Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 20

5 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 20 – Em yêu… anh còn không kịp ni

Y Hưu Tư bảo hộ thân thể nho nhỏ của Lâm Phong trong ngực mình, bàn tay to vững vàng khoát lên bờ vai gầy yếu của đối phương. Lực đạo trên tay được cẩn thận thả đến nhẹ nhất, trong lòng Y Hưu Tư có chút lo lắng cùng bất mãn, bờ vai gầy yếu của giống cái trong tay mình dường như chỉ cần y thoáng dùng chút sức là có thể bóp nát… Địa Cầu chết tiệt.

Lâm Phong vẫn là rất gầy, hơn nữa bộ dạng có cảm giác làm thế nào cũng nuôi không mập. Trong khoảng thời gian này cơm nước gì đó trên chiến hạm cũng không tệ lắm, Kem Viên cũng đã rất nhanh lớn thành một viên thịt tròn, thân thể mèo con vốn không lớn hơn bàn tay bao nhiêu đã bắt đầu từ từ cao lên và dài ra, cũng bắt đầu lộ ra một vài đặc điểm của động vật thuộc họ mèo thể hình lớn, hơn nữa rõ ràng có chút dư thừa dinh dưỡng.

Mà Lâm Phong làm người chăm nuôi tên nhóc béo Kem Viên này, lại vẫn là một bộ dáng gió khẽ thổi liền muốn ngã.

… Quả nhiên, thân thể một lần cũng chưa được cường hóa qua, căn bản sẽ không có cách nào hấp thu dinh dưỡng cùng năng lượng trong đồ ăn một cách bình thường.

Lâm Phong được bảo hộ chỉ lo khiếp sợ, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang bị người ta chiếm tiện nghi. Mà Kem Viên ý thức được lại chỉ có thể uổng công vươn cổ ra từ trong lòng Lâm Phong, muốn đụng rớt móng vuốt chiếm lấy vị trí  của nhóc.

Đầu nhỏ đâm vào bị Y Hưu Tư nhẹ nhàng búng ra, bạo lực trấn áp. Kem Viên ô một tiếng, dứt khoát vùi cả mặt vào lòng Lâm Phong, cái đuôi còn cố tình gây hấn đập một cái lên móng vuốt của Y Hưu Tư.

Cùng Y Hưu Tư đi dạo phố không thể nghi ngờ là đau khổ cũng là vui vẻ, vui vẻ là Lâm Phong lần đầu được thể nghiệm cảm giác lén lút khoái trá khi ở bên người giàu có, đau khổ chính là quá trình mua quần áo quả thực là cùng lúc tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác của hắn.

Khu thương mại bọn hắn đến rất lớn, chỉ riêng một tầng mười lăm này đã bao gồm ba khu vực.

Khu thứ nhất là khu phòng ở bọn hắn vừa mới đi qua, khu thứ hai lại là khu quần áo và trang sức bọn hắn đang dừng lại lúc này, dựa theo hướng dẫn của bảng chỉ đường, tiếp tục đi về phía trước khoảng chừng mấy trăm mét, sẽ có một nơi uống trà nghỉ chân mở ra cho tất cả mọi người, đi qua khu uống trà, chính là khu vực lớn nhất cả tầng mười lăm —— khu vui chơi trẻ em.

Ba khu vực đầu đuôi nối liền, khu đất trống hình tròn ở giữa thì làm thành khu nghỉ ngơi cho mọi người, để cho những khách hàng đi dạo mệt mỏi nghỉ chân.

Cửa hàng thứ nhất

Lâm Phong đứng ở cửa, đầu đầy hắc tuyến nhìn những bộ quần áo có vẻ rất tinh xảo rất đắt tiền, và nam nhân tóc bạc tao nhã đi lại giữa các dãy quần áo trong cửa hàng.

“Cái này, cái này, cái này… Các kiểu này mỗi kiểu lấy hai bộ hai màu trắng đen, một dãy này nhìn cũng không tồi, gói lại đi.” Y Hưu Tư dùng tư thế chỉ tay năm ngón[1], chỉ đến nhân viên bán hàng đi theo phía sau phải xoay quanh, cửa hàng trưởng đứng ở sau quầy nhìn khách hàng hào phóng này, cười đến toe toét.

Kem Viên hưng phấn từ vai trái Y Hưu Tư nhảy qua vai phải, trong cổ họng có tiếng grừ grừ, có đôi khi còn hưng phấn rống lên hai tiếng, mà Y Hưu Tư bị rống lại dường như nghe hiểu được, thỉnh thoảng gật đầu, hoặc là búng búng đầu nhóc.

Sau khi ưu nhã mà đi hết một vòng cửa hàng, Y Hưu Tư mang theo Kem Viên hưng phấn quá độ hiên ngang đi đến bên quầy, chỉ chỉ đống quần áo vừa mới lựa ra, lấy ra thẻ giao dịch: “Đều lấy.”

“Xin ngài chờ một lát, tôi lập tức giúp ngài tính tiền.” Cửa hàng trưởng mừng rỡ cười toe toét, nhanh nhẹn tính tiền đống quần áo đó.

Mặt vẫn là khuôn mặt đó, người vẫn là con người đó, biểu tình nên lạnh như băng vẫn như cũ lạnh như băng, nhưng Lâm Phong lại thấy rõ ràng, ánh mắt Y Hưu Tư, sáng a.

Đặc biệt là khi y quét thẻ, đôi mắt màu bạc kia sáng giống như sắp bay ra mấy ngôi sao nhỏ đầy hưng phấn. Hắn liếc liếc đống quần áo, tốt bụng đề nghị: “Kỳ thật không cần mua nhiều như vậy.”

Y Hưu Tư đang chìm trong cảm giác hưng phấn và thỏa mãn do hành động “Mua quần áo cho lão bà” mang lại, không tiếp thu bất cứ lời khuyên chân thành nào: “Là em nói mua tùy ý.”

… Tôi nói đó là tùy tiện mua một hai bộ, có thể thay đổi để giặt là được rồi.

“Chồng ngài đối với ngài thật là tốt a ~” nhân viên bán hàng vẻ mặt sôi nổi hâm mộ nhìn Lâm Phong.

Y Hưu Tư nghe lời này, mỉm cười đầy bí ẩn. Cửa hàng trưởng nhạy cảm nhận ra cảm xúc của khách hàng, quyết đoán bỏ qua khí tức tuy rất nhạt nhưng tuyệt đối rõ ràng là giống đực trên người Lâm Phong, quang minh chính đại nịnh nọt Y Hưu Tư: “Vợ của ngài thật xinh đẹp, vô cùng xứng với ngài.”

Y Hưu Tư cười càng tươi hơn, Kem Viên căm giận cong móng vuốt trên người y. Lâm Phong đen mặt, nghiêm túc giải thích: “Y không phải chồng tôi.”

Nhận lấy tấm thẻ nhỏ màu xanh nước hình nửa vòng tròn được xỏ 1 sợi dây qua từ cửa hàng trưởng đưa tới, Y Hưu Tư ôm lấy eo Lâm Phong một cách tự nhiên, hiếm khi cười cười với cửa hàng trưởng: “Vợ tôi khá thẹn thùng.”

Cửa hàng trưởng cười cười ranh mãnh: “Chúng tôi hiểu, hiểu a.”

Lâm Phong: “…” Các ông hiểu cái gì chứ? Các ông hiểu cái quái gì mà hiểu!

Cửa hàng thứ hai

“Cái này, cái này, ân, cả cái này có màu sáng không… Thêm vài món bên kia, chỉ mấy thứ này thôi.”

Lâm Phong nhìn thân ảnh bình tĩnh thanh nhã kia, trong đầu xuất hiện bốn chữ viền vàng thật to: Nhà giàu mới nổi!

Nữ cửa hàng trưởng ôn nhu đi tới, mỉm cười đứng bên cạnh Lâm Phong, liếc nhìn thân ảnh bên kia, lời nói mang ý cười: “Tiên sinh, xem ra ngài tìm được một đối tượng tốt, chúc mừng.”

Lâm Phong quay mặt sang hơi hơi ngửa đầu, vì chiều cao của người ngoài hành tinh mà yên lặng nội thương, cả mặt đờ đẫn: “Không, đây không phải là đối tượng của tôi.”

Nữ cửa hàng trưởng xinh đẹp cười càng lớn hơn, ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn một đứa trẻ đang hờn dỗi: “Hóa ra còn chưa có đáp ứng a, giống đực tốt phải mau mau bắt lấy nga, đừng vì thẹn thùng gì đó mà dễ dàng bỏ qua.”

Lâm Phong ngửa đầu mặt mũi chân thành, chăm chú nhìn vào đôi mắt người đẹp: “Tôi thích phụ nữ ngực bự, thật sự…”

Biểu tình từ ái của người đẹp cửa hàng trưởng đông cứng lại.

Y Hưu Tư chọn xong quần áo đi tới gật đầu với cửa hàng trưởng cứng đơ: “Mấy món mới nãy, đều lấy.”

Ánh mắt người đẹp cửa hàng trưởng phức tạp nhìn Lâm Phong mặt không biểu tình, lại nhìn nhìn giống đực tuy mặt lạnh, nhưng tuấn mỹ ổn trọng trước mắt, trên mặt đầy đồng tình: “Cậu, ai, tôi hôm nay giảm giá cho cậu đi… Cố lên, còn có, hi vọng các cậu hạnh phúc.”

Y Hưu Tư nhìn Lâm Phong: “Các em vừa mới tán gẫu cái gì?”

Lâm Phong quay đầu giả vờ ngắm phong cảnh: “Không có gì…”

Cửa hàng thứ ba

Vẫn là Y Hưu Tư đi vào hào phóng chỉ tay, còn Lâm Phong đứng bên cạnh quầy hàng làm tượng điêu khắc. Hắn không ôm hi vọng vào việc khuyên can hành vi mua đồ tẩu hỏa nhập ma này của Y Hưu Tư nữa… Kẻ yếu quả nhiên là không có quyền nói chuyện!

Lần này cửa hàng trưởng trong tiệm là một người đàn ông thoạt nhìn có chút u ám, xương gò má nhô cao, miệng nhọn nhìn rất không thoải mái.

“Ai ~ mấy đứa trẻ ngày nay a, còn chưa trưởng thành đã biết dụ dỗ hùng thú, cũng không nhìn xem mình là thân phận gì. Loại người ham hư vinh này, cũng chỉ có thể thừa dịp tuổi còn trẻ kiếm chút chỗ tốt thôi.”

Ánh mắt Lâm Phong quỷ dị liếc về phía người đàn ông ngồi sau quầy, lại nhìn Y Hưu Tư đang xem quần áo cách đó không xa, bình tĩnh hỏi: “Thế nào, anh nhìn trúng y?”

Cửa hàng trưởng đang bĩu môi liếc mắt liền bị nghẹn, ngóc đầu lên quát: “Làm sao có thể?! Tên quỷ nhỏ mày nói cái gì đó!”

Lâm Phong nhún vai: “Vậy sao, tôi còn nói nếu anh hợp ý sẽ đưa cho anh ni, thật đáng tiếc.”

Cửa hàng trưởng tức đến không thở nổi: “Mày!” Mày nửa ngày cũng mày không ra được cái gì, cuối cùng chỉ có thể cắn răng hừ nói: “Tiểu quỷ không biết điều! Tao chờ cái ngày mày bị bỏ!”

“Vậy sao, vậy đoán chừng anh không đợi được ngày đó rồi.” Thanh âm lạnh buốt của Y Hưu Tư truyền đến từ sau lưng, Lâm Phong kinh ngạc quay đầu lại, người này chạy tới đây lúc nào?

Cửa hàng trưởng vừa nãy vẫn còn rất lớn lối chạm phải ánh mắt rét buốt của Y Hưu Tư, sợ hãi rụt rụt cổ.

“Đi.” Y Hưu Tư thu hồi tầm mắt, kéo Lâm Phong ra ngoài.

Tiệm thứ tư, thứ năm, thứ sáu… thứ mười lăm…

Cửa tiệm thứ mười sáu.

“Ai nha, chồng anh đối với anh thật tốt nha, các anh chuẩn bị khi nào thì kết hôn?”

“A a a, nhìn anh như vậy hẳn là còn chưa trưởng thành đi!”

“Chồng anh đang làm gì? Oa, y thoạt nhìn rất đẹp trai a!”

“Chồng anh đối với anh thật sự là tốt đến vô đối, a a a, thật hâm mộ anh ~ “

Lâm Phong bình tĩnh ngó trần nhà, bỏ qua tiếng ồn ào của bé cửa hàng trưởng bên tai… Được lắm, những lời này là lần thứ hai mươi mốt hắn nghe được trong hôm nay, trong đó bao gồm 7 cửa hàng trưởng cùng 13 nhân viên bán hàng trước đó.

Giọng điệu của bọn họ hoặc bình thản hoặc tò mò hoặc ôn hòa hoặc khiếp sợ hoặc kỳ quái… Nhưng ý chính chỉ có hai —— tìm được một người chồng tốt như vậy, tôi thật hâm mộ (hay ghen tị) cậu a ~ hi vọng cậu có thể hạnh phúc (hay bị vứt bỏ)~

“Oa, chồng anh vừa mới nở nụ cười với anh kìa, thật ôn nhu thật ôn nhu! Anh mau nhìn a!”

Gân xanh nổi đầy trên trán Lâm Phong, cắn răng quay đầu, đối với bé cửa hàng trưởng mỉm cười một cách vặn vẹo: “Không, y không phải chồng tôi.”

Bé cửa hàng trưởng vỗ một trận lên lưng hắn: “Ai yo ~ cậu không cần thẹn thùng nha ~ “

Lâm Phong ổn định thân hình, tiếp tục mỉm cười: “Tôi, mới là lão công của y.”

Thân thể lắc lư của bé cửa hàng trưởng mê zai cứng lại: “Ách…”

Lâm Phong thấy thế vờ nhíu mày phiền não, khóe miệng kéo lên một đường cong vô cùng tà ác: “Ai nha, lão bà của tôi đối với tôi thật tốt quá, tôi cảm thấy thật phiền nhiễu ni ~ “

Bé cửa hàng trưởng: “…”

Lâm Phong trong lòng lén lút khoái trá, bên ngoài giả hiền lành, đưa tay chọc chọc bé cửa hàng trưởng đã hóa đá, giả mù sa mưa hỏi: “Cậu nói tôi làm thế nào để lão bà không dính người như vậy ni?”

“Em chê anh dính người?” Thanh âm lạnh buốt vang lên sau lưng, Lâm Phong cứng người, máy móc quay đầu, trước mắt là ánh mắt giống như băng tra* của nam nhân tóc bạc. (dịch ra là băng vụn, nghe ko hay, ta để nguyên tiếng hán, các nàng coi hình bên dưới để hình dung ^^)

Trong lòng nén giận đã lâu Lâm Phong cười tủm tỉm với cái mặt đen thui của Y Hưu Tư, học giọng điệu của bé cửa hàng trưởng: “Sao lại vậy ni, em yêu ~ anh còn không kịp ni, lão công của em ~~~ “

Khuôn mặt lạnh của Y Hưu Tư ngây ra, ngây ra một lát, sau đó duy trì biểu tình cứng ngắc, dắt Lâm Phong quay đầu đi ra ngoài: “Mua cũng tương đối rồi, chúng ta lên lầu chờ Lam Nhất đi.”

Lâm Phong cho rằng sẽ nghênh đón một hồi bão táp liền ngốc ra đấy, ngốc ngốc nhìn cái tay bị nắm lấy của mình. Tuy nam nhân nhìn qua một bộ đen mặt túm lấy người, nhưng động tác và lực  đạo nắm lấy tay hắn vừa nãy, lại ngoài ý muốn ôn nhu quá độ.

Hắn mấp máy môi, trầm mặc đi theo ra ngoài. Bất kể nói thế nào, chuyến đi dạo phố mua quần áo này cuối cùng đã kết thúc.

Hai người cứ như vậy im lặng một đường đi lên tầng trên, khi sắp vào thang máy bước chân Y Hưu Tư đi phía trước chậm dừng lại, giọng nói hiếm khi trầm thấp ôn nhu: “Cách gọi lúc nãy của em, anh rất thích… Còn có, anh nhất định sẽ không phụ tình cảm của em đối với anh!”

Tình cảm… của tôi đối với anh?

Lâm Phong quay đầu, ánh mắt dừng ở lỗ tai hơi hơi phiếm hồng sau mái tóc bạc của Y Hưu Tư, mắt lộ ra nghi hoặc, sau đó nhíu mày suy tư, cuối cùng…

=□= ! ! !

Sao lại chê ni, em yêu ~ anh còn không kịp ni, lão công của em ~~~

Em yêu ~ anh còn không kịp ni, lão công của em ~~~

Yêu ~ anh ~

Lão công của em ~~~

Nga! Chết tiệt! Lúc trước hắn tuyệt đối bị quỷ nhập vào người a a a!!!

./.

[1] Gốc: chỉ điểm giang sơn, ta thấy tư thế này cũng là chỉ chỉ người ta làm, dùng thành ngữ này cho thuần việt J)

*đây là hình khi ta dò chữ băng tra, tác giả muốn miêu tả màu mắt xám bạc của anh công đấy

4afa2667_f019d 2014062712445166672454

p/s: không biết tối nay ta post kịp thêm 1 chương cho các nàng ko nữa, ko thì mai nha, quà mừng năm mới😛

5 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 20

  1. Chúc “Nhà của gió” và mọi người năm mới vui vẻ, ấm áp và bình an.❤

  2. Lâm tử, anh đúng là =))))

  3. Hóng a hóng =))~

    Chúc nàng năm mới tràn đầy vui vẻ, luôn mạnh khỏe và tươi trẻ nha😀

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s