Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 13

7 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 13 – Y Hưu Tư vs Kem Viên

Chương này là chính thức tặng sinh nhật nàng nè Summerbreeze ^^

Chúc nàng luôn vui vẻ và hạnh phúc. 

Trong nhà ăn yên tĩnh đến có chút không bình thường, Lâm Phong theo sau Lam Nhất, khóe miệng co giật nhìn đám người chăm chú dòm cái khay ăn, nhưng vẫn không động đũa… Làm cái gì vậy? Trước khi ăn còn cần cầu nguyện sao? Sinh vật ngoài hành tinh cũng tín giáo sao…

Bên cạnh bàn ăn hắn thường ngồi, Y Hưu Tư cùng Lam Nhị cũng là một bộ nghiêm túc rũ mắt xuống, ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, nhìn không chớp mắt với khay ăn nóng hôi hổi, Kem Viên tham ăn ngửi ngửi đồ trong khay này, sau đó lại đi hít hít cái khay kia, cuối cùng ngoan ngoãn trở lại bên cạnh chỗ ngồi của Lâm Phong đợi, một đôi mắt chờ mong nhìn hắn đến gần.

Vui vẻ sờ sờ đầu Kem Viên, tùy ý nó sử dụng bốn chân mà bò lên người mình, Lâm Phong ngẩng đầu trái liếc một cái Lam Nhị, phải liếc một cái Lam Nhất, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên người Y Hưu Tư.

“Ách… Sao các anh đều không ăn thế? Không vui sao?” Vậy thì bản thân coi như mất công bận rộn cả buổi rồi.

Soạt soạt soạt ——

Lâm Phong rụt cổ, ánh mắt công kích thật mãnh liệt, hắn cẩn thận quay đầu, quả nhiên phát hiện đường nhìn của mọi người đều tập trung vào đây. Nói xem, ánh mắt này là thích hay không thích a…

Kem Viên cảm nhận được người hắn cứng ngắc, hai ba lượt nhảy lên vai hắn, nhe ra bốn cái răng nanh mới mọc không bao lâu, đối với mọi người hừ hừ một cách nguy hiểm, cái đuôi cũng bởi vì khẩn trương mà căng ra thẳng tắp.

… A, cảm giác có người bảo hộ, rất cảm động… Nếu Kem Viên không phải là một con mèo con đầu tròn thân tròn thì tốt rồi…

Vươn tay bắt tên nhóc không biết trời cao đất dày kia trở về nhét vào trong lòng, Lâm Phong gắp một miếng thịt bò be bé nhét vào miệng Kem Viên, quay đầu đối với mọi người cười cười xin lỗi.

Kem Viên còn nhỏ ha, các anh cũng đừng có bắt nó đi làm thịt, trên người nó cũng không có bao nhiêu thịt đâu, tôi còn phải dựa vào nó để bảo mệnh á.

Mọi người cư nhiên cũng đáp trả lại hắn một nụ cười tươi rói, Lâm Phong giật nhẹ khóe miệng cứng đơ, đây là có ý cam đoan không động đến Kem Viên sao…

“Người nấu cơm chưa động đũa, mọi người sẽ không bắt đầu dùng cơm, đây là tôn trọng đối với đầu bếp.” Lam Nhất giải thích với Lâm Phong đang quay đầu cười trừ kia, Lâm Phong lau mồ hôi lạnh, hóa ra nơi này còn có cái quy củ như vậy.

Hắn cầm đũa ăn miếng cơm tượng trưng, sau đó nhìn mọi người vẫn theo dõi hắn, quơ quơ đũa: “Mọi người nhanh ăn đi, lạnh sẽ ăn không ngon.”

Ánh mắt mọi người lướt qua hắn ngắm về phía Y Hưu Tư, Lâm Phong cũng quay đầu nhìn Y Hưu Tư… Mấy người này sao ăn một bữa cơm lại phiền toái như vậy…

Y Hưu Tư bình tĩnh cầm đũa, cũng không ngẩng đầu lên: “Ăn cơm.”

Lách cách lạch cạch, xì xụp[1]… Lâm Phong nghe được tiếng vang quay đầu lại, khóe miệng ngậm một miếng thịt bò ngây ngẩn cả người… Đám người kia là từ trại tị nạn đi ra sao?! Đây là tốc độ ăn cơm quỷ quái gì thế?!

Gió cuốn mây tan đi qua, mọi người mới nãy vẫn còn ngồi ăn, hiện tại cư nhiên đều đã chạy tới xếp hàng xới cơm! Hắn cư nhiên nhìn thấy được cái chậu mình dùng để đựng cơm ở trên một cái bàn trong một góc của nhà ăn! Phải gọi là sạch sẽ, có thể dùng để soi gương được luôn rồi!

Lâm Phong bị dọa sợ bởi mức độ được hoan nghênh của đồ ăn mình nấu!

Kem Viên nhai xong thịt trong miệng, sốt ruột cào cào Lâm Phong, kêu ô ô vài tiếng, không có kết quả, sau khi đảo mắt một vòng bàn ăn, cuối cùng quyết đoán nhảy lên vai Lâm Phong, vươn đầu ra, mặt đối mặt, đầu lưỡi cuốn một cái… thịt Lâm Phong ngậm trên miệng đã không còn.

……

=□=! ! ! Nụ hôn đầu của hắn cư nhiên lại hiến cho một con mèo! Một con mèo a a a! Không phải em gái dễ thương a a a!

Kem Viên ngồi xổm trên vai hắn cái miệng nhỏ vui vẻ hân hoan nhai thịt, thấy Lâm Phong nhìn nó, còn đắc ý phất phất cái đuôi, cọ cọ cái đầu lông xù vào mặt Lâm Phong.

Mày chiếm tiện nghi tao lớn như vậy, lại còn dám khoe mẽ?! Lâm Phong giơ bàn tay ngọ ngoạy ngón tay… Không cần ngăn cản hắn, hôm nay hắn nhất định phải giáo huấn con mèo lưu manh này một chút!!!

Nhe răng, duỗi móng… Sau đó, Lâm Phong trơ mắt nhìn một cái tay thon dài xinh đẹp nắm lấy da sau cổ Kem Viên, xách mèo con lên.

Vung móng vuốt nhưng không chụp lấy nhóc con được, tầm mắt của hắn dời lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh căm căm của Y Hưu Tư, Lâm Phong vội rụt tay về, ném một ánh mắt đồng tình cho Kem Viên đang ô ô với mình.

Không phải anh không giúp nhóc, thật sự là bởi vì đối thủ quá cường đại, anh đây đánh không lại a…

“Ô ~” Kem Viên bi phẫn quay đầu.

Toàn thân Y Hưu Tư ứa ra hơi lạnh, rét căm căm nhìn Lâm Phong một cái, tiếp tục lạnh buốt nhìn qua Kem Viên đang giương nanh múa vuốt trên tay, lạnh giọng phân phó: “Bưng bát sữa lại đây!”

Lam Nhị buông đũa, động tác gọn gàng rời đi, chỉ chốc lát sau một chén sữa dê ấm áp đã được đặt lên bàn. Dưới ánh đèn sáng ngời của nhà ăn, một chén sữa nho nhỏ so với khay ăn đủ mọi màu sắc, có vẻ vô cùng cô đơn thê lương.

Y Hưu Tư quăng Kem Viên lên bàn, cầm đũa ăn cơm: “Từ hôm nay trở đi, cấm thịt Kem Viên ba ngày.”

Kem Viên bị quăng đi khi mông sắp chạm bàn động tác khéo léo lật chuyển người một cái, vững vàng đứng trên bàn, cấm thịt?! Không có cửa đâu! Nhóc đè thấp người hơn, nhe răng với Y Hưu Tư, trong cổ họng phát ra tiếng ô ô uy hiếp.

Y Hưu Tư cũng không ngẩng đầu lên, Kem Viên vừa gừ gừ uy hiếp, vừa di chuyển quanh khay ăn của Y Hưu Tư, ánh mắt cẩn thận đánh giá đối phương, giống như đang phán đoán giá trị vũ lực của đối phương.

Lam Nhất tỏ ý Lâm Phong không cần nói gì cả, mỉm cười nói: “Đây là đang dạy dỗ con trẻ ni, cậu đừng quản, ăn cơm.” Nói xong liền nhét lại đũa vào tay Lâm Phong.

Lâm Phong nhìn nhìn hai vị đối diện, do dự một lát, thở dài, ăn cơm.

Người ta chủ nhân cùng thú cưng đùa giỡn đùa giỡn, hắn quản cái cọng lông ấy.

Kem Viên không ngừng cố gắng công kích, đều bị ngón tay Y Hưu Tư nhẹ nhàng bắn ra, đơn giản là bị KO hoàn toàn. Lam Nhất và Lam Nhị đối với việc này đều là vẻ mặt thực bình thường thực đương nhiên, tao nhã cầm đũa bình tĩnh ăn cơm. Lâm Phong cho rằng Y Hưu Tư đang khi dễ động vật nhỏ cũng chỉ có thể đem bất mãn yên lặng nuốt trở về.

Mỗi lần nỗ lực công kích, là một lần bị bắn ra, có đôi khi không đứng vững, thân thể nho nhỏ của Kem Viên còn có thể lăn hai vòng trên bàn cơm. Kem Viên trăm chiến trăm thua, càng đánh càng hăng. Y Hưu Tư bình tĩnh ăn cơm, ăn xong còn nhàn nhã nhấp một ngụm canh.

Lâm Phong ngoảnh mặt đi, loại chiến đấu này thật sự là rất bi tráng.

Cảnh chà đạp đơn phương này vẫn liên tục duy trì đến khi kết thúc bữa tối, Y Hưu Tư tao nhã cầm lấy khăn ăn lau miệng, giương mắt nhìn Kem Viên vẫn hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nhếch môi, lộ ra một nụ cười khinh thường: “Muốn đánh bại ta? Nhóc vẫn là chờ trưởng thành rồi nói sau.”

Thân thể mới nãy còn căng chặt của Kem Viên bịch một cái mềm nhũn ra, nằm úp trên bàn, cái đuôi cũng buồn bã ỉu xìu buông thỏng, Lâm Phong nhìn thấy không đành lòng, giơ tay vuốt vuốt nhóc, đẩy chén sữa dê kia tới trước: “Uống đi, đừng bị đói.”

Kem Viên cọ cọ bàn tay Lâm Phong, bò dậy ngoan ngoãn uống sữa.

Trong phòng ăn mọi người đã đi hết chỉ còn lại một bàn này của bọn hắn, bốn người lớn đều chuyên chú nhìn Kem Viên uống sữa. Chờ uống xong, còn không đợi Lâm Phong ôm đi, Y Hưu Tư đã đi trước một bước xách tên nhóc kia lên.

“Lam Nhất Lam Nhị rửa chén, Lâm Phong đi nghỉ ngơi.” Nói xong sải bước đi mất.

Lâm Phong lo lắng quơ quơ móng vuốt với Kem Viên đang ghé vào trên vai Y Hưu Tư, đối phương đáng thương “ô ô” hai tiếng, sau đó run run người đứng vững trên vai Y Hưu Tư, tè…

=□=! ! !

Kem Viên mới nãy còn uể oải không phấn chấn giờ lại tinh thần phấn chấn, đắc ý vung vẩy cái đuôi, hân hoan quơ móng vuốt với Lâm Phong.

Y Hưu Tư một lần nữa xách Kem Viên trên tay, quay đầu lại ánh mắt lạnh lẽo thâm trầm nhìn Lâm Phong: “Từ hôm nay trở đi, Kem Viên cấm thịt mười ngày.”

Lâm Phong nhìn khối “Bản đồ” trên vai Y Hưu Tư, rưng rưng gật đầu. Y Hưu Tư thu hồi tầm mắt, nắm Kem Viên lại giương nanh múa vuốt trong tay, sải bước đi.

…Tên nhóc kia, nhóc tự cầu nhiều phúc đi.

Lam Nhất nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Phong, tiến lên vỗ vỗ lưng hắn, trấn an: “Yên tâm, trưởng quan chỉ là tiến hành một chút “Giáo dục tình thương mến thương” thôi, Kem Viên sẽ không sao đâu. Ngược lại là cậu, kỳ thật giữa mẹ con không cần quá thân mật như vậy.”

Lâm Phong nhìn ánh mắt đầy ý vị sâu xa của Lam Nhất, đầu đầy sương mù.

./.

[1] Nguyên văn là 噼里啪啦, 西里呼噜, ta chỉ biết là diễn tả âm thanh ồn ào khi ăn thôi, nên edit đại a😀

7 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 13

  1. bạn Lâm Phong vẫn chưa ý thức được ấu thú là người.

  2. Cảm ơn nàng Chigusa nhé ^^ iu nàng tóa ~~~ *bắn tim* *pằng chíu* 😀

  3. ô, cái nút like đâu mất rùi?????haizzz…anh già bị con chỉnh cho 1 trận rùi, cho chừa tội ghen tuông ăn hiếp con nít.
    ồ, hôm nay sinh nhật Summerbreeze à???chúc mừng…chúc nàng thật nhiều may mắn, vui vẻ, hạnh phúc..

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s