Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 48

11 bình luận


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, 1×1, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 48 – Quán bar tình nhân

Lâm Phong còn chưa kịp suy xét rõ ràng lời của Lỗ Tư, Bạch Lễ đã trước một bước mở miệng nói với Lỗ Tư, khuôn mặt không có biểu tình trở nên có chút **: “Thầy Lỗ Tư, mọi người vẫn chờ lên lớp.”

Lỗ Tư nhìn thoáng qua Bạch Lễ, cười cười với Lâm Phong, quay người đi về vị trí chuyên dụng dành cho giáo viên ở phía trên lớp học.

. . .

Cho nên mới nãy lời của Lỗ Tư rút cuộc có ý gì?

Phần trên phòng học có một màn hình lớn, hình ảnh trên màn hình là để cho các học sinh có thể nhìn rõ ràng các động tác của giáo viên, lại phối hợp cách giảng bài hài hước của Lỗ Tư, bài học tiến triển được rất thuận lợi.

Lâm Phong sau khi Lỗ Tư bắt đầu giảng bài liền quăng các suy nghĩ linh tinh ném ra khỏi đầu, chỉ chuyên tâm nhìn màn hình cùng giảng giải về cách làm điểm tâm của Lỗ Tư.

Hệ thống bánh ngọt ở thú nhân thế giới khác với ở Địa Cầu, nơi đây thích dùng các loại nước ép từ hoa để làm điểm tâm, hơn nữa đa số là các loại bánh làm từ bột mì, không giống ở địa cầu, các loại kiểu dáng bánh ngọt Âu Tây Trung đếm cũng đếm không hết.

Sau khi làm theo Lỗ Tư một lần, Lâm Phong nhìn nhìn thành phẩm trên thớt, thở dài, hắn cảm thấy chương trình học làm bánh ngọt này có lẽ không quá tất yếu phải học — phương pháp làm bánh ở nơi đây thật sự là nghèo nàn đến đáng thương, ngoại trừ hấp cùng nướng, cũng chỉ còn lại có dùng nước luộc…

Bạch Lễ cũng trắc trắc trở trở theo lời giảng làm xong, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, anh mím nhẹ môi, trịnh trọng nói xin lỗi Lâm Phong: “Thực xin lỗi.”

“Hả? Vì cái gì xin lỗi? Có chỗ nào không biết sao?” Lâm Phong không quá rõ quay đầu, chỉ vào món điểm tâm màu sắc cổ quái trên thớt của Bạch Lễ hỏi.

Bạch Lễ cởi tạp dề ra, vẻ trịnh trọng trên mặt cũng không rút đi, ngược lại là càng thêm nghiêm túc một lần nữa nói xin lỗi với Lâm Phong: “Lời lúc nãy Lỗ Tư nói. . . Thực xin lỗi.”

“Lỗ Tư? Anh ta nói cái gì? Không đúng, anh tại sao phải thay anh ta nói xin lỗi?” Lâm Phong hơi nghiêng người tránh khỏi động tác xin lỗi của Bạch Lễ, hỏi.

“Tôi, tôi. . . Tóm lại cậu đừng nhạy cảm, phổ thú cũng không phải không thể lập được gia đình, Chỉ là. . . Chỉ là không được mọi người tiếp nhận rộng rãi thôi.”

Phổ thú lập gia đình? Lâm Phong nhíu mày nghĩ a nghĩ, rút cuộc bắt được trọng điểm của chủ đề, mở miệng: “Phổ thú? Lập gia đình?”

Cho nên… Lỗ Tư là phổ thú, tên một mét chín kia…. phải lập gia đình? !

…Thật quỷ dị, không chút tự nhận lấy Lâm Phong đầu đầy hắc tuyến nghĩ nhầm rồi.

“Ân, yên tâm, tiền lệ về phổ thú lập gia đình cũng không phải không có, tôi sẽ không kỳ thị cậu cùng Y Hưu Tư Tướng Quân!” Bạch Lễ nghiêm túc cam đoan.

Lâm Phong rút cuộc hiểu, sau đó 囧, cằm rớt xuống: “Tôi? Phổ thú? Lập gia đình? Không không không. . . Tôi không phải phổ thú, tôi là. . .”

. . .

= = là cái gì. . . Dựa theo tiêu chuẩn của Địa Cầu hắn là nam, dựa theo cái gì mà tiêu chuẩn cơ mật cao nhất kia hắn là nhân yêu, theo như ấn tượng mọi người nhìn thấy. . . Hắn đúng là phổ thú a hỗn đản!

Dù sao hắn kiên quyết không thừa nhận mình là giống cái!

Bạch Lễ nghi hoặc nhìn hắn: “Cậu không phải phổ thú? Chẳng lẽ là giống đực?”

Lâm Phong xoắn xuýt sắc mặt thay đổi tới lui, trưng bộ mặt than thỏa hiệp: “…Không, tôi là phổ thú, là phổ thú không thể biến thân.”

Bạch Lễ cũng đi theo xoắn xuýt: “Vậy cậu không cái gì? Chẳng lẽ. . . Không phải cậu gả cho tướng quân Y Hưu Tư, mà là tướng quân Y Hưu Tư gả cho cậu?!”

! ! !

Lâm Phong trừng lớn mắt, Y Hưu Tư gả cho hắn. . . Ngẫm lại bộ dáng Y Hưu Tư lạnh mặt mặc áo cưới gả cho hắn. . . Lâm Phong run rẩy, quyết đoán lắc đầu: “Không đúng không đúng, không phải y gả cho tôi, là tôi. . .”

. . . Là tôi gả cho y?

Em gái anh! ! !

Lâm Phong xoắn xuýt đầu bốc hơi nước, Bạch Lễ cũng bị hắn nói đến rối loạn theo, hai người đứng đối diện nhau, yên lặng đối mặt, sau đó đồng thời quay đầu, nhìn món điểm tâm trên thớt.

“Phối liệu của ta giống như có vấn đề, vẫn luôn không thể phối ra màu sắc đẹp.” Bạch Lễ một bộ hiếu học.

Lâm Phong sờ cằm: “Anh trộn nước cam thảo cùng nước dâu hợp, đổi lại tỉ lệ của chúng nó cho nhau là được rồi, nhớ rõ trước khi sử dụng nước dâu hợp phải hâm nóng, như vậy hương vị càng tốt hơn.”

Bạch Lễ ngơ ngác: “Nhưng thầy không nói phải đun nóng a. . .”

Lâm Phong nghếch cằm lên: “Đây là kinh nghiệm của bản thân, cam đoan không có vấn đề, không cho phép truyền ra bên ngoài a. . .”

Bạch Lễ chăm chú ghi chép lại, trịnh trọng gật đầu: “Ân, nhất định!”

Bầu không khí lần nữa hài hòa.

Sau khi lớp thực hành chấm dứt là tan học, Lâm Phong bưng lấy thành quả đi học vẫy tay nhìn phi thuyền của Bạch gia rời khỏi, sau đó vô cùng buồn chán tìm một cái cây dựa vào, chờ đợi tướng quân Y Hưu Tư đến trễ.

“Lâm Phong?” Nghe được giọng nói vừa nghe lúc trưa truyền đến từ sau lưng.

Lâm Phong kinh ngạc quay đầu lại, lễ phép mỉm cười với người tới: “Thầy Lỗ Tư.”

Lỗ Tư đảo qua những vết nước nguyên liệu dính trước ngực Lâm Phong: “Cậu cùng Bạch Lễ quan hệ rất tốt? Ân, năng lực thực hành của cậu ta có chút yếu, cậu phải thông cảm nhiều hơn.”

“Chúng tôi là bạn bè, không có gì thông cảm hay không thông cảm, đây là giúp đỡ lẫn nhau.” Lâm Phong cũng đi theo mỉm cười, nhưng trong đầu lại đang điên cuồng xoay quanh, lời tên Lỗ Tư này nghe vào tai sao cứ thấy là lạ thế nào ấy, vì cái gì?

Nụ cười trên mặt Lỗ Tư càng tươi hơn, hắn ta nhìn các loại phi thuyền đến đến đi đi, cười hỏi: “Sao còn chưa trở về? Đợi người nhà tới đón?”

“Ân, đúng, đợi. . .”

“Tiểu Phong là đang chờ ta.”

Thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ phía sau, cắt đứt lời của Lâm Phong, hắn quay đầu lại, quả nhiên thấy được phi thuyền Y Hưu Tư vừa hạ xuống cách đó không xa.

Lâm Phong vẫy tay với đối phương, lại phát hiện đối phương cũng không phải đang nhìn hắn, mà là định ánh mắt tại một nơi ở phía trước hắn một chút.

Hắn nghi hoặc quay đầu lại, quả nhiên phát hiện Lỗ Tư đang gật đầu mỉm cười với Y Hưu Tư.

“Vị này chính là?” Lỗ Tư quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, biết rõ mà vẫn hỏi. Tướng quân Y Hưu Tư gần nhất nhưng là nhân vật được bàn tán nóng nhất, cả khu vực này có mấy người không biết y sao?

“Ta là hôn phu của hắn.” Y Hưu Tư đi lên trước, vươn tay kéo Lâm Phong, lạnh lùng nói với Lỗ Tư. Y giữ chặt động tác giãy giụa của Lâm Phong, nhàn nhạt gật đầu với Lỗ Tư xem như chào hỏi: “Vợ của ta làm phiền anh chỉ dạy rồi, chúng ta đi trước một bước, gặp lại.”

Lỗ Tư không chút nào để ý thái độ lãnh đạm của đối phương, lễ phép nói tạm biệt: “Gặp lại.”

Đưa mắt nhìn phi thuyền rời khỏi, nụ cười giống như trên một cái mặt nạ biến mất khỏi mặt Lỗ Tư, lộ ra như có điều suy nghĩ, nguyên lai thật là hôn phu hôn thê a. . .

Lâm Phong bị kéo đi không chút lưu tình, chỉ kịp vẫy tay nói tạm biệt với Lỗ Tư vẫn đứng nguyên như cũ ở phía sau. Ngồi vào phi thuyền, hắn xoa xoa phần eo bị siết đau, quay đầu chung quanh: “Kem Viên đâu? Sao không thấy nó?”

Y Hưu Tư mắt nhìn phía trước, ngồi đến thẳng tắp: “Đưa trở về trước rồi, có chút giận dỗi.”

“Anh khi dễ nó?” Lâm Phong phản xạ có điều kiện mà hỏi.

Tướng quân đại nhân rất nghẹn khuất: “Không có.”

“Xác định?” Lâm Phong hoài nghi.

Tướng quân đại nhân đen mặt: “Nó giữa trưa không có ăn cơm đàng hoàng, đói bụng, muốn tới đón em, bị Lam Nhất mang về đi ăn cơm trước, có chút giận dỗi.”

Lâm Phong gật đầu: “Nguyên lai là như vậy, anh nói sớm đi.”

Tướng quân đại nhân nội thương.

Lam Nhị từ vị trí lái quay đầu lại, trên mặt tràn đầy lo lắng sốt ruột: “Phu nhân, vừa mới Lam Nhất nhắn tin tới đây, nói Kem Viên bị tiêu chảy rồi.”

“Cái gì?!” Lâm Phong kêu sợ hãi.

Y Hưu Tư thân thể nghiêng về phía trước, lạnh giọng phân phó: “Tăng tốc về nhà.”

Chờ bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất như cơn bão chạy trở về, ngay trong hoa viên thấy được một đầu báo tuyết vốn nên tiêu chảy, Ma Kỳ đứng ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn bọn họ: “Phu nhân, Kem Viên lấy thuốc nâng cao tinh thần của An thúc ăn mất, lúc nãy tôi để cho nhóc đi vài lần đem thuốc tống ra ngoài, nhưng là…” Anh quay đầu nhìn về phía cái bóng trắng tròn vo đang nhảy tới nhảy lui trong vườn hoa, vịn trán, “Nhưng nó dường như có chút phấn khích quá độ rồi. . .”

Lâm Phong: “. . .”

Y Hưu Tư híp mắt, sải bước lớn đi tới, vươn tay tóm qua Kem Viên đang nhảy tới lui ở bên người, mặt lạnh quay người: “Ma Kỳ, đi chuẩn bị một thùng nước lạnh tới đây, sau đó để nó nhịn ăn hai bữa cho ta.”

Kem Viên giãy giụa, Lâm Phong quay đầu, tướng quân đại nhân khí tràng quá kinh khủng, ngươi tự cầu nhiều phúc. . .

Nghịch ngợm gây sự Kem Viên rút cuộc tại nửa đêm yên tĩnh trở lại, Lâm Phong nằm ở trên mặt thảm ngủ mất, trong tay vẫn ôm Kem Viên làm gối ôm.

Y Hưu Tư ôm hai người trở về giường, vuốt ve tóc giống cái, cuộn đối phương vào trong ngực, nhắm mắt thiếp đi.

…Vận động không hài hòa hôm nay là làm không được.

Ngày hôm sau là Chủ nhật, Y Hưu Tư dậy thật sớm, chọn một bộ thường phục màu sắc khá nhu hòa để thay đổi, sau đó lấy ra ba tấm vé đã chuẩn bị trước đó.

An thúc bưng bữa sáng đi ra, chứng kiến động tác này của y cười cười: “Lần đầu tiên cả nhà đi chơi phải chú ý an toàn, muốn hiện tại gọi phu nhân rời giường sao?”

Đối mặt trưởng bối duy nhất trong khu biệt thự, Y Hưu Tư thái độ hơi chút ôn hòa hơn, y gật nhẹ đầu với chú An xem như chào hỏi, nói: “Không cần, Chủ nhật để cho hắn ngủ nhiều một chút.”

Chú An mỉm cười, trẻ tuổi thật tốt, nhớ năm đó lão công của chú. . . Ai nha, niên kỷ một bó to rồi, nghĩ cái này làm gì. . . Chú có chút xấu hổ xoay người, chuẩn bị đi phòng bếp hâm nóng bữa sáng của phu nhân.

Tiếng máy truyền tin đột nhiên vang lên, chú An quay người, vừa vặn thấy khuôn mặt đen như mực của Tướng Quân đại nhân của bọn họ.

“Trưởng quan, phi thuyền siêu tốc ngày hôm qua, cục Giao Thông liên minh nhắn người hôm nay đi qua đó một chuyến.”

Xiết chặt tay cầm máy truyền tin, Y Hưu Tư ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng ngủ chính trên lầu hai.

Kem Viên. . .

Chờ khi y vội vã rời khỏi cục Giao Thông dự định hoàn thành kế hoạch cả gia đình đi chơi, An thúc lại đầy mặt tiếc nuối nhìn nhìn y, lắc đầu: “Thật có lỗi trưởng quan, Bạch tiên sinh sớm tới tìm phu nhân đi dạo phố, bọn họ đã đi ra ngoài hai giờ rồi.”

Két cạch, sợi dây lý trí trong đầu Y Hưu Tư đã đứt triệt để.

Ngay khi Y Hưu Tư đang buồn bực, Lâm Phong lại cùng Bạch Lễ lái một chiếc xe con dạo chơi quên trời đất trong khu giải trí, thấy được cửa hàng mình cảm thấy hứng thú liền dừng lại đi vào nhìn một lát.

Mặt tiền nhà cửa cùng cửa hàng ở thế giới thú nhân đều xây dựng khá rộng lớn, cho nên ngoại trừ trung tâm thương mại các nơi khác, mọi người phần lớn là dùng loại xe con này thay cho đi bộ, dù sao một con phố mười mấy cây số, nếu như chỉ dựa vào hai cái đùi, vậy đi dạo lại quá không có hiệu suất rồi.

Chiếc xe dạo phố thao tác đơn giản tốc độ thong thả ma bọn hắn hiện đang dùng là thuê ở trong trung tâm mua sắm, Lâm Phong lần đầu tiên dùng, tỏ vẻ rất mới lạ.

Bạch Lễ cũng rất ít ra ngoài dạo phố, cho nên hai tên hai lúa có tiền chưa từng lên thành phố, giống như hai con chuột sa vào thùng gạo, cửa hàng nào cũng muốn nhìn một cái, quên biến đi việc chính là phải mua khuôn đúc.

Cuối cùng ánh mắt hai người bị một tòa nhà có chóp nhọn với tạo hình hoa lệ hấp dẫn, Lâm Phong tốt xấu còn nhớ rõ chính sự, hắn nhìn đồng hồ, đề nghị: “Chúng ta lần sau lại đến a, vẫn chưa mua khuôn làm bánh a…”

Bạch Lễ không nói lời nào, chỉ là dùng hai mắt tràn đầy khát vọng nhìn nhìn tòa nhà kia.

Lâm Phong ý chí không kiên định bao nhiêu liền dao động, hắn suy nghĩ một chút, quyết đoán chuyển phương hướng: “Đi, chúng ta vào xem, xem xong cái này lại trở về trung tâm thương mại mua khuôn đúc.”

Bạch Lễ mím chi cười: “Được.”

Xa xa hai nhóm người đi theo sau hai người đồng thời kinh hoảng móc ra máy truyền tin, bấm.

“Trưởng quan, không tốt! Phu nhân đi theo tiểu giống cái của Bạch gia vào trong quán bar dành cho tình nhân rồi!”

“Lão gia, không tốt! Tiểu thiếu gia bị tên phổ thú mới quen kia mang vào trong quán bar dành cho tình nhân rồi!”

Tướng Quân đại nhân phải ở nhà dựa dẫm qua ngày cùng Kem Viên bóp nát máy truyền tin: “Lâm Phong, em dám.”

Trong nhà Bạch Túc đang lo lắng vì đứa con trai bé nhỏ một mình ra ngoài, quăng văn kiện trong tay xuống đất: “Ai dám chiếm tiện nghi con ta!!!”

./.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày mai chương hai ~ sau đó. . . Ngày mai thuần khiết. . . Che mặt chạy vội ~

Editor: Xem lại ngày post cuối mới thấy đã lâu như vậy mới post típ, thật xin lỗi mọi người :p

11 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 48

  1. nàng ơi đừng drop bộ này nha, bộ này hay quá chừng luôn, nàng edit cũng mượt nữa, đợi hoài đợi mãi ko thấy nàng ra chương mới *buồn*

  2. Tui đã cày được 2 lần ;;-;; tui đã phải lấy giấy ra để ghi tên nhân vật và chú thích ;;-;; và . . . tui vẫn chưa thấy chương mới từ cô !! TT^T

  3. Chủ nhà ơi 1/5 rồi, mị bị đói ah~~~
    Cầu chương mới 😭😭😭😭

  4. Chủa nhà ới 13/4 rùi bao giờ có chương mới đây huhu

  5. “troiwff đất” => “trời đất”
    Edit ơi sửa lại tí nhé

  6. *đỡ trán* hai tiểu thụ thụ ngơ ngác đi chung thiệt đáng lo

  7. Chr cqafn chủ nhà không drop là tụi tui mừng rồi 😂😂 cố gắng nha chủ nhà

  8. Không nhớ nổi các nhân vật chuản bị cày lại từ đầu ;;_;;

*Túm cổ áo* Mau khai!!!