Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 22

10 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 22 – Sư tử phiền não

Lâm Phong ngồi trong phòng tắm tắm rửa cho Kem Viên, nhanh nhẹn xoa xoa thân thể nho nhỏ núc ních tròn vo của nhóc ra đầy một thân bọt xà phòng.

“Nhóc con, mày nói tên dã thú kia vì cái gì lại tức giận như vậy?”

Kem Viên mở lớn ánh mắt ướt sũng nhìn Lâm Phong, trong cổ họng ô ô đáng thương.

“Chẳng lẽ chỉ vì một cái ruy băng rách sao? Thú cưng là đực không thể làm dáng chút sao? Đây là cái lập luận gì!” Lâm Phong oán hận cắn răng, lực đạo nắn đuôi Kem Viên vô ý tăng mạnh.

“Ngao…”

“A, thực xin lỗi, không cẩn thận sức quá mạnh.” Lâm Phong cuống quít buông tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ đuôi của Kem Viên, bắt đầu dội bọt xà bông cho nhóc: “Kem Viên, nhóc nói anh còn có thể trở về không?”

“Grao grao…” Kem Viên ngửa đầu híp mắt, mặc cho dòng nước ấm áp cọ rửa thân thể của mình.

“Tao cũng hiểu được mình không trở về được… Sớm biết phải tới nơi này, chắc chắn mỗi ngày tao sẽ rèn luyện thân thể!” Lâm Phong cắn răng oán hận, nhưng sau đó lại uể oải buông thõng vai, bây giờ nói gì cũng đã chậm.

Dùng khăn mặt bọc lại Kem Viên cả người ướt đẫm, Lâm Phong dùng sức bắt đầu xoa xoa: ” Có lông cũng không phải chuyện tốt!”

Kem Viên ngọ nguậy, ở trong khăn tắm uốn tới uốn lui: “Ngao ngao ~ “

Lâm Phong đưa tay nhéo hai lỗ tai nhỏ của Kem Viên, cúi đầu mắt to trừng mắt nhỏ, cười gian: “Giọng cưng còn rất non nớt nha, đến, hát cho gia một khúc ~ “

Kem Viên: “Ngao ~ Ngao ngao ~ ô ô ô ~~~ “

Lâm Phong: “…”

Kem Viên nghiêng đầu: “Meo meo?”

Lâm Phong hắc tuyến, duỗi tay chọt chọt đỉnh đầu Kem Viên: “Người ngoài hành tinh thì giỏi lắm sao, ân? Người ngoài hành tinh là có thể vô duyên vô cớ phát cáu? Người ngoài hành tinh là có thể phóng loạn sát khí sao? Người ngoài hành tinh là có thể tùy tiện sai khiến người? Còn nhóc nữa cái con mèo con ngoài hành tinh, thông minh một chút liền khoe khoang sao? Hừ hừ, hey, nhìn Quỳ hoa điểm huyệt thủ[1] của gia ~ “

Kem chớp chớp mắt to, ngao ngao hai tiếng, khi ngón tay Lâm Phong tiến tới, quyết đoán xoay người lộ ra bụng nhỏ, cái đuôi xấu hổ che khuất bộ phận trọng điểm: “Ngao ~~~ “

“…”

Một người một thú giằng co, Lâm Phong thất bại buông tay, nghiến răng một lần nữa dùng khăn mặt bao lấy Kem Viên lau lau lau: “Coi như nhóc a lợi hại! Lần sau còn khoe mẽ như vậy anh sẽ tịch thu toàn bộ đồ ăn vặt của nhóc!”

Kem Viên thành thật để cho hắn lau: “Ô ~ “

Tắm rửa cho Kem Viên sạch sẽ thơm phưng phức lông sáng bóng, còn từ đầu tới đuôi chải lông một lần, Lâm Phong ôm nhóc đang xoay quanh trong phòng tắm, cuối cùng cắn chặt răng, xị mặt rời khỏi phòng tắm.

Trong phòng không có người, thân thể căng thẳng của Lâm Phong chậm thả lỏng. Tầm mắt quét qua cuối giường, Lâm Phong quay đầu, ôm Kem Viên chui vào mền.

Từ ngày mai trở đi, nuôi mèo của hắn, để sư tử gặp quỷ đi thôi!

Y Hưu Tư bước vào phòng làm việc, gật đầu với Lam Nhất đàng chờ đợi và người mặc quân trang màu trắng, đi đến sau bàn làm việc ngồi xuống: “Tình huống thế nào?”

Lam Nhất liếc nhìn Y Hưu Tư, không nói gì. Người mặc quân trang màu trắng do dự một lát, sau khi chào theo kiểu quân đội với Y Hưu Tư mở miệng: “Mồi nhử đã đi ra, mục tiêu tạm thời không có hành động, hết thảy bình thường.”

Y Hưu Tư gật gật đầu, tầm mắt chuyển sang Lam Nhất.

Lam Nhất đưa một phần văn kiện ra: “Tướng quân, hết thảy bình thường.”

Tùy ý liếc mắt một cái, Y Hưu Tư ngẩng đầu đối với hai người nói: “Lam Nhất, chúng ta theo kế hoạch ngày mai rời đi. Chuyện sau đó các anh tự giải quyết.”

Lam Nhất khẽ gật đầu xác nhận.

Quân trang màu trắng còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lui ra sau một bước, chào theo kiểu quân đội: “Vâng, trưởng quan!”

Chính sự xong xuôi, quân trang màu trắng cũng đi rồi, Y Hưu Tư lại ngồi ở ghế trên không hề. Trưởng quan không động đậy, Lam Nhất tự nhiên cũng không nhúc nhích.

Thật lâu sau, Y Hưu Tư có chút chần chờ mở miệng: “Lam Nhất, Lâm Phong hình như có chút sợ tôi.”

Lam Nhất nhướng mày, trên chiến hạm này có được mấy người không sợ anh?

Xét thấy trưởng quan nhà mình nhìn qua tâm tình thật sự có chút không xong, Lam Nhất quyết định nuốt xuống câu hỏi đã lên đến miệng, lựa chọn phương thức nói chuyện ôn hòa một tí: “Trưởng quan, ngài vì sao lại cho là hắn đang sợ ngài ni?”

Y Hưu Tư cau mày, vốn khuôn mặt lạnh như băng lúc này thoạt nhìn thậm chí có chút khủng bố: “Lâm Phong đeo ruy băng lên cổ Kem Viên…”

Biểu tình mỉm cười của Lam Nhất cứng lại một chút, chân mày hơi nhíu lại.

“Sau đó tôi hủy nó đi.”

Nét mặt Lam Nhất trở nên nghiêm túc: “Sau đó?” Theo tính cách của trưởng quan nhà mình, chuyện này tuyệt đối còn chưa xong, hủy đi ruy băng? Chỉ sợ động tác không có ôn hòa như vậy đi.

Y Hưu Tư híp mắt, vẻ mặt có chút ngưng trọng: “Sau đó tôi cùng em ấy thảo luận vấn đề giáo dục trẻ em một chút.”

“… Thảo luận như thế nào?”

“Tôi nói cho em ấy biết không có lần sau.”

Lam Nhất cảm thấy có chút không ổn: “Phản ứng của Lâm Phong ra sao?”

“Em ấy nổi cáu.”

Lam Nhất đầu đau: “Sau đó ngài đã làm gì?”

Y Hưu Tư liền nghẹn, híp mắt nguy hiểm nhìn Lam Nhất: “Cậu đang chất vấn tôi?”

Lam Nhất cúi đầu, tỏ vẻ mình không phải ý tứ này. Y Hưu Tư dừng một chút lại tiếp tục: “Tôi rất tức giận, liền la em ấy một chút.”

Lam Nhất nhíu mày, đắn đo dùng từ: “Là dùng ngữ khí và thái độ nào để la?”

Trên mặt Y Hưu Tư lộ ra biểu tình phiền não: “Chỉ là ngữ khí như bình thường, nhưng trạng thái của Lâm Phong lại có chút không đúng.”

“Bình thường?”

Y Hưu Tư gật đầu: “Bình thường.”

Lam Nhất mở miệng thăm dò: “Bình thường này, là chỉ ngữ khí bình thường… ngài vẫn dạy bảo Lam Nhị mỗi lần cậu ấy phạm lỗi trong nhiệm vụ?”

Y Hưu Tư không chút do dự gật đầu.

Lam Nhất đỡ trán, anh đồng tình nhìn trưởng quan nhà mình: “Ngài đã nhíu mày sao?”

Gật đầu.

“Ngài lúc ấy đã phóng nộ khí ra ngoài sao?”

Ở trước mặt lão bà của mình đương nhiên không cần che dấu cảm xúc, Y Hưu Tư lại không chút do dự gật đầu.

“… Trưởng quan, xin cho phép tôi mạo phạm.”

Y Hưu Tư lạnh mặt, một thân quân trang màu đen làm y nổi bật giống như Tu La địa ngục: “Chuyện gì?”

Lam Nhất thở dài: “Anh xong rồi.”

Y Hưu Tư: “…”

Lam Nhất tiếp tục thở dài: “Ngài không biết lúc ngài tức giận… Thực dọa người sao?”

“Nhưng các anh không phải không có chuyện gì sao?”

“Chúng tôi là quân nhân, mà Lâm Phong…”

Y Hưu Tư im lặng, mà Lâm Phong là giống cái, là một giống cái vị thành niên, gầy yếu, đến từ tinh cầu xa xôi, không có trải qua lễ rửa tội của chiến trường…

… Sai đến thái quá, vị vương tôn quý của rừng rậm cảm giác mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Y lại có thể đối với một con thỏ nhỏ vị thành niên gầm thét… Khó trách em ấy sẽ sợ.

Y nhìn Lam Nhất, biểu tình lạnh lùng cứng rắn xuất hiện vết nứt.

Lam Nhất đối diện khuôn mặt lạnh của trưởng quan nhà mình, yên lặng rũ mắt xuống: “Đi dỗ dỗ đi.”

… Nhưng vấn đề là, dỗ như thế nào?

Trong phòng giống cái cùng ấu thú ngủ đến say giấc, đây là không khí ấm áp y đã dần dần quen thuộc —— không khí gia đình.

Y Hưu Tư đứng ở cửa, thả nhẹ cước bộ đi vào phòng tắm.

Tiếng nước ngừng chảy, y đẩy cửa ra, biến thành nguyên hình nhảy lên giường, giống như rất nhiều lần trước kia, đem giống cái cùng thú con quấn vào trong ngực của mình.

Nhưng lần này y không có lập tức cúi đầu ngủ, mà yên tĩnh rũ mắt nhìn khuôn mặt ngủ ngon giấc của giống cái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn lớn cỡ bàn tay của giống cái gần như muốn vùi vào trong chăn, Y Hưu Tư trong lòng khẽ động, cúi đầu nhẹ nhàng cọ cọ mái tóc mềm mại của giống cái, sau đó nhẹ nhàng dựa vào đầu giống cái nằm xuống.

Ngọn đèn đầu giường tỏa ánh sáng ôn nhu, sư tử màu bạc thủ hộ con thỏ nhát gan vị thành niên của mình, phiền não mà chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc làm thế nào dỗ dành ni…

./.

[1] Cái này anh đang giỡn chiêu thức võ hiệp, giống Quỳ hoa bảo điển đi, ta để nguyên tiếng hán

p/s: ta nhớ lộn chương sau Y Y mới dỗ xong Lâm Tử, đang tích cực edit😀

10 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 22

  1. Nếu tui đoán không nhầm…
    Khó trách em ấy sợ sẽ -> sẽ sợ.

  2. hờ hờ… vấn đề là anh phải làm Lâm ca biết ảnh có vị trí nào nếu không nút này khỏi gỡ a ~ này đúng là nhất thất túc thành thiên cổ hận :)))

  3. a dạy như thế k giận có lạ

  4. ta chỉ mong hai người có thể hiểu nhau.

  5. dạo này nàng chăm quá, ngày nào cũng có chương mới😀
    ta còn đang chưa tìm được tr mới để edit ni😥

    • dạo này ta đang đọc 1 bộ qt kia, thấy cũng hay, nhưng có nhà edit rồi (mặc dù mới có 5 chương) – Cuộc sống cổ đại của An tử tề
      Mấy tháng tới chắc là ta rảnh nên tranh thủ edit
      Nàng kiếm dc bộ nào 2 đứa mình làm chung thì cứ nói ta. Ta ham hố lắm😀

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s