Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 19

5 bình luận


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 19 – Dạo phố

Y Hưu Tư nói được thì làm được, tảng sáng hôm sau, chiến hạm của bọn họ dừng lại trên một tinh cầu xinh đẹp.

Lâm Phong được Lam Nhị “thỉnh” đi ra từ nhà bếp, leo lên một chiếc phi thuyền đi tới khu giải trí trung tâm của tinh cầu, tài xế: Lam Nhất; nhân viên đi theo: Bác sĩ Ma Kỳ; thú cưng kèm theo: Kem Viên một con.

Mà Lam Nhị cùng những hộ vệ khác thì chia ra mấy đường, đi mua một ít đồ dùng hằng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn —— từ khi trên tàu thêm một phu nhân cùng một tiểu thiếu gia, nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng sinh hoạt trên tàu rõ ràng không thỏa mãn được nhu cầu của bọn hắn nữa, vì dạ dày của bọn hắn, bọn hắn quyết định tiến hành một lần đại mua sắm!

Đây là lần đầu tiên Lâm Phong tiếp xúc với cái thế giới xa lạ này.

Không có sách báo, không biết sử dụng thiết bị điện tử của bọn họ, điều này làm cho hắn gần như không có chút hiểu biết nào đối với thế giới bên ngoài, mà nguồn tin tức duy nhất lại là một đám quân nhân có cuộc sống rất quy luật.

Cuộc sống ngăn cách như vậy khiến cho trong lòng hắn có chút lo âu, mà hiện tại, hắn rốt cục tiếp xúc được xã hội thế giới bên ngoài.

Hắn mở lớn mắt, nhìn những tòa nhà cao tầng không ngừng lùi về phía sau cùng đủ loại phi thuyền bên ngoài, cảm thấy mình đã đi tới thế giới khoa học viễn tưởng. Trên mặt đất nơi đây cũng có người đi bộ và các loại xe, nhưng so sánh ra rõ ràng người đi bộ nhiều hơn, hơn nữa tốc độ xe rất chậm, hình dáng xe cũng thường là nhỏ xinh.

Nhìn sơ qua có đủ các loại hình dáng kiến trúc, người và thú ở bên trong ra ra vào vào rất náo nhiệt. Quan trọng nhất là, Lâm Phong ở trong mấy đám người này thấy được phụ nữ! Đúng vậy, ngay cả con gái “đại meo meo*” cũng có = =. (*ngực bự ấy)

Khi bản thân hắn bị xác nhận là giống cái thì hắn đã từng một lần cho rằng đây là thế giới không có phụ nữ đầy khổ bức, nhưng hiện tại hắn nhìn thấy cái gì?! Phụ nữ a! Thật là phụ nữ a!

Ánh mắt Lâm Phong nhìn Y Hưu Tư một cách quỷ dị, rất tò mò người này vì cái gì dưới tình huống có phụ nữ, còn đem mình xác nhận là giống cái, mắt y mù sao?

Chọt chọt nam nhân bên cạnh, Lâm Phong chỉ vào tấm ảnh quảng cáo trên bức tường bên ngoài một tòa nhà lớn hỏi: “Người phụ nữ kia xinh đẹp không?”

Y Hưu Tư quay đầu, mái tóc màu bạc dưới ánh nắng phát ra ánh sáng thanh lãnh, một thân thường phục dạo chơi màu khói xám khiến y có vẻ tao nhã mà biếng nhác… Tuy biểu cảm của y vẫn là lạnh lẽo đến làm cho người khác không dám nhìn thẳng.

“Em nói giống cái kia?” Tầm mắt Y Hưu Tư chỉ dừng trên tấm ảnh quảng cáo kia vài giây đã chuyển trở về trên người Lâm Phong: “Anh cảm thấy giống cái kia không xinh đẹp bằng em.”

Lâm Phong hắc tuyến, tiện thể xác định: nam nhân này tuy rất đẹp trai, nhưng phỏng chừng thẩm mỹ quan của y có vấn đề.

“Vậy anh thích dạng như vậy không?” Ngược lại hắn rất thích cái dạng này (…), Lâm Phong yên lặng đối với gái đẹp chảy nước miếng.

Y Hưu Tư nghiêm túc đầy mặt nhìn Lâm Phong: “Anh chỉ thích em.”

Lâm Phong cứng ngắc, sau đó lé mắt: vị dã thú này, anh thật sự rất không biết xấu hổ.

Lực chú ý của Y Hưu Tư lại ở trên phương diện khác: “Em thích kiểu quần áo nào?”

Lâm Phong chỉnh ngay lại con mắt đang lệch của mình: “Cái gì?”

Y Hưu Tư lặp lại: “Em thích kiểu quần áo nào? Ngành thời trang ở tinh cầu này rất phát triển, em có thể cẩn thận lựa chọn.”

Lâm Phong kéo kéo bộ đồ huấn luyện trên người, vẻ mặt bình tĩnh: “Tôi cảm thấy bộ đồ trên người này đã rất tốt, nếu không chúng ta đi dạo chỗ khác một chút?” Ví như tiệm sách chẳng hạn… Hắn cấp thiết phải bổ sung thường thức của thế giới này!

Y Hưu Tư nhíu mày, sau đó mỉm cười sờ sờ đầu Lâm Phong: “Em không cần tiết kiệm tiền cho anh, yên tâm mua, tiền tiết kiệm của anh vẫn còn rất nhiều.”

Lam Nhất hợp thời xen miệng: “Thân là tướng quân liên minh, tiền lương và trợ cấp chiến tranh của trưởng quan đã tích lũy tới một con số vô cùng khiến người ta an tâm, Lâm Phong cậu có thể yên tâm, lão công của cậu rất có tiền.”

Lâm Phong im lặng không nói, Lâm Phong thả Kem Viên vẫn luôn rúc vào trong ngực hắn ra.

Kem Viên vừa nhận được ám hiệu, lập tức leo một phát lên đỉnh đầu Y Hưu Tư, sau đó nhanh chóng làm rối loạn tóc của Y Hưu Tư.

Lâm Phong mỉm cười, đưa tay bắt Kem Viên từ trên đỉnh đầu lộn xộn của Y Hưu Tư trở về, không hề có thành ý nói: “Ai nha, thực xin lỗi, Kem Viên có chút quá nghịch ngợm, tôi trở về nhất định dạy dỗ nó thật kỹ.”

Lam Nhất quyết đoán ngậm miệng, anh cảm thấy trưởng quan phu nhân có thể đang tức giận.

Y Hưu Tư tùy tiện cào cào tóc, dùng hành động miệt thị sự khiêu khích của Kem Viên.

Lâm Phong 凸! Không hổ là soái ca, tóc chỉnh tề là tao nhã đẹp trai, đầu tóc rối bời là khí phách đẹp trai, lần sau vẫn là dứt khoát để Kem Viên “vẽ bản đồ” đi! Tôi xem anh còn đẹp trai thế nào được nữa! (các nàng nhớ KV đã từng tè lên áo Y Hưu Tư ko? :)))

Ma Kỳ vẫn luôn lật xem một cuốn quảng cáo đột nhiên quay đầu lại nói: “Y Hưu Tư, tôi vừa mới xem một chút, tinh cầu này tuy lấy giải trí làm chủ, nhưng có vài vật liệu thiết yếu vẫn mua được ở đây.”

Y Hưu Tư gật đầu, vươn tay cầm qua cuốn quảng cáo kia, đưa cho Lâm Phong: “Em xem thử, có cái gì thích nói anh biết.”

Lâm Phong tò mò nhận lấy, sau đó há mồm, cứng ngắc ngẩng đầu: “Cái này… Chữ trên đây, tôi không biết…”

“Ân?” Y Hưu Tư quay đầu, ghé sát vào nhìn nhìn, giơ tay ấn lên một điểm trong cuốn quảng cáo[1], nói: “Lựa chọn ngôn ngữ ở chỗ này, được rồi, chọn thử đi.”

Ma Kỳ tò mò quay đầu: “Tiểu Lâm a, anh sao lại cảm thấy có rất nhiều thường thức cậu đều không biết, là do tinh cầu trước kia rất hẻo lánh sao? Nhưng sao cậu lại biết ngôn ngữ của chủ tinh?”

Tay đang lật sách của Lâm Phong cứng lại, chỉ đành miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Tôi cũng không biết, nhưng mấy thứ này tôi quả thật chưa từng gặp qua.” Hỏi gì cũng nói không biết là câu trả lời tốt nhất, nói dối dù sao cũng có một ngày bị vạch trần. Còn không bằng hiện tại đem vấn đề ném vào cho bọn hắn, để mấy tên dân bản xứ ngoài hành tinh này giúp bản thân tìm một nguyên nhân thích hợp nhất.

Y Hưu Tư lạnh lùng nhìn Ma Kỳ một cái, nói: “Tinh cầu hẻo lánh nhưng dùng ngôn ngữ chủ tinh trao đổi có rất nhiều, chuyện này không có gì hay để hỏi.”

Nhận được cảnh cáo của trưởng quan, Ma Kỳ quay đầu ngậm miệng. Thực hiển nhiên, trưởng quan của bọn hắn không phải rất muốn trao đổi vấn đề ở phương diện này. Tinh cầu hẻo lánh nhưng dùng ngôn ngữ của chủ tinh… Loại tinh cầu như vậy, thật sự không thể nào khiến người ta nghĩ tới cái gì tốt được.

Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, mấy tên nắm giữ sức mạnh cường đại, chắc là sẽ không để ý đến lai lịch của một nhân vật nhỏ không có thực lực đâu.

Quẹt quẹt lướt qua trang giới thiệu quần áo, tầm mắt Lâm Phong dừng lại trên một trang hình ảnh xinh đẹp.

Đó là một tấm kim loại hình chữ nhật màu xanh nước biển nhìn qua rất xinh đẹp, phía trên có một ít nút bấm phức tạp, nhưng mấy thứ đó đều không phải điểm quan trọng khiến Lâm Phong để ý, trọng điểm là, vật này có một cái tên tuyệt vời —— Quang não bỏ túi.

Xem qua giới thiệu về cái quang não này, món đồ này không khác gì máy tính bỏ túi[2] trên địa cầu, chẳng qua cách dùng khác nhau, chức năng cũng mạnh hơn một chút mà thôi.

Y Hưu Tư thấy hắn nửa ngày không có lật tiếp, tò mò nhìn một cái, nói: “Thích cái này? Lát nữa sau khi mua xong quần áo sẽ mua cho em một cái. Chờ trở về chủ tinh, anh lấy cái quân đội sử dụng cho em.”

“Thật sao?” Hai mắt Lâm Phong tỏa sáng, thật sự là buồn ngủ thì đưa gối đầu, có cái máy vi tính bỏ túi này, tiệm sách gì đó đều có thể miễn đi!

Công nghệ cao vạn tuế!

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Lâm Phong, Y Hưu Tư khẽ cười.

Phi thuyền cuối cùng dừng trên sân thượng một tòa nhà lớn, Y Hưu Tư mang theo Lâm Phong cùng Kem Viên đi dạo riêng, Ma Kỳ và Lam Nhất lái phi thuyền đi đến nơi khác, sau ba giờ sẽ tập họp trên sân thượng.

Lâm Phong giống như bà ngoại Lưu vào Đại Quan Viên[3], nhìn gì cũng thấy mới lạ. Y Hưu Tư đối hành vi người nhà quê rõ ràng của Lâm Phong không thèm để ý chút nào, hắn bảo hộ ở bên cạnh Lâm Phong, ngăn cản tất cả các loại ánh mắt dọc đường.

Từ tầng cao nhất đi thang máy xuống, Y Hưu Tư trực tiếp mang Lâm Phong đi đến khu quần áo ở tầng mười lăm. Mà Lâm Phong có một nhận thức đầy rung động về sự cởi mở và sở thích nuôi dưỡng thú cưng của người ngoài hành tinh!

Dọc đường đi hắn đã thấy không ít cặp vợ chồng hoặc phu phu đi ngang, từ khiếp sợ lúc đầu khi thấy phu phu đến hiện tại lòng đã bình tĩnh, Lâm Phong chỉ tốn ngắn ngủi 10 phút… Chủ yếu là do tỉ lệ phu phu cùng vợ chồng dọc đường đã đạt tới 1:1, hắn muốn không bình tĩnh cũng không được.

Vài cặp phu phu đó tay trong tay, thỉnh thoảng hôn môi một chút đã chói mù hai mắt của hắn, cũng rèn luyện sức thừa nhận trong lòng hắn.

Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Phong lại bị đủ loại thú cưng chật kín khu thương mại làm cho khiếp sợ một trận! Cái gì mèo a chó a quả thực là yếu phát khiếp! Sói a gấu a rắn a coi như bình thường, ni mã cư nhiên còn có ngựa con chạy khắp nơi a! Còn có một vài người lại có thể ôm rùa đen và rắn mối vào trong ngực một cách thân mật!

Ở một khắc này, Lâm Phong cảm thấy Kem Viên quả thực là thú cưng đáng yêu nhất trên thế giới!

./.

[1] ở đây tác giả dùng cuốn sách, nhưng đây là thời đại công nghê cao ha, nên cuốn sách này là sách điện tử nha 😛

[2] Mình dò trên baidu thì nó chính xác là PDA (Personal Digital Assisstant), trợ lý kỹ thuật số, bao gồm những thiết bị như máy tính bảng, smart phone…

[3] Ý thì như nhà quê lên tỉnh ấy. Bà ngoại Lưu là 1 nhân vật trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, Đại Quan Viên là khu vườn nội thất tuyệt đẹp cũng trong Hồng Lâu Mông luôn.

5 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 19

  1. Hay quá đi mất chủ nhà ơi! Ủng hộ chủ nhà nhiệt tình!!!

  2. ta thấy Lâm Lâm chắc không phải không nghĩ tới Kem Viên là thú hình đâu, chỉ là ảnh đang lừa mình dối người thôi :v

  3. trời ơi trời, em đã biết anh là sư tử, mà chưa liên kết được chuyện con của ngta sẽ là sư tử hoặc là con thú khác. ngây thơ quá… chậc chậc…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!