Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Toàn bản hý 2

2 phản hồi


Toàn bản hý

Tác giả: Long Tỉnh Hành

Thể loại: Phản xuyên, hiện đại đô thị, giới giải trí, ngọt sủng x ngược tâm, 1×1, gương vỡ lại lành, HE.

Edit: Tâm Vũ

Chương 2

Đó vẫn là con đường anh chọn

            Đường Gia, dáng người thon dài, mặt mũi lạnh lùng, nghề nghiệp chính là ca sĩ ở quán bar Hải Hậu, lúc rảnh rỗi kiêm luôn bán sách và CD lậu, thỉnh thoảng giúp hàng xóm Trương Vân Sam xâu xiên thịt dê hoặc là giúp Lý Tư đi vườn thú trải sạp bán hàng.

            Đường Gia sinh ra và lớn lên tại một thành phố ven biển ở phương Bắc, đông không quá lạnh, hè không quá nóng bức, thành phố kia còn có một bãi biển rất xinh đẹp. Anh sinh ra trong gia đình quân nhân, cha mẹ cũng là người mang quân hàm mặc quân phục, nói là quân nhân, thật ra thì cũng chỉ là quân nhân nghệ thuật. Ba Đường hiện nay là lãnh đạo nhỏ trong ban hậu cần của đoàn, mẹ Đường là bậc thầy mỹ thanh trong đoàn văn công. Người học nghệ thuật, đều hy vọng mình có thể được trình diễn trong nhà hát hoa mỹ nhất, nhận tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất, nhưng những điều này đối với ba mẹ Đường Gia mà nói, đã trở thành một mơ ước.

            Cha mẹ anh cả đời này, phần lớn tuổi thanh xuân đều chìm trong bộ quân phục xanh lá, trong khẩu hiệu vang dội và báo chữ lớn.

            Khi còn bé, ba ba luôn là nói với anh, nếu lúc đó ba ép buộc con như vậy, thì sẽ thế nào, sau đó thở dài, tiếp theo tay cầm tay dạy Đường Gia kéo vi-ô-lông.

            Đường Gia là người tiếp tục mộng tưởng của họ, là toàn bộ hy vọng của họ.

            Năm hai sơ trung, Đường Gia tạm biệt thành phố nhỏ ven biển xinh đẹp, cha anh thông qua quan hệ của một người bạn học cũ, đưa anh đến trường trung học phụ thuộc học viện âm nhạc trung ương để học nhạc hòa tấu.

            Một năm này, Đường Gia bắt đầu cuộc sống một mình ở Bắc Kinh, tiếng phổ thông của anh bắt đầu đổi vị, pha lẫn càng ngày càng nhiều âm uốn lưỡi cuối vần.

            Một năm lại một năm, sơ trung lên cao trung, cao trung vào đại học…

            Cha mẹ vui mừng nhìn Đường Gia trưởng thành .

            Nhưng vào năm hai đại học, Đường Gia đưa ra một quyết định, anh kiên quyết làm thủ tục thôi học, bỏ qua bao năm học kéo Violon.

            Một ngày nọ, cha Đường tức giận đập nát toàn bộ nhạc cụ và đĩa nhạc trong phòng Đường Gia .

            the beatles, Oasis, Thôi Kiện, Deep Purple…(*)

            Đàn ghi-ta, sáo dọc… Tất cả những thứ năm đó ông đưa cho Đường Gia, khi đó anh dùng là một cây đàn vi-ô-lông có tiếng.

            Thân đàn vỡ vụn, thanh âm rất thanh thúy, vụn gỗ xẹt qua khóe mắt Đường Gia, anh đau đớn khẽ nghiêng đầu.

            “Mày thằng khốn kiếp! Cút! Mày cút cho tao! Sớm biết như vậy, ban đầu không bằng bóp chết mày! …”

            Cha mẹ luôn nói, đây là vì tốt cho con!

            Đường Gia biết, bọn họ muốn tốt cho mình.

            Lời nói của cha mẹ, kinh nghiệm của cha mẹ, khuyến cáo của cha mẹ, trong phần lớn thời điểm đều đúng.

            Có lẽ theo suy nghĩ của họ, đi học đàn vi-ô-lông, đi tranh thủ vị trí kéo violon hàng đầu, đi biểu diễn các nơi trên thế giới, là một cuộc đời tương đối hoàn mỹ.

            Nhưng đây không phải là điều anh muốn, năm Đường Gia lớp 11, anh quen một cô bé dễ thương, cô bé kia nói: “Đường Gia, bài hát thật là hay! Đây là do anh viết sao?”

            Câu khen ngợi này làm Đường Gia vui sướng hơn hai tháng trời.

            Cô bé mắt to kia ngồi ở trên sân tập yên lặng lắng nghe ca khúc của anh, sau đó cười nói “Thật là hay! “.

            Lúc này, Đường Gia cảm giác mình chính là hoàng tử cưỡi bạch mã, là thiếu niên u buồn đứng dưới cửa sổ phòng công chúa hát mấy bài tình ca , hơn nữa còn là ca sĩ có một không hai.

            Mấy tháng sau, cô bé tốt nghiệp, Đường Gia không còn gặp lại cô bé nữa, mấy tháng sau đó, Đường Gia đã quên tên của cô bé, quên luôn cả dáng vẻ của cô bé.

            Nhưng đó có lẽ là mối tình đầu của anh, ai biết được!

            Nhà khoa học nói, mối tình đầu của phần lớn mọi người, đều sẽ thành người xa lạ trong ký ức, lần rung động ở thời điểm bồng bột nhất, chính là mối tình đầu của con người, nhưng đó cũng chỉ có thể coi rung động nhất thời, đơn phương thích một người mà thôi.

            Con đường do cha mẹ sắp đặt này, Đường Gia đi không nổi nữa, anh cảm thấy quá mệt mỏi.

            Cha còn đang tiếp theo gầm thét: “Tại sao mày không ngẫm lại xem chúng tao nhiều năm như vậy, dạy mày thế nào, đưa mày đi Bắc Kinh chính là cho mày học những thứ bậy bạ này hả? Đường Gia, mày mày sẽ phải hối hận!”

            Mẹ cũng không ngăn cha đang kích động, bà vừa lau nước mắt vừa nói: “Chuyện lớn như vậy, sao con lại tự mình quyết định!”

            Hối hận?

            Rời khỏi trường học, tiến hành thôi học, không nghe lời cha mẹ lời .., có lẽ rất nhiều năm sau, bản thân thật sự sẽ hối hận.

            Nhưng cuộc sống hiện tại, Đường Gia ngay từ mấy năm trước, đã hối hận, hơn nữa anh rất tin, nếu như không xin nghỉ học, có lẽ sẽ càng hối hận thêm.

            Cha lại la tiếp ” Cút ngay cho tao, coi như tao không sinh ra mày…”

            Đường Gia dập đầu một cái thật mạnh, rời khỏi nhà, rời khỏi thành phố ven biển xinh đẹp này, bước lên tàu hỏa đi Bắc Kinh, lúc này, trong túi của anh chỉ còn lại hơn hai trăm đồng.

            May mà đàn ghi-ta và nhạc cụ mình thường dùng đều ở Bắc Kinh không mang trở về, ít nhất còn có thể cầm đàn ghi-ta đi hát rong.

           Bản thân mình hình như có chút vong ân phụ nghĩa, Đường Gia tự giễu, bởi vì anh ngoại trừ một chút khổ sở, thì càng nhiều hơn nữa là loại kích động và ý chí sắp bắt đầu cuộc sống mới.

            Cha đuổi anh khỏi nhà, cũng không gửi sinh hoạt phí qua bưu điện cho anh.

            Cho nên, Đường Gia rất nghèo, anh cũng giống như đại đa số thanh niên nghệ thuật dạt về phương Bắc tìm mộng, bằng vào một lời nhiệt huyết trở lại Bắc Kinh.

            Nhưng thực tế, thật sự rất tàn khốc.

            Không trở thành bạch mã hoàng tử, để kiếm sống, Đường Gia bắt đầu cuộc sống ca hát ở quán bar.

./.

(*)The beatles, Oasis, Deep Purple là những ban nhạc rock nổi tiếng thế giới

Thôi Kiện là ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Trung Quốc.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

2 thoughts on “Toàn bản hý 2

  1. haizz…. nhớ đọc ở đâu đó một câu ý đại để là
    ‘cha mẹ luôn mong muốn con mình có được những thứ mình từng không có, đạt được những thứ mình không đạt được, để chúng sống cuộc sống mình từng mơ ước’
    theo ta đó là một loại tâm lý muốn bù đắp cho những chỗ họ không thích hay cảm thấy không tốt đẹp trong quá khứ, họ đều nghĩ đạt được những thứ đó là tốt đẹp biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu.. nhưng họ lại quên rằng những đứa con đó không hẳn có mục tiêu giống mình và cuộc sống lý tưởng của chúng nhiều khi rất khác biệt thế nên họ không chấp nhận được, sự thất vọng lúc này không hẳn chỉ là do đứa con mà còn cả vì họ tức giận khi đã cố gắng như vậy vẫn không đạt được cuộc sống lý tưởng đó và đứa con đương nhiên thành nơi trút những cảm xúc tiêu cực dù cha mẹ có cố ý hay không *nhún vai* Ý tưởng vẽ ra một vùng an toàn để con mình có cuộc sống hoàn hảo của cha mẹ luôn là đúng nhưng thực hiện thì đôi khi lại bị lệch đi a, vấn đề này nghĩ mãi chỉ thấy xoắn não thôi
    chậc, tự dưng cảm xúc dâng trào type một đống chữ hồi nào hông hay ==!
    .
    mà sao chủ nhà bên trọng bên khinh thế kia, bên kia đã chap 6 mà bên này mới chap 2 TTxTT

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s