Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký PN 3

6 phản hồi


 Phiền não của Giai Bảo

Untitled

Tiểu Giai Bảo sắp được sáu tuổi gần đây có chút phiền não.

Theo lý mà nói thì một thằng cu như nhóc thì có cái gì mà phiền với não? Trong nhà có năm người – Hạ phụ thân, Lâm phu tử, Tiểu Thanh ca ca, Dật đại ca (tên của Thập tứ là Uất Trì Dật), nhóc chính là bảo bối trong tâm, ai không sủng nhóc? Muốn ăn có ăn, muốn chơi có chơi, còn sầu cái gì?

Không đúng không đúng, ta cũng là một tiểu đại nhân rồi! Chuyện của mình cần phải tự mình giải quyết. Giai Bảo âm thầm nắm chặt bàn tay nhỏ.

Hạ Sinh cũng phát hiện ra đứa con nhà mình gần đây có chút không thích hợp.

Ban ngày ngoan ngoãn đến học đường, buổi chiều về sẽ chơi đùa cùng Tiểu Dật Tiểu Thanh, buổi tối nghe xong kể chuyện cũng yên lặng đi ngủ. Nhưng là… luôn có điểm kỳ lạ.

Kỳ lạ ở đâu đây? Hạ Sinh cẩn thận nghĩ .

Nhược Ngu ở một bên uống nước ô mai do Hạ Sinh làm, “A Sinh, ngươi nghĩ gì thế?”

“Nghĩ đến Giai Bảo.”

“Mỗi ngày đều thấy nó, có cái gì mà nghĩ.”

“Nhược Ngu, ngươi có cảm thấy dạo này Giai Bảo có điểm khác biệt không?”

“Khác biệt?”

“Ừ, nhưng cụ thể thế nào thì ta cũng không nói rõ được…”

“Vậy ngươi có cảm thấy ta có điểm khác biệt không~” vừa nói vừa cười xấu xa, Nhược Ngu uống một ngụm to nước ô mai, sau đó vươn người hôn Hạ Sinh.

Đợi Hạ Sinh nuốt hết nước ô mai xuống thì trên mặt đã hồng một mảnh. “Nhược Ngu!”

“Sao?!” đối phương vô tội nháy mắt một cái.

Thật là! Từ lúc trở về đến nay có lẽ là vì Nhược Ngu đã hoàn toàn yên tâm, làm việc cũng hoạt bát lên, hơn nữa còn thực sự thích trêu chọc Hạ Sinh. Trước kia chẳng qua là chiếm chút tiện nghi bằng miệng lưỡi, hiện tại thì ngay cả chân tay cũng được sử dụng rồi. Hạ Sinh đối với việc này là vô cùng xấu hổ nhưng lại không ngăn cản. Không có biện pháp a, cái này còn không phải vì chính mình dung túng tạo thành sao!

“A Sinh, ta muốn ăn ngàn tầng tô.” Người nào đó được đằng chân lại lân đằng đầu.

“Được rồi được rồi, cái này liền đi làm cho ngươi.” Vô cùng thân thiết mà lau đi vết nước bên miệng Nhược Ngu, Hạ Sinh đứng dậy đến trù phòng.

Lúc cơm chiều, mấy khối ngàn tầng tô tinh xảo khéo léo, vàng óng ánh trên bàn khiến người thèm thuồng.

Nhược Ngu không chút khách khí duỗi tay, hai khối gần hắn nhất liền biến mất.

Uất Trì Dật thành thật dùng đũa gắp một khối – đặt vào trong bát Việt Thanh.

Việt Thanh cười cong khóe miệng, hé miệng nói cám ơn, cũng gắp một khối bỏ vào bát Uất Trì Dật .

“Nhìn xem, Tiểu Dật người ta còn thật cẩn thận.” Nhược Ngu giống như bất mãn mà liếc Hạ Sinh một cái.” (thành lão đại luôn =)))

Hạ Sinh đã bị “đề tên” liền nghe lời gắp cho Nhược Ngu một khối. Sau đó thuận tay gắp vào bát Giai Bảo một khối, “Đây, điểm tâm Giai Bảo thích ăn nhất.”

Kỳ quái nhất chính là Giai Bảo từ trước đến nay vốn yêu đồ ngọt lại trừng mắt nhìn khối ngàn tầng tô trong bát, không động đũa.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì, hiện tại không muốn ăn.” Nói xong Giai Bảo từng ngụm từng ngụm uống hết cháo hoa trong bát, chỉ chốc lát sau: “Con ăn no rồi, phụ thân thong thả ăn, phu tử thong thả ăn, Dật đại ca Tiểu Thanh đại ca thong thả ăn.” Giai Bảo bỏ bát chạy ra ngoài.

Trong bát trống trơn còn thừa ra một khối ngàn tầng tô nằm cô đơn.

Lưu lại bốn người một đầu mờ mịt ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Giai Bảo đây là làm sao vậy?

Hạ Sinh vỗ đầu, cuối cũng cũng hiểu ra được vì sao dạo này Giai Bảo có điểm không thích hợp! Ở vào thời kỳ phát dục của tiểu hài tử, phải là cân đối các loại dinh dưỡng mới đúng, dạo này Giai Bảo lại không ăn nhiều thứ, đến tột cùng là bị làm sao? Hẳn là không phải trù nghệ của mình có vấn đề đi?! Vậy thì…?

Hạ Sinh trong lòng tính toán tất cả các khả năng có thể.

Buổi tối lúc dỗ Giai Bảo đi ngủ, Hạ Sinh cố ý kể một câu chuyện có liên quan đến ngôi nhà kẹo, quan sát phản ứng của đứa con.

Giai Bảo mở mắt thật to, nhất là nghe được đến đoạn cả phòng đều tràn đầy đồ ăn ngon, kẹo bánh bích quy tràn ngập, còn nhịn không được nuốt nước miếng.

Di, muốn ăn hẳn là không thành vấn đề a, đó là làm sao vậy? Hạ Sinh bất động thanh sắc, kể chuyện xong, Giai Bảo cũng giống như xưa chúc phụ thân ngủ ngon rồi nhắm mắt lại ngủ.

Chưa ra đáp án rõ ràng nên Hạ Sinh nhất định không buông tha, quay lại nói cho Nhược Ngu biết, Nhược Ngu chỉ là hắc hắc cười, quay người ngăn chặn Hạ Sinh, cắn vành tai nói: “Có sức nghĩ nhiều như vậy liền nghĩ đến ta đi, ngày mai ta liền tìm đáp án cho ngươi.”

Hạ Sinh không kịp trả lời, cảnh kế tiếp liền không dành cho nhi đồng xem a…

Sáng hôm sau, Nhược Ngu cười tủm tỉm gọi Giai Bảo dậy, “Mặt trời lên cao rồi, con sâu lười nhỏ này dậy đi thôi.”

Giai Bảo còn buồn ngủ mơ màng được Nhược Ngu mặc quần áo, chải tóc, sau đó bị mang đi đánh răng rửa mặt.

Nga… đánh răng… nhét cành liễu đã được phụ thân cắt ngắn vào miệng rồi nhai nhai nhai… không tốt!

“Cạch” một tiếng, Giai Bảo nháy mắt tỉnh táo lại, cẩn thận ngậm cành liễu, nhìn thoáng qua phu tử đang nhìn mình chằm chằm, do dự: làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Phun ra? Sẽ bị phu tử nói.

Không phun? Vậy, vậy, vậy…

Giai Bảo quyết tâm uống một ngụm nước, súc ùng ục trong miệng vài cái liền phun hết cành liễn ra ngoài. Sau đó nhanh nhẹn kéo khăn mặt không dám nhìn phu tử một cái.

Nhược Ngu buồn cười nhìn tiểu tử kia làm xiếc, cuối cùng cũng hiểu được.

Hắn cũng chưa nói gì, dặn dò Giai Bảo rửa mặt xong thì vào trù phòng ăn cơm rồi mới xoay người ra ngoài.

Sau đó không khí giờ ăn sáng cũng vô cùng quỷ dị, Giai Bảo chỉ lo cúi đầu uống cháo, ngay cả Tiểu Thanh cũng không nhịn được mà đem đĩa rau đặt trước mặt nhó, lại bị tiểu tử kia chặn lại.

Nhược Ngu nhàn nhã liếc nhìn Hạ Sinh: “Không có việc gì, trưa nay về ta nói cho ngươi.”

Thật vất vả đợi đến lúc hai người trở về từ học đường, Hạ Sinh một tay kéo Nhược Ngu vào buồng trong, khẩn cấp hỏi nguyên nhân hành vi dị thường của đứa con nhà mình.

Nhược Ngu kêu: “Ai nha thời tiết nóng quá đi, đi đường mệt mỏi thắt lưng thật đau mà…”

Hạ Sinh cắn răng: tối qua “vận động” sao ngươi không kêu đau lưng, đi hai bước đường liền kêu… nhưng mà vẫn như Nhược Ngu mong muốn xoa bóp cho hắn một phen.

Nhược Ngu được hầu hạ thư thái lúc này mới thản nhiên mở miệng: “Giai Bảo là sắp thay răng, sáng nay lúc đánh răng nó không dám nhai cành liễu, bình thường không ăn gì là vì răng lung lay.”

Thì ra là thế! Hạ Sinh tỉnh ngộ, nghĩ đến hành vi trước đây của con trai, thật sự là càng nghĩ càng thấy đúng!

Tức thì Hạ Sinh có điểm dở khóc dở cười, đây cũng không phải là chuyện gì to tát, như thế nào Giai Bảo lại giấu diếm không dám nói với người lớn a. Tâm tư tiểu hài tử còn khó đoán hơn người lớn.

Hạ Sinh nào đâu biết răng, Giai Bảo căn bản không biết thay răng là quá trình sinh lý bình thường của con người, đầu óc nhỏ bé nghĩ rằng răng rụng hết sẽ giống như mấy cụ ông trong thôn móm mém, khó coi, lại còn không được ăn thức ăn mà phụ thân làm, thật sự là một chuyện đáng sợ! Còn có nguyên nhân nữa là sợ mất mặt – trong nhà có ai bị như mình đâu? Rất ngượng ngùng… cái này giống như tiểu hài tử đi ngủ đái dầm vậy.

Cho nên Giai Bảo cố gắng khống chế bản thân không cần nhai nuốt nhiều… kỳ thực nhóc vẫn thực ham ăn a.

 Sau khi rõ nguyên nhân, Hạ Sinh liền đi ra gọi con vào.

“A- Giai Bảo hé miệng ra nào, cho phụ thân nhìn xem.”

Ngô? Bị phát hiện rồi sao? Giai Bảo nghe vậy không có há mồm, ngược lại còn dùng hai tay nhỏ bé bưng kín miệng, đôi mắt to tròn cảnh giác nhìn hai vị phụ mẫu trước mặt.

Hạ Sinh buồn cười xoa nắn khuôn mặt lộ ra sau cánh tay nhỏ bé: “Phụ thân đều biết rồi, đừng sợ, răng lung lay phải không? Bởi vì nó phải dành chỗ cho răng mới mọc lên mà.”

Còn có thể mọc răng mới?! Tiểu hài tử liền hoạt bát lên, chớp mắt nhìn mang theo hy vọng nhìn về phía phụ thân.

“Một người sẽ có hai hàm răng trong suốt cuộc đời, Giai Bảo hiện tại là răng sữa, đến tuổi, răng sữa sẽ rụng dần xuống để cho răng mới phát triển lên, răng này là răng vĩnh viễn, đây mới là răng chúng ta dùng cả đời. Giống như phụ thân hiện tại, phu tử, còn có Dật đại cả, Tiểu Thanh ca ca đều là răng vĩnh viễn thay thế răng sữa anh.” Nói xong Hạ Sinh làm gương tốt hé miệng cho con xem một phen.

Tiểu tử kia cuối cùng buông cảnh giác, thở dài nhẹ nhõm một hơn, buông tay che miệng ra bổ nhào vào trong lòng Hạ Sinh, “Oa ~~ làm con sợ muốn chết, răng rụng, con sợ nó rụng hết, con sẽ không còn răng ô ô.”

Giai Bảo dù sao cũng là đứa nhỏ, bí mật tuy rằng cất giấu không lâu nhưng mà lo lắng hãi hùng khiến nhóc không được sống khá giả.

Đau lòng ôm chặt con trai, Hạ Sinh thấy rằng kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ của mình quả là chưa đủ, về sau phải cố gắng trau dồi thêm.

Sự tình sáng tỏ, tự nhiên không còn gì băn khoăn.

Nhưng thật ta Tiểu Dật cùng Tiểu Thanh biết được rất là buồn cười, hiển nhiên không dự đoán được tiểu gia hỏa này còn nghĩ nhiều thứ như vậy.

Răng cửa của Giai Bảo rụng, thực bình thường, trẻ em thay răng đều là bắt đầu từ răng cửa.

Hạ Sinh nhìn kỹ xem răng cửa đã có dấu hiệu muỗn rụng, quyết định bẻ luôn.

Lung lay thêm, tìm dây nhỏ buộc vào chân răng, dùng lực một cái, răng nho nhỏ liền bị bẻ xuống.

Giai Bảo cũng thực dũng cảm, không có dấu hiệu khiếp đảm trong suốt quá trình nhổ răng. Sau khi cũng không thấy gì đáng sợ.

“Giai Bảo thực dũng cảm!” Hạ Sinh không chút keo kiệt khen đứa con, “Tối nay phụ thân làm cao vó ngựa cho con ăn, yên tâm, mềm mềm, không cần nhai mạnh.”

“Hắc…” Giai Bảo đắc ý tiến vào ngực phụ thân làm nũng.

Ba người bên cạnh vui vẻ, này cũng không sai, theo Giai Bảo, có ăn ngon! (thật mất mặt)

Sau đó Giai Bảo thiếu răng cũng vẫn bị Nhược Ngu trêu một phen, nhưng dù sao phụ thân nói rằng còn có thể mọc lên, Giai Bảo không sợ!

Ngẩng đầu ưỡn ngực tiểu tử kia kiên quyết bảo vệ điểm tâm của mình- phu tử ngươi tránh ra! Không được cướp của ta!

Như vậy xem ra Hạ phụ thân vốn sủng nịch con trai kế tiếp phải tìm hiểu phương diện là: Phòng chống sâu răng nhi đồng.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Đào hoa nguyên ký PN 3

  1. về phần PN của tiểu thanh x tiểu duật, có thể sent cho t đc ko, mail t nè: minhkha.A5@gmail.com
    tks chủ nhà nhiều lắm ak ^^

  2. Nàng có thôi tra tấn người đi không??????????
    *bụng kêu ùng ục*

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s