Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 38

7 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 38 – Bán thân bất toại

Sự thật chứng minh, hậu quả của uống đồ bậy bạ là vô cùng nghiêm trọng.

Lâm Phong còn chưa kịp nghe chân tướng về ly “nước uống” kia, đã bị đau đớn như lửa thiêu nhanh chóng quét qua bao trùm toàn thân. Bên tai cũng không thể nghe được bất kỳ thanh âm gì nữa, cũng không có sức để mở mắt, ý thức của hắn đang giằng co thống khổ giữa địa ngục nóng rát và đau đớn.

Máu chảy trong thân thể giống như trực tiếp từ 37° ấm áp biến thành 100° sôi trào, mỗi khối cơ thịt trên toàn thân đều ở trong trạng thái thiêu đốt này, cứ âm ỉ đau đớn.

Đang giãy dụa chống cự cùng đau đớn, Lâm Phong mơ mơ hồ hồ nghĩ, hắn hiện tại nhất định là cả khuôn mặt đỏ bừng biểu cảm dữ tợn lăn lộn đầy đất — giống như người bị lửa nóng thiêu đốt.

… Không biết Kem Viên có thể bị dọa sợ hay không.

Giờ này phút này, hắn có bao nhiêu muốn mình triệt để ngất đi, có lẽ chết sẽ dễ chịu hơn một ít so với loại mùi vị giống như bị chậm rãi lăng trì lúc này.

Vô luận trong ý thức Lâm Phong quay cuồng gào thét như thế nào, thân thể hắn cũng không có chút phản ứng nào nằm ở trên giường. Từ xa nhìn lại, chủ nhân của dung nhan dường như bình thản đó đang mơ một giấc mơ ngọt ngào lâu dài — nếu sắc mặt của hắn không tái nhợt như vậy.

Kem Viên quả thật bị dọa sợ, hơn nữa đang chuyển sang hướng mức độ bị dọa phát điên.

Nhìn thấy ma ma ở trước mặt mình không hề báo trước ngã xuống, Kem Viên cảm giác bản thên đang trong cơn ác mộng đáng sợ nhất từ khi sinh ra tới nay.

Chú Ma Kỳ đến đây, chú Lam Nhị cùng Lam Nhất đến đây, cả ông nội kỳ quái luôn rống to cũng tới, nhưng ma ma không có tỉnh lại, Kem Viên ngồi ở đầu giường, vươn tay béo cẩn thận chọc chọc khuôn mặt an tĩnh của Lâm Phong, mếu miệng.

Là ấm ni, nhưng ma ma không để ý nhóc.

Ma Kỳ cố gắng tới gần lần nữa, lại lần nữa thất bại.

Kem Viên hình thái báo tuyết đã hơi trưởng thành một chút, bé phòng bị canh giữ ở trước giường Lâm Phong, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần.

Lúc không ai tới gần, bé liền biến thành hình người không ngừng chọt nhẹ khuôn mặt giống cái, xác định thân thể giống cái có phải vẫn ấm áp như cũ hay không, một lần hai lần ba lần, Lâm Phong không tỉnh, bé liền tự mình ủy khuất mếu miệng khóc thút thít vài tiếng, kiên nhẫn không thôi tiếp tục chọt.

Thân ảnh nho nhỏ ngồi bên cạnh đầu Lâm Phong, có vẻ cực kỳ đáng thương cùng bất lực.

Chỉ khi nào có người cố gắng tới gần, bé mới biến thành hình thú bằng tốc độ nhanh nhất, đối với người tới gầm nhẹ uy hiếp, nếu tiếp tục tới gần, bé sẽ không muốn sống bổ nhào qua, bộ dáng điên cuồng.

Mọi người khuyên bảo đều không được, Kem Viên chỉ một mực trông chừng Lâm Phong, lục thân không nhận.

Không xong nhất là, bé không ăn gì cả, từ sáng đến chiều, một hột cơm một miếng thịt cũng chưa ăn qua.

Lão đầu tử ở ngoài cửa đau lòng đến đấm ngực giậm chân, dùng ánh mắt khoét một lần lại một lần đầu sỏ gây nên là Ma Kỳ và Y Hưu Tư. Ông cố gắng khuyên bảo dỗ dành, lại giống những người khác bị Kem Viên quào đuổi ra lục thân không nhận.

Báo tuyết phẫn nộ đến ánh mắt cũng có chút phiếm đỏ, lão đầu tử sợ thân thể bé xảy ra vấn đề, chỉ có thể thỏa hiệp bại lui.

Y Tác nhíu mày khổ bức, hôm qua ông đến vẫn còn tốt đẹp, sao mới một đêm không gặp, cháu dâu cùng chắt trai ông đều đã xảy ra vấn đề.

Lúc này Y Hưu Tư, người chủ gia đình đáng lý là người có ảnh hưởng nhất, lại lôi Lam Nhất sắc mặt ngưng trọng qua phòng kế bên nói chuyện, chỉ còn lại bọn họ ở trước cửa phòng xoay quanh.

Lam Nhị lại hâm nóng cơm lần nữa, nghĩ nghĩ lại, vẫn đổ hết thức ăn bốc hơi nóng trên bàn, dạ dày thú con yếu ớt, vẫn là ăn thức ăn tươi mới sẽ tốt hơn.

Ma Kỳ đau đầu đứng ở trước phòng Lâm Phong, sau khi anh vội vàng chạy tới chỉ kịp kiểm tra đơn giản tình trạng thân thể Lâm Phong một chút, liền bị thú con đột nhiên nổi điên không cho tới gần nữa.

Trưởng quan cũng không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên cũng không quản, mặc kệ Kem Viên núp ở trước giường Lâm Phong bày ra bộ dáng đe dọa nhe nanh múa vuốt.

Bất đắc dĩ, anh đành phải lấy ra tài liệu về cách điều chế thuốc điều dưỡng kia từ trong văn kiện mang theo bên người, cân nhắc kỹ lưỡng.

Y Hưu Tư nói chuyện cùng Lam Nhất hồi lâu rốt cục đẩy cửa đi ra, đối mặt với ánh mắt bất đắc dĩ của y sư của mình cùng Kem Viên lại trở nên phòng bị  trước giường, biểu tình lại bình tĩnh đến quỷ dị.

“Kem Viên.” Không để ý đến khuôn mặt dữ tợn và tiếng gầm nhẹ uy hiếp của báo tuyết, Y Hưu Tư bình tĩnh mở miệng: “Tiểu Phong sinh bệnh, em ấy cần im lặng cùng nghỉ ngơi.”

Thú con không màng tới, hai mắt như cũ phiếm hồng trừng y, hung ác trong mắt dần dần lan tràn.

“Y Hưu Tư!” Y Tác kinh sợ ngăn cản câu chuyện của y, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm thú con điên cuồng dần dần mất đi lý trí.

Việc biến thân và trưởng thành của thú nhân cũng không phải an toàn trăm phần trăm, nếu khi còn nhỏ chịu kích thích, để thú tính chiếm cứ thượng phong mất đi lý trí, như vậy thú nhân này từ đây về sau sẽ vô cùng có khả năng không thể biến trở về hình người được nữa, trở thành một con dã thú chân chính.

Mọi người không dám tiếp cận và kích thích Kem Viên quá mức, chính là do nguyên nhân này.

Lúc này hai mắt thú con phiếm hồng, tính khí nóng nảy, nhìn qua thật sự có chút nguy hiểm.

Y Hưu Tư không để ý đến Y Tác tức giận, y bình tĩnh đi lên trước, tiếp tục nói: “Y Kỳ, con phải biết, có đôi khi ngu xuẩn bảo vệ ngược lại sẽ hại tính mạng đối phương.”

Báo tuyết gầm nhẹ, cái đuôi sau người nguy hiểm quất lên chăn.

Y Hưu Tư tiếp tục tiến tới, mạnh mẽ nói: “Lập tức đi ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi.”

Báo tuyết rốt cục nhào tới ngay khi Y Hưu Tư cách giường không đến hai mét. Y Hưu Tư dừng bước giơ cánh tay ngăn đón Kem Viên bổ nhào qua, để mặc răng nanh cùng móng vuốt sắc bén của báo tuyết đâm vào máu thịt của mình.

Y cúi đầu đối diện đôi đồng tử màu khói hiện lên tơ máu của báo tuyết, ngữ khí kiên định: “Tiểu Phong sẽ tỉnh lại, con cần bảo trì trạng thái khỏe mạnh chờ ma ma.”

Báo tuyết thở hổn hển, hơi thở nóng rực phun lên cánh tay của y, có máu nóng ấm áp dần dần nhỏ giọt trên mặt thảm.

“Y Kỳ, tin tưởng ba, đừng để Tiểu Phong lo lắng.” Y Hưu Tư sắc mặt bình tĩnh, nghiêm túc trong đôi mắt lại vô cùng chói mắt.

Vào lúc mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm, màu đỏ trong mắt báo tuyết dần dần rút đi, thú con điên cuồng thu móng vuốt đã xòe ra trở về, chậm rãi buông lỏng hàm răng.

Y Hưu Tư vươn tay tiếp lấy thân thể rơi xuống của bé, vuốt ve trấn an: “Đừng lo lắng, Tiểu Phong không có chuyện gì.”

Sắc khói trong đôi mắt báo tuyết càng ngày càng đậm, bé thè lưỡi cẩn thận liếm liếm cánh tay đổ máu của Y Hưu Tư, nước mắt ấm áp rốt cục rơi xuống lần nữa.

Ánh sáng trắng chợt lóe, bé mập tóc tai lộn xộn giơ tay vòng lấy cổ Y Hưu Tư, nhỏ giọng khóc thút thít: “Ba ba…”

Mọi người khẩn trương nhẹ nhàng thở ra, Y Tác vuốt mặt, thấp giọng nhẹ mắng: “Xú tiểu tử…”

Trải qua nhiều lần chẩn đoán bệnh trạng cùng kiểm tra, Ma Kỳ cuối cùng xác định, bởi vì dược tính quá mạnh, thân thể Lâm Phong áp dụng cơ chế tự bảo vệ, cưỡng chế thân thể tiến vào trạng thái hôn mê. Hắn hiện tại ngủ mê, là đang chậm rãi tiêu hoá hiệu lực của thuốc.

Về phần tác dụng phụ sau khi tiêu hóa liều thuốc đó, thì phải đợi sau khi Lâm Phong tỉnh lại mới có thể biết.

Yên tâm rồi, mọi người bắt đầu căng thẳng chờ đợi.

Y Hưu Tư đuổi Y Tác trở về, bản thân ôm lấy Kem Viên ngồi ở bên giường. Y vươn tay sửa lại mái tóc mềm mại của giống cái, cúi người hạ xuống một nụ hôn lên trán hắn.

Lâm Phong đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, ý thức của hắn vẫn như cũ bị nung nấu giữa nóng rát cùng đau đớn.

Thời gian thong thả trôi qua, dần dần, nóng bỏng cuồn cuộn trong máu bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là thích ý khiến người ta cảm thấy ấm áp buồn ngủ, Lâm Phong thoải mái rên rỉ một tiếng, rốt cục an ổn chìm vào đêm tối.

Vào lúc hoạt động săn bắn của tháng tế tự oanh oanh liệt liệt tiến hành thì trong căn phòng an tĩnh số 53 đường Benot, Lâm Phong ngủ say hơn nửa tháng trời rốt cục mở ra hai mắt.

Ngồi ở trên ghế sa lon đọc sách Y Hưu Tư ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người gặp nhau giữa không trung.

Lâm Phong nghiêng đầu nhìn nhìn bé mập ngủ say bên gối, mặt đỏ hồng mở miệng: “Cái kia, tôi không thể cử động…”

Y Hưu Tư nhướng mày.

Lâm Phong tức giận trừng y một cái: “Đỡ tôi dậy… Tôi muốn đi toilet!”

Y Hưu Tư đứng dậy trong căn phòng tràn đầy ánh mặt trời ấm áp, từng bước đi đến bên giường, vẻ mặt dịu dàng, y cúi đầu hôn hôn môi giống cái, thấp giọng: “Em ngủ quá lâu rồi…”

Lâm Phong giãy dụa: “Nhanh lên, tôi nhịn không được…”

Mỹ nhân tỉnh giấc không có ôm chầm lấy hoàng tử của mình, hắn chỉ là hung ba ba yêu cầu hoàng tử trợ giúp thân thể chết lặng của bản thân đi WC…

… Truyện cổ tích quả nhiên đều là gạt người.

Y Hưu Tư là dễ sai khiến như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không! Cho nên y cúi người vươn tay, không có đỡ hắn, mà là vòng tay qua lưng và đầu gối Lâm Phong bế hắn lên.

Lâm Phong toàn thân tê liệt tức giận trừng mắt, Y Hưu Tư ngay cả cọng lông mi cũng không đổi một chút.

Sau khi đến toilet, Lâm Phong liền phát hiện một vấn đề — làm một người bệnh toàn thân tê liệt, hắn hiện tại cũng không có cách tự mình đi WC.

Y Hưu Tư ở sau lưng hắn ôm eo hắn đỡ lấy thân thể hắn, giống như cũng không phát hiện sự quẫn bách của hắn.

Lâm Phong mặt đỏ hồng, hai tay vô lực rũ xuống ở bên người, sau khi kịch liệt đấu tranh tư tưởng, nhu cầu sinh lý rốt cục đánh bại trái tim thẹn thùng kia. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng.

“Cái kia…”

“Ân?” Người nào đó lập tức đáp lại, biểu đạt sự quan tâm của mình.

“Giúp cởi một chút…” Nho nhỏ tiếng.

“Cái gì?” Thanh âm đứng đắn.

Lâm Phong xấu hổ cùng giận dữ trừng y: “Đừng giả bộ, mau tới giúp đỡ!”

Mỗ thú nhân trêu chọc nhìn bạn đời cúi đầu hôn hôn hai má hồng hồng của  giống cái, rốt cục vui vẻ vươn móng vuốt, Lâm Phong quay đầu, không đành lòng nhìn thẳng quá trình bản thân bị vô lễ.

Quá trình phóng thích là thoải mái, nhưng khi Lâm Phong mặt đỏ hồng chờ người nào đó thắt lại dây lưng cho mình thì người nào đó lại bắt đầu nghiêm túc “mát xa” cho tiểu Lâm phong.

“Uy!” Lâm Phong kháng nghị, Y Hưu Tư phớt lờ.

Đàn ông vừa mới tỉnh ngủ là không chịu được trêu trọc, cảm giác được phản ứng của bản thân, Lâm Phong đã không phải là xấu hổ và giận dữ, hắn hiện tại so ra muốn tìm sợi dây khiến mình chết quách trước đi cho rồi.

“Dừng tay! Anh… Ân…”

“Nghẹn sẽ không tốt cho thân thể, nghe lời.” Người nào đó nghiêm trang vỗ về.

Người là dao thớt, ta là thịt cá, Lâm Phong nghiến răng, nghẹn khuất chấp nhận.

Có lẽ là Lâm Phong thật sự nghẹn lâu, có lẽ là do kỹ thuật của Y Hưu Tư tốt, tóm lại không quá năm phút đồng hồ, tiểu Lâm Phong liền bắn ra trong tay Y Hưu Tư.

Lâm Phong mỏi mệt thở hổn hển, Y Hưu Tư cúi đầu hôn nhẹ miệng hắn, sau khi giúp hắn buộc lại quần, ôm hắn trở lại trên giường.

Trong phòng, Kem Viên đang kinh hoảng nhảy loạn xạ trên giường, tìm kiếm ma ma hôn mê mất tích của bé, nhìn dáng vóc nho nhỏ ánh mắt đỏ bừng, nếu Lâm Phong còn không ra, bé chắc sẽ bị dọa cho khóc.

Lâm Phong trách cứ trừng mắt nhìn Y Hưu Tư một cái, vội lên tiếng gọi bé mập đang cong mông tuột xuống đất: “Kem Viên.”

Cái mông lộ ra bên ngoài giường của bé mập cứng đờ, một giây sau, Kem Viên trên mặt mang nước mắt giống như đạn pháo vọt tới Lâm Phong trong lòng Y Hưu Tư.

“Ma ma –! ! !”

Nhảy nhảy, khi phát hiện mình không nhảy đủ cao để tới ma ma được Y Hưu Tư ôm thì Kem Viên quyết đoán biến thân, sau đó bò lên từ cái chân thon dài của Y Hưu Tư, một phen nhào vào trong lòng Lâm Phong.

“Ma ma ma ma ma ma ma ma…” Dùng sức cọ lên mặt Lâm Phong, thú con hưng phấn không ngừng vung vẩy đuôi.

Thấy bé mập kích động thành như vậy, Lâm Phong đưa tay ôm lấy bé, nghi hoặc nhìn Y Hưu Tư: “Nó sao lại kích động như vậy?” Mình không phải là đi vệ sinh thôi sao.

Y Hưu Tư đặt hắn lên giường, hào phóng không bắt lấy Kem Viên từ trong lòng giống cái ra, nói: “Em hôn mê hơn nửa tháng rồi, nó đây là vui mừng.”

=□=! ! ! Hôn mê?! Hắn cư nhiên là hôn mê, còn hơn nửa tháng! Hắn cho là mình chỉ ngủ một giấc dài, sau đó đè đến thân thể đều tê rần!

Trí nhớ dần dần trở lại, đại não sau khi tỉnh lại vẫn luôn bị ý muốn đi tiểu chiếm cứ rốt cục tỉnh táo lại.

“Y Hưu Tư, trước đó anh rốt cuộc cho tôi uống cái gì!”

Người bị rống bình tĩnh đắp kín mền cho hắn, lấy ra máy truyền tin: “Em ngủ trước đi, anh đi kêu Ma Kỳ lại đây.”

Kỳ thật không cần Ma Kỳ kiểm tra, tác dụng phụ của ly thuốc đã rõ ràng.

Lâm Phong sau khi nằm nửa tháng, toàn thân tê liệt — mặc dù là tạm thời.

Thuốc điều dưỡng quá mức bá đạo, thân thể hiện tại của Lâm Phong tuy đã trở nên rắn chắc hơn một ít, nhưng vẫn không thể kiểm soát được dược lực mạnh mẽ này, hắn muốn cử động lại, nhất định phải chờ sau khi sinh mệnh lực trong máu và trong cơ thể dần dần ổn định lại.

Cuộc sống dưỡng bệnh bi thúc đã bắt đầu.

Kem Viên rất vui vẻ, trước kia đều là ma ma chiếu cố bé, hiện tại bé cũng có thể chiếu cố ma ma… Tỷ như kể chuyện xưa các loại cho ma ma.

Lâm Phong nằm trên giường nhàm chán vô cùng nghe “chuyện xưa” do Kem Viên kể với phát âm không rõ hơn nữa thanh âm càng ngày càng thấp càng ngày càng chậm, mơ màng buồn ngủ.

Tác dụng phụ thứ hai của thuốc, thích ngủ.

Mơ hồ, một bàn tay ấm áp rơi lên mặt mình, ngón tay mang theo vết chai mỏng sờ trên mặt cọ cọ ngưa ngứa, giấc ngủ bị quấy nhiễu, Lâm Phong mở mắt.

“Làm chi?” Lâm Phong mở miệng, tức giận trừng mắt với tên đầu sỏ gây nên, một giây sau, đôi môi bị đối phương từ phía trên ngậm chặt lấy, đầu lưỡi mang theo mùi bạc hà tiến quân thần tốc, bá đạo cạy mở hàm răng đóng chặt, đầu lưỡi giống cái lùi bước bị đối phương dây dưa, cưỡng chế cùng nhau nhảy múa.

Lâm Phong bị hôn đến ngửa đầu, dần dần có chút không thở nổi, đầu lưỡi của đối phương mập mờ xẹt qua hàm trên của hắn, xương sống hắn liền tê dại, cả người hoàn toàn vùi vào trong chăn.

Y Hưu Tư chậm rãi rời khỏi miệng hắn, mờ ám cọ xát bờ môi của hắn, lúc này mới rốt cuộc kết thúc nụ hôn.

Hơi thở dần dần vững vàng trở lại, Lâm Phong kinh ngạc phát hiện, trừ bỏ có chút thở dốc cùng tim đập quá nhanh, bản thân đã không còn kháng cự với những nụ hôn như vậy giống như lúc đầu nữa.

Thật giống như cùng một gã đàn ông hôn môi là chuyện rất bình thường, Lâm Phong cảm giác mình nhất định là ngủ đến choáng váng.

Ân, cũng có có thể là đã quen rồi ╮(╯▽╰)╭, nếu bạn để một tên nam nhân hôn mình dựa theo một ngày ba bữa cộng ăn khuya, bạn cũng sẽ thành quen thôi.

Y Hưu Tư ôm Kem Viên đã ngủ qua một bên, cúi người ôm Lâm Phong vào trong lòng mình, xoa xoa mặt hắn: “Đói bụng sao?”

Vốn không cảm thấy, nhưng nhắc tới như vậy, hắn quả thật cũng có chút đói bụng.

Tác dụng phụ thứ ba của thuốc, ăn uống quá độ.

Y Hưu Tư lấy ra máy truyền tin bảo An thúc dưới lầu mang một dĩa quả gì gì đó lên, Lâm Phong chưa từng nghe qua loại thực vật này, cho nên hắn im lặng chờ dọn cơm.

An thúc tốc độ rất nhanh, nhưng khi Lâm Phong nhìn thấy cái dĩa những viên tròn tròn xù xì tỏa hơi nóng lại con đen thùi lùi, cực độ hoài nghi Y Hưu Tư muốn đói chết hắn.

Y Hưu Tư trong ánh mắt hoài nghi của hắn bưng qua viên xù xì này, bật ra móng tay bình tĩnh rạch mở ra một quả.

Thịt quả màu trắng tỏa hơi nóng hiện ra, trong không khí có một mùi thơm mê người mềm mại chậm rãi lan tỏa, nước miếng  của Lâm Phong nháy mắt tràn ra.

Y Hưu Tư cầm trái cây đã được cắt mở và lột ra trong tay, chấm chấm một chút tương được bưng lên cùng, đưa cho Lâm Phong.

Lâm Phong đưa tay tiếp nhận, lệ nóng doanh tròng, ông trời có mắt, sau vài ngày trở thành người thực vật, hai tay của hắn rốt cục có thể động.

Tuy vỏ ngoài của trái cây kia rất khó coi, nhưng hương vị cũng rất không tệ, thịt quả cảm giác mềm mại mà ngọt thơm, lại ăn cùng tương mang chút vị mặn, Lâm Phong hạnh phúc đến nói không thành lời.

Y Hưu Tư sau khi lột vỏ toàn bộ trái cây, bắt đầu nhìn chằm chằm Lâm Phong.

Một quả lại một quả, động tác của Lâm Phong chậm lại, với tư cách là bạn giường trong thời gian dài như vậy, hắn nghĩ hắn đại khái có thể hiểu được hàm ý trong ánh mắt “đói khát” này của Y Hưu Tư.

Kiên trì nắm lấy một quả lung tung chấm một chút tương nhét vào trong lòng Y Hưu Tư, Lâm Phong nghiến răng, sư tử mặt lạnh hài lòng, y vươn tay sờ sờ tóc giống cái như khen thưởng.

Kem Viên đang ngủ giật giật cánh mũi, bị mùi thơm dần dần nồng đậm trong phòng đánh thức, rầm rầm rì rì bò đến ăn vụng bên cạnh cha mẹ.

Người bệnh Lâm Phong sau khi uy cho đại mãnh thú, bắt đầu uy tiểu thú.

Tốt đẹp chính là không khí bị động tác Lam Nhất đẩy cửa vào cắt ngang.

Trong tầm mắt của hai lớn một nhỏ, Lam Nhất bình tĩnh mở miệng: “Trưởng quan, ngoài cửa có một giống cái lạ mặt tìm ngài… Tự xưng, họ Bạch.”

Trái cây trong tay Lâm Phong rơi xuống.

Ân ân, tiểu giống cái họ Bạch, hắn sao lại cảm thấy đã nghe qua.

./.

7 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 38

  1. Chính thất phu nhân (hụt) tìm tới cửa à?????

  2. hoa đào của trưởng quan đại nhân ?

  3. Họ Bạch a đừng nói tên là Liên Hoa nha….

  4. sao nghe có mùi tiểu tam đâu đây ^^ hihi

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s