phen, tâm nói tiếp tục đi! Quả nhiên, nhóm giám khảo xanh mặt, đều giơ lên thẻ xanh.

            Đường Gia happy một trận, nâng nâng đàn ghi-ta, chuẩn bị ra sân, anh đã quên một chuyện, ở nhà anh cũng không thiếu chế nhạo Tiểu Phấn ẻo lả.

            Một ngày này, trước đài sau đài, Đường Gia coi như mở rộng tầm mắt, thấy vô số chuyện tăng thêm kiến thức, biết được, anh nhất nhất ghi ở trong lòng, chuẩn bị về nhà đem những chuyện này làm chuyện cười kể cho Phấn bệnh nghe.

            Tranh tài xong, có ba phần tư người thê thảm bị đào thải, Đường Gia lấy thành tích toàn bộ thẻ đỏ tiến vào tranh tài.

            Vừa ra cửa chính đài truyền hình, điện thoại cũng tới, Lý Kiến Quân gào thét cảnh cáo anh, không nghiêm túc tranh tài, vậy đợi đến lúc rớt sẽ bị công ty đóng băng! Đường Gia ngáp, giơ cái loa liên tục đồng ý. Nói còn chưa dứt lời, bên kia liền đùng đập điện thoại.

            Đường Gia ngâm nga trở lại phòng, Tiểu Phấn đang ngủ, anh sờ sờ đầu Tiểu Phấn, ghém chăn cho cậu, mới vừa giơ tay lên, điện thoại Đoạn Lâm cũng tới, Đường Gia vội vàng chạy đến trong góc che miệng nhấn nghe. Đoạn Lâm cũng tức giận, giọng nói rất nghiêm túc, trách cứ anh không có nghỉ ngơi thật tốt, tại sao chuẩn bị hai mắt xanh đen sắc mặt ảm đạm tham gia thi đấu, quá kỳ cục, phân phó anh mau bổ sung cảm giác, lại cho địa chỉ, bảo anh đi sửa sang lại đầu tóc, Đường Gia gật đầu lia lịa nói lập tức đi ngay. Vừa để điện thoại xuống, vẫn là chạy đến quán cháo trước̣, mua cháo trở về.

            Trở lại phòng, Tiểu Phấn ngồi dậy, bọc chăn xem TV phát lại đấu vòng loại, cậu đỏ hồng mắt nói với Đường Gia : “Anh mau đi làm lại đầu tóc, nếu không bọn họ lại mắng anh!”

            Đường Gia nói không có chuyện gì, trước đút cháo cho cậu, Tiểu Phấn không ăn, đẩy Đường Gia bảo anh nhanh ra ngoài. Thấy tinh thần cậu không tệ, Đường Gia đáp ứng nói ăn cháo xong lập tức đi làm đẹp, Tiểu Phấn lúc này mới cười, mấy ngụm lớn uống cháo, lau lau mồm, cười hì hì giơ tay về phía Đường Gia, cậu nói, “Làm cho đẹp”.

            Đường Gia đạp lên giày, phất tay nói goodbye với cậu, cười hì hì tiêu sái.

            Cửa đã đóng lại, Tiểu Phấn kéo điều khiển, nhấn tầm vài vòng, không ngừng đổi đài tìm phát lại đấu vòng loại, thật không dễ dàng tìm được một kênh, cậu nghiêm túc xem ghi hình tuyển thủ, lộ ra nụ cười hài lòng.

            Đường Cầu, quả nhiên là giỏi nhất!

./.

Phấn Phấn lớn rồi *cười khả ố* há há

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

4 thoughts on “Toàn bản hý 24

  1. mấy chương liên tiếp cách gọi Tiểu Phấn biến đổi liên tục theo kiểu Phấn+mood, này là tác giả cho Đường cầu nhi nghề ca sĩ thần tượng chứ phải nghề hoạ sĩ chắc ảnh vẽ nguyên bộ Phấn Phấn emotion luôn quá =v=!
    p/s: mới chỉ đọc chường đầu tui nghĩ motif bình thường một người chạy theo đam mê bỏ người kia ở lại nhưng càng đọc về sau càng không biết là tư vị gì… chắc là ai cũng có một thời cần phát tán năng lượng tuổi trẻ đi?

    • motif nàng nói chính là lý do đó =.=

      • không, ý tui là lúc này Tiểu Phấn support Đường cầu nhi rất nhiều nên cái cán cân công thụ của tui do chương đầu làm lệch về phía ĐC giờ về lại vị trí cũ rồi, tui siêu sủng thụ nên cứ thế thì sau cỡ nào cũng không trách Tiểu Phấn được đâu >.<
        tui biết tui vô lý cơ mà tui cứ mặc định công phải nhường thụ ấy, chap 1 cứ nghĩ Tiểu Phấn phải quá đáng hơn cơ, cứ thế này thì tui chớt mất, cùng motif nhưng mức độ sủng với tổn thương… chậc, không biết nói thế nào nữa
        p/s: klq nhưng dạo này nhận ra mình bị dốt tiếng việt quá đi TT.TT

      • uhm, ta hiểu mà
        thực ra Tiểu Phấn rất ngoan, rất yêu Đường Cầu a, nhưng mà cậu ấy cũng yêu diễn hí rất nhiều T^T vì vậy nên…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s