Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Thú nhân chi Hùng Thư 9

1 bình luận


Thú nhân chi Hùng Thư

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Thể loại: Xuyên không, tinh cầu, sinh tử, cơ giáp, HE.

Edit: Ngạn Nhi

☆ Chương 9 – Ôm kiểu công chúa

(mừng ngày Nhà giáo Việt Nam ^^)

Lâm Phong ảo não đi theo phía sau Y Hưu Tư, cảm thấy trên mặt nóng đến lợi hại.

Trước đó hắn rốt cuộc là trúng cái tà gì, lại có thể ngốc hề hề chạy tới nói với Y Hưu Tư cái gì phải về nhà, còn đối phương lại có thể càng ngốc nghếch hơn nghiêm túc đáp lại hắn.

Nhớ tới thân ảnh thẳng tắp dưới ánh mặt trời cùng biểu tình nghiêm túc của nam nhân, Lâm Phong liền có loại xúc động muốn đập đầu vào tường! Địa phương quỷ quái này vừa nhìn đã biết một văn tiền cũng không có quan hệ với Địa Cầu, dĩa bay xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng mình cũng đã ngồi qua, cơ giáp phong phú đa dạng mình cũng đã thấy được, còn có sư tử lớn biến hình gì đó… Hắn dựa vào cái gì sẽ cho rằng Y Hưu Tư có thể mang mình về nhà! Lúc trước hắn tuyệt đối là bị rút não!

Nhìn nhìn thân ảnh mở đường phía trước, Lâm Phong xấu hổ cúi đầu nhe răng nhếch miệng, cái thế giới chết tiệt này!

Y Hưu Tư lần theo dấu vết dã thú lưu lại từ từ đi tới, sau khi phát hiện tiếng bước chân sau lưng trở nên chậm chạp, lần nữa thả chậm tốc độ. Qua khóe mắt nhìn về phía đỉnh đầu đen tuyền đang cúi xuống của giống cái, y phiền não nhíu mày.

Địa Cầu, tối hôm qua y đã nói Lam Nhất tra qua nơi này, nhưng kết quả lại không quá tốt. Bọn hắn đã tìm kiếm tất cả các bản đồ tinh cầu của liên minh, nhưng không tìm được hành tinh nhỏ tên là Địa Cầu kia. Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại là Địa Cầu cách liên minh quá xa, xa đến mức tàu trinh sát tiên tiến nhất cũng tìm không được dấu vết của nó; một loại khác, nghĩa là tinh cầu nho nhỏ này có thể đã bị hủy diệt. Nhưng bất luận là loại tình huống nào, đối với Lâm Phong mà nói, nghe ra đều không xong giống nhau.

Tất cả bọn cướp đều đã chết, y không có cách nào biết được lai lịch những con tin này, hai người duy nhất sống sót, một trong đó lại chỉ là một ấu thú mới sinh, tình huống này thật sự không được tốt lắm.

Ngẩng đầu nhìn mặt trời càng ngày càng lên cao trên đỉnh đầu, Y Hưu Tư nhíu mày, quyết đoán dừng bước lại, xoay người vươn cánh tay, động tác nhanh nhẹn ôm ngang lấy Lâm Phong, bắt đầu chạy với tốc độ cao nhất ở trong rừng.

“Uy! Anh đang làm gì! Thả tôi xuống!” Lâm Phong bị cảm giác đột nhiên bay vọt lên không dọa sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, cảnh tượng liền trở nên mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy cây cối đang điên cuồng lùi về phía sau, nhanh đến chỉ nhìn thấy được tàn ảnh.

Đá đá chân, đập đập tay, vô dụng, Lâm Phong rốt cục thẹn quá hoá giận! Hắn là đàn ông a hỗn đản! Tuy rằng chỉ cao tới ngực bọn họ, tuy chẳng biết tại sao trở thành nhân yêu trong miệng bọn họ, tuy là bị Y Hưu Tư kiên định dán lên cái nhãn giống cái, tuy hắn là thợ làm bánh ngọt, nhưng hắn chứng thật là đàn ông a! Ôm công chúa hoa lệ như vậy nói hắn làm sao chịu nổi!

Y Hưu Tư đối với giãy dụa yếu ớt của hắn không có phản ứng, tiếp tục dùng tốc độ cao nhất tiến về phía trước. Trưởng quan mặt lạnh len lén xiết nhẹ cánh tay, chỉ cảm thấy thân thể nho nhỏ mềm mại của giống cái ôm thật sướng (…).

Lâm Phong kiên trì không ngừng đạp đạp, Y Hưu Tư bất đắc dĩ, nhẹ giọng nhắc nhở: “Kem Viên sắp bị cậu làm rớt rồi.”

Xiết chặt cánh tay theo phản xạ, khi trong ngực truyền đến tiếng rên ư ử nho nhỏ thì lại vội vàng thả lỏng, Lâm Phong 凸, sau đó ngửa đầu, dựng thẳng lông mày, tức giận chỉ: “Ngươi là kẻ lừa đảo! Thả ta xuống!”

Y Hưu Tư bình tĩnh: “Tốc độ của cậu quá chậm, nếu cậu muốn Kem Viên bị đói bụng, tôi sẽ thả cậu xuống.”

“…” Rất gian trá! Rất gian trá! Lại có thể dùng Kem Viên để uy hiếp hắn! Phải biết rằng Kem Viên hiện tại chính là bùa bảo mệnh của hắn! Đây chính là cái chân đau của mình! Tên Y Hưu Tư này thoạt nhìn một bộ dáng nghiêm túc chính trực người lạ chớ lại gần, không nghĩ đến bên trong lại là cái đồ xấu xa! Lâm Phong hầm hừ thỏa hiệp, đồng thời sử dụng toàn bộ sức lực từ khi bú sữa mẹ đè người xuống, tôi nặng chết anh! Nặng chết anh! Xem anh còn dám không xem gia là đàn ông nữa hay không!

Thấy người trong lòng an phận lại, Y Hưu Tư tăng nhanh tốc độ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Dùng tốc độ tối đa tiến về phía trước thật lâu, lâu đến mức cơ thể Lâm Phong từ lúc đầu vọng tưởng sử dụng chiêu thức “Thiên cân trụy” trong truyền thuyết, đến chậm rãi biến thành cứng ngắc mà giữ thẳng cổ kiên trì không tới gần Y Hưu Tư, rồi đến chịu không nổi toàn thân thả lỏng nằm trên cánh tay Y Hưu Tư, rồi đến cuối cùng thỏa hiệp biến thành dạng cá chết vùi vào trong lòng Y Hưu Tư —— chua xót trong quá trình đó, không thể kể rõ cùng người ngoài.

Rốt cục vào lúc Kem Viên cũng buồn chán đến mở mắt ra cùng Lâm Phong mắt to trừng mắt nhỏ, Y Hưu Tư tuyên bố, đã đến nơi.

Ân? Mắt to trừng đôi mắt nhỏ?! Lâm Phong từ từ nâng người dậy, hai tay đặt dưới nách túm vật nhỏ lại gần, ánh mắt đen láy chống lại ánh mắt ngơ ngác của nhóc.

Ánh mắt bé con rất khá, là màu trắng sương mù nhàn nhạt, chỉ có đồng tử ở giữa là màu đen sâu hút. Khi con ngươi lay động, còn hơi chút lộ ra màu xanh lam (xanh da trời), tựa như bầu trời đầy mưa bụi của Giang Nam, cảnh vật mông mông lung lung, khiến người ta không tự giác hãm sâu. Trong mắt của nhóc còn mang theo sự hồn nhiên cùng tò mò khi lần đầu nhìn thấy thế giới này của em bé mới sinh, làm người nhìn thấy không tự giác muốn mỉm cười.

Vô luận thế giới khác nhau như thế nào, khi đối mặt với sinh mạng nhỏ bé yếu ớt mới ra đời mọi người luôn không tự giác duy trì thiện ý cùng thương tiếc lớn nhất —— cho dù đối phương là một con thú cưng.

Lâm Phong mở lớn mắt, ngốc hề hề ngẩng đầu nhìn Y Hưu Tư đang cúi đầu chăm chú nhìn bọn họ, giơ nhóc con kia về phía y lắc lắc, ngây ngô cười: “Anh xem, nó mở mắt, thật khá đúng không?”

Đôi mắt màu bạc của Y Hưu Tư hiếm thấy nhuốm lên một tia ấm áp, y khẽ gật đầu: “Ân, rất khá.” Khi đôi mắt màu đen này giăng kín loại vui sướng tự nhiên như thế, thật sự rất xinh đẹp.

Nghe được có người phụ hoạ quan điểm của mình, Lâm Phong tỏ ra rất vui vẻ, cho nên hắn đột nhiên rút não lần nữa, lắc lắc bé con mềm như bông trong tay, cười gian: “Kem Viên, meo meo một tiếng cho gia nghe một chút ~ “

Bé con rút rút cái mũi nhỏ, khi ngửi được hơi thở mình quen thuộc, hưng phấn phe phẩy đuôi, rướn cổ lên: “Ngao ~ “

Y Hưu Tư: “…”

Đợi khi đầu óc tỉnh táo lại, Lâm Phong rốt cục ý thức được mình cư nhiên vẫn luôn nằm trong lòng Y Hưu Tư. Khụ khụ vài tiếng ý đồ che dấu, hắn xấu hổ giãy giụa chân, cánh tay Y Hưu Tư vô thức xiết chặt lại, sau khi kịp phản ứng vội vàng cúi người, thả người trong lòng xuống.

Vuốt vuốt vật nhỏ đang mở to mắt tò mò nhìn mọi thứ trong lòng, Lâm Phong nhìn cây cối rậm rạp trước mắt nghi hoặc: “Không phải nói bắt thú mẹ sao? Sao lại đứng ở đây?”

Y Hưu Tư nhét cho Lâm Phong một khẩu súng lục nhỏ màu bạc tinh xảo, chỉ chỉ rừng cây phía trước, giải thích: “Phía trước có nguồn nước, phần lớn dã thú đều tập trung ở đó, cậu ở chỗ này, tôi lập tức quay lại.”

Lâm Phong run tay nắm chặt “Vũ khí được quản chế[1]” trong tay, tim gan rung động a rung động, hắn vẫn luôn là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, thứ đồ vật như súng này hắn chỉ thấy qua trên người nhân viên áp tải tiền cho ngân hàng và trong kịch truyền hình thôi! Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hắn đời này cư nhiên còn có thể chạm đến súng thứ đồ này, hơn nữa vừa chạm đã chạm được hàng cao cấp của người ngoài hành tinh a!

Trái tim kích động đến đập bùm bùm mãnh liệt trong ngực, hai má hắn đỏ bừng nhìn về phía Y Hưu Tư, hai mắt sáng lấp lánh: “Đây là tặng cho tôi sao?”

Nhìn hai má đỏ hồng cùng đôi mắt sáng long lanh của hắn, Y Hưu Tư ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Lâm Phong lập tức cúi đầu nhìn khẩu súng lục sau này sẽ thuộc về mình, hưng phấn sờ tới sờ lui, nếu không phải Y Hưu Tư đứng ở bên cạnh, hắn thậm chí muốn trực tiếp nhét vào miệng gặm hai cái, xác định rõ mình có phải thật sự đã chạm tới súng hay không!

Hắn tùy ý vẫy vẫy tay phải với Y Hưu Tư, đầu cũng không ngẩng: “Nhanh đi bắt thú mẹ đi, lát nữa Kem Viên sẽ đói bụng.”

“Chú ý an toàn, đừng có chạy lung tung, tôi rất nhanh sẽ trở về.” Y Hưu Tư đối với tình trạng mừng phát điên của Lâm phong hiện tại rất không yên tâm.

Lâm Phong mới mặc kệ y yên tâm hay không yên tâm, lúc này toàn bộ tâm trí của hắn đều đặt vào khẩu súng lục tinh mỹ trong tay. Dịch dịch một chút Kem Viên trong lòng, hắn tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu thứ trong tay, Kem Viên cũng tò mò duỗi móng vuốt gẩy gẩy, hắn theo thói quen vuốt vuốt đầu Kem Viên, sau đó tiếp tục nghiên cứu.

… Y Hưu Tư đứng ngoài nhìn cảm thấy mình đã bị bỏ quên.

./.

[1] Là những loại vũ khí nguy hiểm được quản lý chặt trong việc chế tạo & sử dụng

1 thoughts on “Thú nhân chi Hùng Thư 9

  1. :))) lấy đá đập chân mình là đây

*Túm cổ áo* Mau khai!!!