Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 19

Để lại bình luận


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze

Vijt quay bac kinh

Chương mười chín

Kẻ dở hơi không thiệt thòi

Trời tối đen, Tiểu Phấn luôn chờ mong người trong sân ra ngoài hết mới dám bật đèn lên. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đã hơn tám giờ mà Đường Cầu vẫn chưa về.

Tiếp tục chờ…

Nhìn bánh donut cứng rắn không muốn ăn.

Chín rưỡi, Top bài hát hay đếm ngược đã tới bài thứ nhất, Đường Cầu vẫn chưa về, Tiểu Phấn thở gấp, bài cũng học không vào, cậu kéo một cây bút, gạch chéo lên toàn bộ mấy chữ trên giấy mà Đường Gia viết cho.

Đường Gia vốn chỉ là tìm cớ kéo Lý Kiến Quân đi ra ngoài, hai người vừa tới đầu ngõ thì một chiếc xe màu đen chạy tới, dừng trước mặt bọn họ, Lý Kiến Quân vui vẻ vẫy vẫy tay, một tay kéo Đường Gia lên xe.

Nhét Đường Gia vào ghế sau xong, Lý Kiến Quân ngồi vào vị trí phó lái, hỏi chủ xe: “Sao anh lại tới đây?”

Người nọ tầm ba bốn mươi tuổi, gáy có ít tóc trắng, nhíu nhíu mày nhìn về phía Lý Kiến Quân ngồi bên ghế phó lại: “Thắt dây an toàn vào! Nói địa chỉ!”

Lý Kiến Quân nha một tiếng, cười cười thắt dây an toàn, ngoan ngoãn giống như cún con, quay qua lại diễu võ giương oai với Đường Gia: “Cậu đúng là có phúc, đây chính là ông chủ lớn đó, thường ngày hiếm thấy nha. Đến, Đường Cầu, nhanh chân nịnh nọt, đại Boss một khi cao hứng liền có thể cho cậu phát cái đĩa nhạc.”

Đường Gia không thèm để ý hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lý Kiến Quân cợt nhả: “Quả bóng nhỏ, tức giận à? Được rồi, quay mặt lại đây, đây là quý nhân đó, Tôn Đông, lão tổng công ty NS.”

Lão Tôn gật đầu nói: “Xin chào, tôi là Tôn Đông, gọi tôi lão Tôn là được rồi. Kiến Quân đã nói với cậu rồi chứ? Chúng tôi cảm thấy cậu hát rất khá, muốn mời cậu tham gia công ty chúng tôi. À, bổ sung một chút, Lý Kiến Quân chính là chế tác của công ty.” Hắn nghiêng người nhìn người bên ghế phụ lái, nói tiếp: “Nếu lời nói của hắn có gì không phải thì xin thông cảm.”

Đường Gia có chút hóa đá, đây là tình huống gì? Công ty NS dù chưa vào thị trường Trung quốc nhưng ở nước ngoài lại vô cùng nổi danh. Sau khi vô số các công ty cực tuyệt ngoài cửa lại bỗng nhiên có công ty nói muốn ký hợp đồng với anh, Đường Gia có cảm giác gặp may lớn.

Lý Kiến Quân nói tìm chỗ nào đó vừa ăn vừa nói, lão Tôn không chần chừ, trực tiếp lái tới Áp vương, ăn vịt nướng.

Lý Kiến Quân vỗ vai Đường Gia: “Đường Cầu, thay đổi cách đánh đàn, bài hát kia của cậu nếu có thể đánh như vậy, tham khảo tì bà, cứ như vậy…” ngón tay của hắn thon dài linh hoạt, … “Xẹt qua nhất định phải lưu loát! Cậu làm như vậy vốn là không tồi, nhưng cảm giác âm tiết phát ra không tốt.”

Không phải không thừa nhận, hắn đang nói tới điểm quan trọng.

Đường Gia vẻ mặt thành thật, bắt chước bàn tay của hắn hoa lên không trung.

“Không đúng, phải như vậy!” Lý Kiến Quân nắm tay anh, sửa đúng.

Lão Tôn luôn không lên tiếng, chẳng qua là không ngừng vòng quanh con vịt, mở bát ra, yên lặng nhìn bọn họ nói chuyện phiếm.

Lý Kiến Quân cười sang sảng, đắc ý khoa chân múa tay với Đường Gia: “Bái tôi làm thầy đi! Ha ha, bao nhiêu người hô khóc khắp thiên hạ muốn bái Lan Phong làm thầy đó! Tiểu tử cậu còn lên mặt với tôi! Thật là không đáng khen chút nào!”

Đường Gia nhìn hắn cười, bỗng nhiên gật đầu nói được.

Lý Kiến Quân sửng sốt: “Nhận thật hả?”

Đường Gia quẫn bách cúi đầu nhìn vịt nướng, há mồm muốn ăn, một bên hàm hồ nói: “Người ta nói một chữ là thầy, tôi chỉ bái anh một chiêu này, coi như là một chiêu là thầy đi.”

Lý Kiến Quân cười to, vỗ vai anh nói: “Được rồi, tiểu tử thối, bái tôi làm thấy cũng không bạc đãi cậu đâu, tới, cạn chén!”

Đường Gia hất tay hắn ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tôn Đông chẳng qua là cười nhạt, dặn dò Đường Gia: “Ngày mai tới công ty một chuyến, nói chuyện hợp đồng cặn kẽ hơn.”

Bữa tiệc này ba người đều tận hứng, ăn ngon, uống tốt. Sau đó, Lý Kiến Quân hỏi Đường Gia có muốn mang xương vịt về cho mèo không, Đường Gia nói không cần, sau đó lại muốn nửa con vịt, một phần bánh tráng dưa leo, còn muốn một phần bánh bí đỏ rán, một phần canh hạnh nhân, toàn bộ đóng gói mang về.

Lý Kiến Quân nhất thời lại nổi thói keo kiệt vắt cổ chày ra nước, la hét là bị lỗ, nói đến người ta bái sư chính là đồ đệ mời ăn cơm, làm sau hắn thu đồ đệ lại phải mất tiền, sau này nhất định phải hung hăng đàn áp Đường Gia, muốn từ trên người anh kiếm thêm chút tiền coi như đủ vốn.

Đường Gia nói anh nghĩ sai rồi, chính là anh hô khóc đòi tôi nhận làm thầy, tôi mới miễn cưỡng đồng ý.

Lý Kiến Quân mắng câu bạch nhãn lang, để cho anh mau cút.

Xe dừng ở cổng ngõ, Đường Gia xuống xe, lão Tôn bắt tay tạm biệt, hẹn thời gian ngày mai tới công ty.

Đường Gia giơ hộp cơm vẫy vẫy về phía Lý Kiến Quân: “Cám ơn a, sư ~~~ phụ!”

Lý Kiến Quân nhoài người ra mắng một câu tiểu tử thối lại bị lão Tôn kéo vào xe phóng đi.

Lấy điện thoại ra xem, đã hơn mười giờ rồi, Đường Gia vội vã chạy về, hôm nay ra ngoài gấp gáp, chưa chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Phấn.

Mở cửa, Đường Gia len lén nhìn vào bên trong, tiểu tử đang giang chân ngồi trên giường, trên đùi đặt nửa bao bánh bích quy. Đó là hàng giá rẻ Đường Gia mua để ăn tạm.

Tiểu Phấn cắn răng rắc, gặm hai miếng lại quay ra uống nước lạnh, bánh quy này quá khô, nghẹn cổ họng, cậu chép miệng, đầy mặt là tủi thân, thật lâu không phải ăn loại lương khô này rồi. Hai tuần lễ này Đường Gia mỗi ngày đều cùng cậu ăn, bữa nào cũng có thịt cá. Chịu sướng thì dễ chứ chịu khổ khó lắm, Tiểu Phấn sớm đã bị Đường Gia chiều đến hư.

Tiểu Phấn rất mất mác, rất cô đơn, Đường Gia đã ra ngoài năm sáu giờ rồi không biết lúc nào mới về, cậu đã lâu lắm rồi không ăn cơm một mình. Lúc trước mỗi ngày ăn cơm trưa xong, Đường Gia sẽ mang cậu ra ngoài biểu diễn, kiếm tiền mua bữa tối về ăn, buổi tối ở nhà sẽ dạy cậu ca hát.

Từ lúc bắt đầu a bờ cờ hiện tại đã học xong quốc ca cùng với bài hát ‘Cửu tuyền’ của Đường Gia. Mỗi lúc trời tối đều trôi qua rất vui vẻ, không giống như trước đây một mình buồn bực trong phòng, có đôi khi không có ai trong sân, Đường Gia lại mang cậu ra ngoài sân chơi, thật vui vẻ.

555, hôm nay thật là một ngày vô cùng xui xẻo, đầu tiên là sáng sớm đã bị tiếng gà thê lương làm tỉnh giấc, sau đó là người lạ vào phòng nói chuyện với Đường Cầu hại cậu phải trốn chui trốn lủi, vừa lạnh còn phải giả vờ tiếng mèo kêu, cuối cùng còn phải một mình đói bụng trong phòng nơi nơi lật tìm đồ ăn.

Buồn bực, thật buồn hết sức!

Đường Gia răng rắc gặm bánh quy, thật đáng ghét, mấy ngày nay vì ở cùng với Đường Gia nên cậu không trữ lương thực, trong nhà chỉ có bánh quy cùng donut, còn không bằng bánh bao lớn nóng hừng hực đâu!

Đường Gia mở cửa, ngọt ngào nói: “Tiểu Phấn, thật ngoan, đang ăn bánh quy nha! Mau đến xem này, anh mua cho em đồ ngon đây!”

Tiểu Phấn ngẩng đầu lên, vẻ mặt kích động lóe lên một cái lập tức liền đổi về một khuôn mặt bình thản, quay người, mông hướng về phía Đường Gia, tiếp tục gặm bánh quy, không giống như bình thường nhào vào người anh đu lên.

Rồm rộp!! Rồm rộp!! Ken két!!!

Uhm, thật vang! Răng vật nhỏ không tệ nha!!!

Ăn sao thơm vậy a!!!

Đường Gia giơ hộp cơm đi tới, mở ra bên cạnh Tiểu Phấn, thịt vịt béo ngậy mỡ màng ở trước mặt Tiểu Phấn lúc ẩn lúc hiện, trong miệng giới thiệu: “Vịt quay Bắc Kinh! Thật thơm a! Em xem thịt vịt này! Trước kia là đồ ở trong cung cho hoàng thượng ăn đấy!”

Đường Gia lại quay người, đưa lưng về phía thịt vịt thơm ngào ngạt!

Chiếc đũa di chuyển, con vịt sáng bóng hiện trước mặt Tiểu Phấn, Đường Gia tiếp tục khua môi múa mép: “Nhìn con vịt này, toàn là thịt a!! Màu đỏ tươi, mập mà không ngấy, chậc chậc, sau khi dùng mật ong phết lên thì nướng trên bếp, dùng gỗ tùng nướng lên, khiến mỡ dưới da bị óp hết chỉ còn lại thịt, Oa!!! Hương vị này…”

Tiểu Phấn rất là có khí tiết, không vì nửa con vịt mà khom lưng, cậu giơ miếng bánh quy lên khua khua, giận dữ mắng mỏ: “Anh đáng ghét đáng ghét, đi lâu như vậy còn không về, lại còn cầm con vịt tới dụ em… Anh cái đồ… lưu manh!!!”

Đường Gia kẹp con vịt, theo thói quen “Ai dô ~~” một tiếng, ngồi trên giường lắc lư thân thể: “Người ta, người ta không cố ý a~ Em không ăn thật à? Không phải chứ! Mới một hồi không trở lại, Tiểu Phấn đã bị người ta đánh tráo, đây là Tiểu Phấn ham ăn hay sao? Ngay cả vịt cũng chê, em nhìn này, thơm như vậy!”

Tức chết tức chết, nhất định là đã ăn uống no nê ở ngoài rồi nên quên mất cậu! Để cho cậu phải ở trong phòng một mình buồn bực gặm lương khô, thật là đáng ghét! Ăn một bữa cơm có cần lâu như vậy không! Tiểu Phấn đứng lên giơ chân, Đường Cầu chết tiết luôn nói chuyện giống cậu, thật là, cãi lại thật chán ghét! Chưa từng thấy ai xấu xa hơn như vậy.

Mặt trướng đỏ bừng, Tiểu Phấn đứng lên giơ chân: “Anh lại bắt chước lời của em, người ta…” nghẹn một lúc, Tiểu Phấn đổi tử: “Không phải em cố ý như vậy! Em không ăn, chính là không ăn!”

Đường Gia phát hiện mình đã chọc tiểu tử nóng nảy, đảo mắt, than thở nói: “Con vịt này to, Lý Tư chắc không ăn hết! Haiz, mới vừa ăn xong một con gà, xương còn đầy sân, nhất định là không ăn vào nữa! À, không sao, còn có Trâu Nhạc Nhạc mà, sao mình lại quên mất cậu ta chứ, nhất định là có thể ăn hết. Cầm đem cho cậu ta là tốt nhất.”

Tiểu Phấn tức giận, gà hầm bị hai người kia ăn hết, con vịt lại mang cho họ, đáng ghét! Cậu phất tay ném bánh quy lên người Đường Gia, cướp lấy thịt vịt nhét vào miệng.

“Không cho bọn họ ăn, bọn họ ăn hết gà, cả một ngụm canh cũng không để lại cho anh!” Tiểu Phấn tức giận tố cáo, hai người đó thật đáng ghét, gà là Đường Cầu thịt lại không để cho anh một bát canh, hay là một bát cháo cũng được. Trước kia ở đại tạp viện cũng là có gì đều chia ra ăn, sư phụ đã nói, cùng nhau ở là duyên phận, phải đồng cam công khổ giúp đỡ lẫn nhau.

Đường Gia cười ha ha, buồn cười muốn chết, anh mở hộp cơm ra, lấy bánh tráng, cho thịt vịt và dưa chuột vào cuốn rồi chấm tương, cầm đưa cho Tiểu Phấn: “Vịt này không phải ăn như vậy! Đây, ăn thế này! Trước hết rửa tay một chút, thật là bẩn.”

Tiểu Phấn lấy giấy lau dầu trên tay, nhận lấy thịt vịt cuốn ăn hăng say. Cậu vốn tính trẻ con, không có gì buồn rầu qua đêm, ban ngày bị bỏ ở nhà không được tự nhiên cùng tủi thân toàn bộ quên sạch sẽ.

Tiểu Phấn vừa ăn vừa nói chuyện với Đường Gia, tỉ mỉ miêu tả quá trình con gà mái kia bị Lý Tư cùng Trâu Nhạc Nhạc ăn hết như thế nào, đồng thời tức giận thay Đường Gia, mạnh mẽ lên án hành động ăn mảnh của hai người kia.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là biểu tình nghiêm túc, luôn dặn dò Đường Gia sau này có đồ ngon không thể để cho hai người kia ăn, Tiểu Phấn lên tiếng: “Sư huynh của em nói, người khác đối với mình tốt thì mình mới có thể đối tốt với họ, người khác đối với mình không tốt thì cũng đừng ngây ngô mà đối tốt với họ. Anh cũng phải nhớ, đừng ngây ngô, đần muốn chết, toàn phải chịu thiệt.”

Vật nhỏ ngốc suốt ngày bị lừa còn chỉ trích người khác đần!

Đường Gia nghe được ôm bụng cười lăn lộn, đè lên bịch bánh quy nát bấy, anh lau nước mắt bò dậy, vuốt cái đầu Tiểu Phấn, vui vẻ kéo kéo tóc đuôi ngựa của cậu: “Vui quá, Tiểu Phấn, hơi bị dở hơi, bảo bối nhỏ vui vẻ!”

Tiểu Phấn cả kinh đỏ mặt, hỏi: “Cái gì là kẻ dở hơi?”

Đường Gia thuận miệng nhặt một miếng thịt vịt cho vào miệng hàm hồ nói: “Khen em là bảo bối ai, tiểu bảo bối đáng yêu nhất!”

Đường Gia cười xả láng, ngẩng đầu lên, thích ý tựa vào chăn, nhẹ giọng ngâm nga bài hát: “Đom đóm, hàng đêm lập lòe, đại ca nâng gánh đi bán hành…”

Đường Gia như vậy, thoạt nhìn… khiến người ta phải đỏ mặt.

Tim đập bình bịch, Tiểu Phấn ngượng ngùng cúi đầu, xấu hổ cười ra.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s