Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Đào hoa nguyên ký PN 2

25 phản hồi


 Ta dùng mỹ thực giết chết ngươi

 

Untitled

Ta nghĩ nhất định là Hạ Sinh đã biết bí mật của ta.

Thực ra ta vô tình muốn gạt cậu ấy. Nhưng cậu ấy thiện lương tốt đẹp như vậy, ở trong mắt Hạ Sinh, hết thảy thế gian này dường như đều sạch sẽ, nên ta muốn bảo vệ sự thuần khiết của cậu ấy.

Nhưng dường như chỉ cần chuyện liên quan đến ta là Hạ Sinh cũng sẽ đều không còn lý trí, ví dụ như cậu đã nói với ta cách giết người không thấy máu.

Giết người không phải là chuyện cực kỳ tàn nhẫn và vi phạm đạo đức sao? Mặc dù đây là nợ máu của ta.

Hạ Sinh nói, lấy ơn báo oán thì thiên tử phạm pháp cũng cùng tội như dân thường, không thể nào để hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được. Khi mà không thể nhờ cậy ai khác thì nếu muốn thực hiện đành phải dựa vào chính mình.

Một đêm trước khi quay về kinh thành, ta cố ý dùng thân thể cuốn lấy Hạ Sinh để cho cậu ấy không có cơ hội hỏi kỹ về chuyện sắp xa nhau.

Lần này chuyện xấu quá lớn, ta không biết có thể toàn thân trở ra hay không, có thể trở về bình yên đương nhiên là tốt, nhưng nếu có gì bất trắc…

Vì thế ta đem chính mình trao cho A Sinh, cho dù sau này phải một mình bắt đầu lại cuộc sống cũng không quên ta.

Cẩn thận che giấu hành tung của mình không muốn liên lụy đến thôn Đào Hoa. Thẳng đến vùng Giang Nam ta mới nghênh ngang xuất hiện trên phố xá sầm uất. Tam vương gia vẫn không buông tha tìm kiếm tin tức của ta, quả nhiên ta mới vừa lộ diện đêm đó liền có ám vệ của hắn đến tìm ta.

“Vương gia vẫn tìm kiếm Thư thiên tiên sinh, vô cùng lo lắng cho ngài.”

“Không sao, ta đã nói cùng Vương gia, chẳng qua là chỉ đi giải sầu mà thôi.”

“Vương gia dặn dò nếu tìm được tiên sinh rồi thì phải lập tức mời tiên sinh về phủ, rất nhiều chuyện cần ngài hỗ trợ.”

“Biết rồi, ta cũng đang có ý này.”

“Vương gia phân phó tiểu nhân bảo hộ tiên sinh trên đường, Vương gia hiện nay gây ra nhiều thù hằn lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho ngài.”

Thật sao? Đơn giản là giám thị chính mình đi. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng không bị phát hiện: “Thật là nhọc Vương gia lo lắng. Tên của ngươi là gì?”

“… Thập Tứ.”

Đúng rồi, ám vệ không có tên tuổi, chỉ dùng con số để gọi.

Nhẹ nhàng gật đầu, ta dặn y đi nghỉ ngơi, ngày hôm sau chúng ta cùng lên đường.

Thân ảnh Thập Tứ chợt lóe, nháy mắt biến ở góc phòng.

Bên người Vương gia quả nhiên nhiều cao thủ, ta không dùng vũ lực đối chọi với hắn quả nhiên là chính xác.

Một đường bôn ba chạy về kinh, phồn hoa như trước, náo nhiệt như trước, chính là ta đã không có tâm tình thưởng thức cùng tham gia.

Biết tin ta trở vể, Tam Vương gia tự mình xuất môn nghênh đón, ta làm ra một bộ kinh ngạc vì được sủng ái, làm cho hắn rất hưởng thụ. Hắn lôi kéo ta kể ra rằng không có ta ở bên người khiến hắn giống như thiếu mất cánh tay phải, cả người không được tự nhiên.

Ta không ngừng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, trên mặt duy trì mỉm cười không cho hắn phát hiện ta đã nổi lên sát ý với hắn.

Cuối cùng hắn khe khẽ thở dài, dùng giọng nói vô cùng đau đớn báo cho ta biết trong thời gian ta ra ngoài, Việt Thanh trong một lần đi làm nhiệm vụ đã hy sinh.

Nếu ta không biết chân tướng thì cũng đã bị kỹ xảo của hắn lừa gạt. Tất cả mọi người phối hợp nói dối cùng hắn, ta cũng không ngoại lệ, chỉ có điều cười lạnh trong lòng.

Lúc này ta nhìn thấy Thập Tứ đứng sau Vương gia cụp mí mất, nắm chặt tay, thân mình tựa như đang ức chế run rẩy. Y đang khắc chế cái gì?

Nhưng chuyện này không liên quan đến ta, lần này ta vì báo thù mà đến, những việc khác đã không còn quan trọng.

Ta trở về phòng trong biệt viện, bài trí vẫn giống ngày xưa thậm chí không nhiễm một hạt bụi.

“Mỗi ngày Vương gia đều phái người đến dọn dẹp.” Thập Tứ vẫn bị Vương gia phân phó lại bên cạnh ta.

Ta không cự tuyệt, còn liên thanh cảm ơn Vương gia đã lo lắng chu toàn, nhân cơ hội còn biển hiện một phen trung thành, nhìn ra Vương gia cũng thực vừa lòng đối với ta, không có nghi ngờ gì.

“Thập Tứ ngươi đi đường cũng mệt mỏi rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi.”

“Tiểu nhân phụng mệnh chăm sóc cuộc sống hằng ngày của tiên sinh.”

“Đó vốn không phải là công việc của ngươi, ngươi từ một chỗ bí mật có thể bảo vệ ta là được rồi, việc hằng ngày thì tiểu tư nha hoàn làm tốt hơn ngươi nhiều.” cho nên ngươi không cần lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta, nhìn thấy liền phiền lòng.

Thập Tứ hiểu được lời của ta, không nói gì lui về phía sau.

Ta bắt đầu thực thi kế hoạch của mình.

Cuộc sống của tam Vương gia cũng không lạm tình, không giống các nhà quyền quý khác tam thê tứ thiếp còn thường xuyên lưu luyến chốn phong nguyệt. Bên người hắn chỉ có một chính thất cùng một tiểu thiếp, hơn nữa hắn có một thói quen là đến viện của các nàng luân phiên cùng ăn tối, vì thế hai vị phi tử có thể nói là xuất mọi chiêu võ tranh chấp nhau trên bàn ăn.

Mà đây chính là cơ hội tuyệt hảo cho ta.

Ta chia ra tiếp cận các này, lơ đãng lộ ra rằng một thời gian ở bên ngoài từng có cơ hội cứu sống một đầu bếp nghèo khó, người đó cảm kích liền đưa cho ta một bộ thực đơn, không chỉ có dinh dưỡng phong phú hương vị ngon miệng mà còn có thể bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực (một người khỏe hai người vui :v)

Quả nhiên các nàng liền động tâm. Yêu cầu ta dạy các nàng thực đơn, cũng đồng ý nói tốt cho ta trước mặt Vương gia.

Ta chỉ là cười, khiêm tốn mà nói đây là nghĩa vụ của ta đối với chủ tử mà thôi.

Ta cho chính thất một bộ thực đơn, cho tiểu thiếp một bộ thang phổ.

Ta dặn các nàng sau mỗi mười ngày mới đổi mới theo sách. Trong mười ngày có thể lặp lại hai ba lần, các nói của ta là “tốt quá hóa lốp”, các nàng rất tin tưởng không nghi ngờ.

Thập Tứ lẳng lặng nhìn thấy tất cả không nói ra nghi vấn, đại khái y cũng không nhìn ra manh mối gì đi.

Đồ ăn của chính thất, canh của tiểu thiếp, sẽ mang đến “kinh hỉ” ngoài ý muốn cho Vương gia.

Mười ngày đầu tiên, chính thất là tiêu khương tư bổ dương bài bảo, tiểu thiếp làm canh tiêm mao ngưu tử nam qua.

Thịt dê là món nóng có tác dụng bổ dương, ngưu tử có cùng công hiệu, mà bí đỏ là nguyên liệu tính ôn. Vương gia không chỉ khen canh khen không dứt miệng hơn nữa biểu hiện trên giường thật là sinh long hoạt hổ khiến cho hai vị phi tử nếm được vị ngon ngọt, đối với sách nấu ăn ngày càng tin tưởng.

Mười ngày thứ hai, chính thất làm hỏa bạo não hoa, cần thái hương kiền, dầu hào dương thông nga dực, thanh qua thủy đản, tiểu thiếp làm cach lạc ô kê.

Não hoa an thần bổ não, ô kê ngừa ho nâng cao tinh thần… Vương gia càng thêm vừa lòng với nhóm phi tử hiền lương.

Nhưng là não hoa cùng muối, rượu sẽ ảnh hướng công năng nam tử, cánh cà rốt thương tổn đến thân. Hành tây cùng cánh ngỗng ảnh hưởng gan.

Mười ngày thứ ba, chính thất làm thanh chưng đại áp giải, hạt dẻ cô lỗ nhục, tô tạc hương tiêu, hạnh nhân song cô, tiểu thiếp làm canh cà chua khoai sọ thịt bò.

Những món này thoạt nhìn có công hiệu thanh nhiệt giải động. Nhưng thịt bò cùng hạt dẻ sẽ tổn thương gan, hại dạ dày.

Mười ngày thứ bốn, chính thất làm thị bạo cá nheo, rau hẹ mộc nhĩ, trứng muối đậu hủ, cà rốt thịt đinh, tiểu thiếp làm canh giò heo.

Sách dạy nấu ăn nói thức ăn đó vị cam tính ôn, bổ trung ích dương.

Nhưng hợp cùng một chỗ, sẽ thiêu đốt tim Tam Vương gia, khiến tim hắn ẩn ẩn đau quặn.

Mười ngày thứ năm, chính thất làm bạo sao ốc đồng, song tiêu sơn trân ngư, toan đậu sừng sao thịt, tiểu thiếp làm ba ba đậu hủ bảo.

Những thức ăn này khiến khí quan trong cơ thể Vương gia trúng độc mãn tính.

Mười ngày thứ sáu, chính thất làm sài đôn lão áp, thủy chử thịt phiến, bí đỏ chưng bách hợp, tiểu thiếp làm hầm dương thịt bảo.

Nó đồng dạng làm thân thể Vương gia dần suy nhược.

Mười ngày thứ bảy, chính thất làm tương muộn đại hà, thủy tinh hà giáo, thịt nấm đậu hủ, tiếu thiếp làm bách vị hoa quả bảo.

Những món này nếu ăn nhiều khiến dạ dày Vương gia trúng độc.

Tam Vương gia từ trước đến nay uy vũ bất phàm rốt cục ngã xuống. mà đây không phải là chuyện tình ngày một ngày hai.

Người trong vương phủ có thể cảm giác được từ đầu đông đến nay, thân mình Vương gia hình như trở nên yếu ớt. Hắn bắt đầu rụng tóc, ngay cả lông mi cũng rụng. Nhưng mặc kệ là ngự y phái ra từ trong cung hay là thần y nhân gian mà ám vệ mang về cũng không thể chữa được cho Vương gia.

Phương thuốc này nối tiếp phương thuốc kia, thuốc bổ một chén lại một chén, thủy chung không có hiệu quả.

Vương gia giống như tuyệt vọng, lúc ta đến thăm hắn hỏi ta làm sao bây giờ?

Sợ hãi với tử vong, ngươi sợ không?

Ta giả bộ thân thiết, an ủi hắn có thể là do chuyển mùa nên không thích ứng, dược bổ không bằng thực bổ, nếu thuốc không có tác dụng thì không bằng đầu tư vào việc ăn uống.

Các thầy thuốc tra không ra chứng bệnh cũng đều gật đầu đồng ý đề nghị của ta. Vì thế bọ thực đơn cuối cùng phát huy tác dụng của nó.

Lúc rét đậm, Vương gia đã nằm trên giường suy yếu không dậy nổi, ai cũng không biết tột cùng nguyên nhân là vì đâu.

Hai vị phi tử cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngày đêm canh giữ trước giường.

Vị kia trong hoàng cung cũng đã đến vài lần, các loại thuốc quý giá không ngừng được đưa đến. Mỗi lần hoàng đế đến htawm bệnh, cả binh lực của Vương gia đều phải điều động để tăng cường phòng ngự, Thập Tứ cũng ở trong số đó. Mà sau khi đại nhân vật này rời đi, ta đều có thể cảm thấy Thập Tứ có cảm xúc mãnh liệt dao động.

Đầu năm mới là lúc Tam Vương gia hết thuốc chữa, liền như vậy ra đi “không rõ ràng.”

Trên dưới vương phủ lâm vào một mảnh bi thương.

Hoàng đế cử hành tang lễ long trọng cho hắn.

Còn theo ta thì như là đang chúc mừng.

Nếu như Tam Vương gia vẫn còn cường tráng như thường thì lấy quyền thế của hắn, hắn nắm hết sản nghiệp quốc gia trong tay, còn mạng lưới quan hệ phức tạp khổng lồ của hắn đều uy hiếp nghiêm trọng đến hoàng đế.

Thế lực khắp nơi nhanh chóng nuốt gọn thế lực của Tam Vương gia.

Vậy lại có quan hệ gì đến ta đâu?

Sau khi vương phủ trở lại yên tĩnh, ta thu thập bọc hành lý đơn giản rồi vội vàng rời đi.

Cây đổ bầy khỉ tan, ai cũng không để ý đến hành động của ta.

Ta mỗi ngày đều nhớ A Sinh, ta khẩn cấp muốn về thôn Đào Hoa.

Ra khỏi kinh thành, ta mẫn cảm phát hiện ra – ta bị người theo dõi.

Bất động thanh sắc, ta dừng cước bộ.

“Xuất hiện đi, không cần lén lút.”

Một thân ảnh xẹt qua trước mặt ta, Thập Tứ.

Y quỳ xuống trước mặt ta, “Tiên sinh, thỉnh cho phép ta thay thế thập ngũ bảo vệ ngươi.”

Thập ngũ?

Nhìn ra khó hiểu của ta, Thập Tứ lộ ra biểu tình chua sót, gian nan nói ra cái tên:”Việt Thanh”

Nháy mắt toàn bộ ta hiểu được.

Hóa ra Thập Tứ không phải là không rõ ý của ta mà chỉ là yên lặng duy trì hành động của ta.

Ta lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên kể từ lúc rời khỏi A Sinh, “Phải không? Vậy ngươi theo ta đi thôi.”

Nỗi nhớ nhà da diết làm ta không quan tâm ngày đêm mà kiên trì lên đường. Thập Tứ bảo trì trầm mặc vốn có đi theo bên cạnh ta.

Non xa xôi, nước xa xôi, đợi chúng ta về đến bên ngoài thôn Đào Hoa thì đã là lúc xuân về hoa nở.

Tâm trạng ta như là gần quê sợ hãi, không dám tiến bước, nhìn lên thôn trang bị hoa đào vây quanh trên kia. Lúc này ta thấy được một đoàn màu vàng chìm trong biển hồng nhạt.

Truyện xưa A Sinh kể vang bên tai, nếu như ta không đoán sai. Ta kích động đứng lên, không hề do dự, bất chấp Thập Tứ lần đầu đi vào nơi này, chạy vào trong thôn.

Sau đó, dưới tàng cây cổ thụ rợp màu vàng, ta nhìn thấy cái người mà ta mong nhớ ngày đêm.

Cậu ngồi dựa dưới gốc cây, nhắm mắt lại, môi đang mở ra nỉ non cái gì.

Ta thở nhẹ nhàng bước đến bên người cậu ấy.

Ta nhìn thấy cậu ấy mở mắt ra –

“A Sinh, ta đã trở về.”

Cậu tựa như có điểm không tin mà trừng mắt, sau đó ta được một đôi tay ôm thật chặt.

Một âm thanh rầu rĩ truyền ra từ trong ngực: “Nhược Ngu, chào mừng về nhà.”

Đúng vậy, ta đã về đến nhà. Trừ các ngươi ra, ta đã không còn gì vướng bận.

./.

Tên món ăn rắc rối nên ta để nguyên hán việt, các nàng đừng ném đá ta >”<

Còn 3 PN nữa về cuộc sống hạnh phúc của 5 người trong gia đình A Sinh người nhé, dễ thương lắm :”)

Có PN về JQ giữa bạn Thập Tứ và Việt Thanh nhưng nó dài quá và không liên quan đến chính văn nên ta không làm. Nàng nào thích thì ta gửi qt cho.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

25 thoughts on “Đào hoa nguyên ký PN 2

  1. Chủ nhà ơi cho xin qt của 2 bạn nhỏ QAQ cám ơn nàng nh dongfangan169@gmail.com

  2. Ss Cho em bản qt của Việt Thanh với Thập Tứ nha nha nha :3333333
    Mail em là thuytrinh1812@gmail.com

  3. Chi oi cho em Xin Cai PN cua Viet Thanh va thap tu nha chi .cam on chi truoc luon .
    Email cua em la johnluna504@gmail.com

  4. mạn phép chui vào xin chủ nhà PN của 2 bạn nhỏ… nếu có làm phiền thì thật xin lỗi … ^_^
    mail của ta là xuxu.xinhxinh0@gmail.com
    tks chủ nhà ^_^

  5. Chủ nhà cho mình xin PN của hai bạn nhỏ này đi. Mail của mình: ngochannguyen1996@gmail.com

    Tks!

  6. Nàng ơi, gửi cho ta nhé. tpdn23@gmail.com. Cám ơn nàng nha.
    Mà cái nút like của nàng sao ta ko thấy đâu hết

  7. cho ta cai PN di nang… Thanks trc
    mail: hai.vtt1985@sinhvien.hoasen.edu.vn

  8. cho ta xin bản qt gian tình của Thập tứ và Việt Thanh nha nàng ^^~ Thanks nàng nhiều
    mail của ta là: goodday1410@yahoo.com

  9. Nang oi~~ cho ta xin phien ngoai jq cua 2 ban tre di~~ mail ta la ming95102@gmail.com

    Cam on nang nhieu~~ :”>

  10. Sát nhân a~~~~~. Nàng dùng mỹ thực giết ta thì có. Hảo đói nga~~~~ Hức hức T.T

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s