Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 83

11 bình luận


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 83 Cháo bí đỏ


Đường Việt làm sao biết được rốt cục hắn làm gì, chỉ biết là cả người y nóng như một ngọn lửa, ý thức đã không còn lại gì nhiều, còn lại chính là bản năng, bản năng tới gần Tần công tử, bản năng làm việc y rất muốn làm.
Ví dụ như cởi quần áo Tần công tử.
Đường Việt bảo thủ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cứ trong tình huống như vậy liền hiến cho Tần công tử.
Giống như một con bạch tuộc bám lên người Tần công tử, vừa khó chịu hừ hừ, vừa không tha mà muốn thoát quần áo người ta.
May mà Tần công tử còn chút lý trí, gáy Đường Việt đã bị đánh sưng lên thành một cục, dùng tay khẽ chạm một chút liền hít một hơi khí lạnh, có điều không động tới y lại quấn lên, ý đồ cởi sạch Tần công tử.
Trong tình huống như vậy Tần công tử cho dù là có thú tính đại phát như thế nào cũng không thể cứ như vậy mà đem Đường Việt “làm”, vì thế chỉ có thể trước nhịn xuống mà qua loa băng bó lại cho y một chút, sau đó liền không thể nhịn được nữa mà đem cái người đang nơi nơi đốt lửa kia đặt dưới thân.
Cái gáy đập xuống giường, tuy rằng mềm mại nhưng vẫn có chút đãn đớn, Đường Việt kêu một tiếng, sau đó trong lúc Tần công tử còn chưa kịp phản ứng liền xoay người đổi vị trí, miệng lầm bầm: “Như vậy đau quá, như thế này thoải mái hơn…”
Ánh mắt Tần công tử liền đen thêm một nửa, bên trong tất cả đều là dục vọng sâu thẳm nồng nhiệt.
Khóe miệng cong lên một cái tươi cười mê hoặc, Tần công tử mở hai tay ra, tùy ý theo động tác của người trên thân, sau đó nhỏ giọng dụ dỗ: “Ngươi cảm thấy như thế nào thoải mái thì liền làm như vậy.”
Ánh mắt Đường Việt nheo lại, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào mặt Tần công tử, sau đó không có chút do dự nào liền hôn xuống.
Trước sau như một trúc trắc, lại làm cho con ngươi Tần công tử thêm tối lại.
“Như vậy mới đúng.” Tần công tử vươn tay ôm cổ Đường Việt, trong ánh mắt mê mang của y, triệt để đảo khách thành chủ làm nụ hôn thêm sâu sắc.
Thân mình Đường Việt vốn đã mẫn cảm muốn chết, giờ lại bị động tác này làm tê dại tận xương, miệng bị chặn, cũng chỉ có thể phát ra rên rỉ vô thức.
Nhưng Đường Việt nằm úp sấp trên người Tần công tử nửa ngày, trừ bỏ cởi y phục thì căn bản không có tiến triển gì, nghĩ đến cũn là, đời trước ngay cả bàn tay người ta đều chưa nắm, còn trông cậy vào y có thể có kinh nghiệm phong phú sao?
Vì thế Tần công tử động thủ, y phục nửa trên đã bị Đường Việt ba chân bốn cẳng cởi ra, Đường Việt nghiêng đầu không biết vì sao Tần công tử muốn đẩy y ra, dược tính trong cơ thể lại phát tác, y không thể nhẫn nhịn mà hừ hừ hai tiếng, sau đó muốn dán lên người Tần công tử, lại bị Tần công tử nâng tay lên.
“Ta khó chịu, thật là khó chiu…”
“Ngoan, lập tức liền không khó chịu.” Hầu kết của Tần công tử lên xuống chấn động, phát ra tiếng nói trầm thấp dụ hoặc.
Đường Việt chiếm được trấn an, tại hành động bên ngoài là vuốt ve thực tế lại là cởi quần áo mà thoải mái rên hừ hừ, cùng với Đường Việt ngày thường như là hai người khác biệt.
Trong Thanh Tâm các rất yên tĩnh, bên trong bên ngoài tựa như là không có người, chỉ còn lại phòng ngủ của Tần công tử, tràn ngập những tiếng động ái muội.
“Việt nhi.” Tiếng noi của Tần công tử khàn khàn vang bên tai, Đường Việt hừ một tiếng, cổ bị hơi thở nóng cháy của Tần công tử phun ra biến thành tê dại nhưng lại không muốn lui ra, chỉ là muốn ngửa cổ lên, để loại cảm giác kỳ lạ này càng mãnh liệt.
Đường Việt căn bản không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, nếu là y thanh tỉnh, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không dám làm như vậy.
“Sẽ không khó chịu, ngươi nhịn một chút.”
Trong ngọn đèn mờ ái muội, Tần công tử buông mành xuống, chỉ còn dư lại hai thân ảnh đang giao triền, ái muội dây dưa.
“Ngô, thật là khó chịu…”
“Ngoan, lập tức thì tốt rồi.”
“Như vậy càng khó chịu, nha, ngươi gạt ta…”
… Uhm…
Đêm đông yên tĩnh, nơi này lại xuân tiêu nhất khắc ngàn vạn kim.
Thanh Tâm khác không giống những nơi khác, vì Tần công tử vốn thích yên tĩnh nên số người hầu hạ rất nhỏ, lại thêm vào đó một nửa là thị vệ mà Tần công tử tự mình tuyển ra, bọn họ đều là hành tung không lộ, cho nên cảm giác càng ít người.
Tần lão gia tử cùng Tần phu nhân cũng là thật lâu về sau mới biết được chuyện đã xảy ra, chờ tới khi bọn họ đuổi tới thì chỉ thấy Lục Phù đang bị thị vệ của Tần công tử trói.
“Đây là có chuyện gì?”
Tần lão gia tử thấp giọng hỏi liền có người tiến lên trả lời: “Bẩm lão gia, Lục Phù cô nương trói Đường công tử, hiện tại Đường công tử đã được công tử cứu đi Thanh Tâm các, công tử phân phó chúng ta dẫn bọn hắn đi xuống giữ cẩn thận.”
Tần phu nhân nghe vậy mắt hạnh trừng lên, đầu tiên là nhìn về Lục Phù.
Lục Phù vạn lần cũng sẽ không nghĩ tới vị công tử bắt, còn lại bị công tử trói tuyệt tình như vậy, ả tuy rằng cả gan làm loạn nhưng biết tính tình Tần Diệc Viêm, Tần Diệc Viêm coi trọng nam nhân kia như vậy, ả sẽ không có trái cây ngon ăn, vì thế hiện tại ả mang tất cả hy vọng đặt lên người Tần phu nhân.
“Phu nhân, phu nhân cứu ta.”
Lục Phù khóc nước mắt giàn dụa, muốn tránh thoát thị vệ để chạy tới chỗ Tần phu nhân, lại bị thị vệ giữ chặt.
“Lớn mật, không thấy phu nhân đã tới sao? Còn không mau buông ta ra!”
Thị vệ đầu tiên là hành lễ với Tần phu nhân, sau đó xoay fiu trả lời, “Phu nhân, công tử phân phó, muốn tiểu nhân nhất định phải giữ ả cẩn thận, cho dù là phu nhân hay lão gia mở miệng cũng không thể thả ra.”
Tần phu nhân cứng đờ người, Tần lão gia tử lại trừng mắt: “Ngươi một cái thị vệ nhỏ nhoi cũng dám nói chuyện với chúng ta như vậy, ai cho ngươi lá gan!”
Thị vệ quỳ một gối: “Tống Triều không dám, chính là Lục Phù tiểu thư bắt Đường công tử đi không nói, còn hạ dược công tử, lúc công tử thấy mặt mũi trắng bệch, tựa hồ rất tức giận, cho nên thuộc hạ cho dù bị lão gia phu nhân trách phạt cũng nhất quyết không thả Lục Phù tiểu thư.”
Tần phu nhân xem ra càng là giật mình.
“Lục Phù, ngươi quả thực đã làm như vậy!”
Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng Tần phu nhân cũng là đã rõ ràng, lúc bọn họ tới không nhìn thấy Đường Việt cùng Tần Diệc Viêm, cho nên điều thị vệ kia nói thật sự là không sai, chỉ là Tần phu nhân không thể tin được, nàng nhìn Lục Phù từ nhỏ tới lớn tính tình có chút ngang bướng thế nào có thể xuống tay ngoan độc như vậy.
“Phu nhân, Lục Phù không có, Lục Phù không có làm, đều là bọn họ làm, đúng! Đều là bọn họ làm!”
Lục Phù nhìn quanh bốn phía, sau đó tầm mắt đột nhiên chuyển tới mấy người mà ả tìm tới, bật người không chút do dự đem toàn bộ tội danh đổ lên người người khác, không quản như thế nào, cứ nói mình không liên quan gì luôn là không sai.
“Đủ rồi! Phu nhân, chúng ta đi thôi.” Tần lão gia tử đột nhiên mở miệng.
Tần phu nhân biết rõ Tần lão gia tử nói như vậy tất nhiên là có đạo lý của hắn, cho nên cuối cùng nhìn Lục Phù một cái, cuối cùng vẫn là lắc đầu rồi đi.
“Lão gia, Phù nhi nàng…”
“Ngươi còn không đoán ra sao? Đứa bé kia không có nửa điểm ăn năn, một lòng chỉ muốn tẩy trắng, nếu là lần này ngươi còn che chở nàng, không chừng nàng sẽ gây ra mối họa lớn hơn!”
“Đường Việt kia còn không biết thế nào, nếu là y có chuyện gì xảy ra, lấy tính tình Viêm nhi nàng còn sống được sao! Cho nên không bằng ngươi giữ lại chút sức đến lúc đó cầu Viêm nhi tha cho nàng một con đường sống!”
Tần lão gia tử luôn không có hảo cảm với Lục Phù một bụng tâm nhãn, cho nên so với Lục Phù, hắn càng lo lắng tới tới an nguy của Đường Việt – thứ có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của con trai hắn.
“Cùng ta đi Thanh Tâm các một chút, Lục Phù nha đầu kia quả là to gan lớn mật!”
Tần phu nhân biết rõ Tần lão gia tử nói có lý, nhưng rốt cục nàng không thể so với lão gia, Lục Phù là nàng xem lớn lên, cũng không thể thật sự nhìn Viêm nhi giam giữ nàng rồi sau đó xử tử.
Hai người đi tới bên ngoài Thanh Tâm các, đã thấy bên trong tối lửa tắt đèn, một người cũng không có.
“không phải nói đứa bé kia bị hạ dược sao, như thế nào không thấy Viêm nhi tìm cho y đại phu tới?”
Hai người lại đi tới thêm vài bước, còn đang nghi hoặc chợt nghe thấy tiếng động khả nghi truyền ra từ phòng ngủ cảu Tần Diệc Viêm.
Hai người liếc nhìn nhau, đột nhiên từ mắt đối phương hiểu rõ Đường Việt rút cục là bị hạ dược gì, dở khóc dở cười rời khỏi Thanh Tâm các, sau đó hạ lệnh tất cả mọi người không được đi tới, sau đó xấu hổ đi về.
Đường Việt tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau, gần tới bữa trưa, vì đã qua bữa sáng hai canh giờ, gần tới bữa trưa.
Đầu tiên y mở mắt, sau đó đảo mắt một chút liền phát hiện có thể động đậy tựa hồ cũng chỉ có mắt mà thôi.
Này toàn thân như tan rã ra là chuyện gì xảy ra!!Ngón tay đều bủn rủn không dựng được dậy là chuyện gì xảy ra!! Cái chỗ khó thể mở miệng mặt sau có cảm giác bị sử dụng quá độ là chuyện gì xảy ra!!
Những cái này đều nói cho y biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện a, nhưng, nhưng chuyện ngày hôm qua y không nhớ rõ a…
Chỉ nhớ rõ y bị Lục Phù trói lại, sau đó hạ dược, sau đó y liều mạng cởi bỏ dây thừng chạy ra ngoài, sau đó… sắc mặt Đường Việt đột nhiên trắng bệch, y không phải là… không phải là bị bắt lại đi…
“Đã thức chưa?”
Một âm thanh truyền lại từ cửa làm giá đoạn suy nghĩ của Đường Việt, sau đó Đường Việt quay đầu đi.
“Ta ngày hôm qua, hôm qua…”
Tần công tử nhướng mày: “Hôm qua làm sao vậy?”
Đường Việt nuốt một ngụm nước bọt: “Ngày hôm qua không nhớ rõ.”
Tần công tử lại nhíu mày, sau đó cong khóe môi: “không sao, ta có thể giúp ngươi nhớ, đừng sợ.”
Đường Việt lập tức liền nghĩ, tới, hôm qua Tần công tử cũng là ghé vào lỗi tai y nói, là ta đừng sợ.
Vì thế lập tức yên tâm,không sao, liền tính cùng người xảy ra quan hệ, ít nhất là Tần công tử…
Từ từ!! Y cùng Tần công tử phát sinh quan hệ a!!! Rốt cục yên tâm chỗ nào á!!! Trọng điểm là y chẳng nhớ rõ gì hết!!

Sau khi phát giác ra Đường Việt liền ngượng ngùng chuyển thân, kết quả cả người như bị xe nghiền qua… Tần công tử, ngươi bắt được cơ hội liền liều mạng ‘làm lụng’ a…
Nếu là Tần công tử biết ý tưởng này của Đường Việt chỉ sợ muốn la to oan uổng, tuy rằng dục vọng của hắn đối với Đường Việt là không nhỏ, nhưng ngày hôm qua người kia đều bị làm tới không còn sức rên rỉ nữa nhưng vẫn dùng chân quấn lấy hắn sống chết không tha, tuy rằng Tần công tử biết đây đều là tác dụng của dược kia, nhưng hắn vẫn là không có tí nào chống lại hấp dẫn được, vì thế liền rành mạch đè Đường Việt làm tới thích thì thôi.
không đợi Đường Việt ngượng ngùng đủ, người tiếp theo sau Tần công tử liền tới thăm.
Tiểu nha hoàn đỏ bừng mặt đứng ở cửa, nhỏ giọng nói: “Công tử, Đường công tử đã thức chưa? Lão gia cùng phu nhân phân phó phòng bếp làm đồ ăn mềm dễ tiêu hóa, nói Đường công tử nếu là tỉnh liền ăn một chút.”
Tần công tử sắc mặt như thường nhận lấy, sau đó hơi ý cười nhìn nhìn ra sau bình phong.
“Ngươi đi xuống đi.”
Tần công tử nhận lấy bát cháo đi vào phòng, phát hiện Đường Việt vốn quay lưng lại với hắn nay đã trùm thêm kín chăn, xấu hổ không có mặt mũi gặp người.
Vì cái gì Tần lão gia tử cùng Tần phu nhân cũng biết a, đúng, lúc y được Tần công tử cứu giống như có không ít người tới, nghĩa là bộ dáng đó của y đều bị người nhìn thấy sao? Quả thực là dọa người ném tới bên ngoài không gian a, sinh không thể luyến…
“Uống chút cháo đi, cái này chính là nương ta đặc biệt dặn dò phòng bếp nấu đấy.”
Khóe miệng Tần công tử mang theo nụ cười không có ý tốt, cố ý mang bốn chữ đặc biệt dặn dò nhất rất mạnh.
Đường Việt xốc chăn lên, địa phương sử dụng quá độ đau khiến y nhe răng trợn mắt, “Ngươi còn cười, đều là tại ngươi!”
“Tối hôm qua ngươi nhiệt tình hơn tưởng tượng nhiều lắm.” Tần công tử ý cười doanh doanh.
Đường Việt đỏ bừng mặt, “Ai nói với ngươi cái này, ta là nói Lục Phù, nếu không phải ngươi chọc nợ đào hoa như thế nào ta sẽ biến thành như vậy!”
Đường Việt vốn là thẹn quá hóa giận một câu oán hận vô tâm, ai biết Tần công tử nghe được lại biến sắc.
“Thực xin lỗi, chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa.”
Đường Việt ngược lại ngây ngẩn cả người, y chính là thuận miệng nói, cũng không ý là trách Tần công tử a, tuy rằng cái lúc đó y quả thực rất sợ, nhưng cuối cùng vẫn là Tần công tử cứu y không phải sao?
“không sao, ý ta không phải vậy.”
“Vậy ý của ngươi là ta còn có thể làm việc như tối hôm qua sao?” không nghĩ là Tần công tử lật mặt nhanh hơn lật sách, đột nhiên nói tới cái này, đáng thương Đường Việt gật đầu xong mới phát hiện, nhưng Tần công tử đã ái muội híp mắt, Đường Việt quả thực là hết đường chối cãi.
Ôn nhu ôm lấy Đường Việt, Tần công tử ở nơi Đường Việt không nhìn thấy liền thay đổi sắc mặt, chuyện như vậy giống như hắn đã nói, tuyệt đối sẽ không để phát sinh lần thứ hai, cho nên người như Lục Phù vậy, hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ chúng đẹp mặt.
Về phần rốt cục là cách nào làm cho đẹp mặt, Tần công tử sẽ không nhiều lời, hình ảnh quá mức huyết tinh không phải là không thể nói ra sao?
“Cái gì? Lục Phù bị Viêm nhi mang đi? Mang đi dâu?”
“Bẩm phu nhân, thuộc hạ cũng không biết.:
./.

 

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

11 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 83

  1. Oaaaaaaaaa. Lâu lâu có một chương.😘😘😘😘😘

  2. Tại sao mấy bà phu nhân cứ có mấy con dưỡng nữ như nuôi ong tay áo này 😑😑😑
    Ăn rồi 😆😆😆 con thì đã sinh từ lâu giờ mới có thịt, tuy là thịt vụn….
    Chủ nhà cố lên, làm cho hết cái menu, iu thưn vô vàn 😘😘😘

  3. Anh Viêm ko nên tuyệt tình quá. Ko có cực phẩm kia anh đâu ăn đc em nó thoả thích đến vậy. Rồi anh Việt có bánh bao nhỏ luôn ko ta

  4. Bà mẹ ngộ ghê, con trai với con dâu mình không lo đi lo cái đứa hại người. Dù nuôi từ bé nhưng cái kiểu này cũng không chịu nổi, thử mà là con gái thay vì con dâu bị bỏ thuốc kiểu này xem, còn không lồng lộn lên chắc =v=

  5. Phải nói là đợi mỏi mòn nàng ạ… đợi chap mới rồi còn đợi 2 ẻm này nọ nọ kia nữa 😁😁. Mong 3 nàng hết bận để ra chương mới đều đều nà. Thanks nhìu😚😚

*Túm cổ áo* Mau khai!!!