Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 21

4 bình luận


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 21 – Cãi nhau

Trong phòng tắm, Lâm Phong lau qua người, mặc áo ngủ mới mua lên, đẩy cửa ra ngoài.

Y Hưu Tư đi vắng, trên giường chỉ có một đống lớn quần áo cùng thân ảnh nhỏ của Kem Viên đang quay cuồng trong đó.

Thân là tướng quân chủ tinh của liên minh, Y Hưu Tư cùng Lam Nhất trong mấy ngày tiếp theo có chút bận rộn —— ai bảo ngươi mượn trạm dừng phi thuyền quân dụng của tinh cầu người ta ni ╮(╯▽╰)╭.

Bắt lấy đuôi Kem Viên lôi nhóc từ trong đống quần áo ra, Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn đống quần áo loạn thành một đoàn, đau đầu. Tuy rằng chỉ đi dạo mười mấy tiệm, nhưng mỗi cửa tiệm mười món, tổng cộng mười mấy tiệm gom lại cũng vẫn có chút khủng bố… Huống chi cũng không phải mỗi cửa tiệm đều chỉ mua món.

Lúc mua hắn chỉ lo chú ý đến cái toa xe lửa chạy trong đầu*, hoàn toàn không chú ý tới Y Hưu Tư rốt cuộc mua cái gì, hiện tại vừa giở ra xem, hắn lập tức có xúc động muốn ngất xỉu.

Trước không nói đến áo ngủ cùng quần áo mặc hằng ngày, hai tá quần lót ngay ngắn kia là chuyện gì xảy ra? Vô ngữ mở ra, được rồi, các loại màu sắc đều đầy đủ, kích thước có vẻ đúng rồi, nhưng chủ yếu là… Y Hưu Tư mua cái này khi nào? Hắn lại làm sao biết size của mình…

Y Hưu Tư chọn quần áo màu sắc đều thiên về màu sáng. Chỉ trừ bỏ số ít vài bộ quần áo có kiểu dáng từa tựa quân phục khá nghiêm trang là màu tối, những món khác của hắn đều có màu ấm áp.

Dọn tới dọn lui, Lâm Phong thậm chí ở trong đống quần áo phát hiện hai cái váy…

Đầu đầy hắc tuyến ném váy xuống, Lâm Phong mở tủ ra, bỏ qua quân trang đơn giản gọn gàng được treo ở nửa tủ quần áo, tùy tiện nhét toàn bộ quần áo vào tủ, thuận tay đóng lại, sau đó túm Kem Viên lên lăn vào trong chăn.

Kem Viên nghĩ Lâm Phong đang cùng nhóc chơi đùa, cao hứng lộ ra bụng nhỏ, trong cổ họng phát ra tiếng grừ grừ.

Buồn cười sờ sờ cái bụng tròn vo của Kem Viên, Lâm Phong nhẹ nhàng chọc chọc: “Tiểu mập mạp, sao nhóc lại lớn nhanh như vậy, anh sẽ sớm ôm không nổi nhóc nữa.”

Kem Viên híp mắt vẫy đuôi mở to mắt làm nũng: “Grừ grừ…”

Nhéo nhéo lỗ tai nhỏ, Lâm Phong thấp giọng uy hiếp: “Tiếp tục béo lên, cẩn thận anh nấu nhóc làm thịt!”

Kem Viên xoay người cọ cọ, thân thể tròn vo ở trên giường lăn hai vòng, hoang mang nhìn Lâm Phong, đáng thương há mồm, lấy lòng: “Meow ~ “

Lâm Phong ngồi dậy, cùng Kem Viên mặt đối mặt, sờ cằm: “Ân, kêu không tệ, tiếp tục kêu hai tiếng.”

Kem Viên chân chó vẫy đuôi, phe phẩy lỗ tai bán manh: “Meow ~ meow ~ “

Lâm Phong đưa tay về phía Kem Viên: “Tay trái.”

Kem Viên nhanh nhẹn duỗi móng vuốt bên trái, cùng Lâm Phong nắm nắm.

“Tay phải.”

Kem Viên nhanh nhẹn đổi thành móng vuốt bên phải, thuận tiện ngoắc ngoắc cái đuôi lấy lòng.

Lâm Phong thỏa mãn híp mắt, sờ sờ đầu nhỏ của Kem Viên, giả làm tư thế bắn súng với nhóc: “Pằng ~ “

Kem Viên quyết đoán nằm vật xuống giả chết, chân còn thức thời giật giật.

Lâm Phong rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của Kem Viên, cười híp mắt quơ tay: “Được rồi, anh không ăn nhóc, béo thêm một chút cũng không sao!”

Kem Viên nháy mắt sống lại, nhảy đến trước ngực Lâm Phong cọ mạnh: “Ngao ngao ~ “

…Con báo tuyết kêu meo meo đầu tiên trên thế giới đã ra đời.

Hoạt động trước khi ngủ chấm dứt, Y Hưu Tư vẫn chưa về, Lâm Phong nhìn cửa phòng đóng chặt, bĩu môi, ôm Kem Viên ngủ. (bắt đầu giận chồng ko về sớm rồi :D)

Trong lúc buồn ngủ mông lung cảm thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp, Lâm Phong phản xạ có điều kiện lăn qua, cọ cọ, sau đó ngủ thật say.

Y Hưu Tư nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của giống cái, hơi do dự, dừng lại động tác biến trở về nguyên hình, vươn tay, ôm giống cái vào trong lòng mình.

Bọn hắn chỉ dừng lại ba ngày trên tinh cầu đó, Lâm Phong tổng cộng ra ngoài đi dạo ba lần. Lần đầu tiên là cùng Y Hưu Tư mua quần áo, lần thứ hai là cùng Lam Nhị đi mua quang não, lần thứ ba là đi mua dụng cụ nhà bếp.

Y Hưu Tư cùng Lam Nhất vẫn luôn bận rộn nhiều việc, trên tàu liên tục có người mặc các loại quân trang ra ra vào vào phòng làm việc của Y Hưu Tư, ngẫu nhiên hai người còn có thể vội vã ra ngoài.

Y Hưu Tư tỏ vẻ thực áy náy việc không thể làm bạn với Lâm Phong, đặc biệt dưới tình huống đối phương vừa mới thổ lộ (…). Lâm Phong đối với việc Y Hưu Tư bận bịu tỏ vẻ rất hài lòng —— hắn không bao giờ… đi dạo phố cùng với đối phương nữa!

“Hai ngày nay không thể cùng em, nếu ra ngoài, nói Lam Nhị đi theo.” Y Hưu Tư cúi đầu xoạt xoạt lật văn kiện, nói với Lâm Phong trước bàn làm việc.

“Không có gì, tôi biết anh bận, yên tâm, tôi sẽ tìm Lam Nhị.” Lâm Phong cười híp mắt, không có Diêm vương trông, còn đưa tặng một culi miễn phí, này thật sự là quá tốt.

“Ân, cẩn thận an toàn.” Y Hưu Tư đối Lâm Phong săn sóc cùng khéo hiểu lòng người cảm thấy được vô cùng đau lòng, ôn hòa dặn dò.

“Ân, chú ý nghỉ ngơi.” Lâm Phong đối Y Hưu Tư thức thời và ngắn gọn đối thoại vô cùng hài lòng, khách khí nói lời quan tâm.

… Tất cả đều vui vẻ. Y Hưu Tư tiếp tục làm việc, Lâm Phong thỏa mãn đi tìm Lam Nhị.

Sau đó, quang não đã mua về, dụng cụ nhà bếp còn thiếu cũng đã mua về, Lâm Phong rất vui vẻ, Lam Nhị cũng rất vui vẻ.

Ngâm nga hát cột ruy băng trên tay lên cổ Kem Viên, Lâm Phong thỏa mãn nhìn nhìn, sau đó cầm lấy một cái nơ con bướm nho nhỏ, cột lên đuôi Kem Viên.

Kem Viên tỏ vẻ rất tò mò với đồ vật nhiều ra thêm trên người này, bắt đầu muốn bắt lấy đuôi mình xoay vòng vòng, muốn cắn nơ con bướm xuống. Lâm Phong cười híp mắt nhìn, vươn tay cầm lên quang não để trên giường sờ sờ.

Ruy băng cùng nơ con bướm là ông chủ cửa hàng quang não cho làm quà tặng, Lâm Phong cảm thấy màu sắc rất hợp với Kem Viên, liền trực tiếp đeo lên cho nhóc.

“Ngao ngao ~” Kem Viên phát hiện mình cắn không được, nhìn Lâm Phong xin giúp đỡ.

“Kem Viên mang cái này rất xinh đẹp ~” Lâm Phong cầm quang não, sờ sờ thân mình nhỏ mập mạp của nhóc, khen ngợi nói.

Kem Viên nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Lâm Phong.

Lâm Phong khẳng định gật đầu: “Thật sự rất đẹp! Kem Viên nhà ta xinh đẹp nhất.”

“Ngao ~” Kem Viên vui rạo rực ngồi xổm xuống, cọ cọ chân Lâm Phong.

Món đồ quang não này thao tác so với máy tính dễ hơn, nhưng bởi vì văn hóa khác biệt cùng khoa học kỹ thuật không giống nhau, Lâm Phong tới bây giờ còn đang ở giai đoạn mò mẫm, tin tức muốn biết vẫn là một chút cũng không biết. Nhưng hắn tin tưởng, không cần đến hai ngày, mình sẽ hiểu rõ cái hộp kim loại màu lam này!

—— thân là người địa cầu thế kỷ hai mươi mốt, hắn tuyệt đối sẽ không xem sách hướng dẫn!

Lâm Phong duy trì tâm tình thật tốt hai ngày, một đêm trước khi rời đi, liền không còn.

Y Hưu Tư tay phải xách cổ Kem Viên, tay trái cầm ruy băng cùng nơ con bướm, nhíu mày: “Nó là hùng thú.”

Lâm Phong cũng nhíu mày theo: “Tôi đương nhiên biết nó không phải con cái.”

“Anh không cho phép mấy thứ này lại xuất hiện trên người của nó.” Vẻ mặt Y Hưu Tư cứng rắn, Kem Viên ở trên tay y đáng thương lui thành một đoàn.

“Vì cái gì? Anh buông Kem Viên ra, nó sợ.” Lâm Phong không hiểu Y Hưu Tư đây là làm sao, chỉ là có chút đau lòng nhìn Kem Viên trong tay y, ngữ khí không tự giác đề cao.

Y Hưu Tư mày nhíu lại càng chặt hơn, giơ tay để Kem Viên lên giường, sau đó búng ngón tay cắt vụn ruy băng, thanh âm hết sức lãnh khốc: “Không vì cái gì, Lâm Phong, nhớ kỹ, chức trách của em là nuôi nó cho tốt, mà không phải nuông chiều nó!”

“Tôi sao lại nuông chiều nó! Chỉ là một cái ruy băng mà thôi, anh nổi điên làm gì!” Lâm Phong cũng phát hỏa, Y Hưu Tư này quả thực không hiểu ra sao cả!

“Lâm Phong!” Y Hưu Tư tức giận, bật ra tiếng gầm nhẹ, ánh mắt nguy hiểm, sắc mặt tối sầm, khí thế quanh người đột nhiên trở nên nặng nề.

Lâm Phong phát ngốc bởi một tiếng gọi tràn đầy lãnh ý này, lửa giận quanh thân biến mất không còn dấu vết, thay vào đó chính là sợ hãi. Rõ ràng Y Hưu Tư chỉ là lạnh băng băng gọi tên của hắn, rõ ràng Y Hưu Tư vẫn luôn là bộ dáng lạnh băng băng thế này, nhưng Lâm Phong lại biết, Y Hưu Tư tức giận, hơn nữa… động sát ý.

Ôm chặt thân thể nhỏ trong lòng, Lâm Phong trong lòng nghĩ lại mà run từng đợt từng đợt. Hắn mấy ngày nay có chút đắc ý mà quên hết mọi thứ, thái độ của Y Hưu Tư và vài tiếng “Tướng quân phu nhân” bọn Lam Nhất thường nói đùa khiến hắn buông xuống tất cả phòng bị… Thật sự là khờ dại, hắn lại có thể quên mất sự hùng mạnh tuyệt đối của người này khi ở trước mặt mình.

Bản thân vốn là bởi vì Kem Viên mới được lưu lại, chẳng qua hiện tại chỉ hơn một thân phận đối phương tùy tiện ban cho mà thôi, hắn thiếu chút nữa liền đã quên bổn phận của mình, đúng vậy, hắn chỉ phải nuôi tốt Kem Viên mà thôi, mà Kem Viên, cũng không thuộc về hắn.

Thiếu chút nữa đã xem cái xưng hô thần thánh lại đáng ngượng “Tướng quân phu nhân” là thật, Lâm Phong nghĩ lại mà sợ cúi đầu, còn may còn may, bản thân cũng không có đem xưng hô đó trở thành ỷ lại cuối cùng.

Bất luận ở đâu, sức mạnh mới là trọng yếu nhất.

Xiết chặt Kem Viên trong lòng, Lâm Phong cẩn thận nhìn thoáng qua nam nhân tóc bạc đứng trước mặt, ngoan ngoãn rũ mắt xuống: “Tôi đã biết, yên tâm, sau này sẽ không.” Nói xong, ôm Kem Viên đi vào phòng tắm.

Tên nhóc trong lòng ô ô cọ cọ lồng ngực hắn, Lâm Phong tựa vào cửa phòng tắm, nặng nề, thở ra một hơi.

Ngoài cửa, Y Hưu Tư nhìn mảnh vụn ruy băng rơi trên giường, đầy đầu đều là tia sợ hãi ánh lên trong ánh mắt đen láy của giống cái.

./.

p/s: ta sẽ post chương sau sớm chút để mọi người khỏi tức anh Y Hưu Tư :)) (hy vọng ngày mai *huýt sáo*)

Y Hưu Tư cho là LP hiểu rõ, LP lại là xuyên qua ko biết gì hết, vấn đề ở chỗ không có nói chuyện rõ ràng a

4 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 21

  1. Làm cái mặt đó không giận mới lạ

  2. hí hí, phải đó
    ta sợ có người giận Y Y a :))

  3. cũng chẳng có gì để tức Y Y a
    căn bản là 2 người trước sau cũng phải xung đột, sớm chút dễ giải quyết hơn @.@

*Túm cổ áo* Mau khai!!!