Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 30

9 bình luận


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 30 – Chúng ta trở về Thoreau, kết hôn đi

Tặng Gió chương này, xung quanh có rất nhìu cực phẩm, nhưng cũng có rất nhìu bạn bè đứng bên mình nha ❤ ❤ ❤

Lâm Phong từ trong trạng thái mơ mơ màng màng bị đánh thức, trước mắt là khuôn mặt anh tuấn của Y Hưu Tư cùng một chén cháo thịt nạc nóng hôi hổi.

“Làm chi?” Hiện tại đầu hắn còn choáng váng ni.

“Ăn chút đồ lại ngủ tiếp.”

Sờ sờ cái bụng lép xẹp, Lâm Phong ngoan ngoãn ngồi dậy, nhận lấy chén ăn cháo.

Y Hưu Tư ngồi xuống bên giường, thanh âm ảm đạm: “Thực xin lỗi.”

Lâm Phong vùi đầu húp cháo, không sao cả phất phất tay: “Anh nói xin lỗi cái gì, cũng không phải anh hại tôi bị bắt, tôi còn phải cám ơn anh ni, hôm nay nhờ có anh cứu tôi, cám ơn a.”

“Không phải, em không có sai, trước đó là anh dọa đến em, thực xin lỗi.”

“???” Lâm Phong không hiểu ra sao.

Y Hưu Tư nhìn hắn một cái, chậm rãi rũ mắt xuống: “Không cần nói xin lỗi.”

Hả? Xin lỗi cái gì? Mình nói xin lỗi khi nào?

“Quà của em anh rất thích, cám ơn.”

Lâm Phong buông chén xuống, do dự đưa tay áp lên trán Y Hưu Tư, ân, độ ấm bình thường, này cũng không giống bộ dạng bị bệnh a…

Y Hưu Tư để mặc bàn tay của hắn dán tại trên trán, giương mắt nhìn hắn: “Em không có làm sai, cho nên không cần phải nói xin lỗi. Còn có… Cơ giáp nhỏ đó anh rất thích.”

= = Cơ giáp nhỏ?

Theo tầm mắt Y Hưu Tư nhìn sang, Lâm Phong trố mắt, quả nhiên, cơ giáp nhỏ hình người mình mua trước đó giờ phút này đang lẳng lặng nằm ở đầu giường, chẳng qua thứ này sao lại xuất hiện trên tay Y Hưu Tư? Hơn nữa…

“Sao nó lại thay đổi tạo hình rồi?”

Y Hưu Tư cầm tay Lâm Phong kéo xuống khỏi trán y, nhéo nhéo: “Thực xin lỗi, anh không cẩn thận làm hư, yên tâm, đã sửa xong rồi.”

Lâm Phong nhìn tay mình, tiếp tục ngẩng đầu nhìn mặt Y Hưu Tư, vẻ mặt nhăn nhíu.

Mặt vẫn là khuôn mặt lạnh băng không biểu tình, thân thể khi ngồi vẫn như cũ cao hơn mình một khúc, dù là cảm giác áp bách lộ ra quanh thân cũng không có gì biến hóa, nhưng vì cái gì hắn cứ cảm thấy giờ phút này Y Hưu Tư đặc biệt dễ khi dễ ni?

Hắn vì ý tưởng quỷ dị của bản thân cảm thấy ê răng, vội vàng xua tay: “Không có gì không có gì, anh thích là tốt rồi, hắc hắc, hắc hắc hắc.”

Trong ánh mắt kinh sợ của Lâm Phong, biểu tình trên mặt Y Hưu Tư trở nên nhẹ nhõm nói: “Em sau này muốn làm gì liền nói cho anh biết, có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi anh, anh sẽ chậm rãi nói cho em biết.”

Chuyện bản thân không kiến thức không văn hóa tột cùng còn có bao nhiêu người biết?! Bao nhiêu!

Cúi đầu khẽ hôn lên trán giống cái đang ngây ngốc nhìn của y, Y Hưu Tư thấp giọng nói: “Em không cần sợ anh, lúc trước là anh không đúng. Lần sau em tặng quà cho anh, anh nhất định giữ gìn cẩn thận, ân?”

Lâm Phong mở lớn mắt che lấy trán, hơi hé miệng, yên lặng quay mặt… Xong rồi, Y Hưu Tư lạnh như băng trước đây đã không thấy, sư tử bự lại có thể biến thành con cừu nhỏ dễ khi dễ rồi sao!

Thật sự là gây nghiệp chướng, đây là chuyện tốt chị gái thiên sứ nào làm a…

Y Hưu Tư vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của giống cái, nhéo nhéo vành tai của hắn, khó khăn tìm cách diễn đạt: “Em muốn làm gì cứ nói cho anh biết, Kem Viên chúng ta có thể cùng nhau giáo dục, Lam Nhất nói, giữa vợ chồng cần trò chuyện trao đổi rõ ràng.”

Lâm Phong quay đầu lại, dường như xác nhận lại, hỏi: “Anh sẽ không làm hại tôi?” Ví dụ như không dưỡng tốt Kem Viên bị phân thành tám khúc, phát hiện tôi không cùng chủng tộc thì dùng lửa thiêu… các loại.

Biểu tình đã hòa hoãn lại của Y Hưu Tư lần nữa trở nên buồn phiền, ánh mắt y nhìn Lâm Phong hoài nghi, nhíu mày: “Em vì sao lại nghĩ như vậy? Sẽ không… vĩnh viễn sẽ không!”

“Cho dù tôi nuôi Kem Viên không tốt?”

“Anh đã nói, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi. Anh sẽ không tổn thương em, em muốn làm gì anh cũng sẽ cùng em.”

Lâm Phong cẩn thận quan sát, phát hiện tên sư tử này có vẻ như là nói thật! Lúc này ánh mắt sáng ngời, ngao ngao, hắn phải thừa dịp lúc này sư tử bự biến thành con cừu nhỏ muốn chút phúc lợi!

Ghé một chút về phía trước, Lâm Phong run run lo lắng hỏi thử: “Tôi muốn rèn luyện, anh xem tôi hiện tại yếu như vậy, tôi cần phải có sức mạnh.” Có lực lượng hắn mới dễ chạy a.

Sư tử đội lốt cừu non ngập ngừng một chút, gật đầu: “Được.” Chờ sau khi trở về chủ tinh cường hóa thân thể xong, em ấy thích rèn luyện thế nào thì rèn luyện thế đó.

“Con chip quang não của tôi đâu? Đưa tôi.”

“Được.”

“Tôi muốn học tập kiến thức nơi này của các anh, anh phải tìm thầy giáo cho tôi.” Lâm Phong đúng lý hợp tình yêu cầu.

“Được.” Cừu non không chút do dự gật đầu.

Ánh mắt Lâm Phong bắt đầu phóng ánh sáng của kẻ trộm: “Cây súng lục kia đâu? Anh đã nói sẽ tặng cho tôi.”

Y Hưu Tư im lặng.

“Uy, anh nói chuyện phải giữ lời đó!” Lâm Phong kéo góc áo Y Hưu Tư, động tác mạnh mẽ, nhưng ánh mắt lại thiếu tự tin.

“…Được.” Y Hưu Tư nhìn bàn tay trắng nõn trên vạt áo của mình, gật đầu… Dù sao kỹ thuật bắn súng của em ấy cũng đã luyện được vài ngày, sau này gặp phải nguy hiểm có một kỹ năng tự bảo vệ mình cũng tốt.

Việc này cũng đáp ứng? Lâm Phong hoảng sợ rồi! Hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Y Hưu Tư, duỗi móng vuốt thăm dò, ở trên cái mặt lạnh lùng kia, nhéo nhéo.

Y Hưu Tư nghi hoặc ngẩng đầu, nhưng không có ngăn cản Lâm Phong, mặc kệ động tác của hắn.

Ông trời ơi! Lâm Phong há mồm, trợn tròn đôi mắt. Hắn đã phát hiện một bí mật lớn a a a, Y Hưu Tư con sư tử mặt lạnh này, lại có thể ngoài ý muốn vô cùng dễ khi dễ! Trước đó hắn rốt cuộc lo sợ hão huyền gì a ngao ngao!

Buông tay, lá gan kẻ trộm của Lâm Phong nháy mắt biến to, hắn một bộ thật sự nghiêm túc: “Tôi không muốn kết hôn!”

Sư tử lập tức xé rách lớp da cừu non, cả mặt khó chịu, hơi thở bá đạo lộ ra ngoài: “Em nói cái gì?”

Lâm Phong yếu ớt lấy dũng khí: “Tôi không muốn kết hôn!”

Crack, tủ đầu giường bị Y Hưu Tư một móng vuốt bẻ vụn. Lâm Phong nuốt nước miếng, vội vàng sửa chữa: “Tôi là nói tôi không muốn kết hôn bây giờ, anh đừng tức giận, đừng tức giận.”

Y Hưu Tư bình tĩnh thu tay về, thổi sạch vụn gỗ: “Nga, như vậy a, đúng lúc, ngăn tủ này của chúng ta cũng nên đổi.”

Phản kháng của Lâm Phong tựa như hổ giấy crack crack nát bấy, hắn ngoan ngoãn quay về làm ổ trong chăn, câm nín nghẹn ngào, sư tử biến thành cừu non gì đó, không phải giống nhau muốn hắn kính dâng ra trinh tiết quý giá.

 

Tảng sáng, Lâm Phong vẫn còn quấn trong chăn lông bị Y Hưu Tư ẵm lên phi thuyền.

Sân đáp chiến hạm quân dụng mà Hạnh Vận Hào đỗ lại này nằm trong một khe núi gần vùng ngoại thành trên tinh cầu, một trụ sở huấn luyện quân sự khổng lồ bí mật bao quanh bốn phía. Y Hưu Tư điều khiển phi thuyền, bay qua sân đáp chiến hạm quân sự u tối nặng nề, bay qua kiến trúc thưa thớt, bay thẳng ra vùng ngoại thành.

Dần dần màu xanh biếc của lá phủ kín tầm mắt, không giống với khu giải trí trung tâm ồn ào náo nhiệt, càng đi về phía trước chung quanh càng yên tĩnh. Lâm Phong mở lớn mắt nhìn mảnh rừng rậm to lớn càng ngày càng gần, cho đến khi bản thân lọt vào trong đó mới hơi chút hoàn hồn.

Cây cối rất cao rất dày đặc, Y Hưu Tư điều khiển phi thuyền loại nhỏ linh hoạt đi giữa những khe hở của cây cối, không ngừng có lá cây quẹt vào mặt ngoài phi thuyền, Lâm Phong ngửa đầu, dường như ngửi được mùi thơm ngát chỉ riêng thuộc về cây cối.

Y Hưu Tư vẫn chưa ngừng, một đường bay về phía trước, tận đến khi đi vào trung tâm khu rừng, nơi đó, một cây cổ thụ cao mấy chục mét đang lẳng lặng đứng im.

Lâm Phong xuống phi thuyền, ngây ngốc ngửa đầu nhìn cây đại thụ che khuất mặt trời trước mắt.

Lúc này trời vừa mới sáng, có mây mù hơi mỏng nhẹ bay trong rừng, mặt trời chuẩn bị dâng lên, ánh nắng ban mai nhẹ xuyên qua rừng cây hôn ám. Cả cây cổ thụ lẳng lặng sừng sững đứng trong tia nắng mờ nhạt, gió sớm nhẹ thổi qua, âm thanh những chiếc lá chạm nhau xào xạc nho nhỏ vang lên chung quanh.

Trên thế giới luôn sẽ có một ít phong cảnh như vậy, sẽ khiến cho người đến gần nó không cầm lòng được cảm thấy bàng hoàng kinh ngạc. Lâm Phong giây phút này, bất mãn trong lòng vì bị Y Hưu Tư mạnh mẽ đánh thức đã biến mất. Rõ ràng chỉ là xa xa đứng trong phạm vi bao trùm của đại thụ, Lâm Phong lại cảm giác mình đang đứng trên đỉnh đại thụ, trong giây lát, trời đất đều ở trước mắt.

Thân thể được ôm vào một lồng ngực lạnh như băng, Lâm Phong hoàn hồn, cảnh vật trước mắt thay đổi, khi lần nữa mở mắt ra bản thân đã đứng trên một chạc cây to chắc, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện, giữa cành lá, loáng thoáng có thể thấy một ít trái cây màu đỏ hay trắng thật lớn… Ân, lớn cỡ đầu người.

“Nhìn phía trước.”

Lâm Phong nâng đầu, nơi đáy mắt là một màu xanh biếc mấp mô như sóng trải dài bất tận khiến hắn ngừng nhịp thở.

Cây cổ thụ rất cao, giờ phút này bọn họ đứng ở giữa thân cây, khu rừng kéo dài kéo dài nháy mắt đã đến dưới chân bọn hắn, gió nhẹ thổi qua, lá cây xanh biếc như sóng nước.

Y Hưu Tư ôm hắn ngồi xuống trên cành cây, hơi thở ấm áp phả lên sau tai hắn: “Thích không? Này xem như quà đáp lễ cho cơ giáp nhỏ.”

Lâm Phong nói không nên lời, hắn giương mắt nhìn về hướng mặt trời sắp mọc, cảm giác như đã về đến tiệm bánh ngọt thuộc về riêng hắn bên cạnh bờ biển kia.

Có bao nhiêu lần, mình chính là giống như thế này tựa vào ghế dựa ngồi trước cửa tiệm, nhìn mặt trời chậm rãi dâng lên trên mặt biển ở phương xa. Tầng tầng lớp lớp lá cây bị gió thổi làm ánh mắt hắn trở nên ngẩn ngơ, bên tai dường như nghe được tiếng kêu của những chú chim biển.

Hắn biết, sau khi mặt trời hoàn toàn lên cao, mình phải đến nhà bếp bắt đầu làm bánh ngọt, những chiếc bánh ngọt nhỏ đáng yêu hương vị ngọt ngào, sẽ làm cuộc sống ngày hôm đó của hắn cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Còn có chiếc chuông gió của cô em gái học nghề treo tại cửa, cái thứ ồn ào đáng ghét đó hiện tại nhất định cũng ding dang ding dang vang lên.

“Lạnh không?”

Lâm Phong hoàn hồn, lắc đầu với “ghế dựa” phía sau, từ trong ảo giác về với hiện tại.

Trong không khí là mùi cỏ cây thơm ngát, bên tai là tiếng chim nhỏ kêu líu ríu, không có biển khơi, không có tiệm bánh ngọt, cái gì cũng không có… Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên không muốn tiếp tục che dấu tâm tình của mình nữa.

“Anh đã từng ăn qua bánh ngọt chưa? Cái loại điểm tâm hình dáng đáng yêu mùi vị ngọt ngấy ấy.”

Y Hưu Tư lắc đầu: “Chưa.”

Lâm Phong cười khẽ: “Chỉ biết anh chưa ăn qua.”

“Vậy còn em? Em thích không?”

“Thích.” Lâm Phong nói như than thở, thứ đồ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc hắn vì sao lại không thích.

“Vì cái gì thích?” Y Hưu Tư yên lặng ghi nhớ, Tiểu Phong thích các món điểm tâm ngọt hình dáng đáng yêu, ngô.

“Bởi vì nó ngọt.”

“Cũng bởi vì nó ngọt cho nên liền thích làm bánh ngọt?”

Lâm Phong híp mắt cười: “Không phải.”

“Vậy là vì cái gì?”

… Bởi vì cuộc sống rất khổ.

Hắn nâng tay chỉ chỉ mặt trời sắp mọc, nụ cười rạng rỡ thét to: “Mau nhìn, mặt trời sắp mọc!”

Vô luận là thế giới nào, mặt trời cũng sẽ mọc, nếu cuộc sống rất đắng*, vậy tìm chút gì đó khiến mình thấy ngọt ngào đi.

Lâm Phong cong khóe môi yên lặng mỉm cười, tiệm bánh ngọt có thể mở cái thứ nhất, như vậy nhất định, vẫn có thể mở cái thứ hai!

Y Hưu Tư rũ mắt xuống, nhìn hai má đỏ bừng cùng ánh mắt sáng lấp lánh của giống cái, im lặng thật lâu, đột nhiên nói: “Lâm Phong, chờ Kem Viên tỉnh lại, chúng ta trở về Thoreau, kết hôn đi.”

./.

(*tiếng Trung, chữ khổ và đắng là cùng 1 từ 2 nghĩa , ở đây tác giả cũng có chút chơi chữ đi, do câu sau là tìm chút gì đó để ngọt nên trước đó mình dùng từ đắng)

P/s: đoạn cuối là 1 trong những đoạn ta thích nhất a, cũng là lý do ta edit bộ này 😀

 

9 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 30

  1. ra mắt nhà ạ. nhà cố gắng nha, e ủng hộ. ( ~^.^)~

  2. hic, hum nay mới vào và qua động bàn tơ và thấy cái comment nói về chuyện pri nhà nàng
    mình thì chì đọc thầm lặng và ít com, nhưng mà cũng thấy hơi bức xúc thay nàng
    nhưng nàng ui đừng vì 1 “con sâu” mà sau này ko bao giờ accept ai nữa nha
    còn rất nhìu người thích đọc truyện nàng edit và mong chờ dk nàng accept á

  3. Lâm Lâm rốt cuộc suy nghĩ hoà nhập thế giới mới rồi a 🙂
    đoạn đầu cứ manh manh thế nào ấy, vừa ấm áp vừa buồn cười =v=

  4. Răg đã sâu rồi, giờ đọc xog chươg này chắc phải đi khám răg mất :”((

  5. Ai nha ngọt sâu răng rùi ^^ Cảm ơn nàng đã tặng cho ta chương tr ngọt ngào này nhé 😀
    Iu quá đi mất, gửi nàng ngàn nụ hun gió *chụt choẹt*~

*Túm cổ áo* Mau khai!!!