Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 59

2 phản hồi


Vũ lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 59

Nhạc Cẩn Ngôn đi theo gánh hát đã được ba ngày. Hai ngày nay mưa suốt, đường bùn lầy khó đi, người ngựa đều ướt đẫm, lại bị Lưu thủ lĩnh mắng xối xá không ngừng. Lưu thủ lĩnh rất chiếu cố Nhạc Cẩn Ngôn, để cho y ngồi xe ngựa với Vương Ngũ, không để cho y làm gì khiến cho y rất băn khoăn, chỉ có thể trong lúc gánh hát vào nhà trọ ở, nấu mấy bát canh gừng, thế nên cả đoàn không có ai bị cảm mạo.

Chiều hôm đó vừa đi một lúc thì sấm chớp rạch ngang trời, mưa to rơi xuống thoáng cái người ngã ngựa đổ, Lưu thủ lĩnh giận đến chống nạnh mắng ông trời,  hắn lại là ở đoàn kịch ra nên mắng càng hay, Nhạc Cẩn Ngôn nghe được cũng cười lên, Vương Ngũ cũng cười, nói: “Lưu thủ lĩnh chính là nóng tính như vậy.” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Hắn mắng cũng thú vị mà.”

Mưa kia tới nhanh đi cũng nhanh, không lâu sau thì mưa tạnh mây tan, Lưu thủ lĩnh gọi mọi người lên đường, vừa đi được vài bước thì một đội nhân mã chạy tới cản phía trước, Lưu thủ lĩnh thấy mấy người đó mặc quân phục, đang muốn tiến lên hành lễ thì nghe người đầu lĩnh nói: “Các ngươi là gánh hát Lưu gia phải không?”

Lưu thủ lĩnh vội vàng vâng dạ, người nọ lại hỏi: “Nhạc Cẩn Ngôn có đi cùng các ngươi không?” trong thanh âm có mơ hồ tức giận. Lưu thủ lĩnh nhìn kỹ, thấy người này mặt mũi cực kỳ anh tuấn, không mặc quân phục mà mặc bộ đổ nhìn rất cao quý, tuy mưa xối ướt đẫm nhưng không có chút chật vật nào, ngược lại tôn lên quý khí, không khỏi âm thầm nghi ngờ, đang nghĩ ngợi xem trả lời như thế nào thì Nhạc Cẩn Ngôn từ phía sau xe ngựa trèo ra ngoài, sợ hãi mà gọi một tiếng: “Tứ ca.”

Khánh vương nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn cũng không nhịn được nữa mà bộc phát tức giận, dùng tay nhấc y lên ngựa, không nói gì mà phóng đi luôn. Quan binh đi theo hai mặt nhìn nhau, một người ra dáng tướng quân khụ một tiếng, nói với Lưu thủ lĩnh: “Các ngươi mang đồ của Nhạc Cẩn Ngôn ra đây đi.” Lưu thủ lĩnh dù là đầy bụng nghi ngờ cũng không dám hỏi nữa, mang bao quần áo của Nhạc Cẩn Ngôn giao cho tướng quân kia, mang theo mọi người vội vàng đi.

Một tên binh sĩ nhìn gánh hát kia đi rồi, hỏi tướng quân: “Vương đại nhân, chúng ta giờ đi đâu?”

Tướng quân này đương nhiên là Vương Trọng Tuyên, hắn cười khổ một tiếng: “Chúng ta về doanh thôi.” Trong lòng biết Khánh vương lần này giận không nhẹ, không khỏi lo lắng cho Nhạc Cẩn Ngôn, nhìn về phía Khánh vương đi, thở dài, dẫn binh về doanh trại.

Khánh vương không nói gì mà mang theo Nhạc Cẩn Ngôn phi ngựa thật lâu, Nhạc Cẩn Ngôn nhìn sắc mặt hắn xanh lét nên không dám lên tiếng nữa, chẳng qua là bị Khánh vương siết chặt quá không thể động đậy, quần áo cũng bị ướt, may mà dán lên người Khánh vương nên cũng không quá lạnh, chẳng qua là không quen cưỡi ngựa, xóc nảy đau lưng, đành cắn răng chịu đựng, sau đó không nhịn được nữa, khẽ hừ một tiếng. Khánh vương liếc y một cái, thấy đằng trước có một thị trấn, nhìn mặt trời sắp lặn liền hướng về thị trấn kia, tìm một gian khách sạn, lấy phòng hảo hạng, phân phó người mang nước nóng cùng thùng tắm, dắt Nhạc Cẩn Ngôn vào phòng.

Khánh vương thực sự là tức muốn chết, đêm đó hắn trở về không thấy Nhạc Cẩn Ngôn đâu, thiếu chút nữa lật tung cả kinh thành mà tin tức của Nhạc Cẩn Ngôn cũng không có, gấp đến độ muốn nổi điên, sau rốt cục tra ra Nhạc Cẩn Ngôn đi theo gánh hát Lưu gia, đang muốn đuổi theo lại bị hoàng đế gọi vào cung, nói thẳng không cho phép hắn đuổi theo, hắn thế mới biết hoàng đế đi tìm Nhạc Cẩn Ngôn, dưới cơn thịnh nộ liền ầm ĩ với hoàng đế một phen, đập vỡ hai cái bình hoa bảo bối của hoàng đế, xuất cung, gọi Vương Trọng Tuyên điểm nhân mã rồi đuổi theo gánh hát Lưu gia, dọc đường đi nghĩ đến Nhạc Cẩn Ngôn thế nhưng lại chạy trốn liền tức giận đến đau đầu, trong lòng lại lo lắng không để ý trời mưa, chỉ lo đuổi về phía trước, chỉ khổ đám người Vương Trọng Tuyên đi theo.

May mà trời mưa đường trơn, gánh hát đi chậm rãi, bọn họ đuổi một lúc lâu liền gặp được. Nhìn thấy Nhạc Cẩn Ngôn mạnh khỏe, lo lắng của Khánh vương liền rơi xuống, tức giận cũng dâng lên, trong lòng chỉ nghĩ đến làm sao để phạt Nhạc Cẩn Ngôn một phen, lập tức kéo Nhạc Cẩn Ngôn vào phòng, không nói hai lời, người lật qua liền đánh mông.

Hắn đang tức giận, xuống tay rất nặng, bành bạch mấy cái, Nhạc Cẩn Ngôn đã bị đánh cho rơi nước mắt, kêu khóc nói: “Tứ ca, ta không dám nữa, ngươi tha ta đi.”

Khánh vương tức giận nói: “Ngươi cái đứa ngốc này! Thật sự là tức chết ta!” vừa đánh hai cái, lúc này mới thả tay ra, Nhạc Cẩn Ngôn không xương té lên mặt đất, bò vào góc tường ôm đầu khóc. Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn như vậy, tim thoáng cái mềm nhũn, thầm hận mình xuống tay quá nặng, đi qua ngồi xổm xuống: “Được rồi, ta không đánh nữa, nín đi.” Nhạc Cẩn Ngôn chôn mặt vào đâu gối, không ngẩng đầu nên, bả vai lay động khóc không thành tiếng, giống như liền mạng chịu đựng. Khánh vương liền xoắn xuýt lên, ôm Nhạc Cẩn Ngôn thấp giọng nói: “Ngôn nhi, ngươi đừng khóc nữa, trong lòng ta khó chịu lắm.” tiếng nói cũng nghẹn ngào.

Nhạc Cẩn Ngôn từ từ nín khóc, vẫn chôn mặt xuống, nhỏ giọng nói: “Tứ ca, thật xin lỗi.” Khánh vương thở dài nói: “Ngôn nhi, sao ngươi lại đi, là hoàng thượng bức ngươi đi sao?” Nhạc Cẩn Ngôn lắc đầu không nói, Khánh vương nâng mặt y lên, thấy nước mắt nước mũi tèm lem liền lấy khăn lau cho , vừa lau vừa hận nói: “Bẩn muốn chết, ta làm sao lại thích cái đứa nhỏ ngốc như ngươi cơ chứ.”

Nhạc Cẩn Ngôn nghe vậy, nước mắt lại dâng lên, Khánh vương nhẹ giọng quát lên: “Không cho khóc!” Nhạc Cẩn Ngôn bị làm cho sợ đến nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, dùng sức hít lỗ mũi không cho chúng rơi xuống, Khánh vương ném khăn mặt, hôn lên mắt Nhạc Cẩn Ngôn, thở dài nói: “Ngôn nhi, sao ngươi lại ngốc như vậy a, không phải là ngươi chỉ sống được năm năm nữa sao, ngươi chạy cái gì?”

Nhạc Cẩn Ngôn cả kinh há to miệng, lắp bắp: “Tứ ca, ngươi, ngươi biết rồi?” Khánh vương nói: “Ta sao lại không biết chứ, chuyện lớn như vậy, chẳng qua không muốn làm ngươi khổ sở nên không nói ra mà thôi, không nghĩ lại thành thủ đoạn để hoàng huynh ép ngươi.” Liếm khóe mắt đầy nước của Nhạc Cẩn Ngôn, nói: “Mặn thật.”

Nhạc Cẩn Ngôn cảm thấy đầu lưỡi mềm mại của Khánh vương dao động trên mặt mình, như bình thường thì mặt đã đỏ lựng, giờ lại không vậy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: “Tứ ca biết rồi!” đột nhiên đứng bật dậy, khiếp đảm trợn to mắt nhìn Khánh vương, một câu cũng không thể thốt ra.

Khánh vương nhìn như vậy, đang muốn nói chuyện, tiểu nhị đã ở ngoài cửa hô: “Khách quan, có nước nóng rồi, muốn dùng luôn giờ không ah?” Khánh vương đáp một tiếng, ôm Nhạc Cẩn Ngôn đến bên giường, đi qua mở cửa, hai người tạp dịch mang nước nóng cùng thùng tắm vào, để trên mặt đất, Khánh vương lấy ra hai đĩnh bạc vụn thưởng cho cả hai, người kia liền rối rít tạ ơn.

Khánh vương thử nước ấm một chút, thấy Nhạc Cẩn Ngôn vẫn còn ngơ ngác, biết y còn đang xoắn xuýt, cũng không nói thêm mà cởi bỏ quần áo cho y, thấy mông Nhạc Cẩn Ngôn sưng đỏ, mí mắt nháy một cái, nhẹ nhàng để Nhạc Cẩn Ngôn vào thùng, chính mình cũng cởi quần áo nhảy vào. Thùng kia rất to, đủ cho hai người, chẳng qua là nước đầy quá tràn ra ngoài làm ướt mặt đất xung quanh.

Khánh vương cầm lấy khăn tắm giúp Nhạc Cẩn Ngôn chà lưng, vừa lau vừa hỏi: “Ngôn nhi, thoải mái không?” Nhạc Cẩn Ngôn thuận miệng đáp một tiếng, Khánh vương nhìn y như đang đi vào cõi thần tiên, cười kéo y vào ngực, nói: “Ngôn nhi, ngươi không chuyên tâm, không để ý đến ta.” Nhạc Cẩn Ngôn bị kéo cái dán vào ngực Khánh vương, lỗ tai dán lên ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của hắn, đột nhiên phát hiện mình thực sự đã sai lầm, nhỏ giọng nói: “Tứ ca, ta biết ta sai rồi.”

Khánh vương cầm khăn tắm chà người cho Nhạc Cẩn Ngôn, thản nhiên nói: “Ngươi sai ở chỗ nào?” Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Hoàng thượng nói, Tứ ca rất yêu ta, nếu ta chết, ngươi cũng sẽ chết theo, ta không muốn ngươi chết nên chạy trốn. Nhưng mấy ngày qua ta liền hiểu được, còn đau khổ hơn cái chết chính là không thấy được người mình thích, mỗi ngày trôi qua ta đều không ngủ được, ngực rất đau, đau hơn cả khi bị đâm vào tủy.” Y vuốt ve khuôn mặt Khánh vương, cúi đầu nói: “Tứ ca, ngươi nhớ ta không?”

Khánh vương nhìn Nhạc Cẩn Ngôn một hồi, gật đầu nói: “Nhớ.” Ôm chặt y, “Ta sắp nổi điên rồi, sợ lại có kẻ không tốt trói ngươi đi, nhắm mặt lại nhìn thấy ngươi cả người máu chảy đầm địa trước mặt.” Nhạc Cẩn Ngôn cảm giác có hạt nước ấm áp trên vai của mình, nhẹ giọng gọi: “Tứ ca?” Khánh vương buồn bực nói: “Đừng động, để ta ôm một lát.”

Qua hồi lâu, Nhạc Cẩn Ngôn gật giật, lại bị Khánh vương ôm chặt, Nhạc Cẩn Ngôn nhỏ giọng gọi: “Tứ ca, nước lạnh rồi.” Khánh vương nói: “Kệ nó đi.” Ôm Nhạc Cẩn Ngôn không tha, đầu đặt trên vai Nhạc Cẩn Ngôn, nhắm mắt, vẻ mặt an bình.

Lại qua một chút, Nhạc Cẩn Ngôn lại gọi: “Tứ ca.” Khánh vương hừ nói: “Thế nào?” hai hàm răng Nhạc Cẩn Ngôn va vào nhau lộp cộp, run giọng nói: “Ta lạnh.”

Khánh vương thoáng cái mở mắt ra, vội đứng lên mò Nhạc Cẩn Ngôn ra khỏi thùng, lau khô nhét vào trong chăn, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn lạnh đến phát run, mình cũng lau khô chui vào chăn, một bên giúp y xoa chân tay một bên hung hăng nói: “Sao ngươi không nói sớm!”

Nhạc Cẩn Ngôn cười ha ha, chui đầu vào ngực Khánh vương, Khánh vương nhìn cái đầu trước ngực mình, khẽ cười nói: “Đáng tiếc là mông ngươi sưng, nếu không chúng ta có thể làm chuyện gì đó ấm áp rồi.” không ngoài ý thấy lỗ tai Nhạc Cẩn Ngôn đỏ lên, khóe miệng nhếch lên, đang cố gắng giúp Nhạc Cẩn Ngôn xoa chân tay đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất nhỏ: “Thật ra thì, cũng không phải là quá đau…” Khánh vương nghe vậy không khỏi mừng rỡ, tung mình lên áp Nhạc Cẩn Ngôn dưới thân, hôn xuống, cười nói: “Tốt thôi, vậy chúng ta tới ấm áp nào.”

Đến lúc mặt trăng lên tới giữa trời thì Nhạc Cẩn Ngôn mới được ăn cơm tối, cái mông của y sưng đến lợi hại, chỉ có thể nằm lỳ trên giường, Khánh vương thần thanh khí sảng ngồi bên giường, cầm đũa cuốn mì đưa vào miệng y rồi lại bón từng thìa canh, vừa bón vừa nói: “Ngôn nhi, rất đau sao? Đều tại ta không dừng được, khiến ngươi chịu khổ.” Nhạc Cẩn Ngôn quýnh lên, lườm chằm chằm Khánh vương, lại bị hắn cười híp mắt hôn một cái, cảm giác vô cùng nhụt chí, nuốt một ngụm nước canh, hỏi: “Tứ ca, bao giờ chúng ta về?” Khánh vương nói: “Chúng ta không về đó nữa.” Nhạc Cẩn Ngôn ‘di’ một tiếng, kinh ngạc nhìn Khánh vương, hắn nói: “Chờ mông ngươi khỏi chúng ta liền đi về phía nam, không trở về cái kinh thành phiền muốn chết kia làm gì nữa.” Nhạc Cẩn Ngôn hỏi: “Vậy hoàng thượng sẽ không tìm ngươi sao?” Khánh vương vừa nghe tới hoàng thượng liền bực mình, cười lạnh: “Ta ban đầu còn muốn đem mọi chuyện dặn dò lại, giờ hắn đã bất nhân ta liền bất nghĩa, để tự hắn vội vã đi.”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Nhưng mà Thận Hành còn ở lại kinh thành.” Khánh vương nói: “Ngươi yên tâm, Đinh Lực sẽ chăm sóc y. Lại nói y cũng lớn rồi, ngươi cũng không thể che chở y cả đời a, lúc chạy trốn không phải là ngươi cũng không mang y theo còn gì.” Thầm nghĩ trong lòng: “Ta cũng không muốn mang theo cái bóng đèn to bự kia a.”

Nhạc Cẩn Ngôn nói: “Lúc đi ta không mang theo y vì nghĩ Tứ ca sẽ chăm sóc y a. Nhưng giờ bên cạnh y không có người thân, Ngô đại ca cũng không biết đã đi nơi nào, ta không thể để y một mình ở lại.” Khánh vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn thật là kiên định, thở dài nói: “Được rồi, vậy chúng ta đi về một chuyến.”

Nhạc Cẩn Ngôn nghỉ ngơi hai ngày, mặc dù chưa hết đau hoàn toàn nhưng vì nhớ Lục Thận Hành nên muốn trở lại kinh thành luôn, Khánh vương không lay chuyển được đành thuê xe ngựa, mình thì ngồi trên xe ôm Nhạc Cẩn Ngôn, để cho Đạp Vân tự mình đi theo xe. May mà lộ trình không xa, đi một ngày đã đến kinh giao, Khánh vương lại không để cho Nhạc Cẩn Ngôn vào thành mà đưa y đến Thiên Thủy biệt viện, tự mình đưa Lục Thận Hành đến.

Lục Thận Hành thấy Nhạc Cẩn Ngôn tự nhiên là vui mừng khôn xiết, vừa kéo vừa ôm, thấy thế mặt Khánh vương xanh lè, nhưng nghe Nhạc Cẩn Ngôn nói muốn rời khỏi kinh thành còn muốn đem Lục Thận Hành theo, Khánh vương liền đau đầu. Nhạc Cẩn Ngôn có chút sợ, kéo Lục Thận Hành hỏi: “Thận Hành, ngươi tức giận sao?” Lục Thận Hành cười nói: “Cẩn Cẩn ngốc, ta làm sao lại giận ngươi. Chẳng qua là,” nhìn Khánh vương đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, y ôm vai Nhạc Cẩn Ngôn chặt thêm một chút, quả nhiên là Khánh vương lại xông lên kéo Nhạc Cẩn Ngôn ra, ôm thật chặt vào ngực. Lục Thận Hành cười to: “Ta cũng không muốn làm ngại mắt người khác, dù sao cũng đánh không lại người ta.”

Nhạc Cẩn Ngôn vội la lên: “Nhưng ngươi muốn ở lại kinh thành một mình sao? Cuộc sống nơi này chưa quen, không ai chăm sóc ngươi làm sao ta yên tâm được?” Lục Thận Hành nói: “Ngươi yên tâm, ta đã là người lớn, có thể tự chăm sóc mình, mấy ngày qua ngươi không ở đây, ta vẫn xử lý được y quán mà. Hơn nữa, y nháy mắt mấy cái, “Không phải còn có lão Đinh sao?” Khánh vương nói: “Tốt lắm Ngôn nhi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ dặn Trọng Tuyên cũng để ý tới Thận Hành một chút.”

Nhạc Cẩn Ngôn lúc này mới gật đầu nói: “Được rồi, vậy Thận Hành nếu ngươi không vui liền tới tìm ta.” Lục Thận Hành cười nói: “Đương nhiên.” Hai sư huynh đệ nói chuyện xong, Lục Thận Hành liền muốn về, nói là y quán nhiều bệnh nhân, muốn về sớm. Nhạc Cẩn Ngôn nhìn Lục Thận Hành làm việc trầm ổn không ít,  vô cùng vui mừng, lưu luyến không rời tiễn y ra cửa, Lục Thận Hành nói: “Cẩn Cẩn, để cho ta ôm ngươi một cái nữa.” giơ tay ôm lấy Nhạc Cẩn Ngôn, ngửi được mùi thảo dược thơm ngát trên người y, trong lòng biết lần từ biệt này chính là không có ngày gặp lại, không khỏi đau đớn trong lòng, rút cục buông tay ra, thơm lên mặt Nhạc Cẩn Ngôn một cái: “Tốt rồi, ta đi.” Phất tay một cái, đột nhiên nhảy lên xe ngựa.

Hôm đó Nhạc Cẩn Ngôn luôn rầu rĩ không vui, Khánh vương biết y không nỡ chia lìa với Lục Thận Hành, liền kể chuyện cười cho y vui, Nhạc Cẩn Ngôn biết suy nghĩ của Khánh vương, cố gắng bình ổn tâm tình, làm ra bộ dáng không có chuyện gì.

Buổi tối Khánh vương chờ Nhạc Cẩn Ngôn ngủ rồi, đến phật đường tìm nương. Mẫu thân Khánh vương đang ngồi trên bồ đoàn tụng kinh, Khánh vương ở cửa nhìn một hồi, cười nói: “Nương, ngươi quỳ lâu vậy không thấy phiền sao?” mẫu thân trừng mắt nhìn hắn một cái, đứng lên nói: “Ngươi lại nói lời đại bất kính trước mặt Bồ Tát… phạt ngươi tụng ‘kim cương kinh’ ba trăm lần.” vừa sải bước ra khỏi phật đường, hỏi: “Kỳ nhi, đã trễ thế này có việc gì thế?” Khánh vương nói: “Nương, hài nhi có chuyện muốn nhờ.”

./.

2 thoughts on “Vũ lâm lâm 59

  1. Ây da, không biết khánh vương muốn làm gì đây…

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s