Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 57+58

5 bình luận


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Summerbreeze (57) – Tâm Vũ (58)

Combo 2 chap luôn ^^

Bỏ bê bộ này lâu lắm rồi ^^ chắc chả ai còn đọc 😥

Chương 57 Đến chậm, thật xin lỗi

Lúc nửa đêm, Tiểu Phấn bỗng nhiên thức tỉnh, đứng dậy uống nước xong cũng không ngủ lại được, gọi điện cho Đường Gia, điện thoại lại vẫn tắt như cũ. Chuyện này rất khác thường, Tiểu Phấn có chút nôn nóng không yên, không rõ xảy ra chuyện gì.
Buổi sáng, mang mắt thâm quầng tới đoàn kịch, hôm nay bắt đầu luyện vở mới, Tiểu Phấn được cơ hội ra sân, vốn nên là chí khí dâng trào nhưng vì trong lòng thương nhớ Đường Gia nên không dậy nổi tinh thần.
Sưởng Bình cùng Việt Thư Nhiên cũng không phải là người bảo thủ, người xem hí ngày càng ít, hai người vẫn muốn làm chút gì đó đổi mới, mang hí vào diễn trong trường đại học, hấp dẫn nhiều thanh niên xem hơn. Bọn họ hy vọng rằng thông qua loại hình thức này có thể làm cho nhiều người trẻ tuổi thích côn khúc hơn.
Áp lực từ bên ngoài là rất lớn, thực ra thì đâu chỉ là âm thanh từ bên ngoài, ngay ở trong đoàn, mấy diễn viên cũng đều có ý kiến. Mọi người khen chê không đồng nhất, còn người chế giễu thì rất nhiều.
Vở hí mới có nội dung là Tây du kí, dung hợp một ít múa hiện đại cùng kungfu trung quốc. Lúc chọn diễn viên, Tiểu Phấn bởi vì khi còn bé học xiếc, chân tay nhanh nhẹn hơn các bạn nữ nên được chọn làm nhân vật.
Hôm nay là ngày luyện tập đối thủ, Tiểu Phấn luyện với Quý Bạch, một màn kinh điển – tam đả bạch cốt tinh!
Tiểu Phấn rất trân trọng cơ hội này, nhưng bởi vì phân tâm nên bị gậy đánh vào mắt, bị gọi qua một bên nghiêm khắc kiểm điểm, cúi đầu rũ mắt nghe dạy dỗ.
Quý Bạch luyện tập một mình, khóe mắt liếc Tiểu Phấn, đứng lại lau mồ hôi, thình lình có người ghé vào lỗ tai hắn nói đầy ẩn ý: “Ai nha, Tiểu Phân bị mắng a, aiz, thật đáng thương.”
Quý Bạch sợ hết hồn, không biết Tiếu Trăn quỷ quái đã đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, hai người cùng nhìn về góc tường một chút, Tiểu Phấn cúi đầu đi về phía này, nói luyện tiếp.
Lúc nghỉ ngơi, Tiểu Phấn núp ở trong phòng giải khát gọi điện thoại, gọi điện cho Đoạn Lâm cũng tắt điện thoại, cậu gọi cho Đại Lý, đối diện trầm mặc một chút rồi nói: “Bên kia đã xảy ra chuyện…”
Là núi lở, phần lớn người đã thoát được, số lượng mất tích là mười chín người, trong đó có bốn ca sĩ lần này, Đường Gia là một người.
Tiểu Phấn như đang nằm mộng, ngồi xổm trên mặt đất nói không ra lời.
Giọng Đại Lý bình tĩnh di thường, hắn nói Đường Gia sau trận lở đất có gọi một cuộc cho Đoạn Lâm lúc này đang ở lại trấn vì bị ốm nghe, nên hẳn là vẫn an toàn, để cho Tiểu Phấn không hoảng hốt.
Tiểu Phấn lấy hơi, hỏi chuyện đó đã bao lâu.
Đại Lý dừng một chút: “Buổi trưa hôm qua, gần 36 tiếng rồi.”
Đó cũng chính là lúc hai người gọi điện thoại, sự cố xảy ra, nhưng Đường Gia cũng không nói gì, còn dùng giọng điệu bình thường nói với cậu: “Em chờ, hôm nay muộn một chút anh sẽ gọi lại cho em.”
Âm thanh của Đại Lý cùng với tiếng hít thở dồn dập bị đè nén của Tiểu Phấn, ở trong loa lộ ra an ổn mà trầm tĩnh, có một loại sức mạnh làm yên lòng người, hắn nói: “Nhóc con, Đường Gia không có việc gì, lúc này em phải tin tưởng cậu ấy, chờ tin tức tốt, làm chuyện em nên làm, đi đi.”
Tiểu Phấn nhẹ giọng vâng, Đại Lý trầm giọng nói: “Đường Gia lần này gặp tain nạn, là người trường mệnh, còn bay nhảy rất lâu, không sao đâu, đi đi, cố gắng học tập, mấy ngày hôm trước tên kia còn nói em được giao vai, lừa gạt Đoàn ca của em một phần quà to đó. Cậu ta còn vui mừng cho em, mau đi đi, luyện tập đi. Rồi Lý đại ca sẽ đi cổ vũ cho em, ngoan, mau đi đi.”
Tiếng “ngoan ngoãn” này khiến Tiểu Phấn đỏ vành mắt, vâng một tiếng, cúp máy.
Sắc mặt Tiểu Phấn không tốt, Chu Khanh nháy mắt, Uông Uôngđi qua phòng giải khát gọi Tiểu Phấn ra ngoài. Cậu nhẹ giọng gõ cửa thăm dò Tiểu Phấn ở bên trong, thấp giọng nói cậu không ra ngoài trưởng đoàn liền nổi giận đó.
Tiểu Phấn cúi đầu đi ra ngoài, lúc đi sát qua, Uông Uông sửng sốt một chút, có cái gì đó rơi xuống lóe lên thành một sợi day, cậu không nhìn kĩ, nhìn vào phía sau Tiểu Phấn, chỉ thấy vài điểm ướt nho nhỏ trên thảm màu xanh.
Lúc xế chiều, Tiểu Phấn cố gắng luyện tập, chẳng qua là mỗi lúc nghỉ ngơi lại ngẩn người nhìn điện thoại, có chút mất hồn mất vía.
Buổi tối, chờ tới khi Lê Phi gọi điện cho cậu, anh đã đọc được chuyện này trên mạng, Tiểu Phấn không nhịn được, vừa nghe giọng của anh liền khóc. Lê Phi an ủi cậu, nói anh ở gần đó, sẽ lập tức qua xem thế nào, nói không chừng người đã được cứu ra rồi.
Cúp điện thoại, Thời Lập chê cười nói: “Đi cứu tình địch? Thật vĩ đại a, nếu tôi là cậu, lập tức liền vào miếu cầu xin Phật tổ để cho kẻ kia chết sớm siêu sinh sớm, đi tới cực lạc nghỉ phép đi…”
Lê Phi không chờ hắn nói xong, đeo balo lên vai đi ra ngoài cửa, Thời Lập đuổi theo đè lại cửa: “Cậu sao cứ hèn mọn như vậy!”
Lê Phi rốt cục đứng lại, lẳng lặng nhìn hắn, Thời Lập cũng nhìn hắn, trong đôi mắt song song mang theo dò xét.
Lê Phi nói: “Tôi chỉ hy vọng em ấy vui vẻ, làm như vậy, trong lòng tôi cũng vui. Như anh nói, khiến cho mình vui vẻ thì không cần do dự. Công việc đã kết thúc, xin hãy tránh ra.”
Cửa tự động chậm rãi đóng lại, tạo ra hiệu quả bóng người dần biến mất, Thời Lập cửa nặng nề dần khép lại, ở trong khe hở cuối cùng, hắn nhìn thấy bóng người sải bước nhanh về cuối hành lang, trong lòng lửa đốt lại bất đắc dĩ, lâm bẩm nói: “Sẽ không trở về cái đầu a!”
Một người thiếu người kia một khoản nợ, người trả nợ có chút ko cam lòng nhưng lại vẫn nguyện ý.
Lê Phi quay đầu nhìn thoáng qua, thấy không rõ vẻ mặt, làm cho tim Thời Lập đập nhanh.
Thời Lập đấm tường, “Đệt” hắn mắng to, đem giấy chứng nhận nhét vào túi quần, mặc áo khoác vào kéo cửa đuổi theo.
Thang máy sắp đóng lại bị một bàn tay chặn đứng, Thời Lập ngồi xổm trên mặt đất xoa tay nhe răng thầm mắng thang máy ngu ngốc ở cái khu nhà tồi tàn này. Lê Phi nhìn hắn, bỗng nhiên rất muốn cười. Thời Lập ngẩng đầu, quét qua má lúm đồng tiền của Lê Phi.
Hắn nói: “Mẹ nó, cậu còn cười.”
Lê Phi kéo vành mũ thấp xuống đi ra, Thời Lập cũng đứng lên đi cùng.
Đây là món nợ liên hoàn, một người trả một người, một người nợ một người. Trả một vòng, tình đuổi theo tình, cứ lặp đi lặp lại tới bao giờ mới là điểm kết.
Thời Lập nghĩ, ta rất tiện, thật sự, ta thế nhưng so với cái tên tìm tiện kia còn tiện hơn! Mẹ kiếp, trong lòng hắn mắng lại mắng!! Tại sao lại cùng đi tới! Ta hẳn là nên khai trừ hắn, xóa số điện thoại, nhanh chóng tìm đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp mà đi nước ngoài nghỉ phép a.
Nhưng là, hắn đi theo Lê Phi lên máy bay, chen vào nửa ngồi trên máy kéo đầy bùn tiến vào huyện thành nhỏ.
Bọn họ tìm được Đoạn Lâm, nhưng người này trước giờ hăng hái như vậy, hiện tại lôi thôi mà tiều tụy, chỉ có ánh mắt là phát sáng.
Tình huống có chút xấu, đường trong núi bị bùn đất chảy xuống vùi lấp, có vài thôn dân đi từ trong núi ra nói với bọn họ, mấy vị minh tinh kia lúc đó đi vào trường học nhỏ trong thôn. Trường kia dựa vào núi, nhất định là có chuyện, rất nhiều phụ huynh còn đang ở trong núi không chịu ra vì tìm con em mình!
Máy xúc đang dọn đường núi, bộ đội đã đến, nhưng vẫn chưa tìm được Đường Gia cùng mấy người kia, Đoạn Lâm đang đứng ở bên quán quà vặt bên đường nhét bọc lương khô vào nước vào túi, hắn muốn lẻn vào nùi, Lê Phi nhìn ánh mắt có chút đỏ lên của hắn, trực tiếp cướp túi đồ đeo lên người mình. Thời Lập cũng cười võ trang cho mình: “Được rồi, lúc này sinh tồn dã ngoại, chúng tôi đương đối có kinh nghiệm, anh đứng ở đây chặn phóng viên đi!”
Đoạn Lâm còn muốn nói gì, Lê Phi đã đeo túi lương khô lên lưng, quay đầu lại nói: “Đây là em dâu của tôi, tôi tự nhiên là phải hết sức đi cứu.”
Đoạn Lâm nhìn bọn họ đội mưa đi xa, lo lắng trong lòng bỗng nhiên giảm bớt. Đoạn Lâm cười nhạt, Đường Gia cậu cả này đúng là một người hay ho, còn là một cực phẩm hay ho nghẹn chết người không đền mạng.
Đường Gia bị đói ngất đi, có chút sốt nhẹ, anh vạn phần nhớ nhung…mì súp thịt hành tây sở trường của Tiểu Phấn. Lần trước Tiểu Phấn làm mì ăn khuya mà anh lại không ăn hết, Đường Gia nghĩ tới hành động lãng phí lương thực này liền không nhịn được chép miệng.
Lắc điện thoại di động, nhấn giữ nút nguồn một lúc vẫn không mở được. Anh vừa đói vừa lạnh, cổ chân đã không còn cảm giác được đau đớn, lúc mới bị thương, anh còn lo lắng chân như vậy liệu có thể hát ở tiệc tối nguyên tiêu được hay không. Hiện tại thì chẳng quan tâm chân cẳng gì nữa, chỉ muốn có cái gì ăn, anh đói a!
Đường Gia cùng mấy người núp ở phía sau cây cổ thụ, tình huống có chút hỏng bét, một đứa bé phát sốt cao, còn có một người dân bị hòn đá đè ngang eo, vết thương của anh coi như còn nhẹ, chỉ bị đá đập vào chân.
Bọn họ tổng cộng có năm người cùng nhau ở một chỗ kể ra cũng không an toàn, vì cái cây này có thể đổ bất cứ lúc nào. Nhưng ra ngoài lại càng nguy hiểm, chỉ có thể mong chờ được cứu sớm một chút.
Hoạt động lần này, Lý Tư cũng tới, Đường Gia nhìn thấy hăn có đôi chút giật mình. Trên TV thấy hắn đã cảm thấy thật gầy, giờ nhìn người thật thì càng làm cho người ta sợ. Khuôn mặt vốn có chút tuấn tú nay trở nên xám tro ảm đạm, ánh mắt lõm sâu vào.
Hắn cũng không bị thương, lúc cây đổ xuống, Đường Gia theo bản năng mà đẩy hắn sang một bên, Lý Tư ngã văng ra ngoài, Đường Gia chậm một bước bị nện vào chân. Lý Tư cố hết sức kéo anh tới chỗ an toàn hơn, sau đó quay lại cõng mấy đứa nhỏ bị thương cùng người dân ra ngoài.
Hắn lại bắt đầu co quắp, mười giờ trước hắn đã lên cơn một lần, thân thể đau đến không muốn sống. Gina lưu loát tát cho hắn mấy cái, cô là người phụ nữ duy nhất trong đoàn, tính tình cũng hết sức lạnh lùng. Cô lục lọi một lượt trên người Lý Tư, hỏi hắn thuốc đâu? Lý Tư cười khổ mà nói, sớm rơi.
Gina mắng mấy câu, móc ra một gói thuốc lá, xé một điếu nhét vào miệng hắn: “Cái này được không, không đã nghiền giống như bột phấn.”
Đường Gia có chút cảm thấy cảnh còn người mất buồn rầu, bóng người cười hát “Canh gác ruộng lúa trong mơ” ở sân nhỏ kia biến thành hình ảnh đen trắng cũ kĩ, người nằm ở trong nước bùn ôm đầu rên rỉ này, thật giống như… mới là Lý Tư.
Trong màn mưa kéo dài, Đường Gia có chút suy nghĩ lung tung, anh suy nghĩ phải tin tưởng đảng cùng nhân dân, nhưng vạn nhất, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trới xám đen bao la, nếu thật treo… Đường Gia nghĩ vô cùng thực tế, lỡ mà treo, anh bắt đầu tính tiền bảo hiểm, nhìn xem có đủ cho cha mẹ dưỡng lào khám bệnh hay không. Còn có cái phòng mới mua, đồ đạc chưa biết là đã đầy đủ chưa. Nớ tới cái gương to trải khắp tường phòng, thiết kế có chút lạ mặt, Đường Gia cảm thấy có chút buồn cười, người nọ nhất định bị sợ đến, có thể … Vốn là định khiến cho Tiểu Phấn một niềm vui bất ngờ, hiện nay thì không biết có thể hay không… gặp được cậu. Đường Gia thầm hận, còn thiếu một đống vay nợ đâu! Nếu anh treo, Tiểu Phấn liền không có phòng lớn luyện tập.
“Đường Gia” Gina nhìn sườn núi nói: “Hay là chúng ta đổi chỗ đi, chỗ này sắp không chịu nổi.”
Chỉ có mấy người còn có thể động đậy, Lý Tư cũng thành nửa tàn phế, Đường Gia chống gậy, Gina cõng đứa bé, còn lại mấy thôn dân dắt díu nhau cùng đi ra ngoài.
Trong mưa gió, Đường Gia tựa như nghe được có tiếng gọi tên mình, anh dỏng tai nghe một chút, quả thật có người đang gọi, thanh âm ngày càng rõ ràng.
Mọi người cũng nghe được tiếng gọi, ánh mắt cùng sáng lên, có người khóc lớn hô to, vẫy vẫy tay.
Lúc Đường Gia tỉnh lại thì trước mắt toàn một màu đen, có người nằm trên người anh, hỏi anh như thế nào, dĩ nhiên là tiếng của Lê Phi.
Đường Gia nói không sao, sao anh lại ở đây?
Lê Phi vẫn bình tĩnh không lạnh không nóng: “Tôi làm việc ở gần đây… Trên người tôi có bánh quy, người của quân đội đã tới, cậu… nhớ gọi điện cho Tiểu Phấn.”
Gương mặt nóng ước, có chút ngứa, Đường Gia bị ép tới khó thở: “Này, anh đứng lên đi, chân tôi sắp gẫy rồi.”
Lê Phi thở dốc cười khổ: “Tôi cũng muốn vậy, cậu chẳng qua là gẫy chân, tôi chỉ sợ là… gẫy cả cổ rồi…”
“Anh ổn không?”
“Không ổn lắm, cây này nặng quá. Tôi, sợ là… có chút không ổn.” Lê Phi thở dốc, hắn nghe thấy tiếng của Thời Lập, một lần lại một lần gọi tên mình.
Cảm nhận được bùn đất trên người lòng ra, có người cầm tay của hắn rồi buông ra trong nháy mắt. Người nọ đang bới đất, điên cuồng mà bới móc.
Đường Gia nói: “Nghiêng về bên phải đi, bên này có khe hở, có thể thở.”
“Tôi… không nhúc nhích được.” Lê Phi cười khổ nói: “Thật không biết là lỗ hay lãi dây, sớm biết cứu cậu lại góp cả cái mạng này, tôi… chắc phải suy nghĩ kĩ hơn. Xem ra, sau này Tiểu Phấn phải… nhờ cậu chăm sóc rồi.”
“Anh đang nói vớ vẩn gì thế!” Đường Gia khẽ quát, Lê Phi không nói gì khiến anh sợ: “Này! này!!”
Cây chẹn phía trên bị mọi người đẩy ra, tay phải bị nắm chặt, Lê Phi mở mắt ra nhìn về Đường Gia ở phía dưới: “Giúp tôi… nói với em ấy… thật xin lỗi!”
./.

Chương 58 Bình an là hạnh phúc

Đường Gia gọi điện thoại cho Tiểu Phấn báo bình an, nói sẽ cố gắng hết sức trở về trước giao thừa. Sau khi cúp điện thoại, Đoạn Lâm cau mày nói: “giấu được hôm nay, không lừa được ngày mai!”

“Nên nói như thế nào? ” Đường Gia không biết nói làm sao.

“Trưa mai bay, 5h sáng phải xuất phát, nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Bệnh viện Bắc Kinh bên kia đã liên hệ xong, chỉ sợ trên đường gặp trở ngại.”

Hai người rơi vào im lặng.

Thời Lập ngồi ở hành lang, có chút mờ mịt bi ai, điếu thuốc bên khóe miệng đốt ra một khói thuốc thật dài, gã thẫn thờ nhìn bùn trên giày, vô ý thức lại giữ lấy cái bật lửa, bật rồi lại đóng, đóng rồi lại bật. Cái bật lửa 5 mao tiền ( mao tiền – nhân dân tệ), trên thân bật lửa còn dán hình cô gái bikini ngực lớn, thuốc lá này cũng không phải loại gã quen hút, loại trấn nhỏ trong núi này, thuốc thơm đầu lọc là một loại xa xỉ.

Giao tình yêu cho một người tâm có người khác, có phải là một sai lầm xa xỉ.

Thời Lập đã đi qua rất nhiều nơi, tập quen với nơi xa lạ, cuộc sống xa lạ, nhưng bệnh viện tiểu trấn bình thường này, khiến gã cảm thấy xa lạ và bất lực.

Bệnh viện thị trấn đơn sơ, cửa gỗ quét sơn vàng, trên cửa có một cái ô kính nhỏ, dùng dầu đỏ viết lung tung số 314.

Đoạn Lâm Dật nhìn qua ô cửa nhỏ thấy ánh sáng nhạt lập lòe, thở dài.

Mưa đã tạnh, đây đã là tầng cao nhất bệnh viện, bọt nước theo mái hiên rơi xuống trên song cửa, tí tách làm lòng người phiền.

Đường Gia cũng đang ngẩn người, thời gian dài chịu đói còn không hợp với thức ăn nhiều dầu mỡ, một chút cháo loãng khiến anh cảm thấy đói bụng, dạ dày âm ỉ đau xé đau dây thần kinh nào đó, đối loại kết quả này, anh có chút không biết làm sao. Nếu như thuận lợi…, 20 mấy giờ sau, bọn họ có thể trở về Bắc Kinh, còn Lê Phi có tương lai hay không, còn là một ẩn số.

Thời Lập giao thiệp rộng, hơn 4h sáng, gã nhờ vào quan hệ mượn được xe cứu thương ở lân cận trong thành, thuận lợi để ngoài cửa, đi theo còn kèm một gã bác sĩ nghe nói rất không tệ. Cáng cứu thương của Lê Phi được nâng lên xe, anh ta bị quấn đầy băng vải, trên tay treo chai thuốc.

Đoạn Lâm đỡ Đường Gia lên xe, Thời Lập giống như không nhìn thấy bọn họ, yên lặng ngồi ở trong góc nhìn chai truyền dịch.

Ngoài Lý Tư lành lặn còn có một số ca sĩ diễn viên, phân chia ngồi trong mấy chiếc xe nhỏ đi theo sau xe cứu thương, phía sau nữa chính là một số phóng viên, bọn họ tranh nhua chụp hình, rồi hài lòng lên xe, đi theo phía sau cùng. Lần này thu hoạch rất lớn, trừ tuôn ra sự kiện Lý Tư hút ma túy, bọn họ nhận được thu hoạch ngoài dự liệu, nhiếp ảnh gia nổi tiếng giới thời trang Thời Lập, thế nhưng lại có quan hệ mập mờ không rõ với nam trợ lý, mặc dù không biết bọn họ tại sao cũng ở đây, nhưng đây không phải là trọng điểm, sự kiện đồng tính luyến ái đã đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Mười mấy chiếc xe chậm rãi rời khỏi trấn nhỏ, trước khi trời sáng lên đến đường quốc lộ.

Đã 11h30 tối, trong sân bay Bắc Kinh náo nhiệt lạ thường. Số đông phóng viên và fan canh chừng ở các cửa. Máy bay đã hạ cánh rồi, các hành khách lục tục đi ra. Thời gian đến gần 12h, các fan đầu nôn nóng bất an, có người la một tiếng “Bọn họ đi từ bên kia”, mọi người hành động, chen chúc về phía lối đi đặc biệt.

Tiểu Phấn đi ngược dòng người đi vào, cậu vừa nhận được điện thoại, Đường Gia báo cho cậu đến cửa hông sảnh 12 đợi, đợi anh trên đường hỏi địa chỉ rồi đi qua. Thật xa đã nhìn thấy Đoạn Lâm, Tiểu Phấn kêu một tiếng Đoàn ca.

Đoạn Lâm quay đầu lại, hắn cúi người nâng xe lăn xuống bậc thềm, Đường Gia đối diện hướng Tiểu Phấn, anh ngồi trên xe lăn nhìn sang, .

Tiểu Phấn dừng bước, hai người cách cửa kính nhìn nhau.

Thời gian rất ngắn lại rất dài, bọn họ trao đổi trong nháy mắt an lòng và ỷ lại. Tiểu Phấn giơ tay lên vẫy vẫy, Đường Gia bị nhân viên công tác đẩy ra ngoài, anh vẫn nhìn Tiểu Phấn, không chớp mắt.

Có xe cứu thương chạy tới , Tiểu Phấn bước một bước về trước tránh đường cho xe, cửa kính mở ra, cậu chạy nhanh tới chỗ Đường Gia, có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn biết anh có đau hay không, bị thương có nặng không

Nhưng cậu bị giữ lại, Tiểu Phấn nhìn chằm chằm người trên cáng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước, không có lý do gì sẽ như vậy, Đường Gia bị vây cũng bình an, tại sao ca ca hôm qua mới điện thoại với cậu, hôm nay đã mặt mũi trắng bệch bị người khiêng ra ngoài.

Cậu sợ hãi kêu Ca, nhào qua.

“Biến, tránh đường! ” kèm theo tiếng quát, Tiểu Phấn bị đẩy ngã xuống đất, Thời Lập kêu gào với nhân viên y tế đang xông vào trong đại sảnh, âm thanh khàn khàn kéo theo tuyệt vọng từ đáy lòng.

Tiểu Phấn nhanh chóng bò dậy, chạy theo cáng cứu thương, cậu quay đầu lại nhìn Đường Gia một cái, Đường Gia gật đầu với cậu.

Xe cứu thương gào rú chạy đi, Tiểu Phấn đi theo xe. Đường Gia ngồi xe nhỏ phía sau, cũng đi về phía bệnh viện, cổ chân anh bị gãy, chỉ nẹp đơn giản ở bệnh viện nhỏ, cần chữa trị ổn thỏa hơn.

Xe đi về phía bệnh viện, Đoạn Lâm tựa đầu trên cửa sổ xe, anh ta nhắm hai mắt, Đường Gia cho rằng anh ta ngủ, cẩn thận kéo cái chăn lông trong xe cho anh ta, anh ta chưa khỏi cảm, mấy ngày nay, luôn ở trong trạng thái hơi sốt lại.

Đoạn Lâm không ngủ, anh ta chỉ nhắm hai mắt suy tư, anh ta cần lên kế hoạch lại từ đầu con đường phát triển của Đường Gia sau này. Công việc tiếp theo có lẽ sẽ ngâm nước nóng, biểu diễn tết nguyên tiêu, concert sớm định ra, đại diện nhãn hiệu đồ uống và vận động, các tiết mục của đài truyền hình…

Giới giải trí vĩnh viễn không thiếu người mới, đi một người, sẽ bổ sung một người khác. Con đường ngôi sao của Đường Gia coi như vừa khởi bước, nền móng mới gây dựng nếu không gia cố vững chắc, rất nhanh sẽ biến thành phế tích. Lúc này bị thương, thật sự là chuyện khiến người ta phải đau đầu.

Lê Phi trong phòng phẫu thuật, bác sĩ nói anh ta bị tổn thương xương sọ, phải tách hộp sọ ra lấy mảnh nhỏ, chỉ cần không xuất huyết gây biến chứng, là có thể giữ được mạng.

Tiểu Phấn trông một đêm ở cửa phòng phẫu thuật, cậu biết tầm quan trọng của chụp đèn kia. Sáng lên, chứng tỏ còn đang chữa trị. Đèn sáng 6 giờ 40 phút mới tắt, mọi người đều đứng lên, trừ Thời Lập và Đường Gia.

Đường Gia kiên trì ở đây trông chừng, Lê Phi vì anh mới bị thương, anh không đứng dậy, là bởi vì đứng không được, lúc đứng thẳng lại sợ, ngón tay của anh có chút run rẩy, cũng không cách nào phát ra âm thanh.

Tiểu Phấn là người đầu tiên xông qua, cậu nhìn bác sĩ, người nọ không lắc đầu, anh ta tháo khẩu trang gật đầu nói “Phẫu thuật vô cùng thành công…”

Thời Lập bỗng nhiên khóc, anh ta giấu mặt vào trong lòng bàn tay.

Tiểu Phấn đi theo bên cạnh Lê Phi, đưa anh vào phòng quan sát, anh sẽ ở trong này rất lâu, anh bây giờ rất yếu ớt, một chút biến chứng cũng sẽ lấy mạng của anh.

Thời Lập đứng lên, nhìn bị Lê Phi đẩy qua trước mắt. Thời gian trước bọn họ vẫn luôn trong núi chụp ảnh trang phục mùa xuân, da Lê Phi phơi có chút đen, đầu tóc vốn đã dài, có đôi khi anh đứng ở phía trước cầm tấm phản quang, Thời Lập sẽ cài năm ngón tay vào trong tóc dày dài của anh, Lê Phi tức giận hất đầu, tóc kia sẽ lướt qua ngón tay Thời Lập. Thời Lập thích anh như vậy, thoạt nhìn có kiểu đẹp trai lạnh lùng. Nếu hình ảnh kia có thể chụp lại được, chắc sẽ rất tuyệt đi!!

Nhưng anh bây giờ thoạt nhìn tái nhợt, mái tóc dài có chút rối đều bị cạo sạch, đổi thành băng vải thật dày.

Tiểu Phấn có lẽ đến trễ rồi, cậu gọi điện thoại xin nghỉ, Sưởng Bình hỏi lý do, rồi nói : “Cậu có ở đó hay không, cũng không có ảnh hưởng gì đến bệnh tình ca ca cậu, cậu hiện tại nên làm tốt chuyện của mình, tôi cho cậu nghỉ một ngày, sắp xếp lại tâm tình.”

Tiểu Phấn nấu canh mang đến bệnh viện, Đường Gia vừa bó thạch cao, còn phải ở đây ở vài ngày.

Đi lên lầu, gặp được Thẩm Phương bị y tá vây quanh, Tiểu Phấn cúi đầu đang muốn đi vòng qua, Thẩm Phương lại nhìn thấy cậu.

“Tiểu Phấn! Cậu chờ một chút! ” Hắn gọi Tiểu Phấn lại, mỉm cười lễ phép đuổi mọi người, muốn mời Tiểu Phấn lên xe nói chuyện, hắn nói “Có chút chuyện hí khúc cần cậu hỗ trợ…”

Hắn nói chuyện luôn linh động nhưng lại làm người khác không thể từ chối, Tiểu Phấn cúi đầu sờ sờ bình giữ nhiệt, Thẩm Phương bổ sung một câu: “Đoàn kịch các cậu không phải có rất nhiều diễn viên trẻ tuổi ư, tôi vừa nhận một bộ phim, hiện tại đang tìm diễn viên có nền tảng hí khúc, vẫn chưa có ai thích hợp, tôi đã đề cử cậu với đạo diễn..”

Đoạn Lâm truyền dịch xong lên lầu, nhìn thấy hai người đứng ở hành lang, lên tiếng hỏi nguyên do rồi liếc nhìn Thẩm Phương nói: “Muốn đi vào không!”

Trầm Phương nói hôm khác đi, hắn nói với Tiểu Phấn: “Tôi cho cậu số điện thoại, cơ hội không tồi, bỏ qua thật sự đáng tiếc.”

Tiểu Phấn đi xem Lê Phi, Đoạn Lâm cầm canh trở về phòng bệnh, Đường Gia đang mắc bệnh tham ăn, nhận lấy canh xương đổ vào miệng,

Đoạn Lâm ném báo giải trí tới, đầu đề bài báo lần này là hoạt động ái tâm, trọng điểm cũng không ở Ái Tâm, về việc thôn nhỏ trong núi rốt cuộc thế nào, cũng không ai nguyện tốn nhiều giấy mực đi miêu tả.

Đường Gia nói: “Lý Tư lần này…”

“Hắn coi như là xong, chuyện nổi như vậy, gần như không có cơ hội trở mình. Nếu hắn dám làm như vậy, nên biết chịu trách nhiệm khi bị phát hiện ” Anh ta nhìn Đường Gia uống canh, bỗng nhiên hỏi một câu, “… Còn cậu?”

Đường Gia dừng một chút, “Có ý gì?”

Đoạn Lâm chê cười, đè lên lỗ kim bầm tím trên mu bàn tay: “Cậu đã nghĩ tới kết quả chưa? Nếu chuyện hai người các cậu bị phát hiện, nên làm gì?”

Đường Gia chưa trả lời, chậm chạp gặm cắn một cục xương.

“Cậu không dám nghĩ kỹ, đúng không? ” Đoạn Lâm tiếp theo cười, từ từ ấn lỗ kim, mặc dù có chút đau, nhưng máu bầm tan ra, anh ta nói: “Tôi đã nghĩ, nghĩ rất cẩn thận. Ngộ nhỡchuyện này bị tuôn ra, tôi phải tìm điều đường lui, có lẽ không có cách nào cùng hội cùng thuyền với cậu.”

Đường Gia lấy ra một cái bát, đổ nửa bát canh đưa cho Đoạn Lâm.

Đoạn Lâm nhận lấy, uống một ngụm, “Cậu sau này cho dù tốt, chân cũng không thể khiêu vũ nữa. Đường Gia a Đường Gia, cậu không thể chỉ thấy ngày mai không thấy ngày kia. Hiện tại trong đầu cậu cũng chỉ lo lo lắng cho Lê Phi có phải không, cậu có từng nghĩ đến sự nghiệp của mình chưa? Thật không biết nên nói cậu vô tư hay là ngốc nghếch!”

Đường Gia vẫn không nói gì, Đoạn Lâm than thở, “Nói thật, tình huống hiện tại, thật sự rất phiền toái!”

Tiểu Phấn đẩy cửa kính nhìn Lê Phi, anh ta bị gây mê, người còn chưa tỉnh, bác sĩ nói các chỉ tiêu của anh ta bình thường, chỉ đợi sau khi tỉnh lại làm kiểm tra kỹ hơn.

Thời Lập không thấy, thiếu đi ánh mắt căm thù của anh ta, Tiểu Phấn dễ chịu hơn rất nhiều, y tá tới kiểm tra phòng, thấy tàn thuốc trên cửa căm giận oán trách với Tiểu Phấn tên đàn ông vẫn quan sát ở cửa phòng không tuân theo quy định, hút thuốc lá.

Anh ra rất yuê ca ca sao! Tiểu Phấn nhớ lại buổi sáng nào đó, trên bàn cơm trong phòng nhỏ của ca ca nhiều ra nửa bát cháo và đĩa dưa muối, kia có lẽ, là người này ăn còn thừa lại.

Có thể có một người như vậy yêu Lê Phi, Tiểu Phấn tự đáy lòng cảm thấy rất vui mừng. Cậu đang trưởng thành, cậu càng ngày càng hiểu tình yêu, nhưng càng như vậy, cậu càng cảm thấy cô đơn thay Lê Phi, càng có chút cảm thấy mình mang tội.

Cậu trong lòng cầu nguyện, ca ca, anh nhanh khỏe lại đi, trải qua cuộc sống ca muốn, nhìn rất nhiều phong cảnh, chụp ra bức ảnh mỹ lệ, cùng người kia bên nhau, đi những nơi anh muốn đi!

Thời Lập rất nhanh trở về, trong tay cầm hộp cơm, anh ngồi trên băng ghế ở cửa lùa cơm vào miệng, lại dùng ánh mắt nặng nề nhìn Tiểu Phấn.

“Bác sĩ đã tới xem rồi, đều rất tốt.”

Thời Lập gật đầu, rũ mắt xuống.

“Ca ca anh ấy, chưa bao giờ để ý người anh ấy không thích, anh ấy cũng không nấu cơm cho người khác, anh ấy luôn đối xử rất tốt với người trong lòng.”

Thời Lập nghe hiểu, trên mặt có một chút ánh sáng.

Hai người cùng nhau nhìn về phía cửa kính, yên lặng trong lòng cầu nguyện.

Tiểu Phấn trở lại phòng bệnh của Đường Gia, Đoạn Lâm đang ngồi ở đầu giường Đường Gia, cầm lấy cuốn sổ nhỏ viết viết vẽ vẽ giảng giải gì đó, Đường Gia dáng vẻ ngu xuẩn, trợn mắt hốc mồm nhìn Đoạn Lâm, nghe anh ta dũng mãnh như nữ vương đưa ra từng chỉ thị.

Không, không phải chỉ có nữ vương, còn là đại thần quản lý.

“… Bên phía nhãn hiệu vận động đã xác nhận, tin tức tốt là người ta vẫn đồng ý tiếp tục dùng cậu, tin tức xấu cho dù cậu bị gãy chân, vẫn phải đứng lên cho quay cho ra hình tượng tiểu cường kiên nghị, kéo không ra, đập không chết. Công ty quảng cáo quyết định dùng phương pháp trái ngược, để cậu tàn phế tham gia phát ngôn sản phẩm, coi như là ra ý tưởng mới. Khụ khụ… Như vậy không tệ, đối với việc xây dựng hình tượng của cậu cũng có chỗ tốt, khụ khụ…”

Đường Gia vội vàng vỗ lưng thuận khí cho anh ta, rồi nói: “Tiểu Phấn, dâng trà!”

Đoạn Lâm ho xong, còn nói: “Dạ hội tiết nguyên tiêu cậu chắc không lên được, công ty đã đổi Vương Tiểu Thiên. Một vài tiết mục năm sau, phía Tống Nghệ không lên được, tôi đã giúp cậu liên hệ hai cái, chỉ là tán gẫu tán gẫu, nói sao cho chân tình để người ra rơi lệ, cậu phải có bản lĩnh ở phương diện nhân tình, trở về, khụ khụ sẽ dạy cậu. Khụ khụ…”

Đoạn Lâm phì ra cả nước mũi, Đường Gia chân chó tiếp tục: “Nước này có chút lạnh, không pha được trà, Tiểu Phấn, đi phòng hộ sĩ đun chút nước.”

“Con mẹ nó cậu ít lời đi”, Đoạn Lâm không chịu nổi dáng vẻ này của anh, “Sáng tác bài hát… Chuyện này nhanh chóng làm xong, cậu phải viết hai ca khúc công ích, tôi xem có thể kiếm cho cậu vị trí tương đương đại sứ ái tâm không.”

Đường Gia thả tay xuống, sắc mặt trầm tĩnh.

“Chuyện này, tôi vốn định suy nghĩ kỹ rồi mới nói với anh. Trước khi đến thôn kia, ta cũng biết thôn kia nghèo, thật không nghĩ đến nghèo như vậy, có một số việc cần phải làm, không phải nhằm xây dựng hình tượng, đây là một loại trách nhiệm, đã là nhân vật công chúng, bất kể có làm đại sứ ái tâm hay không, có chút chuyện có thể làm được, nên cố hết sức làm.”

Tiểu Phấn cẩn thận bưng trà vào phòng, chỉ nghe được câu cuối cùng kia, cậu thấy vẻ mặt Đường Gia nghiêm túc, vội hỏi nên làm chuyện gì, Đường Gia vẻ mặt dịu xuống, dặn dò hắn cẩn thận đừng để bỏng tay, lại dịu dàng nói với cậu muốn làm việc thiện.

Tiểu Phấn gật đầu nói nên làm, có tiền có thể đi xây cầu sửa đường tạo phúc cho thôn.

Đường Gia than thở nói, “Lời này sao nghe kỳ quái vậy, giống như nói lưu manh đầu gấu kiếm tiền trái lương tâm phải tán tài cầu bình an. ” Anh gọi Tiểu Phấn tới của kéo rèm xuống, lại bảo cậu ngồi bên giường mình, đầu tựa vào hõm vai Tiểu Phấn kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe, “Không phải chỉ là loại việc thiện xây cầu sửa đường này đâu, một mình anh có thể được bao nhiêu tiền, làm nhân vật công chúng, điều có thể làm là dựa vào sức ảnh hưởng của mình, để cho càng nhiều người làm từ thiện.”

Đoạn Lâm hít một hơi, thở hổn hển nói: “Ngài đừng giải thích như vậy, quá buồn nôn! Tiểu Phấn, Đường Cầu Cậu nhà cậu chính là muốn hô hào mọi người cùng nhau quyên tiền, chỉ đơn giản như vậy.”

Tiểu Phấn gật đầu, tiếp tục nghe bọn họ bàn bạc công việc.

Không thể nghi ngờ, Đoạn Lâm là người đại diện rất tốt, anh ta chỉ trong một thời gian ngắn thay Đường Gia sửa đổi nội dung công việc, kiếm được rất nhiều phát triển cho anh.

Anh ta quả quyết đưa ra từng yêu cầu, sau đó, anh ta dội bom: “Concert hủy.”

“Cái gì? ” Đường Gia Tiểu Phấn cùng nhau kêu lên, concer cá nhân của Đường Gia vốn đã đăng lên nhật báo, tại sao có thể nói hủy là hủy.

“Công ty quyết định, cậu kêu oan cũng vô dụng, chân tay này của cậu, còn có thể nhảy động sao! Ít nhất trong vòng nửa năm, không có cách nào mở concert. Nhưng mà… ” Đoạn Lâm đóng cuốn sổ lại nói: “Cậu chuẩn bị sẵn sàng, mấy tháng cậu bị thương, sẽ có năm sáu buổi gặp mặt những người mê ca nhạc cỡ nhở, hình thức ấy mà …”

Anh ta hé mở, uống một ngụm trà quá nóng, lè lưỡi thổi một chút nói: “Không concert điện tử, mỗi buổi 2 đến 3 tiếng, toàn bộ hát mộc bằng đàn ghi-ta, có vấn đề không?”

Đường Gia thoải mái, hôn Tiểu Phấn nói: “Vấn đề? Sẽ có vấn đề sao? Đây không phải trở về nghề nghiệp lúc trước sao!”

Không cần nhảy vũ đạo phiền chết người,, anh lại cảm thấy thoải mái, người ít một chút, mở thêm mấy sân khấu cũng không cần chặc, thoải mái tùy ý, dùng phương thức thuần âm nhạc, có lẽ càng thích hợp anh hơn.

Tuyết rơi…

Hôm sau là ba mươi tết, sáng sớm Lê Phi đã tỉnh lại, người nhìn qua có chút tê cứng, phản ứng có chút chậm chạp, nhưng trí nhớ vẫn còn, nhận ra người cũng nhớ được chuyện. Bác sĩ nói đây là tình trạng vô cùng tốt, phản ứng chậm chạp chỉ là tạm thời, thời gian lâu dài sẽ khá hơn. Lê Phi được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, cả tháng giêng, anh đều trải qua trong bệnh viện.

Đêm trừ tịch – đêm 30, Đường Gia không muốn ở trong bệnh viện, đẩy xe lăn mũ trùm lén lén lút lút ra khỏi bệnh viện.

Trở lại phòng nhỏ, trên tủ TV có thêm bàn thờ Phật nhỏ, thờ tượng quan âm điêu khắc từ sứ trắng, Đường Gia hỏi ở đâu ra, Tiểu Phấn nói chiều hôm qua đến miếu thỉnh, rất linh nghiệm, vừa cầu xin, ca ca đã tỉnh.

Chạng vạng, Tiểu Phấn lại đến bệnh viện một chuyến, Lê Phi đang nôn mửa, đầu anh đau dồn dập, gần như cách một lúc sẽ nhăn lại lông mày, Thời Lập bưng uế vật đi đổ.

Tiểu Phấn nói mấy câu với Lê Phi, anh cười nói sang năm mới, em lại thêm một tuổi.

Tiểu Phấn cũng cười theo, cậu nghe tiếng bước chân ngoài cửa hành lang càng đi càng xa, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Anh ta đối với anh rất tốt.”

Lê Phi ừ một tiếng, không biết nhớ ra chuyện gì, cười lớn lộ ra hai cái răng nanh, rồi lại nhăn lại lông mày, đầu rất đau, đau như khoan.

Tiểu Phấn móp méo miệng, sờ sờ băng gạc trên đầu anh, Lê Phi vươn ra tay phải không truyền dịch, Tiểu Phấn cẩn thận cuộn vào trong lòng ngực của anh nói: “Anh phải nhanh khỏe lên.”

Lê Phi nói: “Phải nhanh khỏi, anh còn muốn xem em diễn kịch khỉ.”

Tiểu Phấn nói không phải là khỉ, là bạch cốt tinh.

Lê Phi cười to, lại bắt đầu muốn nôn, nhịn đi xuống, nói: “Anh biết bạch cốt tinh, anh xem Tây Du kí, đó không phải là xương biến thành yêu tinh sao! Em hăng hái một chút, tiếp theo có thể diễn tiên nữ”

Tiểu Phấn cười hì hì một chút: “Ừ, lần sau không diễn yêu quái, diễn Hằng Nga.”

Hai sư huynh đệ cùng nhau cười, chúc nhau năm mới vui vẻ thân thể khỏe mạnh, ăn mừng năm mới đầu tiên hai người gặp lại nhau.

Tiểu Phấn ngồi xe về nhà, người trên xe không nhiều không ít, bà chủ vội vã về nhà, đám người trẻ tuổi đi làm, rất nhiều người xa lạ mỉm cười với cậu, cậu cũng mỉm cười thân thiện với những người xa lạ này. Đắm chìm trong không khí mừng năm mới, mặc kệ quen hay không quen, mỗi người đều dùng nụ cười vui sướng bày tỏ chúc mừng năm mới với người khác.

Điện thoại trong túi áo rung, là tin nhắn của Thẩm Phương gửi tới

Một câu chúc đơn giản【 năm mới vui vẻ! .

Tiểu Phấn suy nghĩ một chút, gửi lại một ký hiệu 🙂 măt cười. Viết chữ đối với cậu mà nói, vẫn là chuyện cố sức! Bạn bè quen biết cậu, cũng biết muốn tìm cậu thì trực tiếp gọi điện thoại tốt hơn. Thẩm Phương, chỉ có thể coi là từng có duyên gặp mặt vài lần, người không biết không có tội, Tiểu Phấn vẫn lễ phép trả lời.

Tiểu Phấn về đến nhà, Đường Gia đói ngồi ở trên giường tở dài, anh đang do dự ăn bánh bao lót dạ trước hay là đợi Tiểu Phấn làm bữa tiệc lớn.

Tiểu Phấn nấu cơm rất nhanh, đối với hai người mà nói, ăn bốn món ăn một canh đã coi như rất phong phú, hai người cùng nhau xem tiết mục cuối năm.

Phổ biến kiểu ca khúc, 8 ca sĩ đứng một thành hàng liên tục hát nhảy ca khúc chúc mừng ca từ kỳ quái.

Đường Gia thở dài nói rõ sang năm cậu phải một mình đón giao thừa, Tiểu Phấn kinh hãi hỏi tại sao.

Đường Gia rung đùi đắc ý chỉ vào TV nói: “Sang năm anh phải tham gia tiết mục cuối năm, hát ca khúc tám người”

Tiểu Phấn hết sức xem thường, nói muốn hát thì đơn ca, tại sao hát tám người.

Đường Gia cười, 8 người hát đều luân phiên không trên anh đâu, ở đâu ra đơn ca, cũng không phải là Tống Tổ Anh. So với hai ngày đầu đau buồn, không khí ấm áp hơn rất nhiều.

Mười hai giờ, màn ảnh nhảy ra đếm ngược, Tiểu Phấn nhảy đứng dậy đổi mấy đĩa bánh tao cho tượng quan âm, lại đốt một cây nến trên hoa sen, cậu lấy ra ba cây hương đốt, hết sức thành kính bái lạy, đỡ Đường Gia từ trên giường đứng dậy, để cho cũng vái.

Đường Gia trong lòng đang cười, tiểu mê tín này tin chắc thần linh tồn tại, dáng vẻ thành kính thoạt nhìn hết sức đáng yêu.

Thật ra thì, sau khi gặp Tiểu Phấn, Đường Gia cũng rất tin thần linh tồn tại, nếu không phải Hoàng Tiểu Tiên sơ ý, cậu đi đâu gặp được đoạn duyên phận đáng yêu ấm áp như vậy đây!

Đứng trước tượng Quan Âm Tiểu Phấn đỡ anh cùng nhau cúi đầu ba cái, Đường Gia cắm hương vào, Tiểu Phấn lẩm bẩm nói: “Cũng không mong đợi đặc biệt gì, bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi!”

./.

 

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

5 thoughts on “Toàn bản hý 57+58

  1. T.T tưởng Drop rồi bookmark từ năm ngoái chưa dám đọc sợ hố boom T.T

  2. thấy liên tiếp hai chương mừng quá không biết nói gì luôn =v=

*Túm cổ áo* Mau khai!!!