Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 79

8 bình luận


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

Chương 79

Gia dung hương nãi tô (bánh mì sữa dừa???)

Lục Phù dẫn Đường Việt đi quanh quẩn hồi lâu, Đường Việt đầu óc choáng váng, nghĩ thầm Tần phủ này thật là vừa to vừa khí phái, hy vọng lúc nếu lúc trở về mà không có ai dẫn đường, y cũng sẽ không bị lạc.

“Công tử là nhân sĩ nơi nào?”

Đường Việt đang thất thần thì nghe tiếng Lục Phù nói chuyện, khẩu khí ôn hòa, nhưng không biết có phải là ảo giác của Đường Việt, tựa hồ còn mang theo chút châm chọc.

Đường Việt nghĩ nghĩ, đáp: “Người Thanh Châu.”

Lục Phù bĩu môi, “Hóa ra là đồng hương của Triệu tiểu công tử, nhưng mà không biết phụ huynh công tử ở Thanh Châu làm chức vụ gì?”

Đường Việttới đây có thể khẳng đinh, không phải là mình nghĩ lầm, nữ nhân này thực sự có địch ý với y, tựa hồ là địch ý không nhỏ, hiện tại là đang hỏi móc a.

Nếu người ta không khách khí với y, y tự nhiên sẽ không khách khí với người ta, tuy rằng y không biết vì sao nữ nhân này lại nhằm vào mình, nhưng người ta đều không có ý tốt, y cũng không có khả năng cợt nhả nghênh đón.

“Ta không cha không mẹ, ở thành Thanh Châu cũng không có nhà cao cửa rộng, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không?”

Đường Việt nhướng mày, biểu tình có chút giống Tần công tử, khẩu khí trào phúng khinh thường khiến Lục Phù muốn nói móc lại nghẹn trong miệng, qua một lúc lâu ả mới lên tiếng: “Công tử nghĩ nhiều rồi, Lục Phù không có gì muốn hỏi, chỉ mong rằng lát nữa gặp lão gia phu nhân công tử vẫn dám nói ra khẩu khí như vậy mới tốt!”

Đường Việt chớp mắt nhìn thấy bóng người quen thuộc ở trong phòng phía trước, khóe miệng cong lên một tia cười nhạt, “Đó là chuyện của ta, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí.” Đường Việt lướt qua Lục Phù mà đi, được hai bước quay đầu lại, “Đún rồi, quên không nói cho ngươi biết, ngươi chẳng những bôi cho mặt giống như mông khỉ, còn xức lên người mùi nồng nặc, như vậy tuyệt đối không thể hấp dẫn, Tần Diệc Viêm, dùng để hun muỗi thì tốt hơn đấy.”

Ngày đông lạnh như thế này, ở đây có muỗi.

Lục Phù vừa nghe, tức đến nổi gân xanh.

Chẳng qua chỉ là một gã nam nhân được công tử coi trọng! Đắc ý gì chứ!

Tần Diệc Viêm từ xa đã nhìn thấy Đường Việt đi vào, nhĩ lực của người tập võ luôn rất tốt, tự nhiên là có thể nghe không sót lời mà Đường Việt vừa nói, khóe miệng nhịn không được mà cong lên, Đường Việt mới đi tới gần đã bị Tần Diệc Viêm ôm vào ngực.

“Trên người nàng quả thật là mùi hơi nặng, ta liền thích như vậy.”

Nói xong còn vùi đầu vào cổ Đường Việt hít sâu một hơi.

Đường Việt không nghĩ tới Tần Diệc Viêm có thể nghe thấy, bị chọc thủng liền có chút thẹn quá hóa giận.

“Đều là ngươi chọc hoa đào nát, còn ở đây đắc ý!”

Tần Diệc Viêm nghe vậy liền nheo mắt, nhìn về phía Lục Phù đã đi xa.

“Người không tuân thủ bổn phận, lưu lại cũng vô dụng.”

Đường Việt còn muốn nói gì đó, đằng sau đã truyền tới tiếng ho, nhìn lại, cừ thật… quả thật là biểu diễn tam thẩm a.

Tần Diệc Viêm ngươi như thế nào còn dám ở đây nói chêm chọc cười!

Tần lão gia tử cùng Tần phu nhân ngồi ở ghế trên giữa phòng, ánh mắt Tần lão gia trừng tròn xoe, không nhúc nhích nhìn Đường Việt, Tần phu nhân cũng là một bộ dáng quý phái đoan trang, thấy Đường Việt liền chỉ vào ghế dựa bên cạnh, “Ngồi đi, cứ đứng vậy thì ra bộ dáng gì.” trên mặt không đổi sắc, nhìn không ra manh mối.

Ngồi bên trái chính là ba người nhà Tần Diệc Thư, Đường Việt tuy rằng chưa bao giờ nhìn thấy cha nương của Triệu Thanh Chi, nhưng chỉ cần nhìn mặt mũi liền biết ngũ quan Triệu Thanh Chi giống Triệu Lâm Tu hơn, trừ lúc cười lên thì bên má ẩn hiện má lúm giống Tần Diệc Thư như đúc.

Mà người vừa làm bộ làm tịch ho khan chính là Triệu Lâm Tu, hiển nhiên là muốn nhắc nhở bọn họ, lão gia tử đều đã nhìn thấy, để bọn họ cẩn thận.

Đường Việt ngồi xuống theo ý Tần phu nhân, Tần công tử tự nhiên cũng ngồi bên cạnh y, còn thuận theo tự nhiên mà cầm tay Đường Việt, “Không cần hồi hộp.”

… Làm sao có thể không hồi hộp, Tần lão gia tử không hổ là người lăn lộn trên chiến trường gần nửa đời người, trên người dính huyết chỉ sợ là còn nhiều hơn nước y uống, người mang theo tu la tràng như vậy, tự mang theo khí phách cùng uy nghiêm, cho dù hiện giờ hắn lớn tuổi, chỉ cần ngồi đó trừng mắt Đường Việt liền kinh hồn táng đảm, nhưng càng là dạng này, Đường Việt lại càng không lùi bước, tuy rằng Tần công tử nói rằng mọi việc đã có hắn lo, nhưng tình cảm là chuyện hai người, cho nên không thể chỉ để cho Tần công tử một người gánh vác.

Vì thế Đường Việt thẳng lưng, buông tay Tần Diệc Viêm ra, tuy rằng hồi hộp nhưng cũng đúng mức mà đón nhìn ánh mắt của Tần lão gia tử.

“Tần lão gia hảo, Tần phu nhân hảo, ta tên là Đường Việt.”

Tần lão gia tử khoát tay, “Ta biết ngươi tên là gì, cũng biết ngươi làm gì, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, phải như thế nào ngươi mới đồng ý rời khỏi khuyển tử?”

Đường Việt trừng lớn mắt, không thể nghĩ được Tần lão gia tử lại trực tiếp như vậy, hít một hơi thật sâu để ổn định lửa giận trong ngực, Đường Việt chậm rãi mở miệng.

“Xin lỗi Tần lão gia tử cùng Tần phu nhân, chỉ sợ ta không làm được.”

Tần Diệc Viêm hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Đường Việt, Đường Việt lại không nhìn hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Tần lão gia tử: “Như ngài thấy, ta là xuất thân nghèo hèn hai bàn tay trắng, nếu như dựa vào kỳ vọng môn đăng hậu đối mà nói thì ta quả thật một chút cũng không đạt được yêu cầu của ngài, nhưng những điều kiện này là trời sinh, ai cũng không thể quyết định, huống chi ngài làm sao biết ngài chọn cho Tần Diệc Viêm chính là thứ mà hắn thích?”

Tần lão gia tử hừ một tiếng: “Ngươi nói được như vậy còn không phải vì khuyển tử đang thích ngươi, nhưng ngươi là một nam nhân, ngươi nên hiểu rõ, liền …, nhi tử của Uy Viễn tướng quân ta cũng sẽ không đi lấy một người nam nhân.”

Đường Việt cười cười, “Ta là một nam nhân, điều đó không sai, ta nói hết thảy đều là ỷ vào việc Tần Diệc Viêm thích ta cũng không sai, có lẽ trong mắt ngài, việc con trai ngài thích ta là quá lớn lao vinh quang, nhưng đối với ta mà nói thì hoàn toàn không phải như vậy, ta yêu người này, không liên quan tới bối cảnh gia đình hắn, nếu ta không yêu, cho dù là Ngọc hoàng đại đế ta cũng không hiếm lạ, nếu ta yêu, cho dù hôm nay ngươi ngăn trở, ta cũng không sợ. Cho nên con trai của ngài thích đối với ta mà nói căn bản không phải là cái gì vinh quang, mà là một giá trị chân thành mang tới tình cảm ngang bằng, nếu đều là tình cảm, vậy tại sao ngài sẽ cảm thấy tình cảm của ta là rẻ rung, tình cảm của hắn là cao thượng?” Đường Việt có chút sốt ruột, cho nên nói năng có chút lộn xộn, hơn nữa có rất nhiều từ hiện đại đều nói ra, y không biết Tần lão gia nghe có hiểu không, chỉ biết là y muốn đem tất cả những điều mình muốn nói nói ra, không thì khẳng định y sẽ hối hận.

Tần lão gia tử cũng nheo lại mắt, biểu tình không khác gì Tần công tử.

“Nói thì dễ, nhưng hiệu giờ nếu hắn hai bàn tay trắng, ngươi cũng yêu sao?”

Đường Việt lại cười cười: “Nếu hắn có thể yêu ta lúc ta hai bàn tay trắng, thì vì sao ta lại không thể thương hắn lúc hắn trắng tay?”

“Đúng là miệng lưỡi lợi hại, nhưng ngươi có biết không, ta tung hoành trên sa trường nhiều năm như vậy, dựa vào cũng không phải là há miệng!” Tần lão gia tử mãnh liệt đứng dậy, trong lúc Đường Việt còn chưa nhận ra là chuyện gì đang xảy ra, rút một thanh kiếm ra, thẳng tắp đâm về phía Đường Việt.

Đường Việt theo bản năng nhắm mắt lại, lại bị một đôi tay ấm áp ôm vào trong ngực.

Tần Diệc Viêm một tay ôm Đường Việt, tay còn lại thoải mái mà nắm mũi kiếm: “Qua.” Thanh âm trầm ổn lại hơi có chút tức giận.

Nói xong dùng sức xoay lưỡi kiếm, thân kiếm liền thoát khỏi tay của Tần lão gia tử, bay thẳng tắp về phía cửa, sau đó ghim sâu vào.

Tần lão gia tử bị con trai đoạt kiếm cũng không buồn bực, giống như không có việc gì mà vỗ vỗ tay thay mình giải vây, “Xem ra là phong hàn mấy ngày trước còn chưa khỏi hẳn, khí lực giảm đi không ít, hôm nay liền tới đây thôi, ta mệt mỏi, các ngươi trở về đi.”

Tần phu nhân đứng lên kéo tay Đường Việt, mềm mại xoa xoa: “Một phen xương cốt già cả còn cứ thích động đao động kiếm,…”

Đường Việt mở to mắt vừa nhìn vừa sợ: “Không, không có việc gì?”

Tần Diệc Viêm đau lòng ôm chặt Đường Việt, môi chạm vào trán y, “Không sao, chúng ta về nghỉ ngơi.” Tuy rằng hắn vô cùng muốn nghe những lời Đường Việt vừa nói kia, nhưng biểu tình hiện giờ của Đường Việt lại khiến hắn cảm thấy mình đã làm sai, phụ thân của hắn ra tay luôn biết nặng nhẹ, tuy rằng biết sẽ không làm bị thương y, nhưng giây phút nhìn thấy mũi kiếm chỉ hướng Đường Việt, Tần Diệc Viêm vẫn nhịn không được mà nổi giận.

Đường Việt nghe được Tần Diệc Viêm nói, mắt liền sáng lên: “Ý của ngươi là ta vượt qua bài kiểm tra của Tần lão gia tử rồi hả?”

“Bài kiểm tra?” Tần Diệc Viêm nghi hoặc hỏi lại.

Đường Việt gãi đầu: “Chính là ấn tượng của Tần lão gia tử đối với ta có phải đã tốt hơn nhiều không?”

Tần Diệc Viêm cong khóe miệng: “Chắc là vậy đi.”

“Thật tốt quá, không uổng công ta vừa rồi bị dọa ra mồ hôi lạnh, cha ngươi đanh mặt lại siêu cấp dọa người,”

Tần Diệc Viêm nhìn thoáng qua phía sau, khóe miệng ngậm cười, “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

Tần Diệc Viêm dẫn Đường Việt ra ngoài, Đường Việt ra cửa thì nhìn lại đằng sau thoáng qua, không thấy Tần lão gia tử cùng Tần phu nhân liền bắt đầu kích động nói với Tần Diệc Viêm rằng vừa rồi trong lòng y tột cùng có bao nhiêu hồi họp, nói xong nói xong lại nghĩ tới những lời nói lúc sốt ruột kia, mỗi câu đều giống như không biết xấu hổ mà thổ lộ cùng Tần Diệc Viêm, lập tức đỏ tai lên.

Thẳng tới lúc hai người đi ra, Tần lão gia tử mới cùng Tần phu nhân đi ra từ đằng sau tấm bình phong.

“Đứa nhỏ này không tồi, Viêm nhi lại thích như vậy, liền theo hắn đi.”

Tần phu nhân tiếp lời, Tần lão gia tử hừ một tiếng: “Nhìn yếu yếu ớt ớt không biết có chỗ nào tốt, lại còn là một nam nhân, thằng nhóc kia là đủ lông đủ cánh rồi không nghe cha mẹ nói, nếu không phải là ta già rồi, ta đã đánh gãy chân nó.”

“Lời này của phụ thân sai rồi, ai mà không biết trong ba tỷ muội chúng ta người ngài thích nhất chính là Tam đệ, đừng nói là đánh gẫy chân, chính là một cọng tóc ngài cũng không nỡ a.” Tần Diệc Thư đứng dậy, đến bên Tần lão gia tử kéo một cánh tay của hắn nói.

“Hừ, ai nói, ta không thương ngươi sao? Không thương Sanh nhi sao? Các ngươi một đám không đứa nào để người ta bớt lo.”

“Rồi rồi, chúng ta đều không bớt lo, cho nên ngài cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, Tam đệ hắn luôn là người có chủ kiến nhất, từ nhỏ liền biết mình thích gì, hắn nếu đã mang vị công tử kia về gặp ngài, tự nhiên là không y không thể, ngài liền đừng quan tâm, hắn biết phải làm như thế nào.”

Tần Diệc Thư nói với Tần lão gia tử vài câu, trong lòng không khỏi cảm thán, Tam đệ này của nàng thật là quật cường bướng bỉnh, nhưng vận khí lại vô cùng tốt, nếu là cha nàng trẻ lại mười tuổi, chỉ sợ thật sự sẽ đánh gãy chân hắn, có điều “hắn” kia tất nhiên không phải là Tần Diệc Viêm, hiện tại cha nàng lớn tuổi, lại trải qua chuyện của nàng, phân nửa đã nghĩ thoáng, con cháu tự có phúc của con cháu, cho nên cũng không quản nhiều như vậy, nếu là tính tình lúc còn trẻ, Tam đệ chắc chỉ có thể đi theo con đường của nàng năm đó.

“Không quản liền không quản, dù sao ta quản hay không các ngươi cũng vẫn làm theo ý mình.” Tần lão gia tử than thở hai câu đột nhiên quay về phía Tần phu nhân, “Có điều ta nhìn thật sự rất đáng sợ sao? Có dọa người như vậy sao?”

Tần phu nhân nhịn cười: “Đúng là rất dọa người.” Cho nên đứa bé kia có thể nhìn mặt của hắn mà trấn định nói ra như vậy, nàng cũng giật mình a.

“Dọa người ngươi cũng phải nhìn, đúng rồi, ta nghe nói đứa bé kia là hậu nhân y tang tộc, còn mang về cho ta một đứa cháu?” Tần lão gia tử đột nhiên nhớ tới liền trừng to mắt, hắn nhịn đã lâu rồi, đã sớm muốn ôm cháu, giờ cháu trai đã ở ngay trước mặt còn muốn hắn chịu đựng, hắn nhịn không được, nhất định phải đi nhìn, nếu không phải nghĩ tới đứa bé kia vì Viêm nhi mà làm tới mức đó, hắn đã sớm nhìn ra, như thế nào sẽ còn cùng Viêm nhi đóng kịch ở đây.

Nhắc tới đứa chau, Tần phu nhân cũng là vẻ mặt ý cười: “Đúng vậy, lúc bọn nó tiến vào ta nhìn thoáng qua, giống Viêm nhi lúc bé như đúc a.”

“Vậy còn chờ cái gì còn không mau đi thăm, ta chẳng những muốn thăm, còn muốn chiếu cáo thiên hạ, ta có cháu rồi!”

Tần phu nhân lườm hắn một cái: “Sao rồi? Lúc này không chê phụ thân của nó là một nam nhân dọa người sao?”

“Ai dám! Nếu ai dám nói Tần gia ta, xem ta cắt đầu lưỡi hắn!”

Tần lão gia tử trừng lớn mắt, một bộ bao che  điểm, xoay người kéo tay Triệu Thanh khuyếtChi, “Đi một chút, theo ta đi thăm đệ đệ! Đúng rồi, lấy hết mấy thứ hay ho trong khố phòng ra đây, ta muốn cho cháu nội cùng cháu ngoại của ta chọn, còn có những loại kỳ trân dị quả hoàng cung mang ra, cái gì dung hương nãi tô, nhất phẩm hoa quế tô,… đều mang hết đến, nếu là cháu nó thích ăn, về sau ngày nào cũng làm.”

Tần lão gia tử vừa kéo Triệu Thanh Chi vừa đi xa, Tần phu nhân ở phía sau lắc đầu nhíu mày, “Nhìn bộ dáng kích động này không biết sao cho phải, nhóc con mới lớn một chút như vậy, có thể ăn cái gì?”

“Phụ thân lúc nào cũng vậy, khẩu xà tâm phật, đối người ngoài thì cứng rắn, còn với người trong nhà thì hận không thể sủng lên trời.” Tần Diệc Thư cười cười, nếu là nàng có thể hiểu rõ đạo lý này, lại như thế nào sẽ cùng phụ thân không nhìn mặt mười mấy năm.

./.

Vậy là Tiểu Việt hem phải đau đầu vì “sống chung với mẹ chồng” rồi   =))

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

8 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân 79

  1. Mị sẽ lót dép ngồi chờ. Đọc mỹ thực không chỉ đói vì ăn, đói vì truyện mà còn đói vì H chưa lên sàn.
    Cố lên nha cô ୧(๑•̀⌄•́๑)૭

  2. Bớ nàng Ngạn Nhi ới ời~

  3. Há há, đây là sống chung với cha chồng cơ :))))0

  4. ad cũng xem phim ấy ak 🙂
    xem xong hết muốn lấy chồng luôn ad nhỉ :))))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!