Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký PN 4

6 phản hồi


Nhật ký bơi lội mùa hè

Ta sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới chết vì chảy hết nước miếng mất

Ta sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới chết vì chảy hết nước miếng mất

Mùa hè, bạn sẽ nghĩ đến cái gì?

Ánh mặt trời? Bờ cát vàng? Biển xanh? Cây xương rồng?

Vấn đề này nếu mang đi hỏi Giai Bảo, tiểu tử kia sẽ nhảy lên kêu to: “Mùa hè tốt, mùa hè có thể đi bơi, thật là vui!”

Bơi lội, đó chính là hoạt động ngoài trời không thể thiếu được trong mùa hè ạ, Hạ Sinh vẫn luôn cho rằng như vậy.

Cho nên sau khi vào hạ, Hạ Sinh hưng trí bừng bừng bày ra kế hoạch cho cả nhà ra sông bơi lội.

Lúc đưa ra kế hoạch trên bàn ăn, thế nhưng thu được câu trả lời “bơi lội là cái gì” làm cho cậu thật ngoài ý muốn.

“Ý A Sinh có phải là nhảy xuống sông tắm không?” Nhược Ngu đoán tâm tư của vợ.

“Không hẳn là tắm a, phải bơi qua bơi lại, không chỉ bớt nóng mà cũng là một cách rèn luyện thân thể tốt lắm.”

“Bơi trong nước rèn luyện thân thể?” Dật cùng Tiểu Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, “Trước đây chúng ta huấn luyện đều là ở trên mặt đất, nhiều lắm là chạy bộ ở bờ sông thôi…”

Hạ Sinh bất đắc dĩ khoát tay, “Không phải không phải, đây chỉ là hoạt động giải trí thôi.”

“Hoạt động giải trí? Có vui không ạ?” mắt Giai Bảo sáng long lanh.

“Ừ, cả người ngâm trong nước, thật tự do thoải mái. Nhưng cần có kỹ thuật phải học.”

“Con muốn học con muốn học, phụ thân dạy con!”

“Vậy A Sinh ngươi chọn thời gian, chúng ta cùng ra bờ sông chơi đi.” Nhược Ngu loan loan khóe miệng lên tiếng, vậy là chuyện này đã được định đoạt.

Vì thế,Hạ Sinh hảo hảo chuẩn bị một phen.

Đầu tiên là y phục bơi lội cơ bản nhất.

Thời đại này thì đương nhiên là không có loại quần áo giảm bớt lực cản của nước như thế kỷ hai mươi mốt, nhưng mà may là mọi người đều là nam, mặc quần cộc che bộ phận quan trọng đi là được, chắc là cũng sẽ không bị nói là đồi phong bại tục đâu. Hạ Sinh có chút ác liệt nghĩ.

Giai Bảo còn nhỏ, mặc hay không cũng không quan trọng. Nhưng có điều lo lắng con trai sẽ xấu hổ nên Hạ phụ thân vẫn là quyết định cho con nó mặc một cái quần nhỏ.

Sau đó, nói về chuyện học bơi, Tiểu Dật cùng Tiểu Thanh đều có công phu trong người, chuyện nổi trên mặt nước  với họ mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng.

Nhược Ngu… thông minh như vậy, một chút sẽ hiểu đi. Nếu không hiểu, hắc hắc, thừa dịp dạy hắn có thể ăn đậu hủ.

(Tác giả: Vậy, Hạ Sinh ngươi xác định là có thể ăn đậu hủ của hắn mà không phải là hắn ăn của ngươi sao? – đây là nói sau, tạm thời không nhắc đến.)

Về phần đứa con bảo bối, là đối tượng quan trọng cần bảo hộ, không có phao bơi… phải làm sao bây giờ?

Không sao, ta có tấm ván gỗ.

Hạ phụ thân xứng danh người cha gương mẫu bật người đứng dậy hành động, đông tìm tây tìm, tìm được một tấm ván vừa phải, ừ, không tồi, đầu tiên là bào cho nó nhẵn bóng, sau đó lấy bao mỏng bao lại – như vậy không sợ vụn gỗ đâm vào bạn nhỏ.

Cuối cùng, bơi lội tiêu hao thể lực, cần chuẩn bị một ít đồ ăn mang theo.

Vì thế, sau khi được Hạ Sinh cố hết sức sắp xếp, cả nhà đều chờ mong hoạt động bơi lội này.

Cố ý chọn ngày nhiều mây, mặt trời bị che khuất, tuy rằng nhiệt độ có giảm xuống như vẫn còn nóng, nhưng ít nhất không bị nắng chiếu trực tiếp vào người.

Cả gia đình Hạ gia tổng động viên.

Ngoài thôn, bên dòng suối nhỏ ở chân núi, nước cũng không chảy xiết, trong suốt thấy đáy, hơn nữa mực nước từ nông đến sâu có trình tự, không lốc xoáy, hệ số an toàn cao.

Bình thường tới chỗ này câu cá, lúc này đến bơi, cái ao thiên nhiên nhiều chức năng ghê, Hạ Sinh trong lòng cảm khái.

Đem hộp đồ ăn còn có quần áo chờ thay đặt xuống gốc cây cổ thụ gần đó, Hạ Sinh vỗ vỗ tay:

“Tốt lắm, có thể chuẩn bị xuống nước.”

“Xoạt!” Giai Bảo nhanh nhẹ cởi áo trên người ra, chân ngắn ngủn liền chạy ra suối.

“Từ từ.” nhanh tay lẹ mắt ôm ngang đứa con, không để ý nhóc con hoa chân múa tay sung sướng trong lòng, Hạ Sinh dạy dỗ: “Không được trực tiếp nhảy xuống nước, phải làm động tác chuẩn bị.”

“Động tác chuẩn bị?” Nhược Ngu động tác tao nhã cởi áo để sang bên, nghiêng đầu hỏi.

“Ừ, trước khi bơi phải làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng với cảm giác cùng cường độ, nếu không tùy tiện xuống nước có thể bị chuột rút rất nguy hiểm.”

Vì thế bốn đại nam nhân cùng một tiểu hài tử đứng thành hàng, dựa theo cách Hạ Sinh dạy mà làm động tác chuẩn bị.

Hạ Sinh nghĩ dù sao cũng là làm giãn gân cốt, liền dạy bọn họ làm một bài thể dục tám nhịp ở trên radio, mấy người cư nhiên còn bắt chước thật giống.

“Được rồi, xuống nước đi. Đúng rồi, nếu sợ nước lạnh thì dùng nước suối vỗ lên ngực, chậm rãi đi xuống.” Hạ Sinh vừa lòng cho phép.

Chỉ nghe Ùm – một tiếng, Tiểu Thanh trẻ tuổi đã nhảy vào nước, tạo ra một mảng bọt trắng, Tiểu Dật theo sau cũng nhảy vào.

Trong chốc lát, hai người ngoi lên ở giữa suối cười ha ha: “Quả nhiên là thú vị.”

Lúc trước Hạ Sinh có nói qua cho họ biết thế nào là bơi lội, hai người ỷ vào có công phu, tài cao gan lớn, uỵch vài cái liền thành thạo.

“Con cũng muốn con cũng muốn!” Giai Bảo vui tươi hớn hở muốn làm động tác nhảy cầu.

“Giai Bảo đừng nóng vội.” Nhược Ngu động tác rất nhanh, chắn trước mặt tiểu Giai Bảo, “Phụ thân con vừa nói thế nào, hử?”

“Ngô… phải chậm rãi đi xuống…” Giai Bảo không cam lòng than thở, ngoan ngoãn để Nhược Ngu dắt tay nhỏ bé, đi từng bước cẩn thận vào suối.

“Oa ~ nước suối thật mát, thoải mái quá!” tiểu tử kia một chút cũng không sợ lạnh, đi xuống nghịch nước.

Lúc này Hạ Sinh cầm tám ván làm riêng cho con trai lại đây, để vào nước, tấm ván tự động trôi nổi trên mặt nước.

“Giai Bảo, đến, vịn vào đây.”

“Dạ.”

Cho con đứng ở chỗ nước đến eo, Hạ Sinh bắt đầu dạy Giai Bảo bơi. Nhược Ngu ở bên cạnh tủm tỉm nhìn xem, mỹ kỳ danh là “Ta cũng học tập học tập.”

Có điều tiểu hài tử thích nghịch hơn, chỉ làm thế nào để tạo ra thật nhiều bọt nước mà thôi, Hạ Sinh thật cũng không tính cho Giai Bảo biết bơi ngay, trước cứ cho nó chơi đùa là được.

Vì thế Hạ Sinh ôm con trai nằm lên tấm ván, sau đó bơi bên cạnh kéo tấm ván ra ngoài. Cái này làm cho tiểu tử mừng rỡ, còn hô to về phía Dật đại ca cùng Tiểu Thanh ca ca gần đó.

Đến phiên Nhược Ngu không vui.

Cũng là, Hạ Sinh đang chăm nom bảo bối, khiến hắn bị vắng vẻ một bên.

Ngẫu nhiên quay đầu lại thấy Nhược Ngu đứng ở một bên bất mãn trừng mình, Hạ Sinh có điểm chột dạ. Được rồi, là cậu sơ xuất.

Vì thế gọi hai người đang du lịch lại đây, dặn dò bọn họ trông Giai Bảo, Hạ Sinh quay đầu đi trấn an người yêu.

“Đây không phải là lần đầu tiên mọi người đi bơi sao, ha ha, không để buồn phiền ở nhà giải quyết, làm sao mà mang ngươi đi chơi đây.” Hạ Sinh dựa vào, bị Nhược Ngu liếc một cái.

“Nga, như vậy cũng bị A Sinh nói ra, thật là khó.”

“Không có, là nói thật.” Chuyển qua chuyện khác, “Vậy, không nên lãng phí thời gian, Nhược Ngu trước đây có từng bơi lội không, ta dạy ngươi nhé, rất đơn giản.”

Nhược Ngu thật phối hợp mà đi cùng Hạ Sinh đến chỗ nước sâu hơn.

Hạ Sinh nắm tay Nhược Ngu, một đường dặn dò: “Chú ý dưới chân. Nước có sức nổi, sẽ nâng chúng ta lên, chúng ta chỉ cần thả lỏng thân thể, sau đó nhẹ nhàng hoa chân múa tay là có thể di chuyển.”

Nước dần dần qua ngực hai người.

Thình lình Nhược Ngu kéo Hạ Sinh vào trong nước. Hạ Sinh ngay cả kêu cũng không kêu được liền chìm. Mà ở trong nước, Nhược Ngu giống như con bạch tuộc ôm chặt lấy Hạ Sinh, vừa nhanh vừa chuẩn vừa quyết đoán mà hôn lên môi Hạ Sinh.

Ách, hành động này cũng có thể tính là hô hấp nhân tạo dưới nước, hoặc là nói, hành động thở dưới nước.

Một hồi lâu sau, hai người với nổi lên mặt nước, Hạ Sinh mặt mũi đỏ bừng, nhịn không được hô hấp từng ngụm. Nhược Ngu cũng là hô hấp không xong nhưng trên mặt là nụ cười hồ ly vì thực hiện được gian kế.

“Nhược, Nhược Ngu!” Hạ Sinh vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ.

“Ai bảo vừa nãy ngươi không để ý đến ta.” Người nào đó đúng lý hợp tình.

“Vậy sao ngươi không cho ta biết ngươi biết bơi?”

“Ta cũng chưa từng nói là ta không  biết bơi nha.”

… ngẫm lại Nhược Ngu quả thật chưa nói ra ba chữ “không biết bơi”, Hạ Sinh oán hận cúi đầu cắn lên cái cổ trắng noãn kia “Bại hoại.”

Nếu Nhược Ngu biết bơi lội thì còn nói làm gì, hai người liền nháo một trận, thuận tiện tạo thành “thế giới hai người” dưới nước.

Thật đúng là có một phen tình thú khác, thiếu chút nữa là súng đạn khai hỏa.

Hạ Sinh mua dây buộc mình, vẻ mặt đau khổ, cùng bơi lội với Nhược Ngu quả là chuyện tình nguy hiểm.

Bên kia Giai Bảo nháo muốn phụ thân, hai người nhìn nhau cười rồi bơi qua.

Vì thế bốn đại nhân liền vây quanh bạn nhỏ bơi đến bơi đi trên suối, Giai Bảo còn ngại không đủ kích thích, không nguyện ý an phận ghé vào tấm ván gỗ, không có biện pháp, Hạ Sinh liền để cho Giai Bảo chống tay vào thành tấm gỗ rồi ngâm mình trong nước, thuận tiện dạy nó bơi đứng hai chân, hảo hảo để thân thê di động trong nước.

Hiếu học Giai Bảo chỉ một lát liền biết, sau đó ha ha cười vây quanh tấm gỗ, làm cho mấy đại nhân phì cười.

Bơi lội quả nhiên là mệt, chơi đủ rồi, tiểu Giai Bảo muốn lên bờ, đoàn người cũng đồng ý cũng nhau lên.

Dưới tàng cây còn có “Điểm tâm dạo chơi ngoại thành” do Hạ Sinh tự làm a.

Lung tung lau người vài cái rồi thay quần áo, ba người lớn liền tranh nhau ăn.

Một bên Giai Bảo nhìn thấy liền nôn nóng, nhưng bị phụ thân bắt đứng ở đó thay quần áo lau đầu tóc nên chỉ có thể nắm tay mà kêu to “Không được cướp không được cướp, đều là của Giai Bảo ô ô ~~”

Mà ba người lớn kia giống như không có nghe tiếng, tay cũng không nhàn rỗi. (Ta nói này Tam vương phủ nuôi người kiểu gì mà toàn nuôi ra heo không vậy =))~)

Hạ Sinh bất đắc dĩ, “Không được bắt nạt con ta, để lại một ít.”

Đại trù lên tiếng, không nghe không được, ba người lúc này mới chú ý hình tượng mà thu liễm động tác.

“Bơi lội xong sẽ đói, nhưng cũng không được ăn quá nhanh, lúc nào cũng phải chú ý nhai kỹ nuốt chậm hiểu không, ta nói các ngươi bao nhiêu lần rồi…”

Được rồi, đều nghe đại trù. Ba người rốt cục chậm rãi ăn.

Lau khô cho con trai xong đổi quần áo, mới thả nó ra đi ăn. Giai Bảo khẩn cấp vọt qua, bắt lấy một khối bánh cho vào miệng vừa nhồm nhoàm khen ngon.

Hạ Sinh sửa soạn xong cũng gia nhập đội ngũ ăn cơm dã ngoại.

“Phụ thân, lần sau lại đến nha!” Giai Bảo đúng thật là vui vẻ, vừa có ăn vừa có chơi, quá tuyệt vời!

Dật cùng Tiểu Thanh cũng gật đầu phụ họa: đúng vậy đúng vậy.

Nhược Ngu chỉ là trộm cười, một đôi mắt đào hoa cong lên giống như trăng lưỡi liềm.

“Được, không thành vấn đề.” Hạ Sinh nhìn mọi người vây xung quanh, nở nụ cười.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

6 thoughts on “Đào hoa nguyên ký PN 4

  1. Ai! Sao mấy chương cuối nàng toàn đang hình đồ ăn không thế, ta đây sắp bị nước miếng nhấn chìm rồi :3

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s