Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 12

7 phản hồi


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 12 – Bắt lấy dạ dày của đàn ông

Có vấn đề phải giải quyết.

Sau khi tự hỏi lại tự hỏi, Lâm Phong quyết định đem toàn bộ vấn đề giải quyết sạch sẽ một lần duy nhất!

Là ai nói muốn bắt được trái tim đàn ông phải bắt lấy dạ dày đàn ông trước? Trước tiên mặc kệ lời này dùng ở đây đúng hay sai, nhưng Lâm Phong lúc này lại cảm thấy những lời nói đó vô cùng vô cùng có đạo lý! Bởi vì, hắn quyết định dùng đồ ăn đi hối lộ Y Hưu Tư!

Hắn tin tưởng, sau mấy ngày phải đối mặt với việc bị lương thực nén oanh tạc, cho dù là người lãnh đạm thờ ơ hơn nữa, hẳn là cũng đã gần sát với biên giới sụp đổ rồi.

Mà nếu như hắn đúng vào thời điểm này đưa lên một bữa tối nóng sốt…

Lâm Phong hất đầu, ôm lấy Kem Viên, muôn vàn khí thế xông vào nhà bếp!

Nhà bếp được xây và trang trí mười phần phù hợp với phong cách chiến hạm này, sạch sẽ đến lạnh tanh lạnh ngắt, một chút mùi khói lửa cũng không có.

Lâm Phong nhìn chung quanh một vòng, khi nhìn thấy bóng người đang xếp chén đĩa chăm chỉ cẩn thận trong bếp, liền xông đến với vạn lần hào khí, dùng sức vỗ mạnh lên mặt bếp: “Giao thịt ra đây!”

Kem Viên cảm nhận được khí thế anh hùng của hắn, tiếp bước hắn mà ngưỡng cổ lên, đối với bóng dáng kia tru lên: “Ngao ~”

Nghe được giọng nói mềm mại của giống cái cùng tiếng grừ non nớt của thú con, Lam Nhị nghi hoặc quay đầu, buông lương thực nén trong tay xuống: “Sao các cậu lại ở đây?”

Lâm Phong ngốc ngốc nhìn Lam Nhị: “Anh sao lại ở đây?”

Lam Nhị nhíu mày: “Sao cậu lại không đi tập luyện?”

Lâm Phong nhìn nhìn mặt bếp trước mắt, không thể tin: “Hóa ra mỗi ngày là anh làm cơm trưa?”

Lam Nhị cao thấp nhìn hắn một lượt, nhướng mày: “Cậu đói bụng?”

Lâm Phong vuốt vuốt Kem Viên, sáng tỏ: “Hèn chi thịt cho Kem Viên mỗi bữa đều là anh đưa cho.”

Lam Nhị quyết định trở lại vấn đề lúc đầu: “Cậu cần thịt làm gì?”

Lòng nhiều chuyện của Lâm Phong bắt đầu rục rịch: “Tại sao anh lại làm mấy việc này? Anh không phải đang nghỉ phép sao?”

“Cậu muốn làm thức ăn cho ấu thú sao?”

“Anh vì cái gì mỗi lần đều chỉ làm canh thịt cho Kem Viên? Sao không làm nhiều một chút để mọi người không cần ăn lương thực khô nữa?”

“Cậu biết nấu cơm sao?”

Hai người phát hiện gà với vịt nói chuyện là không có kết quả, cho nên Lam Nhị dẫn đầu cắt đứt đối thoại không dinh dưỡng này, cứng rắn chọn dùng loại phương thức câu thông một hỏi một đáp.

Lam Nhị: “Cậu tới phòng bếp làm gì?”

Lâm Phong: “Tôi muốn cải thiện bữa ăn một chút. Sao anh lại ở đây làm mấy việc này?”

Lam Nhị: “Chỉ có tôi đang nghỉ phép, cho nên giúp bọn họ giảm bớt chút gánh nặng. Cậu biết nấu cơm?”

Lâm Phong: “Biết. Tại sao mỗi ngày anh chỉ nấu thịt cho Kem Viên?”

Lam Nhị: “Ấu thú cần thức ăn bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho phát triển, mà chúng ta ăn lương thực nén là được rồi, nấu cơm quá lãng phí thời gian.”

Hai người gật đầu, đối với cách giao tiếp này vô cùng hài lòng.

Lam Nhị mở tủ lạnh trong bếp, lấy ra một chút thịt cùng rau dưa đông lạnh, chuẩn bị đứng ngoài quan sát Lâm Phong nấu cơm —— nấu ăn cũng là một hạng mục quan trọng trong “Kế hoạch bồi dưỡng tướng quân phu nhân” của Lam Nhất.

Lâm Phong xem xét nguyên liệu nấu ăn Lam Nhị lấy ra… Chỉ có phần của hai người, xem ra Lam Nhị hoàn toàn không nghĩ tới để hắn nấu phần cơm cho những người khác. Nhớ lại hương vị nhạt nhẽo của lương thực nén, Lâm Phong quyết định tốt bụng một lần. Hắn đặt Kem Viên lên mặt bếp, rửa tay, quay đầu nhìn Lam Nhị: “Trên tàu của các anh tổng cộng có bao nhiêu người?”

Lam Nhị khó hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Tổng cộng ba mươi tám người, trong đó bao gồm phòng hạm trưởng năm người, hộ vệ hai mươi người, bác sĩ một người, hậu cần mười người, tổng quản Lam Nhất và trưởng quan, hộ vệ cùng hậu cần có khi sẽ xen lẫn công việc với nhau. Hiện tại thêm cậu và ấu thú, tổng cộng bốn mươi người. Cậu hỏi cái này làm gì?”

Lâm Phong quỷ dị nhìn Lam Nhị một cái, có cần phải giải thích rõ ràng như thế không, hắn chỉ là hỏi số người một chút mà thôi, hơn nữa lại có thể đem Kem Viên cũng tính vào nhân số, thật sự là cách suy nghĩ quỷ dị…

Trong lòng oán thầm thì oán thầm, ngoài mặt Lâm Phong lại là bộ dáng chăm chú nghiên cứu dụng cụ nhà bếp, thuận miệng đáp: “Anh giúp tôi lấy phần nguyên liệu nấu ăn cho ba mươi tám người ra, tôi dù sao cũng phải nấu cơm, sẵn tiện nấu luôn phần của các anh đi. Nhớ lấy nhiều các loại thịt một chút, rau dưa cũng vậy.”

Trên mặt Lam Nhị chợt lóe tia kinh ngạc, nhưng vẫn không nói gì, chui vào kho lạnh cầm nguyên liệu nấu ăn ra.

Lâm Phong lại không chú ý những cái này, hắn chỉ chuyên tâm nghiên cứu những dụng cụ làm bếp này. Lúc trước hắn có thấy qua Lam Nhị dùng những thứ đó nấu canh thịt cho Kem Viên, cho nên công năng của mấy thứ này hắn đại khái hiểu được sơ sơ.

Sau khi lần mò một lượt, Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, may mắn may mắn, tuy rằng chỗ này khắp nơi đều khác với Địa Cầu, nhưng đồ nấu cơm vẫn không khác mấy.

Mở đồ gia vị ra nghiên cứu một lần, sau khi Lâm Phong trong lòng đã nắm chắc làm được, bắt đầu xắn tay áo. Hiện tại dụng cụ nhà bếp đồ gia vị các loại đã có đầy đủ, lúc này hắn chỉ cần tìm hiểu chủng loại nguyên liệu nấu ăn và hương vị là có thể bắt tay làm.

Trong ánh mắt quỷ dị của Lam Nhị, Lâm Phong cắt lấy một miếng nhỏ của toàn bộ các loại thịt được đem ra, sau khi nấu chín trong nồi thử qua hương vị của từng loại, sau đó thầm đối chiếu trong lòng với hương vị của các loại thịt trên địa cầu.

So sánh ra thì rau dưa đơn giản hơn, hơn phần lớn rau dưa Lam Nhị lấy ra đều giống với trên địa cầu, chỉ có một phần nhỏ không biết, nhưng dùng nước sôi luộc sơ qua rồi nếm thử cũng đã biết.

Đến tận đây, công tác chuẩn bị xong, Lâm Phong bắt đầu suy ngẫm thực đơn.

Suy xét trên tàu đều là một đám đàn ông con trai, Lâm Phong quyết đoán quyết định toàn bộ làm món thịt! Rau dưa các loại đều là phối hợp diễn a phối hợp diễn.

Mọi người ở đây có vẻ như đều là trực tiếp đem thịt làm món chính, rất ít nấu cơm, nhưng Lâm Phong vẫn trong tầm mắt không đồng ý của Lam Nhị, hung hăng nấu một nồi lớn!

Chê cười, dùng thịt làm món ăn chính, vậy hắn cho dù nấu cả đêm cũng nấu không nổi bữa tối cho bốn mươi người!

Sau khi món chính giải quyết xong, phải bắt đầu làm món thịt, cái này dễ xử lý, Lâm Phong dứt khoát nấu mấy món thịt kho tàu, khoai tây xào thịt bò nạm, sườn ram, cá chiên bột chua ngọt(1), thịt băm xào vị cá(2) phiên bản người ngoài hành tinh, cuối cùng là đến món khai vị ngon miệng ngó sen chua cay và cải trắng cắt sợi chua cay.

Để Lam Nhị chia đều những thức ăn này ra làm bốn mươi phần, phân biệt bỏ vào trong khay nhỏ, sau đó xới cơm ra ăn chung. Chính hắn thì rửa nồi bật bếp, chuẩn bị món ăn cuối cùng —— súp rau củ.

Đều là món thịt khẳng định có chút ngán, hắn chuẩn bị một chút súp rau củ hương vị nhẹ nhàng khoan khoái áp áp dạ dày.

Lấy ra cà chua, khoai tây, bông cải (súp lơ), cà rốt và hạt bắp, Lâm Phong nhanh nhẹn cắt tốt, bật bếp, bỏ mỡ vào, sau khi phi hành tây cho thơm lại bỏ tiếp cà chua cùng đường trắng rồi xào qua xào lại, sau đó châm nước, chờ nước sôi thì bỏ khoai tây cùng cà rốt đã cắt khối vào đun tiếp, cuối cùng bỏ bông cải và hạt bắp vào hầm thêm hai phút, thêm tiêu cùng muối, món ăn cuối cùng đã hoàn thành!

Hắn vui rạo rực xoay người chuẩn bị đi lấy thìa múc canh, kết quả lại bị đám người đứng xem vây quanh quầy bếp làm cho hoảng hồn. Hắn theo phản xạ lui về phía sau hai bước, run rẩy hỏi: “Anh, các anh… muốn làm gì?”

Lam Nhất đứng ở phía trước đám người cười tủm tỉm tiến lên, tự giác bắt đầu cầm chén múc canh, thuận miệng giải thích: “Chúng tôi? Chúng tôi đương nhiên là lại đây giúp cậu vội a. Các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau bưng khay qua!” Nói xong, liền đặt chén canh trên tay vào cái khay gần nhất.

Người vây xem lúc này mới kịp phản ứng, động tác nhất trí, thu hồi ánh mắt cực nóng khi nhìn Lâm Phong, nuốt nước miếng, một đám tự giác xếp hàng múc canh để vào trong khay ăn đã được chia thức ăn ngon cùng cơm, vui rạo rực đi qua phòng ăn bên cạnh nhà bếp.

Lâm Phong nhìn động tác giống như đã tập luyện trăm ngàn lần của bọn hắn “Múc canh —— đặt vào khay —— bưng khay rời đi”, trợn mắt há hốc mồm.

Trong nháy mắt, trong nhà bếp cũng chỉ còn lại có hắn và Lam Nhất hai người, mà mặt bếp vốn được đặt đầy khay thức ăn đã rỗng tuếch. “Chậu” hắn dùng để múc đồ ăn, cũng đã biến mất không dấu vết.

Lam Nhất đi đến bên cạnh Lâm Phong đang trừng lớn mắt, đưa tay chỉ hướng nhà ăn, mỉm cười: “Khay ăn của cậu tôi đã bảo Lam Nhị cầm qua rồi, đi thôi, đi ăn cơm… Còn có, trưởng quan rất vui.”

Lâm Phong: “…”

./.

(1) Ta xem tiếng Trung mà cũng không biết dịch thế nào, dò baidu nó ra hình này nên đặt tên đại đó =)))

a2cc7cd98d1001e9d4ddaa08bb0e7bec55e797d0

(2) Món này là thịt băm xào chung với nấm hương, cà rốt… các loại tạo thành vị cá, nói chung là không có cá. Ta muốn ăn thử nha ^^

fd039245d688d43f6f6945127b1ed21b0ff43b0a

7 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 12

  1. Chương này post đúng hôm nay là sinh nhật của ta
    Ta có thể mặt dày coi nó là quà sinh nhật được không a nàng😀

  2. cuối cùng anh cũng phát huy được sở trường :)))

*Túm cổ áo* Mau khai!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s