Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Xuyên đến liền biến thành nương thân 75

20 bình luận


Xuyên đến liền biến thành ‘nương’ thân

Tác giả: Ba Nhĩ Đại Nhân

Thể loại: Xuyên không, chủng điền, mỹ thực, mỹ công mỹ thụ, sinh tử, 1×1, HE.

Edit: Summerbreeze

mat-li

Chương 75

Bánh hoa nhài

Tới được kinh thành chính là buổi trưa ngày thứ năm sau khi khởi hành, dọc đường bọn họ cũng không vội vã chạy đi, gặp thành trấn đều dừng lại, trên đường cũng chọn quan đạo đi vòng cho nên kéo dài như vậy.

Đường Việt chưa từng ngồi xe ngựa, lần này ngồi khiến y một lần là đủ… từ nay về sau không dám ngồi nữa.

Đường Việt còn tưởng rằng vừa tới kinh thành sẽ tới gặp phụ mẫu Tần công tử luôn, ai biết căn bản không phải, đừng nói gặp, căn bản là Tần công tử còn chưa nói với Tần lão gia tử, cho nên bọn họ dù tới kinh thành cũng không nhiều người biết.

“Không phải nói đi gặp bá phụ sao?”

Đường Việt nghi hoặc nhìn Tần công tử dẫn bọn họ tới chỗ này, mới nhìn cũng biết không phải là Tần phủ rồi.

Tần công tử khóe miệng ngậm cười: “Nếu vào Tần phủ, chúng ta liền không được bình yên, ta thừa dịp hiện tại mang ngươi ra ngoài chơi, sao vậy? Ngươi đã không đợi được rồi à?”

Đường Việt không được tự nhiên quay đi: “Ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi, ai không chờ được chứ.”

Tòa nhà này chính là tư trạch mà Tần công tử nói qua lúc trước, so với  Tần trạch ở thị trấn thì to hơn nhiều nên người ở bên trong cho dù giảm tới mức thấp nhất cũng vẫn còn hơn mười người, phụ trách thu dọn vệ sinh tòa nhà này.

Tin tức Tần công tử trở về khiến tất cả mọi người đều giật mình, có điều quy củ ở đây mọi người đều biết, chỉ cần Tần công tử không phân phó, bọn họ liền không đem tin này nói cho Tần lão gia.

Nhìn thấy Tần công tử mang người tới liền càng giật mình, trước không nói tới Đường Việt cùng Trịnh Thù Triệu Thanh Chi, chỉ cần nhìn Đường Tâm kia giống Tần công tử tới tám phần đã khiến cho bọn họ thấy bất ngờ không ít, bộ dạng này nhìn thế nào cũng giống nhi tử của công tử a, công tử đi ra ngoài mới có nửa năm, như thế nào hài tử đã lớn như vậy? (Nghi án đổ vỏ chăng =)) )

Đường Việt cũng mặc kệ người khác nghĩ thế nào, dù sao bọn họ mang đồ đạc cất đi rồi liền theo Tần công tử ra ngoài chơi.

Đây là lần đầu tiên bọn họ tới kinh thành a.

Trên đường cái náo nhiệt phồn hoa, Triệu Thanh Chi cùng Trịnh Thù đi ở phía trước, nhìn xung quanh trái phải tò mò không nừng, tuy rằng Thanh Châu cũng không phải là thị trấn nhỏ, nhưng mà so với kinh thành thì kém rất xa, trước không nói cái khác, chính là ở trong kinh thành sẽ có thương nhân từ nước khác tới, ở Thanh Châu tuyệt đối là không có.

Tần công tử cùng Đường Việt đi ở đằng sau, trong tay Đường Việt ôm Đường Tâm, một nhà ba người đưa tới không ít ánh nhìn chăm chú, Đường Việt có chút không đượctự nhiên, Tần công tử lại thoải mái hơn nhiều.

“Muốn đi chỗ nào?”

Đường Việt nhìn quanh, “Ngươi cũng phải nói xem có chỗ nào vui vui không chứ?”

Tần công tử nghĩ, “Nếu là chỗ vui thì kinh thành có phố Mười dặm, không bằng ta dẫn ngươi đi xem qua rồi quyết xem.”

Đường Việt gật đầu.

Cho dù là chỗ nào đi nữa, chỉ cần là giàu có liền không thể thiếu ăn uống, đánh bạc, chọi gà phi ngựa ngợp trong vàng son. Kinh thành tự nhiên cũng có chỗ như vậy, đây là phố Mười dặm.

Trong phố Mười dặm chẳng những có ca múa phường cùng sòng bạc lớn nhất, ngoài ra không thiếu thanh lâu, tửu quán vô số, đúng là một nơi ăn chơi hưởng lạc bậc nhất, trong kinh thành không người không biết không người không hiểu.

Đến được chỗ này đều là con nhà giàu có quyền quý trong kinh thành, cho nên gặp phải người quen là không có chút nào ngoài ý.

“Lầu hai hả, gia gia ta bao hết rồi! Bảo tạp vụ đuổi hết người xuống lầu một đi.”

Trong tiếng đàn sáo dập dìu, trước cửa Túy Quân lâu đột nhiên xuất hiện một đám khách đi theo tư thế cáo mượn oai hùm, to tiếng khiến mọi người phải nhìn qua.

Thấy mọi người đều nhìn lại, những kẻ nọ vẻ mặt sảng khoái, lúc này mới lộ mặt chính chủ ở phía sau, tầm hơn hai mươn tuổi, có khuôn mặt không tồi, đáng tiếc tựa hồ là mỗi ngày đều tầm hoan mua vui, sắc mặt có chút vàng như nến.

“Ma ma, đã lâu không gặp.”

Ma ma Túy quân lâu tự nhiên là cũng quen người này, cho nên bồi khuôn mặt tươi cười thấu lên.

“Lý công tử tới rồi, mau mau, mời lênnhã gian lầu hai, Hồng Hạnh, còn không nhanh chóng dẫn Lý công tử lên, pha cho Lý công tử bích loa xuân ngon nhất!”

Nha hoàn tên là Hồng Hạnh đi tới, cung kính dẫn đường cho vị này, vừa dẫn vừa nói: “Lý công tử mời đi bên này.”

Lý Chiêu hừ một tiếng đang định đi, đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn thấy trong nhã gian lầu hai còn một phòng treo lụa mỏng, bên trong còn vài người đang ngồi, sắc mặt không khỏi thay đổi: “Như thế nào? Lời nói của ta không có tác dụng à? Bảo ngươi dọn sạch lầu hai, ngươi không nghe thấy hả?”

Ma ma vẻ mặt khó xử, nàng tự nhiên biết người ở lầu hai mà Lý Chiêu đang nói là ai, tuy rằng Lý Chiêu xú danh không dễ chọc, nhưng vị trên lầu hai kia càng không thể trêu vào a, đã thế lại không thể nói ra, ma ma cảm thấy hôm nay quả thực là xui xẻ.

“Lý công tử, có điều này ngươi không biết, khách nhân trên lầu hai lai lịch không nhỏ, chúng ta chính là người làm ăn nhỏ, sao có thể cùng nhân gia đối cứng a, ngài nói có đúng không?”

Lý Chiêu vừa nghe, lửa giận lại càng tăng, hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn ma ma, “Ngươi nói như thế ta lại càng muốn xem vị khách nhân mà Túy quân lâu không đắc tội nổi kia là ai, có thể khiến cho ngươi ngay cả lời của ta cũng không nghe.”

Ma ma nghe vậy càng khó xử.

Người trên kia rõ ràng đã phân phó, hôm nay cho dù là ai đến cũng không được bước vào nhã gian của hắn, hiện tại Lý công tử nhất định muốn đi thế này làm thế nào cho phải? Hai người đều không dễ chọc, cho dù chọc vào ai cũng ăn mệt, xui xẻo chính là Túy quân lâu a!

“Lý công tử, ôi chao, Lý công tử!”

Ma ma tiến lên ngăn chặn Lý công tử chuẩn bị bước lên lầu hai, bất kể như thế nào, Lý công tử vẫn là thấp hơn vị kia, nàng trà trộn kinh thành nhiều năm vậy,tự nhiên biết, quan lớn hơn một bậc đè chết người, huống chi vị kia cho tới giờ không đối phó Lý công tử, nàng hôm nay nếu không ngăn cản, đảo môi chỉ có nàng.

“Lý công tử, a ui, ngài ngàn vạn lần đừng đi lên a, khách hàng dặn dò, hôm nay là ai cũng không thể lên nhã gian kia quấy rầy, xin ngày thông cảm, hôm nay không tính tiền của ngày được không.”

Ma ma chưa dứt lời, sắc mặt Lý Chiếu càng khó nhìn.

“Như thế nào? Không dám đắc tội người ta liền đắc tội ta? Ta cho ngươi biết, nếu là chọc giận ta không thoải mái, ta liền khiến Túy quân lâu này biết khỏi kinh thành! Nói cho ngươi biết, ông đây không thèm chút bạc này, hoặc là ngươi lập tức gọi mấy kẻ kia cút xuống đây xin lỗi ông đây, hoặc là chờ Túy quân lâu biến khỏi kinh thành đi.”

Ma ma mặt khổ đau chực khóc.

Cả hai nàng đều không muốn a, nhưng làm sao cho phải?”

“Ma ma, vị trên lầu kia nói không cần ngăn cản, cứ để Lý công tử lên nói chuyện đi.”

Một nha hoàn đột nhiên đi xuống, nói bên tai ma ma một câu, nghe vào tai ma ma như tiếng trời.

“Được được, xem như cứu mệnh, Lý công tử, vị trên lầu nói mời ngài lên nói chuyện, xin mời a.:

Lý Chiêu lạnh lùng mỉm cười, gã muốn nhìn một chút, trong kinh thành này còn có kẻ nào dám đi ngang.

Lầu hai tuy đều là nhã gian nhưng nhã gian cũng có nhiều loại, loại tốt nhất cũng chỉ có hai cái, giá cả đương nhiên xa xỉ, đừng nói là người thường, chính là quan lại bình thường cũng không nhất định có thể ngồi vào, cũng không hẳn là vấn đề tiền bạc, mà vấn đề là hai cái nhã gian này trước nay chưa bao giờ để chiêu đãi người bình thường.

Lý Chiêu âm thầm phỏng đoán, những nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra là ai.

Nha hoàn đi tới trước cửa nhã gian, cách sa mạn thật dày, Lý Chiêu cũng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng mơ hồ bên trong, tựa hồ là hai nam nhân.

“Lý đại nhân, thật là đã lâu không gặp.”

Thanh âm vang lên, Lý Chiêu liền hoảng, thanh âm này không phải Tần Diệc Viêm thì ai.

Lý Chiêu chột dạ mỉm cười, “Hóa ra là Tần công tử, không có tiếp đón từ xa a.”

Tần Diệc Viêm xốc mành lên, “Đón thì không cần, có điều vừa rồi ta thấy Lý đại nhân ngươi bá đạo hung hãn như vậy, cảm giác có chút không tốt nha.”

Lý Chiêu càng hoảng hốt, gã chỉ nghe Tần Diệc Viêm hình như là đi xa nhà, rất lâu chưa có về, liền nghĩ hắn vẫn còn đang ở bên ngoài, ai ngờ người này chẳng những không một tiếng động trở về, còn khiến gã xui xẻo gặp phải, “Nào dám, đều là gia phó không hiểu chuyện, ta trở về nhất định dạy dỗ lại, Tần công tử yên tâm.”

Tần Diệc Viêm sắc mặt lạnh lùng, “Chỉ mong Lý đại nhân nói thật a.”

“Thật sự, thật sự, không còn gì thật hơn.”

Tần Diệc Viêm lúc này mới nhìn thẳng gã một cái, “Nghe nói Lý đại nhân tìm ta có việc?”

Lý Chiêu thật vất vả mới đánh trống lảng đi, nào còn dám nhắc tới việc bao phòng, lắc đầu liên tục: “Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là nghe công tử trở lại nên cố ý đến nhìn xem.”

“Nhìn xem thì khỏi cần, ta còn có việc, Lý đại nhân đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được.”

Lý Chiêu hành lễ: “Không ngại không ngại, Tần công tử ngươi ngồi chơi, ta đây đi trước.” Nói xong cuống quít lui xuống.

Tần công tử đi vào trong, Đường Việt chính là đang dựa vào ghế ăn bánh hoa nhài, vừa nhìn chăm chú sân khấu bên dưới, thấy Tần công tử trở lại liền hỏi: “Làm sao vậy? Người nọ quen ngươi à? Ta vừa mới nghe gã nhao nhao làm ồn ở dưới mà.”

Tần công tử khiến biểu tình trên mặt trở nên nhu hòa, “Không có gì, người này gọi là Lý Chiêu, là binh bộ thượng thư, ta cùng gã có chút sâu xa, xem như nhận thức.”

Đường Việt vô thức a một chút, trong chốc lát lại phản ứng kịp, “Lý Chiêu? Ta không nhớ là nghe qua ở nơi nào?”

Tần công tử cười khẽ, “Nếu là ngươi trước kia thì là nghe qua rồi.”

Đường Việt nghi hoặc, này là có ý gì?

“Chính là người đã đem “ngươi” hiến cho ta Lý đại nhân Lý Chiêu.”

Đường Việt ngẩng đầu, hóa ra là gã, trách không được nghe quen tai.

“Gã ta nhìn đã thấy là không phải là thứ tốt! Ngươi về sau cách xa một chút.”

Đường Việt không khách khí thốt lên, chính mình cũng sửng sốt, y từ trước tới giờ không can thiệp nhiều vào chuyện của Tần công tử, lần này là làm sao a?

Tần công tử cũng sửng sốt, có điều lại cười, cười cả phòng sinh xuân sắc, “Chậc, ta như thế nào lại ngửi thấy mùi dấm chua nhỉ? Ngươi giận gã ta nhét ‘ngươi’ vào bên cạnh ta hả?”

Đường Việt trừng hai mắt, “Cái kia mới không phải là ta!”

Lời vừa thốt lên liền nhận ra chính mình vừa thừa nhận ăn dấm chua, ý cười trên mặt Tần công tử càng đậm, “Ừ, ta biết, ‘y’ không phải là ngươi.”

Đường Việt có chút nổi giận cụp mắt xuống, “Ta không muốn xem nữa, chúng ta đổi chỗ khác chơi đi.”

Tần công tử sửng sốt, sau đó nói: “Được, lần này ngươi muốn đi đâu?”

“Ta muốn đi sòng bài!”

./.

Cuối năm bận quá nên lâu lâu mới update được chương mới ^^

Các nàng sắm tết tới đâu rùi

Tác giả: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

20 thoughts on “Xuyên đến liền biến thành nương thân 75

  1. ._. Nàng ơi nàng có lấp hố k để ta nhảy hố (; ̄ェ ̄) ta sợ lắm ( ̄Д ̄)ノ

  2. Hôm nay ta mới rảnh được 1 chút, đang định edit up chương mới đây
    Ta ko có giờ mua sắm lun á :v

  3. Có chương mới thích quá,chúc nàng ăn tết zui zẻ nha 😘😘😘ta hóng truyện này hoài à. Năm mới có nhiều tài lộc nha nàng

  4. Có chương mới rồi ❤ Chủ nhà, năm mới vui vẻ ❤

  5. Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ bình an 😊

  6. Sắm tết cái giề, bệnh gần chết đây, khổ k thể tả, haiz
    Hóng truyện này từng ngày đấy, ❤ ❤ ❤

  7. ^^ nhà mình tết về đến cái tủ lạnh rồi ^^ hihi ! còn chủ nhà thì sao??

    • =)) hôm nay mới rep được nàng, hehe, tết bận qúa
      ta đi làm miết, 28 tết mới được nghỉ, đồ thì mẹ ta mua hết rồi
      nói chung là tết chỉ ở nhà ngủ, nấu ăn vs rửa bát thôi :v

*Túm cổ áo* Mau khai!!!