Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 40

9 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 40 – Giúp lão bà tắm rửa

Thân thể bị một bóng râm bao trùm, ngay sau đó, một đôi tay vươn qua trước mắt hắn, dễ dàng ôm lấy Kem Viên, đặt đến cuối giường.

Lâm Phong động tác chầm chậm nâng người lên, tay đưa ra sau sờ sờ vết thương của mình, buồn bực nói tiếng cám ơn với Y Hưu Tư, nghiêng người, muốn từ trên giường đi xuống.

Mới vừa dùng tay chống người dịch một chút, bả vai đã bị đối phương dùng sức bắt lấy.

Lâm Phong rốt cục nổi giận, hắn ngẩng đầu, nét mặt lạnh lùng mà trào phúng nhìn đối phương: “Lăn!”

Y Hưu Tư nhìn chằm chằm dung nhan phẫn nộ lạnh lùng của Lâm Phong, có chút hối hận vì xúc động của mình.

Khi y phát hiện quyển sách bên gối Lâm Phong chỉ là có chút lo lắng, sợ Lâm Phong cùng những người khác giống nhau, khi biết thân phận bị vu oan hãm hại là đào binh cùng phản quân của cha mẹ mình sẽ chỉ trích khinh bỉ cha mẹ mình.

Hơn nữa lúc Lâm Phong im lặng không nói, không muốn nói cho y biết người đưa cuốn sách này cho hắn là ai thì y quả thật bị chọc giận.

Nhưng những điều này lại không thể che dấu sự thật bản thân hại hắn bị thương.

Khi y nhìn thấy giống cái thấp bé yếu đuối hơn mình rất nhiều dùng thân thể bảo vệ Kem Viên, cũng một lần lại một lần thử ôm lấy thú con, lại bởi vì cánh tay vô lực mà luôn thất bại, y ở một bên chứng kiến tất cả rất rõ ràng, một khắc này, lông mày giống cái khẽ cau lại, bàn tay vô lực lặng lẽ xiết chặt, theo sát đó, khóe mắt hiện lên một tia đỏ hồng không dễ phát hiện.

Trái tim của y xiết chặt, bởi vì sơ sẩy của mình mà giống cái tạm thời không thể động nằm trên giường, cũng không khỏe mạnh như giống cái bình thường, hắn thấp bé gầy yếu, thậm chí có chút mềm mại ngây ngốc. Cho dù mình và Ma Kỳ làm hại hắn nằm ở trên giường động cũng không thể động, hắn cũng chưa từng chỉ trích oán hận qua một câu.

Một giống cái mềm mại như vậy, hắn vĩnh viễn sẽ không giống Lam Nhất cùng Lam Nhị bọn hắn, khi bị thương tổn sẽ dùng hết toàn lực đáp trả lại, khi gặp được đối đãi bất công sẽ cố gắng đòi công bằng.

Hắn chỉ biết mím chặt môi, dùng bình tĩnh lạnh lùng cùng trào phúng để ngụy trang bản thân, sau đó không nói lời nào tránh đi.

Tựa như bây giờ, không nói một lời hất y ra, nói y, lăn.

Hắn dùng hết toàn lực bảo hộ người muốn bảo hộ, lại đã quên chính mình nhỏ yếu đến ngay cả bản thân cũng không bảo hộ được.

Nghĩ tới những thứ này, sư tử luôn luôn tự tin cứng rắn liền bất an.

Sau đó, sự bất an của y đã nhận được xác minh.

Giằng co đi qua, Lâm Phong bình tĩnh dùng máy truyền tin gọi chú An, cũng dưới sự trợ giúp của Chú An rửa sạch vết thương đổi quần áo mới.

Vào bữa tối, hắn ngồi xe lăn, được Chú An đẩy đến nhà ăn — bữa tối Y Hưu Tư bưng lên không được để ý tới.

Kem Viên nhu thuận ngồi ở trên đùi Lâm Phong, đồng dạng coi thường Y Hưu Tư. Nhóc chỉ là ngủ một giấc, ma ma đã bị bại hoại làm bị thương, nhóc quyết định chán ghét y, lúc trước gọi câu “Ba ba” kia cũng muốn thu hồi!

Trên bàn cơm, Lâm Phong vùi đầu ăn cơm, Y Hưu Tư chăm chú nhìn hắn ăn, Kem Viên biến thành báo tuyết ngồi ở trên bàn, quay mông với Y Hưu Tư mà ăn.

Lam Nhất và Lam Nhị bị Y Hưu Tư gọi tới làm dịu bớt không khí nhưng ở trong dạng không khí quỷ dị như vầy, cũng trở nên im lặng.

Lam Nhất bất đắc dĩ, hai người này không có cãi nhau vì giống cái Bạch gia kia anh còn đang nhẹ nhàng thở ra, nhưng loại không khí hiện tại lại là có chuyện gì xảy ra?

Anh cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, tóc của anh sẽ phải lo đến bạc trắng.

Ngón tay Lâm Phong khi quét đi những mảnh vỡ của đèn bị mảnh nhỏ rạch vài đường nhỏ, cho nên vài ngón tay vốn không linh hoạt kia hiện tại trở nên càng thêm cứng ngắc, dùng thìa ăn cơm cũng có vẻ đặc biệt khó khăn, vì vậy, tốc độ ăn cơm của hắn chậm chạp đến khiến người ta sốt ruột.

Sau khi thìa trong tay Lâm Phong lại không cẩn thận trượt ra rơi xuống, vẻ mặt Y Hưu Tư càng lạnh hơn, ngón tay nắm cái ly không khỏi xiết chặt.

Lam Nhất lau lau miệng, ngẩng đầu hô với vào phòng bếp: “Chú An, phiền chú đổi lại ly cho trưởng quan.”

Chú An từ phòng bếp ló đầu ra, nghi hoặc.

Lam Nhất mỉm cười chỉa chỉa hướng Y Hưu Tư, giải thích: “Bể rồi.”

Sau khi chấm dứt bữa tối, Y Hưu Tư vẫn luôn không được để ý tới nhịn không nổi nữa, y đứng dậy ôm lấy Lâm Phong từ trên xe lăn, đi nhanh về phòng.

Lâm Phong thân thể không thể động, dứt khoát cũng ngoan ngoan ngốc đó không giãy dụa, đầu như cũ cúi xuống, kiên quyết không nhìn đối phương.

Kem Viên chuẩn bị nhào qua cắn người bị Lam Nhất tay mắt lanh lẹ bắt trở về, Lam Nhị đi lên trước lo lắng nhìn lên lầu hai, nghiêng đầu hỏi: “Trưởng quan lại cãi nhau với phu nhân?”

Lam Nhât cũng không trả lời cậu, anh chỉ cúi đầu nhìn Kem Viên đang giãy dụa, mỉm cười: “Kem Viên, nếu cháu hiện tại nhào qua, vậy thì trừng phạt của cháu có thể cũng không phải là cấm thịt mười ngày đơn giản như vậy, nhớ rõ, đó là ba cháu.”

Kem Viên ô ô hai tiếng, ỉu xìu.

Sau khi trở lại phòng, Lâm Phong như trước không để ý tới y.

Bởi vì sau lưng có thương tích, cho nên thân thể chỉ có thể duy trì ngủ nghiêng người, miệng vết thương không thể dính nước, phúc lợi lúc tắm rửa chiếm chút tiện nghi kiêm trao đổi ngày thường làm sao đây?

Y Hưu Tư buồn bực, y nhìn cái ót đen tuyền trên giường của hắn cùng nhiều ra tới một cái chăn, không biết nên làm sao bây giờ.

Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua.

Im lặng thật lâu sau, y bất đắc dĩ vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, trở lại phòng Y Hưu Tư phóng hơi lạnh với cái chăn nhiều ra trên giường kia — đây là ai  giúp đặt lên giường Lâm Phong? Y phải trừ lương!

Tuy nhìn cái chăn nhiều ra trên giường kia hết sức không vừa mắt, nhưng tướng quân đại nhân làm sai chuyện cũng không dám quăng nó đi.

Ngài sư tử lớn tuổi ý chí lại giống như băng cứng, sau khi thành niên lần đầu tiên cảm thấy được có chút ủy khuất — cái cảm xúc yếu đuối chết tiệt này.

Sau khi nằm xuống, y nhìn nhìn đèn đầu giường đã được đổi đi, do dự một chút, xoay người thử sờ sờ tóc giống cái: “Muốn anh giúp em đổi lại tư thế không?”

“…” Không có phản ứng.

Chính sách dụ dỗ thất bại, Y Hưu Tư đã quen thói cường ngạnh dứt khoát giơ tay ôm giống cái vào trong ngực, cảm giác thân thể trong lòng chợt cứng đờ, nghĩ đến miệng vết thương trên lưng hắn, sư tử tiên sinh lại chán nản buông lỏng cánh tay ra, lần sờ lưng giống cái: “Miệng vết thương đau?”

Vẫn không có phản ứng, nhưng thân thể dưới bàn tay đang từ từ thả lỏng.

Có lẽ lúc nãy bỗng nhiên đột ngột bị thay đổi vị trí, miệng vết thương bị chạm tới đau.

Y Hưu Tư nhíu mày, ánh sáng trắng chợt lóe biến thành hình thái sư tử, sau đó chìa mềm mại đệm thịt cẩn thận gẩy áo ngủ giống cái.

Lâm Phong rốt cục có phản ứng, hắn quay đầu bình tĩnh nhìn sư tử, không nói lời nào.

Đệm thịt của sư tử rụt rụt, cuối cùng lại tiếp tục lột quần áo: “Dùng thuốc trị thương lành rất chậm, anh liếm liếm cho em.” Y hiện tại vô cùng may mắn vì thể chất đặc thù này của giống cái.

Lâm Phong vẫn không nói chuyện, nhưng hắn giơ lên cái tay vẫn luôn đặt ở bên má, bàn tay trắng nõn chậm rãi đưa qua, sau đó kéo kéo y phục của mình, kéo kéo xuống.

…Không tiếng động cự tuyệt.

Y Hưu Tư thu hồi móng vuốt, cái đầu xù lông rủ xuống, cọ cọ mặt giống cái, nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi.”

Từ lúc gặp gỡ Lâm Phong, số lần y nói xin lỗi đã bắt đầu cấp tốc tăng nhanh, hơn nữa mỗi lần còn quả thật đều là y làm sai… Thật là một kết luận khiến người ta buồn bực.

Lâm Phong chớp mắt mấy cái, vẫn không nói chuyện.

Y Hưu Tư duỗi cái đuôi ra cọ cọ eo giống cái lấy lòng, mở miệng giải thích: “Cuốn sách kia… Bên trong có chút nội dung về cha mẹ anh, nhiều năm như vậy, đã có rất ít người dám như vậy trắng trợn viết ra. Tiểu Phong, bọn họ không phải đào binh cũng không phải phản quân, anh không hi vọng em hiểu lầm bọn họ.”

Im lặng nửa ngày, Lâm Phong cuối cùng mở miệng: “Cuốn sách đó, là Kem Viên lén lấy cho tôi, tôi chỉ là tò mò, anh đừng phạt nó… Hơn nữa, về cha mẹ anh, tôi không biết hai người, tôi sẽ không dễ dàng đánh giá họ. Lại nói, tôi cũng sẽ không bởi vì thân phận cha mẹ anh mà kỳ thị anh…”

Thanh âm kia yếu ớt, mang theo một chút ủy khuất, cố tình lại để cho người cảm thấy chân thành vô cùng.

Tim ngài sư tử liền mềm mại.

Y biến thành hình người, xoay người Lâm Phong lại ôm vào lòng, cẩn thận sờ sờ miệng vết thương: “Ở trong chuyện này, quả thật là do anh xúc động.”

Lâm Phong tựa vào trong lòng y, không hề động.

“Anh là do cha mẹ sinh ra trên chiến trường, bọn họ là anh hùng của liên minh, lại bởi một ít nguyên nhân khá phức tạp mà trên lưng bêu danh, thực xin lỗi, vì vậy làm em bị thương.”

Lâm Phong rầu rĩ gật đầu, kỳ thật hắn đối với những việc này không để ý như vậy.

Đưa tay chọt chọt lồng ngực Y Hưu Tư, Lâm Phong buồn bực nói: “Trước anh như vậy là thái độ gì đó, thật quá đáng, nếu làm bị thương đến Kem Viên làm sao bây giờ?”

Y Hưu Tư xiết chặt cánh tay: “Thực xin lỗi.”

“Lần sau có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, đừng như vậy, rất dọa người.”

“Ân, không có lần sau.”

“Anh phải đền bù tổn thất cho tôi.”

“Được.”

“Vậy anh nói cho tôi biết cái tên Bạch Lễ kia là xảy ra chuyện gì vậy?”

“…”

“Còn có những bài báo đó, rốt cuộc là ai viết? Người đó thật sự là rất có tài!”

“…”

“Ai da, anh nói a, anh nhưng đã đáp ứng phải đền bù cho tôi!”

Y Hưu Tư ngồi dậy, lật người Lâm Phong nằm úp sấp xuống, vén lên áo ngủ của hắn: “Em đã có tinh thần như vậy, anh vẫn là liếm liếm trị thương cho em trước đi.”

Lâm Phong quay đầu kháng nghị: “Uy! Lật người tôi trở lại, vết thương của tôi cũng đã tốt nhiều rồi!”

“…”

“Uy, anh đừng liếm a…”

“…”

“… Anh muốn liếm cũng biến thân đi rồi liếm được không?”

“…”

“Hỗn đản… Được rồi, đừng liếm … Ân…”

Y Hưu Tư rốt cục thành công ném đi cái chăn nhiều ra thêm trên giường kia.

Lam Nhất lo lắng một đêm, vào sáng sớm lại thấy Lâm Phong đầy mặt sôi nổi, anh yên lặng gật đầu, cảm thấy chỉ số tình cảm của trưởng quan cũng không có khó chấp nhận như trong tưởng tượng của anh.

Kem Viên như cũ không hoà nhã với Y Hưu Tư, ma ma tha thứ y, nhưng không đại biểu nhóc cũng tha thứ y! Nhóc nhất định phải hung hăng cắn kẻ xấu một ngụm thay ma ma báo thù!

Lại là một ngày hài hoà bình tĩnh.

Buổi tối đến giờ tắm rửa, bầu không khí bình tĩnh giữa hai người lại bị đánh vỡ.

Y Hưu Tư cho là, Lâm Phong hôm qua không có tắm rửa, cho nên hôm nay y nhất định phải giúp lão bà “tắm sạch” một chút.

Lâm Phong bụm chặt áo ngủ, kiên quyết không khuất phục với dã thú!

Hôm qua tên này xác thật đã liếm vết thương trên lưng hắn đến ngay cả chút dấu vết cũng không nhìn thấy, nhưng hắn cũng phát hiện ra lưng mình cư nhiên lại vô cùng mẫn cảm a hồn đạm!

Hiện tại tên này còn muốn tắm rửa cho hắn, nằm mơ đi! Trước kia tắm rửa liền thích hôn hôn hôn, nhìn động tác nhanh chóng quyết đoán cởi quần áo hôm qua của tên này, hắn cảm thấy tiếp tục để người này giúp hắn tắm, vậy hắn chính là não bị rút gân a!

Y Hưu Tư tới gần: “Tắm.”

Lâm Phong lê lê trên giường lui về phía sau: “Không!”

Y Hưu Tư: “Nước tắm đã chuẩn bị tốt rồi.”

Lâm Phong do dự: “Vậy nói chú An tắm cho tôi!”

Y Hưu Tư phóng hơi lạnh, để người khác nhìn thân thể vợ của mình, không có cửa! Cho dù người kia là giống cái cũng không được!

“Uy, anh không được phép lại đây, tôi sẽ kêu lên a, tôi thật sự sẽ kêu a!” Lâm Phong uy hiếp một cách yếu ớt.

Bỏ qua tạp âm bên tai, Y Hưu Tư vươn tay ôm lấy Lâm Phong, đi nhanh vào phòng tắm.

Lưu loát cởi sạch sẽ giống cái bỏ vào bồn tắm lớn, Y Hưu Tư ngồi xổm xuống, tay thò vào trong nước sờ sờ lưng của hắn: “Còn đau không?”

Chân Lâm Phong không thể động, chỉ có thể đưa tay che chỗ đó của mình lại, mặt đỏ hồng: “Tắm nhanh lên, tôi muốn đi ngủ sớm một chút.”

“Được.” Y Hưu Tư nghiêm túc gật đầu, sau đó vươn tay sờ lên ngực Lâm Phong.

“Anh làm gì thế!” Lâm Phong đưa tay đập nước, ngăn cản động tác của đối phương: “Nhà ai tắm rửa là trực tiếp sờ ngực?”

Y Hưu Tư bình tĩnh kéo bàn tay hắn ra, hai tay xuyên qua dưới nách hắn, kéo hắn ngồi dậy một chút, rũ mắt: “Tiểu Phong, em nghĩ quá nhiều rồi.”

Mặt Lâm Phong đỏ bừng.

Hắn không nghĩ tới đối phương quả thật quy củ mà tắm rửa cho mình, từng chút từng chút một, tắm đến vô cùng kỹ lưỡng.

Lâm Phong cúi đầu, có chút xấu hổ… Cũng là bởi vì tắm đến quá cẩn thận, cho nên hắn bị kích thích một cách không thuần khiết… che mặt, hắn cảm giác mình đang ở trên một con đường lớn cong cong một đường chạy như điên… Thế giới thú nhân chết tiệt này!

Y Hưu Tư đã phát hiện biến hóa của hắn, khẽ cười một tiếng, vươn tay về phía tiểu Lâm Phong đang kích động. Lâm Phong xấu hổ giơ chân đạp y: “Cười cái gì cười, anh là tên hỗn đản!”

Y Hưu Tư không cười, tay nắm tiểu Lâm Phong của y cứng đờ, vươn tay chạm vào đùi Lâm Phong.

“Lưu manh, buông tay!” Lâm Phong tiếp tục giãy giụa.

Bàn tay khớp xương rõ ràng dán tại trên đùi của hắn không nhúc nhích, Y Hưu Tư chậm rãi ngẩng đầu lộ ra một nụ cười với giống cái đang tức giận trừng mắt: “Tiểu Phong, chân của em có thể động.”

Nét mặt lạnh nhạt vì nụ cười này mà trở nên dịu dàng, dưới ánh sáng ấm áp của phòng tắm, mái tóc bạc và đôi con ngươi bạc của Y Hưu Tư kỳ dị hiện ra một ít hương vị thánh khiết ôn nhu.

Lâm Phong trước bị nụ cười của y làm cho ngây người một chút, sau khi kịp phản ứng lời của Y Hưu Tư, ngẩn người, ngốc ngốc giật giật chân, sau đó cao hứng nhào vào trong lòng đối phương: “Em rốt cục không cần nằm mãi trên giường, thật tốt quá!”

Y Hưu Tư vỗ nhẹ lưng của hắn, thanh âm cũng mang theo chút ý cười: “Ân, chúc mừng em.” Nói xong, y vươn tay lần nữa cầm lấy bạn nhỏ vẫn thật kích động như cũ của Lâm Phong.

Lâm Phong cứng đờ, đưa tay đẩy Y Hưu Tư ra, ngượng ngùng lui về phía sau, che lại phía dưới: “Lưu manh, tôi hiện tại đã có thể cử động, anh ra ngoài, tự mình tắm!”

“…” Sư tử tiên sinh ưu thương.

./.

Hự, nửa đường rùi

9 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 40

  1. Được nửa đoạn đầu rồi mà sao mãi ko thấy bắt đầu nửa sau zợ😥

  2. na na!!!!! Sao lâu quá vây nàng??????????

  3. Lưu manh là câu kinh điển a (´v`)

  4. hay quá! Cảm ơn nàng nhé! ngóng chương mới^^

  5. Anh manh động quá :v hỏng hết chuyện tốt

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s