Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 11

7 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 11 – 1+2+3…

Lâm Phong cảm thấy Y Hưu Tư đang tức giận, mặc dù đối phương vẫn là một bộ dáng lạnh băng như vậy, nhưng hắn chắc chắn xác định đối phương đang tức giận, mà còn không phải tức giận bình thường thôi đâu.

Bên cạnh là thân ảnh cao ngất của Lam Nhị, Lâm Phong trong lòng đang bi thương cũng vui vẻ lại, tầm mắt chuyển sang nhìn Kem Viên đang đi loạn trong đống vũ khí, lo lắng lau một phen mồ hôi lạnh.

“Thẳng lưng, tập trung lực chú ý, tay phải vững chắc.”

Lâm Phong phản xạ có điều kiện thu hồi tầm mắt, thẳng lưng, ánh mắt chuyên chú nhìn bia ngắm di động phía trước, điều chỉnh tốt góc độ của cánh tay, đoàng đoàng đoàng một loạt tiếng súng liên tiếp vang lên.

Kem Viên đang chạy tới chạy lui trong một đống vũ khí lạnh thân thể nho nhỏ dừng lại thăm dò, lần theo thanh âm tò mò nhìn về phía thân ảnh quen thuộc kia, sau đó hưng phấn kêu “Ngao” một tiếng.

Hạ cánh tay xuống Lâm Phong đầy đầu hắc tuyến.

Ngày đó sau khi trở về, Y Hưu Tư quả nhiên nói được thì làm được, khi ăn cơm trưa quyết đoán hạ lệnh, nói Lam Nhị buông tất cả mọi chuyện trong tay, tập trung cùng Lâm Phong luyện cho tốt kỹ thuật bắn súng.

Đây đã là ngày thứ ba, trong ba ngày này, Lam Nhị cẩn thận giảng giải cho hắn đặc điểm và các mục cần chú ý về các loại súng ống, sau đó để cho hắn dùng thử từng khẩu từng khẩu một, cố gắng ở trong đống súng ngắn xếp thành chồng, tìm ra một vũ khí thích hợp với huấn luyện của hắn.

Mà Kem Viên, thì bị Y Hưu Tư lấy lý do “Hùng thú nhất định phải quen với chiến đấu”, đồng thời bị đá vào sân huấn luyện.

… Có trời mới biết một con mèo con thú cưng làm quen với chiến đấu dùng cho cái lông mao gì!

Lam Nhị thiết diện vô tư trực tiếp bỏ qua đề nghị của Lâm Phong, cứng rắn giữ lại Kem Viên, cũng đối với hành vi cưng chiều của Lâm Phong biểu lộ không đồng ý một cách sâu sắc. Lâm Phong trợn trắng mắt, cưng chiều cái rắm! Gia đây là bảo vệ động vật nhỏ!

Lam Nhị đối cái liếc trắng mắt của Lâm Phong nhìn mà không thấy, sau khi an bài xong huấn luyện của hắn, chạy đến kho vũ khí chuyển qua đây một đống vũ khí lạnh, nói muốn cấp cho Kem Viên đứng còn chưa vững làm “Đồ chơi”.

Mà Kem Viên cái con mèo con mới vừa từ biết bò đến biết đi này, lại có thể vô cùng hưng phấn quăng Lâm Phong vô cùng lo lắng cho nhóc, vui sướng nhảy ào vào cái ôm ấp của vũ khí, cũng đối tiếng súng từ ban đầu đề phòng sợ hãi, đến lúc sau là tò mò, biến thành hiện tại là hưng phấn vô cùng.

Lâm Phong thật sâu đỡ trán, hắn cảm thấy Kem Viên lớn thật sự có chút quá nhanh, lúc này mới ba ngày mà thôi, nó đã từ một vật nhỏ chưa mọc răng còn bú sữa chỉ biết bò, biến thành một tên quỷ nhỏ đã mọc răng (bốn cái rang nanh nhỏ) ăn thịt (một ít thịt được cắt vụn) chạy loạn khắp nơi, thân thể nhỏ bé lớn cỡ bàn tay lại càng giống như thổi bong bóng đã lớn bằng một bàn tay rưỡi.

Chân phải truyền đến lực kéo nhè nhẹ, Lâm Phong cúi đầu, nhìn Kem Viên cắn gấu quần của mình, bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống vuốt ve cái đầu càng lúc càng bông xù hơn, chỉ chỉ cái bàn cách đó không xa: “Tao chỉ là đi uống nước, lát nữa sẽ cùng mày chơi a, ngoan.”

Kem Viên giống như nghe hiểu được, vui vẻ phe phẩy cái đuôi, cọ cọ chân hắn, thí điên thí điên chạy tới đống “Đồ chơi” mà vui đùa.

Đưa mắt nhìn cái thân thể nho nhỏ tròn vo kia chôn vào trong đống đao kiếm, Lâm Phong nhụt chí đi qua bên cạnh nghỉ ngơi uống nước… Thân là một người trưởng thành, thể lực của hắn cư nhiên còn không bằng một con mèo con, đây quả thực là sỉ nhục a sỉ nhục, sinh vật ngoài hành tinh thật sự là biến thái a biến thái.

Thông qua huấn luyện mấy ngày nay, Lâm Phong càng nhận thức sâu hơn một tầng đối với thực lực của mấy tên bản xứ ngoài hành tinh này. Huấn luyện dày đặc khiến hắn mệt đến tê liệt, Lam Nhị thoải mái thực hiện giống như là chỉ chạy bộ một trăm mét vậy, mà vài món vũ khí lạnh này, lại thực sự chỉ là một ít “Đồ chơi” để ngắm nhìn mà Lam Nhị vì Kem Viên chuẩn bị, đương nhiên, chúng nó còn có một cái tên khá là dễ nghe —— “Đồ cổ”.

Lâm Phong nhìn mấy dụng cụ cắt gọt sắc bén này, bất đắc dĩ thừa nhận, vô luận là ở Địa Cầu hay là ở nơi này, thời đại của vũ khí lạnh cũng đã đã qua thật lâu rồi.

Lam Nhị lau chùi một khẩu súng ngắn đen tuyền, nhìn dáng vẻ mỏi mệt của Lâm Phong, khó được nói nhiều một câu, “Cậu quá yếu, vài khẩu súng này đã được giảm phần lớn lực, nhưng cánh tay của cậu lại như cũ chịu không nổi phản lực của chúng.”

Lâm Phong bị đả kích sâu sắc, hắn nhướng mày, thực lưu manh nói: “So với các anh, tôi như thế nào mạnh nổi.”

Lam Nhị lắc đầu: “Không, không phải so sánh với chúng tôi, mà là với giống cái bình thường.”

Lâm Phong = =: “Giống cái?”

Lam Nhị nghiêm túc gật đầu, hơn nữa tổng kết nhấn mạnh lại: “Chính là giống cái, cậu quá yếu. Bắt đầu từ ngày mai tạm ngừng luyện súng, tiến hành huấn luyện thể năng cơ bản nhất, nâng cao tính chất thân thể vốn có.” Còn có, cơ thể yếu như vậy, sau này làm sao có thể đứng bên cạnh trưởng quan.

Lam Nhị đã được Lam Nhất tẩy não nghiêm trọng, đem mục tiêu huấn luyện của Lâm Phong trực tiếp đặt ở một độ cao khá khủng bố, cho nên anh đối Lâm Phong hiện tại nhỏ yếu vô cùng không hài lòng.

Anh cúi đầu yên lặng lau súng, trong lòng lại từ từ thay đổi lịch huấn luyện của Lâm Phong trở nên “Phong phú đặc sắc” hơn.

Mà Lâm Phong đối với việc này lại hoàn toàn không biết gì cả, cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê lọt vào cạm bẫy của Lam Nhất.

—— “Kế hoạch bồi dưỡng Tướng quân phu nhân”, thuận lợi tiến hành.

Lâm Phong đối huấn luyện hết sức cố gắng, dù sao cơ hội như vậy rất khó có được, hắn phải quý trọng. Thế giới này quá xa lạ quá cường đại, hắn cần phải có đủ sức mạnh tự bảo vệ mình.

Kem Viên đang chậm rãi trưởng thành, thoạt nhìn khỏe mạnh vô cùng, cùng đám người Lam Nhất cũng dần dần quen thuộc, hiện tại lại có cơ hội khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn, Lâm Phong đối cuộc sống bây giờ vô cùng hài lòng.

Tuy rằng trong sinh hoạt vẫn có một chút tì vết nhỏ bé.

Tì vết một: thức ăn đơn điệu.

Sau vài ngày ăn lương khô được nén, Lâm Phong cảm giác mình đã sắp phát điên rồi. Nghiên cứu của Ma Kỳ tiến vào thời khắc mấu chốt, cả người bị vây trong trạng thái say mê kích động, bọn hắn muốn ăn một bữa tối nóng sốt thật sự là so với lên trời còn khó hơn.

Thịt Kem Viên ăn đều là Lam Nhị hữu nghị đưa đến, hắn một thằng già đầu cũng thấy xấu hổ việc cướp đồ ăn của thú cưng.

Tì vết hai: cùng Y Hưu Tư cùng giường chung gối.

Tuy Lam Nhất đã đưa tới gối mền các loại, nhưng Lâm Phong vẫn hết sức không tự do. Hắn thường xuyên vào lúc nửa đêm đi tiểu phát hiện mình lại lần nữa – Chú ý! Là lại lần nữa lăn vào trong lòng mỗ dã thú nào đó, thậm chí có một lần đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, bị Y Hưu Tư dùng đầu lưỡi liếm sạch mặt! Đối mặt với hàm răng lóe ánh hàn quang đó, hắn sợ chết khiếp a!

Mà cái con mèo con này lại một chút cũng không hiểu cho tâm tình của người nuôi là hắn đấy, mỗi lần đều tự giác lăn vào phần bụng của con dã thú nào đó, chen chúc cùng một chỗ với hắn mà vù vù ngủ say. Làm hại hắn mỗi lần đều ở dưới ánh mắt lấp lóe sắc lạnh của Y Hưu Tư, cẩn thận xách mèo con ra, ôm vào trong lòng mình lăn một vòng chui vào cái chăn bị đá qua một bên ngủ tiếp.

Chẳng lẽ câu nói vật giống chủ nhân thật sự ứng nghiệm trên người mình sao? !

Thế nhưng lần kế tiếp, hắn như cũ vẫn sẽ tỉnh lại bên cạnh bộ lông mềm mại của đối phương, tiếp tục công cuộc lăn vào chăn! Chu mà phục chết, chết mà phục Chu[1], khiến hắn đau trứng không thôi.

Tì vết ba: vẫn là cùng Y Hưu Tư cùng giường chung gối!

Từ sau khi Y Hưu Tư ở rừng rậm đen mặt, hắn vẫn luôn bị vây trong tình trạng thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Lâm Phong phát hiện, lúc hắn ăn cơm, Y Hưu Tư ở phòng làm việc nghiên cứu tình thế của liên minh; hắn huấn luyện ở phòng huấn luyện thì Y Hưu Tư đi ăn cơm; hắn đi ngủ Y Hưu Tư còn chưa trở lại; hắn tỉnh lại Y Hưu Tư đã rời giường ăn điểm tâm xong đi đến phòng làm việc.

Lâm Phong rối rắm a, tuy rằng Lam Nhất năm lần bảy lượt giải thích trạng thái này của Y Hưu Tư là hết sức bình thường, nhưng hắn lại có thể quỷ dị mà cảm giác được Y Hưu Tư tức giận! Không nên hỏi hắn làm sao mà biết được, trực giác! Trực giác hiểu không?

Tóm lại, trừ bỏ lúc nửa đêm ngẫu nhiên tỉnh lại có thể nhìn thấy Y Hưu Tư, thời gian khác, hắn ngay cả một cọng lông của Y Hưu Tư cũng không nhìn thấy!

Chính mình chọc phải BOSS lớn nhất trên chiến hạm, nhưng lại không có biện pháp làm dịu đi quan hệ… Lâm Phong cảm thấy loại cuộc sống trên đầu treo một cây đao này quả thực là hoàn toàn hỏng bét!

1+2+3… Tóm lại, trừ ăn cơm ra, toàn bộ vấn đề của hắn đều đến từ chính người ở chung với mình —— Y Hưu Tư!

./.

[1] Ta chú thích lại sau, đại khái là chết vì phục nhà Chu, vì nhà Chu mà chết

p/s: ta ko kịp sửa, mọi người xem trước a.

7 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 11

  1. thấy đọc ổn, khỏi beta. hihi.

  2. khụ, quy hết trách nhiệm nguyên nhân hậu quả cho tiô công là một trong những thuộc tính chuyên dụng của tiểu thụ…

  3. Ak kế hoạch theo đuổi vợ của anh hưu tư thật hết nói nổi. Mà lâm phong có nhiều suy nghĩ thật kỳ quái ak.

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s