Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Vũ lâm lâm 53

Để lại bình luận


Vũ lâm lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Edit: Summerbreeze

Chương 53

Cảnh vương chớp mắt, lạnh lùng nói: “Hóa ra là ngươi!” Thành vương cười híp mắt gật đầu: “Là ta.”

Cảnh vương nói: “Chủ mưu âm thầm liên lạc với tứ đại thế gia, thu mua các quan lớn trong triều, lão Ngũ, ngươi thật là thâm tàng bất lộ a. Ngươi thận trọng, tỉ mỉ bày ra những thứ này đến tột cùng là vì cái gì?” Thành vương nói: “Tam ca, ngươi chớ vội a, từ từ xem liền hiểu được.” Xoay người về phía Thái hậu cung kính thi lễ nói: “Thái hậu, thần đồng ý để Khang vương thừa kế đế vị.”

Khang vương hít một hơi lãnh khí, cảm thấy ánh mắt Thái hậu sắc bén như dao bắn về phía hắn, âm thầm kêu khổ, cả người đổ mồ hôi, quát Thành vương: “Lão Ngũ, ngươi nói nhảm gì vậy!” Thành vương nhẹ nhàng nói: “Đại ca, năm đó nếu không phải Thái hậu cho người hạ độc mẫu phi của ngươi, khiến ngươi sinh ra đã yếu ớt, bằng sự thông minh nhân từ của ngươi, Nhị ca sợ rằng không thể với tới cái ngôi vị này, ta chẳng qua chỉ là lấy lại những thứ đáng lẽ nên thuộc về ngươi mà thôi.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Thái hậu liền đại biến, Cảnh vương cúi đầu không nói gì, Thụy vương mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Thái hậu, thấy thần sắc nàng thì trong lòng đã hiểu, lại nghe Thành vương nói tiếp: “Đại ca, trong lòng ngươi chẳng phải cũng hận sao, nếu không sẽ không trồng hoa Dạ Mị kia trong cung, ngươi có biết lúc ngươi gieo gốc hoa kia xuống thì cũng đã phạm vào tội đại nghịch bất đạo rồi không?” Khang vương run rẩy chỉ vào Thành vương: “Lão Ngũ, ngươi, hóa ra ngươi đã tính toán từ sớm, cố ý dẫn ta vào bẫy!”

Thành vương mỉm cười, nhàn nhạt nói: “Đại ca, ta không làm cái gì nha, chẳng qua là bâng quơ nói về công dụng của loại cây này trước mặt ngươi thôi, ta vất vả lắm mới trồng được một cây đưa cho ngươi, ngươi phải cảm ơn mới đúng chứ.” Khang vương đã đứng không vững, thân hình lảo đảo muốn ngã, Cảnh vương vội vàng đỡ hắn, quát Thành vương: “Lão Ngũ, câm mồm lại!” Thành vương nhìn Cảnh vương một cái, cười nói: “Đúng rồi, ta đã quên Tam ca luôn ghét cái ác, đặc biệt không thích ta là vị vương gia không nên thân chỉ biết trồng hoa, đáng tiếc hôm nay trong cung Tam ca ngươi sẽ phạm phải tội lớn.” Cảnh vương cười lạnh: “Lão Ngũ, ngươi điên rồi, ngươi nói một chút, ta sẽ phạm phải tội gì?” Thành vương cười ha ha một tiếng, trầm giọng nói: “Hành thích vua.”

Cảnh vương giận dữ quát lên: “Ngươi là đồ điên!” một chưởng đánh tới Thành vương, lại hoảng sợ phát hiện ra đan điền rỗng tuếch, không có một chút nội lực nào, Thành vương cười nói: “Tam ca, ngươi phát hiện rồi? Cái này gọi là Thanh phong tán, yên tâm, sẽ không chết người, chẳng qua là không có cách nào ngưng tụ chân khí mà thôi.” Thụy vương vội vàng thử vận khí, quả nhiên phát hiện chân khí tan ra không cách nào ngưng tụ, không khỏi kinh hãi. Thành vương ngắn Cảnh vương cùng Thụy vương tái mặt, nhịn không được cười to: “Tam ca, lát nữa hoàng huynh đi rồi, ngươi đến đâm lên ngực hắn một đao được không?” thấy Cảnh vương giận dữ gần chết, cười càng thêm vui vẻ: “Hay là Tam ca huynh đã đợi không được, giờ muốn xuống tay luôn?”

Thái hậu quát to: “Lưu Dục! Ngươi là đồ loạn thần tặc tử, dám mưu đồ soán vị! Có ai không, bắt hắn lại cho ta!” tiếng nói vừa dứt, hơn mười thị vệ hiện ra từ phía sau màn che, nhanh chóng vây quanh Thành vương. Thành vương khẽ mỉm cười, đứng vững không chút nào sợ hãi. Thụy vương thấy tình thế không đúng, lớn tiếng nói: “Nghiêm Văn, mau đến cửa cung truyền lệnh, Vũ lâm quân lập tức tiến cung hộ giá!” chỉ nghe một tiếng thưa từ ngoài cửa, một thân ảnh chợt lóe lên. Thành vương lại mang một ít thường thức nhìn Thụy vương, nói: “Lão Lục giờ có khả năng nha.”

Thái hậu quát lên: “Các ngươi mau bắt tên giặc này lại cho ta!” đám thị vệ kia lại bất động, Thái hậu trong lòng cả kinh, vội vàng ôm chặt Mẫn nhi. Thành vương cười nói: “Các ngươi đi qua ôm Mẫn nhi qua cho ta. Những người này thì trông coi thật kỹ, những kẻ vô dụng khác giết hết.” Đám thị vệ kia lập tức tản ra, giơ tay chém hết mấy thái giám cung nữ chưa kịp lên tiếng. Bọn thị vệ lại chia ra ép Thái hậu cùng ba vị Vương gia, một người giật lấy Mẫn nhi ôm đưa cho Thành vương.

Mẫn nhi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng thấy những thị vệ kia giết chết rất nhiều người, bị sợ hãi liền khóc lớn. Thái hậu thấy Thành vương ôm Mẫn nhi, gấp đến độ rơi lệ, lớn tiếng nói: “Lưu Dục! Ngươi muốn làm gì Mẫn nhi?! Thành vương nhìn Thái hậu một cái, giống như cảm thấy nàng rất kỳ quái, nhàn nhạt nói: “Ta muốn chơi cùng cháu a, Thái hậu ngài không nhìn ra à?” Thái hậu run giọng nói: “Ngươi, ngươi nếu dám làm gì bất lợi với Mẫn nhi, ta, ta liền…” Thành vương sửng sốt, nhưng ngay sau đó nở nụ cười: “Thái hậu, ta rất thích Mẫn nhi, hơn nữa, ta cũng không thể để cho hoàng thượng cùng Hoàng thái hậu, hoàng tử băng hà cùng một ngày đâu, vậy thì làm sao ăn nói với người trong thiên hạ được?”

Thành vương nói xong thì không để ý Thái hậu nữa, vỗ vỗ Mẫn nhi nói: “Mẫn nhi đừng khóc, Ngũ thúc đưa ngươi đi chơi a.” Mẫn nhi không động đậy, tiếp tục khóc lớn. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, ánh mắt Thành vương chợt lóe, nghe được một người khẽ gọi: “Mẫn nhi, Mẫn nhi?” khóe miệng hiện lên một nụ cười, giơ tay muốn gọi thị vệ, nhưng thấy Nhạc Cẩn Ngôn đi đến.

Bên trong tẩm cung tối hơn so với bên ngoài, dụi dụi mắt một lúc mới nhìn rõ tình hình bên trong, giật mình, đứng bất động. Mẫn nhi thấy Nhạc Cẩn Ngôn liền đưa tay về phía y, khóc gọi: “Nhạc thúc thúc!” Nhạc Cẩn Ngôn thấy khuôn mặt của Mẫn nhi trướng đỏ bừng, nước mắt tèm lem, trong lòng yêu thương vô cùng liền bất chấp đi tới, ôm lấy Mẫn nhi. Thành vương nghĩ ngợi một chút rồi cũng mặc cho Nhạc Cẩn Ngôn ôm Mẫn nhi đi, cười nói: “Mẫn nhi liền giao cho ngươi.” Dù bận vẫn ung dung ngồi xuống: “Chúng ta liền ở đây đợi đến lúc hoàng thượng băng hà thôi.”

Thụy vương thấy Nhạc Cẩn Ngôn đi vào, gấp đến trước mắt biến đen, muốn hướng về phía y nháy mắt, y lại không nhìn thấy đã ôm Mẫn nhi qua, trong lòng thầm nghĩ: “Hiện giờ nội lực của ta biến mất hoàn toàn, không có cách nào giúp y chạy đi, chỉ có thể đợi Vân Trọng mang vũ lâm quân tiến vào, đến lúc đó cho dù là liều chết cũng phải đưa y bình an ra ngoài.” Nghĩ như vậy, trong lòng cũng kiên định, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ giọng dỗ Mẫn nhi, thần sắc ôn nhu, đúng là bộ dáng hắn thích nhất, trong lòng chua xót: “Không biết sau này có thể nhìn thấy nữa hay không, giờ nhìn nhiều thêm chút.” Đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn Nhạc Cẩn Ngôn, đột nhiên nghe tiếng động từ bên ngoài, nghe kỹ một chút trong lòng liền vui mừng, nháy mắt với Cảnh vương, âm thầm nắm chặt tay, tính toán làm như thế nào mới có thể đánh ngã hai thị vệ bên người, che chở Nhạc Cẩn Ngôn đi ra ngoài.

Thành vương thấy Thụy vương nắm tay, khẽ mỉm cười. Mẫn nhi đã ngừng khóc, dụi đầu vào ngực y, Nhạc Cẩn Ngôn nhẹ giọng nói với bé câu gì, Mẫn nhi khanh khách nở nụ cười, hôn loạn lên mặt y, làm mặt dính đầy nước miếng. Thành vương thấy thú vị, không để ý đến âm thanh càng ngày càng đến gần, ngồi ở trên ghế, nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Ngươi rất biết dỗ trẻ con a.”

Nhạc Cẩn Ngôn thản nhiên nói: “Trẻ nhỏ rất nhạy cảm, người nào đối với nó tốt nó sẽ đối tốt lại.” Thành vương cười nói: “Mẫn nhi cảm thấy ta không đối tốt với nó sao.” Nhạc Cẩn Ngôn chưa kịp trả lời, cửa cung bị đá văng một cước. Triệu Vân Trọng mang theo mấy quân sĩ vọt vào. Thụy vương mừng rỡ, một quyền đánh lên bụng thị vệ bên cạnh, hắn là người luyện võ, hiện nay dù không có nội lực nhưng một quyền này vẫn có sức, người thị vệ kia bị đánh khom lưng xuống, thị vệ còn lại hơi ngây người một chút, thấy Thụy vương đá một cước, vội vàng lùi lại, Thụy vương thấy khe hở, một phát túm lấy Nhạc Cẩn Ngôn kéo chạy tới bên Triệu Vân Trọng, la lớn: “Vân Trọng, Thành vương phản, mau bắt hắn lại!”

Triệu Vân Trọng giơ đao lên nói: “Vâng.” Thụy vương vội chạy tới bên cạnh hắn, nói với mấy quân sĩ: “Mau bảo vệ y và điện hạ ra ngoài!” lại thấy mấy quân sĩ kia đứng bất động, không khỏi cả kinh, quay đầu nhìn lại, Triệu Vân Trọng hướng hắn mỉm cười, nói: “Vương gia, xin lỗi.” rồi điểm huyệt của hắn. Thụy vương ngã xuống, trợn mắt nhìn Triệu Vân Trọng, quát lên: “Triệu Vân Trọng, ngươi là đồ phản tặc!” Triệu Vân Trọng lại càng không để ý đến hắn, cũng chắp tay với Nhạc Cẩn Ngôn, cười nói: “Nhạc đại phu sợ hãi rồi.” Nhạc Cẩn Ngôn hừ một tiếng, ôm chặt Mẫn nhi trong ngực.Thành vương cười lớn đi tới, vỗ vỗ vai Triệu Vân Trọng nói: “Vân Trọng, ngươi thật là nhanh a, thị vệ trong cung cũng giải quyết rồi chứ?”

Triệu Vân Trọng khom người đáp: “Vâng.” Thành vương nhìn Thụy vương ngã trên mặt đất, hai con mắt muốn phun lửa, cười nói: “Lão Lục, không nhớ à? Nếu giải quyết hết thị vệ trong cung này sẽ gây ra động tĩnh lớn, ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ta chỉ là giải quyết tên thị vệ trưởng để hôm nay hắn đứng về phía của ta mà thôi. Quả nhiên ngươi truyền lệnh cho Vũ lâm quân tiến vào, vừa lúc danh chính ngôn thuận dùng vũ lâm quân giải quyết thị vệ trong cung. Lão Lục, vi huynh còn phải cảm ơn ngươi a.”

Thụy vương hối hận vô cùng, trong lòng biết hôm nay khó thoát được, nhìn Nhạc Cẩn Ngôn đứng bên cạnh, nước mắt chảy xuống. Nhạc Cẩn Ngôn thả Mẫn nhi xuống đất, cầm tay Thụy vương, Thụy vương nức nở nói: “Nhạc Cẩn Ngôn, thật xin lỗi, là ta dẫn bọn Triệu Vân Trọng vào.”

Nhạc Cẩn Ngôn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Vương gia, ngươi đừng tự trách, đây không phải là lỗi của ngươi.” Thành vương cười nói: “Lão Lục, ngươi cứ nói chuyện với y đi, lần sau không biết là phải chờ bao lâu đâu.” Xoay người hướng về phía long sàng, nói: “Hoàng thượng còn thở sao, thật là dai.” Đứng ở bên giường, đưa tay đến mũi hoàng thượng, nói: “Cứ như vậy mà đợi cũng mất thời gian.” Quay đầu lại hướng về phía Cảnh vương cười: “Tam ca, hay là ngươi tới đưa hoàng huynh lên đường đi.”

Cảnh vương lạnh lùng nói: “Lão Ngũ, ngươi hận ta thì cũng được thôi, nhưng hoàng huynh vẫn luôn chiếu cố ngươi, ngươi sao có thể hạ độc thủ như vậy?!” Thành vương cười lạnh nói: “Thật sao? Hoàng thượng chỉ biết lúc cao hứng thì thưởng cho ta chút vàng bạc chân báu, thật ra trong lòng cũng nghĩ giống ngươi, cho rằng ta đầu óc tầm thường, nhìn không thuận mắt, ta thật đúng là cảm động a.” sau đó phân phó thị vệ đẩy Cảnh vương đến long sàng, cầm đao của thị vệ, cân nhắc, cười nói: “Coi như tiện tay.” Cây đao đưa tới trước mặt Cảnh vương, cười híp mắt nói: “Tam ca, ra tay thôi.”

Cảnh vương cầm đao, mạnh mẽ chém tới Thành vương, Thành vương nhẹ nhàng tránh ra đã đến đằng sau Cảnh vương, chỉ nghe rắc… một tiếng, cánh tay phải của Cảnh vương đã bị bẻ gãy, lủng lẳng thõng xuống. Thành vương cười nói: “Tam ca, ngươi đàng hoàng chút, nếu không là chịu thêm khổ sở đấy.” Cảnh vương đau đến đầu đầy mồ hôi, chỉ cắn răng không lên tiếng. Thành vương nói: “Tam ca, ngươi phải nhớ kỹ, là tay của ngươi cầm đao cắt đứt cổ nhị ca.” cầm tay Cảnh vương, giơ đao lên cao, hung hăng chém lên long sàng, Thái hậu cùng Khang vương đều thất kinh kêu lên.

Mắt thấy đao kia sắp chém lên đầu hoàng đế, Cảnh vương nhắm mắt không dám nhìn nữa, lại nghe được đinh một tiếng, tay bị chấn động tê dại, cây đao kia bay đi, cắm vào tường thật sâu. Thành vương lên tiếng quát: “Ai?” liền thấy một thân ảnh bay vào từ cửa sổ, nhảy xuống cạnh long sàng. Thành vương lúc đó mới nhìn rõ ràng, người nọ dùng một chiếc châm sắt nhỏ làm bay cây đao, chính mình dù chưa trực tiếp cầm đao nhưng cổ tay vừa đau vừa tê dại, người này nội lực thâm hậu quả thực là hiếm thấy, đang kinh nghi bất định lại nghe người nọ nói: “Tiểu Ngôn, ngươi không sao chứ?”

Nhạc Cẩn Ngôn đứng lên, ôm Mẫn nhi vào trong ngực nói: “Ta không sao, Ngô đại ca, Vũ lâm quân làm phản.” Ngô Chinh nhìn về phía Triệu Vân Trọng, hừ lạnh một tiếng, Triệu Vân Trọng khẽ mỉm cười, lấy đao gác lên cổ Nhạc Cẩn Ngôn, Ngô Chinh chớp mắt, trầm giọng: “Triệu Vân Trọng, ngươi không muốn sống sao?” Triệu Vân Trọng cười nói: “Chính là muốn sống mới chế trụ Nhạc đại phu, đắc tội.”

Thành vương cười nói: “Hóa ra là liệt hỏa đao Ngô đại hiệp, thật là công phu đệ nhất thiên hạ, bổn vương rất kính nể a.” Ngô Chinh lạnh lùng nói: “Thành vương gia, ngươi mau rời khỏi nơi này, cùng vũ lâm quân liều chết xông ra ngoài đi, nếu không sợ một hồi nữa là chết không có chỗ chôn.”

Thành vương sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó cất tiếng cười to, nói: “Ngô đại hiệp nói chuyện thật thú vị, bổn vương làm sao lại chết không có chỗ chôn?” Ngô Chinh nói: “Vương Trọng Luân mang theo hai vạn phiêu kỵ đã đánh tới ngoài cung, chờ hắn tấn công vào, ngươi không phải là chết không có chỗ chôn sao?” Thành vương cả kinh, cẩn thận nghe, quả nhiên tiếng hò hét vừa yên lặng nay lại nổi lên, suy nghĩ một chút, cười lạnh nói: “Cho dù là chết cũng có rất nhiều người chôn cùng, đáng giá a.” hét lớn một tiếng: “Ra tay!” rút lấy nhuyễn kiếm trong đai lưng ra, huy kiếm tấn công Ngô Chinh, mấy thị vệ tiến lên vây quanh Ngô Chinh.

Triệu Vân Trọng nói với Nhạc Cẩn Ngôn: “Nhạc đại phu, xin lỗi.”muốn tăng lựng cắt cổ Nhạc Cẩn Ngôn lại phát hiện chân tay chết lặng không thể động đậy, không khỏi sợ hãi. Quân sĩ bên cạnh thấy tình thế không đúng, vung đao về phía Nhạc Cẩn Ngôn, Thụy vương trên mặt đất nhảy lên, cướp lấy đao trong tay Triệu Vân Trọng, đánh nhau với mấy thị vệ. Nhạc Cẩn Ngôn thấy thị vệ bên cạnh Thái hậu giơ đao muốn chém liền vội vàng lấy ngân châm phi ra, ngân châm vừa vặn đâm trung cổ tay thị vệ kia, mặc dù không sâu lắm nhưng cũng có chút đau đớn, đao rớt xuống đất, Cảnh vương nhịn đau, dùng tay trái túm Thái hậu đến bên cạnh long sàng, đẩy vào.

Thành vương cùng mấy thị vệ vây lấy Ngô Chinh nhưng lại không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại rơi xuống thế hạ phong, không khỏi nôn nóng, càng ra chiêu hung ác, nhiều chiêu chính là liều mạng. Ngô Chinh thấy thế nhíu mày, nói: “Ta vốn không muốn bị cuốn vào quá sâu, xem ra là ngươi ép ta.” Hô một tiếng, đánh ra liệt hỏa đao, trong nháy mắt làm mấy người Thành vương lùi về phía sau liên tiếp.

Thụy vương bên này ngăn cảm mấy tên quân sĩ cũng là trái phải thiếu hụt. Lúc nãy Nhạc Cẩn Ngôn vừa mới thừa dịp mọi người đều nhìn sang long sàng bên kia, dùng châm cởi bỏ huyệt đạo Thụy vương lại đút cho hắn một viên giải dược. Nhưng nội lực của Thụy vương trong thời gian ngắn vẫn có chút ngưng trệ, vận chiêu trắc trở, trên người đã bị vài đao. Nhạc Cẩn Ngôn ôm Mẫn nhi đứng một bên, thấy tình hình Thụy vương nguy hiểm, rất long lắng, thấy một người ở sau Thụy vương giơ đao lên, kinh hô: “Vương gia, cẩn thận phía sau!” Thụy vương không kịp quay đầu lại, đành hướng thân thể lăn một vòng sang bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh được đao kia, người bên cạnh lại bổ một đao tới, hiển nhiên là không tránh kịp.

./.

Author: Summerbreeze

潇洒如风. Free as the wind...

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s